Tieudaothuquan

“Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều”

Quan tài “cạch” một tiếng đóng lại lần nữa.

Mọi người trong miếu nhìn nhau ngỡ ngàng, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Từ Túc và Hứa Sâm đứng bên cạnh sững sờ, vội vàng tiến lên định cạy ra. Nhiều người mới cũng xúm lại phụ một tay.

Tiếc là mười mấy người cùng nhấc nhưng nắp quan tài vẫn nằm yên như bị đóng đinh, nửa mili cũng không cạy được.

Thật lâu sau, có người run rẩy hỏi, “Chẳng phải Âm Bà… đã chết rồi ư?”

Đúng thế, mọi người đều thấy, không chỉ thấy mà còn chạm vào kiểm tra là đã đứt hơi, xác thay đổi hoàn toàn, bà ta chết thật rồi.

Nhưng vừa rồi rõ ràng mọi người cũng thấy, thanh niên tóc trắng bị một luồng sức mạnh khổng lồ túm vào trong.

Chẳng lẽ đúng như A Tán áo đen nói, đây là xác chết vùng dậy?!

Khán giả cũng điên cuồng comment.

[Á đù đm, xác Âm Bà sống lại à, mợ nó đáng sợ zậy…]

[Ơ? Nhiệm vụ của ảo thuật gia thất bại? Đừng mà!]

[Kéo cũng kéo vào rồi, dòm quan tài yên tĩnh thấy mồ, chắc lành ít dữ nhiều, thắp nến.jpg]

[Không biết, hệ thống chủ cũng chả thông báo gì, bình thường hoàn thành hay thất bại nhiệm vụ chính đều có thông báo, dù chết hay sống cũng phải báo tin chính xác chứ, xỉu!]

[Túm cái quần là chuyện gì đây, gãi đầu hoang mang.jpg]

Sau khi nhận ra chiếc quan tài được mở từ bên trong, bị mớ tơ rối vừa lạnh vừa dai quấn lên tay, Tông Cửu thầm nói bỏ mẹ rồi.

Nhưng cậu không ngờ, vậy mà mình lại bị kéo thẳng vào trong.

Sức lớn đến mức không thể chống lại, mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh, đến lúc cậu kịp phản ứng thì nắp quan tài đỏ đã rơi cái rầm.

Tông Cửu: “…”

Bên trong quan tài vừa tối vừa chật.

Một người đàn ông trưởng thành hơn một mét tám như cậu, bị kéo vào đây chỉ thấy khó nhích tay chân nổi.

Đám tơ rối này như bị cố định, khác với những sợi dễ đứt trên đầu Anthony lúc trước, không sợi nào lay chuyển, trói chặt hai tay cậu sau lưng.

Chưa đến một giây, thanh niên tóc trắng đã thành cá nằm trên thớt, bị luồng sức mạnh khổng lồ kéo ra trước một cái, đập mạnh vào lồng ngực lạnh lẽo.

Tới nước này, Tông Cửu tức bật cười.

Cậu nằm vào quan tài, thế là cuối cùng cũng tiếp xúc khoảng cách gần với xác Âm Bà? Nhưng hệ thống chủ vẫn im như gà, ứ nói gì, không hề có ý định thông báo cậu đã hoàn thành nhiệm vụ chính.

Điều này chứng tỏ một vấn đề, đó là xác Âm Bà đã bị người ta đánh tráo hoặc bỏ vào chỗ khác, tóm lại không nằm trong quan tài.

Cũng tại cậu chủ quan. Nếu Ác ma đã khống chế A Tán áo đen, dù khống chế mức độ nhẹ cũng chả phải chuyện đùa. Ai ngờ ném xác Âm Bà vào quan tài không phải để tăng độ khó cho cậu, mà là để bắt ba ba trong rọ.

Tông Cửu tưởng mình bẫy No.1, méo ngờ tên kia còn chơi hậu chiêu. Này gọi là gì ta, đi đêm lắm có ngày gặp ma?

Tông Cửu im lặng, Ác ma hứng thú dòm biểu cảm thay đổi của cậu.

Không gian trong quan tài chỉ lớn có vậy, dù quan tài này lớn hơn quan tài bình thường nhiều, vẫn chưa tới mức hai người nằm thoải mái. Cho nên không thể tránh khỏi trạng thái cơ thể chồng lên nhau.

Một người ấm áp, một kẻ lạnh giá. Như nóng bức và lạnh băng không thể dung hòa nhau. Nếu có ai thấy, khéo người ta còn tưởng đây là đôi vợ chồng hợp táng.

“Sao? Dám ra tay với con rối của tao nhưng đ*o liệu trước hậu quả?”

Người đàn ông khẽ cười một tiếng.

Một tay hắn lười biếng vuốt đuôi tóc trắng xõa trước ngực mình, một tay trượt lên quai hàm duyên dáng của thanh niên.

Tông Cửu khịt mũi, “Không ngờ ngài No.1 cao quý lại dùng quyền để giải quyết một cấp C nhỏ bé như tao.”

Bảo Tông Cửu không liệu trước hả?

Thật ra là có tính rồi.

Năng lực của cậu tình cờ khắc chế Ác ma, lại năm lần bảy lượt chặt chém No.1. Tông Cửu đã giết con rối của hắn hai lần, đây cũng không phải trò chơi trẻ con, sao cậu có thể ngây thơ đến mức cho rằng tên này chưa nổi ý giết người.

Nhưng đúng là Tông Cửu méo ngờ, vậy mà Ác ma không tiếc sử dụng quyền hạn để truy giết ngàn dặm.

Với ác ma, thân phận người hướng dẫn không cao cũng chẳng thấp. Tông Cửu đoán thân phận này của hắn rất hạn chế, chẳng thế thì lúc ở Las Vegas mới bị uy hiếp đến mức bỏ bài.

Vì vậy cậu thật sự không ngờ No.1 cũng dám công khai chống lại quy tắc của hệ thống chủ, xuất hiện trong phó bản này bằng thân xác thật.

Tơ rối của chính chủ khó chơi hơn nhiều so với tơ rối của con rối bị điều khiển.

(*Kiểu tơ rối chính tay Ác ma điều khiển khó bị kéo giãn/đứt hơn tơ trên đầu con rối như Anthony.)

Tông Cửu âm thầm dùng sức sau lưng một hồi lâu, nhưng không thể nới lỏng tay dù chỉ một chút, chứ nói chi thoát ra, chỉ có thể yếu ớt chống cùi chỏ lên quan tài.

Ác ma nhướng mày, không vạch trần động tác nhỏ vô dụng của cậu, hạ giọng, “Bởi vì mày rất thú vị.”

Thú vị khiến người ta muốn tự tay hủy diệt.

Găng tay trắng trượt dọc theo đường viền hàm dưới xuống cần cổ thiên nga thon dài. Vải cọ vào làn da tái nhợt mang theo cái lạnh, gây nên từng đợt run rẩy nguy hiểm.

Rõ ràng cổ là vùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể chạm vào của con người.

Ác ma rất hài lòng nhìn đôi con ngươi hồng nhạt vô thức co lại, xương quai xanh cũng căng thẳng chùng xuống theo lồng ngực, ánh lên màu nhạt đáng yêu. Cứ như chú mèo xù lông khi gặp nguy hiểm.

Hắn hờ hững nghĩ.

Nhưng con mèo trước mặt nguy hiểm hơn nhiều. Đôi mắt vàng sẫm nheo lại, người đàn ông bất ngờ cong gối, như vô tình đè chính giữa lồng ngực cậu, ép cậu phải hơi ngẩng đầu lên.

Tóc hai người quấn quýt với nhau, đen trắng giao thoa.

Lực tác dụng khiến Tông Cửu buộc phải ngẩng đầu theo tư thế này. Cậu cảm giác gáy mình đã chạm nắp quan tài, thế mà đẩy lên kiểu gì cũng không thể nâng nắp quan tài lên.

Người đàn ông thân mật vuốt ve phần gáy chàng trai cách lớp găng tay, thì thầm.

“Làm sao bây giờ, tự nhiên tao chẳng nỡ giết mày.”

Song song với những lời có vẻ mập mờ lại là ngón tay lạnh buốt đột ngột siết chặt.

Sát ý lạnh lẽo lặng lẽ bao phủ trong không gian tối tăm chật hẹp, khiếp người ta khó chịu nổi phải căng cơ bắp toàn thân.

Ánh mắt tràn đầy ác ý như rắn độc dừng lại trên khuôn mặt hoàn hảo của chàng trai, như đang chờ mong cậu lộ ra biểu cảm khiến mình hài lòng hơn, dưới áp lực cao và cái chết đang đến gần.

Tông Cửu cười khinh.

Rõ ràng cái tay trên cổ càng siết càng chặt, nhưng cậu lại lười biếng ngước mắt lên như chẳng hề gì.

“Muốn giết cứ giết, đ*o phải nói nhiều.”

Bản thân đang rơi vào thế yếu nhưng không hề sợ hãi, ngược lại còn tiếp tục khiêu khích tìm đường chết.

Chỉ riêng sự gan dạ này cũng đủ khiến người ta căm ghét.

Đến giờ phút này, No.1 mới đánh giá kỹ diện mạo của kẻ thù trong lời tiên tri.

Vẻ đẹp tuyệt trần được miêu tả trong nguyên văn không hề quá lời, nếu không thì cậu cũng chẳng bị gọi là bình hoa. Nhưng khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt sáng rực như đốm lửa của cậu.

Trong bóng tối chật chội thậm chí không thể duỗi tay chân, đôi mắt ấy vẫn sáng như photon được tạo ra từ sự va chạm của electron và positron ở một ngôi sao cực nhỏ, đến từ thiên hà xa xôi.

Rõ ràng nó có thể chọn đến bất cứ nơi nào trong vũ trụ sâu thẳm, nhưng lại cố tình chọn đến đây, chọn một đôi mắt được sinh ra từ ác ý vặn vẹo, kéo theo chiếc đuôi lộng lẫy thoáng qua rồi thản nhiên tiến vào đôi mắt vàng sẫm, đốt cháy mọi thứ.

Ngón tay lạnh cóng hơi nới lỏng.

Những vết bầm xanh đỏ nở rộ trên làn da mịn màng như đóa hoa sặc sỡ khoe sắc, toát lên vẻ đẹp bị ngược.

Ác ma bất ngờ, “Mày không sợ?”

“Ừ, tao đ*o sợ.”

Vì bị bóp cổ nên Tông Cửu chỉ có thể nói ngắt quãng. Nhưng cậu không chỉ không im lặng, mà còn liên tục khiêu khích.

“Không chỉ đ*o sợ mà tao còn muốn nói mày nghe một bí mật.”

Cái cảm giác ngứa ran như bị mèo cào lại ập đến.

No.1 duỗi tay chân, vẻ mặt hứng thú.

Hắn thong thả sửa ống tay áo có vẻ hơi rối của mình, “Nói tao nghe coi.”

Tơ rối kéo hai tay thanh niên từ phía sau lên, vắt hai tay làm bộ muốn cố định trên đỉnh đầu, để chủ nhân chúng có thể thưởng thức vẻ mặt sắp chết của con mồi dễ dàng hơn.

Cảm nhận được sức mạnh này, Tông Cửu thầm mắng một tiếng. Nếu giơ lên thật, chẳng phải hắn sẽ thấy hết động tác nhỏ sau lưng cậu ư!

Cũng may phản ứng của Tông Cửu đủ nhanh. Để giấu hành động trên tay, cậu chỉ có thể cúi người xuống, buộc phải ghì sát cơ thể Ác ma.

Không gian trong quan tài chỉ lớn có vậy mà phải chứa hai người, nó đã sớm không chịu nổi sức nặng.

Âm thanh bên ngoài bị ngăn cách, trong đây yên tĩnh như ngôi mộ dưới lòng đất. Không thể nghe thấy tiếng nói chuyện của các thực tập sinh khác, thậm chí động tác giãy dụa vừa nãy cũng chẳng lay chuyển được gì.

Khuôn mặt thanh niên càng lúc càng phóng đại, tóc dài hai bên má xõa xuống.

Vì thiếu oxy nên đuôi mắt hẹp dài hơi đỏ, càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp trong khung cảnh tối tăm thiếu sáng, đẹp đến mức giống yêu quái hút tinh khí con người làm thức ăn.

Họ dựa vào nhau rất gần, gần đến mức hô hấp sắp hòa vào nhau. Hơi thở ấm áp và lạnh lẽo gặp nhau như lửa gặp trời đông giá rét, chẳng chịu thua kém.

Khi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, Tông Cửu lên tiếng.

Đôi môi mỏng của cậu khép mở, giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng tự phụ và chắc thắng.

“Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều.”

Một giây sau, ánh lửa chói mắt đột nhiên lóe lên trong bóng tối. Không phải ánh sáng trong đôi mắt thanh niên, mà là lửa thật. Quan tài gỗ trinh nam chắc và nặng nhưng cũng dễ bắt lửa.

Ngọn đuốc bỗng nhiên xuất hiện trong tay Tông Cửu liếm lên đỉnh quan tài, trong tích tắc, ngọn đuốc nhuộm dầu đã đốt chiếc quan tài bằng gỗ. Nhiệt độ cực cao và ngọn lửa dữ dội đốt cháy không gian tù túng, tạo thành một biển lửa hừng hực.

Tia lửa và thanh gỗ cháy rơi xuống ào ào, bén lên góc áo.

Chàng trai tóc trắng cười vui sướng mà ngông cuồng, khóe môi điên cuồng nhếch lên. Cậu trầm giọng như ngữ điệu mà Ác ma thích nhất, vừa mập mờ vừa ẩn chứa sát ý lạnh lẽo.

“Thế nào, ngài Ác ma tự thân ra trận, chắc mày chưa nếm mùi cái chết đâu nhỉ?”

Bọn họ đối mặt trong biển lửa, những tấm ván gỗ xung quanh bị cháy hết phát ra âm thanh không chịu nổi sức nặn, ọp ẹp cót két kéo dài như tận thế sắp đến.

“Đúng là chưa từng cảm nhận được.”

Con ngươi vàng sẫm trút bỏ vẻ lười nhác lúc trước, ngọn lửa u ám thiêu đốt tận đáy lòng hòa quyện với ngọn lửa cuồng nộ, mở xích thả lồng cho con ác thú u tối vặn vẹo nhất trên đời.

Người gây ra mọi chuyện cũng đang cười.

Ai thấy cảnh này chắc sẽ sợ khóc ẻ.

Vì người đó đã thấy hai kẻ điên trong cái chết đang đến gần, họ chẳng những không làm gì mà còn thả lỏng cơ thể, nở nụ cười giống nhau.

Trong khung cảnh lửa dữ đáng sợ, Ác ma chậm rãi cởi đôi găng tay trắng. Đầu ngón tay lạnh băng, cũng nóng lạ thường vì máu thịt sôi trào.

Ác ma cười to buông bàn tay đang bóp cổ cậu trai, ngược lại ghì chặt cậu vào ngực mình, chặt đứt mọi đường lui của đối phương. Tiếng cười của hắn khàn khàn, nhưng đã hơi khác với phản ứng hài lòng ở Las Vegas lúc đó.

“Tiếc quá. Tao đổi ý rồi.”

Mọi thứ quanh họ biến thành tro tàn trong lửa lớn.

Cả hai ôm nhau, cũng ôm sát ý nồng đậm nhất, cùng rơi vào ngọn lửa Địa ngục.

 

Bình luận

4.9 45 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
28 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trang 0007
trang0007
icon levelLính mới
4 tháng trước

Lãng mạn vậy shaoo

Meoconthichanca
Meoconthichanca
3 tháng trước

Chết cùng nhau là cảnh lãng mạn nhất mà mị biết

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Vẻ đẹp bị ngược ??? Lần đầu nghe thấy từ này cơ mà thích lắm ý 😻 ai đó tư vấn tâm lí cho tui đc khưm🤧

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

” Tiếc quá . Tao đổi ý rồi ” Anh tiếc cí mô mần zì zợ anh , tiếc không thịt vợ sớm hơn ak🥴

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Chuyện là tui dừng ở đây 30p rồi 🥲

Tuilatrinhne
Tuilatrinhne
3 tháng trước

Mê quá bà nhỉ, đọc đi đọc lại đoạn cuối ý

Tiêu Dao Thư Quán
Admin
3 tháng trước

Mê là dở rồi :)))

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Một chiếc chap khiến tui comment tận 4 lần 😳

Panh爱ky
Panh爱ky
3 tháng trước

Quất nhau luôn đi hai anh 🥲

Chi Tu
Chitu
icon levelLính mới
3 tháng trước

Ủ uây,sao tui cứ thấy nó soft kiểu gì🥲🙈

Meo
Meo
2 tháng trước

ủa bị gì tui thấy nó ngọt và soft vl ét ô ét=))))))))))))))))))))))))))))))))))

Na rất đẹp troai
Na rất đẹp troai
2 tháng trước

Sao nghe hỏny thế nhờ (๑¯◡¯ ๑)

Hana Chan
HanaChannn
icon levelLính mới
2 tháng trước

Giãyyyyyyyyyyyyyyy

Người qua đường
Người qua đường
2 tháng trước

Ôm nhau đi chết nó tình thú zậy đó:3

Pun
Pun
1 tháng trước

Tráy quá hai anh ơi =)))))

Oanh Phạm
Oanh Phạm
icon levelLính mới
1 tháng trước

Soft vãiiiii

Akiwa
Akiwa
1 tháng trước

Rồi kh biết mốt 2 đứa yêu nhau sao

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
icon levelLính mới
1 tháng trước

Hưng phấn qua a!

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Đến giờ phút này, No.1 mới đánh giá kỹ diện mạo của kẻ thù trong lời tiên tri.
Vẻ đẹp tuyệt trần được miêu tả trong nguyên văn không hề quá lời, nếu không thì cậu cũng chẳng bị gọi là bình hoa.” Thường thì nhắc tới “nguyên văn” sẽ từ góc nhìn của nhân vật (mà nhân vật duy nhất biết là Cửu) chứ không phải góc nhìn khách quan của tác giả. Nhưng đọc ngữ cảnh ở đây thì tui cứ thuận theo mạch suy nghĩ mà nghĩ đó câu sau đó là của no.1 không á :v

Tiểu Nặc
Tiểu Nặc
1 tháng trước

Đạ mú tình quá 2 anh owiiiiiii

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ngon quá!!! Cẩu lương này tôi có thể nhai đi nhai lại cả năm (≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)

I'm J
1 tháng trước

Thật háo hức khi nghĩ đến cái cảnh sau này 2 ổng iu nhau há há há

Tú Outlook
Tú Outlook
icon levelLính mới
1 tháng trước

eo ơi ngon thế

Tịch Mặc
Tịch Mặc
icon levelLính mới
1 tháng trước

Xin hãy đánh nhau, xin hãy xé áo nhau, xin hãy giếc nhau đi hú hú✨✨ tương ái tương sát mãi mận mãi đỉnh các aiu ơiiiii

Mai
Mai
1 tháng trước

Má đôi này kích thích vđ tr oi

Kim Henituse
Kim Henituse
icon levelLính mới
1 tháng trước

Mắ zì cái chương này mà tôy ph tạo tk để cmt đó. Tui chỉ muốn nói là: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

lemon Mr
lemon Mr
icon levelLính mới
28 ngày trước

tôi vừa lọt, giờ mới ngôi lên, phải công nhận nết 2a đỉnh phết =))

Một cục bánh trôi
Một cục bánh trôi
19 ngày trước

Một chap nồng mùi tình iu thịt nướng khét lẹt ạ -))))

28
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x