Quan Hành không ở lại Tố Kinh quá lâu, nên ngài đã tự tay đeo khuyên tai cho Ninh Thu Nghiễn.
Ninh Thu Nghiễn từng thử xăm mình, cũng thấy nhiều người xỏ lỗ trên cơ thể ở tiệm xăm nhưng cậu chỉ ngưỡng mộ lòng can đảm của họ thôi chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm, ngay cả khuyên tai cậu cũng chưa có. Đôi lúc cậu rất bướng bỉnh, nhưng đôi lúc lại rất ngoan.
Quan Hành gọi phục vụ phòng mang đá lạnh lên phòng, còn yêu cầu thêm rượu cồn và kim tiêm nhỏ.
Ninh Thu Nghiễn vừa bị mắc mưa nên cậu vào phòng tắm để tắm rửa, sấy khô tóc rồi bước ra. Lúc này thùng đá đã được đặt trên bàn trà.
Quan Hành khử trùng kim tiêm bằng cách đốt qua lửa, rồi dùng rượu cồn sát khuẩn. Ngài chuẩn bị thực hiện cách thức cổ xưa nhất, đơn giản nhưng thô bạo, tự tay xỏ lỗ tai cho Ninh Thu Nghiễn.
Trong phòng loáng thoáng bản nhạc nhẹ, loại nhạc mà Quan Hành thường nghe. Cho dù ở đảo Độ hay Tố Kinh, bất kể ban ngày hay ban đêm, không khí xung quanh Quan Hành luôn yên tĩnh khiến thời gian như trôi chậm lại.
Để tiện cho việc xỏ lỗ, Ninh Thu Nghiễn ngồi xuống thảm trước sofa, ngoan ngoãn dựa vào Quan Hành, đặt đầu lên đầu gối của Quan Hành.
“Đau lắm không ạ?” Ninh Thu Nghiễn hỏi.
“Có thể sẽ hơi đau một chút.” Quan Hành nhẹ nhàng vén những sợi tóc đen mềm mại và xoăn nhẹ của cậu lên, để lộ ra phần dái tai trắng muốt.
Quan Hành từng thấy một bà mẹ trong sân nhỏ xỏ lỗ tai cho cô gái nhỏ khi còn bé. Ký ức từ nghìn năm trước đã mờ nhạt nhưng ngài vẫn nhớ cảnh đứa trẻ khóc thút thít, còn người lớn thì nhẹ nhàng an ủi.
Lúc này ánh sáng trong phòng ấm áp tựa như ánh nắng ngoài sân nhỏ trong ký ức, chiếu lên hai người, nhuộm cho bọn họ một lớp sắc vàng ấm áp.
Dái tai của Ninh Thu Nghiễn rất mỏng và mềm mại. Quan Hành xé miếng vải, quấn lấy đá lạnh rồi áp lên phần thịt mềm đó. Cái lạnh làm Ninh Thu Nghiễn rùng mình: “Lạnh quá.”
“Đừng nhúc nhích.” Tay còn lại của Quan Hành nhẹ nhàng giữ lấy đỉnh đầu cậu, không chỉ để cậu không di chuyển mà còn như vuốt ve dịu dàng.
“Dạ.” Cậu đáp nhỏ.
Dái tai cậu bị lạnh đến đỏ bừng hệt như trái tim hồng phấn sau tai, nổi bật dưới làn tóc đen khiến cậu trông rất đáng yêu. Quan Hành nhớ lại câu hỏi ngài muốn hỏi trước đó.
“Sao lại để tóc dài?”
Tóc của Ninh Thu Nghiễn vừa dài qua gáy, đã đến lúc phải cắt rồi.
Nghe vậy, cậu hơi ngẩn ra rồi đáp: “Mấy tháng trước em bận làm thêm, không có thời gian đi cắt tóc ạ.”
Quan Hành hỏi: “Làm gì?”
Ninh Thu Nghiễn chợt hiểu, bọn họ đã mất liên lạc sau lần tạm biệt đó. Mặc dù Quan Hành vẫn phái người bảo vệ cậu nhưng ngài không quan tâm nhiều đến cuộc sống của cậu như trước đây nữa, không còn biết rõ đến cả chuyện cậu có mang dù hay không.
Lúc ấy với cả cậu hay Quan Hành, đều là dấu chấm hết.
“Chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện ạ.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Ban đầu em học việc nửa tháng, sau đó được bạn giới thiệu cho một bệnh nhân.”
Quan Hành từng để Lục Thiên Khuyết chuyển cho Ninh Thu Nghiễn một khoản tiền rất lớn.
Nghe Ninh Thu Nghiễn nói vậy, Quan Hành không tỏ ra bất ngờ, chỉ hỏi: “Có học được gì không?”
“Học được nhiều lắm ạ… Hồi trước em từng ở bệnh viện rất lâu nhưng chưa bao giờ cảm thấy thấu hiểu như lần này.” Ninh Thu Nghiễn nói về quãng thời gian cậu ở bên mẹ: “Bệnh nhân đầu tiên đã qua đời. Em là người đầu tiên phát hiện vì chỉ có em ở bên cạnh ông ấy. Sáng hôm đó, khi ông ấy được chuyển khỏi phòng bệnh, em đã gọi cho con cái ông ấy nhưng đến khi ông ấy được hỏa táng, bọn họ vẫn không đến. Bệnh nhân thứ hai là một vận động viên bị liệt tay chân sau tai nạn giao thông. Anh ấy thường rất cáu kỉnh với người khác, nhưng em biết anh ấy luôn khóc thầm khi đêm xuống.”
Căn phòng rơi vào im lặng lúc lâu.
Ninh Thu Nghiễn tổng kết: “Ngài Quan, cuộc đời rất đau khổ.”
Quan Hành đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, ngài biết những đau khổ mà Ninh Thu Nghiễn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng. Ngài không giảng giải so sánh, cũng không nói “Cậu mới có bao nhiêu tuổi”, bởi đây là quá trình trưởng thành của riêng từng người. Cho nên ngài chỉ lắng nghe.
“Nhưng cũng không phải toàn là đau khổ.” Quan Hành nói: “Luôn có những thời điểm tốt đẹp, có những điều đáng để nắm giữ.”
Một lát sau, Ninh Thu Nghiễn nhẹ giọng đáp: “Ngài nói đúng.”
Sau khi chắc chắn phần thịt mềm đã dần tê liệt và mất cảm giác, Quan Hành hơi cúi xuống như muốn lấy gì đó từ bàn trà trước mặt.
Ninh Thu Nghiễn lập tức nhắm chặt mắt, ngón tay bấu vào mép sofa mạnh đến nổi đầu ngón tay chuyển trắng.
“Ta tưởng cậu không sợ đau.”
Cậu nghe thấy Quan Hành nói.
“Ta chưa từng thấy cậu khóc vì đau.”
Trong suốt thời gian ở bên Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn chỉ cảm nhận cơn đau khi mỗi lần hiến máu. Dù độc tố của Quan Hành làm tê liệt nhanh chóng khiến cảm giác đau chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng răng nanh cắn ngập vào da, đâm vào mạch máu, tất nhiên sẽ đau rồi.
“Em sợ đau.” Ninh Thu Nghiễn thành thật thừa nhận: “Chẳng qua em có thể chịu được, không muốn ngài cười em.”
Quan Hành nói: “Lần sau không cần phải chịu đựng. Ta sẽ không cười cậu.”
Ninh Thu Nghiễn không nói gì, cũng không mở mắt. Mãi sau cậu mới đáp lại: “Vâng.”
Cậu cảm thấy tai mình bị chạm vào, cứ nghĩ đó là bước cuối cùng để khử trùng, bèn dốc hết can đảm: “Ngài bắt đầu đi.”
Nhưng lại nghe Quan Hành trả lời: “Xong rồi.”
Ninh Thu Nghiễn bàng hoàng, từ từ mở mắt, ngồi dậy: “Xong rồi ạ?”
Cậu hoàn toàn không cảm thấy gì, cho đến khi nhận ra dái tai có cảm giác nặng nề khó chịu bèn đưa tay lên sờ. Ngón tay chạm phải vật lạ, cơn đau lập tức dội đến từng đợt khiến cậu không kìm được mà khẽ “hiz” một tiếng.
“Đừng động vào vết thương.”
Quan Hành lấy khăn giấy ướt lau tay, đầu ngón tay tái nhợt có dính chút máu của Ninh Thu Nghiễn.
Ngài phớt lờ điều đó, cụp mắt nhìn Ninh Thu Nghiễn: “Mỗi ngày khử trùng và bôi thuốc, vài ngày nữa sẽ lành.”
Mặt Ninh Thu Nghiễn đỏ bừng: “Dạ.”
Quan Hành ấn nhẹ lên đầu cậu, ra lệnh: “Đi xem thử đi.”
“Ồ!”
Ninh Thu Nghiễn vội vàng đứng dậy, không thể chờ thêm mà bước nhanh vào phòng tắm. Đứng trước gương trong phòng tắm, cậu vén tóc để lộ tai, phát hiện nó rất đẹp.
Trên dái tai đỏ ửng rõ ràng có đính hai viên hồng ngọc. Viên phía dưới được cố định bằng khuyên xuyên qua lỗ tai, còn viên phía trên thì kẹp trên vành tai. Phần nối giữa hai viên ngọc ẩn sau vành tai, trông chúng giống như hai giọt máu nhỏ xíu do một cặp răng nanh để lại.
Đây là dấu hiệu thuộc về Quan Hành.
Đeo chúng lên là cậu đã bị đánh dấu thuộc về Quan Hành.
Tất cả huyết tộc sẽ biết cậu là người của Quan Hành.
Lúc này Ninh Thu Nghiễn chỉ đơn giản hiểu sơ qua ý nghĩa của nó, vẫn chưa thực sự hiểu rõ nó đại diện cho điều gì. Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy trái tim dâng trào, không biết nên vui mừng nhiều hơn hay kỳ vọng vào điều chưa biết nhiều hơn.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, Quan Hành đang nghe điện thoại, Ninh Thu Nghiễn không đến làm phiền.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Quan Hành gọi tên Ninh Thu Nghiễn bảo với cậu tối nay sẽ cùng đi dự một bữa tiệc.
Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Bữa tiệc gì ạ?”
“Một bữa tiệc nhàm chán do đám người nhàm chán tổ chức. Trong tiệc đa số là huyết tộc, cũng có vài con người, cậu không cần quá bận tâm.” Ánh mắt Quan Hành lướt qua dái tai của cậu, nói: “Chỉ là nơi đó khá trang trọng, bọn họ không có trang phục đúng kích cỡ của cậu, để Khúc Xu đưa cậu ra ngoài một chuyến vậy.”
*
Người mà Quan Hành nói đến là các nhà thiết kế trang phục đặt may riêng cho ngài.
Ngoài Quan Hành còn có Lục Thiên Khuyết và vài người trong nhà họ Quan đều là khách hàng cố định của nhà thiết kế đó. Lúc này đặt may trang phục thì rõ ràng là không kịp rồi, nhưng Khúc Xu nói có thể để Ninh Thu Nghiễn thử mặc trang phục may sẵn, sau đó nhờ họ điều chỉnh lại cho phù hợp.
Ninh Thu Nghiễn chưa bao giờ tham dự bất kỳ bữa tiệc nào, không có kinh nghiệm đến những nơi như vậy.
Ban đầu cậu còn chìm đắm trong niềm phấn khích “có thể ở lại bên Quan Hành lần nữa”, nhưng khi ngồi trên xe đi đến xưởng thiết kế, cậu dần dần bừng tỉnh.
Cậu lại một lần giao bản thân mình cho Quan Hành rồi.
Quan Hành nói lần này là giao phó hoàn toàn khác, nội dung cũng tương đối rõ ràng, bao gồm tư tưởng, hành vi, cơ thể và toàn bộ tình cảm của cậu. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc việc giao phó đó là như thế nào.
Quan Hành nói sẽ đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn, nghiêm ngặt hơn nhưng xét tình hình hiện tại, ngoài việc bấm lỗ tai và tham gia tiệc thì chẳng khác gì hồi ở Vụ Đồng cả.
“Tiểu Ninh, em có yêu cầu gì về kiểu dáng và màu sắc không?” Khúc Xu hỏi: “Chị sẽ liên hệ trước với họ để họ lọc ra những trang phục không phù hợp với yêu cầu của em, tiết kiệm thời gian.”
Ninh Thu Nghiễn lắc đầu: “Không có ạ.”
“Vậy thì màu đen nhé.” Khúc Xu nói: “Em có làn da trắng giống ngài Quan, nên rất hợp với màu đen.”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu đồng ý.
Khúc Xu bấm điện thoại, có lẽ là gửi tin nhắn, sau đó cô lại nói với Ninh Thu Nghiễn: “Ban đầu em ở lại Tố Kinh một thời gian dài, có thể đặt may thêm vài bộ lễ phục theo số đo của em nhưng chị nghe Lục Thiên Khuyết nói ngài Quan sẽ trở về đảo Độ trong vài ngày tới. Ngài ấy vốn rất ghét những tiệc tùng, có lẽ cũng không cần đi nhiều đâu.”
Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Ngài Quan ghét tiệc tùng lắm ạ?”
“Theo chị biết thì là như vậy.” Khúc Xu trả lời: “Ai cũng biết ngài Quan đã ở ẩn trên đảo Độ suốt mấy chục năm nay, rất nhiều người muốn mời ngài ấy nhưng bị từ chối thẳng thừng. Lần này ngài ấy xuất hiện thì tin tức sẽ lan tràn khắp nội mạng, thêm chuyện của cậu nữa… muốn trốn cũng không trốn được.”
Ninh Thu Nghiễn thắc mắc: “Nội mạng?”
Khúc Xu là người, nhưng đã làm việc cho Lục Thiên Khuyết mười mấy năm nay, từ lúc còn non nớt đến giờ đã hiểu biết rất nhiều về mối quan hệ nội bộ của huyết tộc.
“Phải, bây giờ công nghệ phát triển đến mức dù là ai, sống trong thời đại này cũng đều bị giám sát bởi dữ liệu lớn.” Khúc Xu nói: “Trong một ngày, cậu đã đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai, tất cả đều được ghi lại rõ ràng. Trong bối cảnh như vậy, riêng tư không còn ‘riêng tư’ nhiều nữa, đặc biệt là đối với người như ngài Quan không xuất hiện trong suốt hơn một trăm năm. Chỉ cần dữ liệu ngài ấy ra ngoài xuất hiện ở nội địa, tin tức sẽ ngay lập tức lan rộng.”
Là những sinh vật của bóng đêm, huyết tộc luôn xuất hiện và biến mất không dấu vết.
Che giấu bản thân là một kỹ năng sinh tồn quan trọng của bọn họ trong thế giới loài người. Quan Hành rất giỏi ẩn thân, chỉ cần ngài không muốn, ngay cả trong môi trường này cũng có thể tránh khỏi việc bị theo dõi bởi dữ liệu.
Hiện giờ, Quan Hành để lộ hành tung là có lý do.
Ninh Thu Nghiễn biết đó là vì để cứu mình.
Tình huống xảy ra đột ngột, cho dù có tài năng thông thiên thì họ cũng không thể từ đảo Độ đến Tố Kinh chỉ trong một đêm, nhất định phải dùng phương tiện giao thông công cộng. Điền thông tin, đặt vé chuyến đêm, dù sử dụng danh tính giả thì với thời gian di chuyển dài như vậy cũng rất dễ bị phát hiện.
Rời khỏi đảo Độ, đối với Quan Hành không chỉ đơn giản là bước chân lên một vùng đất khác.
Một hoặc hai trăm năm đã trôi qua, dấu vết khó có thể che giấu, đó là cảm nhận trực quan nhất mà Quan Hành có được khi lần đầu tiên rời đảo Độ.
Sinh ra và lớn lên trong thế giới loài người, Ninh Thu Nghiễn không cảm nhận được điều này.
Cậu lo lắng hỏi Khúc Xu: “Điều này có mang lại ảnh hưởng xấu gì cho ngài Quan không chị? Có nguy hiểm không?”
“Tất nhiên là không rồi.” Khúc Xu mỉm cười, “Theo như chị biết, hầu hết các ma cà rồng đều có tâm lý tôn sùng sức mạnh rất mãnh liệt, hoặc có thể nói là sùng bái cường giả giống như các loài động vật. Bọn họ chỉ là quá khao khát được gặp ngài ấy thôi.”
_______
Chị Gió nói:
Tôi cứ bị ám ảnh bởi những chi tiết kỳ lạ, chương này và chương sau tôi đã viết tới 4 phiên bản, tài liệu lộn xộn kinh khủng, ai hiểu không!
Sắp 22 giờ rồi, tuần này không kịp chỉnh sửa thêm để đăng chương thứ 5 nữa (quỳ)
Flag cuối tuần sau liệu có ngã không đây?
Bình luận