Tieudaothuquan

0

Quan Hành đi vào sâu bên trong phòng khách. Ninh Thu Nghiễn thấy ngoài người đàn ông tóc trắng ra thì những người khác đều đứng dậy tỏ ý chào đón.

Người phục vụ đã lui ra ngoài, đứng ngẩn ngơ nhìn bọn họ mãi thì không lịch sự cho lắm nên Ninh Thu Nghiễn quay lại tiếp tục thưởng thức bản nhạc piano. Cậu nhận ra đó là một tác phẩm của Beethoven, nhưng không nhớ tên chính xác của bản nhạc.

Người chơi piano có kỹ thuật điêu luyện và đầy cảm xúc.

Ninh Thu Nghiễn nhìn góc nghiêng của cô ấy, bỗng chú ý đến chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay trắng ngần như ngọc của cô. Chiếc nhẫn rất hợp với bộ váy dài màu đỏ mà cô ấy đang mặc.

Viên hồng ngọc trên nhẫn lấp lánh theo từng chuyển động của ngón tay khi cô chơi đàn. Nó nói lên thân phận của người biểu diễn, cô ấy cũng là một người đã ký huyết khế với Huyết tộc.

Ninh Thu Nghiễn dời mắt quan sát cách bài trí nơi này. Cậu ghi nhớ lời Quan Hành, cố gắng ở trong tầm mắt của Quan Hành.

Trên bức tường bên trái phòng khách có một hốc tường chiếm toàn bộ bề mặt được làm bằng đá travertine trắng, thô ráp nhưng lại hòa hợp với phong cách trang trí bằng gỗ của nơi này. Các hốc được sắp xếp thẳng hàng ngay ngắn, có đến hàng trăm hàng ngàn cái làm Ninh Thu Nghiễn liên tưởng đến đền thờ ngàn mặt trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ.

Cậu đi tới gần hơn, phát hiện bên trong trưng bày đủ loại vật phẩm kỳ lạ: bản thảo tiếng Anh, đàn cổ, ly uống nước, vải vóc, lược chải tóc, thậm chí còn có cả bàn chải đánh răng. Những món đồ này không hẳn là quý giá, nhưng trước mỗi món đều có đặt một bảng nhỏ ghi ngày tháng. Ninh Thu Nghiễn nhìn lướt qua, năm nào cũng có, có món đồ đã tồn tại từ bảy, tám trăm năm trước.

Bản nhạc piano đã đến đoạn kết rồi dừng lại đột ngột.

Ninh Thu Nghiễn đang chăm chú ngắm các vật phẩm trưng bày thì chợt nghe thấy có người bên cạnh nói: “Đây đều là những kỷ vật của ngài Jones.”

Người nói chính là cô gái vừa chơi piano.

Cô đã rời khỏi cây piano, đứng bên cạnh Ninh Thu Nghiễn, thấy cậu quay đầu lại thì mỉm cười: “Chào cậu, tôi là Thịnh Hoan.”

Khi đứng gần hơn, Ninh Thu Nghiễn mới nhận ra cô gái lớn tuổi hơn mình khá nhiều, có lẽ bằng tuổi Khúc Xu. Cậu lịch sự đáp: “Chào chị, em là Ninh Thu Nghiễn.” Cậu lại nhìn sang những hốc tường kia: “Những kỷ vật này thật độc đáo, chúng dùng để tưởng niệm điều gì vậy ạ?”

“Mấy món này là của những người quan trọng.” Thịnh Hoan trả lời: “Lần đầu đến đây tôi cũng đã hỏi câu tương tự.”

Cũng là người ký huyết khế, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy cô ấy khá thân thiện, bèn hỏi: “Nơi này thường tổ chức tiệc tùng ạ?”

“Không hẳn là thường xuyên.” Thịnh Hoan nói: “Thường chỉ tổ chức khi có bạn đồng hành huyết khế mới xuất hiện, như tối nay chẳng hạn.”

Ninh Thu Nghiễn thấy hơi bối rối.

“Cậu chưa biết à?” Thịnh Hoan cười duyên dáng: “Chúng ta tụ họp ở đây là vì ngài Quan đã xác định được bạn đồng hành huyết khế của mình… chính là cậu.”

Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên, nhưng bỗng như được khai sáng.

Cậu từng hỏi Quan Hành tại sao mọi người đều nhìn mình, Quan Hành trả lời là “vì đây là lần đầu cậu xuất hiện”. Cậu chỉ biết mình gây sự tò mò cho mọi người, nhưng không hề biết bữa tiệc này vốn dĩ được tổ chức vì lý do đó.

Quan Hành đã đưa cậu đến tham dự.

“Giờ cậu đã mang trên mình dấu ấn của Huyết tộc. Ngài Quan sẽ công khai tuyên bố quyền sở hữu với cậu, từ nay không một Huyết tộc nào được phép chạm vào cậu nữa.” Thịnh Hoan nói: “Bữa tiệc này được tổ chức vì lý do đó, đó là một truyền thống.”

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Truyền thống? Là ‘Đêm Hoa Sơn Trà’ được viết trên tấm thiệp ạ?”

“Đúng vậy, Đêm Hoa Sơn Trà.” Thịnh Hoan gật đầu: “Bạn đồng hành huyết khế của ngài Jones thích hoa sơn trà trắng, năm xưa để giới thiệu người ấy với mọi người, ngài Jones đã tổ chức một bữa tiệc với chủ đề hoa sơn trà. Đêm đó được gọi là Đêm Hoa Sơn Trà. Sau này Huyết tộc bắt đầu bắt chước, ngài Jones đã tổ chức rất nhiều bữa tiệc tương tự và rồi nó dần trở thành một nghi lễ chính thức. Hiện tại khi một thành viên quan trọng của Huyết tộc có bạn đồng hành huyết khế, bọn họ sẽ được mời tham dự.”

Trong mắt Huyết tộc, có lẽ việc tổ chức một bữa tiệc như vậy rất lãng mạn. Nhưng đối với con người, việc tham dự với tư cách là một túi máu độc quyền của một ma cà rồng nào đó và được giới thiệu với mọi người, không thể không nói là một chuyện kỳ lạ.

Chẳng trách Quan Hành không thích những dịp thế này.

Nhưng… Quan Hành vẫn tham dự.

Lòng Ninh Thu Nghiễn ấm áp, cậu biết, dù bọn họ chỉ đến lộ mắt nhưng lý do thực sự khiến Quan Hành nhượng bộ là để đảm bảo an toàn cho cậu.

Sau đêm nay, dù Quan Hành trở lại đảo Độ, Ninh Thu Nghiễn sống ở Tố Kinh cũng sẽ không bị Huyết tộc khác quấy rối — dù cho cuộc sống của cậu khá tẻ nhạt, hầu như không có cơ hội gặp bất kỳ Huyết tộc nào khác.

Thịnh Hoan: “Nghe nói cậu là sinh viên của Học viện âm nhạc Tố Kinh.”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu.

“Tôi đã đến trường các cậu vài lần.” Thịnh Hoan nói: “Những cây hồng sam khổng lồ ở đó rất đẹp.”

“Đúng vậy.” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Em cũng rất thích chúng.”

Gặp được một người có thể trò chuyện trong tình huống này rất tốt, Thịnh Hoan tự nhiên thoải mái, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy trò chuyện với cô ấy khá dễ chịu.

Bọn họ đi ngang qua những món quà lưu niệm, đoán xem chúng kỷ niệm điều gì, thỉnh thoảng Ninh Thu Nghiễn lại nhìn về phía Quan Hành.

Một người phục vụ bê khay lại gần Quan Hành, nửa quỳ xuống, đặt một cái ly lên bàn thấp trước mặt Quan Hành.

Khoảng cách hơi xa, Ninh Thu Nghiễn không nhìn rõ thứ trong ly là gì nhưng có thể chắc chắn đó không phải máu, vì màu rất nhạt.

Mãi sau này Ninh Thu Nghiễn mới biết đó là một loại “rượu” đặc chế, có một số thành phần tương tự máu. Huyết tộc uống vào sẽ có trải nghiệm tương tự như với rượu, đây là thứ xa xỉ chỉ dành cho những người có địa vị cao quý trong Huyết tộc.

Nhưng Quan Hành không thèm nhìn nó lấy một lần.

Ninh Thu Nghiễn chỉ thấy bóng dáng lạnh lùng của Quan Hành.

Thịnh Hoan cũng nhìn theo hướng đó, rồi đột nhiên quay sang nói với Ninh Thu Nghiễn: “Thật ra trước đây tôi đã gặp cậu rồi.”

“Gặp em?” Ninh Thu Nghiễn nghi hoặc: “Ở đâu ạ?”

“Nói chính xác thì tôi đã từng thấy tranh của cậu.” Cô ấy ra hiệu bảo Ninh Thu Nghiễn tới gần, ra dấu “im lặng”: “Ở đảo Độ, trong phòng vẽ của ngài Quan.”

Ninh Thu Nghiễn sững sờ trong chốc lát, trong mắt toàn là ngạc nhiên.

Thịnh Hoan nói với cậu: “… Ngài Quan đã vẽ một bức chân dung của cậu. Trong bức tranh, cậu trông như sắp khóc.”

“Vừa rồi nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy cậu thật khác.” Thịnh Hoan lùi lại, vén lọn tóc xoăn ra sau tai, mỉm cười nói: “Cậu trông tĩnh lặng hơn rất nhiều so với trong tranh, cũng rạng rỡ hơn.”

*

Quan Hành không ở lại “Đêm Hoa Sơn Trà” này quá lâu, rất nhanh đã định rời đi.

Ngài Jones tìm ngài ôn chuyện cố ý đi tiễn, thế nên Ninh Thu Nghiễn đã đối mặt với người này.

Đó là một người đàn ông Âu Mỹ với mái tóc bạc trắng, đôi mắt màu bạc. Cộng thêm làn da tái nhợt, trông ông ta giống như một bức tượng biết đi, so với Quan Hành hay Lục Thiên Khuyết thì khí chất của người này còn âm trầm và lạnh lẽo hơn nhiều.

Khi ông ta nhìn sang Ninh Thu Nghiễn, cậu cảm thấy như vừa chạm phải một con rắn lạnh lẽo.

Thịnh Hoan chào trước: “Ngài Quan.”

“Cô Thịnh.” Quan Hành khẽ gật đầu, nhưng có vẻ không quen biết cô ấy lắm, chỉ lịch sự gật đầu.

Ngài Jones nhìn Ninh Thu Nghiễn, ánh mắt dò xét không hề giấu giếm, rõ ràng là đang quan sát cậu.

Ninh Thu Nghiễn căng thẳng đáp lại ánh nhìn đó, nhưng trước khi cậu kịp nói gì thì đối phương đã cúi nhẹ người và đưa tay ra: “Xin chào, người bạn trẻ của tôi.”

Ngài Jones nói tiếng Trung rất lưu loát, không có âm sắc lạ nào.

Ninh Thu Nghiễn đưa tay bắt tay ông ta: “Chào ngài.”

Hai đầu ngón tay chạm nhau.

Rồi nhanh chóng buông ra.

Bàn tay ông ta lạnh như băng, hoàn toàn khác hẳn Quan Hành.

“Tôi là Vagner Jones, bạn cũ của ngài Quan. Cậu có thể gọi tôi là V như họ.” Ngài Jones nói: “Nghe nói trước đây cậu đã phải chịu không ít khổ cực, may mà ngài Quan kịp thời đến giải quyết con quái vật cho Huyết Giám Hội. Đừng lo, cho dù ngài Quan có trở về đảo Độ, nếu sau này cậu có chuyện gì ở Tố Kinh thì cứ đến tìm tôi. Tôi và ngài Quan có mối quan hệ không tầm thường.”

Vừa nói, ngài Jones vừa rút một tấm danh thiếp màu đen ra.

Quan Hành nhìn bọn họ, không rõ có đồng ý hay không.

Ninh Thu Nghiễn chỉ ngập ngừng trong chốc lát, ngài Jones đã kéo túi áo vest của cậu, nhét tấm danh thiếp vào trong.

“Được rồi.” Cuối cùng Quan Hành lên tiếng, nhưng lời nói là hướng về phía ngài Jones: “Không cần tiễn nữa.”

Ngài Jones lập tức trở lại vẻ lịch sự lễ độ, cúi chào nhã nhặn.

Ninh Thu Nghiễn theo Quan Hành trở về đường cũ, đi rất lâu nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn dò xét phía sau. Bọn họ lại lướt qua hành lang dẫn đến sảnh tiệc, trở về buổi tiệc ban đầu. Dàn nhạc đang chơi một bản nhạc khác, ánh sáng cũng mờ ảo hơn gần như không thể nhìn rõ từng khuôn mặt. 

Những vị khách tụ tập thành từng nhóm ba, nhóm hai, ngồi hoặc đứng. Ngay cả trên thảm hay trên bàn ăn cũng có người nằm đó. Cơ thể họ ôm chầm lấy nhau, tứ chi quấn quýt, đang diễn ra một quá trình trao đổi và tiếp nhận đầy nguy hiểm.

Không ai kêu thét hay bỏ chạy, trong không khí ngập tràn mùi vị dục vọng và sự mập mờ, đặc quánh đến mức không thể tan.

Bữa tiệc chỉ dành cho Huyết tộc, giờ mới thật sự bước vào cao trào.

Một người đàn ông mặc lễ phục sang trọng ngẩng đầu lên, những chiếc răng nanh sắc nhọn nhỏ giọt máu tươi.

Ninh Thu Nghiễn bất ngờ chạm ánh mắt với người đó, cả người run lên bần bật.

Lúc này bọn họ đã bước lên cầu thang xoắn ốc, Quan Hành đi trước cậu hai bậc. Như nhận ra điều gì đó, Quan Hành dừng bước quay đầu nhìn xuống Ninh Thu Nghiễn đang theo sau. Trong ánh sáng mờ mịt, đôi mắt phượng đen tuyền kia thoáng hiện lên sắc đỏ của máu.

Huyết tộc nhạy cảm với máu vô cùng, ngay cả Ninh Thu Nghiễn là con người cũng ngửi thấy mùi máu tanh, sao Quan Hành có thể không nhận ra.

Ninh Thu Nghiễn biết mình không nên ở lại đây lâu, cũng biết lúc này Quan Hành cũng nguy hiểm chẳng kém gì những người kia. Nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, ngay khi Quan Hành quay người lại Ninh Thu Nghiễn đã vội vàng bước lên một bậc, vô thức nắm lấy tay Quan Hành.

Cậu biết, chỉ cần ở bên cạnh Quan Hành là an toàn.

Đáy mắt Quan Hành sắc đỏ càng đậm, nhưng khi hai tay vừa chạm nhau, ngài nhẹ nhàng nắm lại tay Ninh Thu Nghiễn.

Trong ánh tối, mười ngón tay của họ đan vào nhau, trở lại hành lang ban đầu.

Suốt chặng đường không ai nói gì.

Nhịp tim của Ninh Thu Nghiễn đập rất nhanh, không chỉ vì cuối cùng cậu đã rời khỏi bữa tiệc không thuộc về loài người mà còn vì chuyện mà Thịnh Hoan vừa tiết lộ.

Cậu chưa bao giờ biết Quan Hành từng vẽ chân dung mình, cũng không thể tưởng tượng được cảnh bản thân được Quan Hành tỉ mỉ phác họa từng nét.

Thịnh Hoan nói hình cậu trên bức tranh trông như sắp khóc. Cậu đã từng khóc trước mặt Quan Hành rồi à?

Tại sao Quan Hành lại vẽ cậu trong lúc buồn bã nhỉ?

Hơn nữa, bức tranh đó được vẽ vào khi nào?

Ninh Thu Nghiễn cố gắng nhớ lại, xác nhận khi còn ở đảo Độ cậu chưa từng nhìn thấy bức tranh ấy. Vậy thì, liệu nó có phải được vẽ sau khi thỏa thuận của họ kết thúc không?

Cậu có thể nghĩ, sau khi cậu rời đi, Quan Hành cũng đã từng nhớ đến cậu không?

Trời đã tối hơn so với lúc đến.

Bên ngoài rất lạnh, cây cối trong trang viên lờ mờ qua ánh sáng.

Ninh Thu Nghiễn khoác lại áo khoác lông vũ của mình, đợi tài xế lái xe tới, sau khi ngồi vào khoang xe ấm áp thì cậu mới cởi áo ra.

Ngay khi thoát khỏi môi trường căng thẳng tinh thần, lỗ tai mới xỏ của cậu bắt đầu đau nhức. Chưa kể kẹp áo sơ mi cũng làm cậu khó chịu. Không hiểu sao, chúng cứ như trượt xuống tận bẹn, vừa chật vừa ngứa, đến nỗi động tác ngồi xuống cũng không còn tự nhiên nữa.

Đáng tiếc lái xe từ đây về khách sạn cũng phải hơn một tiếng đồng hồ.

Quan Hành đang nghe điện thoại. Hình như người ở đầu dây bên kia vừa tới bữa tiệc nhưng lỡ mất cơ hội gặp Quan Hành. Quan Hành bình tĩnh trả lời, không tỏ ra khó chịu, chắc hẳn người kia là một người bạn cũ thực sự.

“Ừm, không ở lại Tố Kinh.” Quan Hành nói: “Bay về vào ngày kia.”

Ngoài cửa sổ xe, hai bên con đường từ núi về thành phố được đèn đường chiếu sáng. Mặt đường ướt sũng và lầy lội. Xa xa, cảnh nhộn nhịp của thành phố đang nhanh chóng trôi qua theo tốc độ xe.

Ngày kia Quan Hành sẽ trở về.

Sau đêm nay, mọi việc mà Quan Hành cần lo liệu ở Tố Kinh đã hoàn tất, mặc dù việc Ninh Thu Nghiễn bất ngờ xuất hiện trước cửa khách sạn đã làm gián đoạn kế hoạch của Quan Hành, kéo dài thêm vài ngày.

Ninh Thu Nghiễn tựa vào cửa sổ xe, suy nghĩ trôi dạt xa xăm. Khi qua một đoạn đường núi, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Quan Hành qua kính.

Quan Hành đang nhìn cậu.

Ninh Thu Nghiễn quay đầu lại, nhận ra cuộc gọi không biết đã kết thúc từ khi nào.

Cậu hỏi: “Ngày kia ngài sẽ về sao ạ?”

Quan Hành: “Ừm.”

“Là chuyến bay buổi tối ạ?” Ninh Thu Nghiễn hỏi, rồi nói thêm: “Lục Thiên Khuyết cũng bay buổi tối.”

“Phải.” Quan Hành đáp: “Mười một giờ mười lăm.”

Chuyến bay hơn mười một giờ, hạ cánh ở Vụ Đồng sẽ vào khoảng hai giờ sáng. Khi tài xế đón được Quan Hành, nếu thời tiết thuận lợi, chuyến hành trình về đảo Độ cũng chỉ mất hai ba tiếng, kịp trước khi mặt trời mọc. Ninh Thu Nghiễn tính toán trong đầu, đắn đo xem có nên đề nghị Quan Hành hút một ít máu của mình hay không thì bất chợt giật mình.

—”Đồ ngốc, chúng ta chưa bao giờ đi tàu cả.”

Ma cà rồng sợ nước, đặc biệt là diện tích nước rộng lớn.

Lần nào Lục Thiên Khuyết lên đảo cũng sợ đến nỗi phải dùng trực thăng riêng. Nhưng Ninh Thu Nghiễn biết, đảo Độ không có trực thăng vì Quan Hành chưa bao giờ có ý định rời khỏi đảo.

Vậy thì khi Quan Hành nhận được tin Ninh Thu Nghiễn gặp chuyện, ngài lập tức đến sân bay kiểu gì?

Câu trả lời dù không cần hỏi cũng đã rõ ràng.

“Sao vậy?”

Quan Hành đưa tay tới, nhẹ nhàng chạm vào mặt Ninh Thu Nghiễn.

Như đang trêu đùa một con thú nhỏ.

“Cậu còn sợ à?”

Ninh Thu Nghiễn lắc đầu.

Nơi này không còn là bữa tiệc đáng sợ kia nữa, nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay Quan Hành không buông ra.

Đây là lần đầu tiên cả hai có tiếp xúc như thế này ngoài những hoàn cảnh đặc biệt, cũng là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn dám can đảm làm điều này.

Ngón tay của Quan Hành dài, giống như cảm giác lạnh lẽo mà ngài mang lại.

Tay của Ninh Thu Nghiễn thì rất ấm.

Hai người nhìn nhau, trong ánh sáng mờ ảo của những cột đèn lướt qua, mắt Ninh Thu Nghiễn lấp lánh chút hơi ẩm thoáng ẩn thoáng hiện.

Quan Hành dùng chút lực, kéo Ninh Thu Nghiễn về phía mình.

Sau đó Quan Hành hơi cúi xuống, khẽ chạm vào môi Ninh Thu Nghiễn.

Hơi thở như ngừng lại, nhưng đôi môi chỉ lướt qua rồi rời đi ngay.

Đôi môi của Quan Hành hơi lạnh.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x