Đích đến là tầng trên cùng của tòa nhà chọc trời hơn tám mươi tầng ở trung tâm thành phố Tố Kinh.
Nhà thiết kế là một người đàn ông trẻ có làn da nâu, mũi cao mắt sâu, nói tiếng Trung lưu loát đến mức không nghe ra chút gượng ép nào. Theo anh ta tự giới thiệu, anh ta có một phần tư dòng máu Trung Quốc và còn tự đặt cho mình cái tên tiếng Trung là “Lý Đường.”
“Nghe có vẻ rất ngoại quốc nhỉ.” Lý Đường cười nói: “Năm đó khi mới đến đây, trình độ tiếng Trung của tôi không cao nên nhờ người ta đặt đại cho tôi. Đến lúc tôi nhận ra muốn đổi thì đã quá muộn, mọi người cũng gọi quen rồi.”
Lý Đường toát lên khí chất rất nam tính, lại trang điểm tinh tế và đi giày cao gót cao vài phân dành cho nam. Điều đáng ngạc nhiên là diện mạo này kết hợp với tính cách cởi mở phóng khoáng của anh ta và không làm người khác khó chịu, ngược lại còn bị cuốn hút bởi nét độc đáo tự tin trong từng cử chỉ của anh ta nữa.
Ninh Thu Nghiễn chưa bao giờ gặp người như Lý Đường, hoặc nói đúng hơn là chưa gặp một người nào thuộc huyết tộc như Lý Đường, anh ta sống sôi nổi hơn cả loài người.
Phòng làm việc này không phải là một thương hiệu xa hoa, cũng chẳng phải thời trang cao cấp độc lập, miễn cưỡng có thể coi là nơi đặt may riêng, chỉ phục vụ những khách hàng mà Lý Đường ưng ý. Lý Đường làm nghề này chỉ vì đam mê. Ngoài việc lưu giữ số đo của khách hàng và định kỳ may vài bộ đồ mỗi mùa cho bọn họ, anh ta còn tự thiết kế và làm một số trang phục theo kích cỡ khác nhau. Nếu ai thích thì mua, không thì cứ để đó.
Bởi vậy trong phòng làm việc được che kín bằng rèm cửa tối màu, Ninh Thu Nghiễn thấy một lượng quần áo khổng lồ, đủ màu sắc và kiểu dáng treo dày đặc trên giá trông như hậu trường của một buổi trình diễn thời trang mà cậu từng thấy trên mạng.
Khúc Xu gọi điện báo trước nên Lý Đường đã chuẩn bị sẵn vài bộ trang phục mà Ninh Thu Nghiễn có thể thích.
Sau khi đo sơ qua vai, eo và chiều dài chân, Lý Đường hỏi: “Cậu cao bao nhiêu? 1m78?”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu, mới kiểm tra sức khỏe nhập học, đối phương đoán không lệch chút nào.
“Cao như vậy mà eo chỉ có chưa đến một thước chín, gầy quá.” Lý Đường vừa nói vừa ghi chép vào sổ, rồi nói tiếp: “Đừng động đậy, tôi cần đo thêm chiều dài tay, vòng ngực, vòng cổ và độ sâu nách… Nhân lúc mùa đông rảnh rỗi, tôi sẽ làm thêm vài bộ quần áo cho cậu.”
“À? Không cần đâu.” Ninh Thu Nghiễn vội nói: “Cảm ơn anh, nhưng bình thường tôi rất ít mặc đồ trang trọng như áo khoác linh tinh.”
Cậu hầu như không có dịp để diện những bộ đồ này.
Lý Đường nhướng mắt, nhìn sang Khúc Xu: “Tiếc quá, cậu là một người mẫu lý tưởng đấy.”
“Tiểu Ninh nói đúng.” Khúc Xu lịch sự nói: “Cậu ấy rất ít khi mặc đồ trang trọng, nhưng nếu anh có hứng thú may vài bộ đồ thường ngày cho cậu ấy thì ngài Quan sẽ rất vui.”
Lý Đường bèn làm động tác “Ok” và tiếp tục công việc.
Ninh Thu Nghiễn đứng yên để anh ta loay hoay, giống như một người mẫu chuyên nghiệp. Trong lòng cậu vẫn nghĩ về lời Khúc Xu nói.
Cậu không quen với những sắp đặt này, nhưng lại thấy ấm áp trong lòng.
Đo kích cỡ, chọn kiểu dáng và chỉnh sửa quần áo mất gần nửa giờ.
Nghe nói buổi tối bọn họ sẽ tham dự một bữa tiệc khá trang trọng, Lý Đường không hài lòng với mái tóc hơi xoăn và xõa rối của Ninh Thu Nghiễn. Anh ta gọi cho một người bạn tạo mẫu đến, hai người cùng nhau chỉnh trang toàn bộ diện mạo cho Ninh Thu Nghiễn, làm không biết mệt, còn bảo đã lâu rồi họ chưa gặp người mẫu nào đẹp như vậy, hy vọng sau này ai cũng có thể hợp tác như cậu.
Đối với bọn họ, có lẽ niềm đam mê và yêu thích công việc mới là điều quan trọng, còn tiền bạc và thời gian chẳng là gì cả.
Quan Hành cũng vậy.
Lục Thiên Khuyết từng nói điều tương tự với Ninh Thu Nghiễn, vật chất và tiền bạc không thực sự có ý nghĩa gì. Giàu có chỉ là công cụ để Huyết tộc giao tiếp với thế giới loài người, bọn họ không coi mình là “đại gia” hay “nhân vật nổi tiếng.”
Tất nhiên, Ninh Thu Nghiễn cũng nhớ Lục Thiên Khuyết từng nói một câu khác —”Hãy chấp nhận mọi sắp xếp của ngài ấy dành cho cậu, toàn tâm toàn ý tuân theo mọi yêu cầu của ngài ấy. Đó mới là điều thực sự làm ngài hài lòng.”
Cho nên Lý Đường và người bạn tạo mẫu của anh ta không biết, Ninh Thu Nghiễn hợp tác tốt cũng là có nguyên nhân.
Chạng vạng tối, khi tia sáng cuối cùng biến mất nơi chân trời thành phố, Ninh Thu Nghiễn mới được thả ra, đi đến dưới tòa nhà. Tựa như đã tính toán thời gian chuẩn xác, xe của Quan Hành cũng chầm chậm lái tới từ trong màn đêm.
Ninh Thu Nghiễn đứng ở lề đường, mặc bộ vest đen ôm sát eo, khác hẳn dáng vẻ lờ đờ thường ngày, cậu trông khỏe khoắn hơn nhiều, toát lên vẻ rạng rỡ của thiếu niên.
Người đi đường rất đông, không cần nghi ngờ, Ninh Thu Nghiễn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Cậu biết mình trông cũng khá ổn, nhưng chưa bao giờ có lần nào nổi bật như lần này. Trải nghiệm mới mẻ khiến cậu cảm thấy xấu hổ và không được tự nhiên.
Chiếc xe đen bóng loáng, phản chiếu ánh đèn neon của thành phố trong màn đêm như một tấm gương.
Xe dừng lại bên đường, cửa kính ghế sau hạ xuống, cậu thấy đôi mắt quen thuộc kia, Ninh Thu Nghiễn lập tức vòng qua xe, tự mở cửa bước vào.
Vào xe rồi, không có ai nhìn thấy mình nữa, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy an toàn dựa vào lưng ghế và khẽ thở phào: “Ngài Quan.”
Ngước mắt lên, cậu thấy đôi mắt sâu thẳm của Quan Hành đang nhìn mình.
Mặt cậu lập tức nóng bừng còn hơn cả lúc nãy.
Quan Hành cũng mặc một bộ vest đen, hỏi: “Đã ăn gì chưa?”
“Rồi ạ.” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Chị Xu đã gọi bữa tối.”
Khúc Xu không tham dự buổi tiệc này nhưng cô rất chu đáo, lo Ninh Thu Nghiễn sẽ gặp bất tiện khi tới nơi nên đã chuẩn bị bữa tối. Hai người vừa ăn tối chung.
Quan Hành bảo tài xế đưa bọn họ đến nơi diễn ra buổi tiệc: “Đi thôi.”
Đây là lần thứ hai Ninh Thu Nghiễn ngồi ở ghế sau với Quan Hành, trong cùng một không gian khép kín. Lần trước là khi cậu bị lạc ở đảo Độ, Quan Hành đã đích thân tới ngọn hải đăng đón cậu.
Hiện tại hai người đã quen thân hơn lúc đó, mối quan hệ giữa họ cũng gần gũi hơn nhưng không biết vì lý do gì, Ninh Thu Nghiễn lại cảm thấy vô cùng áp lực. Có thể là do cảm giác tồn tại của Quan Hành ngày càng rõ rệt, hoặc có thể do bộ trang phục cậu đang mặc không hợp với mình.
Dường như Quan Hành nhận ra cậu không được tự nhiên, bèn hỏi: “Không thoải mái à?”
“Dạ, em chưa bao giờ làm tóc kiểu này.” Ninh Thu Nghiễn ngại ngùng đáp: “Cảm thấy không hợp lắm, hơi kì kì.”
Quả thật kiểu tóc của Ninh Thu Nghiễn hoàn toàn khác với mọi ngày.
Phần tóc mái dài được chải ngược ra sau để lộ vầng trán và xương chân mày sắc nét. Gương mặt cậu có nét nam tính mạnh mẽ, kiểu tóc này rất hợp, càng nổi bật hơn khi kết hợp với khuyên tai hồng ngọc, làm vẻ ngoài thường ngày mang chút dịu dàng nay có phần gai góc hơn.
“Rất đẹp.” Quan Hành nói: “Không cần phải cảm thấy mất tự nhiên.”
Ninh Thu Nghiễn khựng lại, mặt đỏ lên rồi chỉ khẽ “ồ” một tiếng, sau đó nói với Quan Hành: “Em cũng chưa mặc như thế này bao giờ, cảm giác như không thở được.”
“Là vì cái này hay sao?” Quan Hành bất ngờ nghiêng người lại gần, đưa tay chạm vào nơ cổ của Ninh Thu Nghiễn: “Ta cũng ghét thứ này.”
Khuôn mặt Quan Hành bất chợt phóng đại trước mắt, khoảng cách giữa họ gần đến mức Ninh Thu Nghiễn như ngừng thở trong chốc lát. Ngay sau đó cậu thấy cổ bớt bị siết, Quan Hành đã tháo nơ ra.
Nhưng Quan Hành không lập tức rời đi mà hỏi tiếp: “Giờ còn chỗ nào thấy khó chịu nữa không?”
Ninh Thu Nghiễn vô thức trả lời: “Còn cái kẹp áo sơ mi ở chân nữa ạ…”
Chiếc kẹp màu đen kẹp vào mép áo sơ mi rồi được dây đai đen cố định giữa đùi. Ninh Thu Nghiễn cảm thấy không thoải mái, nhưng Lý Đường đã nói điều này giúp tránh việc áo bị xộc xệch khi di chuyển, Ninh Thu Nghiễn phối hợp đeo nó lên.
Cậu không biết là kẹp sơ mi không phải thứ bắt buộc, Lý Đường làm vậy chỉ để trêu đùa với Quan Hành, nhưng anh ta không lường trước mức độ quan hệ giữa Quan Hành và Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa đến mức đó.
“Kẹp sơ mi?” Quan Hành có vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận ra nó là gì và hỏi: “Ai đeo nó cho cậu?”
Ninh Thu Nghiễn đáp: “Là Lý Đường ạ. Anh ấy đeo hơi chặt.”
Ánh mắt của Quan Hành thoáng qua cảm xúc không rõ ràng, rồi nói: “Nếu không thoải mái thì tháo ra.”
Ninh Thu Nghiễn hỏi lại: “Ở đây sao ạ?”
“Ừ.” Quan Hành nhẹ nhàng nói, rồi nâng tấm chắn giữa ghế trước và ghế sau lên.
Tầm nhìn của tài xế lập tức bị ngăn lại, tạo thành một không gian riêng tư giữa hai người.
Ninh Thu Nghiễn giật mình, vội vàng nói: “Không cần đâu.”
“Tháo ra.” Quan Hành nhìn cậu, ra lệnh.
Đây là câu mệnh lệnh, giọng điệu mà Quan Hành thường dùng khi ra chỉ thị.
Dù không mang tính cưỡng ép nhưng vẫn đầy uy quyền.
Nhưng muốn tháo kẹp áo sơ mi thì phải để lộ chúng ra trước, Ninh Thu Nghiễn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng ngượng ngùng ấy, bèn nói: “Thôi…”
Cậu không dám đối mặt với Quan Hành, cụp mắt nói: “Hình như cũng không chặt lắm, chỉ là em chưa quen thôi. Để về rồi tháo cũng được.”
Quan Hành nhìn cậu vài giây, sau đó lùi lại, không nói gì thêm.
*
Nơi tổ chức buổi tiệc nằm ở phía bên kia của Tố Kinh, xa khu trung tâm thành phố, thuộc vùng ngoại ô.
Xe chạy vào một khu biệt thự xanh mát, nơi đây rất rộng lớn. Sau khi vào cổng, xe còn chạy thêm khoảng mười phút mới tới tòa nhà chính. Nơi bọn họ xuống xe không có nhiều xe khác, có vài người mặc đồ phục vụ đi lên đón và dẫn đường cho họ vào hội trường.
Thời tiết rất lạnh, hôm trước lại vừa có mưa nhỏ nên khi bước xuống xe Ninh Thu Nghiễn còn khoác thêm áo lông của mình.
Quan Hành không sợ lạnh.
Truyền thuyết kể ma cà rồng là sinh vật máu lạnh. Mặc dù thực tế không hoàn toàn như vậy, nhưng Ninh Thu Nghiễn biết bọn họ không sợ giá rét mà còn rất ghét cái nóng.
Vừa bước vào nơi này, Ninh Thu Nghiễn đã biết đây là lãnh địa của huyết tộc.
Hai bên đường được chiếu sáng mờ ảo bởi những ngọn đèn, cây xanh rậm rạp như núi hiện hữu khắp nơi, thậm chí Ninh Thu Nghiễn còn nhìn thấy mê cung làm từ hàng rào xanh. Giống như đảo Độ, nơi này mang lại cho người ta cảm giác thanh bình và tĩnh lặng.
Nhưng những bức tượng bằng đá cẩm thạch, bậc thang lát đá cao vút cùng tòa nhà mới tinh đầy uy nghi phía trước lại toát lên khí chất hoàn toàn khác so với đảo Độ: lạnh lẽo và xa vời.
Khi bước lên bậc thang đầu tiên, người phục vụ lịch sự yêu cầu bọn họ dừng lại và chỉ dẫn cho họ.
Quan Hành bước lên trước, một tia sáng đỏ bất ngờ lóe lên lướt qua mái tóc dài, vai và lưng Quan Hành rồi quét xuống chân, sau đó chuyển thành màu xanh lam. Ninh Thu Nghiễn đã xem rất nhiều phim nên biết đây là thiết bị an ninh, nó đang quét kiểm tra họ.
Quan Hành đi được vài bậc, rồi quay đầu nói với Ninh Thu Nghiễn: “Lại đây.”
Có một khoảnh khắc, Ninh Thu Nghiễn tưởng Quan Hành định nắm tay mình nhưng ngay khi cậu bước qua vùng quét thì Quan Hành đã buông tay xuống.
Khi cậu đến gần, Quan Hành cụp mắt xuống, nhẹ nhàng bảo: “Đi theo ta.”
“Vâng.” Ninh Thu Nghiễn đáp lời.
Cầu thang có tổng cộng hai mươi hai bậc, khi vừa vào bên trong, lập tức có người bước tới nhận áo khoác của Ninh Thu Nghiễn.
Nơi này không hề xa hoa như cậu tưởng, không gian bên trong cũng tối mờ, đèn pha lê treo trên cao chỉ phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Ngoại trừ những người ẩn mình trong bóng tối, giảm thiểu sự hiện diện để phục vụ khách, Ninh Thu Nghiễn không thấy bất kỳ vị khách nào khác.
Dường như Quan Hành đã quá quen với điều này, ngài vẫn bước đi không ngừng ở phía trước. Ninh Thu Nghiễn không dám chậm chân, chỉ biết theo sát phía sau Quan Hành. Càng vào sâu, bóng tối càng dày đặc, mùi Huyết tộc càng nồng đậm. Cậu gần như chỉ có thể nhìn thấy tấm thảm dưới ánh đèn cùng bóng lưng cao lớn của Quan Hành trước mắt.
Lúc này Ninh Thu Nghiễn mới nhận ra cậu đã bước vào sâu trong lãnh địa của Huyết tộc, một thế giới bí ẩn mà cậu hoàn toàn không biết gì, thuộc về những sinh vật của đêm tối.
“Á!”
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy trán đau nhói, vô thức bật ra tiếng kêu.
Không biết Quan Hành đã dừng lại từ khi nào, ngài đứng ngay trước mặt cậu. Vì mải suy nghĩ nên cậu đã đâm thẳng vào ngực Quan Hành.
“Xin lỗi…” Ninh Thu Nghiễn theo phản xạ lên tiếng xin lỗi.
Quan Hành đứng ngay rìa vùng ánh sáng, làn da ngài nhợt nhạt, hàng mi đen dày như mực đổ xuống tạo thành một bóng mờ nhỏ.
“Cậu đang sợ à?” Ngài hỏi.
Tim đập, mạch tăng tốc, mồ hôi rịn ra trên da, hơi thở cũng nặng nề, tất cả đều lọt vào tai Quan Hành rõ ràng.
Bị hỏi thẳng, Ninh Thu Nghiễn thành thật gật đầu. Dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bất an và hoang mang trong ánh mắt cậu không thể che giấu: “Em không biết bên trong sẽ như thế nào…”
“Không cần sợ.” Quan Hành trầm giọng nói: “Chỉ tới đây một lần, chúng ta chỉ ở một lúc rồi đi.”
“Vâng.” Ninh Thu Nghiễn đủ tin tưởng Quan Hành.
Dù trong bất kỳ tình huống nào Quan Hành cũng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đối với nơi này ngài cũng chỉ có vẻ thờ ơ, thậm chí có phần khinh miệt.
Ngài nhẹ nhàng vuốt mặt Ninh Thu Nghiễn, giọng mềm mại: “Đưa tay cho ta.”
_______
Chị Gió nói:
Dạo này hơi bận, hôm nay mới có thời gian ở nhà.
Tối qua trước khi đi ngủ: “Ngày mai mình sẽ viết 9.000 chữ.”
Sáng thức dậy: “Thôi, viết 6.000 cũng được.”
Chiều lười biếng: “Hôm nay viết nhẹ nhàng 3.000 thôi!!!”
Mọi người đừng chi tiêu quá nhiều, cứ đọc lướt cũng được. Đợi hoàn thành xong đọc lại có khi còn thích hơn đấy!
Bình luận