Celuecus chăm chú nhìn con mồi bị mình chịch ngất xỉu. Bây giờ người đàn ông tóc bạc đã thật sự trở thành bạn đời của hắn, dương vật vừa xuất tinh mềm xuống giờ lại cứng ngắc.
Nhận ra mới nãy mình làm dữ dội quá, hắn áy náy hôn bờ môi và vành tai đỏ ửng ướt át của người đàn ông nhưng dương vật vẫn vùi sâu trong cơ thể anh, đắm chìm trong khoái cảm tột độ khi chiếm hữu người kia, khó lòng kiềm chế được.
Người đàn ông tóc bạc nhíu chặt mày, dù đã hôn mê nhưng cơ thể vẫn căng cứng không hề thả lỏng như đang chống lại sự xâm chiếm của hắn, chẳng qua là vô ích…
Miễn Celuecus muốn, hắn có thể nhốt anh ở đây làm tình cả ngày, làm một trăm năm, một nghìn năm, cho đến khi cả hai biến thành tro bụi xương cốt cũng phải quấn lấy nhau, không bao giờ chia lìa.
Nghĩ vậy Celuecus lại cương cứng, tiếp tục đưa đẩy bên trong cơ thể người kia mất kiểm soát bắn một lần xong mới nhớ ra mục đích của mình.
Hắn duỗi móng vuốt có màng vung nhẹ lên không trung, một đám xúc tu tím đen lập tức tụ lại bơi vòng quanh năm ngón tay, hắn hất nhẹ bất ngờ úp tai người đàn ông tóc bạc rồi chui vào lỗ tai anh. Medusa đang mê man thấy khó chịu nên nhíu mày rên rỉ. Celuecus lập tức nâng gáy anh lên vuốt ve gò má, rũ mắt nhìn trung tâm thần kinh của con sứa khổng lồ đang lơ lửng trên mặt nước.
“Nhất định phải làm thế sao, Celuecus?” Sinh mệnh thông minh cổ xưa màu tím đen cất giọng hỏi hắn, “Một kẻ phản bội bị lưu đày… khiến anh ta nhớ lại mọi chuyện, sẽ chẳng ích gì với Celuecus.”
“Nhớ lại tất cả, anh ta có thể làm gì chứ?” Celuecus ôm chặt con mồi vào lòng, đôi mắt xanh nhìn anh chăm chú, “Bạn đời của ta thoát được lòng bàn tay ta ư… Cứ làm như ta nói, Hades.”
Một cái xúc tu khác bơi tới, chui vào lỗ tai còn lại của Medusa khiến anh vô thức ngẩng đầu, cả người anh run rẩy kèm theo đó là từng tiếng rên khẽ từ cổ họng.
Cảm nhận được nỗi đau của anh, Celuecus nắm cái xúc tu đang chui vào tai Medusa, nheo mắt nhìn xuống, ánh mắt lóe lên tia lạnh: “Mi làm anh ấy đau, Hades. Rời xa ta quá lâu, ngay cả một mệnh lệnh đơn giản như vậy mi cũng không thực hiện được ư?”
“Xin lỗi… Celuecus… Ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của Keto nhưng “Lõi sinh mệnh” của anh ta thực sự quá yếu, không thể tiếp nhận ký ức cũ mà ta muốn truyền tải, chỉ e… chỉ e anh ta không thể nhớ ra điều gì.”
“Yếu ư?” Celuecus xoa đôi môi sưng đỏ của người đàn ông, say mê ngắm anh. Sao lại yếu được chứ?
Rõ ràng từng là sự tồn tại mạnh mẽ không gì sánh bằng. Rốt cuộc trong khoảng thời gian mất tin tức, anh đã xảy ra chuyện gì mà lại biến thành hình thái của một giống loài khác trên hành tinh này vậy? Để trốn tránh gì sao?
Trốn tránh hắn – một kẻ có khả năng sẽ tỉnh giấc ư?
Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn rơi vào tay hắn.
“Không nhớ cũng chẳng sao…” Celuecus cười khúc khích đầy bệnh hoạn, hôn lên nốt ruồi ở khóe mắt anh và nhắm mắt, “Dù tên Medusa hay Keto, miễn là anh thì không thể trốn đi đâu được, của ta hết.”
“Keto…”
Trong hỗn loạn mơ màng, có giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền từ xa. Medusa hoảng hốt mở mắt ra, anh thấy mình đang ở một nơi tối tăm mịt mù, lòng tràn ngập nỗi sợ vô hạn cứ như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.
“Keto…” Giọng nói vang từ xa đến gần, bám riết lấy anh như hình với bóng, bỗng nhiên hai cánh tay vươn từ phía sau ôm chặt anh. Đôi tay có màng nóng rực, móng tay sắc nhọn màu vàng, trên mu bàn tay lờ mờ lộ ra những đường vân màu đen tùy ý vuốt ve ngực và bụng anh, “Định trốn đi đâu, bố-bào-tử của ta? Atlantis… Và những hậu duệ khác mà anh yêu quý, những đứa em bào tử của ta, anh không sợ ta sẽ phá hủy nó và bọn họ sao?”
Medusa giật mình tỉnh lại.
Đầu óc quay mòng mòng như bị máy trộn bê tông khuấy đảo, đầu đau muốn nứt ra. Anh nhướng mí mắt nặng trĩu, xung quanh tối mờ, tầm nhìn cũng mụ mị.
Anh đã mơ thấy gì nhỉ… Giọng nói đó, nghe rất giống…
… Celuecus!
Nỗi nhục nhã ê chề bất ngờ ập tới làm anh tỉnh hẳn. Medusa mở to mắt, tầm nhìn dần rõ ràng hơn, anh phát hiện mình đang nằm trên một tảng đá ngầm, nửa người ngâm trong làn nước ấm. Mới cử động nhẹ một chút, cơn đau điếng người đã ập đến xương cụt nhắc nhở anh rằng… mọi chuyện xảy ra trước đó không phải mơ. Anh thực sự đã bị Celuecus hấp diêm.
Con thú man rợ như chó điên này… Súc vật vô liêm sỉ.
Medusa nghiến răng kèn kẹt nhìn xung quanh, đây là một hang động ngầm khác, hiển nhiên anh vẫn đang ở đâu đó dưới khu di tích người cá. Celuecus không ở đây, hắn như thú dữ đang tích trữ con mồi mà cất giữ anh vậy. Chỉ mong là hắn đừng về ngay.
Lờ mờ trông thấy tia sáng từ trên cao rọi xuống, anh khó nhọc trườn dậy trèo lên đỉnh rạn đá ngầm, bỗng nghe tiếng nước chảy rào rào sau lưng.
Medusa như muốn đứng tim, giây tiếp theo vòng eo bị siết chặt, móng vuốt có màng nóng rực kéo anh xuống rồi bị lồng ngực cứng rắn đè lên đá ngầm. Đối mặt với đôi mắt xanh vẫn đong đầy ham muốn, anh vô thức cuộn năm ngón tay lại đấm mạnh vào mặt hắn nhưng cổ tay bị móng vuốt có màng giữ chặt, bấy giờ anh mới nhận ra “Keto” trên cổ tay, bùa cứu mạng duy nhất giúp anh khống chế Celuecus đã bốc hơi.
Vành tai nóng bừng bị cuốn vào môi lưỡi rực lửa: “Chủ nhân… Anh muốn, chạy đi đâu?” Người cá trẻ tuổi hít thật sâu mùi hương tuyệt diệu càng nồng nàn vì căng thẳng của người đàn ông, “Anh đã là… của tôi.”
“Cút!” Medusa xấu hổ run người, giơ tay còn lại tát hắn vài cái thật mạnh. Dấu tay đỏ lựng lập tức in trên khuôn mặt đẹp trai kề sát, Celuecus liếm khóe môi rướm máu, nheo mắt như thể vô cùng hưởng thụ, móng vuốt có màng dễ dàng tóm lấy bàn tay còn lại của anh, hôn vào lòng bàn tay: “Tôi thích… anh đánh tôi.”
“Đồ điên…” Medusa nghiến răng thì thào, đạp mạnh vào đuôi cá, cố gắng trèo lên nhưng phần gáy bị giữ chặt, Celuecus hôn rất sâu, đầu lưỡi cạy môi anh luồn vào.
Không biết có phải do vừa bị Celuecus chịch dữ dội hay không mà cơ thể anh cực kỳ nhạy cảm với sự đụng chạm của hắn, mới nấu cháo lưỡi mà sống lưng đã nhũn ra.
Medusa vừa thẹn vừa tức cắn lưỡi hắn, ngoảnh đầu sang, bỗng thấy eo bị móng vuốt có màng siết chặt, cả người bị lật lại nằm trên tảng đá ngầm. Anh giật mình dự cảm được điều gì đó, nghiến răng gầm khẽ: “Dừng lại…”
Trước khi anh kịp chửi nữa thì cơ thể chấn động, Celuecus bất ngờ đâm vào bên trong từ phía sau.
“Aaaa!” Tấm lưng duyên dáng của người đàn ông lập tức như dây cung bị kéo căng, móng vuốt có màng sẫm màu đan chặt mười ngón tay, móc vào khe đá.
Celuecus ôm chặt vòng eo thon gọn của anh, con cá chà bặc đâm lút cán vào đường hầm chật hẹp của anh, đuôi cá giơ hai chân lên không.
“Aaa…” Cần cổ thon dài của người đàn ông nổi gân xanh, mồ hôi và nước mắt chảy xuống dọc theo mái tóc bạc như những viên ngọc trai đứt dây, cả người run bần bật vì tư thế xếp hình và sự xâm nhập quá sâu như vậy, “Khốn nạn… Súc vật… Con thú điên rồ… Ưm… Vô liêm sỉ…”
Anh chửi ầm lên chẳng thiết tha lựa lời, giọng nói và hơi thở ngắt quãng, nhếch nhác không chịu nổi.
Celuecus thở hổn hển bên tai anh, dương vật trong cơ thể phình to đến đáng sợ khi bị anh chửi, đưa đẩy nhịp nhàng, đâm anh nhích tới nhích lui về phía trước, không ngừng run rẩy.
“Mắng tôi… cũng thích… Mắng to hơn nữa đi.”
Thằng điên này!!!
Đúng là đồ điên!
Medusa nghiến chặt răng không chửi nữa. Cái chày trong cơ thể lại giã nhanh hơn, đẩy anh ngã lên tảng đá ngầm. Có vẻ bị anh đánh chửi Celuecus càng hưng phấn hơn, đuôi cá nóng hổi quấn bắp chân anh càng lúc càng chặt, cú đâm của dương vật mỗi lúc một sâu. Tư thế chịch từ sau khiến hắn lần nào cũng dễ dàng đâm vào phần sâu nhất của hang động chật hẹp, đâm xuyên bụng dưới của anh.
Dương vật cọ mạnh vào vách trong ẩm ướt vừa bị xâm phạm một lần, đâm nhanh vào chỗ đó như đóng cọc. Chẳng mấy chốc, Medusa cảm thấy khoái cảm ác mộng quay trở lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn lần đầu, hang động chật hẹp lầy lội co rút, hút chặt dương vật của người cá sau lưng.
Hơi thở gấp rút bên tai trở nên nặng nhọc, hiển nhiên Celuecus bị kích thích bởi phản ứng cơ thể anh, hắn quay mặt anh lại buộc anh phải nhìn vào đôi mắt xanh lục của hắn, ánh mắt con thú điên vô cùng say mê, cuồng nhiệt hết nấc: “Anh không thích tôi, chẳng sao cả… Ít nhất là cơ thể anh… rất khao khát tôi.”
“… Cút!” Medusa không nhịn được mà chửi tiếp.
Cơ thể trống rỗng.
Không ngờ Celuecus rút ra ngoài, dương vật ướt sũng treo hờ ngoài cửa động, đuôi cọ vào bắp đùi anh như có như không. Medusa lập tức cảm thấy… một sự trống rỗng bất tận, hang động của anh co rút mất kiểm soát, mút dương vật đang đè vào cửa hang cứ như muốn được nó tiếp tục xâm phạm. Medusa chết lặng tại chỗ vì sốc và xấu hổ, dịch nhờn sền sệt chảy ra giữa bắp đùi, cùng lúc đó, cảm giác ngứa ngáy khó tả lan ra từ đâu đó bên trong cơ thể anh.
Chỉ mới bị người cá này hấp diêm một lần, mà cơ thể anh đã thay đổi quái dị như vậy rồi.
Cứ như bị chuyển từ nam thành nữ vậy.
“Đủ rồi… Mày đủ rồi!” Không muốn đối mặt với hiện thực đáng sợ, anh khàn giọng gào to.
Dương vật vốn đang nhẹ nhàng cọ xát cửa hang bất ngờ chen vào, nước dâm tích tụ trong cơ thể nhóp nhép tràn ra cửa hang, nhỏ tí tách thành dòng. Dương vật anh run rẩy ngóc dậy, anh trông thấy, lòng càng thêm nhục nhã ê chề, dương vật lại mềm xuống.
Medusa cắn chặt môi dưới, ngoan cố cưỡng lại khoái cảm khi xếp hình với thú vật, cố hết sức để không đánh mất chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
“Không đủ,” Celuecus hôn nốt ruồi nhỏ sưng đỏ nơi khóe mắt anh, “Nhớ kỹ, từ nay trở đi, anh là bạn đời của tôi, từ thể xác… đến trái tim, đều trung thành với tôi, thuộc về tôi.”
Những câu nói hết sức ngang ngược, tràn đầy áp bức, chất chứa dục vọng sâu đậm và ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ rót vào màng nhĩ theo từng nhịp thở dốc của người cá, để lại dấu ấn trong thần kinh cứ như đánh dấu. Medusa không khỏi giật mình, trong một giây lơ đãng, tuyến phòng thủ bất ngờ thất thủ, bị cái chày giã mạnh vào điểm nhạy cảm kích thích mất kiểm soát, một loạt tiếng rên tràn ra từ cổ họng: “A… Aaaa… Aha!!!”
Anh lập tức cắn môi, không dám tin âm thanh vừa rồi do chính mình thốt ra.
Celuecus bị tiếng kêu của anh kích thích đến độ xương sống như điện giật, tăng tốc độ va chạm, đâm vài cú thật mạnh, tinh dịch chia thành từng ngụm bắn vào nơi kết hợp chặt chẽ.
Sự kích thích tinh thần khi bị bắn bên trong lần nữa khiến Medusa run rẩy xấu hổ, bụng dưới chứa đầy chất lỏng, phồng lên không chịu nổi. Nhưng có vẻ Celuecus vẫn chưa thỏa mãn, vùi sâu trong cơ thể anh chậm rãi cọ xát.
Anh cắn suýt nát môi mới miễn cưỡng ngăn được phản ứng của thằng em vì kích thích bởi khoái cảm kéo dài từ tuyến tiền liệt, mồ hôi lăn dài theo mái tóc bạc, anh nhắm chặt mắt.
Bao giờ kỳ phát tình của con thú điên này mới kết thúc đây?
Ai sẽ đến cứu anh? Cứ tiếp tục thế này, e rằng anh sẽ bị con thú điên này chịch chết ở đây mất.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, anh lập tức cảm nhận được dương vật bên trong cơ thể càng sưng to, cả người bị lật lại đâm trực diện: “Uhm!!!”
Bình luận