Tieudaothuquan

0

Nhiệt độ cơ thể Quan Hành khá thấp, ngón tay thon dài mạnh mẽ và lạnh lẽo. Lòng bàn tay khô ráo nhưng không đến mức băng giá. Nếu không cảm nhận được mềm mại trên da thịt, Ninh Thu Nghiễn sẽ nghĩ bàn tay đang nắm lấy tay mình chẳng khác nào ngọc mát.

Bàn tay lớn ấy nắm chặt tay cậu, kéo cậu lướt qua hành lang tối phủ kín thảm hoa văn mờ nhạt.

Ninh Thu Nghiễn không còn sợ hãi thứ chưa biết như vừa nãy, nhưng lòng bàn tay vẫn nóng rực, mồ hôi không ngừng túa ra.

Cả hai băng ngang qua từng ngọn đèn.

Đâu đó vẳng lên tiếng nhạc xuyên qua bức tường và lọt vào tai, đi thêm vài chục bước thì trước mắt bỗng rộng rãi.

Hóa ra sảnh buổi tiệc được bố trí dưới lòng đất.

Quan Hành nắm tay Ninh Thu Nghiễn dừng chân, đứng sau lan can nhìn xuống.

Trong sảnh đèn đuốc sáng rực, mọi người khoác lên mình những bộ lễ phục đa dạng đang cạn ly vui vẻ. Nhìn thoáng qua, phụ nữ trang điểm tỉ mỉ, đàn ông lịch lãm, từ người trẻ tuổi đến trung niên, tất cả đều mặc những bộ trang phục trang trọng.

Sảnh có hình tròn, bàn ăn và quầy bar được bố trí xung quanh, dàn nhạc nằm phía sau. Ở trung tâm có một khoảng trống sáng rực ánh đèn là sàn nhảy, cũng là nơi giao lưu.

Bữa tiệc không hề phô trương lòe loẹt như Ninh Thu Nghiễn tưởng tượng, cũng không quá ồn ào náo nhiệt. Ngoại trừ âm nhạc và những tiếng trò chuyện khe khẽ, cả khán phòng gần như yên tĩnh, nếu có ai nói to chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong phòng.

Quả nhiên có người ngẩng đầu nhìn lên trên, thì thầm gì đó với người bên cạnh.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi người đều ngẩng đầu, ánh mắt đổ dồn về phía Quan Hành đang đứng trên cao, cũng dồn về phía cậu thiếu niên loài người bên cạnh ngài.

Cả hội trường bỗng im lặng vô cùng, thậm chí dàn nhạc cũng ngừng chơi.

Trong số hơn trăm người bên dưới, không biết bao nhiêu là con người, bao nhiêu là Huyết tộc.

Đúng như Khúc Xu đã nói, Huyết tộc có xu hướng ngưỡng mộ kẻ mạnh. Những ánh mắt ấy chứa đầy sùng bài, khao khát, cũng có yêu mến. Những cảm xúc đó phát ra quá trực tiếp, mang đậm tính xâm lược của kẻ săn mồi không hề che giấu mà cứ thế phô bày.

Nhưng sự im lặng tập thể này lại kỳ dị, đủ khiến người ta rùng mình.

Ninh Thu Nghiễn giống như một con thỏ rơi vào hang sói, nếu không có bảo vệ của sói đầu đàn thì không có cách nào thoát ra an toàn cả.

Trong tình huống được chú ý như vậy, Quan Hành siết chặt tay Ninh Thu Nghiễn, khẽ nói: “Đừng nhìn họ nữa, chúng ta xuống dưới đi.”

Ở đầu hành lang kia có một cầu thang xoắn.

Hai người chầm chậm bước xuống. Khi đi được nửa chừng, dàn nhạc mới như bừng tỉnh, bắt đầu chơi nhạc trở lại.

Dù Quan Hành nói đừng nhìn xuống dưới, Ninh Thu Nghiễn vẫn không thể kìm chế được ánh mắt của mình. Cậu liếc qua những người đàn ông và phụ nữ ở gần và xa, cố gắng tìm kiếm điểm tương đồng với Quan Hành nhưng chẳng tìm thấy gì.

Những Huyết tộc với làn da tái nhợt kia không giống Quan Hành tràn ngập nhân tính, cũng không giống Trì Dạng đầy tà ác khát máu. Bọn họ nói chuyện nhẹ nhàng, khoác lên mình lớp da của con người nhưng dưới lớp vỏ bọc đó, cảm giác đe dọa không cùng tộc loài lại bao trùm cả sảnh bữa tiệc.

Những kẻ bước vào sảnh đều là những huyết tộc thuần khiết và chân thật nhất.

Một năm trước, Ninh Thu Nghiễn chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ có trải nghiệm thế này.

Quan Hành dẫn Ninh Thu Nghiễn đến một cái bàn tròn và ngồi xuống.

Trên bàn cắm những bông hoa tươi xinh đẹp, trước mỗi ghế đều có một tấm thiệp thơm ngát, in hình bông hoa sơn trà bạc cùng dòng chữ mạ vàng, dịch ra là “Đêm Hoa Sơn Trà”, bên dưới còn có dòng chữ nhỏ “V·Jones”, có lẽ là để làm kỷ niệm. Ngoài ra còn có những chiếc ly cao trong suốt cùng với các bộ dụng cụ ăn dành cho con người. Không xa có một quầy buffet, những người bạn đồng hành loài người của khách mời có thể đến đó để dùng bữa hoặc yêu cầu phục vụ bàn tại tiệc.

Vừa mới ngồi xuống đã có người đi đến hỏi Ninh Thu Nghiễn muốn dùng gì.

“Cho cậu ấy một ly nước ấm.” Quan Hành đáp: “Không cần thứ khác.”

Người đó thoáng ngẩn ra, nhìn qua tai của Ninh Thu Nghiễn rồi kính cẩn rời đi.

Ninh Thu Nghiễn tới gần Quan Hành, thì thầm hỏi: “Tại sao bọn họ đều nhìn em vậy ạ?”

Huyết tộc có thính lực cực kỳ nhạy bén, cậu vừa hỏi, những ánh mắt quan sát cậu lập tức dời đi.

Quan Hành đáp: “Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện.”

Ninh Thu Nghiễn chưa hiểu rõ ý Quan Hành: “Em? Lần đầu tiên?”

Đây là tiệc của huyết tộc, liên quan gì đến cậu?

Ban đêm Quan Hành mới có sức sống, ngài lười biếng dựa vào lưng ghế, đôi mắt hơi nheo lại: “Bọn họ muốn xem con người đã ký huyết khế với ta trông như thế nào.”

Ninh Thu Nghiễn nhỏ giọng “À” một tiếng, lập tức hiểu ra. Cậu đeo khuyên tai mà Quan Hành tặng, biểu thị cậu là túi máu của ngài, giữa cậu và Quan Hành có mối quan hệ phụ thuộc.

Bao nhiêu năm nay Quan Hành chưa từng rời khỏi đảo Độ. Bây giờ ngài không chỉ đột ngột xuất hiện ở Tố Kinh cách xa ngàn dặm, mà còn ký huyết khế với con người. Là một trưởng lão và kẻ mạnh trong huyết tộc, chuyện của ngài đương nhiên làm nhiều người tò mò.

Nghe Quan Hành nói vậy, Ninh Thu Nghiễn lập tức ngồi thẳng lưng, hơi hối hận vì đã tháo nơ cổ ra. Thấy Quan Hành nhìn mình mỉm cười, Ninh Thu Nghiễn lại ngại ngùng, chỉ thầm mong mình không làm mất mặt Quan Hành.

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Ngài quen hết tất cả người ở đây sao ạ?”

“Đương nhiên là không.” Quan Hành cũng quét mắt nhìn một vòng quanh hội trường, rồi nói với Ninh Thu Nghiễn: “Có vài gương mặt quen thuộc, nhưng đã nhiều năm không gặp. Lục Thiên Khuyết thường xuyên tham gia những dịp thế này hơn.”

Qua lời của Trì Dạng, Ninh Thu Nghiễn biết Lục Thiên Khuyết làm việc cho Quan Hành, có thể thay mặt ngài xuất hiện trong nhiều sự kiện.

Hiếm khi có cơ hội ngồi cùng Quan Hành mà chẳng phải làm gì, Ninh Thu Nghiễn bèn hỏi: “Em luôn tò mò, ngài quen biết Lục Thiên Khuyết như thế nào ạ?”

“Ngày đó ta cần một luật sư có giấy phép hành nghề ở nước ngoài, một người bạn đã giới thiệu Lục Thiên Khuyết cho ta.” Quan Hành hời hợt kể lại quá khứ: “Thời đó, rất ít người Hoa có thể học ở các trường luật danh tiếng ở nước ngoài và đứng vững sau khi tốt nghiệp. Ta rất ngưỡng mộ năng lực của cậu ta.”

Người có năng lực thì không thiếu người trân trọng, Ninh Thu Nghiễn gật đầu rồi lại hỏi: “Vậy sau đó, anh ta thế nào…”

Quan Hành nói: “Lục Thiên Khuyết rất thông minh, hiểu rõ thiệt hơn. Khi ấy cậu ta là một kẻ vị kỷ, chỉ biết tiến lên mà thôi. Càng thử thách, với cậu ta mà nói là trái càng ngọt. Nhưng ngay năm sau khi kết thúc hợp tác với ta, cậu ta đã gặp chuyện.”

Ninh Thu Nghiễn nhíu mày, không kìm được mà lo lắng thay cho Lục Thiên Khuyết khi đó.

“Cậu ta quá tham vọng, lâm vào cảnh khốn cùng, bị một Huyết tộc tân sinh chuyển hóa.” Quan Hành kể tiếp: “Một ngày nọ, ta nhận được điện báo từ Lục Thiên Khuyết, cầu xin ta phái người đưa cậu ta tới đảo Độ. Trước đó bọn ta chưa từng gặp mặt, chỉ trao đổi công việc qua điện thoại. Có lẽ cậu ta biết ta sẽ không thương hại mình, cũng hiểu ta cần một nhân tài như cậu ta nên khi không còn đường lui, cậu ta viết trong điện báo: ‘Cầu sống sót qua ngày, nguyện trung thành như chó ngựa’.”

Ninh Thu Nghiễn nghe xong vừa thấy sợ hãi vừa thầm khâm phục Lục Thiên Khuyết.

Trong sàn nhảy của buổi tiệc trước mắt chắc hẳn cũng có không ít người từng gặp phải tình cảnh như Lục Thiên Khuyết, nhưng không phải ai cũng có năng lực và dũng khí như anh ta. Bị biến thành Huyết tộc khi đang ở đỉnh cao hoài bão, từ đó không thể bước ra dưới ánh mặt trời nữa, như một giấc mộng đẹp bị tan vỡ trong chớp mắt, vỡ nát hoàn toàn.

Trong tình cảnh đó, Lục Thiên Khuyết đã đưa ra một quyết định rất đúng với tính cách của mình — Quan Hành nổi tiếng lẫy lừng, với Lục Thiên Khuyết, thà theo Quan Hành mà sống lại bằng một cách khác còn hơn là trở thành con quái vật vô dụng mãi mãi không thể thấy ánh sáng.

“Lục Thiên Khuyết sống trên đảo Độ suốt hơn năm năm.” Quan Hành nói: “Năm thứ ba cậu ta đến, ta vẫn chìm vào giấc ngủ, không hề dạy dỗ gì cậu ta. Sang năm thứ sáu, cậu ta không chịu nổi nữa và rời đảo, từ đó làm việc cho ta.”

Đó là toàn bộ câu chuyện của Lục Thiên Khuyết.

Ninh Thu Nghiễn thở dài.

Không xa đó, có người định đi về phía bọn họ nhưng đã bị bảo vệ chặn lại.

Người đó vừa bị dẫn đi vừa nhìn Quan Hành, ánh mắt đầy khát khao.

Dường như Quan Hành không để ý đến náo loạn, quay sang hỏi Ninh Thu Nghiễn: “Còn muốn biết gì nữa không?”

Ninh Thu Nghiễn còn nhiều điều chưa biết, không chỉ về Lục Thiên Khuyết mà cậu còn tò mò về câu chuyện của Quan Hành hơn.

Trên thế giới này không có huyết tộc bẩm sinh, mọi ma cà rồng trước khi bị chuyển hóa đều từng là con người. Cách mà thân phận của Quan Hành chuyển biến vẫn còn là một bí ẩn. Những gì Ninh Thu Nghiễn biết về thời ngài còn là con người cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.

Cậu định mở miệng thì người phục vụ ban nãy lại xuất hiện cắt đứt câu hỏi của cậu.

“Mời dùng nước.”

Người phục vụ nói với Ninh Thu Nghiễn.

Sau đó cậu ta đặt cốc nước xuống, nhưng không rời đi ngay mà vẫn cúi đầu lễ phép: “Ngài Quan, ông Jones mời ngài.”

Quan Hành lười biếng gõ nhẹ vào bàn ra vẻ không mấy hứng thú, vốn dĩ ngài cũng không định ở lại lâu.

Âm nhạc chuyển điệu, phía bên kia sàn nhảy mọi người bắt đầu nhảy theo cặp, bước đi nhẹ nhàng.

Phía bên bàn này lại im lặng khá lâu.

Quan Hành im lặng, Ninh Thu Nghiễn cũng không lên tiếng, chỉ lộ ra chút tò mò, nghĩ thầm không biết ngài Jones này là ai, có phải là người được viết dưới mỗi tấm thiệp với chữ “V. Jones”? Thì ra đây là tên người.

Vậy còn “Đêm Hoa Sơn Trà” là có ý gì?

Người phục vụ vẫn chưa đi, cúi đầu đợi như thể đang van nài: “Chỉ là mời ngài ôn chuyện, ngài nhất định phải nể mặt.”

Quan Hành liếc mắt nhìn cậu ta, rồi đổi ý: “Được thôi. Nhưng tôi phải đưa theo bạn đồng hành của mình.”

Từ “bạn đồng hành” làm Ninh Thu Nghiễn giật mình.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng đây chỉ là một cách gọi thông thường, dùng cho những người được mời đi cùng tham dự tiệc giống như bạn trai hay bạn gái. Mà khi nói đến từ “bạn đồng hành”, biểu cảm của Quan Hành không hề thay đổi, như thể đó là chuyện hết sức bình thường.

Dưới chỉ dẫn của người phục vụ, hai người rời khỏi bàn, gây không ít sự chú ý. Khi bọn họ bước vào một hành lang khác, ánh mắt của mọi người mới dần rời khỏi.

Nơi này yên tĩnh hơn, âm thanh từ phòng tiệc bị ngăn cách phần lớn. Tòa nhà dưới lòng đất này rộng đến nỗi tưởng chừng không có điểm dừng, đi đến tận hai phút, tiếng đàn piano dần vang lên, bọn họ đến một phòng khách rộng lớn.

Phòng khách được thiết kế thông tầng, đèn chùm pha lê có hình dạng độc đáo treo xuống từ trên cao tạo nên một vầng sáng lớn trên tấm thảm.

Ở trung tâm vầng sáng có một cô gái trẻ đang chơi đàn piano.

Cô ấy có làn da trắng như tuyết, mặc váy dài màu đỏ thẫm, mái tóc đen như thác đổ xõa xuống lưng trông như một đóa hoa hồng nở rộ.

“Bên này ạ.” Người phục vụ ra hiệu.

Nhìn về phía trước, bọn họ thấy ở đầu kia của phòng khách có ba bốn bóng người, nổi bật nhất là một người đàn ông tóc bạc ngồi trên ghế sofa dài.

Ninh Thu Nghiễn linh cảm người đó chính là “ngài Jones”.

Khi nhìn thấy bọn họ, đối phương từ xa giơ ly rượu lên.

“Ninh Thu Nghiễn.” Quan Hành dừng bước, gọi tên cậu: “Ở lại đây.”

Ý là không muốn Ninh Thu Nghiễn đi cùng, Quan Hành rất ghét tham gia vào cuộc “ôn chuyện” này.

Ninh Thu Nghiễn lập tức hiểu ra: “Được ạ.”

Quan Hành đưa tay nắm lấy sau gáy cậu, ngón tay hơi siết lại: “Ở trong tầm mắt của ta.”

Ninh Thu Nghiễn thấy hơi đau nhưng chợt không còn cảm giác sợ hãi nữa, ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

Như thể nhận được một lời hồi đáp đầy nguy hiểm, ánh mắt của Quan Hành dừng lại trên gương mặt Ninh Thu Nghiễn một chút, sau đó mới buông tay rời đi.

Nhìn bóng lưng Quan Hành đi về hướng đó, Ninh Thu Nghiễn chợt hiểu tại sao Quan Hành không muốn rời khỏi đảo.

Quan Hành không muốn chung sống với những sinh vật dưới mặt đất này.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x