Tieudaothuquan

Sau khi khách sạn thông báo [Mua hàng thành công], Vệ Tuân đến địa bàn mà mình vừa bỏ túi trước.

Đó là khoảng không gian bốn bề trắng xoá, y như lúc Vệ Tuân vừa liên kết thân phận xong vậy. Chẳng qua vì chỉ có vỏn vẹn 1m2 nên diện tích rất chật chội làm cậu chẳng thể xoay người, mà khoảng trống trên đỉnh đầu lại kéo dài vô hạn.

Đằng trước và sau lưng đều có cửa, cửa trước là vào sảnh ảo, cửa sau thì về nhà.

Với 1m2, phòng chờ của đoàn chỉ cấp mỗi “chỗ đứng”, 2m2 thì ưu đãi thêm dịch vụ hoá trang, 4m2 có thể nghỉ ngơi. Cho đến 10m2, tức là “diện tích WC” mà phần ghi chú đề cập, chủ sở hữu phòng chờ có thể xin thành lập lữ đội. 

“Nghỉ ngơi sao…”

Vệ Tuân như có điều suy tư, sau đó dứt khoát mua thêm 3m2 nữa. Không gian trắng xóa thoáng chốc tự động mở rộng thành hình vuông, dài hai mét, rộng hai mét. Trong góc xuất hiện một chiếc giường 1.8×1.2 chiếm hơn nửa không gian.

Đây là công dụng “nghỉ ngơi” của phòng chờ, ngoài giường ra thì còn bonus thêm chiếc gương soi toàn thân khá bự.

“Tiếc rằng công dụng hoá trang, chỉ có hiệu lực trong sảnh ảo thôi.”

Vệ Tuân tiếc hùi hụi, sau đó cậu phát hiện mình có thể mang cả cáo con, muỗi béo và giòi ú đến đây, nhưng Bính Bính thì không được.

“Phòng chờ có thể chứa động vật đã lập khế ước với mình, hoặc động vật mang từ hành trình ra cơ à?”

Cáo con trưởng thành hơn trước, dường như đã quen với cơ thể hiện tại. Sở dĩ sóc bay Đỏ Trắng có chữ “cáo” trong biệt hiệu là vì bề ngoài đỏ trắng đan xen của nó, trông rất giống hồ ly bản thu nhỏ. 

Nhưng tàn hồn của hồ tiên vượt xa cáo con, ngoại hình của nó cũng xảy ra một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Hiện tại toàn thân cáo con gần như trắng tinh, chỉ có trán, đỉnh tai, phần đuôi nhọn và bốn móng vuốt là nhuộm màu đỏ rực như lửa cháy. Thân hình nó còn đang biến đổi, không giống hồ ly cũng không giống sóc bay, chẳng đâu vào đâu.

Sau khi nhận được sự cho phép của Vệ Tuân, cáo con hoan hô một tiếng rồi cuộn mình ngủ say ở đầu giường, đuôi to phủ trên người, ngoan ngoãn chiếm chút không gian rộng cỡ bàn tay. Dòm vẻ sốt sắng của nó càng khiến Vệ Tuân ý thức được cái gọi là “nghỉ ngơi” của phòng chờ, e không đơn giản như nghĩa trên mặt chữ.

Muỗi vàng và giòi ú thì không có đãi ngộ tốt như nó, muỗi vàng nhỏ hơn cả viên kẹo vị quýt, trông chả khác gì ong mật, tiếng vo ve của nó quá ồn ào, lúc không được cho phép thì nó đành lượn lờ trên khung gương.

Còn giòi ú muốn ra lại không ra được, đành ngơ ngác ở trong lọ thủy tinh nhỏ. Dù vậy chúng cũng nhảy nhót vui vẻ lạ thường, cố gắng thể hiện sự “thích thú”, “vui vẻ”, thậm chí là “sợ hãi”. Được chủ nhân cho phép tiến vào không gian cá nhân chính là niềm vinh quang lớn lao của chúng nó!

Sau khi chắc chắn tụi nó không có vấn đề gì khi nghỉ ngơi trong phòng chờ, Vệ Tuân bắt đầu nghĩ đến chuyến lữ hành kế tiếp. Cậu muốn mang cáo con và muỗi vàng theo, còn giòi ú thì để ở lại phòng.

Trong bốn con giòi hút máu cậu lúc trước thì chỉ có giòi ú là thoát được, ba con còn lại vẫn đang trong cơ thể của Ô Lão Lục. Đến cả giòi ú tạm thời cũng không cảm nhận được sự tồn tại của chúng nó, chỉ biết chúng nó chưa chết.

Nói cách khác, Ô Lão Lục cũng chưa chết.

Vệ Tuân không rõ Ô Lão Lục đang buôn bán ở hành trình khác hay vẫn bám trụ trong Đắm Say Tương Tây, hoặc lão đã vào Lăng mộ của vua Thổ Ty chưa hoàn thiện trước rồi, vào lúc này đây, suy đoán nào cũng đều có xác suất xảy ra cả.

Giữ giòi ú lại, nói không chừng sẽ có ích trong tương lai.

“Chúng bây cứ ở tạm đây đi.”

Vệ Tuân ra lệnh, sau đó cậu đứng trước gương to ngẫm nghĩ hồi lâu, dáng vẻ của người trước gương bắt đầu xuất hiện thay đổi. Tóc đen mắt đen, da màu lúa mạch, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt sắc bén.

Vệ Tuân phỏng theo bề ngoài của Du Tử Minh rồi chỉnh sửa vài chỗ. Cuối cùng một anh chàng đẹp trai tốt bụng chính nghĩa, cơ bụng tám múi, hoàn toàn trái ngược với Vệ Tuân ra đời.

“Mình cũng có cơ bụng này.”

Vệ Tuân lầm bầm sờ mó cơ bụng, cực kỳ hài lòng với dáng dấp hiện tại của mình. Mặc bừa bộ quần áo, cậu đẩy cánh cửa cạnh gương rồi bước vào sảnh ảo.

[Du khách thân mến! Vì bạn là người sở hữu phòng chờ đặc biệt nên bạn không phải trả thêm điểm để vào sảnh ảo.]

[Quy tắc của sảnh ảo.]

[1, Cấm giết chóc máu me trong sảnh.]

[2, Cấm bắt cóc giam giữ trong sảnh.]

[3, Cấm mọi hình thức khiêu dâm, đồi trụy trong sảnh.]

[Người vi phạm sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình huống, mọi quyền quyết định đều thuộc về chủ khách sạn.]

[Xét thấy bạn có hai thân phận là hướng dẫn viên và du khách. Xin hỏi bạn sẽ sử dụng thân phận nào để vào sảnh ảo?]

Vệ Tuân hỏi: “Có gì khác nhau không?”

Sau đó cậu mới biết, nếu vào sảnh ảo với tư cách hướng dẫn viên thì cậu sẽ tự động nhận được một chiếc áo choàng và trường bào*. Hiện tại cậu là hướng dẫn viên cấp Bạc nên màu áo choàng và trường bào đều là màu xanh dương, hướng dẫn viên khi vào sảnh ảo đều phải ăn mặc như thế để thể hiện thân phận.

(*) Trang phục truyền thống tiêu biểu của nam giới Trung Quốc.

Có thể nói, trừ Vệ Tuân sở hữu luôn thân phận “du khách” thì hướng dẫn viên và du khách trong khách sạn đều phân ranh giới rõ ràng, chưa bao giờ xảy ra tình huống hướng dẫn viên giả làm du khách hết.

“Dùng thân phận du khách.”

Vệ Tuân nhận áo choàng và trường bào xong thì cất ở phòng chờ, rồi cậu vào sảnh với thân phận du khách. Cách ăn mặc của hướng dẫn viên quá đặc biệt, so với du khách thì số lượng hướng dẫn viên lại quá thưa thớt, trở thành một trong “đám người” hiển nhiên dễ ẩn nấp hơn.

Vệ Tuân đẩy cửa bước ra, sảnh ảo lập tức đập vào mắt.

Vấn đề chống nắng chống tia tử ngoại đã được giải quyết, Vệ Tuân vẫn đang cân nhắc nên lấy khuôn mặt nào để xuất hiện trong hành trình.

Mắt xanh tóc bạc quá nổi bật, nhưng lúc mua kem chống nắng Vệ Tuân thấy ghi chú có viết: ‘Kem chống nắng rất được ma cà rồng và cương thi ưa chuộng.’ Như vậy là khách du lịch, sẽ có cơ hội nhận các danh hiệu liên quan đến thần thánh ma quỷ trong truyền thuyết.

Đôi khi còn chẳng phải người.

Lúc trước cáo con từng đắc ý khoe rằng hình người của thiên hồ đều tóc bạc mắt xanh, da như băng tuyết, xinh đẹp tuyệt trần.

Nghe nó nói xong, Vệ Tuân chợt nảy ra một ý.

Tuy đám Miêu Phương Phỉ dòm không khác gì người bình thường, nhưng cậu vẫn chưa gặp gỡ được bao nhiêu khách du lịch. Biết đâu cũng giống như các nhân vật trong anime manga Nhật Bản tóc tai màu cầu vồng này nọ, ngoại hình của du khách cũng đa dạng muôn màu muôn vẻ như thế.

Vậy hành trình kế tiếp, nên thiết lập đặc điểm gì cho mình nhỉ?

Danh hiệu du khách không thể bị lộ, “Người không biết đau” cũng không được, danh hiệu màu xanh dương duy nhất của Vệ Tuân có là “Tâm hồn hoang dã”, hẳn có thể dựa vào nó để tạo ra thiết lập mới, sau đó dung hợp vào ngoại hình của cậu thật khéo léo.

Chẳng hạn như Vệ Tuân thiết lập nhân vật “Hồ yêu nhập thể”, nói rằng cáo con nhập vào người nên bề ngoài mới thay đổi v…v

Nhưng hồ yêu vẫn còn nổi bật lắm, Vương Bành Phái và thế lực sau lưng hắn ta chắc đã biết Úc Hoà Tuệ đang ở trên người “Bính Cửu”. Dù sao cho đến nay Vệ Tuân vẫn chưa gặp lại Úc Hòa An, cáo con chỉ cảm giác được Úc Hòa An “an toàn” nhưng không có cách nào liên hệ với anh trai.

Nếu đối phương đã khống chế Úc Hòa An, vậy chuyện của cáo con càng không thể bị lộ. Hay là để nó ngụy trang thành “chồn tinh”? Còn cậu vào vai “bị chồn nhập” nhể?

Khả thi đúng không? Vệ Tuân dòm cáo con đang nhắm mắt ngủ say một cách sâu xa. Cơ thể của nó trông giống sóc bay hơn. Thân dài, tai nhỏ, đuôi dài, toàn thân trắng tinh, nói là chồn tuyết cũng có người tin. Hơn nữa, nó còn sở hữu năng lực thay đổi ngoại hình trong âm thầm.

Vệ Tuân trầm ngâm sờ cằm, quyết định đến sảnh ảo mở mang kiến thức rồi hẳn đặt ra “thiết lập” cho mình sau.

“Ôi dồi ôi, cuối cùng nước tụi mình cũng có điểm du lịch 30 độ Vĩ Bắc rồi!”

Vừa vào sảnh, một bầu không khí nhiệt liệt gần như sôi sục tràn đến, cả quảng trường chật cứng người, nô nức như đón Tết. Vệ Tuân xuất hiện ở một góc không khiến người ta chú ý, cảm giác xa lạ khi lần đầu vào sảnh của cậu rất nhanh đã biến mất, thuận lợi trà trộn vào đám đông.

Tất cả mọi người đều cực kỳ hưng phấn kích động thảo luận về điểm du lịch 30 độ Vĩ Bắc, gần như không lọt được chủ đề khác. Nào là “du khách”, “Bính Cửu”, “Tương Tây”,… Cho dù đã lướt hot topic trên diễn đàn, biết rõ mọi người nhiệt tình với 30 độ Vĩ Bắc đến nhường nào nhưng khi trực tiếp cảm nhận Vệ Tuân vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Cậu ngẩng đầu quan sát, lần đầu chính mắt coi [Bảng Quy Đồ] trong lời đồn, tiện thể nhớ kỹ những cái tên và lời nhận xét trên đó.

Kẻ Đu Mộng là hướng dẫn viên Giáp 3, Quả Phụ Đen là hướng dẫn viên S2, Kẻ Trêu Mệnh là hướng dẫn viên Giáp 1, Nhà Chiêm Tinh là du khách đứng đầu khu Tây, mà “Nhật Mộ Quy Đồ” An Tuyết Phong độc chiếm hai tour du lịch càng là du khách mạnh nhất đương thời trên thế giới.

Vệ Tuân nhạy bén phát hiện so với những người trong bảng Quy Đồ, phong cách nhận xét của khách sạn dành cho “du khách” thực sự khác biệt. Những lời nhận xét khác cũng chẳng hay ho gì, riêng “du khách” thì lại là “khả năng vô hạn”.

Sự khác biệt này, rốt cuộc đến từ đâu?

Trên diễn đàn có rất nhiều topic thảo luận về “du khách” nhưng gần như không có bài nào nói về [Bảng Quy Đồ], cũng không ai nhắc gì đến các cao thủ khác. Vệ Tuân bắt chuyện với một vị khách du lịch mau mồm mau miệng. Cậu như một miếng bọt biển hút nước, nhanh nhảu hấp thu tri thức mà mình cần từ cuộc chuyện trò với người khác.

Ví dụ, [Nhật Mộ Quy Đồ] là danh hiệu do khách sạn trao tặng cho du khách mạnh nhất trong lễ kỷ niệm cuối năm, danh hiệu màu vàng độc nhất vô nhị. An Tuyết Phong đã giữ danh hiệu [Nhật Mộ Quy Đồ] này mười năm liên tiếp.

Tương đương với nó là danh hiệu [Tủng Đồ Điên Cuồng], mà khách sạn tặng cho hướng dẫn viên mạnh nhất .

Quy Đồ, Tủng Đồ là tiêu đề thân phận của hướng dẫn viên và du khách, “Tủng Đồ” là tên app của khách sạn nên càng mang ý nghĩa quan trọng.

Nhưng không biết vì sao An Tuyết Phong mỗi năm đều được nhận [Nhật Mộ Quy Đồ], nhưng chẳng có hướng dẫn viên nào sở hữu danh hiệu [Tủng Đồ Điên Cuồng]. Cho dù là hướng dẫn viên Giáp 1 – Kẻ Trêu Mệnh hay là hướng dẫn viên S 1 – Kẻ Cắn Nuốt khu Tây đều không chiếm được danh hiệu này. Đến bây giờ mọi người đều truyền tai nhau rằng có lẽ [Tủng Đồ Điên Cuồng] chỉ là truyền thuyết, khách sạn không hề chuẩn bị danh hiệu tương ứng cho hướng dẫn viên.

Suy cho cùng khách sạn chỉ chăm lo phục vụ cho “du khách” thôi, còn hướng dẫn viên ấy hả, chỉ là “cu li” của khách sạn không hơn không kém.

Tuy bọn họ nói vòng vo uyển chuyển, nhưng đại khái vẫn là ý này. Vách ngăn giữa hướng dẫn viên và du khách rất sâu, chưa hóng hớt được bao nhiêu nhưng Vệ Tuân đã xác nhận điểm ấy. Hướng dẫn viên như Bính Cửu đâu phải ít, thậm chí có thể nói hầu hết hướng dẫn viên đều không bận tâm đến sống chết của du khách.

Khách sạn có hai tiêu chuẩn tuyển người, người được chọn vì khát vọng và niềm tin mạnh mẽ là khách du lịch loại Y, tức là khách du lịch bình thường. Và người được chọn khi cận kề tử vong là khách du lịch đặc biệt loại X. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ có thể trở thành hướng dẫn viên dự bị rồi chuyển sang hướng dẫn viên chính thức.

Tiêu chuẩn tuyển chọn khác nhau nên thái độ đối đãi của khách sạn cũng khác nhau, dần dà dẫn đến tình trạng như nước với lửa giữa du khách và hướng dẫn viên như hiện nay.

Vệ Tuân nhìn thoáng qua thông tin cá nhân của mình, chỗ đó đánh dấu khách du lịch loại Y. Một khi cậu gỡ danh hiệu “du khách” xuống, nó sẽ hiển thị là hướng dẫn viên.

“Nói thật, mấy câu bình luận này nghe chẳng may mắn gì cho cam.”

Tám chuyện hồi lâu, Vệ Tuân giả đò nói:

“Chết trong mộng đẹp, “chết trong cô độc”, “bị vận mệnh trêu đùa”…, nghe như trù ẻo ấy.”

“Nói bậy bạ gì đó!”

Du khách kia giật mình, sắc mặt nháy mắt thay đổi, gã vội lùi ra sau như muốn né Vệ Tuân thật xa. Có điều bộ dạng lúc này của Vệ Tuân quá có tính lừa gạt, cực kỳ chính trực chân thành, như thể đang lo lắng cho đám cao thủ trên bảng thật. Hơn nữa ban nãy tám chuyện khá hợp gu nên gã kia hơi khựng xíu, rồi nhỏ giọng nhắc nhở:

“Mấy chuyện này đám tôm tép như chúng ta có tư cách gì thảo luận chứ? May mà cậu không bép xép danh hiệu của bọn họ, nếu không thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn.”

Nói xong thì người nọ phắn nhanh như sau lưng có quỷ bám, bỏ lại Vệ Tuân đứng trầm ngâm.

Không được đọc danh hiệu sao? Chẳng lẽ khi mạnh lên, nếu bị ai đó đọc danh hiệu thì mình sẽ cảm ứng được à?

Vậy sao mình không cảm nhận được nhể? Là do chưa đủ mạnh ư?

Lúc này Vệ Tuân ngược lại thở phào vì thực lực mình còn thấp, bằng không với tình huống cả sảnh cứ réo tên “du khách” này, nếu cậu cảm ứng được thật thì chắc chắn sẽ bị phiền chết mất. Mà giờ ai cũng giống ai cả, với mấy gã cao thủ thì thấp tha thấp thỏm còn với “du khách” thì sôi nổi bàn tán.

Lúc bắt chuyện với người tiếp theo, Vệ Tuân không thèm nhắc ai nữa mà chỉ bàn về “du khách”.

“Lời nhận xét dành cho “du khách” rất khác biệt.”

“Đúng là khác thiệt.”

Người nói chuyện với Vệ Tuân lần này là một thanh niên có khuôn mặt trẻ con, trông có vẻ dễ gần. Trên vai cậu ta có một người giấy nhỏ đang ngồi, đây cũng là nguyên nhân khiến Vệ Tuân chú ý tới cậu ta.

Nếu có đạo sĩ thì cũng sẽ có yêu ma tinh quái, cương thi các loại.

Cậu trai cụp mắt như chưa tỉnh ngủ, lơ đễnh nói: “Chắc khách sạn sợ trù chết người này thôi.”

“Trù chết là sao?”

Lòng Vệ Tuân hơi rục rịch.

“Thì kiểu… càng giỏi thì càng chịu nhiều ác ý ấy.”

Cậu trai lười nhác giải thích: “Bính Cửu nếu cũng giống mấy người khác, hưởng cái nhận xét “chết không tử tế” thì sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử đó.”

Cậu ta cong cong khoé môi như đang cười: “Có khả năng vô hạn… Xuỳ, tôi còn tưởng Bính Cửu sẽ được nhận xét “tương lai gây sóng gió” này nọ cơ, ai dè lại là “khả năng vô hạn”.”

“Bính Cửu còn gà lắm.”

“Mày sủa cái đéo gì đó!”

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nóng giận bén nhọn. Vệ Tuân ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông có khuôn mặt khắc nghiệt, mỏ chuột tai khỉ. Gã ta gầy như nghiện nhưng mặt mũi không tệ, ba người khác đứng cạnh gã đều trừng mắt nhìn Vệ Tuân và cậu thanh niên như muốn nhảy vào chiến bất cứ lúc nào.

“Mày là cái thá gì mà dám nói anh Cửu như vậy?!”

Giọng gã chói tai cực kỳ, hùng hổ doạ người khiến ai nấy rất khó chịu. Vệ Tuân chà lỗ tai, không biết tên fan cuồng Bính Cửu này từ đâu chui ra. Nếu là lúc trước Vệ Tuân đã đánh bài chuồn từ sớm nhưng người này khiến cậu tự nhiên cảm thấy quen mắt lạ kỳ.

Không chỉ gã mà mấy người đứng cạnh gã cũng trông rất quen, có chuyện trùng hợp vậy ư?

Vệ Tuân ngó thêm vài lần, thoáng vỡ lẽ.

Ngoại hình bọn họ vô cùng giống Lâm Hi!

Chẳng hạn như người đàn ông ốm nhom đang la lối có đôi mắt giống y hệt Lâm Hi, mà đám người đằng sau kẻ thì giống mũi, kẻ thì giống lông mày. Vệ Tuân sửng sốt, hàng loạt suy tưởng nổ ra trong đầu.

Chẳng lẽ bọn họ nghĩ Bính Cửu yêu Lâm Hi tha thiết, nên nguỵ trang thành ngoại hình tương tự ý đồ quyến rũ Bính Cửu ư? Nhưng cớ sao lại xuất hiện trước mặt cậu trùng hợp vậy chứ? Cậu bị lộ rồi đúng không?

“Cút.”

Cậu trai có con người giấy ngồi trên vai không rảnh nghe bọn họ lắm mồm, cất giọng bực bội. Trong từ “cút” còn ẩn chứa sát khí, người giấy trên vai cậu ta đột nhiên nhảy xuống rồi biến to lên. Người giấy khổng lồ cao hai mét không còn đáng yêu nữa, mới chốc lát đã đè “đám Lâm Hi” xuống nền đất.

Hay nói chính xác hơn, trong lúc bị người giấy khổng lồ vồ lấy, “đám Lâm Hi” đã sợ hú hồn chim én bỏ chạy tán loạn.

“Đồ dỏm hạng ba, mà dám đến đây làm bẩn mắt đạo gia.”

Chàng trai cười khẩy, ánh mắt đảo qua quan sát phản ứng của Vệ Tuân. Chỉ thấy Vệ Tuân không dòm “đám Lâm Hi” hay người giấy mà ngó lom lom vào bóng người màu xanh thẫm đang vội vàng rời đi sau lưng họ.

Ban nãy khi “đám Lâm Hi” đến gây sự, Vệ Tuân đã biết đây hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Sau lưng bọn chúng còn có người khoác áo choàng màu xanh thẫm, đó mới chính là chủ mưu thật sự.

Người nọ đeo mặt nạ màu xanh, lộ ra cái cằm trắng nhợt, mà trong lòng gã còn ôm một thanh niên, thanh niên đó mới là giống y hệt Lâm Hi, có điều gương mặt không được tự nhiên lắm, hình như đã qua phẫu thuật chỉnh mặt.

“Hướng dẫn viên Đinh 1, tuỳ tùng của Bính Cửu.”

Cậu trai khinh thường bĩu môi, thờ ơ nói: “Xưng là “Tiểu Bính Cửu”, gần đây nhảy nhót hăng hái lắm.”

“Haiz, không ngờ chọc phải hướng dẫn viên.”

Vệ Tuân rầu rĩ lo lắng sốt ruột, học dáng điệu của Úc Hoà An trông không khác gì du khách tầm thường vô danh: “Đinh 1 này chắc chẳng rộng lượng đâu, mấy ngày nay chú em nhớ để ý nhé, cẩn thận hắn trả thù đó.”

“Hổ vắng nhà, khỉ chưa tới, mấy con rệp này thừa cơ múa lửa thôi.”

Cậu trai nói rất cay nghiệt, từng câu từng lời chẳng nể nang ai: “Anh sợ chi mấy con rệp đó, quá là…”

Cậu ta quét mắt nhìn Vệ Tuân, nuốt hai chữ “mất mặt” xuống, chợt hỏi: “Anh viết tiểu thuyết hả?”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x