Ninh Thu Nghiễn vừa giơ điện thoại vừa đi quanh phòng để tìm sóng wifi.
Cậu hết đứng trên giường, đến bò lên bệ cửa sổ. Sau đó cậu đi ra hành lang, phòng ăn, phòng khách, sân trước nhà.
Thế nhưng dấu chấm than trên cột sóng vẫn nằm ngay đó, còn sóng wifi thì hệt như cơn mưa ngang qua, thứ duy nhất mà cậu nắm bắt bây giờ chỉ có Anipop offline mà thôi. Cậu hỏi bác Khang xem chỗ nào bắt được sóng. Bác Khang với một thái độ hết sức ôn hòa, đề nghị cậu thử ra bờ hồ xem sao nhưng phải chú ý an toàn.
Ninh Thu Nghiễn vẫn còn ám ảnh bờ hồ, nhưng sau hai tiếng đắn đo vẫn không thắng được sự dụ dỗ của internet, cậu cầm điện thoại men theo bìa rừng.
Đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi tòa nhà này vào ban ngày. Cậu không đi nhanh, dấu chân hằn từng vết nông sâu lên nền tuyết trông như một chấm nhỏ biết đi trong rừng.
“Đúng là đứa bé có hiếu!” Bác sĩ Lăng thuận miệng nói: “Rất ngoan, đôi mắt còn lấp lánh nước như chú cún con. Tôi không ngờ trên tay thằng bé còn có cả hình xăm, nói là để tưởng nhớ mẹ mình. Trông đẹp lắm!”
Quan Hành đứng bên cửa sổ nhìn xuống.
Tấm rèm vải dày dặn được kéo ra một khe nhỏ. Ánh sáng lọt vào, rơi lên trước người ngài một khoảng chừng 1cm.
Tuyết ngoài cửa sổ ánh lên nơi đáy mắt Quan Hành, ngài lên tiếng: “Phía sau vành tai phải cũng có một hình.”
Bác sĩ Lăng ngạc nhiên: “Sau tai cũng có?”
Chấm nhỏ trong rừng vấp ngã nhưng đã đứng lên rất nhanh. Cậu sửa sang mũ nón xong thì tiếp tục tiến lên trước. Vì đường không dễ đi nên trông cậu hơi lóng ngóng.
Quan Hành khép rèm cửa, hờ hững đáp: “Hình trái tim, rất nhỏ.”
Bác sĩ Lăng bật cười.
Bóng tối lại lấp đầy căn phòng.
Ánh sáng từ đèn chùm phản chiếu cái bóng cao to mà trầm lặng của Quan Hành. Ngài đi đến trước bàn, ngón tay vân vê một chiếc lọ nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ chỉ tầm mấy ml trên bàn. Ngài nhìn một cái rồi buông ra ngay: “Cất đi.”
“Nếu không vì tình hình nghiêm trọng…” Nụ cười của bác sĩ Lăng chợt tắt: “Ngài làm như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt cho bọn họ. Theo tôi thấy, mỗi người phải tự cẩn thận hơn.”
Quan Hành không trả lời.
Sau giây phút lặng yên ngắn ngủi, ngài hỏi: “Sắp đến lúc rồi?”
Bác sĩ Lăng nhìn đồng hồ đeo tay: “Hình như còn khoảng một tiếng nữa. Ngài cảm thấy thế nào rồi?”
Quan Hành đáp: “Không có cảm giác gì đặc biệt.”
Bác sĩ Lăng nói tiếp: “Cuộc gặp mặt sẽ diễn ra vào tháng 4. Một tháng sau, Tiểu Ninh mới lại đến.” Ông ấy chần chờ hỏi: “Hay là ngài thử cân nhắc đến việc, giữ cậu bé ở lại trên đảo xem? Chúng ta có tài nguyên dồi dào, nhất định sẽ đối xử với cậu bé thật chu đáo.”
Mái tóc đen của Quan Hành suôn dài như thác nước, nhưng vẻ mặt ngài thì rất lạnh nhạt: “Tạm thời không cần làm đến mức ấy.”
Dù đã đến bờ hồ nhưng Ninh Thu Nghiễn vẫn không bắt được sóng.
Cậu bỗng nảy sinh ý nghĩ, phải chăng ở trong phòng Quan Hành mới kết nối được mạng không?
Lát sau, cậu tự phủ định suy nghĩ này. Nếu trong phòng Quan Hành mới có wifi thì phòng mình ở ngay phía dưới, khoảng cách gần đến vậy đương nhiên cũng kết nối được mới đúng.
Trăm mối ngổn ngang mà không tìm ra cách, Ninh Thu Nghiễn vô cùng thất vọng.
Một thanh niên bị đoạt mất quyền lên mạng, so với bị cướp mất linh hồn có khác gì đâu!
Anipop offline chả có gì vui cả!
Cảnh sắc ven hồ vô cùng đẹp đẽ. Ngoại trừ việc cậu vẫn còn sợ chuyện suýt tý rớt xuống hồ, thì nơi này không có gì để bới móc hết. Mặt hồ kết thành băng, vây chặt lấy tàu thuyền trong hồ. Trên bến tàu là mênh mông tuyết trắng, bốn phía xung quanh mọc đầy cây linh sam.
Ninh Thu Nghiễn quay về phòng, xách đàn guitar ra bến tàu. Cái tay bị thương không còn đau lắm, mà cậu cũng chỉ định đàn một khúc nhạc thôi. Có việc để làm vẫn tốt hơn là rảnh rỗi nhìn thời gian trôi đi.
Bài hát mà cậu đã nghe trên chuyến xe bus đến đảo Độ, vẫn còn lưu trong điện thoại.
Cậu gảy vài cái rồi đàn vài âm. Cảnh sắc nên thơ cộng với không bị ai quấy rầy, giúp cậu học theo giai điệu dễ dàng hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc, cậu đã thuộc nằm lòng.
Ngay lúc cảm hứng muốn đàn thêm vài bài trào dâng, cậu ngừng tay gảy đàn.
Việc luyện tập chợt dừng lại.
Ninh Thu Nghiễn thẫn thờ mặc thời gian trôi.
Cho đến khi tay chân đã lạnh đến tê buốt, cậu mới xách hộp đàn về phòng. Sau đó cậu lại ngồi ngây ra trên giường thật lâu, thậm chí không còn chơi anipop nữa.
Mãi cho đến tận khi rời khỏi đảo Độ, cậu cũng không gặp lại Quan Hành lần nào.
*
Sáng sớm đầu tuần, trời còn chưa sáng mà Ninh Thu Nghiễn đã thức dậy. Cậu sửa soạn xong đồ đạc rồi xuống phòng ăn.
Nhà bếp đã chuẩn bị sẵn cho cậu cháo yến mạch và sandwich.
Cậu đều ăn hết sạch.
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy rất thoải mái khi ở đảo Độ. Mỗi một bữa ăn ở đây không những ngon mà còn đa dạng, việc người làm ở phòng bếp bị thương hầu như cũng không ảnh hưởng đến công việc chung của họ.
Đích thân bác Khang đến tiễn cậu về.
Khi hai người ra đến bến tàu, trời lại đổ trận tuyết nhẹ.
Tờ mờ sáng, con thuyền trắng đương thả neo bên bến trông như chiếc bóng trắng mơ hồ giữa lưng chừng nắng sớm.
Hôm nay lặng gió nên thuyền trắng không còn dập dềnh nhấp nhô. Trên boong thuyền có một người đang đứng, chắc là chú Bình.
Trước khi lên thuyền, Ninh Thu Nghiễn sực nhớ: “Ông Khang ơi!”
Cậu móc hộp tai nghe đong đầy hơi ấm vì được nằm trong túi áo ra, nói: “Đây là tai nghe của ngài Quan ạ. Ở nhà thì cháu không bị mất ngủ nữa nên không cần dùng đến. Làm phiền ông cảm ơn ngài ấy giúp cháu nhé?”
Bác Khang không nhận, cười nói: “Tiên sinh đã tặng cháu thì đó là của cháu.”
Ninh Thu Nghiễn từ chối, vì cậu đã nhận một số tiền lớn rồi.
Bác Khang như đọc được suy nghĩ của cậu: “Coi như là món quà nhỏ cho lần kế tiếp đến đảo Độ. Đi thôi nào, mong rằng lần này cháu sẽ không bị say sóng nữa!”
Ninh Thu Nghiễn tạm biệt bác Khang.
Trên thuyền, chú Bình vẫn mặc bộ đồ y như hôm thứ năm.
Lần này, biển cả không nổi gió lớn. Cậu trai lần trước lên đảo cùng Ninh Thu Nghiễn cũng không còn ở trong thuyền.
Ninh Thu Nghiễn hỏi thì chú Bình đáp qua loa: “Cháu chỉ lên đảo vài lần thôi, còn cậu ta thì không đi cùng cháu nữa.”
Thuyền bắt đầu ra khơi.
Đoạn đường về bến tàu ven biển rất thuận lợi.
“Lần sau nhớ đến đúng giờ đấy!” Chú Bình bảo: “Chú vẫn sẽ đợi cháu ở đây.”
“Vâng.” Ninh Thu Nghiễn đáp. Sau khi xuống thuyền, cậu vẫy tay chào tạm biệt chú Bình: “Gặp lại sau nhé, chú Bình!”
Chú Bình vẫn đứng ở boong thuyền, trông chú có vẻ như không quen với việc chào tạm biệt như vậy.
Một lúc lâu sau, chú ta mới vẫy tay lại với Ninh Thu Nghiễn rồi nhanh chóng đi vào khoang.
Ninh Thu Nghiễn đặt chân lên mặt đất, lại một lần nữa, cậu nhìn thấy mấy con thuyền cũ bị vẽ đầy những hình ảnh xấu xí. Cậu xuyên qua rừng cây, lội sang đường cái đã đi hôm trước, đứng chờ hết nửa tiếng mà chẳng thấy xe bus đâu.
Cậu đành cuốc bộ về nhà.
Mới đi được 2-300 mét, điện thoại chợt đổ chuông.
Tô Kiến Châu nói: “Ninh Ninh, giờ tan làm tối mai tụi mình đi ăn thịt nướng nha? Anh đến quán bar chờ cậu nhé!”
Ninh Thu Nghiễn đáp: “Vâng ạ.”
Hình như Tô Kiến Châu đang nói gì đó với người bên cạnh, giọng nghe có vẻ vui, sau đó anh ta lại phàn nàn với Ninh Thu Nghiễn: “Hôm qua cậu làm gì mà anh gọi mãi không được thế?”
Ninh Thu Nghiễn trả lời: “Em lên đảo Độ, ở đó không có sóng.”
Tô Kiến Châu sửng sốt, tự mắng mình một câu rồi nói tiếp: “Xin lỗi, anh bận quá nên quên mất.”
Ninh Thu Nghiễn đáp: “Em biết.” Cảm thấy chẳng việc gì phải giận dỗi cả.
Giờ đây, cái cảm giác muốn nhanh chóng liên lạc và than thở với Tô Kiến Châu về sự quái lạ của đảo Độ trong mấy ngày qua cũng đã bốc hơi hết ráo.
Cậu nghĩ, mình đã trưởng thành rồi!
Vừa hẹn xong giờ gặp với Tô Kiến Châu, cũng là lúc xe bus rẽ sương chạy đến. Ninh Thu Nghiễn lên xe. Tài xế đã thay người, hành khách trên xe khá đông nhưng trông ai nấy đều như chưa tỉnh ngủ.
Ninh Thu Nghiễn ngồi ghế cạnh cửa sổ, cậu nghe cô nhóc ngồi hàng trước đang quấy phá vòi mẹ chơi trò “Một chú gấu nhỏ” với mình. (*)
Cặp tình nhân ngồi hàng ghế sau đang thầm thì trò chuyện, còn ông chú bên cạnh lại đang ngáy o o.
Ninh Thu Nghiễn lướt xem tin tức và hotsearch đã bỏ lỡ gần đây. Cậu bất chợt cảm thấy, dường như mình đã trở về đời thực rồi.
*
Tối hôm đó, Ninh Thu Nghiễn mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ.
Trước đây cậu cũng từng nằm mơ, nhưng chưa có giấc mơ nào khiến cả người cậu ướt đẫm sau khi choàng tỉnh.
Cậu há miệng thở hồng hộc từng hơi, tay ôm ghì lấy chăn. Vì quá xấu hổ nên cậu nhắm chặt hai mắt, cơn mê loạn ngắn ngủi trong mơ không ngừng hiện lên trong đầu.
Sắc hồ biêng biếc, thuyền nhỏ dập dềnh.
Ánh trăng rọi sáng thân thể bọn họ.
Bọn họ là cá, quấn quít không rời.
“Không phản bội. Không trốn chạy. Không sợ hãi.”
Cậu khóc. Nước mắt đọng trên mi, cam đoan với người kia hết lần này đến lần khác.
Làn tóc dài phất qua tai cậu.
Hơi thở ngưng đọng nơi cần cổ.
Người ấy ở ngay phía sau, cất lên câu thần chú bằng chất giọng trầm trầm dễ nghe: “Giao bản thân em cho ta…”
Cậu lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác bằng giọng điệu vô cùng thành kính, như sợ rằng không thể phơi bày hết sự trung thành của mình.
Hình ảnh chuyển sang một căn phòng.
Quan Hành ngồi trên ghế sô pha, chiếc ly trong tay trống rỗng, làn da nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu, sắc môi màu máu.
“Đứng lên đi.” Giọng Quan Hành hững hờ như đang bố thí.
Ninh Thu Nghiễn nhớ lại cảnh tượng hoang đường trong mơ. Cậu vùi mặt vào gối, nghe tiếng tim đập mạnh như muốn đục thủng cả màng nhĩ, gương mặt nóng bừng bừng mãi không giảm bớt.
— Trao trọn bản thân em cho ngài.
Chỉ mới đi đảo Độ có một chuyến, mà dường như cậu đã điên mất rồi!
Bình luận