Tieudaothuquan

0

Cửa sổ xe đột nhiên bị đập thô bạo từ bên ngoài, một giọng nam khàn khàn mất kiên nhẫn vang lên hù đám Phỉ Nhạc Chí giật nảy mình.

“Đi thôi, xuống xe được rồi!”

Vệ Tuân đứng dậy trước, cậu luôn chú ý đến thời gian. Từ lúc cậu mở mắt đến khi người ở ngoài đập cửa vừa đúng 25 phút, trùng khớp với thời gian mọi người ở chuyến Đắm say Tương Tây tụ hội đông đủ.

Trình tự y hệt như ở Đắm say Tương Tây vậy, Vệ Tuân là người mới phải chờ trong xe việt dã cho đến khi đủ người chứ không được rời khỏi chỗ ngồi. Phỉ Nhạc Chí từng gõ, lay cửa kính thử nhưng chẳng xi nhê, cả bọn đành ngồi xuống tán gẫu và chờ đợi.

Quả nhiên lần này cửa mở được, Vệ Tuân là người xuống cuối, cậu liếc mắt nhìn thoáng qua con báo tuyết sau xe. Trong hơn hai mươi phút này nó im phăng phắc như thể chưa từng xuất hiện, đám Phỉ Nhạc Chí cũng không nhận ra có gì khác lạ. Bản thân báo tuyết chính là kẻ săn mồi với khả năng ẩn nấp trời sinh. Vệ Tuân không tiết lộ sự có mặt của nó cho đám Phỉ Nhạc Chí biết.

Mặc dù cáo con đã xác nhận nó không phải báo thành tinh nhưng Vệ Tuân vẫn cực kỳ để tâm đến lai lịch cũng như nguyên nhân nó xuất hiện trong xe.

Nhưng mãi đến lúc xuống xe, báo tuyết vẫn không có động tĩnh.

“Nhanh lên, lề mà lề mề đặng chờ chết hả?”

Đứng ngoài xe là một người đàn ông cao to, vẻ mặt hằn học, nước da ngăm đen, mắt hình tam giác cực kỳ hung dữ. Lúc Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào rùng mình vì gió lạnh, gã nhếch mép khinh thường. Khi Vệ Tuân khoác áo gió, ăn mặc như một du khách bước xuống xe, ánh mắt gã biến thành vẻ nghi ngờ.

“Sao mày lại xuất hiện trên xe của người mới?!”

“Tôi là người mới mà.”

Vệ Tuân cười nói: “Con xe việt dã này mở kiểu gì cũng không ra, may mà có anh.”

Chẳng lẽ lũ newbie này tưởng gã mở cửa ư?

Ngây thơ, ngu xuẩn.

Gã cao to khinh thường cười lạnh, mối nghi ngờ trong lòng cũng bay biến. Trước khi hành trình chính thức bắt đầu, người mới sẽ được khách sạn bảo vệ. Nếu chia xe thì nhóm người mới chắc chắn phải ở trên cùng một chiếc, nhóm người cũ không thể chen vào được. Còn nếu bị nhét chung trong xe buýt thì người mới sẽ bị cố định ở chỗ ngồi, miễn dịch với tất cả nguyền rủa hay các đòn sát thương. Bởi vậy người mới người cũ vừa nhìn đã phân biệt được, chưa từng có trường hợp người cũ đóng giả thành người mới.

Gã đàn ông cường tráng chỉ nghĩ người này gặp may, bị khách sạn chọn đúng lúc đang mặc quần áo phù hợp. Người may mắn luôn được đoàn đội hoan nghênh, huống chi cậu ăn nói có nề có nếp, không nhanh không chậm êm tai lạ thường.

Gã đàn ông vạm vỡ nhìn mặt cậu rồi nhíu mày, vốn chẳng thèm để ý nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn gằn giọng hung tợn:

“Mặt mũi gì xấu hoắc, che lại mau, trông phát tởm.”

“Này, anh ăn nói gì kỳ thế hả?!”

Phỉ Nhạc Chí bực bội muốn nói phải trái nhưng gã đàn ông thầm cười lạnh, quăng xong câu đó thì xoay lưng bỏ đi một nước. Phỉ Nhạc Chí giận tím người, còn Ân Bạch Đào và Từ Dương như đang trầm tư gì đó.

“Che mặt lại đi.”

Vệ Tuân tiện tay lấy khăn trùm đầu ra cho Ân Bạch Đào. Ân Bạch Đào ngập ngừng nhận nó, cô như chợt thông suốt điều gì, chân thành cảm ơn rồi cẩn thận che mặt lại. Cô còn cào tóc cho rối nùi lên, đâu còn nhìn ra cô gái xinh đẹp trắng trẻo ban đầu.

“Sao phải che mặt vậy, chúng ra cần che thật hả?”

Phỉ Nhạc Chí chưa load kịp: “Anh Vệ đẹp trai mà, mắt thẩm mỹ của gã có vấn đề à?”

“Ngốc.”

Từ Dương mắng với vẻ mặt vô cảm rồi dắt chó dẫn đường đến bên cạnh Vệ Tuân. Thật ra lúc vừa xuống xe họ đã nhìn thấy một nhóm người tụ tập cách đó không xa. Có người ngồi xổm có người đứng, vây quanh hai chiếc xe việt dã, đứng giữa là một bóng dáng cao gầy khoác chiếc áo choàng màu xanh lá cây sẫm.

Đến gần thì mới biết bọn người này đang chiếu phim GV sống. Tay của tên cao gầy lần mò vào quần áo của người trong ngực gã, động tác hạ lưu khiến người nọ thở hổn hển, hai tay chống đẩy một cách yếu ớt trông như đang chào mời.

“Tới rồi à? Xì, thứ ngu xuẩn không có mắt.”

Áo choàng xanh sẫm đè đầu người nọ xuống háng, hình như đối phương vùng vẫy một lúc rồi bị gã thô bạo đá lăn ra xa vài mét, máu giàn giụa khoé miệng nhưng cậu ta vẫn gian nan bò dậy, tươi cười nịnh nọt chạy đến quỳ gối bên chân gã. Còn du khách bu xung quanh thì dửng dưng, giống như đui mù hết vậy.

Phỉ Nhạc Chí vốn đang nhíu mày bực bội chợt nhận ra điểm lạ thường, bèn kìm cơn giận xuống, không dám làm căng. Cũng phát hiện chuyến hành trình này hoàn toàn khác với những gì cậu ta nghĩ.

“Bốn người mới sao?”

Áo choàng xanh sẫm duỗi chân nâng cằm thanh niên kia như trêu chó, để cậu ta liếm giày. Gã thản nhiên liếc qua, nửa khuôn mặt bị che khuất sau mặt nạ đồng thau, nhưng khi ánh mắt nham hiểm của gã rơi xuống mặt Vệ Tuân thì bỗng chốc sáng ngời.

Kể từ lúc trở thành hướng dẫn viên đứng đầu cấp Đinh, ỷ vào danh tiếng của Bính Cửu mà tác oai tác quái, Đinh 1 đã sở hữu rất nhiều mỹ nhân. Tuy gã luôn tự cho mình là “Tiểu Bính Cửu”, nhóm người đẹp đi theo bên người cũng là loại mà Bính Cửu thích, chẳng hạn như người có ngoại hình tương tự Lâm Hi.

Nhưng kiểu người đẹp cao ngạo sang quý, thanh khiết như tuyết đầu xuân* mới là gu của Đinh 1.

(*) Gốc Dương Xuân Bạch Tuyết (陽春白雪): lấy từ tên của một trong thập đại danh tác cổ cầm Trung Quốc. Đây nổi tiếng là một cầm phổ khó chơi. Dương Xuân Bạch Tuyết dùng tiếng đàn miêu tả cảnh mùa xuân sang, tuyết đang tan ra. Ở thời điểm giao mùa vẫn còn cái hơi lạnh của mùa đông nhưng đã có cái ấm áp của mùa xuân. Ý chỉ sự cao nhã thoát tục.

Giống như người mới trước mắt này, dù bị chiếc khăn trùm dư thừa che mất nửa khuôn mặt cũng không hề khiến vẻ đẹp của cậu bị lu mờ. Làn da trắng như băng tuyết làm nền cho con ngươi đen lay láy, đuôi mắt hơi xếch lên, hiển nhiên là mang sức quyến rũ trời sinh nhưng bị ánh mắt lạnh lùng bao phủ. Nhất là khi cậu liếc qua đây, trong cái chau mày rất khẽ không che giấu được ánh mắt ghê tởm càng khiến Đinh 1 hưng phấn không thôi, kích thích khơi dậy khát vọng chinh phục bất tận trong con người gã.

Mỹ nhân càng cao quý lúc sa xuống vũng lầy càng khiến gã hưng phấn. Người mới này dáng người mảnh khảnh, chân dài eo thon, điểm nào cũng chọc trúng gu của Đinh 1. Đinh 1 hưng phấn nên mạnh tay hơn làm tiếng rên rỉ của thanh niên bị dẫm dưới chân bật khỏi miệng, nhưng Đinh 1 chẳng thèm đoái hoài tới.

Gã muốn mỹ nhân đó, làm chó dưới chân mình.

Không cần biết trong hiện thực địa vị của cậu ta sang quý bao nhiêu, ở hành trình này, gã chính là chúa tể.

Ánh mắt Đinh 1 ngày càng sỗ sàng, người đàn ông vạm vỡ dẫn đám Vệ Tuân qua nhìn thấy cũng giật thót, thầm mắng Đinh 1 lòng dạ bẩn thỉu, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nhưng đành chịu.

Hành trình là thế, ai bảo vận số người mới bết bát gặp phải hướng dẫn viên như Đinh 1 chứ.

“Bây giờ bắt đầu điểm danh.”

Bụng dưới Đinh 1 căng chặt, không thể chờ đợi thêm nữa. Gã móc danh sách hành khác ra, bắt đầu điểm danh.

“Gia đình số 1, Quý Hồng Thải, Phòng Vũ Hàng, Giang Hoằng Quang.”

“Có!”

“Gia đình số 2, Nhạc Thành Hóa, Thịnh Chính Thanh.”

“Có!”

Vệ Tuân ghi nhớ tất cả tên trong danh sách, cùng với người đáp lời. Bao gồm 11 khách cũ, 2 gia đình 3 người, 2 gia đình 2 người, gia đình đơn thân duy nhất chính là Lâm Khải Minh đang bị Đinh 1 đạp dưới chân.

Ngoại trừ du khách, Vệ Tuân còn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo  Chuba* đang ngóng về phía Tangra Yumco sau lưng, cách Đinh 1 không xa.

*Áo Chuba: Chuba là cốt lõi trong trang phục của đàn ông và phụ nữ Tây Tạng, một chiếc áo choàng dài ngang lưng buộc dây thắt lưng. Hình dạng của chuba thay đổi theo từng vùng; lớn hơn ở Kham và Amdo, trang bị nhiều hơn ở Trung Tây Tạng. Nó có thể là cừu lót vào mùa đông, len nhẹ vào mùa hè, hoặc làm bằng da cừu ở các vùng du mục, được viền bằng nỉ, thổ cẩm, hoặc lông rái cá.

Có lẽ ông ta chính là “Truyền nhân cuối cùng của sáo Ưng”.

“Gia đình số 5, Vệ Tuân, Ân Bạch Đào, Phỉ Nhạc Chí, Từ Dương.”

Đọc đến nhóm gia đình cuối cùng, Đinh 1 kéo giọng như rất hứng thú:

“Chà, bốn người mới, tốt lắm.”

“Vệ Tuân có danh hiệu Tâm hồn hoang dã, có thể biến thành thú hoang? Tốt đó. Ân Bạch Đào có danh hiệu Tâm lý không đáng tin, thỉnh thoảng đọc được suy nghĩ trong lòng người khác? Danh hiệu của Phỉ Nhạc Chí là Tiêu tiền như nước, danh hiệu Từ Dương là Cảm giác của người mù, màu xanh lam luôn cơ à?”

Gã gấp gọn danh sách hành khách, đối diện với ánh mắt kinh hoàng khó tin của đám người Ân Bạch Đào. Đinh 1 nhìn chằm chằm Vệ Tuân, nở một nụ cười quyết tâm đoạt lấy của kẻ săn mồi.

“Tư chất người mới chuyến này… rất khá nha.”

Đinh 1 sớm nhận ra bốn người mới đã kết thành nhóm nhỏ, mà kết cục tan đàn xẻ nghé của nhóm nhỏ này mới là điều khiến gã thích thú.

Tiết lộ danh hiệu newbie ngay trước mặt mọi người, là cách Đinh 1 ưa xài. Người mới luôn tự cho mình giỏi giang, bản thân là thiên tài sở hữu danh hiệu nhất đẳng, lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm không dám kể cho ai dù có là người chung đội.

Nhưng bọn họ đâu biết, hướng dẫn viên đã nhìn thấu mười mươi.

Bị vạch trần công khai như vậy, dưới sự đả kích mạnh mẽ trong tiềm thức bọn họ sẽ hình thành phản xạ rằng hướng dẫn viên là người khống chế mọi thứ, biết bao nhiêu du khách mới đã bị chiêu này của gã hù doạ. Cũng vì giấu giếm danh hiệu mà mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm sẽ nảy sinh nhiều nghi ngờ và mâu thuẫn.

Mà đây, mới chỉ là chiêu đầu tiên.

Hoá ra người đẹp tên là Vệ Tuân, cậu càng tỏ vẻ bình tĩnh thì Đinh 1 càng muốn đạp cậu dưới chân. Nghe thông báo “Đã bật livestream”, nụ cười của Đinh 1 càng thêm ác ý.

Gã thích nhất trò dạy dỗ mỹ nhân ngay trước màn hình livestream đó.

“Qua lấy hành lý đi.”

Bên chân Đinh 1 chất chồng bốn cái ba lô leo núi 70L, hiển nhiên đây là đồ khách sạn chuẩn bị cho người mới. Ánh mặt trời ở cao nguyên hết sức chói chang nhưng độ ấm lại rất thấp. Mới đầu tháng chín nhưng nơi này chỉ tầm mười mấy độ thôi. Đám Ân Bạch Đào mặc mỗi cái áo mỏng nên run cầm cập nãy giờ, dù hành lý đang nằm sát chân Đinh 1 bọn họ cũng phải cắn răng qua lấy.

Càng đến gần càng có thể thấy rõ Lâm Khải Minh đang lăn lộn rên rỉ dưới chân Đinh 1 giống như một con chó, chẳng còn chút tự trọng nào. Ngoài những người có tâm lý phản xã hội thì bất cứ ai nhìn cảnh này cũng sẽ thấy khó chịu, vì cảnh tượng trước mặt mang ý nghĩa tệ nạn, bắt nạt và bạo lực.

Đinh 1 giậm chân thật mạnh khiến tiếng rên rỉ của Lâm Khải Minh càng thảm thiết, gã thấy khuôn mặt của tất cả người mới đều lộ ra vẻ phẫn nộ và bất mãn.

Đây là chiêu thứ hai dạy dỗ người mới của Đinh 1.

Nếu bọn họ ra vẻ dửng dưng thì một là máu lạnh vô tình, hai là không dám. Người máu lạnh vô tình đầu óc nhạy bén biết cách tự bảo vệ mình, chẳng bao giờ mạo hiểm đối đầu với hướng dẫn viên, càng hiếm khi quây quần trong một đoàn thể. Còn người lần đầu đã không dám thì sau này đứng trước mặt hướng dẫn viên sẽ càng không dám.

Nếu phản kháng…

“Còn có pháp luật hay không vậy?!”

Phỉ Nhạc Chí nhịn hết nổi, điên máu muốn đẩy Đinh 1 ra: “Cậu ta sắp… shhh!”

Không chờ tay cậu ta chạm vào người Đinh 1 thì cờ hướng dẫn viên giống như con rắn độc màu bạc đập mạnh vào cánh tay trái. Sức lực không lớn nhưng Phỉ Nhạc Chí lại ôm tay lùi về tận mấy bước, tròng mắt cậu ta co rút, mặt mũi nhăn nhúm trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, miệng bật ra tiếng rên rỉ đau đớn. Phí Nhạc Chí mặc áo ngắn tay nên đập vào mắt là vết bỏng rát đỏ đậm uốn lượn như con rết, dòm mà ghê người.

Du khách không thể chạm vào cờ hướng dẫn viên dù là chủ động hay bị động, nếu không sẽ bị lửa đỏ thiêu cháy. Dù ý chí có vững vàng đến đâu, đột nhiên phải hứng chịu cơn đau đớn khủng khiếp đều sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi tột độ. Khoảng cách giữa người mới và người cũ càng khiến bọn họ chẳng còn khả năng tự vệ trước hướng dẫn viên.

Sợ hãi mang đến phục tùng.

Ở lữ đội cấp nguy hiểm, hành khách mạnh hơn thì kết quả vẫn vậy, vì Đinh 1 không thiếu thủ đoạn. Nói chi đến hành trình cấp khó như lần này, một cây cờ hướng dẫn cũng đủ quất những tấm chiếu mới nghe lời như con chó rồi.

Đinh 1 nhác thấy Ân Bạch Đào cũng muốn bước lên đôi co nhưng giờ lại chần chừ, Từ Dương bo bo giữ mình kéo con chó lùi về sau. Nhóm nhỏ còn chưa kịp ổn định đã bên bờ sụp đổ rồi.

“Ở đây, tao chính là luật pháp.”

Đinh 1 càn rỡ cười to, cờ hướng dẫn tàn nhẫn quật liên tiếp vào người Phỉ Nhạc Chí, sự điên dại hoang đường hằn trong mắt gã.

“Được tao đánh là vinh hạnh của mày đó!”

Chát một cái, cờ hướng dẫn trở tay quật vào người Lâm Khải Minh. Cậu ta đau đớn lăn lộn kêu la thảm thiết, nước mắt trộn nước mũi tèm lem nhưng vẫn vui mừng bò lại gần người đang bạo lực mình: “Sướng quá, anh đánh em mạnh lên, mạnh lên nữa!”

“Mày đéo có tư cách làm chó của tao!”

Đinh 1 đá Lâm Khải Minh văng ra, ánh mắt mang đầy tính ám chỉ nhìn chòng chọc Vệ Tuân. Đám khách cũ xung quanh có người rục rịch, Đinh 1 nắm bắt tâm lý cực chuẩn, gã biết du khách ở đây là hạng người gì…

Du khách có quyền tự chọn hành trình, khách sạn sẽ đề cử những hành trình khó nhất đối với cấp bậc hiện tại của họ. Tất nhiên có thể dùng cách thức đặc biệt khác để đổi chuyến. Chẳng hạn như kiểu tour có người mới này, tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trong danh sách đề cử của khách sạn.

Mỗi du khách đều phải hoàn thành chỉ tiêu số tour tương ứng, nếu tới giờ mà vẫn không chọn thì sẽ bị cưỡng chế bắt vào. Nhưng đa số đều được xếp tour dễ thôi, thế nên rất nhiều du khách bỏ quyền lựa chọn và nghe theo sắp xếp của hệ thống. 

Những người có mặt ở đây toàn là lũ nhát gan, không muốn nỗ lực hoặc không tin vào thực lực của bản thân, sao có thể ra mặt hộ người lạ?

Miễn trong lữ đội không có chim đầu đàn, không có nhân vật thủ lĩnh, ngay cả khi có người chướng mắt cũng chỉ nghĩ trong đầu: Chờ lát nữa nếu người khác ngồi im thật thì mình sẽ ra tay. Thì đó mãi mãi cũng chỉ là “chờ lát nữa” thôi.

Hết hành trình này đến hành trình khác, tam quan* vỡ rồi lại lành, sự kiêu ngạo của đại đa số du khách đã bị bào mòn. Hiểu được rằng ở đây chỉ có kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu!

(*) Tam quan là nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan trong Triết học.

Phỉ Nhạc Chí khổ sở trốn tránh, đau đến nghiêng ngả, nhác thấy mặt sắp sửa va phải cờ hướng dẫn thì một bóng hình bất ngờ chắn trước người, tay trái cản cờ hướng dẫn đang quất tới.

“Anh Vệ cẩn thận, gã… gã biết pháp thuật đen đó.”

Phỉ Nhạc Chí thở hổn hển vì đau nhưng vẫn cố lắp bắp nhắc nhở. Tiếng cờ hướng dẫn viên quất lên áo Vệ Tuân khiến trái tim cậu ta run rẩy, cũng khiến Đinh 1 vui sướng trong lòng.

Gã là đang đợi Vệ Tuân ra mặt, tưởng có quần áo che chắn thì không đau chắc?

Ngây thơ!

“Muốn làm anh hùng sao? Ha.”

Tròng mắt Đinh 1 đỏ bừng vì hưng phấn, cờ hướng dẫn quất vào người Vệ Tuân càng thêm tàn bạo. Phỉ Nhạc Chí nóng nảy muốn xông lên nhưng bị Vệ Tuân che kín mít đằng sau. Chỉ thấy Vệ Tuân duỗi tay dứt khoát nắm lấy cờ hướng dẫn viên như muốn cướp lấy nó. Đôi mắt Đinh 1 sáng bừng, những du khách cũ thầm kêu “thôi toang”, có người còn dòm chỗ khác không đành lòng chứng kiến màn này.

Quả nhiên Vệ Tuân tay không bắt cờ bỗng rùng mình, đứng thẳng người không nhúc nhích, ánh sáng trong mắt gần như ảm đạm. Tay đứt ruột xót, cơn đau từ bàn tay bị cờ hướng dẫn đốt bỏng thậm chí có thể khiến con người bất tỉnh trong vài phút ngắn ngủi.

“Mày chỉ xứng làm chó của tao thôi.”

Đinh 1 cười đắc ý, rảo bước đến trước mặt Vệ Tuân đang đờ đẫn. Gã định hất khăn che mặt của Vệ Tuân bằng cờ hướng dẫn nhưng lại sợ không cẩn thận làm bỏng mặt cậu, nên thò tay qua: “Để tao nhìn thử, mày…”

Đột nhiên Vệ Tuân vặn ngược cổ tay gã gập xuống rồi đẩy, vị trí hai người thoáng chốc đổi chỗ. Chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến độ Đinh 1 chưa kịp phản ứng đã bị Vệ Tuân khóa cổ tay nhấn quỳ thẳng xuống đất!

Người đẹp này trông gầy yếu mong manh chưa trải sự đời, thế mà trâu bò vậy á?

Não Đinh 1 rối như tơ vò, cả tâm trí gã chỉ quanh quẩn mỗi câu này. Gã cứ ngỡ Vệ Tuân sẽ biến thành động vật rồi bỏ chạy, lường trước đủ loại khả năng… Nhưng không lường được với vài động tác mà Vệ Tuân đã khống chế Đinh 1 gã!

Có điều… nếu Vệ Tuân mơ tưởng thế này đã hạ gục xong hướng dẫn viên rồi thì thật là quá ngu muội! Sau lưng Đinh 1 đang bị kìm giữ chợt hiện lên gương mặt người phụ nữ, mắt quỷ đổ máu, nhìn Vệ Tuân nở nụ cười rét lạnh âm u. Cổ tay Đinh 1 đang bị Vệ Tuân túm lấy cũng lập lòe ánh xanh kịch độc.

Gã phải tìm Hàng đầu sư* người Thái Lan khâu vá ngày đêm mới có được cái đầu xinh đẹp trên lưng này. Trúc Diệp Thanh kịch độc là danh hiệu của gã. Nhà Đinh 1 ba đời hành nghề săn rắn, chính nhờ ám chiêu tấn công bằng kịch độc, oán niệm của đầu mỹ nhân và thủ đoạn tàn độc không chuyện ác nào không làm, gã mới bò lên được vị trí Đinh 1 như ngày hôm nay.

(*) Gốc “降头师” Giáng Đầu Thuật: chính là một loại Hàng Đầu Thuật (Tame head) mà Hàng Đầu Sư (Thầy Gong-Tau/Thầy chơi ngải) sử dụng bùa chú để làm cho đầu của mình có thể bay ra khỏi cơ thể gốc một cách tự do, để tăng công lực cho bản thân. Khi Thầy Gong-Tau bắt đầu luyện môn Giáng Đầu Thuật này bắt buộc phải tìm một nơi kín đáo, đảm bảo không bị quấy rối bất ngờ mới tiến hành thuật Phi Đầu Giáng này vào lúc 12 giờ đêm. Giáng Đầu Thuật tổng cộng chia làm 7 giai đoạn, mỗi giai đoạn phải kéo dài trong bảy bảy bốn bốn chín ngày mới xem như “công đức viên mãn”. Giáng Đầu Thuật còn được gọi là “Giáng Đầu”, là loại Hàng đầu (Quốc tế gọi là Gong-Tau hoặc Bùa Ngải) bí ẩn nhất và cũng đáng sợ quỷ dị hàng đầu trong các thuật của Tame Head.

Ngay cả những du khách cấp cao cũng bị mấy trò hèn hạ của gã hại đến tàn phế. Vệ Tuân dám đứng gần gã, đúng là chán sống! Có điều nếu giết du khách gã sẽ mất trắng 10.000 điểm, Đinh 1 vừa hận vừa giận. Đầu mỹ nhân mọc trên lưng gã khiến thời gian đếm ngược tử vong không ngừng tụt xuống. Hầu hết điểm mà gã kiếm được đều dùng để đổi lấy thời gian, khó khăn lắm mới tích cóp được hơn 10000 điểm…

Từ từ, không bị tụt điểm?!

“Hừ…”

Vệ Tuân dẫm lên lưng Đinh 1, đạp thẳng vào mặt đầu mỹ nhân. Tư thế này khiến cổ tay Đinh 1 gần như trật khớp, gã đau đớn gào to, máu trong mắt đầu mỹ nhân chảy róc rách thành dòng, nhưng oán niệm lẫn kịch độc đều không gây thương tích gì cho Vệ Tuân.

Lúc này Vệ Tuân mới thở phào, đuôi mắt ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời như phủ một màng hơi nước vô cùng quyến rũ. Cậu nheo mắt như đang hồi tưởng cái gì.

Khi cờ hướng dẫn viên quật vào người, Vệ Tuân thế mà cảm nhận được cảm giác đau đớn đã lâu không gặp. Đau rát hoà quyện với khoái cảm trong khoảnh khắc khiến Vê Tuân cực kỳ hưng phấn nên cậu đã sơ ý phá vỡ phương châm giả heo ăn thịt hổ mà dẫm Đinh 1 dưới chân.

“Sướng quá!”

Vệ Tuân khẽ thở dài, cúi đầu nhìn Đinh 1 quỳ dưới chân mình, đám du khách mới cũ thì trợn mắt há mồm. Việc đã đến nước này thôi cũng chẳng còn cách nào.

“Quỳ vui không?”

Vệ Tuân cười khẽ, cất giọng như ma quỷ thì thầm. Cử chỉ rõ ràng nho nhã lễ độ nhưng lại khiến lòng Đinh 1 bốc lên cảm giác sợ hãi đã lâu chưa xuất hiện.

“Mày làm con chó của tao nhé, được không?”

 

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lẻn Nè
Lẻn Nè
1 năm trước

Chọc sai người rồi con ?

Mạt Âu
Lan Mai
icon levelLính mới
1 năm trước

Vệ Tuân 666

Hihi
Hihi
1 năm trước

Ảduuu, cháy vãi ò luôn anh bé ơiiii??✨??

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Nhân vật chính dễ thương ghê (・´з`・)
icon levelLính mới
9 tháng trước

Tuyệt vời, quá đã 😆😆

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x