Tieudaothuquan

0

Anh vùng vẫy nhưng dùng hết sức cũng không thoát được, cằm bị giữ chặt, Celuecus áp lên trán anh, nhìn thẳng vào mắt Medusa: “Anh cảm thấy thế nào khi nhìn thấy đứa nhóc dị dạng kia?”

Medusa nhìn chỗ khác nhưng tầm mắt bị đôi vây cánh gãy chặn lại, anh đành phải đối mặt với Celuecus: “Rốt cuộc đó là gì?”

“Nói tôi nghe, anh thấy thế nào?” Celuecus cười mỉa, “Ghê tởm, đáng ghét lắm phải không?”

“Đáng yêu hơn mày nhiều,” Medusa thốt lên không cần suy nghĩ, “Uhm!”

Môi lập tức bị phủ kín, vây cánh màu vàng bất ngờ xòe ra đưa anh bay lên không trung. Ngay sau đó là một tiếng “Rầm”, cơ thể Celuecus như bị thứ gì đó khống chế, cả hai người bị ném mạnh trở lại boong tàu.

Chưa kịp phản ứng thì anh và Celuecus đã bị kéo dậy, bấy giờ anh mới nhận ra sau dây trói Celuecus còn kéo theo sợi xích, mặc dù cùm xích trên hai cổ tay đã đứt nhưng vết thương sâu hoắm thấy cả xương. Dù vậy, hắn vẫn ôm chặt anh, vây đuôi bốc lên ngọn lửa hừng hực khiến binh lính xung quanh không thể đến gần. Medusa rất xấu hổ khi bị hắn ôm vào lòng ngay trước mặt mọi người thế này, cứ như bị hắn tuyên bố chủ quyền trước công chúng vậy.

“Celuecus thả tao ra! Mày không trốn thoát được đâu!” Anh tránh né nụ hôn cưỡng ép của hắn, cố vùng vẫy gào to.

“Medusa!” Giọng Nega vang từ boong tàu tầng trên, Medusa giơ cùi chỏ huých Celuecus một cái rõ đau, anh nghiến răng, “Nếu mày vẫn không thả tao thì mày phải chết. Mày muốn chết à?”

“Đáng yêu?” Hỏi một đằng Celuecus trả lời một nẻo, đôi mắt anh nhìn anh đầy mong đợi, “Anh thấy đứa nhóc dị dạng kia, đáng yêu?”

Medusa thoáng giật mình.

“Không đúng, sao anh lại thấy nó đáng yêu chứ? Quên hình hài nó đi, anh chỉ cần nhớ tôi bây giờ…” Giọng Celuecus bên tai trầm thấp quyến rũ, luồn qua ống tai chui vào lồng ngực khiến anh xao động, “Nhớ đến tôi, người bạn đời xứng đáng với anh.”

Khoan đã, chẳng lẽ nhóc đuôi vàng kia chính là… Sau khi hiểu ý Celuecus, Medusa rất ngạc nhiên, nhưng sao lại xuất hiện hiện tượng như vậy? Vừa nãy anh còn chạm vào cơ mà!

“Chuyện gì vậy, Celuecus? Tốt nhất mày nên giải thích cho tao ngay, là do mày, đúng chứ?”

“Không, không phải tôi. Đây là một khu vực kỳ lạ được tạo ra bởi vòng xoáy thời không. Đừng sợ chủ nhân, tôi sẽ bảo vệ anh.”

Celuecus có vẻ rất thích thú khi trả lời câu hỏi của anh, còn sắm vai “Người bảo vệ” nữa nên hưng phấn lắm, chẳng thèm đếm xỉa đám lính xung quanh và những khẩu súng đang nhắm vào mình.

“Vòng xoáy thời không?” Medusa nghi ngờ có phải do ngôn ngữ biểu đạt của Celuecus chưa đủ chính xác, đến nỗi dùng từ cũng sai.

“Con người hay gọi là ‘Lỗ sâu’[1].”

Nam cực có lỗ sâu à?

[1]Lỗ sâu (wormhole), lỗ giun, hay Cầu Einstein-Rosen là một không-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này.

Ngay lúc anh đang nghi hoặc thì ánh sáng xung quanh đột nhiên tối sầm, Medusa nhìn quanh thì thấy màn sương đen dày đặc bao quanh tàu chiến, không còn nhìn thấy khung cảnh ảo diệu của khu vực kỳ lạ này nữa.

“Chủ nhân.”

Anh ngoái đầu thấy đôi mắt xanh lục gần kề khẽ nheo, con ngươi co lại rất nhỏ như hắn đang cảnh giác trước sự thay đổi này: “Cởi dây trói cho tôi, nhanh lên, trên con tàu này có một làn sóng ngầm rất mạnh, từ trường của nó đã thu hút thứ gì đó từ thời không nguy hiểm khác đến đây.”

“Sóng ngầm?” Medusa chau mày, anh thấy một bóng đen hình thù quái dị dần xuất hiện trong làn sương mù chậm rãi bao phủ boong mũi.

“Đó là “Người đột biến” mà các anh thường nói.” Celuecus buông anh ra, khoảnh khắc hai chân chạm lên boong mũi, anh thấy cả người Celuecus run bần bật, máu tươi bắn tung tóe trên mặt. Ngước mắt lên thấy Nega cầm súng đứng ở tầng trên, giây phút ấy, anh gần như bật dậy theo bản năng, túm lấy sợi xích trói Celuecus rồi kéo hắn ra sau lưng.

“Thiếu tướng, đừng bắn!” Anh giấu Celuecus sau lưng và hét to, nghe xung quanh vang lên vài tiếng kêu thảm thiết, một số binh lính bất ngờ bị thứ gì đó kéo vào màn sương đen, máu tươi văng khắp nơi, tay chân gãy rời bay tứ tung.

Vô số bóng đen méo mó bước ra từ sương mù, trong đó nổi bật nhất là một kẻ cao tới mấy mét, thân trên nó giống con người cùng cái đuôi dài uốn lượn… Có vẻ là một người cá.

Medusa tập trung nhìn chằm chằm cái bóng đó, hình dáng nó dần rõ nét hơn, khi khuôn mặt thật của nó hoàn toàn lộ ra, anh không khỏi trố mắt. Những đường vân màu đen phủ khắp cơ thể màu đồng mạnh mẽ, thậm chí cái đuôi vàng cũng bốc lên từng luồng khí đen, khuôn mặt ấy giống hệt Celuecus, chỉ là đôi mắt không phải màu xanh cực quanh mà đen nhánh.

Đôi mắt đen nhìn thẳng anh, đáy mắt trào dâng khao khát chiếm đoạt khiến anh rùng mình hơn cả khi bị Celuecus nhìn chằm chằm.

“Keto…”

“Đây là… gì?” Anh thì thào ngạc nhiên.

Celuecus liếc mắt, quát khẽ: “Thả tôi ra!”

Medusa vô thức cầm chốt khóa trên sợi xích nối sau dây trói của hắn, ngón cái gẩy nhẹ, vặn một cái, sợi xích bung ra tại chỗ. Celuecus xoay người bế anh lên, Medusa lập tức được đưa lên boong tàu tầng trên.

Đôi mắt xanh hẹp dài nhìn vào mắt anh, hắn hôn lên môi anh.

Môi hắn rất nóng, nóng kinh người.

“Khó giải quyết rồi đây… Tôi sẽ luôn truy đuổi anh ở mọi thời không.”

Gì cơ? Chân Medusa mềm nhũn, anh loạng choạng được một đôi tay đỡ sau lưng. Celuecus quay đầu nhìn anh, đôi vây cánh vàng đã gãy bỗng nhiên xòe ra, lao mình về phía bóng đen.

Hắn muốn làm gì?

“Chờ đã, Celuecus!”

Trái tim co rút, Medusa vùng ra khỏi vòng tay người phía sau đang ôm mình, một bước lao tới lan can, chỉ thấy bóng dáng Celuecus ở tầng dưới lóe lên, đuôi cá rực lửa vụt bay như sao băng, bóng đen thần bí có khuôn mặt giống hệt hắn cũng lao vào màn sương đen, biến mất không dấu vết.

Sương đen xung quanh lập tức đông cứng, những bóng đen dường như bị giới hạn trong phạm vi sương đen, dần dần biến mất.

Các binh sĩ không dám khinh địch, châu lưng lại với nhau tạo thành vòng tròn, giương súng tuần tra xung quanh. Cổ tay bị một bàn tay túm lấy, tiếng quát lạnh lùng của Nega vang sau lưng: “Theo tôi vào cabin, trên boong tàu rất nguy hiểm, Medusa!”

“Ở đâu cũng thế thôi.” Medusa cự cãi gã, vô thức dán mắt vào nơi Celuecus biến mất, nhớ về những lời hắn nói, “Chuyện này bắt nguồn từ Đế sư, chúng ta phải để Bệ hạ đưa ra quyết định đúng đắn!”

“Quyết định đúng đắn gì?” Một giọng nói lạnh lùng cất cao, Hoàng đế trẻ tuổi mặc áo ngủ bước ra từ bóng tối trong cabin, đôi mắt xanh màu trời lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, “Anh nói, màn sương đen này là do Michael gây ra ư? Sao anh dám phán xét vớ vẩn với một người đáng kính đang gặp hoạn nạn như thế?!”

… Anh nên nói gì đây? Ít nhất vào lúc đó, anh hoàn toàn tin lời Celuecus. Nhưng anh gần như có thể khẳng định, vị Hoàng đế không tiếc hy sinh mọi thứ vì Đế sư chắc chắn sẽ không nghe lời khuyên của mình.

“Chính người cá nói cho tôi biết.” Dẫu vậy, anh vẫn nói, “Vừa rồi chính hắn đã ngăn màn sương đen này. Bệ hạ, tôi nghĩ, chúng ta nên cân nhắc xem có nên đưa Đế sư rời khỏi tàu chiến này không!”

Sắc mặt Seraing thay đổi: “Người ta nói yêu ma trên biển mê hoặc lòng người, tôi thấy anh đã bị người cá kia hút hồn rồi! Lần trước cũng do anh đề nghị chúng tôi đi theo người cá, hẳn anh vẫn nhớ kết quả thế nào chứ? Tôi không phạt anh, anh lại quay sang chất vấn tôi?”

“Người cá quý giá có thể dẫn chúng ta đến hang ổ người cá đã bị chính tay cậu thả ra, Medusa.” Lục Xuyên bước ra từ cabin đến bên cạnh Seraing, đôi mắt đen âm u, “Cậu phải tìm cách bù đắp lỗi lầm trí mạng này đi.”

“Tôi đang có ý này đấy.” Medusa nghiến răng lùi về phía lan can phía sau, đảo mắt nhìn làn sương đen vẫn chưa tan biến hẳn, chân vừa giẫm lên lan can thì cổ tay bất ngờ bị tóm lấy kéo về phía sau, Nega tức giận: “Anh điên à? Anh muốn làm gì?”

“Bây giờ tôi sẽ đi bắt hắn về.” Anh nắm chặt lan can, bùng nổ sức mạnh mà đến cả Nega cũng không kiểm soát được, gã ra lệnh cho năm sáu tên lính cùng xông lên mới khống chế được Medusa.

“Phạt giam anh ta, không có lệnh của tôi, không được thả anh ta ra!”

Ném người đàn ông tóc bạc bị trói cả tay lẫn chân vào cabin nghỉ ngơi, Nega đóng sầm cửa cabin sau lưng rồi nắm cằm anh: “Medusa, anh thế này khiến tôi thực sự nghi ngờ anh đã yêu người cá đó! Tôi chưa bao giờ thấy anh bốc đồng và liều lĩnh đến vậy!”

Medusa thở gấp, đầu óc choáng váng, anh rối bời: “Nói linh tinh… Tôi chỉ muốn bù đắp lỗi lầm thôi.”

Nega kéo anh lên ghì vào tường. Vì những chuyện từng trải qua, vẻ mặt của người đẹp tóc bạc lạnh lùng cứng cỏi đã bị phá vỡ, dường như vì sự ra đi đột ngột của người cá mà cảm giác càng vụn vỡ hơn. Như thể người cá kia không chỉ đập nát bộ giáp mà gã mất năm năm trời vẫn chưa cạy ra được, mà còn lột da róc xương anh, chạm vào lõi thịt mềm mại thơm ngon bên trong.

“Nếu biết trước có thể thực sự chạm vào anh bằng cách đó, sao tôi phải chịu đựng suốt năm năm chứ?” Gã nắm hai tay bị trói của anh, một tay giật mạnh cổ áo đồng phục của anh. Medusa rùng mình cuộn tròn, cần cổ nhợt nhạt lốm đốm những dấu hôn lộ ra giữa cổ áo trở nên đỏ bừng vì tủi nhục.

“Đừng chạm vào tôi…” Anh nghiến răng, thậm chí giọng nói cũng run rẩy, cơn ác mộng ba ngày ba đêm lại ùa về, hốc mắt ầng ậc nước mắt, “Đừng mà!”

Tay Nega khựng lại. Năm năm qua, gã chưa bao giờ thấy Medusa khóc, dường như anh luôn mỉm cười, luôn bình tĩnh, luôn tao nhã và luôn giữ phong độ tốt nhất. Ngay cả lúc ngàn cân treo sợi tóc cũng vậy, thật khó để tượng tượng anh sẽ bối rối, thậm chí khóc thút thít khi đối mặt với điều gì.

Bây giờ, rốt cuộc gã đã biết.

Những chuyện người cá kia làm với anh đã phá vỡ bộ giáp của Medusa.

Nếu gã lại giáng cho anh một đòn nữa, có lẽ đóa hoa kiêu kỳ thà gãy chứ không chịu cong này sẽ bị gã phá hủy hoàn toàn.

“Thiếu tướng?” Trong thoáng chốc do dự, giọng Lục Xuyên khẽ vang lên ngoài cửa, “Xin lỗi đã quấy rầy nhã hứng của cậu. Nhưng tôi phải nói cho cậu biết là cơ thể Medusa bây giờ không chịu nổi giày vò lần nữa đâu. Giờ tôi là thầy của cậu ta, phải chịu trách nhiệm với cậu ta. Dù sao cậu ta còn phải hợp tác nghiên cứu với tôi nữa.”

Nega hít sâu một hơi rồi buông tay.

Cửa bị đóng lại, Medusa kiệt sức ngồi tựa vào tường, cài lại cổ áo bị giật bung, không thể quên được cái ngoái nhìn của Celuecus trước khi nhảy xuống. Ánh mắt đó như một lời từ biệt.

Celuecus sẽ chết trong làn sương đen này ư?

Nếu chết, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa…

Thế còn kế hoạch trả thù của anh thì sao? Còn Archer nữa?

Tim quặn thắt, ngột ngạt không chịu nổi. Anh ôm chặt tim, cảm thấy bệnh lo lắng đã đâu không tái phát kể từ khi Celuecus xuất hiện dường như lại phát tác vì sự ra đi của hắn. Lâu lắm rồi không phát bệnh, đến nỗi anh suýt quên mình vẫn mắc căn bệnh dai dẳng này, thuốc cũng chẳng có trên người.

Anh nghẹt thở ngã xuống sàn, khó nhọc bò về phía cửa cabin, nhưng chưa bò tới cửa thì con ngươi đã giãn ra.

“Keto…”

Trong lúc mê man, một giọng nói khàn khàn quyến rũ quen thuộc vang lên.

“Ce…” Anh mở mắt nhìn lên, giữa mơ màng dường như anh nhìn thấy một đôi mắt xanh, một bóng người đang khom lưng, mái tóc đen nhánh xõa xuống. Anh vươn tay nắm lấy nhưng bắt hụt, phía trên trống không, rõ ràng chẳng có gì cả. Bệnh của anh tái phát nghiêm trọng đến mức xuất hiện ảo giác. Con quỷ mà anh từng coi là chó đầy tớ, dù ở đây hay bỏ đi đều hành hạ anh hết.

“Anh đang gọi tôi hả?” Giọng nói lúc xa lúc gần bên tai anh, như lời nguyền của ác quỷ đang cố mê hoặc tâm trí.

“Mời xa một lúc mà anh đã nhớ tôi rồi à?”

“Nằm mơ!” Anh vươn tay tóm lấy không khí, lại thấy răng môi nóng rát cứ như anh thực sự bị sinh vật trong ảo giác kia hôn, cơ thể cứng ngắc lạnh lẽo bốc cháy, một cặp móng vuốt có màng rực lửa đang tấn công từ trên xuống dưới.

“Đừng… Đừng chạm vào tôi…”

Người đàn ông tóc bạc kẹp chặt hai chân, cảm giác xấu hổ mãnh liệt ập đến theo từng làn sóng nhiệt, hai tay vô thức vuốt ve chính mình trong ảo giác, anh phanh rộng bộ đồng phục bác sĩ quân y, cơ thể vặn vẹo phập phồng để lộ một vùng da rộng ửng màu hồng phấn vì thẹn. Cần cổ mảnh mai ngửa ra sau, trái cổ trượt lên trượt xuống, mái tóc trắng bạc xõa tung trên sàn trông như bông hồng trắng tuyết nở rộ trong bóng tối, ngay chính giữa là nhị hoa đỏ thắm.

Cảnh tượng vô cùng diễm lệ khiến tên lính trước màn hình theo dõi khô đắng miệng lưỡi, bấm máy liên lạc nói nhỏ: “Viện trưởng Lục Xuyên, Đạ-đại úy Medusa, hình như có gì đó không ổn, có cần cử quân y đến không ạ?”

“Anh nhìn thấy gì cứ ghi lại hết cho tôi.” Đôi môi đỏ khẽ nhếch, Lục Xuyên ra lệnh. Lúc này hẳn là bước vào giai đoạn đột biến đầu tiên, với dáng vẻ quyến rũ của đóa hoa kiêu kỳ kia, nhất định đám người quyền quý sẽ ra giá cao trong cuộc đấu giá để được ngắm trước cho mà xem.

Chẳng biết bao lâu sau, đôi mắt nhạt màu rã rời mới dần tập trung lại. Medusa thở hổn hển, cả người ướt nhẹp như vừa được vớt lên khỏi nước, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, mỗi lần bước đi còn kéo theo cảm giác ngứa ngáy.

Gãi mấy lần, cơn ngứa càng dữ dội hơn.

Anh tựa vào tường, khó nhọc ngồi dậy xắn ống quần.

Con ngươi co lại.

Trên bàn chân nhợt nhạt đột nhiên xuất hiện một lớp đường vân hình vảy cá, lóe lên ánh sáng tím bạc lờ mờ trong bóng tối.

Chuyện gì vậy?

Medusa nổi da gà khắp người, vươn tay sờ thì thấy trơn nhẵn ẩm ướt, anh vội vàng cởi tất ra kiểm tra thì rùng mình khiếp sợ.

Giữa các ngón chân anh mọc ra một lớp màng mỏng hơi mờ.

Nghĩ đến một khả năng, anh run rẩy giơ tay sờ vành tai. Mép xương tai của anh mọc ra vài đoạn xương thừa.

Chuyện gì đang xảy ra vậy… Cơ thể anh sao thế này?

Medusa vịn tường bước tới cửa, đang định gõ cửa gọi người thì chợt nhớ đến những vật thí nghiệm thảm thương mình từng thấy trong phòng thí nghiệm của Lục Xuyên, anh chết lặng ở đó. Không được… Dù cơ thể anh rốt cuộc bị làm sao cũng không thể cho Lục Xuyên biết, nếu không, có thể anh sẽ rơi vào tình thế rất tệ.

Trên tàu chiến này anh không có ai để tin tưởng ngoài bản thân, chắc chắn những thay đổi quái lạ trên người anh có liên quan đến thằng chó Celuecus. Nhớ tới ảo giác vừa rồi, vành tai anh lại nóng bừng, xấu hổ hết nói. Chẳng lẽ, là vì anh đã bị hắn…

Medusa vịn cửa hít vài hơi thật sâu, ép mình tỉnh táo, bước đến cửa sổ duy nhất trong phòng giam và nhìn ra ngoài.

Anh giật mình sững sờ.

Cảnh tượng quái dị như đến từ vùng đất kỳ lạ mà họ nhìn thấy trước đó đã biến mất, tàu chiến đang di chuyển chầm chầm giữa sông băng Nam cực.

Lần trước họ chỉ lặn xuống đáy biển gần vòng cực chứ không đi sâu vào trung tâm vùng biển Nam cực như vậy. Từng tảng băng và núi băng siêu lớn lướt qua tầm mắt, vượt qua một ngọn núi băng khổng lồ cao ngất như cổng vòm, họ tiến vào một hẻm núi sâu với hai bên là dòng sông băng cuồn cuộn, cứ như bước vào một đất nước xa lạ trắng xóa.

Một cái bóng từ trên tảng băng gần đó nhảy xuống nước, anh tập trung nhìn kỹ, thấy một cái đầu nhỏ xíu nhô lên mặt nước… Đó chỉ là vài con hải cẩu con mà thôi.

Trái tim trống rỗng.

Celuecus, tốt nhất mày nên xuất hiện nhanh cho tao…

Nện một đấm vào tường, Medusa xoa ngực cố gắng đè nén cảm giác lo lắng dâng trào. Sợ mình lại phát bệnh lần nữa.

Ngay khi anh tính quay đi bỗng chợt thấy thứ gì đó, anh vội nhìn kỹ thì trợn tròn mắt. Ở vị trí vừa rồi, đàn hải cẩu bỏ chạy tứ phía, một nhóm bóng dáng cao lớn với nhiều màu sắc khác nhau bơi sau tảng băng trôi, bơi vào một hang băng rất sâu bên phải.

Sau lưng có tiếng mở cửa.

“Bình tĩnh lại chưa, Medusa?” Tiếp đó là giọng Lục Xuyên, “Trước đó tôi bảo cậu bù đắp lỗi lầm, không phải muốn xúi cậu nhảy vào màn sương đen kia chịu chết. Bây giờ có cơ hội lấy công chuộc tội thì cậu có đi không?”

“Đương nhiên.” Anh xoay người qua, một gói đồ đập cái “bộp” trước mặt anh, đó là vũ khí trang bị và đồ lặn tác chiến chống lạnh.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x