“Ưm! Ưm! Aaa…”
“Ưm… A… Aaa…! Dừng lại! Đừng tiếp tục nữa, a…”
Âm thanh ngắt quãng truyền ra ngoài từ khe đá khiến hai nhóm người cá đang giằng co đỏ mặt tía tai, bầu không khí căng thẳng xen chút mập mờ. Mặc dù họ biết những gì hậu duệ người cá đang làm với tổ tiên của mình trong kia là điều cấm kỵ nhất trong tộc người cá, nhưng sứa khổng lồ ngáng đường khiến họ không thể ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài.
Người cá đuôi bạc đỏ mặt liếc thủ lĩnh đuôi đen bên cạnh, phải chờ tới bao giờ đây? Đã ba ngày rồi, tham hơn cả lần đầu tiên tên này “ăn” ngài ta nữa. Hiển nhiên hậu duệ phản nghịch đuôi vàng đã nhẫn nhịn rất lâu, ba ngày nay từ sáng đến tối. Giờ vẫn chưa có ý định dừng lại, có vẻ càng chịch càng hăng.
Nghe âm thanh trong kia, ban đầu tổ tiên người cá đã biến thành người còn mắng chửi, dần dần chỉ còn lại tiếng rên rỉ xen lẫn nghẹn ngào, trong lòng anh ta càng thấy đồng cảm hơn.
Chạy trốn lâu như vậy, tránh né lâu đến thế, cuối cùng vẫn bị chính con cháu của mình cưỡng hiếp, phạm vào điều cấm kỵ của tộc người cá. Mặc dù quan điểm đạo đức của người cá và con người không giống nhau, nhưng khái niệm mạo phạm như trên thì tương tự. Thân là bậc cha chú lại bị chính con cháu mang gen và dòng máu của mình đối xử như vậy, quả là một chuyện nhục nhã khó chấp nhận phải không?
Bất hạnh làm sao.
Chẳng biết họ có thể giúp anh không nữa?
Nhưng người cá đuôi vàng đến từ hành tinh mẹ của người cá, thời gian dài như vậy, khoảng cách xa đến thế cũng không ngăn được hắn, chỉ e…
Dù sao cũng phải thử xem.
Đỏ mặt ngẩng đầu lên từ mái tóc nâu rêu ẩm ướt của người đàn ông, Aineka khẽ thở ra một hơi, đôi mắt tím rã rời dần tập trung. Fuchs hôn cổ cậu ta, thở hổn hển bật cười: “Lần đầu thử ngoài trời với cưng trong hình thái này, kích thích thật.”
Thấy người đàn ông vẫn vuốt ve lưng mình như chưa đã thèm, Aineka lạnh mặt giữ tay anh ta, đỏ mặt ngoảnh đi. Không ngờ chỉ vì nhìn thấy người cá giống đực… tên này đúng là đồ biến thái, nhưng cậu ta vẫn không thể chống cự được, từ bé đã vậy rồi.
“Nên gọi cứu viện đi… Lâu vậy rồi, chuyện Viện trường giao phó cũng đã hoàn thành, nếu không cứu người, nhỡ Medusa bị người cá giết chết thì tôi khó thoát tội.”
“Yên tâm, không đến nỗi đó đâu. Nếu có sự cố ngoài ý muốn thì anh chịu trách nhiệm thay cưng.” Fuchs hôn vành tai vẫn hơi ửng hồng của cậu ta, nhìn ra ngoài hang.
Trên mỏm đất trong đầm nước chỉ còn Tiểu Hoàng đế Seraing đang co ro ở đó, Archer và những người cá đã biến mất trong lúc anh ta vui vẻ với Aineka.
Thấy Seraing chậm rãi bò đến bên cạnh túi đựng xác Michael, dáng vẻ thê thảm ôm chặt hắn ta, Fuchs hơi không nỡ… Dẫu vậy, tiếp theo anh ta phải giúp Aineka giải quyết hậu quả, xử lý Seraing ngay tại đây.
Không có cơ hội nào tốt hơn lúc này, giết Tiểu Hoàng đế của đế quốc rồi đổ lỗi cho nhóm người cá báo thù, quả là vụ giết người hoàn hảo.
Aineka quay người, một lưỡi dao cơ khí bật ra từ tấm bảo vệ cổ tay trên cánh tay mảnh khảnh, cậu ta lặn xuống nước, lặng lẽ đến gần Seraing, bỗng một cánh tay ôm cậu ta từ phía sau kéo về hang động.
“Suỵt, có người đến.” Fuchs thì thầm bên tai cậu ta.
Còn chưa dứt câu, mười mấy tên lính đặc chủng nhảy xuống từ cửa hang phía trên hang động, đáp lên mỏm đất. Vừa thấy Tiểu Hoàng đế giữa đống xác chết đẫm máu, Nega lập tức dìu y đứng dậy: “Bệ hạ!”
Nhìn quanh không thấy bóng dáng Medusa đâu, mặt gã thoắt cái đổi sắc…
Tỉnh lại sau cơn mê man, Medusa run rẩy co ngón tay nhưng chỉ thấy hai tay chẳng còn chút sức lực nào, thậm chí không thể đấm con thú điên này, đành mặc hắn bế cơ thể trần trụi của mình lên.
“Chết tiệt mày muốn đưa tao đi đâu?” Anh kiệt sức dựa vào lồng ngực Celuecus, nghiến răng hỏi một câu. Vành tai nóng bừng, Celuecus liếm thái dương ẩm ướt của anh, giọng điệu tràn ngập thỏa mãn sau khi xả hết dục vọng: “Quay… về.”
Medusa giật mình: “Về… Về đâu?” Anh biết ý Celuecus chắc chắn không phải về Thánh Belon, trừ khi hắn muốn chết.
“Quê hương… của chúng ta.”
Medusa nhíu chặt mày, bị hắn bế đi xuyên qua khe hở trong hang động, con sứa khổng lồ chặn bên ngoài khe hở dịch chuyển cơ thể, bóng tối mờ dần, lộ ra nhóm người cá dưới ánh sáng mờ ảo. Người cá đuôi đen cố gắng bảo vệ anh lúc trước vẫn còn ở đó, thấy anh bị Celuecus ôm trong lòng, đôi mắt hắn ta tràn đầy lửa giận, người cá đuôi bạc bên cạnh cũng nhìn anh lo lắng.
Ánh mắt của nhóm người này càng khiến lòng tự trọng của anh càng bị vùi dập, Medusa cuộn tròn cơ thể trần trụi, lập tức bị Celuecus chú ý, vây cánh màu vàng bao quanh, che kín anh trong lòng.
“ZEKATA… an… tan… ke!”
Người cá tóc đen rít gào gì đó nhưng Celuecus chỉ cười khẩy, cúi xuống hôn môi anh ngay trước mặt nhóm người cá.
Medusa vừa tức giận vừa xấu hổ ngoảnh mặt đi, nhưng bị hắn giữ chặt gáy. Anh dùng hết sức giãy dụa mấy lần, chợt thấy bụng lại bị vật cứng nóng bỏng đè vào thì người anh cứng đờ. Anh tin chắc nếu mình phản kháng mạnh hơn, con chó điên này sẽ chịch anh ngay tại đây cho coi.
Sau khi trao một nụ hôn sâu, Celuecus mới buông móng vuốt có màng sau gáy anh ra, đôi mắt xanh lục hơi mơ màng, như thể không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, trong mắt chỉ có mình anh. Hắn nhìn anh chăm chú, bước thẳng qua đồng loại của mình. Một tiếng kêu trầm thấp vang lên từ phía sau, xung quanh hỗn loạn, Medusa ngoái đầu bắt gặp mấy người cá vây quanh người cá đuôi đen đang lao về phía Celuecus, xông vào đánh nhau với những người cá có vây cánh mini đi theo Celuecus!
Người cá đuôi đen bất ngờ xòe vây cánh lao về phía Celuecus, Celuecus ôm anh tránh sang một bên. Có bóng đen khổng lồ lập tức ập đến, thay hắn chặn người cá đuôi đen đang lao tới, đôi cánh vàng vỗ vào nhau, hắn bế anh bay vọt lên, ngược dòng nước lao ra cửa hang phía trên.
“Chúa ơi! Người cá!!”
“Đó là… Đại úy Medusa!”
Những tiếng thốt ngạc nhiên bỗng vang đâu đó, anh bất ngờ nhìn thấy nhóm lính đặc chủng và Nega trên mỏm đất giữa đầm nước, Medusa giật mình, vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Cánh tay Celuecus trói chặt anh như thép, đôi cánh vàng vỗ mấy nhịp đưa anh nhảy ra khỏi giếng trời trên đỉnh hang động khổng lồ, hạ cánh xuống hòn đảo di tích người cá.
Dựa lưng vào nền đá ẩm ướt trên bề mặt hòn đảo, Medusa lóa mắt vài giây trước ánh bình minh, hiển nhiên bế một người đàn ông trưởng thành như anh khi bay khá tốn sức với đôi cánh đang bị thương của Celuecus, anh nghe hắn thở hổn hển, ghé tai anh cười: “… Anh đừng mơ trốn thoát.”
“Con thú điên… Nếu mày thông minh hơn thì nên trốn ngay đi,” Medusa nheo mắt, thốt ra từng chữ qua kẽ răng, “Nếu không, hang ổ và đám đồng loại của mày sẽ bị họ mang đi hết!”
“Tôi có anh… là đủ.” Celuecus cắn môi anh, giọng nói đậm chất được ăn cả ngã về không.
Medusa dựng tóc gáy, súc vật này càng ngày càng bon miệng, nhưng toàn nói mấy lời điên khùng. Anh biết bây giờ là cơ hội duy nhất để anh thoát khỏi con thú điên này, nếu anh cứ thế bị bắt đi, chẳng biết sau này sẽ thê thảm ra sao, nói chi đến kế hoạch trả thù, e rằng anh sẽ lưu lạc thành nô lệ tình dục, còn là nô lệ tình dục của một sinh vật không phải người!
“Nega!” Anh hét thật to, “Cứu tôi!!!”
Celuecus nhìn anh chằm chằm, con ngươi co lại, xòe đôi cánh đã nứt toác nhảy lên, cùng lúc đó, Medusa nghe một tiếng nổ lớn, máu đỏ nóng hổi bắn tung tóe khắp mặt anh. Khoảnh khắc này như pha quay chậm trong máy ảnh, anh thấy rõ đôi vây cánh gãy trên lưng Celuecus bị cả băng đạn nhiệt độ thấp bắn xé, lộ ra xương cánh trắng hếu, cảm giác không trọng lượng thình lình ập đến, một giây sau, anh bất ngờ rơi xuống nước.
Tấm lưới rộng lớn phủ xuống, cánh tay như gọng thép vẫn ôm chặt anh, đôi mắt xanh kề sát nhìn anh không chớp mắt, như thể không hề thấy đau chút nào. Medusa bị hắn nhìn chằm chằm đến mức khó thở. Giây phút được vớt lên khỏi mặt nước, anh mới nhận ra đôi mắt xanh thực ra đã mất tiêu cự, ánh mắt rã rời, cánh tay ôm anh cũng mất đi sức lực.
Chẳng hiểu sao trái tim anh cũng run rẩy theo.
Bỗng nhiên cánh tay bị tóm lấy, anh được kéo ra khỏi tấm lưới và lập tức được một chiếc áo khoác bọc kín cơ thể đầy dấu vết làm nhục. Nega bế anh nằm ngang trong lòng, hai tay mang găng đen ôm mặt anh, ngón tay hơi run run: “Đáng ra tôi phải nghĩ đến điều này từ trước… Tất cả là lỗi của tôi.”
Sự thật về những gì đã xảy ra bị phơi bày trước công chúng, Medusa nhục nhã nhắm mắt, chỉ muốn tạm thời trốn tránh thực tại. Vòng tay Nega không phải nơi trú ẩn an toàn thích hợp nhưng là lựa chọn duy nhất của anh bây giờ. Medusa siết chặt tay áo gã, cố hết sức để nói thật bình tĩnh: “Thiếu tướng, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, xung quanh có những thứ rất khó đối phó.”
Người cá hai phe và con sứa kia vẫn đang đánh nhau dưới đó, chả biết sẽ kéo dài bao lâu nhưng hiển nhiên không thể chờ đến khi Celuecus tỉnh lại được.
“Ê, đừng bỏ sót tôi chứ!”
Nghe cái giọng gợi đòn này, Medusa nhìn sang bên cạnh thì thấy Fuchs chui ra từ một hang động, quần áo hơi lộn xộn nhưng thoạt trông không gặp những chuyện tồi tệ như họ. Đúng rồi… Archer!
Nhìn xung quanh không thấy thanh niên tóc xoăn màu hạt dẻ, tim anh nặng nề: “Thiếu tướng, Archer mất tích rồi, xin ngài cử vài người đi tìm cậu ấy.”
“Anh bảo chỗ này rất nguy hiểm cơ mà? Bây giờ chúng ta không lo nổi việc tìm cậu ấy.” Nega thở nặng nhọc, buông lời tàn nhẫn. Một tay ôm chặt anh, một tay giơ lên.
“Vù!”, sợi dây thừng bắn ra từ cánh tay móc vào vách đá phía trên, gã đạp chân đưa anh lên đỉnh hang.
Tiếng cánh quạt mỗi lúc một gần, Medusa ngước mắt trông thấy máy bay đang giảm độ cao, thả vài sợi dây thừng xuống.
Khi được Nega bế vào cửa máy bay, anh liếc xuống, con thú điên hãm hiếp anh cũng bị túi lưới kéo lên, ánh mắt không khỏi dừng lại vài giây ở đôi cánh vàng đã gãy của hắn. Anh lại nhớ đến những chuyện không thể chịu nổi trong hang động, đôi mắt đỏ hoe, lông mi run rẩy.
… Đáng đời. Dám làm chuyện đó với anh thì phải sớm nghĩ đến kết cục này.
“Tôi sẽ tìm cơ hội giết con thú đó thay anh.” Nega sờ vành tai anh, “Dù là Tiểu Hoàng đế hay Lục Xuyên muốn bảo vệ nó, tôi thề…”
Vành tai bị chạm nhẹ, Medusa nhạy cảm rùng mình, quay mặt đi trong cảm giác ghê tởm, hàng mi trắng bạc rũ xuống che đôi mắt nhạt màu, “Thiếu tướng, tôi muốn ngủ một lát. Chút nữa về đến tàu chiến, đừng để ai kiểm tra hay chạm vào tôi, tôi muốn tự xử lý mọi chuyện. Nếu không, tôi thà chết quách cho rồi.”
Nega nhìn người trong lòng, tai và gò má vẫn ửng hồng, thoạt trông xinh đẹp mà yếu ớt, khác hẳn dáng vẻ cứng cỏi gai góc thường ngày, giống như sắc lan tỏa sau khi băng tuyết tan chảy, thật rung động biết bao. Nhưng nghĩ đến chuyện đã xảy ra, trái tim gã dồn nén sát ý sắp nổ tung, chỉ muốn băm vằm nó thành từng mảnh.
Gã ôm chặt người trong lòng hơn, hít một hơi thật sâu: “Ngủ đi, tôi sẽ bảo vệ anh.”
…
Trong lúc mê man, hai chân bị một vật nóng ẩm banh ra, môi bị che phủ, đầu lưỡi bị quấn lấy, cả người rùng mình như có vật gì bất ngờ đâm vào.
Medusa bật dậy.
Chỉ là cơn ác mộng. Anh thở hổn hển lia mắt nhìn xuống dưới thân, con ngươi co rút. Không biết ai đã thay quần lót sạch cho anh, nhưng lúc này… nó đã ướt đẫm rồi.
Anh lập tức rút khăn giấy lau sạch dịch bài tiết trên cabin ngủ nhưng vẫn chưa đủ, anh mạnh tay chà đi chà lại đáy cabin, nhưng không thể xóa được nỗi hổ thẹn mãnh liệt tràn ngập thần kinh và cảm giác vẫn còn sót lại trên cơ thể.
Bụng dưới vẫn căng tức, cố nhịn cơn buồn nôn, anh run rẩy nhổm người dậy nhìn xung quanh. Anh đang ở trong một cái cabin ngủ cá nhân, không có ai khác ở đây, lần này Nega hoàn toàn tôn trọng mong muốn của anh, có lẽ gã sợ anh sẽ làm ra chuyện gì đó quá khích.
Tự tử ấy hả? Tất nhiên là không rồi, Nieux và Lục Xuyên còn sống nhăn răng kia mà.
Medusa cười gằn, vươn tay lấy chiếc cốc bên cạnh, trở mình nằm úp sấp, khó nhọc di chuyển chiếc cốc xuống dưới cơ thể. Anh hít sâu một hơi, cởi quần lót nhớp nháp ra.
Một ngón tay run rẩy lần ra sau mông, anh nghiến răng rên rỉ một tiếng, cơn đau kéo theo dòng nước đục ồ ạt chảy xuống, một viên tròn mềm mại lấp lánh lóe ánh vàng rơi vào cốc.
… Bào tử người cá.
Cuối cùng anh cũng lấy được… nhưng bằng cách này.
Medusa cắn môi dưới, đôi mắt đỏ ngầu. Con chó điên đó… nhưng anh không thể để Nega giết hắn, anh vẫn… cần hắn.
Chết tiệt!
Bình luận