Tieudaothuquan

0

“Cậu sờ mắt là sao? Đừng nói giống như tôi đang đoán nhé?” Yuleith hít sâu: “Xong rồi, trưởng lão nhà cậu mà biết thì tức chết mất.”

Lạc Minh Sơn liếc anh ta: “Liên quan gì đến anh?”

Yuleith bỗng hơi thương hại mười vị trưởng lão kia, rồi nhớ ra đã nhận không ít đồ của người ta, còn trâng tráo rằng mình là “người bạn” duy nhất của Lạc Minh Sơn trên mặt đất, anh ta bỗng bùng lên cảm giác muốn gánh vác trách nhiệm của một người bạn.

Anh ta thở dài, cất giọng chân thành: “Tôi biết cậu muốn tốt cho cậu ta nhưng đâu cần phải làm thế, những năng lực đó ở trên người cậu mới phát huy được tác dụng mạnh nhất, cậu có thể bảo vệ Triệu Hành như thường, không để cậu ta phải chịu tổn thương…”

Lạc Minh Sơn cau mày cắt lời: “Triệu Hành không thích được người khác bảo vệ.”

Triệu Hành không thích được người khác bảo vệ, cũng không cần. Thứ Triệu Hành luôn theo đuổi không phải là được người khác bảo vệ, mà khiến mình ngày càng mạnh mẽ hơn.

Từ nhỏ đã thế.

Nếu cậu để một mình mình trở nên mạnh mẽ rồi che chở Triệu Hành dưới vây cánh của cậu như chim non, Triệu Hành sẽ không vui.

Triệu Hành đẹp nhất là khi cười, dáng vẻ kiêu ngạo phóng khoáng càng thêm quyến rũ. Cậu muốn thấy Triệu Hành mãi mãi kiêu ngạo, luôn luôn phóng khoáng, mạnh mẽ cả đời, không sợ gì cả.

Cho Triệu Hành mọi lực lượng cũng chẳng thành vấn đề, thậm chí cho Triệu Hành cả truyền thừa và sức mạnh tối cao sau khi thành niên của vương tộc Địa Linh cũng được luôn.

Giữa hai người bọn họ, chỉ cần anh A Hành mạnh mẽ là được rồi.

Khóe miệng Yuleith giật giật: “Nếu Triệu Hành không thích được bảo vệ, vậy cậu cứ giả vờ để cậu ta bảo vệ mình là ổn mà, sao cứ phơi bày năng lực trước mặt cậu ta làm gì?”

Lạc Minh Sơn nhìn anh ta như nhìn kẻ ngu: “Tôi cũng đâu thể giả làm người bình thường cả đời.”

Hôm qua Lạc Minh Sơn mới bắt đầu bộc lộ sự khác biệt của mình với Triệu Hành. Bởi vì hôm qua trong tiệc sinh nhật Triệu Hành đã ước là muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi. Những việc cậu làm trên đảo trong khoảng thời gian trước đó có phần rầm rộ, còn bị phát sóng trực tiếp toàn thế giới nữa. Khi cậu ở trên đảo thì che giấu được nhưng ra khỏi đảo thì chưa chắc bưng bít kịp.

Chờ đến khi Triệu Hành có thể chấp nhận thân phận không phải con người của cậu, cậu sẽ kể hết mọi chuyện.

Đương nhiên, trước khi thẳng thắn thì phải trau chuốt cho hay đã.

Yuleith: “…”

Đã nghĩ đến chuyện cả đời rồi cơ đấy.

Yuleith nhìn Lạc Minh Sơn không đếm xỉa mình, miệng cong thành nụ cười, bộ dạng như thiếu niên mơ mộng thì cạn lời.

Cuối cùng anh ta vẫn làm theo lương tâm, cảnh tỉnh Lạc Minh Sơn: “Đừng chìm đắm quá, tôi thấy Triệu Hành chẳng thật lòng với cậu lắm đâu.”

Lúc nãy anh ta đi theo hai người cũng nghe được một ít.

Nếu thái độ của Triệu Hành đối với Lạc Minh Sơn trước kia chỉ khiến người khác hơi khó chịu, thì bây giờ… hệt như đang lừa gạt vậy. Bất kể là nụ cười biến mất ngay khi quay đầu đi, hay giọng điệu cố tỏ ra dịu dàng… nhìn kiểu gì cũng giống trai đểu.

Nhưng vẫn có người mắt mù hãm sâu trong đó.

“Câm miệng.” Lạc Minh Sơn lạnh lùng ngắt lời Yuleith, khinh miệt nói: “Chẳng lẽ tôi không biết anh ấy có thật lòng với tôi hay không? Cần anh phán xét hộ à?”

Yuleith: “…”

Được, được, được, do anh ta lắm mồm.

“Anh đến tìm tôi có chuyện gì? Nếu chỉ để nói mấy chuyện này thì giờ anh cút được rồi.” Lạc Minh Sơn mất kiên nhẫn.

Yuleith: “Tôi phối hợp với cậu không chê được điểm nào, diễn kịch giúp cậu, dỗ dành đám trưởng lão hộ cậu, có phải cậu nợ ân tình của tôi không?”

Lạc Minh Sơn cười mỉa.

Cậu bước lên một bước, đặt họng súng ngay ngực Yuleith: “ Yuleith, nếu lúc gọi điện đó anh không hợp tác tốt, chỉ dựa vào việc anh liên hợp với Thụ Linh lừa dối Triệu Hành cũng đủ khiến anh chết hàng nghìn lần rồi.”

Yuleith thở dài, giơ hai tay lùi về sau: “Được rồi, xem ra tôi phải giúp cậu vài lần nữa mới có cơ hội được cậu nhận ơn.”

Lạc Minh Sơn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa hang, thấp thoáng thấy bóng dáng Triệu Hành đi ra khỏi hang có hoa Nguyệt Tán, bèn nói khẽ với Yuleith: “Cút nhanh.”

.

Triệu Hành vừa ra khỏi hang núi có phấn hoa Nguyệt Tán thì dừng chân.

Hắn do dự một lúc lại đi vào.

Hang núi này trông vẫn y hệt như lần trước hắn rời đi.

Như thể đã ngần ấy ngày trôi qua, D066 chưa từng quay lại chỗ này.

Chuyện này khiến Triệu Hành cảm thấy thấp thỏm.

Theo lý thì D066 không thể quay về tháp Trắng, để tránh né linh hồn u tối chắc chắn cậu ấy sẽ quay lại hang núi này nhưng cậu ấy chẳng để lại dấu vết nào ở đây. Đã hơn mười mấy ngày, trên đảo lộn xộn đủ đường, hơn một phần ba người đã chết, D066 sẽ không…

Triệu Hành lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ đó.

Không đâu, D066 trâu bò như vậy, không thể dễ chết thế được.

Triệu Hành cầm dao găm, khắc một hàng chữ lên tảng đá lớn nhất.

[Còn sống không? Còn thì nhanh chóng liên lạc với tôi, tôi có đồ cho cậu.]

.

Lúc Triệu Hành quay về hang núi, Lạc Minh Sơn vẫn ngồi ngoan tại chỗ, còn ba linh hồn u tối bị dây thun trói chung đang co ro trong góc, cơ thể run lẩy bẩy.

“Anh Triệu, anh về rồi!”

Lạc Minh Sơn vừa nghe tiếng bước chân đã ngẩng đầu, cười tươi rói. Giọng của cậu rất vững vàng, không lúc cao lúc thấp như trước nữa.

Triệu Hành ngạc nhiên: “Em nghe được rồi?”

Lạc Minh Sơn gật đầu: “Bình phục rồi ạ.”

Triệu Hành thở phào, sờ tai cậu: “Vậy tốt rồi.”

Tuy đã sớm biết Lạc Minh Sơn sẽ không bị điếc quá lâu, nhưng hồi phục nhanh như thế vẫn nằm ngoài dự liệu của Triệu Hành.

…Đúng là quái vật mà.

Sau khi thu gom phấn hoa Nguyệt Tán mới, Triệu Hành và Lạc Minh Sơn lại bắt thêm năm linh hồn u tối nữa trong hang núi.

Bọn họ trói tám con linh hồn u tối bằng dây cao su, xếp thành hàng ngay lối vào hang nhưng còn chưa trói xong con cuối cùng, Lạc Minh Sơn đã nói nhỏ: “Đến rồi.”

Triệu Hành vội cột con cuối cùng lại, sau đó kéo Lạc Minh Sơn trốn vào vách đá cạnh hang núi.

Trong chốc lát, Triệu Hành nghe được một số âm thanh kỳ lạ. Không có tiếng bước chân, chỉ có tiếng nhánh cây và cỏ dại bị cọ sát xào xạc. Triệu Hành chưa từng thấy ác linh, cũng không biết ác linh trông ra sao nhưng cái thứ có một chữ “ác”, đương nhiên sẽ mang lại cho người ta một nỗi sợ hãi không tên.

Tay phải Triệu Hành nắm súng laser, tay trái liên tục chà mồ hôi trong lòng bàn tay vào vách tường, đột nhiên tay trái của hắn bị người bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy.

“Em biết hình dạng của ác linh.” Lạc Minh Sơn nói nhỏ bên tai hắn: “Nó béo bằng ba linh hồn u tối, bay trong không trung nhưng da hơi đen, miệng khá to, mắt rất nhỏ, cơ thể có rất nhiều ngấn, trông xấu lắm.”

Triệu Hành được Lạc Minh Sơn nắm tay, nghe ác linh mà Lạc Minh Sơn miêu tả, sự bất an trong lòng giảm xuống.

Nghe có vẻ cũng không quá đáng sợ.

Hơn nữa… bên cạnh hắn còn có một thần khí ăn gian, sợ gì?

Tiếng của ác linh ngày càng gần, linh hồn u tối trước cửa hang run bần bật.

“Gào!” Ác linh há miệng nuốt một con linh hồn u tối, bảy con còn lại hét ầm lên.

Chính là lúc này!

Triệu Hành giơ súng laser bắn về phía quái vật bán trong suốt màu đen!

“Rầm!”

Laser xuyên qua cơ thể quái vật, bắn ra một lỗ trên vách đá nhưng ác linh chẳng hao tổn cọng lông nào.

Nguy rồi!

Triệu Hành kinh hãi! Ác linh này giống linh hồn u tối, loại vũ khí laser này không hề hấn gì với cơ thể nó! Triệu Hành vội đổi thành súng lục, tiếp theo, chính mắt hắn nhìn thấy viên đạn dính phấn hoa Nguyệt Tán hướng đến đầu ác linh, sau đó nó như rơi vào cục đất sét trong suốt rồi không nhúc nhích nữa.

Ác linh gào thét một tiếng, lắc lư cái đầu rồi há to miệng nhào về phía Triệu Hành!

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng Triệu Hành!

“Xì!” Triệu Hành nhắm mắt, bất ngờ giơ cao cái đao dài nửa cánh tay, đâm mạnh vào miệng ác linh!

“Gào!”

Con đao dài cắm sâu vào da thịt khiến nó rung lên dữ dội, ác linh phát ra tiếng gào thét đau đớn.

Triệu Hành ngẩng đầu thì thấy Lạc Minh Sơn đã chạy ra sau lưng ác linh từ bao giờ, cũng cầm dao găm cắm vào gáy ác linh, suýt nữa đã chạm đến mũi đao của Triệu Hành.

Cách con quái vật trong suốt, hai người chạm mắt rồi đồng thời ra tay!

Đao dài và dao găm đâm về cùng một hướng, chia cắt ác linh đàn hồi như cục đất sét thành hai nửa, chỉ còn lại một nửa cái đầu lâu dính vào nhau!

Ác linh xụi lơ trên đất, chẳng phát ra được âm thanh nào nữa, hóa thành một làn khói đen và tan biến.

Tay Triệu Hành tê rần, hổ khẩu đỏ bừng, hắn vứt đao dài, lau mồ hôi lạnh trên trán rồi ngồi xuống đất thở dốc. Lạc Minh Sơn cũng trộm thở phào, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như bị dọa không nhẹ.

Triệu Hành cười nhạo trong lòng.

Hắn quay đầu nhìn về chỗ ác linh biến mất, cau mày: “Bây giờ trời tối, camera tắt hết, sao chương trình biết chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ được?”

Lạc Minh Sơn nhặt một cục đá màu đen ngay chỗ ác linh vừa chết: “Đây là cái gì?”

Triệu Hành cũng cầm lên quan sát.

“Là… là hóa thạch của ác linh!” Một linh hồn u tối lấy hết can đảm mở miệng, khóc lóc nói: “Mấy người giết ác linh rồi, có thể tha cho bọn tôi không, xin hai người đó!”

Triệu Hành bị tiếng khóc của chúng quấy nhiễu, tháo dây ra: “Cút.”

Linh hồn u tối lập tức tan tác như chim muông.

Triệu Hành tiếp tục nhìn “hóa thạch” trong tay: “Sáng mai chỉ cần đưa cái này ra trước camera, tổ chương trình sẽ công nhận chúng ta đã giết ác linh à?”

Lạc Minh Sơn gật đầu, nghiêm túc nói: “Chắc là thế.”

Triệu Hành hơi buồn cười.

Đây là chương trình phát sóng trực tiếp, nhưng nhiệm vụ này hoàn toàn được hoàn thành ngoài phạm vi giám sát, vậy có ý nghĩa gì? Khán giả xem gì đây? Hơi hướng tư nhân quá rõ ràng.

Nhưng chẳng sao cả, không chỉ Lạc Minh Sơn muốn rời đảo, hắn cũng muốn mà.

.

Hai người đi thẳng về phía tháp Trắng, lúc đến gần thì sắc trời dần sáng, camera bắt đầu hoạt động, thông báo F101 hoàn thành nhiệm vụ thứ ba vang lên khắp đảo.

Có điều hiện nay chẳng ai còn đố kỵ với hắn cả.

Đại đa số người chơi nghe thấy thông báo thì vẫn cứ rúc trong chăn, trong lòng còn thầm thấy may mắn vì F101 sắp cuốn xéo cùng con quái vật xinh đẹp bên cạnh hắn rồi.

Tiếng phát thanh vừa dứt, người máy phi hành bay đến từ trên không trung: “Chúc mừng F101 nhận được 300 điểm tích lũy, xin hỏi ngài có muốn đổi phần thưởng mới nhất – vé thuyền rời đảo không?”

Triệu Hành gật đầu, người máy phi hành lập tức đưa một tấm vé cho Triệu Hành: “Ngài chỉ cần đi đến bờ biển phía Đông, bỏ vé thuyền vào hộp thư điện tử, trong vòng mười phút sẽ có một con thuyền nhỏ đón ngài ra ngoài.”

Triệu Hành chợt nghĩ đến cái gì đó, vội hỏi: “Chỉ có người chơi mới sử dụng được vé thuyền này à?”

Người máy: “Vâng, người chơi có thể mang theo tất cả vật phẩm bao gồm cả phần thưởng của mình rời đảo, điểm tích lũy còn thừa trên đảo có thể đổi thành tiền mặt.”

Triệu Hành: “Ý tôi không phải thế, tôi muốn hỏi… người chơi bị truy nã lưu đày toàn đảo có thể sử dụng tấm vé này không?”

Người máy ngừng một lát, trả lời: “Người chơi bị lưu đày vẫn là người chơi, có thể sử dụng vé thuyền.”

Triệu Hành thở phào nhẹ nhõm.

Vẻ mặt Lạc Minh Sơn ngơ ngác: “Anh Triệu, ý anh là sao?”

Triệu Hành do dự rồi giải thích cho cậu: “Trước khi em xuất hiện, có một người chơi số D066 trên đảo đã giúp anh rất nhiều, còn cứu mạng anh. Anh đã để lại thông tin cho cậu ấy, định đưa vũ khí của mình cho cậu ấy trước khi đi, bây giờ nghĩ lại, có lẽ nên đưa vé thuyền cho cậu ấy thì tốt hơn…”

Triệu Hành dừng một chút, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lạc Minh Sơn: “Lạc Lạc có phiền nếu anh đưa vé thuyền cho người khác không? Sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục kiếm vé thuyền, nhưng người đó không thể giành vé thuyền bằng thực lực của mình được.”

Lạc Minh Sơn cười cong mắt: “Không sao, em ủng hộ quyết định của anh.”

Triệu Hành cười, ôm cậu nói: “Cảm ơn Lạc Lạc.”

Thật ra Triệu Hành hơi sợ con quái vật này không đồng ý. Nghe cậu nói thế, Triệu Hành đã có thể thở phào.

Hắn cúi đầu nhìn vé thuyền trong tay, cười tít mắt.

Tuy rằng chưa ở cùng D066 lâu nhưng D066 đã giúp hắn rất nhiều, nên hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc với D066.

Nếu bọn họ có thể rời khỏi đảo nhỏ, nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Thậm chí còn là anh em chí cốt duy nhất trong đời Triệu Hành.

Triệu Hành có hơi mong đợi.

.

Xẩm tối.

Triệu Hành đang ngồi ăn cơm với Lạc Minh Sơn, tự nhiên có một viên đá bị người ta ném vào nhà qua lỗ thông gió, bay vào đập vỡ một bình hoa.

Triệu Hành đi qua nhặt viên đá, bên ngoài bọc một lớp giấy trắng.

Tim Triệu Hành đập bình bịch, lòng bàn tay chảy mồ hôi, hắn từ từ mở tờ giấy ra.

Chữ viết mạnh mẽ hiện ra trước mắt.

[Tám giờ tối, gặp ở hoa Nguyệt Tán.]

.

Lúc Triệu Hành đến hang có hoa Nguyệt Tán, D066 đã chờ bên trong, dưới ánh đèn pin mờ ảo, cậu vẫn mặc bộ đồ phòng hộ màu đen, đeo chiếc mặt nạ màu đen, vai rộng eo thon, chân dài, nhìn rất nịnh mắt.

“66!” Triệu Hành vui vẻ phất tay với cậu.

D066 chậm rãi xoay người lại, giọng vừa khàn vừa trầm: “Triệu Hành.”

Triệu Hành chợt giật mình.

…Không đúng.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x