Tieudaothuquan

0

“Medusa?” Một giọng nói sâu kín vẳng từ đằng sau, Medusa ngoảnh lại thấy Lục Xuyên đang đứng cách đó không xa. Đêm hôm khuya khoắt, lão xõa mái tóc đen như thác nước, mặc bộ đồ ngủ kimono màu đỏ rượu, khe áo mở rộng để lộ phần ngực trắng như tuyết trông hết sức kiều diễm, tay cầm một chai rượu vang đỏ và hai ly rượu, thoạt nhìn mập mờ quyến rũ khó tả.

“Viện trưởng Lục Xuyên?” Anh lấy làm lạ, “Khuya thế này, ông đến đây làm gì?”

“Không ngủ được, làm một ly đỡ buồn với Thiếu tướng.” Lục Xuyên mím môi hờ hững, chớp chớp đôi mắt u tối, “Còn cậu?”

Tìm Nega uống rượu đỡ buồn? Hai người chẳng phải kẻ thù sống còn à? Từ bao giờ lại có quan hệ uống rượu giải sầu thế? Nếu họ dây dưa với nhau, không thể kiểm soát lẫn nhau thì chẳng có lợi với anh.

Medusa trở nên cảnh giác, thấy Lục Xuyên lười biếng đến gần, lúc đi ngang qua còn hỏi nhỏ: “Muốn vào cùng không?”

“Cũng chả phải chuyện quan trọng, sáng mai tôi báo cáo với Thiếu tướng sau. Mời ông.” Medusa lắc đầu tránh sang một bên. Bây giờ anh không có hứng uống rượu với hai người này.

Đôi môi đỏ mọng của Lục Xuyên khẽ cong, ông ta liếc anh bằng ánh mắt như cho rằng anh rất biết điều, giơ tay ấn nút gọi cửa trên cửa cabin. Medusa đi về phía boong mũi rồi dừng chân ở góc rẽ.

Cửa cabin mở ra để lộ khuôn mặt mệt mỏi của Thiếu tướng trẻ tuổi, thấy rõ người trước mặt, con ngươi xanh đậm của gã co lại. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình để lộ nửa bờ vai trắng nõn, Lục Xuyên giơ chai rượu trong tay lên, có thứ gì đó rơi ra từ ống tay áo, rớt cái “Cộp” xuống sàn. Nega rũ mắt nhìn xuống, đó là… huân chương của gã. Gã sầm mặt, cúi xuống vươn tay nhặt lên.

Một bàn chân trần sơn móng màu đỏ tươi còn xinh xắn hơn cả phụ nữ đang giẫm lên huân chương của gã. Gã ngước mắt lên nhìn qua khe hở của bộ đồ ngủ gần đó, thấy đôi chân dài của người đàn ông xinh đẹp khó phân biệt nam nữ…

Bên trong lão chẳng mặc gì cả.

Khuôn mặt Thiếu tướng trẻ tuổi lập tức đỏ bừng, gã đứng bật dậy, đẩy ông ta ra ngoài: “Ông làm gì vậy, Lục Xuyên?”

“Chán quá, tìm con trai của bạn cũ để ôn chuyện, không được hả?” Lục Xuyên nhướng đôi mày dài mảnh, cọ mũi chân vào mắt cá chân gã.

“Rầm!”, cửa cabin đóng sầm.

Lục Xuyên cúi xuống nhặt chiếc huân chương lên xoa nhẹ. Từ đứa con hoang bị cả gia tộc hắt hủi nhất leo lên vị trí Viện trưởng và chủ nhà như bây giờ, ông ta đã loại bỏ tất cả những trở ngại mình gặp phải, diệt sạch tận gốc, rất hiếm người có thể trở thành đối thủ của ông ta… Ngặt nỗi thằng nhóc thối này lại là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt lão, nhổ không được bỏ không xong, đâm vào lòng ông ta, nhưng ông ta vẫn chưa thể tóm được gã.

Medusa bước lên boong tàu, gió biển lạnh lẽo từ vòng cực Bắc phả vào mặt, xua tan cái nóng còn sót lại trên người, tâm trí anh vẫn lấn cấn về cảnh tượng vừa thấy.

Đừng nói là Lục Xuyên…

Đêm hôm khuya khoắt trưng cái vẻ quyến rũ đấy, đừng nói là lão định dùng cách này để lôi kéo Nega nhé? Không được… Mặc dù hai tên ác quỷ này là một đôi trời sinh nhưng anh không thể để miếng mồi mà mình đang câu rơi vào tay kẻ thù.

Phải làm sao đây? Chủ động lao vào vòng tay Nega?

Bàn tay siết chặt mạn tàu, ánh mắt dõi theo cực quang lúc xa lúc gần, anh không khỏi nghĩ đến đôi mắt xanh lục kia, hơi thở dồn dập, lập tức rời mắt đi.

“Đứng đờ ra đấy làm gì, Medusa?”

Nghe giọng Lục Xuyên sau lưng, Medusa bỗng hoàn hồn. Mái tóc đen dài tung bay sau gáy, người đàn ông mặc đồ ngủ mỏng manh có vẻ không sợ lạnh, uể oải dựa vào mạn tàu.

“Chẳng phải ông đang uống rượu với Thiếu tướng Nega ư?” Anh nhướng mày.

Lục Xuyên nhún vai không trả lời, chỉ chống cằm nhìn anh vẻ hứng thú: “Cậu biết không, Medusa, thật ra, cậu và tôi rất giống nhau.”

Giấu đi vẻ lạnh lùng dưới đáy mắt, Medusa cong môi cười nhạt: “Vậy ư? Đó quả là vinh hạnh của tôi. Tôi nghĩ chắc hẳn ông đang nói về việc kiên trì theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu và cứu vớt số phận loài người.”

Lục Xuyên cười không tiếp lời, rót rượu vào ly rồi đưa anh một ly. Medusa nhận lấy, anh ngửi thử, hương thơm êm dịu xộc vào mũi khiến anh nhớ lại cái đêm uống rượu ở Viện y học đế quốc. Anh rũ mi, nhấp một ngụm nhỏ: “Không biết tôi có vinh hạnh trở thành học trò của ngài không, Viện trưởng Lục Xuyên?”

“Dĩ nhiên.” Lục Xuyên đáp thẳng, “Cậu đã vượt qua bài kiểm của tôi, tôi rất vui được nhận cậu làm học trò.”

“Vậy sau này…” Medusa chạm nhẹ vào ly ông ta, đôi mắt màu trà lạnh nhìn thẳng vào con ngươi đen láy, “Xin thầy chỉ bảo nhiều hơn.”

“Cheers. Medusa, thực ra cậu không phải người Thánh Belon nhỉ?”

Tay khựng lại, Medusa giữ nguyên biểu cảm nhìn Lục Xuyên: “Tôi cũng chẳng nhớ rõ, có lẽ là dân tị nạn từ vùng khác đến. Không chắc lắm, nhưng từ khi có ký ức thì tôi đã sống ở khu ổ chuột Thánh Belon.”

“Thảo nào, trên người cậu có một lớp giáp gai, đó là thứ chỉ những người khổ cực từng lang bạt khắp nơi mới có.” Nhấp ngụm rượu, Lục Xuyên lẩm bẩm như đang nhớ lại quá khứ nào đó. Một lúc sau, đôi mắt sâu thẳm lại nhìn anh khó dò: “Tôi thích đặc điểm này của cậu, chắc hẳn Thiếu tướng cũng thích.”

“Ngược lại đấy, hắn rất muốn xóa bỏ lý lịch của tôi.” Medusa thản nhiên nói, thấy vẻ mặt Lục Xuyên hơi lạ, anh lập tức đổi chủ đề, “Thầy này, chúng ta đang đến Nam cực sao?”

Nhìn những tảng băng lớn nhỏ xuất hiện quanh chiếc tàu chiến đang di chuyển ngày càng chậm hơn, Lục Xuyên bật cười: “Hiển nhiên người cá của cậu đã dẫn chúng ta tới đây. Có lẽ di tích kia đã bị người cá bỏ lại, dù sao đâu ai muốn sống trong lăng mộ và chia sẻ ngôi nhà của mình với lũ quái vật chứ? Có lẽ, Nam cực mới là hang ổ thực sự của chúng.”

“Thầy không sợ chúng ta sẽ bị diệt đoàn ư?” Medusa nhìn lão, anh không tin Lục Xuyên hoàn toàn không biết gì về sự nguy hiểm của người cá. Huống chi, đội quân bọn họ phái đi vừa trở về từ căn cứ Viễn Dương chỉ có vài mống may mắn sống sót. 

Đôi môi đỏ mọng của Lục Xuyên khẽ cong: “Cậu vẫn chưa biết nhỉ, Medusa. Trong ba tháng cậu rời đi, Cục thiên văn đế quốc đã dự đoán làn sóng God cry tiếp theo sẽ xuất hiện trước cuối thế kỷ này. Về lâu dài, có lẽ chúng ta còn vài năm để xoay sở hoặc ngắn thì hai ba tháng. Nếu không thể gom được số lượng lớn người cá sống để nghiên cứu chế tạo vắc xin, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với sự diệt vong. Thay vì chết trong làn nước tối tăm xâm lấn, tôi thà chết trong tay người cá còn hơn. Chết kiểu này ít ra cũng bớt nhếch nhác đôi chút, tôi ghét nhất mình trông không đẹp.”

… Thật ư?

Medusa nhớ đến tình trạng thê thảm của những người lính trong di tích người cá, anh không nghĩ vậy.

Nhiệt độ càng lúc càng thấp, anh quay lại cabin thay bộ đồ dày hơn. Bỗng nhiên ngọn đèn trên đầu lóe lên rồi tiếp tục nhấp nháy. Điện áp không ổn định chăng? Anh lo lắng nhìn ra cửa sổ thì bỗng giật mình.

Cực quang màu xanh lá âm ư?

Như tấm màn từ trên trời rũ xuống treo thẳng đứng trên mặt biển, diện tích của nó hơn hẳn cực quang bình thường, độ cao từ mặt biển đến tận mây, chiều dài bao trùm toàn bộ mặt biển.

Đây là…

Anh mở cửa cabin, vội vàng lên boong mũi tàu.

Đám lính thay nhau canh gác trên boong mũi cũng chết lặng trước cảnh tượng trước mắt như anh. Tàu chiến từ từ đến gần bức màn cực quang, cực quang màu xanh lá tiến gần, dự cảm về một sự thay đổi chấn động sắp xảy ra đột nhiên trào dâng từ đáy lòng. Khoảnh khắc cơ thể xuyên qua lớp cực quang, anh bất ngờ trố mắt.

Xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ cảm thán.

Phía trước tàu chiến, mấy thác nước thình lình xuất hiện giữa không trung, chảy ngược lên trời… Mặt biển chuyển sang màu trắng bạc hơi trong suốt, lấp lánh như dải Ngân hà. Trên bầu trời đêm xanh thẫm, nơi lẽ ra phải là mặt trời mặt trăng lại xuất hiện một vòng xoáy có quầng sáng xanh lam.

Đây là… cảnh tượng anh từng thấy trong mơ.

“Nhìn kìa! Đó là chỗ nào vậy!”

Các binh lính nhốn nháo, anh nhìn xung quanh và phát hiện ở đằng xa bên phải, có thể nhìn thấy một tòa thành màu trắng từ xa. Tòa thành kia có cấu trúc rất lạ hệt như một cái bát khổng lồ, giống bông hoa súng nở rộ trên mặt biển được bao quanh bởi những cây “Cầu” hình vệt sao, nâng đỡ những công trình hình cầu như hành tinh, di chuyển xung quanh tòa thành hình bát giữa trung tâm. Dù nhìn từ xa người ta vẫn biết cấu trúc của tòa thành trên biển rất trái với thuyết trọng lực, không thể là công trình do con người tạo ra.

Từ bao giờ Nam cực lại có một nơi như vậy… Sao lần trước đến đây họ không phát hiện? Medusa khó tin mà nghĩ, mọi người xung quanh liên tục trầm trồ: “Người cá, nhìn kìa, có người cá!!”

Khoảnh khắc đó, anh cũng nhìn thấy…

Một nhóm người cá đủ màu sắc với những chiếc vây cánh cỡ nhỏ bơi trên mặt biển ở phía trước bên phải. Phần thân trên của họ quấn thứ gì đó trông như lụa trắng, kéo dài ra phía sau đuôi cá như thiên sứ từ trên trời giáng xuống, nổi bật nhất là bóng dáng được vây quanh chính giữa.

Mái tóc dài màu trắng bạc được thắt bím, sống lưng mọc ra đôi vây cánh màu tím bạc lớn hơn hẳn những người cá xung quanh, đuôi cá có màu giống với vây cánh cũng dài nhất, uốn lượn quẫy đuôi, vây đuôi như cánh bướm thỉnh thoảng nhô lên mặt nước còn tỏa vầng sáng chói lóa.

Nhớ tới bức tượng trên đỉnh nhóm tượng người cá, Medusa không khỏi nín thở. Đây là… chủ nhân thực thụ của bức tượng đó?

“Đẹp quá, người cá kia thật xinh đẹp…” Rất nhiều binh lính lũ lượt đến gần mạn tàu như bị ma nhập, Medusa cũng vô thức tiến lại gần, phát hiện tàu chiến đang chuyển hướng đi về phía đó. Nhưng dường như nhóm người cá không hề nhận ra vật thể khổng lồ phía sau, cũng chẳng nghe thấy tiếng động, không ai ngoái đầu lại nhìn.

Medusa khẽ nhíu mày, thấy là lạ.

Chưa nói đến người cá có thính giác siêu nhạy, ngay cả con người nghe tiếng động lớn như vậy cũng phải cảnh giác mới đúng.

“Keto Anaxi!”

Một tiếng kêu kỳ lạ thình lình vang phía sau, Medusa nhìn theo tiếng kêu thì thấy một bóng người màu vàng nhảy khỏi mặt biển cách đó không xa.

Đôi vây cánh nhỏ bé vỗ mấy nhịp trên không trung rồi lại rơi xuống nước, tuy chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng anh vẫn thấy rõ cái đuôi hơi khác thường của bóng dáng đó. Đó là một người cá đuôi vàng nhỏ tuổi.

“Keto Anaxi!” Nhóc người cá hét lớn, như thể đang cố hết sức để nhóm người cá phía trước nghe thấy.

Medusa nhìn về phía nhóm người cá, thấy người cá xinh đẹp với bím tóc trắng bạc sững người một lúc rồi quay lại. Khoảng cách rất xa, anh không thấy rõ mặt hắn. Ngay sau đó, một người cá bên cạnh giơ móng vuốt có màng che mặt hắn như ngăn không cho hắn nhìn nhóc đuôi vàng kia. Mấy người cá ở cuối nhóm cũng chắn trước mặt hắn, có vẻ không muốn để hắn đến gần.

Sau vài giây, người cá xinh đẹp ngoảnh đầu đi và không ngoái lại nữa.

Nhóc đuôi vàng vẫn nhảy lên, đúng lúc đó, mấy chiếc máy bay lao thẳng từ bệ phóng trên tàu chiến, một tấm lưới rộng lớn phủ xuống bao trùm nhóm người cá, muốn bắt hết bọn họ.

Medusa run rẩy khó hiểu, siết chặt mạn tàu, rồi anh thấy… Lúc cái lưới kéo lên, bên trong chẳng có gì sất.

Có vẻ họ không hề bị ảnh hưởng, nhóm người cá phía trước đã bơi đi xa nhưng nhóc đuôi vàng bỗng quay đầu.

Medusa sững sờ.

Khoảng cách giữa hai người không quá xa nên anh thấy rõ đôi mắt xanh màu cực quang của người cá nhỏ tuổi, và khuôn mặt non nớt nhưng vẫn có phần quen thuộc… Đó là… Celuecus, Celuecus từng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Nhưng, tại sao lại…

Anh không dám tin nhìn người kia. Dường như hắn cũng nhìn thấy anh, nhóc người cá đuôi vàng xoay người, đôi mắt xanh chớp chớp chẳng biết là giật mình hay tò mò, chậm rãi bơi về phía tàu chiến. 

“Trông cậy vào cậu đấy, Medusa, bắt nó đi.” Giọng Lục Xuyên vang lên phía trên, một sợi dây trói rơi bên chân anh.

Mạn tàu gần đó hạ xuống, tạo thành một cái thang.

Medusa tỉnh táo, với mong muốn khám phá khó hiểu, anh cầm sợi dây trói leo xuống thang.

Nhóc người cá đuôi vàng bơi lại gần, anh cúi xuống nhìn, có thể thấy rõ cơ thể cậu nhóc phủ đầy những vết thương, vết cào cấu xen lẫn vết cắn trải rộng, chồng chất lên nhau, đuôi cá kéo lê sau lưng cũng rất thê thảm, vảy cá nham nhở chỗ còn chỗ không, trông như bị cưỡng chế tróc vảy vậy.

Trái tim anh run lên khó hiểu, như bị móng vuốt sắc nhọn cào cấu.

Đôi mắt xanh gần đó nhìn anh chăm chú, quan sát anh, có vẻ rất muốn đến gần nhưng bơi tới gần hơn một chút lại rụt rè, tựa đầu vào tay anh như cầu xin sự thương xót, muốn tìm chút an ủi từ anh.

Medusa thoáng sững sờ, thậm chí trong giây phút đó anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ vô thức thả sợi dây trói trong tay, đặt tay lên đầu cậu nhóc.

Nhưng không chạm vào thứ gì.

Tay anh sờ vào khoảng không.

Họ như bị ngăn cách bởi ranh giới thời gian và không gian, chỉ giao nhau rất chóng vánh ở đây.

Trái tim đau đớn khó hiểu.

Tại sao, anh không thể chạm vào cậu nhóc?

Có vẻ nhóc người cá cũng giật mình nhưng nó không bỏ cuộc, cậu nhóc tiến lại gần hơn, móng vuốt có màng nhỏ bé bám vào chân anh.

Như bị giật tĩnh điện, Medusa cứng đờ cả người. Lần này, anh đã cảm nhận được sự tiếp xúc chân thực. Anh ngập ngừng không rõ vì sao, khom lưng bế nhóc người cá đuôi vàng đầy vết thương lên.

Nhóc người cá rúc vào lòng anh cuộn tròn, như thể anh là cả vũ trụ mà cậu nhóc đang sống.

Giây phút này, chẳng hiểu sao, vậy mà Medusa lại nảy sinh một loại cảm giác gọi là… Đánh mất nhưng tìm lại được. Cứ như đây là đứa trẻ có mối liên hệ máu mủ không thể tách rời mà anh đã thất lạc nhiều năm.

Bỗng nhiên phía trên vang lên một loạt tiếng la hét sợ hãi, tiếng súng giật bốn phía. Anh giật mình buông nhóc người cá trong lòng ra, xoay người đứng dậy thì bắt gặp một đôi mắt xanh biếc, eo bị móng vuốt có màng siết chặt.

Medusa ngừng thở… Thôi xong, không ngờ Celuecus đã thoát ra rồi.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x