Lần đầu gặp phụ huynh mà ăn mặc như một quả bóng thì sẽ thế nào?
Miểu Miểu hối hận muốn chết, cậu nên giống như Chử Y mặc áo khoác dài thẳng thớm, xuất hiện thật đẹp trai mới đúng chứ. Miểu Miểu rụt về phía sau, muốn che đi chiếc quần bông của mình, Chử Y còn chưa giới thiệu thì cậu đã lên tiếng chào hỏi.
“Ông ngoại, bà ngoại, cháu là Miểu Miểu ạ.” Tuy rằng ăn mặc không đẹp nhưng vẫn phải ngọt ngào chào hỏi, biết đâu có thể bù đắp điểm ấn tượng.
Hai ông bà sửng sốt, Miểu Miểu sực nhớ có lẽ ông bà ngoại không hiểu cậu đang nói gì.
Đang lúc cậu vắt óc nghĩ xem phải nói thế nào thì bà ngoại cười: “Chào cháu, Miểu Miểu.”
Bà ngoại nói tiếng phổ thông rất lưu loát. Lúc nãy ông bà ngẩn ra không phải vì không hiểu tiếng Trung, mà là không ngờ Miểu Miểu lại chẳng khách sáo, mới gặp đã gọi ông ngoại bà ngoại.
Có lẽ không cần ngạc nhiên vì Chử Y đã từng nói với họ, lần đầu Miểu Miểu đến gặp con gái họ là đã gọi mẹ luôn rồi.
Đây là người mà Chử Y mỗi lần gọi điện thoại đều nhắc đến trong suốt một năm qua, là người mà Chử Y mỗi lần nhắc đến đều mỉm cười, là người sống trong trái tim Chử Y. Là người mà Chử Y bảo cả đời sẽ mãi mãi bên nhau.
Bà quan sát Miểu Miểu một lượt, vẻ mặt rất hài lòng, nói với ông ngoại: “Ông xem, tốt hơn Chử Y biết bao nhiêu, mặc ấm áp như vậy, không khiến người ta phải lo lắng.”
Ông ngoại gật đầu, ông cố gắng bắt chuyện, không muốn để Miểu Miểu cảm thấy ông là người nghiêm túc cứng nhắc nên nói với bà ngoại: “Chử Y muốn thời trang phang thời tiết, nó luôn áp lực chuyện hình tượng.”
Chử Y bất đắc dĩ dẫn họ ra khỏi sân bay, lái xe đưa họ về nhà. Không cần phải ra ngoài ăn cơm vì chú Lý chuẩn bị xong cả rồi.
Ông bà ngoại đã hơn 70 tuổi, Chử Y không muốn để họ vất vả nhưng sau khi ông bà nghe kể về Miểu Miểu thì kiên trì muốn gặp cậu, may là máy bay nhà, có thể sắp xếp ổn thỏa.
Chử Y hiểu họ, nên không ngăn cản.
Chú Lý biết khẩu vị của người già nhất, làm một bàn đầy thức ăn, cả nhà ăn uống rất vui vẻ. Trên bàn ăn, bà ngoại liên tục gắp thức ăn cho Miểu Miểu, bảo cậu ăn nhiều chút. Miểu Miểu ngại từ chối, thật sự ăn nhiều thêm một chút. Một chút của cậu nhiều hơn khẩu phần ăn của đàn ông trưởng thành bình thường rất nhiều.
Bà ngoại hài lòng quá đỗi, càng nhìn càng thấy cưng.
“Hôm nào mời ba của Miểu Miểu đến nhà ăn cơm nhé.” Bà ngoại nói.
Ý là gặp mặt phụ huynh hai bên hả?
Vậy là ông bà ngoại rất hài lòng với mình đúng không?
Miểu Miểu lập tức buông đũa xuống, vui vẻ gật đầu: “Vâng thưa bà ngoại!”
Chử Y nhướng mày, em nói thế đạo diễn Phàn có biết không?
Sau bữa cơm, ông bà ngoại đưa quà cho Miểu Miểu. Đó là một chiếc đồng hồ rất đặc biệt, mặt đồng hồ là một bầu trời sao, những ngôi sao nhỏ màu vàng được ghép từ những viên kim cương vàng lấp lánh, lóe sáng trên nền xanh đậm.
Những ngôi sao nhỏ lớn nhỏ khác nhau, sắp xếp xen kẽ trông giống như một bầu trời sao thu nhỏ.
“Chử Y nói cháu thích ngôi sao nhỏ và những thứ lấp lánh.” Bà ngoại nói: “Bà và ông ngoại cháu đã đặc biệt đặt làm chiếc đồng hồ này, cháu có thích không?”
Thật ra cho dù bọn họ tặng gì Miểu Miểu cũng thích, nhưng món quà này thật sự đánh trúng tim đen Miểu Miểu rồi.
“Thích ạ!” Miểu Miểu yêu thích không buông tay.
Cậu đứng trước mặt bà ngoại và ông ngoại, không biết nên biểu đạt sự yêu thích của mình như thế nào, do dự một chút rồi cúi người thơm lên mặt bà ngoại một cái. Bà ngoại ngẩn người, sau đó mỉm cười.
Đứa trẻ này thật sự không coi họ là người ngoài, vừa gặp đã gọi bà ngoại ông ngoại, ăn cơm xong thì thơm má.
Miểu Miểu thơm bà ngoại, ông ngoại ít nói cũng không thể thiếu, cậu lại thơm lên mặt ông ngoại một cái: “Cảm ơn ông ngoại ạ.”
Ông lão nghiêm túc ít nói khẽ ho khan một tiếng. Có lẽ ít khi nhận được hành động thân mật như vậy nên ông có hơi không được tự nhiên, nhưng nhất định là không ghét.
Bà ngoại cười nói: “Ông ngoại cháu còn đặt mua cho cháu một chiếc xe, chắc hai ngày nữa là đến đấy.”
Ông ngoại cuối cùng cũng lên tiếng: “Nếu không có bằng lái thì không được lái.”
Miểu Miểu cười híp mắt nói: “Cuối cùng cháu cũng có xe rồi, chiếc xe đầu tiên là ông ngoại mua cho.”
Ông ngoại trong lòng càng vui vẻ hơn, nhưng ngoài mặt lại bất mãn liếc Chử Y, như đang nói Miểu Miểu lớn như vậy rồi, anh lại không mua xe cho cậu.
Chử Y: “…”
Ngày đầu tiên gặp mặt, hai ông bà đã bị Miểu Miểu chinh phục, cưng chiều cậu hết chỗ nói khiến anh vừa vui mừng vừa yên tâm.
Ông bà ngoại đến, Miểu Miểu dè dặt không muốn ở lại nhà Chử Y qua đêm, cũng không cần Chử Y đưa về, cậu nhanh nhẹn trèo tường về nhà.
Dạo gần đây Mục Hoành Trung bận rộn, trong nhà có thêm một dì giúp việc toàn thời gian. Lúc Miểu Miểu về nhà thì dì đang chuẩn bị cơm tối, Miểu Miểu mời dì ra khỏi bếp, định tự mình chuẩn bị cơm tối. Những món phức tạp cậu không biết làm nhưng những món đơn giản thì không làm khó được cậu, quan trọng nhất là tấm lòng.
Vì thế, lúc Mục Hoành Trung và Phàn Vũ Khê trở về, chờ đợi họ là một bàn thức ăn không đẹp mắt lắm, còn có Miểu Miểu dán băng cá nhân trên ngón tay: “Hoan nghênh về nhà.” Miểu Miểu tặng kèm một nụ cười toe toét.
Chuyện bất thường chắc chắn có âm mưu, Phàn Vũ Khê nghi ngờ ngồi xuống: “Nói đi, con đã làm sai chuyện gì?”
“Không làm sai chuyện gì ạ.” Miểu Miểu lắc đầu: “Nhưng thật sự có chuyện muốn nói.”
Phàn Vũ Khê bày ra vẻ mặt quả nhiên, Mục Hoành Trung rất nể mặt: “Nói đi, năm mới sắp đến rồi, chắc không phải chuyện xấu gì đâu.”
Miểu Miểu gật đầu: “Là chuyện tốt ạ. Ông bà ngoại của Chử Y đến, muốn ăn cơm cùng với hai người.”
Phàn Vũ Khê và Mục Hoành Trung đồng thời buông đũa.
Phàn Vũ Khê: “Con có biết điều này mang nghĩa gì không? Mang nghĩa là chúng ta đồng ý cho hai đứa kết hôn!”
Miểu Miểu nói: “Chẳng lẽ hai người không đồng ý ạ?”
Phàn Vũ Khê: “…”
Miểu Miểu nhìn về phía Mục Hoành Trung, trong chuyện này Mục Hoành Trung luôn ủng hộ cậu.
Nhưng lần này, Mục Hoành Trung cũng không nói gì. Trước kia là như thế nhưng hai chữ “kết hôn” của Phàn Vũ Khê đã kích thích hắn. Vừa nghĩ đến việc Miểu Miểu muốn kết hôn với Chử Y, trong lòng hắn có chút không vui.
Kết hôn gì chứ!
Kết hôn rồi chẳng phải Miểu Miểu sẽ theo Chử Y về nhà đó ở sao?
Hắn – kẻ chiến thắng cuộc đời – hình như đã thua rồi, trái tim người cha già này như thiếu mất một miếng.
“Gặp thì nhất định phải gặp, hai ông bà vượt biển đến, sao có thể không gặp.” Mục Hoành Trung nói: “Còn về chuyện kết hôn… Miểu Miểu còn chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật, bây giờ nói còn quá sớm, chờ tốt nghiệp rồi hãy nói.”
Miểu Miểu: “Không sớm đâu, kết hôn nhiều việc lắm, phải lên kế hoạch chuẩn bị trước.”
Dù sao cậu từ nhỏ đã muốn kết hôn với Chử Y, đến bây giờ đã là muộn rồi.
Không đợi Phàn Vũ Khê và Mục Hoành Trung phản bác, Miểu Miểu tiếp tục nói: “Đàn ông phải thành gia lập thất sớm một tí.”
Phàn Vũ Khê và Mục Hoành Trung: “…”
Đúng như Mục Hoành Trung nói, nếu ông bà ngoại đã có ý này thì họ nhất định phải gặp. Không ngờ Miểu Miểu lại sắp xếp ăn cơm tất niên cùng nhau, vừa lúc Phàn Vũ Khê không muốn đến nhà họ Mục, Mục Hoành Trung thuận thế đồng ý luôn.
Biết được hàng xóm là Chử Y, Phàn Vũ Khê và Mục Hoành Trung tưởng sẽ đến nhà Chử Y ăn cơm nhưng Chử Y lại sắp xếp ở một nơi mà họ không ngờ tới, ba giờ chiều đã dẫn bọn họ xuất phát.
Tận Cùng Của Mặt Trời là bộ phim điện ảnh được đầu tư lớn, năm đó đã xây dựng một phòng thí nghiệm rất lớn trên núi. Xung quanh phòng thí nghiệm là tường kính, giữa những ngọn núi trùng điệp có thể nhìn bao quát cảnh đẹp trên cao.
Phòng thí nghiệm này tốn rất nhiều tiền, quay phim xong thì rất ít được sử dụng lại. Ngoài việc cho đoàn làm phim khác sử dụng, nhà sản xuất còn từng cân nhắc phát triển nó thành một danh lam thắng cảnh, việc này vẫn đang trong kế hoạch, các công trình phụ trợ tương ứng vẫn chưa được xây dựng.
Đúng dịp năm mới, nơi này gần như không có người, chỉ có những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng xóa. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, bên trong được trang trí vô cùng ấm áp.
Mục Hoành Trung từng thấy không ít nơi sang trọng, lúc vào cũng phải tấm tắc khen: “Định làm nhà hàng à?”
Trước mặt hai người lớn tuổi, Phàn Vũ Khê không thể tỏ thái độ lạnh nhạt với Chử Y: “Môi trường không tệ.”
Chử Y nói: “Cháu đã mua lại, định sửa sang thành nhà hàng.”
Ông bà ngoại hài lòng gật đầu. Nếu vận hành tốt, nhà hàng đặc biệt này sẽ rất đông khách.
Phàn Vũ Khê trầm ngâm suy nghĩ, còn Miểu Miểu đã vui đến ngây ngất rồi, cậu vô cùng thích nơi này! Vì ở đây mang ý nghĩa rất đặc biệt.
Năm người ngồi vào chỗ, món khai vị lập tức được mang lên, bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện.
Người đầu tiên lên tiếng là bà ngoại: “Chúng tôi đều rất thích Miểu Miểu, không biết đạo diễn Phàn và ngài Mục nghĩ sao về Chử Y?”
Bà ngoại trông rất dịu dàng, nhưng lại đi thẳng vào vấn đề, không hề vòng vo.
Phàn Vũ Khê không biết nên trả lời như thế nào, y thật sự không muốn khen Chử Y trước mặt Chử Y. Mục Hoành Trung đương nhiên hiểu y, hắn thay Phàn Vũ Khê trả lời: “Chử Y đương nhiên rất ưu tú, chúng cháu cũng rất thích cậu ấy.”
Để lời nói của mình thêm thuyết phục, Mục Hoành Trung bổ sung: “Chúng cháu đã từng chuyển thể câu chuyện của hai đứa nó thành một bộ phim điện ảnh, diễn viên chính là Miểu Miểu và Chử Y đấy.”
Nếu không thật sự thích thì đã không để Chử Y đóng.
Bà ngoại nói: “Xem ra hai người đều đồng ý cho chúng nó qua lại.”
Mục Hoành Trung gật đầu, Phàn Vũ Khê do dự một chút, cũng gật đầu.
Miểu Miểu cười tủm tỉm nhìn Chử Y, quang minh chính đại gắp thức ăn cho anh. Cậu gắp cho Chử Y một đũa, Chử Y còn chưa kịp gắp cho cậu, bà ngoại đã gắp cho Miểu Miểu một đũa món cậu thích nhất.
“Cảm ơn bà ngoại ạ.” Miểu Miểu vui vẻ nói, sau đó cũng gắp cho bà ngoại một đũa.
Họ đều không dùng đũa gắp chung.*
(*) Là đôi đũa được lấy riêng để gắp đồ ăn, tránh sử dụng đũa mình gắp đồ cho người khác.
Bà ngoại gật đầu, giọng bà hiền từ mà mạnh mẽ: “Chúng tôi sẽ yêu thương Miểu Miểu như yêu thương Chử Y. Cho dù là thứ gì, chỉ cần Chử Y có, Miểu Miểu cũng sẽ có. Chờ sau khi chúng tôi qua đời thì tài sản cho Miểu Miểu cũng không ít hơn Chử Y, chúng tôi coi thằng bé như cháu ruột.”
“Bà ngoại…” Không biết tại sao Miểu Miểu nghe bà nói vậy thì hơi khó chịu.
Bà ngoại tiếp tục: “Sau này hai đứa muốn sống ở đâu cũng được, muốn làm gì ông bà cũng không phản đối.”
Miểu Miểu buồn rầu không lý do. Phàn Vũ Khê từng viết vô số kịch bản, trải qua vô số câu chuyện nên hiểu. Bất hạnh của con gái, cuối cùng vẫn để lại vết thương không thể xóa nhòa trong lòng hai người già cho dù bao lâu đi nữa.
Phàn Vũ Khê nhất thời cũng thấy khó chịu, hai ông bà hết lòng như vậy, có tình yêu ấm áp chu toàn như vậy, y còn lo lắng gì nữa, còn bất mãn gì nữa chứ. Y cụng ly với ông ngoại: “Chúng cháu cũng sẽ đối xử với Chử Y như đối xử với Miểu Miểu.”
“Cảm ơn ông bà ngoại! Cảm ơn Khê Khê! Cảm ơn bố Mục ạ!” Người vui vẻ nhất chính là Miểu Miểu. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất đời cậu, cậu có thể ở bên Chử Y rồi, còn nhận được sự chấp nhận của người mình quan tâm nhất, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa!
“Chử Y, sau này chúng ta có thể quang minh chính đại yêu đương rồi!” Miểu Miểu nắm lấy tay Chử Y, ánh mắt lấp lánh, giọng nói kích động, xua tan hết nỗi buồn man mác vừa rồi.
Tất cả mọi người đều mỉm cười, Chử Y cũng không ngoại lệ. Anh hỏi: “Vậy em có đồng ý kết hôn với anh không?”
“Đồng ý ạ! Em đồng ý!” Miểu Miểu kích động đến suýt đứng bật dậy.
“Từ nhỏ em đã muốn kết hôn với anh rồi!”
Lúc món chính được mang lên, ngoài cửa sổ vừa vặn là pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời.
Rất lâu về trước, chính tại ở nơi này, Miểu Miểu nhìn thấy Chử Y, lập tức lao về phía anh.
Rất lâu về trước, trong màn pháo hoa rực rỡ, Miểu Miểu rơi vào vòng tay Chử Y, lựa chọn không rời xa.
Bây giờ trải qua sóng gió bọn họ lại trở về nơi đây, trước mặt người thân Chử Y hỏi cậu: có muốn kết hôn không?
Nguyện vọng của ngôi sao nhỏ cuối cùng cũng được thực hiện rồi.
“Chử Y, chúng ta kết hôn đi.”
“Được.”
_________
Lời tác giả: Hoàn thành rồi! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường qua! Cúi đầu!!
Về phần ngoại truyện, bởi vì CP chính và CP phụ đã viết gần hết nên tạm thời không có gì muốn viết nữa. Nếu nghĩ ra sẽ đăng miễn phí lên Weibo, tên Weibo là tên tác giả.
Bình luận