Tieudaothuquan

0

Ông nội Đường đánh Đường Hải một trận, đánh mệt rồi thì quay lưng về phía hắn, bảo hắn cút đi.

Đường Hải muốn Lâm Khê đỡ mình dậy, Lâm Khê trầm mặc cõng hắn lên lưng. Tấm lưng gầy yếu đó vậy mà có thể cõng được Đường Hải vững vàng, Đường Hải nằm trên lưng y, cười.

“Nếu chân em tàn phế, đạo diễn Phàn còn cần em không?” Bọn họ ra khỏi nhà họ Đường, Đường Hải nằm trên lưng y mà hỏi.

Vì chân bị thương nặng không thể chạm vào, Lâm Khê cõng rất khó khăn. Y đi rất chậm, chân hắn lê dài trên đất, vất vả lắm mới ra đến cửa.

Bọn họ ngồi ở cửa chờ xe.

“Tàn phế thì tàn phế, đâu phải anh không nuôi nổi em.” Lâm Khê đáp.

Đường Hải cười kéo tay y qua để sưởi ấm, đôi tay đó lạnh ngắt, mặt Lâm Khê cũng trắng bệch.

Bọn họ dựa vào nhau ngồi ở cửa nhà họ Đường, chợt thấy hai đứa nhỏ đang chơi với nhau, tụi nhóc bị Đường Hải nhìn thì hơi xấu hổ, còn Đường Hải lại thản nhiên cười.

Hai đứa trẻ gợi hắn nhớ đến ngày xưa, Đường Hải vô tư cười nói: “Hồi nhỏ, lần đầu gặp anh là em đã muốn cưới anh rồi, cho dù lúc đó em có biết gì đâu.”

“Em là người trung thành với giấc mơ.” Đường Hải nói với Lâm Khê.

Chân của Đường Hải sau khi điều trị miễn cưỡng có thể xuống đất. Tuy có thể đi nhưng lại tập tễnh, không thể so với người bình thường, càng đừng nói đến việc khôi phục dáng vẻ nhanh nhẹn trước kia.

Hắn cũng không để ý, chỉ là đi chậm hơn chút thôi, nhưng sự chậm chạp này dù sao cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, thậm chí xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lâm Khê đang ở trong đoàn làm phim thì nhận được điện thoại, vội vàng chạy đến bệnh viện, chỉ kịp nhìn Đường Hải bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Hắn bị một chiếc xe máy đột nhiên lao tới đâm trúng trên đường.

Lâm Khê nắm tay hắn mà khóc. Chỉ là một chiếc xe máy thôi, Đường Hải trước kia nhất định có thể né được, nếu không phải vì chân hắn…

Đây là lần đầu tiên y khóc trong đời, nghĩ đến sói con đó từng tập tễnh đi mua bữa sáng cho y, nấu bữa tối cho y, chim ưng đó ru rú ở nhà học lý luận kinh doanh. Y đối diện với phòng phẫu thuật lẩm bẩm: “Rốt cuộc tôi có gì tốt, không đáng để cậu làm vậy, ngay cả bản thân tôi cũng chán ghét chính mình.”

Sau đó vì Đường Hải bị thương quá nặng nên Lâm Khê đưa hắn ra nước ngoài điều trị.

Năm thứ hai bọn họ ở nước ngoài, trong nước hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Bố của Đường Hải uyển chuyển nói ông nội muốn bọn họ về nước. Hai người về nước, mẹ Đường đưa sổ hộ khẩu cho bọn họ, hai người đăng ký kết hôn xong lại rời đi.

Đường Hải đã hoàn thành được giấc mơ của mình.

Dòng suối nhỏ quanh co khúc khuỷu, chảy qua ngã ba đường, cuối cùng cũng hoà vào biển lớn.

“Thực tế thì sao?” Miểu Miểu hỏi Mục Hoành Trung: “Chân bố là đã khỏi ở trong nước rồi ạ?”

Mục Hoành Trung xoa đầu cậu: “Đúng vậy, sau khi bố tỉnh thì đã ở nhà rồi. Ngoài vết sẹo trên mặt ra thì chân đã khỏi, eo cũng không đau nữa, trong lòng còn có thêm một ngôi sao nhỏ.”

Miểu Miểu vui vẻ cười: “Ngôi sao nhỏ chính là Khê Khê đó, cuối cùng ba cũng tìm được người bảo hộ của mình rồi.”

Mục Hoành Trung nói: “Khê Khê mới là ngôi sao bảo vệ của bố.”

“Ơ ơ ơ.” Miểu Miểu không chịu nổi, chạy đi kéo Phàn Vũ Khê: “Vừa rồi bố Mục có lời muốn nói với ba á.”

Phàn Vũ Khê hoang mang, Mục Hoành Trung cũng bất đắc dĩ nhìn Miểu Miểu, nào có lời gì đâu. Miểu Miểu thật sự cho rằng câu ban nãy hắn chưa từng nói với Khê Khê sao.

Miểu Miểu cười hì hì, cậu lấy hai chiếc nhẫn kim cương từ trong túi ra đưa cho Mục Hoành Trung.

“Đây là kim cương do con sinh, con tìm nhà thiết kế làm hai chiếc nhẫn coi như quà kỷ niệm mười năm của bố Mục và Khê Khê, tặng trước cho hai người nè.” Miểu Miểu xót xa nói: “Dùng rất nhiều kim cương đó.”

Nhẫn kim cương nam được đính một hàng kim cương lấp lánh, mỗi viên kim cương đều cực kỳ tinh khiết, ngụ ý tình yêu không chút tạp chất, cả đời chỉ có một người.

Phàn Vũ Khê hừ lạnh, Mục Hoành Trung lập tức nắm lấy tay y, đeo nhẫn cho y.

“Đẹp quá!” Miểu Miểu tự bán tự khen, hai người còn chưa nói gì, cậu đã tự vỗ tay trước.

Mục Hoành Trung cũng hùa theo: “Đẹp lắm, chiếc nhẫn này chỉ có Khê Khê mới đeo được thôi.”

Ba người thì có hai người đang nịnh nọt, bố một câu con một câu, Khê Khê cũng bất lực.

Sau khi phim đóng máy Miểu Miểu nhận được một tin vui. Trước đây cậu muốn mua nhà, bây giờ đã có một căn rất phù hợp, Miểu Miểu còn đang đi học nên cậu phấn khích dẫn Lưu Tuyền và trợ lý Tiểu Tống đi xem nhà.

Căn nhà ở trong một tiểu khu có tính bảo mật cực tốt, rất khó mua được, cũng nhờ sự giúp đỡ của chị Tiểu Tống trong công ty mới có được một suất.

Mua nhà là chuyện lớn, phải suy nghĩ kỹ càng nhưng Miểu Miểu thích căn này quá, muốn ký hợp đồng ngay. Nhà đã được trang trí xong, một phòng ngủ, một phòng sách, một phòng bếp, một phòng cho khách, còn có một ban công lớn, nhà không lớn nhưng rất ấm áp. Miểu Miểu không cần phải lo lắng, chỉ cần mua thêm ít đồ nội thất là có thể dọn vào ở ngay.

“Lưu Tuyền, cậu xem phòng ngủ còn có một phòng để đồ nhỏ nữa!” Miểu Miểu phấn khích: “Tiện lợi quá chừng.”

Lưu Tuyền nói: “Còn gần trường học nữa.”

Miểu Miểu gật đầu: “Cậu cũng thấy tốt đúng không?”

Lưu Tuyền nói một cách lý trí: “Không tệ.”

Khóe miệng Miểu Miểu luôn nhếch cao, đứng giữa phòng nhìn xung quanh như nhìn thấy hình ảnh cậu và Chử Y dọn vào đây ở: “Em muốn căn nhà này!”

Tuy rằng căn nhà là do chị Tiểu Tống tỉ mỉ lựa chọn nhưng Miểu Miểu dứt khoát muốn mua khiến cô cứ tặc lưỡi. Đúng là có tiền muốn gì được nấy, làm con trai của Phàn Vũ Khê và Mục Hoành Trung, mua nhà cũng là chuyện nhỏ thôi.

Cô không biết Miểu Miểu gần như đã bỏ ra toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, sở dĩ quyết định nhanh, ngoại trừ thật sự thích thì cậu còn nóng lòng muốn dọn đến ở cùng Chử Y trong căn nhà mà cậu mua nữa.

Nhà mang đến cảm giác an toàn cho rất nhiều người, Miểu Miểu cũng vậy. Cứ như khi cậu mua nhà rồi, nơi này mới thật sự trở thành nhà của cậu vậy.

Chị Tiểu Tống nhanh chóng giúp cậu làm thủ tục. Miểu Miểu lập tức bắt tay vào chọn đồ nội thất, đầu tiên là phải mua một chiếc giường, chiếc giường để cậu và Chử Y ngủ cùng nhau. Giường và rèm cửa được chuyển đến cùng lúc.

Có giường và rèm cửa rồi, căn nhà lập tức được tiếp thêm hơi ấm. Miểu Miểu ngồi đối diện tấm rèm cửa bay phấp phới, gửi tin nhắn cho Chử Y. Hai ngày trước Chử Y đã về thành phố S nên cậu không nói cho Chử Y chuyện mua nhà, định cho anh một bất ngờ.

Bây giờ do tâm trạng quá tốt, cậu muốn gửi tin nhắn cho Chử Y.

Chử Y nhanh chóng trả lời cậu, hỏi cậu còn nhớ tấm thiệp mời của Mục Hàn không.

Miểu Miểu còn nhớ, ông nội của Mục Hàn là người sáng lập tập đoàn Mục Dã, năm nay tám mươi tuổi định tổ chức tiệc mừng thọ lớn. Từ hai tháng trước đã gửi thiệp mời, rất nhiều người nổi tiếng và quyền quý cũng sẽ tham gia.

Chử Y vừa nhắc, Miểu Miểu mới nhớ rất tiệc mừng thọ là vào Chủ Nhật tuần này.

Chử Y hỏi cậu: “Em muốn tham gia không?”

Muốn chứ, vậy là có thể đến thành phố S gặp Chử Y rồi, hơn nữa bố Mục chắc cũng đi nhỉ?

Từ lúc Mục Hoành Trung trở về nhà họ Mục thì không đi theo con đường trước kia nữa, mà bắt đầu kinh doanh công việc của nhà mình. Có qua lại làm ăn với nhà họ Mục*, lần này chắc là sẽ đi, Mục Hoành Trung đi thì Miểu Miểu rất yên tâm.

(*) Hai nhà họ Mục này khác nhau.

Đã nhiều năm cậu không về thành phố S rồi, trong lòng cũng có chút nhớ nhung.

Miểu Miểu nói với Mục Hoành Trung chuyện muốn tham gia tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội Mục. Mục Hoành Trung vốn đã từ chối, nhưng vào thứ Bảy lại dẫn con trai bảo bối lên máy bay đến thành phố S.

Chuyến bay đáp xuống thành phố S khá muộn, Miểu Miểu không làm phiền Chử Y mà cùng Mục Hoành Trung đến ở khách sạn của Mục Dã.

Sáng Chủ Nhật, Mục Hoành Trung dẫn Miểu Miểu mặc âu phục xuất hiện. Mọi người đều biết cậu là con trai của Mục Hoành Trung, đối xử với cậu rất khách sáo nhưng không kém phần nhiệt tình, Mục Hàn và Phương Noãn Noãn lập tức chạy đến bên cạnh cậu.

Hai người như đuôi nhỏ đi theo Miểu Miểu, Phương Noãn Noãn tâng bốc, Mục Hàn phụ họa qua loa, ba người ngồi ở một chiếc bàn nhỏ vừa ăn vừa trò chuyện.

Không lâu sau, bọn họ nhìn thấy Mục Đình Dục bước vào, anh ta được Quý Tắc dẫn đến.

Bọn họ vừa tới xung quanh đã vang lên tiếng xì xào.

Tuy Quý Tắc được nhà họ Quý đón về, coi như được người nhà họ Quý công nhận nhưng người trong giới đều biết cậu ta là con riêng. Mục Đình Dục cũng vậy, cũng là con riêng của nhà họ Mục, hai người cùng xuất hiện ít nhiều cũng gây ra chút náo động.

Ông nội Mục nhìn thấy Mục Đình Dục thì không có biểu cảm gì. Anh ta là do Quý Tắc dẫn tới, mà Quý Tắc là khách của bọn họ.

Ông biết Mục Đình Dục là con trai của thằng con cả, cháu trai của ông. Con trai cả là đứa khiến ông đau đầu nhất, lắm tài nhưng nhiều tật, lăng nhăng thành thói, giống y hệt bố của Quý Tắc.

Ban đầu có con riêng, ông còn rất vui vì được ẵm cháu trai nên bế về nuôi trong nhà họ Mục. Đứa con riêng thứ hai xuất hiện thì ông không còn cảm giác gì, đến đứa tiếp theo thì trong lòng chết lặng luôn.

“Mấy ngày nay không liên lạc với tôi, hóa ra là có người dẫn đến rồi.” Mục Hàn lẩm bẩm.

Phương Noãn Noãn nói: “Người nọ trông hơi giống Chử Y.”

Miểu Miểu hừ hừ: “Anh ta xấu hơn Chử Y nhiều.”

Phương Noãn Noãn lập tức hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy, Miểu Miểu nói đúng.”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Quý Tắc và Mục Đình Dục vừa vào thì Chử Y cũng tới.

Mắt Miểu Miểu sáng rực, Chử Y tham gia tiệc mừng thọ nên ăn mặc rất chỉn chu, từ đầu đến chân đều hoàn mỹ không chê vào đâu được khiến mắt Miểu Miểu cứ lấp la lấp lánh.

Mới mấy ngày không gặp, Miểu Miểu đã rất nhớ anh. Giờ thấy Chử Y đẹp trai như vậy, lòng cậu bỗng nóng hầm hập.

Chử Y đưa quà cho người nhà họ Mục xong thì nhìn thấy Miểu Miểu. Anh vừa định đi về phía Miểu Miểu, Quý Tắc đột nhiên gọi Chử Y một tiếng “Anh trai”.

Tiếng “anh trai” này khiến cả sảnh tiệc im lặng, cho dù trong giới thượng lưu, người biết thân phận thật của Chử Y cũng cực kỳ ít.

Mọi người nhìn Chử Y, lại nhìn Quý Tắc, hai khuôn mặt giống nhau, cộng thêm tiếng “anh trai” đó, sự thật thế nào không cần nói cũng biết.

Anh trai của Quý Tắc, liên tưởng đến tuổi của Chử Y, có người hô khẽ: “Chẳng lẽ Chử Y là con trai của Quý Trấn và Lâm Huệ Ân sao!?”

Tên của Quý Trấn và Lâm Huệ Ân đã lâu không xuất hiện, vừa xuất hiện thì dấy lên một làn sóng. Mọi người trong sảnh tiệc vừa hưng phấn thảo luận, vừa chú ý đến Chử Y và Quý Tắc.

Quý Trấn và Lâm Huệ Ân là cặp vợ chồng nổi tiếng nhất năm đó, là câu chuyện phiếm sau bữa ăn của mọi người trong giới. Bất luận hôn lễ của hai người, tính phong lưu của Quý Trấn, hay nguyên nhân cái chết của bọn họ. Bây giờ xuất hiện một người có thể là con trai của bọn họ, còn là ảnh đế và thiên vương của giới giải trí, sao có thể không khiến mọi người kích động hóng hớt chứ.

“Anh ta đáng ghét quá!” Miểu Miểu tức giận nói.

Miểu Miểu biết, đây là vết sẹo trong lòng Chử Y không muốn để lộ ra ngoài. Ngay cả với cậu, anh cũng rất ít khi nói tới, che giấu kỹ như thế suốt bao năm qua chắc chắn không muốn người khác nhắc đến. Mà Quý Tắc tùy tiện vạch trần vết sẹo của Chử Y, phơi bày trước mặt mọi người.

Chử Y nhất định là rất khó chịu.

Hai người bạn nhỏ lập tức gật đầu theo. Bà hoàng hóng hớt Phương Noãn Noãn nói: “Em biết Quý Tắc, tháng trước anh ta còn dẫn một minh tinh nhỏ khác đi chơi đấy.”

Cô nhìn Mục Hàn, trước mặt cậu ta cũng không thể nói là cùng một giuộc với bác cả nhà cậu ta được.

Tháng trước còn dẫn minh tinh dự tiệc, tháng này đã dẫn con trai của bác cả Mục Hàn ra ngoài.

Phương Noãn Noãn nói, giới thượng lưu thật hỗn loạn.

Miểu Miểu nhanh chóng chạy đến bên cạnh Chử Y. Chử Y cười với cậu, không để ý đến đám người đang xem náo nhiệt, phớt lờ Quý Tắc, dẫn Miểu Miểu đến chỗ anh vừa ngồi.

Miểu Miểu vẫn nghe thấy tiếng bàn tán của đám người xung quanh, có thể lát nữa sẽ ì xèo trên mạng. Tuy chưa có bằng chứng xác thực nhưng nếu có người muốn đào thì nhất định sẽ đào ra, huống hồ Quý Tắc còn trông giống Chử Y như thế.

Thân thế mà Chử Y không muốn người khác biết cứ thế phơi bày trước mắt công chúng. Bọn họ còn sẽ thảo luận về thiên tài kinh doanh Quý Trấn năm đó, thảo luận về cuộc hôn nhân xuyên quốc gia đó, và về nguyên nhân cái chết của vợ chồng Quý Trấn.

Từng lớp từng lớp vạch trần vết sẹo đã khép lại của Chử Y.

Miểu Miểu tức giận trừng mắt nhìn Quý Tắc, núi lửa nhỏ trong lòng cậu phun trào, hận không thể đánh chết cái tên xấu xa này.

Anh ta làm vậy rốt cuộc có lợi ích gì? Anh ta không muốn để Chử Y sống yên ổn mà!

Khách đã đến đông đủ, tiệc mừng thọ bắt đầu. Ông nội Mục rất yêu thương Mục Hàn, cậu ta được gọi đến bàn chính ăn cơm, ông nội Mục như cũng rất thích Phương Noãn Noãn nên gọi Phương Noãn Noãn đi cùng. Phương Noãn Noãn lễ phép nói muốn ăn cùng bố mình, ông nội Mục đành phải thôi.

Có thể biết Chử Y và Miểu Miểu cùng tham dự nên nhà họ Mục sắp xếp bọn họ chung một bàn, vì có Mục Hoành Trung nên bàn của họ ở vị trí gần bàn chính nhất.

Bên cạnh bàn họ là bàn của Quý Tắc.

Ăn được nửa bữa, sảnh tiệc náo nhiệt hẳn lên, thỉnh thoảng có người đến kính rượu ông nội Mục, cũng có người đến bàn bọn họ kính rượu Mục Hoành Trung. Quý Tắc cũng bưng ly rượu, cầm một chai rượu đi tới, cậu ta kính Mục Hoành Trung một ly trước, sau đó đi đến trước mặt Chử Y.

“Anh, em kính anh một ly.” Quý Tắc cười nói: “Nể mặt một chút chứ?”

Ánh mắt xung quanh lại tập trung vào bọn họ. Chử Y ngước mắt nhìn cậu ta, ánh mắt nhìn một kẻ không quan trọng. Quý Tắc cũng không để tâm mà cười: “Anh đang xem thường em, hay đang xem thường nhà họ Quý?”

“Xem thường anh.” Trong không gian yên tĩnh vang lên giọng nói trong trẻo.

Miểu Miểu nói: “Người ta không muốn nói chuyện với anh, anh còn vội vàng nhào tới, cũng không biết học từ ai nữa. Hừ.”

Học từ ai? Năm đó là ai không quan tâm người khác có vợ có con, vội vàng chạy đến nhất định phải vào cửa nhà họ Quý? 

Có người cười trộm, nhớ đến mẹ của Quý Tắc nhảy ở quán bar, là cái kiểu nhảy khiêu gợi ấy.

Ai có thể ngờ cậu bé mềm mại nhà họ Mục này lại có miệng lưỡi độc địa như vậy chứ.

Nụ cười trên mặt Quý Tắc cũng không duy trì được nữa.

Mục Hoành Trung nói: “Miểu Miểu, con nói chuyện kiểu gì đấy?”

Đây là lời trách mắng nhưng trong giọng chỉ có sự cưng chiều, không hề có ý trách mắng, mọi người đều nghe rõ ràng.

“Miểu Miểu thật sự rất thẳng thắn.” Có người lên tiếng, nhận được một loạt đồng ý: “Đúng là đứa trẻ đáng yêu.”

Quý Tắc nói: “Đúng vậy, Miểu Miểu thật sự rất đáng yêu.”

Miểu Miểu không để ý đến cậu ta, dưới gầm bàn vẫn luôn nắm tay Chử Y, đừng ai mong bắt nạt được Chử Y của cậu.

Chử Y bất đắc dĩ cười. Nhớ đến ánh mắt Quý Tắc nhìn Miểu Miểu, nụ cười trên mặt dần lạnh đi.

Sau bữa ăn, Chử Y và Quý Tắc đứng trên ban công của sảnh tiệc uống rượu. Hai người không nói gì, cuối cùng vẫn là Quý Tắc phá vỡ sự im lặng: “Anh, anh ghét đến mức không muốn nói câu nào với em luôn sao?”

Chử Y uống hết rượu trong ly, mở điện thoại ra đưa cho Quý Tắc xem. Nụ cười thờ ơ trên mặt Quý Tắc lúc nhìn thấy tài liệu trong điện thoại của Chử Y thì hoàn toàn biến mất.

“Anh…” Quý Tắc mất hết hình tượng: “Anh bị điên rồi sao!”

Dáng vẻ cậu ta nhảy dựng lên thật sự rất thú vị, Chử Y rất thích xem, nhưng trong sảnh tiệc có một cậu bé đã giả vờ đi ngang qua không chỉ một lần. Chử Y không ra ngoài, có thể cậu lại sắp vểnh tai lên đi ngang qua nữa.

Chử Y nói: “Đừng lượn lờ nữa, anh thấy cũng mệt rồi đấy.”

Anh đặt ly rượu xuống, nắm lấy Miểu Miểu “đúng lúc” đi ngang qua, không để ý đến sự tức giận khó tin của Quý Tắc.

Quả nhiên tối hôm đó, thân thế của Chử Y bị phơi bày.

Độ hot của Chử Y quá cao, thân thế của anh cũng là một trong mười bí ẩn chưa có lời giải của showbiz. Những người khác trong bữa tiệc nghe được cuộc đối thoại của Chử Y và Quý Tắc đều có khả năng tiết lộ lên mạng, chẳng cần Quý Tắc phải ra tay.

Huống hồ thân thế của Chử Y thật sự quá đặc biệt.

Miểu Miểu lo lắng cho Chử Y nhưng Chử Y lại rất bình tĩnh, không hề ngăn cản chuyện này.

Miểu Miểu nhìn hot search mới hiểu ra, thân thế của Chử Y không hề mang đến bất kỳ ảnh hưởng xấu nào cho anh, trái lại còn tạo dựng cho anh hình tượng công tử cao quý.

[Idol của tôi không chỉ có nhan sắc đỉnh cao, tài hoa hơn người, mà gia thế còn siêu hiển hách!]

[Sao trên đời lại có người đàn ông hoàn mỹ như vậy chứ!]

[Chử Y thế này thì ai mà không muốn gả!]

[Chử Y chắc là người đàn ông được mong lấy làm chồng nhất thế kỷ đó!]

Miểu Miểu: “???”

Tuy rằng đúng là như vậy, nhưng hướng đi này có phải hơi kỳ lạ rồi không?

Cậu nhìn hot search “người được mong lấy làm chồng nhất” dần dần tăng lên, cuối cùng cũng biết tại sao Chử Y lại bình tĩnh thế. Thân thế của Chử Y bị phơi bày, nhưng người thường không biết nguyên nhân cái chết của bố mẹ anh, chỉ biết anh kế thừa hai tập đoàn lớn của hai nước, đào ra được điểm này sao có thể không khiến fan phát cuồng được!

[Tập đoàn Tân Huy và hàng không vũ trụ Khôn Vũ, Chử Y chắc là người giàu nhất nước rồi.]

[Hai bữa trước có người nói Chử Y không xứng với Miểu Miểu, hừ hừ.]

Miểu Miểu vô tội bị lôi vào, cậu giơ hai tay lên thề, chưa từng cảm thấy Chử Y không xứng với mình!

Tức tối nhìn một đám người kêu gào muốn gả cho Chử Y, Miểu Miểu ấn vào super topic CP của hai người, vừa vào đã thấy toàn màn hình là lời chúc mừng Miểu Miểu.

[Chúc mừng Miểu Miểu của chúng ta sắp trở thành phu phân Miểu!]

[Chúc mừng Miểu Miểu có được người chồng giàu nhất nước!]

[Miểu Miểu của chúng ta là người chiến thắng cuộc đời. Hai người cha thì một người có tài nguyên một người có quyền, còn chồng thì siêu giàu!]

[Những minh tinh khác mới ra mắt, mỗi ngày đều đau đầu suy nghĩ làm sao để duy trì độ hot. Miểu Miểu của chúng ta mỗi ngày đều đau đầu chọn kịch bản nào.]

[Người khác mỗi ngày đều đau đầu suy nghĩ làm sao để kiếm tiền. Miểu Miểu của chúng ta mỗi ngày đều đau đầu suy nghĩ làm sao để tiêu tiền a ha ha ha ha!]

Miểu Miểu: “…”

Cậu không phải! Cậu không có! Đừng nói bậy!

Cậu hồi nhỏ mỗi ngày chỉ có 5 tệ tiền tiêu vặt, ngay cả kem cũng không nỡ mua!

Trưởng thành cũng phải tiết kiệm tiền để mua nhà, ngay cả xe cũng không nỡ mua!

Cậu chưa từng có kịch bản để chọn, Phàn Vũ Khê bảo cậu diễn cái nào thì cậu diễn cái đó, không có chút quyền lợi nào hết!

Một đêm Chử Y trở thành người được mong lấy làm chồng nhất trên mạng. Anh không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn tỏa sáng hơn, đứng ở nơi vạn người chú ý, được rất nhiều rất nhiều fan yêu thích. 

Còn Quý Tắc kia vẫn sống trong bóng tối, không có bao nhiêu người thích cậu ta.

Trong lòng Miểu Miểu rất vui vẻ.

Cậu gửi ảnh chụp màn hình hot search cho Chử Y xem. Không phải hot search thân thế của Chử Y, mà là hot search Chử Y là người đàn ông được mong lấy làm chồng nhất thế kỷ này.

Thật lâu sau, Chử Y mới trả lời cậu.

Chử Y: “Giờ trộm sổ hộ còn kịp không?”

Miểu Miểu: “???”

Miểu Miểu: “!!!”

__________

Lời tác giả:

Miểu Miểu: Em không phải là idol của hàng vạn thiếu nữ, em là tình địch của hàng vạn thiếu nữ.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *