Tieudaothuquan

0

Sau khi tắm rửa thật kỹ từ trong ra ngoài, Medusa nhìn mình trong gương, vết ứ đỏ phủ khắp cơ thể trông như bị đánh vô số dấu ấn, không bao giờ xóa được.

Anh lấy lon bật nắp uống một ngụm nhưng suýt thì nôn. Ba ngày qua toàn là Celuecus ép anh ăn nhưng lúc ăn chẳng được nghỉ một giây một phút nào, tới nỗi bây giờ ăn gì anh cũng nhớ những chuyện Celuecus đã làm với mình.

Sau khi nôn khan một trận như bà bầu, anh ép mình phải uống chút thuốc dinh dưỡng bổ sung thể lực, mặc đồng phục bác sĩ quân y.

Medusa cài đến tận nút trên cùng vẫn thấy chưa đủ, anh kéo khăn tắm quàng quanh cần cổ đáng thương.

Tai và má vẫn ửng đỏ, anh đo thân nhiệt mới biết mình sốt. Medusa không định lãng phí thời gian vì điều này, anh mở cửa cabin. Ngoài cửa có một người đang giơ tay giữa không trung, nom như sắp bấm chuông cửa.

Đôi mắt đen quyến rũ dưới vành mũ đen nhìn anh từ trên xuống dưới một phen, khẽ nhướng lông mày mảnh dẻ: “Cậu không sao chứ, Đại úy Medusa? Tôi nghe nói cậu bị thương nên muốn đến thăm. Tôi dẫn theo một bác sĩ rất giỏi, có thể chữa trị cho cậu.”

“Cảm ơn, không cần.” Tâm trạng Medusa tệ hết nói, thậm chí anh không thể giả vờ lịch sự được, lạnh lùng nói: “Tôi tự xử lý rồi.”

Đưa cái cốc trong tay cho Lục Xuyên, cất giọng vô cảm: “Ông muốn có bào tử người cá, tôi đã lấy được rồi. Như này đã được coi là vượt qua bài kiểm tra của ông chưa, Viện trưởng?”

Lông mày Bệnh Diệp Lục Xuyên khẽ giật, có vẻ hơi bất ngờ, nhìn người đẹp tóc bạc trước mặt, mãi hồi lâu ông ta mới buông lời: “Đại úy Medusa, cậu thực sự… Khiến người ta bất ngờ đấy.”

“Vậy bây giờ tôi có thể đến gặp người cá kia với tư cách nghiên cứu viên nòng cốt của Viện y học chưa?” Medusa nhìn ông ta chằm chặp, bình tĩnh hỏi.

“Nó bị nhốt trong cabin B1, tình hình có vẻ không ổn lắm.” Bệnh Diệp Lục Xuyên gật đầu, phe phẩy chiếc quạt lông vũ mỉm cười, “Cậu biết đấy, không ai có thể đến gần nó, dù nó bị thương nặng cũng vậy.”

… Chịu nhục ê chề cỡ đó còn có thể tỏ ra bình tĩnh đến vậy, dù trong lòng cảm thấy thế nào, cậu ta vẫn là một người xuất chúng. Dùng một người mạnh mẽ nhường này làm vật thí nghiệm thì hơi tiếc nhỉ…

Hay là trước khi cơ thể cậu ta bắt đầu đột biến, cứ để cậu ta làm trợ lý cho mình một thời gian cũng hay.

Chậm rãi bước ra khỏi hành lang, ông ta bắt gặp học trò cưng đang đứng chờ trước cửa cabin của mình, cung kính mở cửa cho thầy. Lục Xuyên chưa kịp quay lại đã nghe một tiếng “Bộp”. Ông ta ngoảnh đầu nhìn Fuchs đang quỳ trước mặt mình, bật cười: “Làm gì đấy, bé hồ ly thân yêu?”

Fuchs quỳ gối ôm đôi chân mang giày cao gót của ông ta, ngẩng đầu mỉm cười, “Xin thầy đừng trách Aineka.”

Lục Xuyên khép quạt, nâng cằm anh ta lên: “Chuyện lần này có lý do, tôi sẽ không phạt cậu ta. Muốn hàng fake nhân tạo ra tay giữa đám người cá hàng real, đúng là làm khó cậu ta. Nhắc mới nhớ, Fuchs, đừng trách tôi không nhắc cậu, cậu phải kiềm chế cảm xúc của mình đi.”

“Tôi có thể phân biệt rạch ròi đâu là tình cảm, đâu là ham muốn, thưa thầy.” Fuchs vẫn cười, “Đó chỉ là phức cảm Eva[1], tôi chỉ không muốn phép màu do mình tạo ra chịu bất cứ tổn hại nào.”

[1]Adam yêu Eva – người phụ nữ do chính anh ta tạo ra nên sau này người ta dùng thuật ngữ “Phức cảm Adam” để chỉ việc Adam yêu Eva. Khái niệm “Phức cảm Eva” cũng tương tự, chỉ việc Fuchs yêu chính sản phẩm do mình tạo ra là Aineka.

“Thật hở?” Cảm xúc và ham muốn của con người hiển nhiên không phải thứ có thể phân biệt rạch ròi, ngay cả bản thân ông ta. Nghĩ đến viên sĩ quan trẻ tuổi cố tình giữ khoảng cách với mình bởi vì người nào đó đã trở về, đôi môi đỏ mọng của Lục Xuyên thôi cười, lạnh lùng hừ một tiếng. Rõ ràng lần trước giúp gã chữa trị, gã đã nổi phản ứng dưới sự khiêu khích vừa vô tình vừa cố ý của ông ta cơ mà.

Từng được ông ta tuốt bắn một lần bằng tay nhưng thường ngày vẫn tỏ thái độ thù địch, cơ thể và tâm trí thằng oắt này đúng là tách biệt rõ ràng thật.

Đầu ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay, thiếu niên mắt tím nghe lén trước cửa cắn môi, lau giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mi rồi quay lưng bỏ đi. Quả nhiên cậu ta chỉ là một “Tác phẩm” của con hồ ly kia, nhưng anh ta… là vũ trụ của cậu, là tất cả của cậu.

Mới đi được mấy bước về phía trước, cậu ta va phải ai đó ở góc cua. Aineka lùi lại, Medusa sửng sốt nhìn thiếu niên lã chã nước mắt, “Aineka?”

Aineka mím môi, cúi đầu quay người bỏ đi như không muốn bị người khác nhìn thấy mình vào lúc này. Trong giây phút đó, Medusa chẳng biết mình nghĩ gì mà giữ cổ tay cậu thiếu niên: “Cậu sao thế, Aineka?”

Aineka dừng bước, khẽ nghiêng đầu sang lạnh lùng thốt: “Mắc mớ gì anh, Tử tước Medusa, chúng ta quen thân lắm à?”

Tay Medusa hơi khựng. Đúng vậy, họ không hề quen nhau nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại bị thiếu niên này thu hút một cách khó hiểu. Muốn đến gần cậu ta… muốn tìm hiểu quá khứ của cậu ta. Ngoài con chó chết tiệt kia, anh chưa bao giờ có cảm giác này với bất cứ ai.

“Chỉ là tôi…” Anh thoáng bối rối trước cảm xúc của mình, vô thức lựa lời, “Chỉ là…” Chỉ là gì? Đúng vậy, ý định ban đầu của anh khi tiếp cận Aineka chính là… “Tôi muốn kết bạn với cậu.”

“Medusa!” Nhác thấy người đàn ông nắm cổ tay thiếu niên, Fuchs vừa bước ra khỏi cửa lập tức thay đổi biểu cảm. Anh ta sải bước tới, gạt tay người kia ra rồi ôm thiếu niên vào lòng.

Nào ngờ thiếu niên thình lình đẩy anh ta ra, giơ mu bàn tay che mặt rồi quay lưng, lướt ngang qua Medusa như muốn chạy trốn, để lại hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm trong hành lang.

“Tôi đã cảnh cáo anh đừng động vào cậu ấy!” Đôi mắt hồ ly màu xám lóe lên ánh sáng sắc bén, “Anh dọa cậu ấy bật khóc phải không? Chưa giải quyết xong mớ bòng bong của mình đã làm phiền người khác, Medusa, anh thèm xếp hình lắm hả?”

Còn chưa dứt câu đã nghe một tiếng “Rầm”, cả người anh ta đập mạnh vào tường, mắt nổi đom đóm. Medusa túm cổ áo anh ta, đôi mắt đỏ bừng vì tức giận. Câu này như cái chùy bằng thép đâm vào nỗi đau khiến anh nảy sinh ham muốn giết người. Medusa cố hết sức kiềm chế xúc động muốn cắt cổ người đàn ông trước mặt, gằn từng chữ một: “Đ*t con mẹ tốt nhất bây giờ anh đừng trêu chọc tôi.”

Khuôn mặt người đẹp tóc bạc đang kề sát vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất đáng sợ, Fuchs nuốt nước bọt, nhất thời không dám ho he hay cử động.

Sau khi bóp chặt cổ anh ta, Medusa chậm rãi thả lỏng ngón tay: “Cút.”

Fuchs nhũn chân loạng choạng, anh ta sờ cổ rồi cắm đầu cắm cổ đuổi theo hướng Aineka.

“Aineka!”

Đuổi theo cậu ta đến tận boong tàu, thấy bóng người chuẩn bị nhảy xuống biển, Fuchs bước nhanh một bước kéo cậu ta vào lòng.

Vệt nước mắt trên mặt thiếu niên đã được gió biển hong khô, khuôn mặt vô cảm nhìn anh ta chăm chú: “Tôi là người cá do anh tạo ra, nhảy xuống đó cũng chả chết.”

“Tôi biết.” Fuchs ôm chặt eo cậu ta rồi cười, “Nhưng em không thấy nhiệt độ ngày càng thấp hả? Chắc chắn nước biển rất lạnh, tôi sợ em đóng băng mất.” 

“Đóng băng hỏng cũng không liên quan tới anh… Fuchs!”

Cậu ta chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông nhấc bổng cả người, tét mông cái “Bép!”: “Ngoan chút đi, nếu không tôi sẽ không nhịn được dạy dỗ em đấy.”

“Fuchs thả tôi xuống!” Cậu trai quẫy đạp loạn xạ nhưng không thể thoát khỏi xiềng xích cánh tay của người đàn ông thoạt trông nhã nhặn nhưng thực ra lại có sức mạnh tiềm ẩn này, bị anh ta bế thẳng về khoang nghỉ ngơi, ném vào cabin ngủ.

“Cút đi! Tôi ghét anh! Đừng chạm vào tôi… Không muốn!!”

Nghe tiếng hét loáng thoáng truyền đến từ cuối hàng lang, Medusa đấm tường, hít một hơi thật sâu ép mình bình tĩnh lại từ cơn giận, xương cụt lại đau âm ỉ vì kích động.

Răng cắn sâu vào môi, anh mở mắt nhìn phía cuối hành lang.

Bước xuống cầu thang đến cabin B1, tầm mắt liếc thấy vệt máu đỏ đã khô và vài chiếc vảy vàng rải rác đến tận cửa cabin. Cảm giác xấu hổ mãnh liệt chợt ập đến khiến anh ngập ngừng, mãi không cất bước.

Ký ức kinh khủng về những ngày đêm trong di tích người cá ùa về như thủy triều nhấn chìm anh, Medusa chết lặng ở đó, nhịp thở hỗn loạn, thân nhiệt vốn đã sốt nhẹ lại càng tăng cao, tai và má đỏ bừng.

Cứ coi như bị chó cắn đi… Đúng vậy.

Anh nhắm mắt, cả người run rẩy, hít thở sâu mấy nhịp buộc mình phải bình tĩnh lại, đôi chân run run bước xuống.

Hai tên lính canh cửa giật mình khi thấy anh.

Ba tháng không gặp, rõ ràng “Bông hồng đế quốc” còn đẹp hơn trước, sắc mặt anh hơi ngà ngà, màu môi rất tươi tắn, thậm chí đuôi mắt cũng ửng hồng. Hai tên lính trẻ lâu lắm rồi không gặp phái nữ nhìn ngơ người cho đến khi anh tỏ ra tức giận, lạnh lùng nói: “Các cậu nhìn gì?”

“Không có gì…” Một tên lính cúi đầu, người còn lại nói, “Chúng tôi không thể để ngài vào được, Thiếu tướng Nega đã đặc biệt dặn dò rồi.”

Lúc này thần kinh Medusa cực kỳ nhạy cảm, ánh mắt hai tên lính nhìn anh cứ như đã biết chuyện xảy ra với anh, anh lập tức nổi máu giết người: “Tôi giết các cậu rồi giải thích với hắn, các cậu nghĩ hắn có phạt tôi không?”

Hai tên lính gác cửa hoảng sợ trước biểu cảm của anh, bối rối nhìn nhau rồi lùi lại, một trong số họ đi lên cầu thang, rõ ràng là muốn thông báo cho Nega, lập tức bị Medusa giữ cổ tay.

“Nghe lời đi.” Anh nhìn chằm chằm gã cảnh cáo, ngón tay bóp mạnh khiến người kia đau đến nỗi nhe răng, “Tôi đang sốt, đầu óc không tỉnh táo, tự dưng nổi điên cũng không biết chừng.”

Gã lính gác tái mặt, run rẩy nói, “Tôi, tôi hiểu rồi, Đại úy quân y.”

Medusa vô cảm buông tay, bước xuống cabin, nhác thấy bóng người bị mấy sợi xích treo đằng kia, anh nheo mắt lại.

Khác với cách đối đãi vào lần đầu tiên bị bắt, trên tàu chiến này không có cabin chuyên chứa nước, chỉ có van nước trên trần dùng để dập lửa được mở để giữ ẩm cho Celuecus. Máu đỏ đọng dưới đuôi, hắn cúi thấp đầu, mái tóc đen nhánh phủ lên khuôn mặt. Hắn nằm im có vẻ vẫn đang hôn mê, đôi cánh sau lưng gãy nát không thể dựng thẳng được nữa.

Medusa nhìn hắn chòng chọc, chẳng biết tại sao anh không thấy hả giận chút nào mà ngược lại còn hơi rầu rĩ, cảm giác xấu hổ vẫn chưa phai nhạt. Mười ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay nhắc nhở bản thân phải làm gì, Medusa gỡ túi sơ cứu bên hông xuống, đi vòng ra sau lưng Celuecus.

Vô số đạn lạnh tỏa hơi lạnh cắm trong da thịt hắn đập vào mắt anh, Medusa lấy nhíp và dao mổ ra, nhanh nhẹn vạch vết thương của hắn rồi gắp đạn ra. 

Celuecus rùng mình.

Medusa mím chặt môi dưới, không thèm nhìn xem hắn đã tỉnh hay chưa, động tác tay rất lưu loát, liên tục lấy ra mấy chục viên đạn.

Keng, keng! Từng viên đạn lăn xuống đất, dồn thành một đống. Anh lau mồ hôi trên trán, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng. Anh lạnh lùng giương mí mắt lên, Celuecus đã tỉnh, hắn nghiêng đầu sang, một con mắt xanh lục liếc anh xuyên qua mái tóc, ánh mắt tối đến mức thấu xương.

Đó là kiểu… Ánh mắt lúc ấy.

Máu sôi lên, anh tát Celuecus mạnh tới nỗi hắn quay mặt đi, cố nén xúc động muốn rời khỏi đây ngay tức khắc, động tác trên tay càng nhanh hơn.

“Ha…”

Celuecus thở dốc, không giống đau đớn mà ngược lại có vẻ rất sảng khoái, hắn tận hưởng cảm giác đau đớn anh mang lại, cứ như dùng hơi thở cũng có thể vấy bẩn anh vậy.

Medusa lấy xong viên đạn cuối cùng, mạnh tay rạch một vệt máu trên lưng hắn, Celuecus run lên khẽ gầm ra tiếng: “A!”

Chất giọng vừa khàn vừa phóng túng, nghe như thể sướng lắm.

“Súc vật!” Meduda quăng dao mổ, đã dính máu của con thú điên này, ngay cả chạm một cái anh cũng thấy mình sẽ bị hắn vấy bẩn. Mới đi một bước, anh lại nhớ ra có chuyện muốn hỏi hắn, chưa kịp ngoảnh đầu thì eo đã bị siết chặt, đuôi cá vàng quấn quanh, lưng va mạnh vào lồng ngực rắn chắc và nóng bỏng, vành tai nóng lên, lại bị môi răng người cá gặm cắn.

“Anh vẫn… quan tâm tôi, đúng không?”

Thứ gì đó đè vào xương cụt… Dưới sự kích thích của cơn đau dữ dội như vậy, con thú điên này vẫn có thể… Máu dồn lên đỉnh đầu, anh huých khuỷu tay vào mạn sườn hắn, cả người Celuecus rung chuyển nhưng đuôi cá không hề thả lỏng, ngược lại còn ôm anh chặt hơn, môi cọ vào tai anh: “Nếu vậy, tôi sẽ vui lắm.”

“Cút…”

Medusa xấu hổ run cả người, đầu ong ong, cơn chóng mặt do phát sốt ập đến khiến trời đất quay cuồng, anh ngã lên người Celuecus, nghe thấy lời thì thầm của hắn: “Anh muốn biết, tung tích của Archer, hử, chủ nhân?”

Medusa thoáng giật mình, không ngờ con thú điên này đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, biết anh muốn hỏi gì. Hắn có ý gì? Dụ dỗ, uy hiếp? Đến lúc này mà hắn vẫn còn mặt mũi gọi anh là chủ nhân?

Chiếc lưỡi nóng hổi liếm vành tai và gò má, như thể biết rõ mình đã nắm được điểm yếu của anh, hắn tùy ý luồn vào lỗ tai anh một cách chậm rãi, ra vào ống tai như mô phỏng xếp hình.

Hắn chỉ mới chạm môi lưỡi vào tai đã có thể vấy bẩn, nhúng chàm anh.

Không thể nhịn được nữa, anh bùng nổ sức mạnh hất đuôi cá của Celuecus ra, lùi lại mấy bước, choáng váng ngã ra sau thì được một đôi tay khỏe mạnh đỡ lấy, Nega ôm lấy ngay lúc anh ngã oặt xuống, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi và giận dữ: “Medusa, sao anh dám chạm vào con súc vật này?”

Mấy sợi xích kêu “Leng keng”, Medusa nhìn sang, Celuecus ngó họ chòng chọc rồi rít lên. Hắn vùng vẫy, những đường gân đáng sợ lan trên cổ, cơ thể bị trói chặt bởi xích trói vùng vẫy chảy máu, vây đuôi bùng lên một ngọn lửa nhưng có vẻ lo ngại anh nên không tấn công.

Nega ôm anh lùi lên cầu thang, giơ tay nhắm khẩu súng lục vào hắn, mở chốt an toàn.

Medusa giật mình giữ tay gã, đốt ngón tay phiếm hồng vì hổ thẹn căng lên: “Đừng giết hắn. Hắn vẫn còn giá trị, anh cần gì phải so đo với một con thú hoang.”

“Nhưng con thú này dám làm thế với anh…” 

“Nhưng tôi là của anh, từ cơ thể đến trái tim.” Năm ngón tay Medusa phủ lên họng súng, ôm lấy cổ gã, “Nega, bế tôi đi nghỉ nhé.”

Trái tim Thiếu tướng trẻ run lên vì lần đầu tiên được người thương gọi thẳng tên, trong lòng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, ôm chặt lấy anh ra khỏi cửa cabin.

Không ngoảnh lại nhìn Celuecus nữa, Medusa đau đầu điên đảo nhắm mắt. Nega bế anh lên lầu, gió biển phả vào mặt cuốn theo tiếng nói chuyện loáng thoáng.

“Tôi dám chắc người cá này nhất định sẽ dẫn chúng ta đến hang ổ của người cá. Ngài Đế sư đã được sắp xếp trong phòng cách ly trên tàu chiến, tàu bệnh viện của tôi cũng ở trên tàu chiến, có đủ thiết bị để nghiên cứu chế tạo vắc xin, bắt được càng nhiều người cá cũng chẳng ảnh hưởng gì, ngài nghĩ sao, thưa Bệ hạ?”

Đó là giọng Lục Xuyên.

Đến hang ổ người cá? Lục Xuyên điên à? Medusa đảo mắt nhìn sang, Seraing mặc áo khoác chống gió, sắc mặt hơi tái nhưng rất bình tĩnh, dường như những chuyện đã xảy ra không ảnh hưởng đến tinh thần y, như thể điều duy nhất có thể khiến y dao động chỉ là chuyện sống còn của Michael. Tiểu Hoàng đế quả thực không tầm thường.

Anh há miệng, nghĩ đến Archer bèn nuốt hết những lời khuyên can. Anh phải tự tay cứu, nhất định phải tìm được người mà anh quý trọng.

“Thiếu tướng Nega, Đại úy Medusa.” Thấy hai người, Lục Xuyên ung dung phe phẩy quạt lông vũ màu đen, khẽ gật đầu với họ. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Medusa, ông ta nhướng mày: “Cậu… bị sốt hở? Vừa nãy tôi không nhận ra, cậu mau đi nghỉ đi, bao giờ khỏe hẵng kiểm tra người cá kia.”

“Tôi không cho phép Medusa tiếp xúc với con thú hoang đó nữa. Đừng quên anh ấy chưa xuất ngũ và vẫn là người của tôi, Viện trưởng Lục Xuyên.” Giọng Nega vang lên như sấm sét nhưng Lục Xuyên chỉ liếc gã, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch vẻ mặt như muốn nói: Giành người với tôi hả, chúng ta cứ chờ xem.

Nega cố tình đảo mắt tránh đi, chỉ nhìn chằm chằm vào người trong ngực. Lục Xuyên dòm bóng lưng gã bước vào cabin, khịt mũi một tiếng, ham muốn chinh phục nghẹn ứ trong cổ. Ông ta thật sự không bằng bông hồng đế quốc ư?

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vũ Mai
Vũ Mai
20 ngày trước

ủa lão này bị gì kì vậy >

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x