Tieudaothuquan

0

Vệ Tuân điều hòa nhịp thở, bình tĩnh đối diện với con thú đang ở ghế sau xe việt dã.

Một nhà thám hiểm có kinh nghiệm phong phú từng nói: nếu không may gặp phải thú hoang dã thì điều cấm kỵ nhất là hoảng loạn và xoay lưng chạy trốn, vì như thế sẽ kích phát bản năng săn thú của thú dữ. Nếu được, bạn hãy cố gắng làm phồng quần áo để trông mình to khoẻ hơn.

Dã thú là loài am hiểu quy luật sinh tồn, nó biết dò xét lợi hại, từ bỏ những con mồi trông có vẻ khó nhai.

Nhưng con báo này thật sự quá lớn. Nó xuất hiện trong bóng tối với bộ lông màu trắng bạc, râu dài, trên đầu là các đốm đen hình tròn đan xen ngẫu nhiên, nhiều sợi lông bạc thuần khiết mọc ngay ngực, bụng dưới cũng lấm tấm điểm bạc vừa xinh đẹp lại hoa lệ. Do khoảng cách quá gần nên Vệ Tuân chỉ thấy được nửa thân trên của nó.

Báo tuyết không bị cú xoay đầu đột ngột của cậu hù sợ, nó chỉ hơi ngưỡng ra sau rồi sáp tới cẩn thận ngửi ngửi mùi của Vệ Tuân. Hơi thở nóng cháy của con vật phả vào cổ họng khiến làn da chỗ đó bị kích thích mà nổi da gà, chòm râu bạc cọ lên cằm Vệ Tuân cứ như ngay sau đó báo tuyết sẽ cắn đứt cổ họng cậu, hút dòng máu ấm nóng từ con mồi.

Báo tuyết là loài động vật được bảo vệ cấp quốc gia và có nguy cơ tuyệt chủng quốc tế, Vệ Tuân chưa từng tiếp xúc với tinh linh cánh đồng tuyết này, nhưng khó ai cưỡng lại được sức hấp dẫn và sự nguy hiểm của một chú mèo lớn. Cảm giác kích thích đầy mê mẩn khiến Vệ Tuân hít thở dồn dập, cậu híp mắt, tay lần ra sau mò lấy dao leo núi nhưng ngoài mặt giả vờ hếch cổ để lộ nơi yếu hại cho báo tuyết ngửi.

Báo tuyết dường như rất hài lòng với dáng vẻ dịu ngoan của cậu, đôi tai hình bán nguyệt linh hoạt xinh đẹp hơi nghiêng, đầu nó rời khỏi cổ Vệ Tuân rồi lần xuống dưới, bắt đầu ngửi vai và xương quai xanh cậu. Vệ Tuân mặc kệ báo tuyết ngửi tới ngửi lui, tay không vội rút dao mà thích thú quan sát con báo xinh đẹp này.

Trên xe việt dã sao lại xuất hiện báo tuyết nhỉ? Đã vào hành trình rồi ư?

Cậu từ từ giơ tay, thử dò xét chạm vào con báo. Báo tuyết nhìn cậu, Vệ Tuân thấy rõ con ngươi đỏ quạch của nó ở cự ly gần. Mắt báo tuyết bình thường là màu xanh lam hoặc xanh vàng, nhưng đôi mắt con báo tuyết trước mặt lại đỏ tươi đong đầy sát khí, hoàn toàn không giấu nổi sự hung ác trông rất quái lạ.

Nhiệm vụ đặc biệt hay nhiệm vụ ẩn đây?

Vệ Tuân nhớ cuối hành trình có vùng đất không người Khương Đường. Khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường đúng là nơi sinh sống của báo tuyết, nhưng vì sao con báo này không bị nhốt trong lồng sắt vậy?

Hà —

Báo tuyết thản nhiên ngửi mu bàn tay Vệ Tuân, chóp mũi lạnh như băng gần như chạm vào da thịt cậu, nó dường như không hứng thú với chỗ này, sự chú ý lại chuyển sang bả vai cậu. Nó giơ móng vuốt muốn khều rớt áo khoác Vệ Tuân, móng vuốt báo tuyết rất to, to hơn hẳn tay người thường, lực cũng rất mạnh.

Cổ Vệ Tuân ngứa ngáy vì cú chạm lướt, cậu thử đặt tay lên cái móng bự và chắc nịch của nó nhưng bị hất ra. Báo tuyết nhe răng như ra oai với cậu, lỗ tai vì cảnh giác mà dảnh ra sau, cổ họng gầm gừ từng tiếng nặng nề nhưng không hề có tư thế tấn công.

“Được rồi, tao ngồi im.”

Hơi thở của báo tuyết phả khắp mặt Vệ Tuân, cậu dang hai tay, tỏ vẻ mình vô hại: “Mày muốn làm gì?”

Có khi nào… con báo này là người không nhỉ?

Không phải Vệ Tuân suy nghĩ viển vông, cậu sở hữu danh hiệu tâm hồn hoang dã có thể biến thành động vật hoang dã thì người khác cũng vậy.

Rốt cuộc báo tuyết là động vật hoang dã thật, hay là “đồng đội” của cậu đây?

Báo tuyết không trả lời, nó dòm chằm chằm Vệ Tuân thật lâu như dám chắc con mồi bị hù cho sợ quéo rồi, không dám lộn xộn nữa thì nó bèn thò qua, lúc này cái đầu to của nó hơi nghiêng kề sát vào vai Vệ Tuân, cố chấp muốn cắn áo khoác cậu cho rớt xuống. Bất chợt, lỗ tai nó dựng thẳng lên, thoáng chốc lẩn mất dạng.

“Phù, hộc hộc.”

Tiếng hít thở dồn dập đột ngột xuất hiện trên xe việt dã lần hai. Vệ Tuân xoay người thì thấy ngoại trừ cậu, xe việt dã vốn vắng tanh đột nhiên có thêm ba người, hai nam một nữ.

Bọn họ đều đang hôn mê, hơi thở dồn dập, tròng mắt đảo loạn dưới mí mắt tựa như đang bị ác mộng đeo bám. Vệ Tuân xác định, mấy người này là bỗng dưng xuất hiện trong xe.

Người mới à?

Vệ Tuân thong dong sửa sang cổ áo bị báo tuyết quậy cho xộc xệch, cất con dao leo núi đi. Sau khi ba người xuất hiện, thông báo của khách sạn chậm rãi vang lên.

[Nhiệm vụ du khách cấp tân thủ.]

[Tên nhiệm vụ: Thắt chặt dây an toàn của bạn]

[Cấp nhiệm vụ: Cấp đơn giản.]

[Mô tả nhiệm vụ: Dây an toàn là mạng sống, bạn phải nhớ thắt dây an toàn khi tham gia hành trình nha. Bằng không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm đó nha!]

[Khen thưởng: 10 điểm]

“Hộc!”

Tiếng thông báo của khách sạn như đánh thức ba người kia, thoáng chốc trong xe nhao nhao ầm ĩ. Người thì đứng lên đụng đầu vào trần xe, người hoang mang lấm lét dòm trái ngó phải, người ngơ ngác ngồi sượng trân như tượng đá thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn.

Vệ Tuân nhớ kỹ từng hành động của bọn họ, căn cứ vào quần áo lẫn thái độ thì cậu cũng đoán sơ được cuộc sống và thân phận của mấy người này ở thế giới thực, tiện thể hoàn thành luôn nhiệm vụ thắt dây an toàn.

“Anh gì ơi, chào, chào anh.”

Tiếng lách cách của dây an toàn đã thu hút sự chú ý của cô gái bên cạnh. Cô ta ước chừng hơn hai mươi, còn trẻ mà mắt thâm đen, gương mặt lộ rõ ​sự mỏi mệt nhưng cô ta là người đầu tiên bình tĩnh sau cơn hoảng loạn và thử bắt chuyện với Vệ Tuân. 

Nhất là khi nhìn thấy Vệ Tuân ăn mặc như khách du lịch thì giọng cô ta càng dè dặt cẩn trọng hơn.

“Đây, đây là khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu đúng không ạ?”

“Nói chính xác thì chúng ta bây giờ đã ở trong hành trình rồi.”

Vệ Tuân cười với cô nàng, nụ cười rất cuốn hút khiến người ta vô thức yên tâm, cô gái cũng cười theo, lòng dạ thoáng buông lỏng và bớt đi phần cảnh giác.

“Mẹ nó, giấc mơ này là thật ư!?”

Thanh niên ngồi đằng trước hoảng hồn la lớn, dòm dáng vẻ hẳn là sinh viên đại học con nhà khá giả, dáng cao dong dỏng nhưng tính cách lại bộp chộp, ban nãy cậu ta là người đột nhiên đứng dậy rồi bị cụng đầu, giờ chắc còn ê ẩm nên cứ chà ót.

“Anh là khách quen của hành trình đúng không?”

Chất giọng của người thứ ba hơi non nớt, là một cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi nhưng là người bình tĩnh nhất. Vệ Tuân nghe có tiếng thở hồng hộc, cúi đầu thì thấy cậu bé đang giữ chặt con chó lông vàng lớn với đôi mắt đờ đẫn.

Một cậu bé mù.

“Đại ca, à không, anh hai, anh là khách quen của hành trình thật sao ạ?”

Đôi mắt thanh niên sáng bừng, cậu ta như chú cún bự đang vẫy đuôi, đỡ lưng ghế mong ngóng nhìn Vệ Tuân rồi nói không ngớt mồm:

“Anh hai, em tên Phỉ Nhạc Chí, thân thể cường tráng sở trường là chạy bộ, từng du lịch rất nhiều nơi trong và ngoài nước. Em có thể làm bình dưỡng khí cũng có thể kiếm đồ ăn cho anh, sai đâu đánh đó, tuyệt đối không giậu đổ bìm leo.”

Phỉ Nhạc Chí nói một lèo, mắt sáng long lanh treo năm chữ chân thành “anh đưa em theo với”.

Thấy cậu ta như vậy, cô gái cũng tự giới thiệu: “Tôi là Ân Bạch Đào, nghiên cứu sinh, học y, thể lực tốt, cũng từng du lịch nhiều nơi, tuy chưa tới Tây Tạng nhưng đã đi Tân Cương và Mông Cổ rồi.”

“Không không, tôi có phải khách quen gì đâu.”

Vệ Tuân bất đắc dĩ cười, cậu cởi khăn trùm đầu che nửa khuôn mặt xuống, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh: “Mọi người bị khách sạn kéo vào là vì có nguyện vọng đúng không?”

“Đúng vậy, em hy vọng có thể tìm được giá trị bản thân.”

Phỉ Nhạc Chí đáp, sau khi Vệ Tuân lộ mặt thì cậu ta chăm chú ngắm vài lần nhưng rồi vội tém lại, bắt đầu khoe khoang bản thân trong sự khiêm tốn:

“Vì anh trai thừa kế gia nghiệp nên bố mẹ chẳng quan tâm đến em cho lắm. Tiêu tiền hoài cũng chán nên em bắt đầu nghĩ về mục tiêu sống của mình, đang lúc trăn trở thì bỗng có người nói trong đầu em rằng: bạn có muốn tìm ra giá trị sống đích thực không? Trải nghiệm một cuộc đời khác biệt… Em tưởng mình đang nằm mơ, nằm mơ thì hiển nhiên phải đồng ý rồi, sau đó em xuất hiện ở đây.”

Ánh mắt Ân Bạch Đào lộ ra chút buồn cười, giới thiệu sơ lược: “Mẹ tôi bị ung thư thời kỳ cuối, bố tàn tật cấp hai, tôi hy vọng bố mẹ sẽ khỏe lại.”

Dừng một lát, cô kể tiếp: “Lúc đang đi đưa cơm cho mẹ thì tôi bị kéo vào.”

Cô giơ tay đang xách hộp cơm kim loại ba tầng.

“Từ Dương, mười lăm tuổi, mong ước khôi phục thị lực. Trước khi tham gia hành trình thì em và Đa Đa đang đi dạo trong công viên.”

Chú chó lông vàng dẫn đường mà thiếu niên nói rất ngoan, đột nhiên bị bắt đến nơi xa lạ cũng không sủa, im lặng đề phòng canh giữ bên cạnh cậu chủ của mình.

“Vệ Tuân, người nhà tôi mất tích, tôi mong có thể tìm được họ.”

Vệ Tuân cong ngón tay, gõ vào cặp kính bảo hộ: “Như mọi người thấy đấy, tôi đang đi du lịch thì bị kéo vào.”

“Vệ Tuân…”

Ân Bạch Đào bỗng quan sát cậu thật kĩ, chần chừ hỏi: “Là chữ Tuân (洵) có ba nét chấm 氵 trong bộ thủy sao?”

“Đúng vậy.”

“Thế… anh đã học bằng tiến sĩ tâm lý học lâm sàng ở Đại học Hồng Kông đúng không?”

“Cô là…”

Nụ cười của Vệ Tuân thêm vài phần nghi ngờ, sau đó cậu thấy Ân Bạch Đào khẽ thở phào, buông lỏng cảnh giác, nụ cười trên mặt càng trở nên chân thành.

“Đàn anh Vệ, tôi cũng học tâm lý lâm sàng ở đại học Hồng Kông, tới giờ giáo sư Trần vẫn hay nhắc về anh đó.”

Ngành tâm lý học lâm sàng của Đại học Hồng Kông cạnh tranh rất khốc liệt, chỉ một hoặc hai sinh viên tốt nghiệp đại học tâm lý học của Đại học Hồng Kông mới được vào thẳng chương trình thạc sĩ tâm lý học lâm sàng, còn sinh viên ngoại tỉnh thì khỏi nghĩ đến. Nghe nói từng có sinh viên Trung Quốc trúng tuyển nhưng thân phận cực kỳ bí ẩn, đa số mọi người đều cho rằng đây chỉ là lời đồn.

Giáo sư Trần dẫn dắt Ân Bạch Đào trùng hợp cũng từng dẫn dắt cậu sinh viên Trung Quốc “trong lời đồn” kia, nên Ân Bạch Đào mới ngẫu nhiên thấy ảnh chụp chung của đàn anh và giáo sư.

“Lâu rồi chưa về thăm giáo sư Trần.”

Vệ Tuân cất giọng dịu dàng, mắt đượm đầy hồi ức.

“Chuyện cũng lâu lắm rồi.”

Năm đó Vệ Tuân vừa tròn mười lăm. Sau khi bố mẹ mất tích thì cậu sống cùng anh trai, khuynh hướng theo đuổi kích thích và tự hại cũng bộc phát ở mức độ nhẹ. Lúc Vệ Tuyết Trần phát hiện thì đã dạy dỗ cậu một trận, anh trai cho rằng không thể để cậu cứ rảnh rang thế mãi nên nhân lúc sức khỏe Vệ Tuân còn ổn định, dứt khoát quăng cậu đến đại học Hồng Kông học tiếp.

Tuy Vệ Tuân sức khỏe không tốt nhưng cực kỳ thông minh. Năm đó cậu nhuộm tóc đen, đeo kính áp tròng đen, trông thấp bé hơn những bạn cùng trang lứa nhưng thành tích học tập luôn đứng đầu. Chuyên ngành tâm lý học lâm sàng là do anh trai chọn cho cậu, Vệ Tuân thấy cũng thú vị nên tự thi đậu học vị tiến sĩ. Khoảng thời gian ở đại học coi như là một đoạn ký ức khó phai trong lòng cậu. Trừ chuyện anh trai mất tích, sức khoẻ bản thân giảm sút, Vệ Tuân không nhuộm tóc nữa, trở về màu tóc như ban đầu.

Mà trước đây cậu đều để tóc đen mắt đen, được bố mẹ và anh trai bảo vệ kỹ lưỡng nên ít ai biết Vệ Tuân mắc bệnh bạch tạng.

“Em cũng biết anh Vệ đó!”

Phỉ Nhạc Chí vội lân la bắt quàng làm họ, cười ngây ngô nói: “Bố em khen anh Vệ và anh trai của anh Vệ nhiều lần rồi, bảo nếu như…”

Nếu như Vệ Tuyết Trần không mất tích thì qua thêm mười mấy năm nữa, nhà họ Vệ nhất định sẽ chiếm được chỗ đứng vững chắc trong giới kinh doanh. Phỉ Nhạc Chí thức thời nuốt những lời này xuống bụng, làm gì có ai muốn kết thân kiểu chọc vào chỗ đau của người ta bao giờ. Tuy cậu ta hời hợt tuỳ tiện cũng do gia đình nuôi thả, nhưng từ nhỏ sống trong môi trường đó, năng lực nhìn mặt đoán ý gần như trời sinh.

Vệ Tuân cũng chú ý tới ánh mắt lén lút rối ren của Phỉ Nhạc Chí, danh tiếng nhà họ Phỉ trong giới kinh doanh chẳng kém cạnh ai, nếu Phỉ Nhạc Chí là người của nhà họ Phỉ thật thì biết đến nhà họ Vệ cũng không có gì lạ. Bởi do sự nghiệp trong nhà gần như một tay anh trai gầy dựng, tin tức anh trai mất tích năm đó làm rúng động xôn xao vô cùng lớn, ai cũng cho rằng “Chủ tịch Vệ nhỏ” yếu ớt bệnh tật trong lời đồn sẽ đứng ra gánh vác phần gia nghiệp này.

Chẳng qua chí của Vệ Tuân không ở đây, cũng lười quan tâm đến cục diện rối như tơ vò kia. Nhất là khi biết từ lâu anh trai đã bắt đầu muốn bứt ra, thậm chí gửi một số tiền lớn ở ngân hàng Thuỵ Sĩ cho cậu như đã đoán được bản thân sẽ mất tích, vội vàng thu xếp ổn thỏa mọi thứ.

Vệ Tuân không đếm xỉa bố của Phỉ Nhạc Chí có từng khen cậu thật không, quan trọng là với sự quen biết đó thì quan hệ giữa bọn họ sẽ gần gũi hơn nhiều. Nét sâu xa trong mắt Vệ Tuân ngày càng đậm.

Hành trình lần này ngoại trừ cậu thì tổng cộng có ba người mới, mà 2/3 trong đó lại có quan hệ gián tiếp với cậu.

Là trùng hợp hay khách sạn lựa chọn đây?

Sự lựa chọn của khách sạn có vẻ thiên về những người có quan hệ với nhau, chẳng hạn như hai anh em Úc Hòa An và Úc Hòa Tuệ. Úc Hòa An quen biết An Tuyết Phong ở hiện thực, Hầu Phi Hổ và Triệu Hoành Đồ cũng có quan hệ trong hiện thực. Bạn trên mạng “Đạo sĩ Mao Sơn” của Vệ Tuân hẳn là người của khách sạn, và tất cả bọn họ đều rất ưu tú.

Khoan nói đến danh hiệu, Phỉ Nhạc Chí cao to, cơ bắp xinh đẹp được rèn luyện từ phòng tập gym, thể lực đạt chuẩn. Ân Bạch Đào thông minh, cậu bé mù Từ Dương kia là người đầu tiên hỏi Vệ Tuân “Anh là khách quen trong hành trình đúng không?”, cho thấy giác quan vô cùng nhạy bén.

Khách sạn không chọn bừa, trên thế giới mỗi giờ mỗi phút có biết bao nhiêu sinh mệnh đang hấp hối mang trong mình những khao khát mãnh liệt. Như lời Phỉ Nhạc Chí nói, cái gọi là “tìm ra giá trị bản thân” của cậu ta chắc chắn không mạnh mẽ bằng ước muốn chữa bệnh cho bố mẹ của Ân Bạch Đào.

Có nguyện vọng, hoặc sắp chết dường như là điều kiện cơ bản, còn tiêu chuẩn lựa chọn của khách sạn chắc chắn phải thông qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng nữa. Không có người già, trẻ em hoặc thứ vô dụng nào bị nhắm vào như trong truyện vô hạn lưu, những người được chọn ở đây ai cũng xuất sắc ưu tú cả.

Mà mối quan hệ giữa bọn họ cũng tăng khả năng hợp tác trong hành trình. Kế hoạch của Vệ Tuân là biến Đinh 1 thành bù nhìn để khống chế cả đội, cậu sẽ tranh thủ lôi kéo nhóm người mới, người lần đầu đến nơi xa lạ đều chung cảnh ngộ bơ vơ, chỉ cần nói chuyện ăn khớp hợp gu là rất dễ làm thân sau đó tụ thành một đội. Chẳng qua mối liên kết trong đội sẽ vô cùng mỏng manh, xảy ra chút mâu thuẫn là tan đàn xẻ nghé ngay.

Nhưng có Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào thì Vệ Tuân không cần tốn sức, người mới đã nhanh chóng lập thành nhóm do cậu chỉ huy! Ân Bạch Đào biết Vệ Tuân thông minh, Phỉ Nhạc Chí biết chủ tịch Vệ lớn tài giỏi có tài lãnh đạo trời sinh, Vệ Tuân là em trai ruột của hắn chắc chắn sẽ không thua kém.

Điều này đã vô tình tạo cho Vệ Tuân một hình tượng hoàn hảo, cũng như cơ hội hợp tác. Ít nhất thì hợp tác có thể gia tăng tỷ lệ sống sót của du khách, hơn là cạnh tranh và nghi ngờ lẫn nhau.

Mục đích của khách sạn là gì?

Thật lòng hy vọng du khách có thể an toàn sống sót và trở nên mạnh mẽ, để khám phá những bí ẩn chưa được giải đáp trên thế giới ư?

“Được rồi, chúng ta nói chuyện chính.”

Sau năm phút giao lưu, Vệ Tuân ngó ra cửa sổ thấy bên cạnh có hai chiếc xe việt dã đang đậu, một đám người đeo túi du lịch chuyên nghiệp đang dần tụ tập quanh xe. Cậu tính toán thời gian đến của các du khách khác, ho một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người rồi nghiêm mặt nói:

“Chuyến du lịch lần này diễn ra ở phía Bắc Tây Tạng, hẳn mọi người đã nghe thông báo của khách sạn và nhận được nhiệm vụ tân thủ rồi.”

“Nhiệm vụ của tôi là thắt dây an toàn, làm xong được thưởng 10 điểm.”

Vệ Tuân chỉ vào dây an toàn của mình.

“Nhiệm vụ của em là giới thiệu bản thân với đồng đội.”

Phỉ Nhạc Chí gãi đầu nói: “Hì hì, giờ mới để ý, em cũng được thưởng 10 điểm nè.”

“Tôi thì làm quen với năm người trong đội.” Ân Bạch Đào nhìn quanh xe, chần chừ nói tiếp: “Đâu còn ai nữa … Có khi nào chuyến này chỉ có bốn người mới chúng ta không?”

“Ngoài kia có xe kìa, chắc bọn họ ở ngoài hết rồi.”

Từ Dương nói khẽ: “Hành trình du lịch thì phải có hướng dẫn viên, chứ sao có mỗi du khách được.”

“Nhiệm vụ tân thủ của em là nghe hướng dẫn viên giới thiệu các điểm du lịch.”

Cậu bé hơi dừng, nhăn mũi: “Vai trò của hướng dẫn viên trong hành trình quan trọng lắm.”

Lúc nói chuyện thì Từ Dương mặt đối mặt với Vệ Tuân. Tuy cậu bé mù nhưng Vệ Tuân có cảm giác Từ Dương đang nói với mình.

Trong ba người Ân Bạch Đào, Phỉ Nhạc Chí và Vệ Tuân, cậu bé tinh ý nhận ra Vệ Tuân là người giữ vai trò chủ đạo. Hơn nữa bốn người bọn họ đều là khách du lịch, tất cả sẽ theo bản năng nghĩ rằng khách sạn chỉ chọn khách du lịch thôi, đồng thời cảm nhận rõ tầm quan trọng của hướng dẫn viên.

Một đứa trẻ nhạy cảm và thông minh.

“Hướng dẫn viên là NPC chỉ dẫn mà khách sạn phái tới à?”

Phỉ Nhạc Chí chưa load kịp: “Chúng ta đều bị chọn làm khách du lịch, lại vào ngay tour khó nên hướng dẫn viên đến dẫn đường cho đám newbie bọn mình hả?”

Hướng dẫn viên dẫn đường và bảo vệ du khách, đó là suy nghĩ hiển nhiên do cuộc sống sinh hoạt yên bình ngoài kia mang lại. Bọn họ khó mà tưởng tượng được hành trình của khách sạn sẽ tàn khốc đến nhường nào.

“Danh hiệu hướng dẫn viên dẫn đoàn của chúng ta là Đinh 1. Nếu lấy tên theo dãy Giáp Ất Bính Đinh thì trên nó ít nhất sẽ có bốn cấp cao hơn.”

Vệ Tuân phân tích rất bài bản: “Nói cách khác, ở hành trình có độ khó cao hơn cũng sẽ có hướng dẫn viên. Bọn họ không tồn tại vì người mới, mỗi chuyến mỗi tour đều có hướng dẫn viên nhưng hướng dẫn viên có phải là NPC hay không lát nữa chúng ta sẽ biết. Chẳng qua với quan hệ giữa hướng dẫn viên và khách sạn thì quyền lợi trong đội của hướng dẫn viên chắc chắn hơn hẳn khách du lịch.”

“Đàn anh Vệ nói rất đúng.”

Ân Bạch Đào gật đầu: “Chúng ta là khách du lịch bị khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu chọn, không phải khách du lịch bình thường.”

Thật vậy, chỉ cần nhìn vào mấy điểm du lịch như di chỉ vương quốc Tượng Hùng, chùa Tiểu Lâm, Sắc Lâm Thác, khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường, thêm cả việc gặp toàn người quen đúng là rất dễ khiến người ta lơi lỏng cảnh giác, con người thường có xu hướng nghĩ theo hướng có lợi cho mình nên đơn phương cho rằng chuyến du lịch này chẳng khác gì du lịch ngoài đời thực.

“Đừng nghĩ theo lối thường, càng không được lơ là cảnh giác. Nghĩ xa hơn thì hướng dẫn viên chưa chắc đã về phe chúng ta.”

Vệ Tuân mỉm cười nói, nhắc sơ qua rồi thôi, cậu chuyển chủ đề: “Tôi từng nghiên cứu sơ về Tây Tạng, bản tóm tắt hành trình có nói “Di tích thành đô Kyunglung Ngüka của vương quốc Tượng Hùng có thật sự tồn tại ở ven hồ Tuyết Sơn Thánh không?”, di chỉ của vương quốc Tượng Hùng nằm trên núi Cùng Tông. Căn cứ theo đó, di tích toạ lạc ven hồ Tuyết Sơn Thánh chính là Tangra Yumco, ở phía nam Tangra Yumco là núi tuyết Dargo do bảy đỉnh hợp thành.”

“Tangra và Dargo trong tiếng Tượng Hùng cổ mang nghĩa là ao hồ và núi tuyết, chúng lần lượt là hồ Thánh và núi Thần quan trọng nhất của Bön giáo. Phương hướng dời núi chuyển hồ của Bön giáo và Phật tử hoàn toàn khác nhau, theo chiều ngược kim đồng hồ. Ngoài cửa xe của chúng ta không phải là sa mạc di tích mà là nơi dân cư sinh sống. Nếu chỗ này cách Tangra Yumco và di tích vương quốc Tượng Hùng không xa thì rất có khả năng đây là thôn Văn Bố Nam, một ngôi làng chủ yếu thờ phụng tín ngưỡng Bön giáo.”

“Thì ra là thế!”

Phỉ Nhạc Chí kinh ngạc cảm thán nói: “Anh Vệ hiểu biết rộng thật đó!”

“Trên nhiệm vụ có ghi “Hãy theo chân hậu duệ cuối cùng của sáo ưng đi vào vùng cấm của phía Bắc Tây Tạng, khám phá những bí mật không muốn ai biết”.”

Vệ Tuân nói: “Nếu đã không muốn ai biết thì chắc chắn có nguy hiểm, phải đề cao cảnh giác.”

“Vâng vâng.”

Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào đáp, Từ Dương cũng gật đầu. Vệ Tuân không nhiều lời mà ngồi nghe bọn họ giao lưu thảo luận.

Làm thế nào để nhanh chóng trở thành người lãnh đạo của một nhóm nhỏ, gắn kết đồng đội về một mối?

Uy tín? Mối quan hệ? IQ? EQ?

Không. Mà là giải quyết nan đề và kẻ địch một cách nhanh gọn.

Vệ Tuân muốn xem thử kẻ theo đuổi trào lưu đồ tể, được xưng “Tiểu Bính Cửu” sẽ là một nan đề khó giải cỡ nào.

“Này, xuống xe!”

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x