Cả quá trình thang máy đi lên, Ninh Thu Nghiễn không ngẩng đầu lần nào.
Chỉ là trong vòng tay của Quan Hành, mọi cảm giác trên cơ thể cậu đều quay trở về, chỗ nào cũng âm ỉ đau, như thể tất cả đã vỡ vụn đến ngay cả việc thở cũng run rẩy.
Thân thể con người vốn ấm áp nhưng vào mùa đông lạnh giá liên tục ngâm trong nước suốt bốn mươi, năm mươi phút thì cơ thể cậu đã lạnh buốt như băng. Dù đã được sưởi ấm suốt quãng đường nhưng vẫn chưa thể hồi phục nhiệt độ.
Trong tình trạng ấy, dường như Ninh Thu Nghiễn cảm nhận được chút nhiệt từ làn da của Quan Hành.
Lục Thiên Khuyết đã chờ bọn họ sẵn trong phòng.
Ninh Thu Nghiễn không thấy rõ biểu cảm của anh ta, cũng không nhìn thấy của Quan Hành, chỉ nghe Lục Thiên Khuyết lễ phép gọi một tiếng “Tiên sinh.”
Ghế sofa đơn trong phòng khách đối diện cửa sổ kính lớn, không xa đó chính là chỗ lần trước Ninh Thu Nghiễn và Quan Hành từng gọi video ngắm cảnh đêm.
Cậu được Quan Hành đặt xuống ghế sofa, mọi người đều nhìn về phía cậu.
Ninh Thu Nghiễn bỗng trở thành trung tâm, cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng cậu cũng hiểu mọi người tụ tập ở đây vì cậu. Bác sĩ yêu cầu mọi người rời đi, sau đó giới thiệu bản thân với giọng điệu rất thân thiện, nói mình họ Vương, là bác sĩ riêng.
Ngoài gương mặt và lòng bàn chân có vết thương, trên cơ thể Ninh Thu Nghiễn còn có vài vết bầm tím, là kết quả của việc bị Trì Dạng kéo lê hay trong bị quá trình bỏ chạy mà cậu không hề hay biết. Sau khi kiểm tra hết các vết thương bên ngoài, bác sĩ Vương mang đến áo choàng tắm sạch của khách sạn để cậu thay.
Sau đó mới bắt đầu đo nhiệt độ trên người cậu.
Trong quá trình đó Quan Hành và Lục Thiên Khuyết cũng quay trở lại. Bác sĩ Vương tiếp tục kiểm tra cổ họng của Ninh Thu Nghiễn và lắng nghe phổi cậu qua ống nghe.
Ống nghe bệnh lạnh lẽo làm Ninh Thu Nghiễn muốn né tránh nhưng một bàn tay từ phía sau giữ lấy mặt cậu: “Đừng động đậy.”
Là Quan Hành.
Ngài đứng ngay phía sau Ninh Thu Nghiễn.
Kiểu tiếp xúc này khá gần gũi, nhưng cả bác sĩ Vương và Lục Thiên Khuyết đều tỏ ra tự nhiên, không để ý gì. Mặt Ninh Thu Nghiễn lập tức đỏ ửng, ngồi thẳng dậy không nhúc nhích như một cậu học sinh cấp một bị thầy cô gọi tên.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Vương nói tình trạng của Ninh Thu Nghiễn: “Các vết thương trên mặt và chân cậu ấy không quá nghiêm trọng. Đầu gối sưng khá to, cổ tay và mắt cá chân có vết bầm do bị trói. Sức khỏe của cậu ấy khá tốt nhưng có dấu hiệu bị cảm lạnh, cần theo dõi để tránh sốt. Vấn đề khó giải quyết ở đây là cậu ấy đã bị khói bụi trong đám cháy gây tổn thương, phổi không có vấn đề lớn nhưng đường hô hấp bị sưng, cần nghỉ ngơi một thời gian. Ngoài ra khóe miệng và khoang miệng của cậu ấy cũng bị tổn thương nên trong vài ngày tới cần chú ý đến chế độ ăn uống, không được ăn đồ cay nóng.”
Tổng thể mà nói, tuy vết thương ngoài không nghiêm trọng lắm nhưng khắp người chỗ nào cũng có, tổn thương bên trong còn nặng hơn.
Bác sĩ Vương nói: “Tôi khuyên nên điều trị tại bệnh viện. Nếu không muốn đến bệnh viện thì tôi có thể xử lý vết thương ngoài trước và kê một ít thuốc.”
Bác sĩ Vương không phải người của nhà họ Quan, cũng chẳng phải bác sĩ Lăng của đảo Độ, mà chỉ là một bác sĩ loài người bình thường.
Nhìn vết thương của Ninh Thu Nghiễn như thể cậu đã bị ngược đãi nhưng có lẽ vì là bác sĩ riêng, đã quen với những chuyện như vậy nên bác sĩ Vương không hỏi thêm gì.
“Hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp,” Lục Thiên Khuyết nói: “Cảm ơn, tôi sẽ tiễn anh ra ngoài.”
Ý là không cần bác sĩ Vương tiếp tục điều trị và kê đơn nữa.
Đối phương cũng rất hợp tác rời đi ngay.
Khi cả hai vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Ninh Thu Nghiễn và Quan Hành.
Cậu cảm thấy Quan Hành đi ra phía sau, hình như ngài đi vào đảo bếp của căn phòng.
Phòng khách và khu vực nấu ăn được thiết kế theo kiểu mở, Ninh Thu Nghiễn chỉ nhìn thấy Quan Hành đứng trước đảo bếp, lấy ra một cái cốc rồi rửa nó, sau đó không còn nghe thấy tiếng động nào nữa.
Từ góc nhìn này chỉ thấy được bóng lưng của Quan Hành, không rõ ngài đang làm gì.
Ánh mắt Ninh Thu Nghiễn không thể rời khỏi Quan Hành, trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng vừa rồi khi cậu nhìn ngài qua cửa kính xoay.
Rèm cửa sổ sát đất không được kéo lại, phía trên ánh đèn rực rỡ của thành phố là bầu trời mang một màu xanh đen như nhung. Màu sắc ấy đẹp đến mê hoặc, tựa như bé cá đang nhìn thế giới bên ngoài qua lớp kính của bể cá.
Quan Hành thực sự đã đến rồi ư?
Có phải cậu đang mơ không?
Khi Quan Hành quay lại, trên tay ngài là một cốc nước. Nước có màu sắc kỳ lạ, là một thứ màu hồng nhạt khó tả. Ngài bước tới trước mặt Ninh Thu Nghiễn, ngồi xổm xuống, cầm cốc nước lên nhìn cậu và dịu dàng hỏi: “Có muốn ăn chút gì không?”
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Ninh Thu Nghiễn, Quan Hành đã nhận ra thay đổi ở cậu.
Tóc của Ninh Thu Nghiễn đã dài ra, không biết có phải đã uốn hay tự nhiên xoăn mà những sợi tóc đen mượt có độ cong nhẹ nhàng, ôm lấy cổ và vành tai trắng nõn. Kiểu tóc mới này khiến khí chất của cậu thay đổi đôi chút, pha trộn giữa nét u uất mơ hồ và non nớt của một chàng trai trẻ, vừa kiên cường vừa yếu ớt.
Ở khách sạn, bất cứ khi nào cũng có thể gọi đồ ăn.
Robot phục vụ luôn sẵn sàng, giống như lần trước khi nó hỏi Ninh Thu Nghiễn muốn dùng bữa ở bàn nào.
Lần này Quan Hành ở ngay đây, không cần Ninh Thu Nghiễn phải tự gọi để thưởng thức công nghệ hiện đại nữa.
“Không…” Ninh Thu Nghiễn khàn khàn đáp lại. Phải đến lúc này, cậu mới nhận ra giọng nói của mình khó nghe như lời Lục Thiên Khuyết nói.
“Cháo, súp, hoặc thứ gì đó có thể lấp đầy dạ dày, bổ sung năng lượng cho cậu.” Quan Hành đề nghị.
Thấy Ninh Thu Nghiễn lại lắc đầu, ngài đưa cốc nước màu hồng tới gần hơn, ra hiệu: “Uống cái này sẽ rất nóng, cũng sẽ rất khó chịu, cậu sẽ thấy mệt.”
Quan Hành vẫn như cậu đã quen thuộc, rất kiên nhẫn, giống như đang giải thích cho cậu cách ghép một mảnh ghép hình. Mặc dù đang ngồi xổm nhưng ngài vẫn duy trì được ưu nhã và mạnh mẽ, không khiến người khác cảm thấy ngài ở thế yếu.
Ninh Thu Nghiễn để ý thấy cổ áo sơ mi của Quan Hành có một vệt màu đỏ rỉ sét, giống như vết máu đã khô.
Trên người cậu không có vết thương nào như vậy, nên vết máu đó không phải của cậu.
Mí mắt cậu khẽ giật.
Ninh Thu Nghiễn vẫn không cảm thấy muốn ăn gì, có lẽ vì đói quá nên đã mất đi cảm giác thèm ăn, chỉ thấy cổ họng khô rát. Cậu nhận lấy cốc nước màu hồng rồi hỏi: “Cái này cho em ạ?”
“Phải,” Quan Hành đáp: “Cậu cần uống hết.”
Đây là một câu mệnh lệnh, ám chỉ dòng nước màu sắc kỳ lạ này có điểm đặc biệt.
Ninh Thu Nghiễn nhớ lại lần trước mình bị rạch da khi ở trên thuyền, nhưng về đến nhà thì vết thương lại biến mất. Cậu cũng nhớ đến người giúp việc bị sừng hươu đâm thủng bụng nhưng sau đó lại lành lặn trên đảo Độ. Quan Tử Minh từng nói với cậu không được mang theo vết thương lên đảo, bởi vì “Hễ bọn họ không muốn cho anh chết thì vết thương nào cũng sẽ lành.”
Giờ cậu không còn ở đảo Độ nữa, nhưng Quan Hành lại có mặt ở đây, một vài lý do không cần phải nói quá rõ ràng.
Ninh Thu Nghiễn cầm lấy cái cốc từ tay Quan Hành rồi uống cạn trong một hơi, nuốt nhanh quá đến mức chẳng kịp nhận ra có vị gì đặc biệt.
Lục Thiên Khuyết vẫn chưa lên lầu, cũng không biết liệu anh ta có quay lại hay không.
Vào lúc này Ninh Thu Nghiễn lại mong Lục Thiên Khuyết có mặt, vậy thì cậu sẽ không cảm thấy lúng túng thế này, không biết phải giao tiếp với Quan Hành ra sao. Cậu vắt óc tìm một chủ đề để nói, hỏi Quan Hành: “Ngài vừa định rời đi đúng không ạ?”
“Đau họng thì đừng nói chuyện.”
Quan Hành đứng dậy, tiện tay xoa nhẹ đầu cậu.
Nhưng bàn tay của ngài không lập tức rút lại, ngón cái còn nhẹ nhàng vuốt ve trán của Ninh Thu Nghiễn. Đầu ngón tay của ngài hơi lạnh, động tác này giống như đang an ủi.
Ninh Thu Nghiễn lập tức có cảm giác như thỏa thuận giữa bọn họ vẫn chưa chấm dứt, tưởng chừng như cậu vẫn đang ở đảo Độ, nắm trong tay quyền được đáp ứng mọi nhu cầu.
Chẳng mấy chốc, một luồng nhiệt từ lồng ngực cậu bắt đầu lan ra, truyền tới khắp tay chân và xương tủy.
Ninh Thu Nghiễn cảm giác như vừa bị rót đầy một loại rượu rất mạnh, cả người nhẹ bẫng, trời và đất, thậm chí cả không khí xung quanh cũng đang nóng bừng và quay cuồng.
Thế giới trước mắt cậu trở thành kính vạn hoa, các hình ảnh liên tục tái tạo và phân rã, tạo thành những hình thù kỳ quái, chỉ có Quan Hành ở giữa tiêu điểm của tầm nhìn, nhưng cũng mờ ảo không rõ.
“Ngài Quan…”
Ninh Thu Nghiễn hốt hoảng giơ tay ra, muốn tìm một điểm tựa.
Nhưng cơ thể cậu không nghe theo sai khiển, cũng quên mất trên tay mình còn đang cầm đồ.
Cái cốc tuột khỏi tay cậu rơi xuống tấm thảm, phát ra một tiếng vang khẽ. Ngay sau đó cậu cảm thấy cơ thể mình càng nhẹ hơn, các hoa văn trước mắt thay đổi, nhưng không nhận ra rằng mình đã được bế lên.
“Có muốn nôn không?” Cậu nghe Quan Hành hỏi.
Cậu lắc đầu.
Liều lượng chỉ rất nhỏ, phản ứng của cơ thể Ninh Thu Nghiễn giống như say rượu hơn là gì khác.
Mồ hôi bắt đầu túa ra từ mũi, từ trán, tựa như cơ thể cậu đang phân giải lượng nước bên trong. Trong thoáng chốc, cả người cậu ướt sũng.
Có lẽ là do mối liên kết về huyết dịch giữa hai người, phản ứng của Ninh Thu Nghiễn mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng. Quan Hành đặt cậu xuống giường, lau mồ hôi cho cậu, vuốt lại những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu.
Ninh Thu Nghiễn hé mắt, tay chân mơ màng bám theo bàn tay của Quan Hành: “… Khó chịu quá.”
Lục Thiên Khuyết đã quay lại.
Vừa nhìn thấy cảnh trong phòng ngủ, anh ta khôn khéo không bước vào mà nói: “Tiên sinh, phản ứng này sẽ không kết thúc ngay được đâu. Tiểu Ninh cũng không giống người bình thường. Ngài xem, có cần tôi tìm người đến chăm sóc cậu ấy không?”
Đáng lẽ giờ này Quan Hành phải có mặt ở sân bay.
Lục Thiên Khuyết biết rõ mọi chuyện. Dù thầm hiểu bước đi này của mình không được tính là phạm phải sai lầm, nhưng anh ta cũng không dám tự tiện đoán ý Quan Hành.
Thực tế, trước khi Lục Thiên Khuyết nhận được cuộc gọi từ Trì Dạng, Quan Hành đã gọi cho anh ta ngay sau khi nhận được đoạn video.
Nghe Quan Hành yêu cầu đặt vé máy bay tới Tố Kinh, Lục Thiên Khuyết rất bất ngờ, anh ta nói: “Bên cạnh Tiểu Ninh đã có người lo liệu, tôi cũng sẽ lập tức lên đường, chắc không cần ngài phải đích thân ra tay đâu.”
“Cậu không hiểu rõ Trì Dạng.” Quan Hành nói: “Không có ai có thể sống sót trong tay gã.”
Lục Thiên Khuyết đã sớm nghe tới sự khát máu và biến thái của tên kia, chỉ một bữa tiệc mà gã đã giết chết sáu mươi hai người.
Lục Thiên Khuyết biết Ninh Thu Nghiễn khá đặc biệt với Quan Hành, nhưng cũng hiểu Ninh Thu Nghiễn không đến mức đặc biệt đến thế.
Cho nên khi Quan Hành quyết định đích thân đi cứu Ninh Thu Nghiễn, anh ta không thấy lạ. Khi Quan Hành không có ý định gặp Ninh Thu Nghiễn, anh ta cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Nếu không ai nói ra, có lẽ Ninh Thu Nghiễn mãi mãi sẽ không biết Quan Hành từng đến.
Nhưng khi Lục Thiên Khuyết cõng Ninh Thu Nghiễn lên xe, Quan Hành lại cởi áo khoác của mình cho Ninh Thu Nghiễn giữ ấm, khi đó Lục Thiên Khuyết biết lần này có gì đó khác biệt.
Anh ta không đoán nổi Quan Hành đang có tính toán gì.
“Không cần.” Quan Hành nói: “Ta ở đây là được.”
Lục Thiên Khuyết gật đầu, lặng lẽ rời đi.
Tay của Quan Hành lạnh buốt.
Ngài đặt tay lên trán Ninh Thu Nghiễn, khiến cậu thoải mái mà nhắm mắt lại.
Mi mắt của Ninh Thu Nghiễn rất mỏng, có thể nhìn rõ những mạch máu xanh. Hàng mi của cậu dài và thẳng, vì thế khi nhìn người khác luôn tạo cho người ta cảm giác ngây thơ. Đôi môi của cậu đầy đặn, vì sốt cao mà đỏ rực, cả vết thương nơi khóe miệng cũng đỏ hơn.
Ninh Thu Nghiễn đã mất đi tỉnh táo, chỉ lơ mơ thốt lên: “Nóng quá…”
Quan Hành vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khẽ động ngón tay, giúp cậu cởi bỏ áo choàng tắm.
Khi không còn quần áo cản trở, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy mát mẻ hơn nhiều, cậu lật người nằm sấp trên giường. Vết còng tay ở cổ tay hiện lên vết tím đỏ, trên người cũng có vài mảng bầm nhỏ. Xương bả vai của cậu gầy gò nhô lên, eo cậu mảnh khảnh, cực kỳ nhỏ và tràn đầy sức sống. Làn da cậu lấm tấm mồ hôi.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của Ninh Thu Nghiễn.
Một nguồn năng lượng bí ẩn đang chuyển động bên trong cơ thể cậu, phá hủy hệ miễn dịch rồi lại nhanh chóng tái tạo.
Quan Hành đỡ cậu ngồi dậy, ôm lấy cậu từ phía sau, cơ thể lạnh lẽo của ngài bao bọc cậu hoàn toàn.
Ninh Thu Nghiễn lập tức vô thức phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Bên cần cổ của con người, mạch máu đang đập dồn dập. Quan Hành không kìm được mà cúi đầu xuống, để lộ cặp răng nanh trắng nhọn.
Sợi tóc rủ xuống, răng nanh chạm nhẹ vào mạch đập nhưng rồi lập tức rụt về.
Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi tay ôm lấy Ninh Thu Nghiễn đầy mạnh mẽ, làn da trắng bệch như ngọc lạnh lộ rõ những đường gân xanh.
_______
Chị Gió nói:
Tui cảm giác mình đã tìm lại được cảm hứng.
Quên đi mạch truyện “if” trước đó, chúng ta tiếp tục với câu chuyện này.
(Đảo bếp hay còn gọi là đảo nấu ăn: là một bộ phận quan trọng trong các căn bếp mở. Nó cung cấp một bề mặt thao tác bổ sung, giúp việc nấu nướng trở nên thuận tiện và thoải mái hơn. So với kiểu bếp truyền thống khép kín, đảo bếp linh hoạt và thoáng hơn, có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu thực tế, chẳng hạn như kích thước không gian và thói quen của người sử dụng. Các dạng cơ bản của đảo bếp gồm loại độc lập, loại mở rộng và loại bán đảo, mỗi loại đều có đặc điểm riêng và phù hợp với các hoàn cảnh sử dụng khác nhau.)
Bình luận