Một vòng xoáy được hình thành bởi cực quang đang cuộn trào trong động băng rộng lớn, ở trung tâm vòng xoáy… Bóng người cao lớn màu vàng với nửa thân trên đẫm máu đang lơ lửng trên mặt nước, mắt nhắm nghiền, giữa móng vuốt ôm một quả cầu rực lửa. Nó đang vỡ liên tục, tàn tro đen sì bắn ra biến thành vô số bóng đen vặn vẹo lơ lửng lướt qua tấm thân màu đồng của hắn, để lại những vết thương lộn xộn giống như lũ kền kền đang từng bước xơi tái vị Thần trẻ tuổi bị tra tấn.
Tuy biết ngọn lửa trên người Celuecus không phải ngọn lửa quen thuộc với con người mà là năng lượng ngoài vũ trụ, nhưng liệu nó có thể làm tan chảy nguồn năng lượng tạo ra lỗ sâu hay không thì hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của anh…
Anh chỉ biết là trông Celuecus như đang bị lăng trì.
“Celuecus!” Anh hét lớn, bóng người ở trung tâm vòng xoáy không hề phản ứng. Có vẻ bóng dáng hắn cách anh rất nhưng dường như chẳng thể nào chạm tới. Anh nhìn hắn, một cảm giác sợ hãi tột cùng bỗng trào dâng trong lòng.
Vài bóng đen tập trung về phía anh như nhận ra sự hiện diện của Medusa, cơ thể bị kéo về phía sau, giọng thủ lĩnh đuôi đen vang lên: “Zakata, đừng ngăn cản hắn, hắn nên bù đắp lỗi lầm của mình!”
Lỗi lầm gì cơ? Lỗi gì mà hắn đáng phải chết?
Medusa tránh khỏi móng vuốt có màng đang giữ cánh tay mình, kéo van động lực lên mức tối đa rồi lao vào vòng xoáy, những bóng đen vây quanh Celuecus như bị anh thu hút, tụ lại thành làn sương đen lao về phía anh. Trong giây phút bóng tối bao trùm lấy anh, eo bị siết chặt, anh rũ mắt nhìn xuống thì thấy hai móng vuốt có màng phủ đầy đường vân màu đen quấn lấy anh từ phía sau như mãng xà, kéo anh vào một vòng tay nóng bỏng.
“Keto…” Vành tai nhuốm hơi thở nóng rực, giống như ngọn lửa của ác quỷ, “Nếu cho anh thêm một cơ hội, anh có đối xử với tôi như ngày xưa không? Chúng ta cùng nhau trở về quá khứ, quay lại điểm bắt đầu. Trước khi mọi chuyện xảy ra, trở lại trước khi anh bị lưu đày, rời khỏi sao Hải Vương.”
“Mày là ai…” Medusa thở gấp, “Là… Celuecus của quá khứ ư?”
“Đúng vậy… Đừng sợ. Thật may mắn… Tôi của tương lai vẫn có thể gặp lại anh.”
Gặp lại? Không, rõ ràng hắn cũng nhầm anh thành ai đó rồi.
“Celuecus, tao không biết mày đang nói gì, gì mà sao Hải Vương rồi cả ngày xưa, tất cả đều không liên quan tới tao… Thả tao ra!”
“Phá hủy Atlantis, hủy diệt hành tinh này, anh sẽ không lưu luyến nơi đây nữa.” Hoàn toàn làm ngơ trước những lời anh nói, giọng thì thầm bên tai thốt ra những câu đáng sợ, “Phá hủy tất cả, chỉ còn lại mình tôi, anh cũng chỉ có thể ôm tôi.”
Không… Nỗi sợ mãnh liệt trào dâng trong lòng Medusa, anh nghĩ đến Celuecus trông như đang bị tra tấn mà anh vừa thấy ở trung tâm vòng xoáy, nếu hắn làm thế là để bù đắp cho “Lỗi lầm” mà thủ lĩnh người cá nhắc đến, vậy thì Celuecus trong quá khứ, có lẽ chỉ muốn đưa ra lựa chọn trái ngược.
Đây là một Celuecus hắc ám triệt để.
“Tao không phải Keto mà mày đang nói đến…” Medusa run giọng, “Mày không thấy hả, tao là con người!”
“Tuy không biết sao anh lại trở thành thế này,” Móng vuốt có màng phủ lên trái tim anh, “Nhưng tôi cảm nhận được hạt nhân sinh mệnh của anh, chắc chắn không sai. Chúng ta được kết nối bằng huyết thống, là mối liên kết không bao giờ có thể cắt đứt.”
“Tao thực sự không hiểu mày đang nói gì!” Medusa nghiêm giọng, “Tao chỉ muốn biết, mày nói hủy diệt tất cả, bao gồm chính mày ở thời không này sao?”
Tất nhiên.” Bên tai có tiếng cười nhẹ, “Tôi sẽ nuốt chửng tất cả những thứ tranh giành anh với tôi.”
Nuốt chửng. Celuecus bây giờ… cũng sẽ không còn tồn tại.
Trái tim chấn động dữ dội.
Một quả cầu ánh sáng màu tím bất ngờ bắn ra từ giữa móng vuốt có màng đang che phủ tim anh, sương mù đen bao phủ tầm nhìn lập tức tan biến, luồng sáng vòng xoáy lại xuất hiện trước mắt, anh nhìn về phía trung tâm cơn xoáy và nín thở.
Có rất nhiều bóng đen tụ tập xung quanh Celuecus, chúng leo lên người hắn cắn xé như muốn từng bước ăn thịt hắn, nuốt chửng hắn.
“Celuecus!” Anh gào lên.
Celuecus rốt cuộc cũng mở mắt ra. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn từ xa cách luồng ánh sáng chảy xiết, anh thấy quả cầu ánh sáng rực lửa giữa móng vuốt hắn bỗng trở nên rực sáng, vòng xoáy màu xanh lá lập tức thu hẹp, dường như các bóng đen cũng bị hút vào quả cầu ánh sáng.
Cơ thể đang lơ lửng rơi xuống nước, bóng dáng màu vàng lao tới trước mặt anh.
Eo bị siết chặt, cả người bị cuốn lên không trung, đáp xuống tảng băng nhô ra ở một nơi cao.
Máu tươi nóng hổi chảy dọc theo những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Celuecus lên môi anh, đôi mắt xanh nhìn xuống anh, “Sao anh lại tìm đến đây?”
Cơn tức ngực do lo lắng lập tức thuyên giảm nhưng Medusa vẫn thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe, thậm chí không thể nói được câu hoàn chỉnh.
Celuecus trong trạng thái này rất lạ lẫm với anh, anh như bị áp chế bởi khí chất lạnh lẽo tột cùng của hắn, trái tim đập loạn xạ.
“Ồ, tên kia đưa anh tới đây nhỉ.” Đôi mắt xanh nheo lại, nhìn xuống dưới, “Gã điên rồi phải không?”
“Tao thấy mày… mới điên ấy!” Medusa nói ngắt quãng, anh cụp mắt nhìn xuống, lõi năng lượng đang xoay tròn giữa trung tâm vùng nước trong động băng, ánh sáng xanh lúc sáng lúc tối, vòng xoáy không biến mất nhưng cũng chẳng tiếp tục mở rộng. Nếu Celuecus muốn kiểm soát lỗ sâu này thì có lẽ hắn đã thành công được một nửa. Tuy nhiên, có vẻ hắn cũng phải trả giá bằng nửa cái mạng. Người cá dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị thương và chết, sao có thể chống lại năng lượng vũ trụ dẫn đến sự biến dạng của thời không này! Vì không muốn để anh tiếp xúc với hắn trong quá khứ, nên một mình đến đây làm anh hùng, hắn thấy mình quyến rũ lắm hả?
Thủ lĩnh người cá đuôi đen đứng trước khe nứt ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai người, nói chính xác hơn là đang ngó chừng Celuecus. Nhưng Celuecus vờ như không thấy, chỉ ôm chặt anh bằng hai cánh tay đẫm máu, giọng khàn đặc vì bị thương, “Anh đang… lo lắng cho tôi sao?”
“Tao lo cục c*t!” Medusa nghiến răng chửi, “Tao lo mày chết thì người bị mày bắt đi, không về được nữa!”
Đôi mắt xanh tối sầm, cằm anh bị nhéo: “Thế thì tiếc quá, lần này không chỉ mình cậu ta không thể trở về.”
Vây cánh màu vàng bất ngờ xòe ra, Medusa giật mình, đang giãy dụa thì có tiếng gầm nhẹ từ phía dưới: “Na Zakata!”
Celuecus rít lên trong cổ họng, đúng lúc đó, vô số người cá có vây cánh cỡ nhỏ thình lình ùa ra từ khe nứt trên tầng băng, đồng thanh gào lên, một bóng đen hình tròn màu tím đen nổi lên từ trong nước.
… Hiển nhiên dòng sông băng này là địa bàn của Celuecus.
Thủ lĩnh người cá đuôi đen nhìn họ chằm chằm, có vẻ không chịu lùi bước, nhưng người cá đuôi đen bơi đến ôm cánh tay hắn ta rồi lắc đầu.
“Sau này hẵng tìm cơ hội khác. Anh ta chuyển hóa nhanh hơn ta, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ nhớ lại tất cả.”
Cơn giận của thủ lĩnh người cá được xoa dịu ngay tức thì, hắn ta ôm người cá đuôi bạc vào lòng rồi bơi ra ngoài từ khe nứt.
“…” Đợi đã…
Nhìn hai bóng người rời đi, Medusa muộn màng nhận ra hình như họ không phải anh em, mà là… Nhưng phát hiện này chẳng có ý nghĩa gì với tình cảnh của anh, rõ ràng nhóm người cá này tạm thời đã từ bỏ việc giúp đỡ anh, khiến anh hoàn toàn rơi vào hang ổ của Celuecus.
Không, thực ra là chính anh khăng khăng muốn chui đầu vào rọ.
Thế là hết. Anh như này là… giao hàng tận nơi nhỉ?
“Celuecus… Mày thả tao ra!”
Cơ thể nhẹ bẫng được Celuecus bế lướt qua động băng nơi có vòng xoáy thời không, bay về phía trung tâm sâu hơn của sông băng, đáp xuống hang động sâu hun hút. Anh không khỏi trợn mắt khi nhìn thấy thứ khổng lồ trong hang.
Đây là gì…
… Anh không biết phải diễn tả thế nào về loại sinh vật hay tạo vật không tồn tại trên Trái đất này. Nó to gấp mấy lần con cá voi xanh trong phim tài liệu, trông như một con thằn lằn đầu rắn[1] cổ đại với bộ xương mảnh màu xám bạc lộ hẳn ra ngoài, cái bụng tròn vo, hai bên thân có mấy cặp mắt như mặt gương.
[1]Tên Hán Việt là Xà Cảnh Long, phần đầu là đầu rắn nhưng tác giả gọi đầu rồng.
Celuecus bế anh đáp xuống trước đầu rồng, nói gì đó bằng ngôn ngữ người cá mà anh không hiểu với nhóm người cá đang chờ xung quanh, các người cá gật đầu rồi bơi ra động băng qua khe nứt.
“Celuecus, mày muốn làm gì?”
Medusa chưa nói xong đã thấy cái đầu rồng trước mặt nhổm dậy, khoang miệng khổng lồ mở ra để lộ không gian thoạt trông rất sâu.
“Đây… là đâu?” Medusa vùng vẫy nhưng bị hắn ôm chặt, “Mày bảo nhóm cấp dưới của mày đi làm gì vậy?”
“Đây là,” Celuecus dừng lại như đang nghĩ nên dùng từ nào, “Rồng Hampton*. Phương tiện di chuyển của chúng ta. Tôi bảo bọn họ đi tìm nhiên liệu.”
[2]Nguyên văn là 普顿龙/phổ đốn long.
“Phương tiện di chuyển?” Medusa giật mình, thứ đồ chơi hình rồng khổng lồ này là phương tiện di chuyển của người cá? Họ cũng cần dùng thứ này để di chuyển dưới biển ư? Không, rõ là không rồi, có lẽ đây là phương tiện du hành giữa các hành tinh.
Anh nhớ lại cảnh tượng chịu sự ảnh hưởng của Celuecus mà mình từng thấy trước đây, có lẽ… thứ phương tiện này xuất phát từ đó.
“Anh có muốn, biết tôi đang nói gì không? Tôi sẽ dạy cho anh, nói cho anh nghe.” Celuecus hôn tai anh, Medusa rùng mình tránh đi nhưng bị hắn được đằng chân lân đằng đầu cắn vành tai, đuôi cá bất ngờ tăng tốc, ôm anh bơi vào tận sâu trong phi thuyền rồng khổng lồ. Và rồi cả người anh mềm nhũn, bị đặt lên một vật thể mềm mại nào đó. Medusa nhìn xuống, đó là một vật thể hình tổ dài bằng một người, trông như vỏ sò nhưng không giống hẳn. Celuecus đặt anh vào trong, giống như một con rồng hung ác cuối cùng cũng bắt được cô dâu giấu vào hang ổ của mình như hằng ao ước.
Lần này, anh đã hoàn toàn rơi vào tay Celuecus rồi.
Mặc dù trông Celuecus có vẻ bị thương rất nặng, nhưng cảm giác nguy hiểm của Medusa vẫn lập tức bùng nổ, anh lùi vào vỏ sò theo bản năng, một móng vuốt có màng của Celuecus chống bên người anh, hắn thở dốc, đôi mắt xanh nhuốm máu nhìn anh chằm chằm, hắn cúi người lại gần anh.
“Mày đừng lại đây…” Anh giơ chân định đá hắn nhưng cơ thể bỗng chùng xuống, Celuecus ngã đè lên người anh trong tư thế mặt đối mặt.
Toàn thân Medusa cứng đờ.
“Này, Celuecus?”
Mãi lúc lâu mà cái tên đè lên người anh vẫn không nhúc nhích. Anh giơ tay đẩy nhẹ một cái, eo tức thì bị ôm chặt.
“Đừng cử động… Để tôi ôm một lúc.” Tiếng thì thầm khàn khàn vang lên từ phần bụng, Celuecus vùi đầu vào ngực anh như trước đây hay làm nũng, rõ ràng hắn đang rất yếu, khó có khả năng làm bậy với anh…
Ít nhất là bây giờ, tạm thời hắn sẽ không làm.
Bình luận