Tieudaothuquan

0

Đóng cửa cabin nghỉ ngơi, Medusa như kiệt sức, anh vứt bộ đồ dính máu Celuecus rồi tắm rửa thật kỹ nhưng cảm giác chó điên để lại giữa răng môi vẫn chẳng phai nhạt, anh đánh răng mấy lần cũng không sạch.

Medusa uống một liều thuốc hạ sốt, thay quần áo sạch rồi ngã vào cabin ngủ.

“Archer, tôi khát quá, lấy ly nước…” Chợt nhớ ra cậu quân y trung thành luôn đi theo mình đã không còn bên cạnh, anh mím môi. Archer, giờ cậu sao rồi?

Celuecus, tốt nhất mày nên đưa cậu ấy trở về bình an vô sự, nếu không tao sẽ không để mày yên đâu.

Nghĩ đến đây, anh chìm vào giấc ngủ.

.

Tí tách…

Giọt nước lạnh buốt rơi lên người, Archer mơ màng rùng mình, lông mi run rẩy mở mắt ra, lập tức bắt gặp đôi mắt đỏ sẫm. Cậu ta giật mình như chú thỏ sợ hãi trước thú dữ, mái tóc xoăn màu hạt dẻ xù lên, cả người lùi sâu vào trong hang nhưng bị tóm lấy cổ chân, kéo trở lại dưới thân người cá đã làm chuyện đáng sợ với mình.

Mái tóc xanh đậm như rong biển xõa xuống lồng ngực đang phập phồng gấp gáp của cậu, phản ứng của cậu kích thích tên người cá với thân hình cường tráng như báo săn trở nên hưng phấn, đuôi cá cùng màu tóc cuốn một chân đang co quắp kéo sang bên cạnh. Archer hoảng sợ và xấu hổ mở to mắt, đôi mắt màu hổ phách luôn dịu dàng và điềm tĩnh ầng ậc nước mắt, “Huhu. Đừng mà! Đừng làm nữa, xin anh… Đau… Đau quá… Tôi chết mất!”

Cậu ta là quân y, có thể phán đoán cơ thể của mình không chịu nổi nữa, cứ tiếp tục thế này chắc chắn cậu ta sẽ chết ở đây.

Đôi mắt đỏ sẫm đầy dục vọng lóe lên, hắn ta thực sự ngừng động tác xâm phạm cậu, khuôn mặt vốn khá ngang tàng và thô kệch dịu lại, bế cậu thanh niên loài người giống thỏ lên, trở mình đặt cậu trên vách đá, nhấc cơ thể cậu lên khiến phần eo cậu hạ xuống.

“Anh muốn… muốn làm gì?” Archer hoảng loạn ngoảnh đầu nhìn, lập tức che miệng, nhắm mắt tựa vào vách đá.

Ngẩng đầu lên liếm vết máu bên môi, đôi mắt đỏ sẫm của người cá nhìn chàng trai loài người ửng hồng toàn thân, yêu thích ôm cậu ta vào lòng, hôn lên đôi mắt ướt át của cậu. Archer cuộn tròn cơ thể, nhìn ra ngoài hang động tĩnh mịch qua khe hở dưới nách người cá mà run lẩy bẩy.

Liệu cậu ta còn cơ hội… Thoát khỏi đây không?

Liệu Đại úy Medusa có đến cứu cậu ta không… Giống như cách anh lôi cậu ta ra khỏi đống xác chết lúc khu định cư cậu ta từng sống bị phá hủy… Anh còn nhớ đến cậu ta không, sẽ đến cứu cậu ta lần nữa chứ? 

Đại úy Medusa, tôi thật sự… thật sự, rất sợ.

Medusa giật mình thức giấc, mồ hôi nhễ nhại. Giữa hai chân nóng ẩm, một cảm giác ngứa ngáy khó tả và ham muốn trào dâng trong cơ thể, anh kẹp chặt hai chân, cố hết sức kiềm chế ý định dùng tay giải quyết.

Rốt cuộc… rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh trở mình nằm trong cabin ngủ, kìm lòng không đặng cọ vào đáy cabin. Trong thoáng chốc, dường như một đôi móng vuốt có màng bắt đầu vuốt ve khắp người, lưng anh cong lên, mái tóc bạc rối bù xõa xuống, nốt ruồi ở đuôi mắt đỏ thắm vì nóng.

Giọng nói khàn khàn và quyến rũ quanh quẩn bên tai: “Nỗi nhục này sẽ theo anh từ quá khứ đến tương lai, anh sẽ không bao giờ trốn thoát được.”

“… Anh khao khát tôi, đó là định mệnh của huyết thống, người bố bào tử của tôi.”

Anh giật mình cắn mạnh đầu lưỡi, cố ép mình tỉnh táo lại. Run rẩy kéo bàn tay ra khỏi thân dưới, anh bò dậy trong sự hoảng loạn và xấu hổ, thả mình xuống cabin ngủ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy…

Hình như anh nghe giọng Celuecus. Con thú điên kia khống chế tâm trí anh từ xa ư?

Anh áp mu bàn tay lên trán, vẫn hơi sốt, khuôn mặt phản chiếu trong kính vẫn ửng hồng, nốt ruồi ở đuôi mắt càng đỏ hơn, nom như mới bị chà đạp vậy.

Anh ngó đồng hồ.

Ba giờ sáng.

Giờ này Nega ngủ rồi.

Anh thay quần áo, nghiến răng mở cửa cabin.

“Bốp!”

Sau khi đập đầu hai tên lính trực ban đang ngủ gật vào nhau, Medusa buông tay, hai tên lính lẳng lặng ngã xuống sàn. Anh bước qua người họ xuống cầu thang.

Nghe tiếng bước chân của anh, bóng người màu vàng vốn đang cúi đầu lập tức ngước cằm, đôi mắt xanh âm u nhìn anh chòng chọc, khóe môi nở nụ cười nhạt như thể đã sớm đoán được anh sẽ quay lại đây,

“Chát!”

Một cú tát thật mạnh khiến hắn quay mặt đi, Medusa túm xích trói trên vai và cổ hắn, rít lên giữa hai hàm răng: “Nói, Archer ở đâu?”

Celuecus nghiêng đầu nheo mắt, trong mắt lộ vẻ tức giận sắc bén nhưng thoắt cái hắn lại nhếch môi cười, nụ cười đầy tính xâm lược: “Hôn tôi, tôi sẽ nói cho anh biết.”

“Chát!”, lại một cú tát nữa khiến khóe miệng hắn rỉ máu. Đôi mắt Medusa lóe sáng lạnh lẽo nhìn hắn đăm đăm nhưng hắn chỉ liếm môi quay lại, nhìn thẳng vào môi anh, trái cổ run run.

Medusa rùng mình trước ánh mắt trắng trợn của hắn, trong khoảng thời gian ở bên nhau suốt ngày đêm, anh chưa bao giờ thấy Celuecus có thái độ này… Thằng nhóc anh từng yêu thương đã không còn nữa, có lẽ hắn chưa từng tồn tại, đây mới là dáng vẻ chân thật nhất của Celuecus.

Lòng bàn tay ngứa ran vì căm hận, nếu tra tấn có hiệu quả với Celuecus thì anh nhất định sẽ nhổ hết răng hắn. Nhưng anh từng thử rồi, nỗi đau khi rạch thịt gắp đạn tuyệt đối không kém nhổ răng, anh gắp ra bốn năm mươi viên nhưng Celueucs lại sướng đến nỗi có phản ứng trước cơn đau anh mang đến. Con chó vô liêm sỉ này… Anh đứng chết lặng ở đó, nghĩ đến khuôn mặt dịu dàng trong sáng của cậu trai tóc hạt dẻ, anh nhắm mắt, siết chặt sợi xích trói trong tay.

Celuecus nhìn anh chăm chú, trầm giọng thì thầm từng câu từng chữ: “Có vẻ anh vẫn chưa hiểu, rốt cuộc từ cơ thể đến trái tim mình thuộc về ai. Vì vậy tôi phải khiến anh hiểu và ghi nhớ.”

… Thằng điên này để bụng mấy câu anh nói với Nega.

“Khốn kiếp… Đây là điều mày muốn sao?” Đôi mắt phiếm hồng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục, kéo hắn lại gần, nhưng khi Celuecus đến gần, anh ngoảnh mặt đi theo phản xạ, bị hắn ngậm vành tai vào miệng.

Anh run lẩy bẩy.

Như một kẻ thoi thóp sắp chết khát, Celuecus liên tục chép miệng mút vành tai anh, vươn lưỡi liếm láp. Hắn thở hổn hển, đuôi cá quấn quanh bắp chân thay cho cánh tay đang bị trói. Hai chân bất ngờ bị banh ra, Medusa giật mình vả hắn cái nữa, hung hăng hất đuôi cá rồi lùi lại: “Mày vừa phải thôi!”

“Chưa đủ…” Đôi mắt xanh nhìn anh chằm chặp, một giây trước ánh mắt ấy rất buông thả và quyến rũ nhưng thoắt cái đã trở nên đáng thương, “Chủ nhân, tôi vẫn đói, cho tôi ăn đi.”

Lần đầu thấy Celuecus trở mặt công khai, Medusa như bị phang một gậy vào đầu, đầu óc ong ong. Anh đã bị hắn lừa từng bước một, cuối cùng rơi vào bẫy của hắn, mãi mãi không thoát được.

“Súc vật…” Medusa lùi về sau, loạng choạng quay lưng, lại nghe hắn cười khúc khích, “Người mà anh quan tâm… thuộc hạ của tôi, rất thích.”

Medusa quay lại đấm vào mặt hắn, thấy khóe miệng Celuecus cười đến tận mang tai, bờ vai run rẩy, cười như điên.

Medusa bóp cằm hắn, đôi mắt đỏ bừng, run rẩy áp vào.

Cơ thể Celuecus run lên, con ngươi giãn ra, hắn ngậm môi anh như đói như khát. Được hôn anh lần nữa dường như khiến hắn kích thích tột cùng, đầu lưỡi sốt sắng cạy môi anh ra luồn vào, xoắn lấy lưỡi anh.

Cơn ác mộng ba ngày ba đêm lại hiện ra, cảm giác nhục nhã muốn chết lan từ đầu lưỡi rồi lập tức phủ khắp cơ thể. Toàn thân Medusa căng cứng, xương sống tê rần, hơi thở run rẩy, anh không muốn nhắm mắt lại như đang hưởng thụ nhưng mở mắt ra khiến anh không thể đối mặt với những chuyện đang xảy ra lúc này. Anh rũ mi, mặc cho Celuecus điên cuồng càn quét trong miệng, đôi chân thon dài run lên, hai chân đi bốt quân sự bị đuôi cá tách ra.

Anh ngửa đầu nhìn chằm chằm lên nóc cabin, cố gắng hết sức điều chỉnh nhịp thở, kìm nén âm thanh. Hơi thở nồng nàn khiến anh ướt đẫm mấy ngày nay phát ra từ cơ thể Celuecus, mạnh mẽ xâm chiếm buồng phổi khiến cả người anh nóng lên.

Mồ hôi lăn dài theo mái tóc bạc, lủng lẳng trên đuôi tóc như sắp rơi xuống. Chẳng mấy chốc, đôi mắt nhạt màu lạnh lùng bị một lớp sương mù che phủ, thấm ướt cả nốt ruồi son nơi khóe mắt. Hiển nhiên những va chạm không đúng chỗ ngứa này đâu thể thỏa mãn con thú điên đang lên cơn “nắng”, đuôi cá ướt sũng áp sát bụng anh, Celuecus ngậm vành tai anh, thốt lên trong cơn say tình: “Tôi muốn anh.”

Medusa giơ một tay đẩy hắn, giật mạnh bộ quần áo bị cọ xát xộc xệch, vành tai đỏ bừng nhưng vẫn nghiến răng cười gằn: “Muốn tao? Trả lại Archer cho tao trước đã! Mày có con sứa đầy tớ mà? Kêu nó đưa người đến đây đâu khó với mày, Celuecus?”

Một lần nữa nghe anh gọi thẳng tên mình, hơi thở Celuecus càng nặng nề. Anh cho hắn nếm ngon ngọt khiến hắn điên đảo thần hồn vì anh, ghi lòng tạc dạ, lao mình vào đó… Nhưng anh lại dứt ra, cố gắng chạy trốn giống như ngày xưa.

Liếc phần bụng dưới của hắn, Medusa cố chịu cảm giác nhục nhã ê chề: “Khó chịu lắm phải không? Cho đến khi tao gặp cậu ấy, mày cứ nhịn đi!”

“Cậu ta ở…” Đôi mắt xanh tập trung nhìn anh, đáy mắt sâu thẳm, “Ở nơi anh gặp tôi.”

Nơi họ gặp nhau? Medusa nghiền ngẫm.

Nam Cực? Archer được đưa đến Nam Cực ư? Anh nhìn ra cửa sổ, phát hiện cực quang màu xanh lá ảo diệu đang nổi lơ lửng trên mặt biển. Chẳng biết từ bao giờ họ đã lái tàu vào chí tuyến Bắc. Từng đàn chim biển màu trắng lượn lờ ngoài cửa sổ, những loài cá hoang dã hiếm thấy ở biển lũ lượt nhảy lên mặt nước, chúng đang bay lượn và dạo quanh tàu chiến như thể đang vây quanh một vị Thần nào đó giữa biển khơi.

Anh thoáng sững sờ, bỗng nhớ lại ghi chép về người cá trong những tài liệu đó. Đúng vậy, người cá có sức mạnh mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến từ trường sinh học và hướng di chuyển của tàu chiến, e rằng nó đang nằm trong sự khống chế của Celuecus.

“Mày muốn dẫn bọn tao đi đâu, Celuecus?” Anh túm sợi dây trói trên vai hắn.

Đôi mắt màu xanh cực quang híp lại: “Chẳng phải anh muốn gặp Archer sao? Thả tôi ra, tôi đưa anh đến đó, thế nào?”

Lời thì thầm mê hoặc như ma quỷ đang dụ dỗ anh, cảm giác choáng váng ập vào sâu thẳm thần kinh, còi báo động trong lòng Medusa réo vang. Anh vung tay tát mạnh hai cú, giơ tay che kín đôi mắt xanh có thể dễ dàng lay động lòng người.

“Mày mơ đi!” Anh quả quyết từ chối, đi với hắn là một đi không về, “Nam Cực cũng có hang ổ của chúng mày?”

Celuecus thoáng ngẩng đầu, không trả lời, đôi môi mỏng cong lên quyến rũ dưới lòng bàn tay anh, hắn lè lưỡi liếm ngón tay út của anh.

Những chiếc gai thịt lướt qua đầu ngón tay, tạo ra một dòng điện rùng rợn,

Thêm một cú tát khiến hắn quay mặt đi, Medusa rút tay, quay lưng vội vàng rời khỏi cabin B1, đóng sầm cửa lại.

Liếc tên lính ngã trên sàn vẫn chưa tỉnh, anh đạp hai phát đánh thức bọn họ rồi đi về phía cabin lầu một.

Con cá chó quỷ quyệt đó không có ý tốt, theo hắn chắc chắn sẽ bị dắt mũi[1]. Anh phải nói với Nega, để gã…

[1]Nguyên văn là “đưa xuống mương”, slang này có nghĩa là bị ai đó dắt mũi.

Chân dừng bước trước cửa cabin nghỉ ngơi của Nega. Nhưng, Archer…

Bàn tay lơ lửng giữa không trung. Nếu cứ thế quay về đế quốc, chắc chắn anh sẽ không bao giờ gặp lại Archer nữa.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x