Tieudaothuquan

“Ảo thuật gia bị bán xuống âm phủ”

Lên làm Thần tiên?!

Tông Cửu nheo mắt, hỏi tiếp.

Quỷ sai suy nghĩ một lát, biết gì nói nấy, kể rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Tông Cửu.

Có vài chuyện, với người phàm thì khó biết rõ đầu đuôi, tìm mãi không ra manh mối. Nhưng với quỷ sai Âm giới, thế gian có rất ít chuyện mà họ không biết. Dù sao người sống nói dối chứ người chết thì không. Gương sáng trước điện Diêm Vương vừa chiếu, không bí mật nào qua được.

Huống chi chuyện này đã gây ra một cuộc thảo luận khắp Địa phủ, cũng là chuyện lớn được bầy quỷ tám say sưa ba năm trước.

—-

Bà cụ kia họ Vương, nhiều năm không có con cái, chồng mất sớm, về già sống một mình trong căn nhà đất sau cây hòe già ở thôn Thông Bách.

Thời đó rất ít người ở thôn Thông Bách tin Phật, chỉ có một ngôi miếu hoang rách nát lọt gió sau thôn. Nhưng câu chuyện về vị Bồ Tát lập địa thành Phật ở đây, vẫn được truyền miệng từ đời này sang đời khác.

Sau khi Bồ Tát thăng thiên đã làm phép cho một mảnh đất trong thôn, màu đất này khác với đất vàng, nó có màu đỏ thẫm. Dù trồng cây gì vào đó cũng không sống được. Tương truyền nếu ngày nào đó có cây mọc trên đất này, đó chắc chắn là cỏ tiên ăn vào sống mãi không già, phi thăng lên trời.

Mọi người chỉ coi đó là chuyện vặt vui tai, chẳng ai tin cả. Dù sao thôn cũng trông coi mảnh đất Bồ Tát kia mấy trăm năm, chưa từng thấy chồi xanh nào trồi lên.

Nông dân vốn bán mặt cho đất bán lưng cho trời, tin chuyện tụng kinh theo Phật thì thà cày thêm hai cánh đồng nữa còn hơn.

Bà cụ là người duy nhất ở thôn Thông Bách tin Phật.

Không ai chịu chăm sóc mảnh đất Bồ Tát vô dụng kia, bà cụ đành lặng lẽ làm một mình. Ngày ngày, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, quét dọn miếu hoang sạch sẽ, vun vén đất Bồ Tát gọn gàng.

Người khác cười chê sau lưng, bà cũng không để ý, cười bảo mình tin Phật nên chẳng thấy mệt.

Cứ thế mười năm như một, thời gian dần trôi đi.

Nhắc cũng lạ, người già trong thôn sống đến sáu mươi tuổi là rất khó. Thế mà bà cụ ngoài sáu mươi vẫn nhanh nhẹn khỏe mạnh, không thấy già mà thậm chí còn có thể tự cuốc đất, khiến người ta tấm tắc lấy làm lạ.

Tình cờ năm đó, nạn đói nổ ra.

Đầu tiên là thời tiết không tốt, hạn lớn suốt năm, lại thêm nạn châu chấu hoành hành, không thu hoạch được chút gì, dân chúng lầm than.

Không có cơm ăn thì mổ heo dành Tết, ăn hết heo thì ăn cám. Cám hết rồi đành hái rau dại. Cuối cùng thôn dân đói đến mức bóc vỏ cây ăn, cây trong rừng chết cả đám lớn.

Buổi tối đói quá không chịu nổi, mọi người lấy vải quấn lên bụng, để cái dạ dày đói cồn cào khó chịu co lại.

Một tối nọ, Bồ Tát trên trời báo mộng cho bà cụ.

Bồ Tát giẫm lên tường vân, thân tỏa hào quang rực rỡ dẫn tiên đồng đến đây, cảnh mơ mênh mông, nhạc tiên du dương.

“Ngươi và ta hữu duyên, ta ghi nhận công lao những năm này của ngươi, ngươi đến mảnh đất kia đi.”

“Nhớ kỹ, vật hữu duyên có tính chí dương, là tiên vật mà thân thể người không thể trực tiếp hấp thụ. Sau khi dùng, ngươi phải ăn đất Bồ Tát chí âm mỗi ngày theo lượng nhất định, không cần quá nhiều, một nắm là đủ. Sau một năm công đức viên mãn, ngươi sẽ có thể lên làm Thần tiên.”

Sau khi nói xong, Bồ Tát rời đi.

Hôm sau tỉnh dậy trời còn chưa sáng, bà cụ khoác áo xách đèn ra ngoài.

Quả nhiên trên mảnh đất Bồ Tát trống trơn, một gốc tiên thảo đang lặng im đứng đó, quanh thân tỏa ra ánh sáng mờ ảo, lạnh lẽo hơn ánh trăng.

Bà cụ biết mình đã gặp Thần tiên thật, cảm kích quỳ lạy trên đất cảm ơn Bồ Tát phù hộ.

Bà cụ ăn cỏ tiên xong, phát hiện bỗng nhiên tai thính mắt sáng, người nhẹ như én. Bình thường xách nước còn mệt, nay một tay một thùng mà vẫn bước như bay, thậm chí nếp nhăn trên mặt cũng mờ đi nhiều, mặt mày tươi tắn hẳn.

Quan trọng nhất là sau khi ăn cỏ tiên, bà cụ phát hiện hàng ngày mình chỉ cần làm theo lời Bồ Tát, dùng ít đất Bồ Tát là có thể duy trì cảm giác no cả ngày, không cần ăn đồ gì khác.

Với người sống trong nạn đói, đây đúng là một niềm vui to lớn.

Nói đến đây, quỷ sai cảm thán, “Bà cụ cũng là người có phước lành lớn. Phải biết là từ sau khi Lưu Bá Ôn nhà Minh chặt long mạch, tiên giới và nhân giới gần như đã cắt đứt liên lạc. Thế gian nghĩ chuyện thành tiên khó càng thêm khó, trừ những người có công đức lớn, rất có duyên thì chẳng ai dám mơ.”

Trở lại câu chuyện, gã tiếp tục kể bà cụ vốn là người tốt bụng, giờ được Bồ Tát phù hộ, không những không đắc ý huênh hoang mà khiêm tốn làm điều thiện, nghiêm túc làm việc hơn.

Mỗi ngày chỉ ăn đất Bồ Tát, nên bà cụ cho thôn dân tất cả thức ăn và chút đồ thu hoạch từ đồng ruộng.

Ví dụ như trẻ em đói bụng thiếu chất trong thôn, hay như cô con dâu vừa gả tới, đang mang thai nên cần dinh dưỡng. Nhưng không ngờ theo thời gian, chuyện này lại thu hút sự chú ý của những người khác trong thôn.

Hàng tháng mỗi gia đình chỉ thu hoạch được chút lương thực, còn không đủ một người ăn. Sao một bà già lại có thể cho người khác nhiều lương thực như vậy?

Thế là thôn dân lén theo dõi bà cụ, phát hiện ngày nào bà cũng ăn một nắm đất Bồ Tát. Chỉ cần ăn đất Bồ Tát thì cả ngày không cần ăn nữa.

‘Ăn đất đó là no.’

Tin này lập tức lan khắp cả thôn, các thôn dân nháo nhào đi cướp đất Bồ Tát.

Cả vạt đất dày bị đào gần như không còn lại gì.

Nhưng đất Bồ Tát vốn là vật chí âm, người ăn vào nôn mửa tiêu chảy vẫn nhẹ, nhiều người còn bị lìa hồn khỏi xác vào ban đêm.

Các thôn dân ăn mấy ngày cũng nhận ra đất Bồ Tát không có tác dụng no bụng như họ nghĩ, ngược lại còn đày đọa thân mình, ai nấy giận điên tiết.

Trong mắt họ, bà cụ chính là tội đồ có chuyện tốt mà giấu, bèn bắt bà tra hỏi.

Bà cụ khổ mà chẳng nói được. Cỏ tiên chỉ có một gốc, Bồ Tát dặn bà chớ tiết lộ thiên cơ nên càng không biết giải thích sao.

Thôn dân đói quá không chịu nghe giải thích, thấy bà lão chống cự lập tức nhốt trong nhà.

Bọn họ đóng đinh ngôi nhà đất bằng ván gỗ, chỉ để lại một khe hở nhỏ.

Làm xong mọi chuyện, nhóm thôn dân hung hăng nói: ‘Bà không muốn nói chứ gì, để chúng tôi xem bảy ngày sau bà có còn sống không!’

Quỷ sai thở dài, ‘Đúng là khổ bà cụ kia.’

“Lúc trước Bồ Tát đã nói, mặc dù hàng ngày không cần ăn đồ ăn nhưng vẫn phải ăn đất Bồ Tát, thế mới kiềm được tính dương của cỏ tiên. Huống chi dù bà dùng cỏ tiên nhưng bản chất vẫn là người phàm, người phàm đâu thể nhịn ăn nhịn uống bảy ngày?”

Thế là bảy ngày sau, các thôn dân tháo ván gỗ ra xem.

Cả nửa bức tường bị bà lão đói quá cào nát, căn nhà càng bừa bộn, người nằm giữa nhà vẻ mặt đau đớn, chìm vào trạng thái hôn mê.

Các thôn dân lên kiểm tra lại phát hiện bà cụ chỉ ngất, cả người nóng ran nhưng chưa chết.

Lúc đó chuyện Bồ Tát hiển linh ở thôn Thông Bách đã truyền ra ngoài, mọi người trong trăm dặm quanh đây đều biết tin, rất nhiều người tài tới xem rốt cuộc có chuyện gì.

Trong đó có một Âm Bà lòng dạ xảo quyệt.

Âm Bà này vô cùng ác độc, thấy không xơ múi được cỏ tiên liền nảy ra thủ đoạn thâm độc.

Bà ta xúi thôn dân, một đằng thì bảo họ ăn cỏ tiên sẽ no bụng, sống mãi không già; một nẻo lại nói rất tiếc chỉ có một cây nhưng đã bị bà cụ kia ăn mảnh. Lúc đó dân thôn Thông Bách thấy bà cụ không ăn bảy ngày mà vẫn chưa chết, tin lời Âm Bà răm rắp.

Hơn nữa bọn họ ăn đất Bồ Tát hơn nửa tháng, âm khí trong cơ thể tụ lại, vô tình khuếch đại ác niệm trong lòng.

Âm Bà thừa cơ châm ngòi thổi gió, trong Tây Du Ký ăn thịt Đường Tăng sẽ trường sinh bất lão, vậy chúng ta cũng làm theo, sau này vừa no vừa sống thọ, rất tuyệt đúng chứ?

Đề nghị ác độc này được các thôn dân nhất trí đồng ý.

Bọn họ chọn ngày mây đen gió lớn, dựng một cái nồi lớn ngoài trời, đốt lửa bên dưới, cho bà lão vào nước sôi, thêm gia vị rồi trộn rau rừng, hầm thành một nồi canh thịt thơm ngon.

Nói cũng kỳ, rõ ràng là một già bà hơn năm mươi nhưng thịt rất ngon và mềm, như sơn hào hải vị ngon nhất thế gian, ăn một miếng là phát ghiền, từ đó nhớ thương hương vị thịt người cả ngày lẫn đêm.

Quỷ sai nói, “Ban đầu Âm Bà thỏa thuận với thôn dân để đổi lấy linh hồn của bà cụ. Nhưng không ngờ sau khi ăn xong nồi canh thịt, cả thôn Thông Bách như bị bao phủ bởi bóng tối, linh hồn bà cụ cũng biến mất.”

Những người khác không biết, nhưng nhóm quỷ sai biết rất rõ.

Người bình thường gặp chuyện này, có khi sẽ ôm oán khí biến thành ác quỷ lấy mạng cả thôn, mà linh hồn bà cụ chỉ nhẩm vài câu A Di Đà Phật, lắc đầu rồi phi thăng, lên làm Thần tiên.

Vốn dĩ cảnh phi thăng sẽ có hiện tượng lạ xuất hiện. Nhưng chuyện thôn dân mưu hại bà cụ thật sự không thể tha thứ khiến ông trời không nhìn nổi, đổ một trận mưa lớn.

Thấy âm phong nổi lên, các thôn dân sợ vỡ mật, nghe lời Âm Bà lập bài vị cho bà cụ dưới Bồ Tát bùn, tránh để bà biến thành ác quỷ quay về đòi mạng.

“Lũ người phàm đó quá ngu.”

Quỷ sai cười nhạo, “Nghe nói sau khi họ ăn thịt bà cụ, chẳng những không no bụng mà còn mắc thói ăn thịt người. Đâu chỉ vậy, thậm chí họ còn tiếp tục ăn đất Bồ Tát.”

“Phạm phải tội ác như thế, trong cơ thể lại tích tụ quá nhiều âm khí, thôn dân đã biến thành ác quỷ khoác da người. Mai sau chết đi phải xuống Địa ngục tầng thứ mười tám để chuộc tội.”

Tông Cửu nghe xong thở dài.

Thảo nào.

Thảo nào Tông Cửu bốc trúng lá Death ngược trong căn nhà đất đó.

Thì ra bà cụ đã chết thật rồi, nhưng bà lại hồi sinh như kỳ tích, phi thăng lên trời.

Hóa ra sự lừa dối mà lá The Moon Tông Cửu bốc ở ngã rẽ không chỉ ám chỉ trưởng thôn, mà còn Âm Bà nữa. Rõ ràng cuộc đối thoại đó là một âm mưu đã được dàn dựng kỹ.

Dù là trưởng thôn, Âm Bà, người phụ nữ hay Vương Thủ. Từ khi họ vào phó bản tới nay, tất cả những người sống họ gặp đều nói dối.

Từ lúc bắt đầu, những manh mối mà Âm Bà chủ động cung cấp đã đánh lừa họ, rất nhiều lần trong đó, các thực tập sinh có thể tìm thấy manh mối mâu thuẫn từ lời thôn dân, nhưng họ lại tin vào ấn tượng đầu, coi Âm Bà chủ động cung cấp manh mối là NPC trợ giúp, chưa bao giờ nghĩ, thì ra bà ta mới là thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này.

Chẳng trách độ khó phó bản cao vậy, thời gian bảy ngày mà mới ngày thứ ba đã đi đứt cả đám.

Bọn họ nắm chứng cứ sai, đi kiểu gì cũng không thể bước lên con đường đúng. Phong cách hành động âm thầm dẫn dắt từng bước, mê hoặc lòng người, thường xuyên châm dầu vào lửa nhưng lại đứng ngoài không xía vào, thưởng thức nỗi đau và sự xấu xa của con người trong tuyệt vọng….

Sau khi nghĩ xong, cậu vội vàng gật đầu với quỷ sai, định quay về tìm người tính sổ, không ngờ lại bị chặn.

Quỷ sai, “Ơ khoan, giờ cậu đã là người bị bán cho Âm phủ, tính đi đâu?”

Tông Cửu: “?”

Thấy cậu ngơ ngác không hiểu gì, vẻ thương hại trong mắt quỷ sai càng đậm.

Có lẽ quỷ sai đã nghĩ ‘thôi để cậu làm một con quỷ biết tiền căn hậu quả vậy’ nên vỗ vai, “Chú em ngốc quá, vừa nãy tôi nói với cậu rồi mà, kẻ cầm đầu chính là Âm Bà. Ừa thì, cái người bên ngoài đó.”

“Bà ta khôn hơn lũ thôn dân nông cạn kia, biết ăn thịt người sẽ tăng tội nghiệt, ăn đất Âm sẽ mòn tâm trí lưu lạc thành quỷ. Nên từ đầu Âm Bà tránh hai con đường này.”

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Xác chết hoàn hảo, đúng, xác chết hoàn hảo chắc chắn ám chỉ một người chưa bao giờ ăn thịt người, cũng chưa bao giờ ăn đất Âm.

“Âm Bà thường xuyên dẫn người xuống đây, giờ Địa phủ thiếu nhân lực, việc đi xuyên hai giới Âm Dương sẽ ảnh hưởng đến linh thể quỷ hồn bình thường. Bà ta dẫn sinh hồn xuống đây để đổi chút tuổi thọ cho mình, độ này đặc biệt nên Diêm Vương cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.”

Thấy cậu vẫn im lặng, quỷ sai an ủi, “Yên tâm, những thôn dân đó hóa quỷ rồi, đương nhiên chúng sẽ nhắm vào Âm Bà thờ Phật. Đãi ngộ ở Địa phủ chúng tôi cũng ra gì lắm, chỉ cần cậu làm tốt, khéo sau này sẽ phất lên đấy.”

Đúng ha, vì thế nhiệm vụ mới thất bại trong ngày thứ ba, ra là nhóm thôn dân vọt vào miếu làm thịt Âm Bà. Nấu xong thì chia ăn, chả trách hai nhiệm vụ chính thất bại cùng lúc, hóa ra là nguyên nhân này.

Xác Tông Cửu vẫn đang ở nhân gian, linh hồn rời đi quá lâu, xác thịt sẽ biến thành xác chết thực thụ. Đến lúc phó bản kết thúc, chắc chắn hệ thống chủ sẽ phán cậu đã chết chứ không loại vì nhiệm vụ thất bại, đó là kết cục gạch tên xóa sổ.

Cậu bị Ác ma bẫy rồi.

Đây cũng là món quà hắn đáp lễ sau khi cậu kéo đứt tơ rối, phá tung vở kịch của Ác ma.

Tông Cửu cười nhạt.

Cậu trở tay lấy chuông gọi hồn ra, vẻ mặt chân thành, “Ông anh, anh xem em thế chấp cái này, anh đại nhân đại lượng giúp em tí được không?”

Quỷ sai khá do dự, “Chuông gọi hồn của cậu không tệ nhưng phẩm cấp hơi thấp, tôi không tiện ăn nói với Diêm Vương.”

Gã sững sờ im bặt.

Vì thanh niên tóc trắng đối diện bỗng rút một nắm lớn tiền Âm ra, nhẹ giọng hỏi gã nhiêu đây đủ chưa.

 

Bình luận

5 26 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mặc Mặc Hoa Điệu
4 tháng trước

Chiện gì khum thể giải quyết bằng tiền, thì có thể giảo quyết bằng một nắm lớn tiền. 😌👌

Miu miu nhanha
Miu miu nhanha
4 tháng trước

Anh đây là tư bản nhe cưng 😏😏😏

Meoconthichanca
Meoconthichanca
4 tháng trước

Duma hối lộ

Phiên Vân Túc Vũ
4 tháng trước

Mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền ,nếu không giải quyết được bằng tiền thì có thể giải quyết bằng thật nhiều tiền 💵 💰 🤑

Tiểu Nặc
Tiểu Nặc
1 tháng trước

Chíp Chíp dạy cái gì k giải quyết được thì dứt khoát chạy tiền 🌚

ThàĐiHú• Cònhơnlấyck
1 tháng trước

Đúng là, chỉ cần có tiền 😒

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x