“Đùng!” Bỗng có một tia sét rạch ngang bầu trời.
Dọa Triệu Hành sợ run bần bật. Hắn nhìn theo hướng tia sét, chỉ thấy một tia chớp hình cây bất chợt xuất hiện ngang trời chiếu sáng sắc trời mù mịt trong giây lát rồi nhanh chóng biến mất.
“Đây là tia chớp à? Đẹp thật.” Lạc Minh Sơn lẩm bẩm.
Triệu Hành cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy tia chớp, hoàn toàn khác trên TV.
Nhưng…
Triệu Hành bỗng thấy hình như mình đã quên mất gì đó.
Là gì nhỉ?
“Đùng đoàng!”
Lại một tia sét nữa nổ trên đỉnh đầu, Lạc Minh Sơn và Triệu Hành đồng thời ngửa đầu nhìn nhưng tán cây rậm rạp trên đầu đã che mất tia chớp, chẳng nhìn thấy gì.
“Đùng!”
Cho đến khi Triệu Hành và Lạc Minh Sơn bị sét đánh ngã xuống đất, hắn mới nhớ ra mình đã quên gì.
Cmn! Có sét đánh thì không được đứng dưới tán cây!
Đồ ngu Lạc Minh Sơn còn cố gắng che chắn cho Triệu Hành trước khi tia sét ập xuống, tiếc là chẳng có tác dụng.
Kết quả là cả hai người đều bị sét đánh ngã.
Khoảnh khắc cơ thể bị sét đánh, cả người Triệu Hành như chết lặng, đầu ong lên, thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của tứ chi, may trên người có đồ bảo hộ, Triệu Hành đoán có khi mình phải bỏ nửa cái mạng ở đây mất.
Triệu Hành đơ một lúc mới kịp phản ứng, hắn đẩy Lạc Minh Sơn đè trên người mình ra, sau đó nhọc nhằn bò khỏi phạm vi cái cây.
Quay đầu thấy Lạc Minh Sơn vẫn đang ngơ ngác duy trì tư thế bị hắn đẩy ra, không biết đang nghĩ gì.
Triệu Hành: “Lạc Lạc, lại đây! Không được núp dưới gốc cây khi có sét.”
Nhưng biểu cảm của Lạc Minh Sơn lại là hoang mang, không có phản ứng gì.
Bị sét đánh đến ngu rồi à?
Trong đầu Triệu Hành bỗng xuất hiện một suy nghĩ “nếu em ấy bị sét đánh đến ngu thật thì bỏ em ấy ở lại đây vậy”, nhưng ý tưởng này vừa xuất hiện đã bị hắn vứt đi.
Đây là quái vật có sức mạnh bí hiểm, chắc không đến nỗi ngu đi vì bị sét đánh đâu.
Triệu Hành đành bò qua kéo Lạc Minh Sơn. Mưa rơi lộp độp xuống đất, Triệu Hành kéo mặt nạ trong suốt ra, nằm ngửa trên mặt đất thở dốc, nhắm mắt cảm nhận nước mưa rửa sạch gò má mình. Đau đớn trên người dần biến mất, tuy hai chân vẫn hơi tê tê nhưng đã tốt hơn rất nhiều.
Lúc này Triệu Hành mới rảnh để quay đầu nhìn Lạc Minh Sơn, nhưng vừa nhìn hắn nhận ra trạng thái của Lạc Minh Sơn không ổn lắm.
Lạc Minh Sơn không đẹo mặt nạ bảo vệ nên bị sét đánh thẳng vào đầu. Một dòng máu chảy ra từ tai trái cậu, hình như là bị rách màng nhĩ rồi.
Triệu Hành cau mày, sáp lại gần đằng sau tai trái của cậu, hỏi khẽ: “Có nghe thấy không?”
Lạc Minh Sơn không trả lời.
Triệu Hành lại thử sang bên tai phải của cậu, kết quả cũng y chang vậy.
Bấy giờ Lạc Minh Sơn mới chậm chạp nhận ra Triệu Hành đang kiểm tra thính lực của mình, cậu ngửa đầu nhìn Triệu Hành, hứng mưa cười với hắn, nói to: “Không nghe thấy! Nhưng anh đừng lo, em sẽ ổn nhanh thôi!”
Dĩ nhiên Triệu Hành biết cậu sẽ khỏe lại rất nhanh.
Đầu người này bị sét đánh trúng đúng lúc chẳng có đồ gì bảo hộ. Nếu là người khác thì đã về chầu ông bà rồi chứ đâu chỉ bị rách màng nhĩ như Lạc Minh Sơn, đủ để chứng minh cái thể chất đặc biệt của cậu.
Triệu Hành không lo lắng chuyện cậu sẽ biến thành kẻ điếc, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ lo âu.
Hắn cau mày sờ tai Lạc Minh Sơn, sau đó nắm tay cậu, viết chữ trong lòng bàn tay cậu: “Hai tai em đều bị thương, không nghe được à?”
Lạc Minh Sơn do dự một hồi, gật đầu.
Triệu Hành: “Đau không?”
Lạc Minh Sơn lắc đầu: “Anh thì sao?”
Triệu Hành chỉ đồ bảo hộ trên người mình, nói cậu biết mình không sao.
Lúc này Lạc Minh Sơn mới cười.
Tai cậu không nghe được, không có cảm giác an toàn, tay nắm chặt ngón tay của Triệu Hành nhưng vẫn cười ngọt ngào, trông vừa ngoan vừa khiến người ta đau lòng.
Triệu Hành cảm thấy mình nên nhân cơ hội ôm cậu, hôn cậu, diễn một cảnh dịu dàng tình cảm với cậu.
Nhưng hắn không.
Triệu Hành đeo mặt nạ trong suốt ra ngoài bộ đồ bảo hộ cho Lạc Minh Sơn, lại viết vào tay cậu: “Có đi được không?”
Thấy Lạc Minh Sơn gật đầu, Triệu Hành bèn kéo cậu đi về phía trước.
Lạc Minh Sơn tạm thời mất đi thính lực trông càng dịu dàng vô hại hơn, cậu nắm tay Triệu Hành, dính sát cánh tay hắn như dựa hẳn vào người hắn nhưng ánh mắt lại cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng linh hồn u tối lại đánh lén.
Trong chốc lát, Triệu Hành giết được hai linh hồn u tối chuẩn bị đánh lén dưới sự nhắc nhở của cậu.
“Sao Lạc Lạc lại biết linh hồn u tối trốn ở đó?” Triệu Hành viết chữ lên tay cậu.
Lạc Minh Sơn nhỏ giọng nói: “Cảm giác.”
Triệu Hành xoa đầu cậu: “Lạc Lạc giỏi thật, y như vũ khí may mắn của anh vậy.”
Lạc Minh Sơn ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay hắn như ngày thường.
Trong màn mưa, chỉ có đạn có thể giữ được phấn hoa Nguyệt Tán, mà phần lớn linh hồn u tối khi bị bắn trúng sẽ hồn phi phách tán, rất khó để bắt sống. Bởi vậy Triệu Hành tìm một cái hang núi lớn, dẫn Lạc Minh Sơn trốn vào trong đó.
Lúc này nhiệm vụ mới đi theo quỹ đạo.
Hai tiếng sau, Triệu Hành trốn trong hang núi há miệng chờ sung đã bắt được ba linh hồn u tối, trói chúng lại với nhau bằng dây đàn hồi.
Bây giờ chỉ còn làm thế nào để đánh bẫy được ác linh. Nhưng cùng lúc đó, phấn hoa Nguyệt Tán chẳng còn dư mấy.
Triệu Hành nhìn bốn phía, phát hiện hang núi có hoa Nguyệt Tán cách đây không xa, thế là hắn cầm cục đá viết chữ trên đất, nói cho Lạc Minh Sơn biết mình phải đi lấy một ít phấn hoa Nguyệt Tán, bảo cậu ở đây canh giữ linh hồn u tối.
Lạc Minh Sơn ngoan ngoãn gật đầu.
Triệu Hành nhìn cậu, lại viết xuống đất: “Một mình em ở đây có sao không?”
Lạc Minh Sơn cười, quơ quơ súng trong tay: “Nếu có nguy hiểm đến gần, em có thể cảm giác được trước.”
Triệu Hành thở phào, cười hài lòng, lại viết: “May mà Lạc Lạc cũng thức tỉnh được siêu năng lực tốt, nếu không anh chẳng dám để em ở đây một mình.”
Lạc Minh Sơn hơi nghiêng đầu: “Rất đỉnh ạ?”
“Đúng thế.” Triệu Hành xoa đầu cậu, nói nhỏ: “Hình như còn đỉnh hơn tai anh nữa.”
Câu này là Triệu Hành thuận miệng nói chứ không viết lên đất, nhưng Lạc Minh Sơn có thể phán đoán qua khẩu hình của hắn.
Cậu sờ mắt mình.
Thật ra không phải là cảm giác mơ hồ hay linh cảm mông lung, chẳng qua cậu có thể nhìn thấy một số thứ người khác không nhìn được thôi.
Sau khi Triệu Hành rời đi, Lạc Minh Sơn cúi đầu nghiêm túc sờ mắt phải của mình.
Gần lành rồi, có thể đưa cho anh được, nhưng phải chờ thêm hai ngày nữa.
“Từ từ, tặng tai còn chưa đủ, cậu định tặng luôn cả mắt nữa à?”
Một giọng nói vang lên ở cửa hang, nhưng Lạc Minh Sơn không nghe được.
Yuleith bước vào trong hang, mãi đến lúc anh ta đi đến trước mặt cậu, giày da màu đen đập vào mắt Lạc Minh Sơn mới phản ứng, lập tức rút súng ngắm bắn!
Thấy là Yuleith, Lạc Minh Sơn cau mày hạ súng xuống, giọng điệu kém thân thiện: “Anh tới đây làm gì?”
Yuleith chỉ tai mình: “Tai cậu bị sao đấy?”
Lạc Minh Sơn không muốn nói chuyện mình bị sét đánh.
Yuleith thở dài, ném cho cậu một quả cầu Lam Tinh: “Ăn đi, trưởng lão của cậu cho tôi nhiều lắm.”
Lạc Minh Sơn nhận quả cầu Lam Tinh nhưng không ăn, nghi ngờ quan sát Yuleith.
Yuleith thở dài, xoay một vòng tại chỗ: “Bây giờ trong người tôi chỉ có một linh hồn thôi, tôi thề.”
Bấy giờ Lạc Minh Sơn mới nhét quả cầu Lam Tinh vào miệng.
Cảm giác ấm áp tỏa ra từ trong bụng, cơ thể như được chữa trị tức thời, thậm chí cậu cảm nhận được hình như màng nhĩ bị rách đang lành lại, tiếng mưa rơi, tiếng chim hót… truyền vào tai trái.
Yuleith tặc lưỡi: “Nếu cậu không tặng tai thì sao bị thương đến vậy chứ? Chẳng trách trưởng lão nhà cậu sắp phát điên.”
Anh ta hơi dừng nhưng không nhịn được, lắc đầu bật cười: “Đường đường là vương tộc Địa Linh, là người thừa kế có huyết thống thuần túy nhất, là vị vua Địa Linh tương lai được mười trưởng lão bảo vệ nhưng bị sét đánh cho điếc vì đứng dưới tàng cây, nói ra ai tin nổi?”
“Pằng!” Một tiếng súng xông thẳng đến đầu Yuleith.
Anh ta lập tức biến thành một con chim mới thoát được một kiếp, rồi lại hóa thành hình người che ngực, kinh hoàng: “Cậu làm gì thế?”
Họng súng của Lạc Minh Sơn lại nhắm ngay ấn đường của anh ta, nheo mắt: “Lúc anh sắm vai tôi, kết hợp với Thụ Linh lừa gạt Triệu Hành, có phải cũng cười vui vẻ như thế không?”
Yuleith: “…”
Yuleith: “Xin lỗi, chuyện này là tôi sai. Nhưng cậu biết tôi đâu cố ý, do trưởng lão nhà cậu bắt tôi làm thế… Hơn nữa, không phải tôi vẫn diễn kịch với cậu để lừa các trưởng lão hay sao? Thế còn chưa đủ công lao à?”
Thấy Lạc Minh Sơn dời súng đi, Yuleith thở ra một hơi, thò qua nói: “Nhưng cậu diễn thật lắm, học thêm ở đâu đấy? Còn so sánh Triệu Hành như đồ chơi… Nếu không rõ đức hạnh của cậu thế nào thì tôi cũng tin nhưng trưởng lão của cậu tin đấy, cho rằng cuối cùng thì vương tộc Địa Linh cũng có một tên tệ bạc, vui vẻ quá trời, mãn nguyện đi rồi…”
.
Hơn mười ngày trước, Lạc Minh Sơn tiêu hao thể lực quá mức, bị bắt chìm vào lòng đất.
Thật ra ban đầu cậu còn giãy giụa, muốn dùng khả năng của mình để ở trên mặt đất nhưng lại bị các trưởng lão ở dưới lòng đất mạnh mẽ kéo xuống.
Trước khi đi, cậu sợ Triệu Hành lo cậu vô cớ mất tích, bèn dùng toàn bộ sức lực để cái xác rỗng của mình lại. Bị túm xuống lòng đất, cậu mới biết thân phận của mình… người thừa kế của vương tộc Địa Linh. Là người thừa kế có huyết thống mạnh mẽ nhất, là vị vua tương lai của Địa Linh, cậu gánh vác hy vọng của toàn tộc.
Để cậu có thể trưởng thành thật tốt, ngay khi vừa chào đời cậu đã được các vị trưởng lão đặt ở nơi địa khí dồi dào nhất, tự do phát triển, còn mười vị trưởng lão trong tộc đều cắm rễ tại tế đàn Địa Linh, chuẩn bị nghi thức tế lễ trưởng thành cho cậu.
Đợi khi cậu trưởng thành, lực lượng mà mười vị trưởng lão tích trữ bấy lâu nay sẽ truyền hết vào cơ thể cậu, giúp cậu nhận được truyền thừa của Địa Linh, nhận được sức mạnh tối cao, bước lên ngôi vua.
Nhưng các trưởng lão không ngờ rằng, Lạc Minh Sơn đang ngủ say bị đội thi công loài người đánh thức, chưa thành niên đã chạy ra khỏi lòng đất, thậm chí còn tặng tai mình cho người khác khiến bản thân chồng chất vết thương. Có điều không thể hủy nghi thức tế lễ và rời khỏi tế đàn, mười trưởng lão chẳng còn cách nào khác đành để đại trưởng lão mạnh nhất phân ra một nhánh ý thức đi khuyên Lạc Minh Sơn quay đầu là bờ, quan trọng nhất là phải lấy được tai về.
Mà đại trưởng lão không ngờ, Lạc Minh Sơn chẳng đếm xỉa đến vương tộc Địa Linh, cũng không muốn trở thành hy vọng toàn tộc, với yêu cầu phải lấy tai về thì cậu mặc kệ, khịt mũi coi thường, một lòng muốn quay về mặt đất.
Tiếc là Lạc Minh Sơn chưa thành niên lại còn bị thương nên sức mạnh quá yếu, mới khởi động đã không chống nổi một nhánh ý thức tách ra của đại trưởng lão, bị ép khôi phục vết thương dưới lòng đất.
Trong lúc đó, đại trưởng lão cũng tìm cách khác là nhờ đến Yuleith.
Yuleith tiếp cận Lạc Minh Sơn là vì tộc Địa Linh nên rất vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của đại trưởng lão. Nhưng tai Địa Linh chỉ có thể cho đi một cách tự nguyện, nếu không cho dù giết Triệu Hành cũng chẳng có tác dụng gì.
Yuleith thất bại.
Vào đêm Triệu Hành bị thương, máu từ vai hắn chảy ra truyền cho Lạc Minh Sơn dưới lòng đất thông qua cái xác mà Lạc Minh Sơn để lại trên mặt đất, một nhánh ý thức của đại trưởng lão không thể áp chế được Lạc Minh Sơn khiến cậu chạy thoát ra ngoài.
Sau khi khỏe hẳn, chuyện đầu tiên Lạc Minh Sơn làm là bắt X01, xóa khả năng tự kiểm soát bên trong của X01, biến nó thành vũ khí thực thụ. Sau đó Lạc Minh Sơn tìm tổ chương trình, cứng rắn đưa ra yêu cầu của mình, tổ chương trình e ngại khả năng của cậu và X01 nên đành phải làm theo.
Lạc Minh Sơn cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng không ngờ vào đêm Triệu Hành tỉnh lại, một cái điện thoại xa lạ xuất hiện trên bàn chợt đổ chuông inh ỏi.
Lạc Minh Sơn nhấn tắt chuông điện thoại trước, sau đó đóng tấm màn cách âm trước cửa phòng Triệu Hành.
Triệu Hành nói năng lực bên tai phải của hắn chưa khôi phục, như vậy có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn nghỉ ngơi.
Làm xong hết mọi việc, cậu mới nhận điện thoại.
Người gọi là Yuleith.
Nhưng không chỉ có mỗi Yuleith.
Yuleith không lừa được Triệu Hành, từ khi Lạc Minh Sơn tỉnh lại thì anh ta như đà điểu, trốn biệt tích, nhưng bây giờ lại trò chuyện với Lạc Minh Sơn một cách tự nhiên, giọng điệu thân thiết cứ như hai người là bạn bè chí cốt.
Lạc Minh Sơn giương mắt thấy bóng dáng Yuleith cách đó 500 mét, anh ta nhàn nhã ngồi trên cây gọi điện thoại nhưng vẻ mặt khá căng thẳng.
Quan trọng nhất là, Lạc Minh Sơn nhìn thấy trong cơ thể anh ta thoáng xuất hiện một nhánh ý thức… là đại trưởng lão.
Yuleith tán gẫu một hai câu đã chuyển chủ đề sang Triệu Hành, lời nói như đang dò hỏi Lạc Minh Sơn về thân phận của Triệu Hành.
Lạc Minh Sơn lập tức hiểu được tình hình.
…Đại trưởng lão muốn đích thân nghe Lạc Minh Sơn nói, sự tồn tại của Triệu Hành là gì đối với cậu, rồi mới đưa ra biện pháp đối phó.
Nhánh ý thức của đại trưởng lão lúc sáng lúc tối, rõ ràng là không thể ở trên mặt đất quá lâu, nên nói thế nào để có thể khiến ông già kia yên tâm cút về dưới lòng đất đây?
Lạc Minh Sơn châm điếu thuốc, bắt chước giọng điệu chế giễu của Triệu Hành và Yuleith.
Chỉ cần so sánh Triệu Hành như một món đồ chơi thì tất cả sự yêu thích, che chở đều sẽ được giải thích, ngay cả chuyện tặng tai cũng trở thành suy nghĩ muốn trang trí bộc phát.
“Đồ chơi? Vậy cậu chơi lớn đấy, bao giờ thì chơi chán?”
Giọng Lạc Minh Sơn đều đều: “Sắp.”
Cúp điện thoại, nhánh ý thức của đại trưởng lão cũng biến mất, không còn lúc sáng lúc tối nữa.
Lạc Minh Sơn biến mất tại chỗ, hóa thành sương mù đuổi theo ông ấy, đến khi thấy ông ấy chui xuống lòng đất mới yên tâm.
.
…Tại sao lại nghĩ đến cái cớ là đồ chơi?
Vì cậu luôn cho rằng, cậu là món đồ chơi Triệu Hành thích nhất gần đây.
Triệu Hành bảo vệ cậu, độc chiếm cậu, ôm cậu, hôn cậu, thích cậu, mang đến cho cậu cảm giác hạnh phúc như đang đi trên mây.
Cậu không khó chịu, chỉ hy vọng anh A Hành của cậu có thể thích cậu thật lâu.
Đồ chơi thì có gì xấu? Chỉ cần có thể ở cạnh anh A Hành, làm chó con hay nô lệ cũng được.
Với cả, có lẽ giờ cậu không phải là đồ chơi nữa.
Lạc Minh Sơn nhớ đến câu “thích” mà hôm nay Triệu Hành khẽ nói.
Cậu nhớ đến cảnh tượng môi Triệu Hành mấp máy, mắt sáng ngời, cùng gương mặt ngượng ngùng khi nói câu đó, trái tim lại đập loạn xạ.
Cậu nghĩ, hình như anh A Hành cũng có hơi thích cậu.
Không phải là sự yêu thích khi đùa nghịch chó con, thú cưng hay món đồ chơi nhỏ.
Là… cảm giác yêu một người.
Lạc Minh Sơn thở ra một hơi, nhưng vẫn có cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài.
Bình luận