Tieudaothuquan

0

D066 quơ tay trước mặt Triệu Hành, bao tay kim loại quen thuộc đập vào mắt.

Như thể đang hỏi hắn: Sao không nói chuyện?

Cậu bước lên một bước, đứng trước mặt Triệu Hành, cao to nhưng lặng lẽ.

Cảm giác quen thuộc, là D066.

Triệu Hành lắc đầu, ném cảm giác kỳ dị ra sau đầu, hắn chỉ số thứ tự đóng mộc đỏ trên quần áo D066: “Cậu cứ mặc bộ này mãi thế? Có gặp nguy hiểm gì không? Cậu có giá gần hai trăm điểm đấy.”

Giọng nói đặc biệt của D066 truyền ra từ sau mặt nạ kim loại, trầm trầm từ tính: “Vừa mới thay, sợ anh không nhận ra tôi.”

Triệu Hành cười nhạo: “Sao thế được? Khí chất của cậu rất đặc biệt đấy.”

D066: “Đặc biệt chỗ nào?”

Triệu Hành híp mắt đánh giá cậu: “Vóc dáng cao, dáng người tốt, rất ngầu, ít nói, cảm giác rất mạnh khiến người ta thấy an toàn, dù mang mặt nạ cũng có cảm giác là người đẹp trai.”

Hình như D066 đã cười nhưng rất nhẹ.

Đại ca ngầu lòi đúng là đại ca, dù cười cũng rất ngầu.

Sự phiền muộn trong mấy ngày gần đây của Triệu Hành đã giảm bớt nhờ sự xuất hiện của D066, hắn cười, sau đó cúi đầu lấy vé thuyền trong thắt lưng: “Đúng rồi, lần này gặp cậu là do có đồ muốn đưa cho cậu.”

“Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.” D066 mở miệng nói: “Tôi phải rời đảo rồi.”

Động tác lấy vé thuyền của Triệu Hành lập tức dừng lại, hỏi: “…Sao cơ?”

D066 móc ra một vé thuyền y hệt từ trong ngực: “Có duyên nhận được.”

Triệu Hành chớp mắt.

Thật trùng hợp.

Hắn từ từ rút vé thuyền của mình từ trong thắt lưng, quơ quơ: “Tôi đang định đưa cậu đấy, xem ra không cần nữa.”

Đột nhiên hắn nghĩ đến gì đó, ánh mắt sáng bừng: “Vậy có phải chúng ta có thể cùng rời đảo không?”

D066 sửng sốt, định mở miệng từ chối thì Triệu Hành đã lắc đầu: “Không được, không được.”

Bên cạnh hắn còn có Lạc Minh Sơn, khỏi phải nói tình huống này nguy hiểm và phức tạp thế nào, sao hắn có thể kéo D066 vào đầm rồng hang hổ được?!

“…Sau này gặp lại.” Triệu Hành nói nhỏ.

Chờ hắn hoàn toàn thoát khỏi Lạc Minh Sơn sẽ đi tìm D066, kết thêm nhiều bạn mới, sống cuộc đời mình thực sự mong muốn.

Triệu Hành lắc đầu, không nghĩ đến những điều đó nữa.

Hắn kéo Lạc Minh Sơn đến bên cạnh một tảng đá lớn, bỏ hết đồ trong thắt lưng ra: “Nếu cậu có vé thuyền thì tôi không đưa cậu nữa nhưng dạo gần đây tôi nhặt được khá nhiều đồ tốt, cậu xem thích gì thì cứ lấy.”

Triệu Hành nói xong, nhìn D066: “Không được từ chối.”

D066 không từ chối, cậu nhặt một khẩu súng và hai hộp đạn.

“Không thích cái này à? Súng này dùng rất tốt.” Triệu Hành đẩy súng laser đến trước mặt cậu.

D066 lắc đầu, không cầm súng đó mà cầm lấy cục sắt ở bên cạnh.

Triệu Hành cau mày: “Cậu thích cái đó hả?”

Đây là quà sinh nhật Lạc Minh Sơn tặng hắn, nếu D066 thích, hắn cũng có thể cho, chỉ là không biết khi Lạc Minh Sơn biết hắn đưa quà cho người khác thì có giận không.

D066: “Đây là một vũ khí rất mạnh, sao anh không kích hoạt?”

Triệu Hành: “Kích hoạt? Cậu biết đây là gì à?”

D066 gật đầu: “Đưa tay cho tôi.”

Triệu Hành không hề do dự, vươn tay về phía cậu.

D066 lấy dao găm ra đặt lên đầu ngón tay Triệu Hành, khẽ nói: “Sẽ hơi đau, anh cố nhịn.”

Vừa dứt lời, lưỡi dao màu bạc cắt một đường trên ngón tay Triệu Hành, một giọt máu đỏ thẫm từ đầu ngón tay nhỏ lên bề mặt gồ ghề của cục sắt.

Ngay sau đó, thứ kia phát ra ánh sáng lờ mờ.

“Bây giờ anh muốn vũ khí lạnh nào? Nói đi.” D066 hỏi.

Triệu Hành thuận miệng đáp: “Phi đao.”

Triệu Hành vừa dứt lời, cục sắt lập tức biến thành phi đao sắc bén phát sáng.

Triệu Hành nhìn đến ngẩn ngơ.

D066: “Anh có thể đặt cho nó một cái tên.”

Triệu Hành: “…Chó Ngốc?”

D066 nhìn hắn, không đưa bất cứ lời đánh giá gì về cái tên khó nghe này: “Gọi nó ba lần.”

Sau khi Triệu Hành gọi Chó Ngốc ba lần, phi đao đá lập tức tỏa ra ánh sáng màu xanh lam chói mắt rồi nó nhẹ nhàng rung lên trên viên đá, phát ra tiếng rền rĩ trầm trầm.

Triệu Hành bỗng thấy hình dáng thứ này khá quen.

D066: “Bây giờ anh có thể dùng nó.”

Triệu Hành thử cầm phi đao, sau đó ném vào cái cây trước cửa hang.

Sức của Triệu Hành không lớn, nhưng cây đại thụ lại bị xuyên thủng một cách dễ dàng! Triệu Hành cảm thấy nếu hắn dùng thêm sức, đoán chừng tảng đá đằng sau cái cây cũng bị phá vỡ!

Lòng Triệu Hành kinh hãi, hắn thử gọi một tiếng: “Chó Ngốc!”

Phi đao rơi trên đất lập tức bay trở về, rơi đúng vào tay Triệu Hành.

Triệu Hành: “Thứ này giống X01 thật!”

Nhưng không có trí tuệ và năng lực như X01, đương nhiên nếu nó có trí tuệ thì có khi đã phát điên, sao có thể cho người ta dùng như bây giờ.

D066 sờ mặt nạ, nhỏ giọng bịa chuyện: “…Có rất ít người biết, nó là ý tưởng nghiên cứu tạo ra X01.”

“Thì ra là thế.” Triệu Hành thích thú vuốt ve phi đao trong tay: “Cậu biết nhiều chuyện thật đấy D066!”

D066: “Tàm tạm.”

Triệu Hành nghĩ một chút, vẫn nhịn đau tặng Chó Ngốc cho D066: “Thứ này mạnh như vậy, hay là cậu giữ đi, bây giờ cậu bị truy nã toàn đảo, nếu không có đồ phòng thân, chỉ sợ chưa rời đảo được đã có chuyện ngoài ý muốn…”

Hơn nữa vé thuyền rời đảo mới được phát, khoảng thời gian này chắc chắn sẽ có người đến bờ biển phía Đông dòm ngó, nói không chừng còn có người cướp vé thuyền.

D066 im một lúc, đẩy đồ về, giọng trầm xuống: “Đây là quà sinh nhật người khác tặng anh, tôi lấy thì không tốt lắm.”

Triệu Hành sững người.

Lúc này hắn mới nhớ đây là quà sinh nhật Lạc Minh Sơn tặng mình.

Niềm vui vì có được bảo vật bỗng chốc bị dội tắt mất một nửa.

Lạc Minh Sơn có biết thứ này mạnh thế không?

Hẳn là biết.

Vậy tại sao cậu lại tặng món vũ khí có sát thương lớn như thế? Chẳng lẽ cậu không sợ hắn cầm thứ này rồi thoát khỏi sự khống chế và mang lại tổn thương cho cậu sao?

Đương nhiên là không.

Triệu Hành rũ mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.

Dù sao trong mắt Lạc Minh Sơn, Triệu Hành hắn chẳng khác nào cái chong chóng mặc cậu lừa dối, rõ ràng là yếu ớt, ngu ngốc mà cứ không biết ngượng rêu rao phải bảo vệ cậu.

“Sao vậy?” D066 cũng nhận ra Triệu Hành mất hứng, nhẹ nhàng hỏi hắn.

Không có gì.

Kể từ khi biết Lạc Minh Sơn vẫn luôn giả vờ yếu đuối, hơn nữa cả thế giới đều biết sự thật, chỉ có hắn chẳng hay biết gì, Triệu Hành lúc nào cũng thấy người ngợm khó chịu, hai má nóng bừng, cảm giác bực tức cứ quấn lấy hắn.

Hắn nhận ra mình thật ngu, thật buồn cười.

Giống như một kẻ hề.

D066 đột nhiên nói: “Sao anh lại không vui?”

Triệu Hành ngạc nhiên, cười nói: “Không ngờ bề ngoài cậu trông ngầu lòi, nhưng lại quan sát rất tỉ mỉ.”

D066 không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, hệt như kiểu nếu hắn không nói nguyên nhân thì sẽ không cho hắn đi.

Triệu Hành hít sâu một hơi, bỗng thấy đầu mũi hơi xót.

Hắn cúi đầu, giọng nghẹn ngào: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi…”

Chỉ là thấy bản thân mình hệt như trò đùa.

Chỉ là phát hiện ra mình sống trong một lời nói dối.

Chỉ là đột nhiên biết được mình vẫn luôn bị người ta trêu đùa.

Chỉ là từ khoảnh khắc biết được sự thật, mọi sự nóng nảy, xấu hổ, phẫn nộ, nhục nhã, sợ hãi… không ngừng tái diễn.

Chỉ là bây giờ hắn rất muốn tìm ai đó… để nói ra tất cả.

“Chỉ là cái gì?” D066 chợt bước lên một bước, sắp đụng phải Triệu Hành đang cúi đầu, giọng điệu của cậu áp lực hơn, không trầm trầm nữa.

“Chỉ là…”

Giọng của Triệu Hành bỗng ngưng bặt.

Từ từ, hắn từng nói cục sắt kia là quà sinh nhật người ta tặng hắn à? Sao D066 biết?!

Tấm lưng Triệu Hành ướt sũng mồ hôi lạnh, cả người hắn bắt đầu lạnh ngắt.

Cùng lúc đó, một loạt chi tiết xuất hiện trong đầu hắn.

…Ở trên đảo, Lạc Minh Sơn luôn hành sự rất ngông cuồng, ngoại trừ hắn, những người chơi khác đều biết bộ mặt thật của cậu, mà D066… chẳng lẽ lại không biết?

Trái tim của Triệu Hành thít chặt, người hắn lạnh toát, ngay cả đầu ngón tay cũng tê dại.

Bên trong hang động tối tăm, cơ thể hắn như bị bóng tối cắn nuốt.

Sự sợ hãi không tên bao vây lấy hắn.

Chân hắn không tự chủ mà lui về sau một bước, nhưng vướng vào cục đá, lảo đảo suýt ngã.

“Cẩn thận chút đi.” D066 lập tức kéo hắn lại.

Giọng cậu rất dịu dàng, không nặng nề nữa, tạo cho hắn cảm giác quen thuộc đầy quỷ dị.

Giọng nói này hệt như một tia điện chạy ngang đầu Triệu Hành, khiến người hắn cứng đờ.

Cùng lúc đó, cuối cùng hắn cũng nhận ra cái cảm giác xa lạ không thích hợp xuất hiện khi hắn mới gặp lại D066 hôm nay tới từ đâu.

…Cậu rất giống Lạc Minh Sơn.

Giọng nói giống, thân hình cũng giống.

Lạc Minh Sơn trong mắt hắn vốn là con thỏ nhỏ nhu nhược yếu ớt, tuy rằng trước kia chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác hai người na ná nhau, nhưng hắn chưa từng thử so sánh cả hai.

Chỉ sau khi biết Lạc Minh Sơn cũng chẳng yếu đuối như vẻ bề ngoài, thì dáng người D066 bỗng ngày càng trùng khớp với Lạc Minh Sơn.

Giống.

Cực kỳ giống.

Một ngọn lửa không tên bốc lên trong lòng, cả người Triệu Hành run bần bật, hắn cầm đèn pin trên bàn lên, soi thẳng mặt D066, đưa tay cởi mặt nạ của D066!

Nhưng D066 phản ứng nhanh hơn Triệu Hành, cậu vội vàng lui về sau, cũng giữ chặt mặt nạ của mình: “Anh… anh muốn làm gì?”

Gương mặt Triệu Hành không trong khu vực chiếu sáng của đèn pin, không nhìn rõ biểu cảm, giọng điệu vẫn bình thường: “Tôi muốn nhìn mặt cậu, tôi sợ không nhìn thấy mặt cậu, sau này dù cậu có đứng trước mặt tôi, tôi cũng không nhận ra được.”

Giọng của D066 khàn khàn: “Sau khi rời khỏi đảo, tôi sẽ đi tìm anh.”

Triệu Hành hỏi: “Thật không?”

D066: “Thật.”

Cuối cùng Triệu Hành cười sang sảng: “Vậy cậu nhất định phải giữ lời đấy! Nếu cậu không đến tìm tôi, thì ngày nào tôi cũng đến spam trong chương trình, nói D066 bội tình bạc nghĩa.”

D066 thở ra một hơi, cười.

Triệu Hành bước lên một bước, nhìn mặt nạ của D066, tỏ vẻ mất mát: “Thật ra tôi rất muốn biết cậu trông như thế nào, có cảm giác cậu là một anh chàng đẹp trai.”

D066 không nói gì, chỉ sờ mặt nạ của mình, dường như vẫn còn sợ cái đánh lén lúc nãy của Triệu Hành, cậu nói nhỏ: “Thật ra tôi rất bình thường, chẳng đẹp lắm.”

“Vậy à?”

Triệu Hành như không tin lắm, hắn bước lên trước, bóp eo D066: “Nhưng dáng người cậu rất tốt.”

Người D066 cứng đờ.

Sau đó, tay Triệu Hành đưa lên vỗ ngực D066: “Hình như còn có cả cơ ngực.”

Tay hắn vòng ra sau lưng D066: “Bả vai cũng rộng.”

Đầu ngón tay của hắn trượt xuống theo sống lưng của D066, cười nói: “Mông cũng rất…”

D066 đột nhiên giữ tay hắn lại, không nói gì nhưng trông khá căng thẳng, còn có vẻ hơi không tin được.

Triệu Hành bật cười: “Sao lại xấu hổ thế?”

D066 vẫn không nói gì, nhưng cơ thể vẫn trong trạng thái hồi hộp.

Triệu Hành ghé vào bên tai trái cậu, giọng điệu ngả ngớn, tiếng cười trầm khàn bật ra từ trong cổ họng: “Chạm một hai cái đã thẹn thế kia, nếu tôi bảo tôi muốn yêu cậu, chắc cậu không đồng ý đâu nhỉ?”

D066 sửng sốt triệt để.

Triệu Hành thở dài: “Tuy cậu bảo cậu sẽ đến tìm tôi nhưng bây giờ cậu chẳng chịu tháo mặt nạ, tôi cũng không chắc sau này chúng ta có thể gặp lại hay không, nếu cứ chia tay như thế, có hơi tiếc… Chi bằng nhân dịp này chúng ta làm một phát? Coi như là kỷ niệm.”

D066 ngây người hồi lâu mới có phản ứng, cậu đẩy Triệu Hành ra, cả người phát run, như đang nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: “… Anh… Bên cạnh anh có người rồi mà? Lạc Minh Sơn đó… Vì sao anh…”

“À, em ấy á?” Triệu Hành chậc một tiếng: “Lạc Lạc ấy mà, cứ chẳng cho tôi đụng chạm, ngại ngùng xoắn xít, hơi cụt hứng.”

Nửa gương mặt Triệu Hành ẩn trong bóng tối, hắn nhìn D066 dù mang mặt nạ cũng không che được vẻ khiếp sợ, cong môi cười, thế nhưng trong mắt hắn ê hề sự tức giận nặng nề và ác ý sừng sững, hận không thể hủy diệt hết tất cả… như đã hoàn toàn không còn lý trí.

Thấy rồi.

Tuy rằng mặt nạ chưa được tháo xuống, nhưng bị nhích lên gần một nửa.

Đủ để hắn nhìn rõ chiếc cằm có đường cong mềm mại của Lạc Minh Sơn, cùng với đôi môi từng bị hắn hôn vô số lần.

Triệu Hành vươn tay, kéo bao tay kim loại của D066, đầu ngón tay ngả ngớn trượt vào tay áo cậu, vuốt ve xương cổ tay ra tín hiệu ngầm.

Hắn nhướng mày, giả vờ như kẻ trăng hoa vô trách nhiệm, nói: “Làm không? Tuy chưa từng làm với đàn ông, nhưng kỹ thuật của tôi tốt lắm.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x