Tieudaothuquan

0

Khi Lôi Đồng về đến nhà tổ thì trong nhà đang có khách, chính là một trong bốn ông cụ ôm giấc mơ võ hiệp kia.

Bốn người lập thành nhóm nhỏ, bố ông ta phụ trách đưa tiền, bố của đạo diễn Tông – Tông Hạc phụ trách tuyển người, lão học giả Lưu Hâm phụ trách sửa kịch bản, còn cái vị đang ngồi trong nhà này, viện trưởng tiền nhiệm của bệnh viện Thủ Đô, Hạ Chính Thiên, phụ trách trù tính chung, có thể nói là cái gì cũng làm, cũng có thể nói là không làm gì hết.

Lôi Đồng về nhà, Lôi Minh vẫn không cho ông ta sắc mặt tốt.

Chỉ có Hạ Chính Thiên bình thản cất tiếng: “Tiểu Lôi về rồi à.”

Mặt Lôi Đồng cứng đời: “Cháu đã hơn năm mươi tuổi rồi chú.”

“Ồ, mới đó đã năm mươi rồi hả? Nhưng dù năm mươi thì trong mắt các chú cũng chỉ là con nít thôi.”

Lôi Đồng bất đắc dĩ, lòng cũng đan xem những cảm xúc khó nói rõ thành lời.

“Đã hơn năm mươi tự dưng nghe mình có một đứa con, tâm trạng phức tạp lắm đúng không?” Hạ Chính Thiên cười tủm tỉm.

Lôi Đồng cứng đờ, im lặng ngồi xuống ghế salon đối diện hai người. Hạ Chính Thiên làm việc ở bệnh viện cả đời, đã nhìn thấu mọi khía cạnh của nhân gian.

“Đa số người trẻ bây giờ không muốn kết hôn, không muốn sinh con, kiên định xem nó như lý tưởng nhân sinh vĩ đại; nhưng đến năm 35, vài người không chống lại được thực tại mà kết hôn; đến năm 40 thì vài đôi vợ chồng kiên quyết không muốn sinh con đó cuối cùng vẫn đến bệnh viện thụ tinh nhân tạo, hoặc là người chồng ra ngoài tìm người phụ nữ khác sinh con. Đến năm 50, bị ốm một trận, càng muốn có người chung huyết thống với mình, đúng không Lôi Đồng?”

Lôi Đồng móc hộp thuốc lá rồi rút một điếu, cầm trong tay, cụp mắt xuống, im lặng không nói gì.

“Bố cháu đã hơn bảy mươi nên càng thấy như vậy, sắp xuống lỗ nên chẳng mong mỏi gì hơn, con cháu là quan trọng nhất.”

Lôi Minh vẫn không muốn để ý đến đứa con trai này.

Ông cụ ấy pha một bình trà, cho Lão Hạ một cốc, lại không có phần Lôi Đồng.

Hạ Chính Thiên thầm chê bạn mình ấu trĩ, nhưng mà ấu trĩ cũng là một trong những đặc quyền của người già. Ở cái tuổi này, có ai không muốn càng sống càng đơn giản đâu chứ.

“Nếu ngày xưa cháu không cứng đầu chơi trò bỏ nhà đi bụi thì giờ ông ấy đã hưởng thụ được thú vui ông cháu cha con rồi. Giờ cháu trai ông ấy không mang họ Lôi, không nhận ông ấy, cũng không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực bên ngoài nữa.”

Cuối cùng Lôi Đồng cũng mở miệng: “Sao hai người chắc chắn Úc Yến là con trai của con ạ? Con, con không chắc mình có con trai.”

Hồi trẻ quả thực ông ta rất chơi bời, điều này có liên quan đến bản tính phong lưu của ông ta, cũng liên quan đến việc ông ta ấu trĩ muốn báo thù một người đàn ông. Trong tình hình ấy, đương nhiên ông ta không thể nào để người khác mang thai con mình được, nên khi chơi, ông ta luôn dùng biện pháp bảo vệ.

Những năm qua, không phải chưa từng có tin đồn ông ta có con riêng, có con trai, nhưng ông ta đều không quan tâm.

Nếu không phải ngày đó ông cụ kích động đến mức nghẹn ngào, ông ta còn cho rằng ông cụ đang đùa mình.

Hạ Chính Thiên nói: “Bố cháu đã xét nghiệm ADN rồi.”

Một câu nói đã chặn hết tất cả nghi ngờ của Lôi Đồng, dù ông ta biết cuộc điện thoại đó ông cụ không đùa mình, nhưng ông ta cũng không ngờ lại là thật.

Hạ Chính Thiên đẩy ông bạn còn đang giận dỗi của mình: “Muốn Úc Yến về nhà thì chúng ta đừng lục đục nội bộ.”

Lôi Minh ngập ngừng, thở phì phò đi vào thư phòng.

Một lát sau ông mang mấy tờ giấy ra, vô cùng cẩn thận để lên bàn: “Cẩn thận chút, đừng có làm hư của tôi đó.”

Đó là một tờ giấy rất cũ, cảm giác đã qua nhiều năm rồi nhưng vẫn thấy rõ nó thường xuyên bị lật ra coi, cũng được bảo quản rất tốt.

Trên đó có tên của Lôi Đồng, không có tên đứa bé nhưng không ảnh hưởng đến kết quả được viết rất rõ ràng: qua giám định, hai người có quan hệ cha con.

Lôi Đồng không rõ cảm nhận trong lòng mình, nhìn chằm chằm tờ giấy mãi không lên tiếng.

Trợn to mắt nhìn quá lâu, mắt hơi ê ẩm. Ông ta xoa mặt, chóp mũi và mắt đều chua xót.

Hóa ra, ông ta thật sự có con trai.

Vào cái tuổi ông ta đã biết số trời rồi.

“Đây là Úc Yến sao?” Ông ta hỏi một câu vô nghĩa, dù đáp án đã rõ rành rành.

Ông ta không biết hỏi gì cho phải, đành kéo gần khoảng cách thế này thôi.

“Ừ.” Hạ Chính Thiên nói: “Là cậu ấy.”

“Hai mươi năm trước, có một cô gái mang một đứa bé tới đây tìm bố cháu, nói đứa bé là con trai cháu.” Hạ Chính Thiên nói: “Đó là người thứ hai tới đây, cũng là người đầu tiên xuất hiện sau khi cháu nói với bố cháu là chắc chắn cháu không có con, còn cãi nhau rồi bỏ nhà đi nữa, đương nhiên bố cháu sẽ không tin.”

“Khi đó bố cháu đang bực, sai người đuổi mẹ con kia đi nhưng cô gái ấy cứ giãy giụa gào thét mãi, trạng thái tinh thần không tốt lắm, người làm đành cưỡng ép nhưng đứa bé vừa biết đi kia lại ôm chân bố cháu mà khóc.”

“Bố cháu không đành lòng.”

Rốt cuộc Lôi Minh cũng nói chuyện: “Huyết mạch không thể cắt đứt được, khi đó tôi nhìn thấy thì mềm lòng luôn, rất thích nó! Đây chính là sức mạnh của huyết mạch!”

“Phải phải phải, ông nói đúng.” Hạ Chính Thiên nói: “Nhưng để ngăn chặn chuyện tương tự xảy ra trong tương lai, bố cháu vẫn đuổi họ đi nhưng ông ấy đã đeo cho đứa bé một sợi dây chuyền, trên đó có dấu ấn sấm sét của nhà họ Lôi các cháu.”

“Khi đó chú cũng có mặt, thấy bố cháu chứ nhìn bóng lưng đứa bé kia mãi, ma xui quỷ khiến chú nhặt sợi tóc bị rơi khi giằng co kia mang về bệnh viên làm giám định.”

“Khi đó giám định rất chậm, lúc có kết quả thì không tìm được bọn họ nữa rồi.”

“Mấy ngày trước, cái hôm casting Đông Hồ ấy, bố cháu đã thấy sợi dây chuyền đó trên cổ Úc Yến. Cháu biết đó, đường nét con dấu sấm sét nhà cháu rất đặc biệt, người bình thường chắc chắn không biết, cũng không bắt chước được.”

“Bố cháu vòng vo hỏi dò, Úc Yến nói cậu ấy có mất cũng không làm mất sợi dây chuyền đó.”

Lôi Minh nghe xong thì im lặng hồi lâu, đến lúc mở miệng thì giọng hơi khàn: “Sao hai người không nói sớm với con chứ?”

“Ông ấy định tìm được người rồi mới nói với cháu, nhưng bọn chú tìm mãi không được, bố cháu cũng tìm mười năm rồi mà mãi chẳng thấy đâu. Lúc người phụ nữ kia bỏ đi còn nói “nhất định các người sẽ hối hận”, bố cháu càng nghĩ càng lạnh lòng, cho rằng cả đời cũng không tìm lại được nữa, nên mới không nói với cháu.”

“Bố cháu thương cháu đó, nếu không tìm được mà nói ra thì sẽ khiến cháu thấy ràng buộc và áp lực, cuối cùng biến thành nỗi hối hận lúc về già.”

Lôi Đồng không lên tiếng, tờ giấy cũ trên tay bỗng trở nên hết sức nặng nề.

Dường như ông ta thấy được cảnh ông cụ sờ mấy tờ giấy này rồi thở dài mỗi đêm.

Hạ Chính Thiên nhìn Lôi Đồng đang cúi đầu, lại nhìn Lôi Minh đang cứng cổ, bất đắc dĩ đẩy ông cụ.

“Ông xem đi, lúc Lôi Đồng còn trẻ không sợ trời không sợ đất, ai nói cũng không nghe, những năm qua tình nguyện nghe lời ông, ông có nhìn ra là gì không?”

Lôi Minh “hừ” một tiếng, hỏi: “Là cái gì?”

“Là sự áy náy với ông không thể nói ra miệng đó.”

Lôi Minh: “Nó bất hiếu mới phải áy náy!”

Hạ Chính Thiên thở dài, cười.

Lôi Đồng cẩn thận trả tờ giấy giám định về cho Lôi Minh, tự mình rót một chén trà.

“Con đi mang nó về nhà.” Lôi Đồng nói.

“Anh dám!” Lôi Minh không đồng ý: “Nếu đột nhiên có một người lạ đến trước mặt anh, xưng là bố anh, anh sẽ thấy thế nào? Huống hồ tính thằng bé Úc Yến rất mạnh mẽ, luôn đề phòng và chống đối người ngoài.”

“Vậy phải làm sao?” Lôi Đồng phiền não nhíu mày.

Lôi Minh: “Để nó tiếp nhận anh trước, tôi đã nói với anh rồi mà, bảo anh đối xử tốt với nó!”

Hạ Chính Thiên: “Đúng vậy, khi cậu ấy quay phim Đông Hồ thì chúng ta sẽ có dịp gần gũi, không phải càng quen thuộc hơn sao?”

Nhắc đến Đông Hồ, ông ấy vui như mở cờ: “Lão Lôi có được thằng cháu trai như vậy, tôi hâm mộ ông quá xá.”

Cái người bạnh mặt cả buổi trưa rốt cuộc cũng cười.

Vì vậy, Lôi Đồng được ở lại ăn một bữa trưa. Cơm nước xong thì ông ta lái xe về công ty, trên đường còn gọi cho người mới liên lạc lúc sáng.

“Không cần đi theo Úc Yến nữa, rút lui hết đi.”

Người bên kia đồng ý, Lôi Đồng cúp điện thoại. Ông ta vừa lái xe vừa suy nghĩ cả đoạn đường, lòng đã có quyết định.

Về đến công ty, ông ta gọi Vương Dương lên ngay.

Gần đây, tần số Lôi Đồng xuất hiện ở công ty rất cao nên Vương Dương lấy làm lạ, khi đến phòng làm việc, thấy vẻ mặt của ông ta thì càng lạ hơn.

Ông ta rất nghiêm túc, không còn vẻ chửi người khác cũng lười như ngày thường nữa.

Vương Dương đến gần thì phát hiện ông ta đang coi hợp đồng của Úc Yến, bàn tay miết chặt góc giấy, dùng lực khá nặng, càng hơi ma sát.

Lôi Đồng đang căng thẳng, Vương Dương khiếp sợ đưa ra kết luận này.

“Chủ tịch Lôi?” Anh ta khẽ gọi.

“Ừ.” Lôi Đồng vẫn coi hợp đồng, không ngẩng đầu: “Ngồi đi.”

Vương Dương vừa ngồi xuống đã nghe Lôi Đồng nói: “Cậu quản lý Úc Yến đi.”

Anh ta ngạc nhiên: “Gì, gì cơ?”

“Úc Yến do cậu quản lý, cậu quản lý tôi mới yên tâm.” Lôi Đồng nói: “Cậu phải quản lý cậu ấy cho tốt, biết chưa?”

Hai chữ “yên tâm” này là trọng điểm của ông ta. Từ khi Nhan Ý từ chối để Lê Diêu vào nhóm nhạc, Vương Dương đã tưởng tượng sẽ lấy đi thứ gì đó từ tay cậu nhưng anh ta chưa từng nghĩ đến Úc Yến.

“Chắc chắn Úc Yến sẽ không đồng ý.” Sau khi kích động, anh ta thở dài.

Sao anh ta không động lòng cho được cơ chứ, từ lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã muốn cướp Úc Yến rồi nhưng hắn khó cướp y như một khối đá tảng vậy.

Lôi Đồng hiểu, nghe anh ta nói vậy cũng biết anh ta từng cướp người.

“Lúc trước cậu làm thế nào?”

“Tôi nói sẽ cho cậu ấy tài nguyên tốt nhất của Quan Nguyệt.”

Lôi Đồng nhìn anh ta chăm chú, hỏi: “Cậu ấy có phản ứng gì?”

“Cậu ấy nói Quan Nguyệt có là gì đâu.”

Vương Dương dè dặt nói xong, nhìn qua Lôi Đồng, quả nhiên thấy sắc mặt ông ta rất khó coi nhưng ông ta cũng không truy cứu lời của Úc Yến: “Cậu ấy không muốn, cậu không tìm được chỗ đột phá ở những khía cạnh khác à? Tôi cho cậu một cái thang mà cậu không xuống được sao?”

Vương Dương sửng sốt, kích động nói: “Được ạ! Tôi sẽ tìm, ông yên tâm đi!”

Tổng cộng có hai cửa ra, một bên là nghệ sĩ, một bên là quản lý. Bên nghệ sĩ không muốn, bên còn lại chẳng phải rất dễ thấy sao?

Lúc này Nhan Ý đang bận rộn với chuyện của Bạch Thời Cảnh.

Có hai chuyện, một là Bạch Thời Cảnh hát giúp Lê Diêu, hai là thành lập studio cá nhân cho anh ta. Chuyện đầu tiên rất đơn giản, Lê Diêu nói với tổ chương trình Sơ Quang liên lạc với Bạch Thời Cảnh, xác nhận rõ ngày tháng là xong.

Chuyện thứ hai cũng vì chuyện thứ nhất.

Hôm nhận được thông báo của tổ chương trình, Bạch Thời Cảnh nói với Nhan Ý: “Tiểu Ý, tôi muốn tung ra thêm mấy bài hát nữa trong tháng này, mở rộng danh tiếng.”

“Hả?” Nhan Ý hơi ngạc nhiên. Cậu cho rằng Bạch Thời Cảnh không phải người để ý đến danh tiếng.

“Tôi sợ đến khi chương trình được phát sóng thì khó lòng kéo vote cho Lê Diêu được.” Bạch Thời Cảnh giải thích.

Nhan Ý sửng sốt, không ngờ lại vì điều này.

Tuần sau Bạch Thời Cảnh đi quay cùng Lê Diêu, thời gian chênh lệch chờ lên sóng không nhiều, vừa vặn cách bây giờ một tháng.

Nhan Ý cười nói: “Được.”

Cậu rất bằng lòng.

Hai người bàn nhau, tháng này có một web drama lên sóng, nhạc phim do Bạch Thời Cảnh hát. Đối với anh ta điều này vẫn chưa đủ, bọn họ quyết định phát hành một album mini nữa, khoảng năm bài hát. Chuyện này làm không dễ như bàn, vì từ thu âm, quảng bá đến phát hành đều là những hoạt động lớn, chưa kể còn phải hoàn thành trong vòng một tháng.

Nhan Ý suy nghĩ: “Anh Bạch, hay chúng ta thành lập studio cá nhân đi?”

Đây là cách tốt nhất trước mắt.

Bạch Thời Cảnh cũng rất thích, so sánh với việc vào công ty lớn bị hạn chế tự do, anh ta càng thích studio cá nhân hơn. Bàn bạc xong, hai người thấy tính khả thi của chuyện này rất cao nhưng lại thiếu tiền. Tiền cũng không thành vấn đề, Nhan Ý đi mượn Úc Yến, số tiền hắn cho cậu đủ để thành lập mấy studio luôn.

Có tiền rồi thì đến nhân viên công tác. Quảng bá, lập kế hoạch, trợ lý,… Nhan Ý tuyển rất thuận tay, staff nhanh chóng được thành lập.

Bên phía Bạch Thời Cảnh nhanh hơn, anh ta có rất nhiều bản thảo sẵn, có thể thu âm bất kì lúc nào.

Bên này bọn họ khí thế hừng bực chuẩn bị studio, bên Tạ Túc và Úc Yến lại đi vèo đoàn phim tiếp theo.

Tạ Túc quay phim điện ảnh Vũ Công từ show Muôn Vẻ Nghề Diễn.

Úc Yến thì quay Đông Hồ.

Khi studio đi vào hoạt động, Bạch Thời Cảnh cũng đến Sơ Quang giúp một tay, ca khúc đã được thu âm gần xong rồi. Nhan Ý đang tính coi nên đến đoàn phim nào trước thì có thông báo bảo cậu tới công ty.

Khi nhận được thông báo này, Nhan ý có dự cảm xấu.

Thật bất hạnh, dự cảm của cậu đúng rồi.

Cậu bước vào văn phòng của tổng quản lý nghệ sĩ, hiếm khi Vương Dương không nói mát mà cười nhạt với cậu: “Nhan Ý, chúng ta nói về công việc của cậu gần đây nhé!”

Nhan Ý ngồi xuống cái ghế đối diện anh ta: “Được.”

Cứ cách một thời gian, tổng quản lý nghệ sĩ lại tìm quản lý và nghệ sĩ cấp A trở lên để bàn công việc, nghe câu mở đầu này là công việc bình thường.

Vương Dương nói: “Nửa năm qua, công việc của cậu làm rất tốt, mà lượng công việc cũng rất lớn.”

Nhan Ý nhíu mày.

“Bây giờ Tạ Túc, Úc Yến và Lê Diêu đều đã hot rồi, mấu chốt là họ đang lên đỉnh cao, tương lai không bị giới hạn, áp lực và lượng công việc của cậu cũng sẽ càng ngày càng lớn, nên công ty quyết định đổi quản lý cho Úc Yến, để cậu thoải mái hơn.”

Nhan Ý im lặng lúc lâu, đè xuống cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng.

Ổn định hơi thở, cậu mới nói: “Tôi chỉ có ba nghệ sĩ, trong công ty có nhiều quản lý dẫn dắt bảy tám nghệ sĩ mà.”

Vương Dương nói: “Nhưng một nghệ sĩ của cậu bằng năm nghệ sĩ của người ta rồi.”

Nhan Ý: “Là quyết định của anh hay của công ty?”

Vương Dương: “Là của công ty.”

Nhan Ý cười, khóe miệng đắng chát.

Cậu biết, dù cậu nói gì thì cũng vô dụng. Cậu có nên hy vọng rằng so với cái lần nửa năm trước, ít nhất lần này công ty còn giả bộ thương lượng với mình không?

Mặc kệ dùng cách gì hay cậu có làm tốt đến đâu, nghệ sĩ trong tay cậu vẫn bị người khác chuyển đi bất cứ lúc nào.

Chỉ cần cậu còn làm việc cho người ta.

Nhan Ý hít một hơi sâu, giương mắt hỏi: “Lần này lại đổi qua cho anh hả?”

Vương Dương không thể kiểm soát sự vui mừng, giống như đã được hãnh diện trong trận chiến mà anh ta luôn bị áp chế, thoả thuê đắc ý, khóe miệng vểnh cao: “Đúng vậy, là tôi, sau này Úc Yến chính là nghệ sĩ của tôi.”

Nhan Ý siết chặt nắm đấm, tiếp tục hỏi: “Các người đã nói với cậu ấy chưa?”

Vương Dương: “Vẫn chưa, hay tôi trao cơ hội này cho cậu nhé?”

Nhan Ý đứng phắt dậy, cái ghế bị đẩy ra phát ra âm thanh chói tai, giọng cậu lạnh lùng: “Anh tự nói đi.”

Dứt lời, cậu đi thẳng về phía cửa.

“Nhan Ý, cậu đừng kích động.” Vương Dương ở sau lưng nhắc nhở cậu: “Đừng có khuyến khích họ phá vỡ hợp đồng, cậu có biết tiền vi phạm hợp đồng của hai nghệ sĩ cấp S là bao nhiêu không? Cho dù có công ty bằng lòng trả cho họ, nhưng cậu cho rằng mấy công ty kia sẽ cần cậu chắc?”

Nhan Ý quay đầu nhìn anh ta.

Vương Dương tựa nghiêng trên ghế làm việc, nhướng mày cười nói: “Cậu tự ý dùng tài nguyên của nghệ sĩ công ty đưa Ân Tu vào Sơ Quang, giúp Bạch Thời Cảnh mở studio cá nhân. Cậu học luật, cậu nói xem đây có thể coi như lạm dụng của công không?”

Không đợi Nhan ý trả lời, Vương Dương đã nhún vai: “À, có thể không tính, nhưng nếu công ty muốn truy cứu trách nhiệm, sau này cậu còn có thể tiếp tục làm quản lý trong giới này sao? Đừng nói còn phải ra tòa.”

Nhan Ý mím chặt môi, tay siết chặt chốt cửa rồi đóng cửa cái “rầm”.

Cằm cậu căng ra, khóe miệng cũng căng ra. Cậu sải bước rời khỏi công ty, dọc đường không để ý tiếng gọi của người xung quanh, bước chân càng ngày càng lớn, tốc độ càng ngày càng nhanh.

Cậu lái xe hết năm tiếng, chạy đến đoàn phim Đông Hồ khi trời tối.

Xuyên qua dòng người, cậu chạy vào khách sạn.

Vừa thấy Úc Yến, cậu đã ôm hắn.

Vẻ bất ngờ trên mặt Úc Yến biến thành ngây ngẩn và lo lắng, hắn sờ đầu Nhan Ý, hỏi: “Sao thế?”

Nhan Ý không lên tiếng, vùi đầu trong lòng hắn, ôm hắn thật chặt.

Úc Yến nhíu mày ôm cậu đặt xuống salon, nâng đầu cậu lên, thấy hốc mắt cậu đỏ bừng, vẻ mặt sợ hãi thì trầm giọng hỏi: “Sao thế?”

“Úc Yến, anh không bỏ được.” Nhan Ý lí nhí.

Từ sau khi từ chối Lê Diêu vào nhóm nhạc, Nhan Ý đã nghĩ mình nên làm gì. Cậu muốn hủy hợp đồng rồi mang ba người rời khỏi Quan Nguyệt, nhưng đó không phải là sự lựa chọn đầu tiên của cậu.

Cậu cũng dự đoán công ty sẽ đổi quản lý cho Tạ Túc và Úc Yến. Ngẫm lại nếu không cân nhắc đến hai năm sau thì đây chính là lựa chọn tối ưu cho cả hai bên. Cậu đã trói buộc với họ qua hệ thống nhóm nhạc nam, ở bên ngoài là ai quản lý cũng không quan trọng, thêm một người giúp cậu cũng không phải là chuyện xấu.

Nhưng mà, khi nghe Vương Dương nói “sau này Úc Yến sẽ là nghệ sĩ của tôi”, cậu vẫn rất khó chịu, vẫn thấy cực khủng hoảng.

Cậu rất muốn nói với Vương Dương, nói với tất cả mọi người, nói với toàn thế giới, các người đừng động vào hắn.

Đừng động vào hắn.

Cậu rất muốn có, cũng cần có.

Cậu giống một đứa bé không có sức phản kháng, ôm một viên ngọc lấp lánh bị tầng tầng lớp lớp người vây quanh. Bọn họ đến gần, không ai nghe được tiếng gào thét yếu ớt của cậu.

Đừng có cướp hắn đi.

Đây là bảo bối cậu khó khăn lắm mới có được, cả đời chỉ có một mà thôi.

“Công ty đã đổi quản lý cho em.” Nhan Ý phiền muộn nói.

Úc Yến nhíu mày, một tay khẽ vuốt ve đuôi mắt đỏ ửng của cậu, một tay gọi điện thoại.

Khi nhận được điện thoại của Úc Yến, Lôi Đồng đang ăn cơm ở nhà tổ.

Nhận được điện thoại của Úc Yến, ông ta giật mình, lập tức để đũa xuống nghe điện thoại ngay.

Ông ta không biết khóe miệng mình đang vểnh cao nhưng nghe giọng mình căng thẳng: “Úc Yến, sao…”

Ông ta còn chưa nói xong đã nghe thấy chất giọng lạnh băng của Úc Yến: “Ông đóng băng tôi đi.”

“Cái, cái gì?”

Úc Yến cầm điện thoại, lặp lại lần nữa, giọng vừa bình bĩnh vừa lạnh lẽo: “Nếu quản lý của tôi không phải là Nhan Ý thì ông cứ đóng băng tôi đi.”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thảo
Thảo
1 tháng trước

Chậc, nói thì nói rõ luôn, tự dưng mọi chuyện lại rối tung lên, haizzz, tình tiết này truyện nào cũng phải có.

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x