Tieudaothuquan

0

Trọng Thần ngẩng đầu nhìn chiếc quạt trần đang quay lừ đừ trong văn phòng, bên tai là giọng nói trầm bổng du dương, toát lên vẻ điềm đạm riêng biệt của đàn ông trung niên.

“Em từ thành phố khác tới đây học lại, đến rồi thì nên yên ổn ở đây. Mới đến thành phố H còn chưa đi chơi loanh quanh đúng không, hay là cuối tuần này thầy dẫn em đi dạo phố nhé?”

Trọng Thần buồn ngủ díu cả mắt, bụng cũng đói quằn, anh chậm rãi duỗi chân ngồi thẳng dậy: “Không còn chuyện gì quan trọng thì em về trước đây ạ, em cảm ơn thầy nhưng em và thành phố này…”

Anh nói tới đây thì hơi ngừng lại, ánh mắt bỗng nhìn về nơi xa, giọng hơi trầm xuống: “Không thể quen thuộc hơn nữa.”

Bên ngoài trời đổ cơn mưa, tiếng mưa rơi tí tách khiến vườn trường rộng lớn càng thêm vắng lặng. Trọng Thần đứng dưới mái hiên ở góc tòa nhà, vừa nhìn mưa rơi xuống nền đá xanh vừa nghe điện thoại.

Bà ngoại vừa lắc vòng vừa thở hổn hển khuyên nhủ: “Cháu ngoan đừng bướng nữa, về nhà đi. Nghe nói học phí học lại trường bên đấy đắt muốn chết, con có đóng nổi không?”

“Con nộp rồi, vét sạch cả tài sản, thêm tiền bữa đi làm thêm thì vừa đủ ạ.” Trọng Thần thở hắt: “Cháu thầm trách bản thân khi xưa ngông cuồng, ngày nào cũng mua giày, tiền tiêu vặt bạc triệu lại lãng phí…”

Bà cụ vui mừng khen: “Cháu ngoan của bà giỏi quá, nhưng bà ngoại thấy cháu cứ bướng với mẹ như thế thì không tốt đâu, học lại ở đâu mà chả là học, nhất quyết muốn tự lập làm gì. Haiz, mẹ cháu cũng thật là, phụ nữ hơn 40 tuổi rồi, điều hành cả cái công ty mà lại đi so đo với đứa con nít.”

“Con gái của ngoại nào phải phụ nữ tầm thường, đã cứng đầu là cứng hơn cả lừa.” Trọng Thần tặc lưỡi: “Nhưng con nói với mẹ rồi, có bản lĩnh sống độc lập cũng là tài năng, bà muốn đứng giữa giảng hòa thì đừng chuyển tiền cho con nữa, con bảo không cần là không cần.”

Bà cụ mừng rỡ không thôi: “Ép mẹ con thỏa hiệp đúng không?”

Trọng Thần cười khẩy: “Haiz, vì tôn nghiêm của một thằng đàn ông vừa bước qua ngưỡng 18, con chỉ muốn liều mạng tìm ra một con đường sống nhỏ bé thôi mà.”

Cúp điện thoại, chàng trai vừa nãy còn lười biếng cười cợt dần thu lại vẻ mặt, đôi mắt đen sâu tụ thành chút u tối nhìn về phía màn mưa.

Khi còn nhỏ, anh thích dạo quanh các ngõ hẻm với ba. Con ngõ cổ ở phía Tây thành phố H hễ mưa cái là nổi lên mùi đất tanh, anh bám theo sau mông ba, mồm ngậm kẹo mút, hai tay đút vào túi sau mông.

“Thím hàng xóm nói, mẹ giàu hơn ba gấp mười ngàn lần.” Bé Trọng Thần ngậm kẹo mút, phồng miệng lầm bầm.

Trọng Dũng Quân dáng gầy mà cứng cỏi uy nghiêm, ông nhướng mày cười: “Đúng rồi đó con. Vậy con nói coi, mẹ con là thiên kim của một doanh nhân ở thành phố D, sao lại chướng mắt con trai của ông trùm bất động sản?”

“Thì tại mẹ khoái ba!” Trọng Thần bốn tuổi rưỡi đã học được cách lẻo mép: “Do ba đẹp trai!”

“Khôn ta! Đúng là con trai của ba!” Trọng Dũng Quân vui vẻ bế bé Trọng Thần ngồi lên cổ: “Về nhà ăn cơm, xem mẹ con làm món gì.”

Khi đó bé đẹp trai Thần Thần không sợ trời không sợ đất, ngày nào cũng trèo thang dây ở sân sau trong đơn vị của ba, chín tuổi đã có thể leo cây trèo tường, dễ dàng trói một người trưởng thành bằng một sợi dây thừng.

Nhưng không biết từ lúc nào, ba đi công tác nhiều hơn, mỗi năm đi công tác hai lần, mỗi lần sáu tháng.

Mỗi lần ba về, Trọng Thần vẫn vui cười hớn hở bám theo mông ba đi dạo phố, từ một mét năm tới một mét bảy.

Năm anh một mét bảy, ba đi công tác rất lâu, sau đó có người bên cục tới, cầm theo một khoản tiền an ủi, kèm một tờ thông báo.

‘Trong một nhiệm vụ truy bắt tội phạm buôn ma túy, đồng chí Trọng Dũng Quân bị mất tích ở một khu rừng gần biên giới, sau hơn bảy ngày không tìm thấy tung tích, phán định tử vong.’

Trọng Thần của năm mười tám tuổi, vốn dĩ không tin một người mới mất tích một tuần đã bị tính là tử vong được, quá vô lý! Nhưng người trong cục và bà ngoại đều tin điều đó, dần dần mẹ cũng tin theo luôn. Chỉ có anh không tin, không tin chút nào.

Anh luôn cảm thấy ba đang làm nhiệm vụ bí mật như người ta hay diễn trong phim ấy, mai phục ở đâu đó, người nhà và người trong cục đều không biết, chỉ có lãnh đạo cực cao cấp mới nắm duoc chi tiết thôi.

Sau nửa năm “phán định tử vong”, mẹ dẫn anh về thành phố D tiếp nhận công ty của gia đình. Mặc dù sống cuộc sống của một cậu ấm nhưng anh luôn muốn chuyển về nhà cũ ở thành phố H, anh cứ cảm thấy một ngày nào đó đồng chí Trọng Dũng Quân sẽ bất chợt trở về.

Nguyên nhân ép Trọng Thần đưa ra quyết định cuối cùng, chính là do mẩu tin tức xã hội sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

Khi đó anh vừa khống chế điểm của mình ở mức dưới 200, định đăng ký vào ngôi trường trông có vẻ hợp lý nhất là Đại học Điện lực và Công nghiệp ở thành phố H, ai dè lại đúng lúc thấy tin tức đó.

Xe ô tô cỡ nhỏ nào đó và xe tải cỡ lớn xảy ra tai nạn ở thành phố H. Từ camera trích xuất, có bóng người đàn ông cao gầy đội mũ chợt thoáng qua.

Ngay cả góc mặt nghiêng cũng không có, chỉ nhìn thấy dáng người, thêm một loại trực giác bí ẩn chỉ tồn tại giữa người thân máu mủ với nhau.

Một tháng sau, Trọng Thần đồng ý với mẹ sẽ học lại thi lại, điều kiện là học ở thành phố H. Mẹ không đồng ý về mặt thái độ, cũng không ủng hộ về mặt kinh tế.

Vì thế cậu ấm nào đó vứt bỏ toàn bộ tài sản, tự nộp học phí, moi móc tiền ở mọi ngóc ngách để xin vào ký túc xá, tài sản ròng hiện tại bằng 0, mức chi tiêu đã đạt đến giới hạn. Bữa cơm gần đây nhất là bữa sáng với non nửa cái bánh gạo, trước đó nữa là cái bánh đường tối qua, trước trước nữa… Hình như là hôm kia, ăn bát mì ở trạm xe lửa. Bây giờ nghĩ lại thấy đúng là quá xa xỉ, sáu tệ mua mỳ gói có thể ăn được hai bữa.

Đói bụng muốn điên lên rồi, thử phương pháp tưởng tượng cho no, chồng cây chuối cho no, đọc tên đồ ăn cho no… Tất cả đều không có tác dụng. Trong đầu kẻ nghĩ ra những cách này, đều là hồ sâu không đáy.

Cậu ấm nghèo túng – bạn học Trọng Thần cúi đầu nhìn giày của mình, trong lòng hơi luyến tiếc. Nếu không thể nhanh chóng kiếm được tiền thì phải bán giày thật rồi.

Đôi này là phiên bản giới hạn, lúc mua phải xếp hàng tận sáu tiếng, sáu tiếng thanh xuân quý giá của anh đẹp trai đó. Trọng Thần đau lòng nghĩ.

Anh móc điện thoại bấm một dãy số: “Chị Hà ạ, chuyện của em sao rồi ạ?”

“Xác nhận với em lần nữa nhé.” Người phụ nữ đáp: “Em chỉ làm được ca tối thôi đúng không?”

Trọng Thần đáp vâng, bổ sung thêm: “Việc gì em cũng làm được, em không có yêu cầu nào cả.”

Người phụ nữ tạm ngừng một lúc, sau đó nói: “Chị là người môi giới chính quy, không phải tú bà. Em chờ thêm đi, mấy nay toàn tìm bảo mẫu, em không phù hợp.”

Trọng Thần nghiêm túc nói: “Phải nhanh lên đấy, em sắp không còn gì ăn nữa rồi.”

Chị Hà cười gượng: “Bớt xạo đi, sao mà nghèo thế được.”

Cao Ngang và Giản Tử Tinh đứng trước cửa sổ nộp tiền, máy in ở bệnh viện xuất hóa đơn ào ào.

“Tôi thực sự không ngờ cậu có tiền như thế.” Cao Ngang trợn mắt: “Thù lao ra sân của Bé Cua là mấy vạn dạ?”

“Được mấy nghìn là ngon lắm rồi.” Giản Tử Tinh bĩu môi: “Tiền đi khám tôi dùng là tiền tiêu vặt Lý Kinh Nghĩa cho trước đây đó chứ, sắp rỗng ví rồi này, e tuần sau tôi phải xài sổ tiết kiệm của ba đó.”

Cao Ngang thở dài: “Cậu không xài tiền Lý Kinh Nghĩa cho nữa đúng không?”

“Ừm.” Giản Tử Tinh dựa vào vali, mặt lạnh tanh: “Nhưng xài cho ba thì được, những gì ông ta nợ ba tôi đâu chỉ có thế.”

Cao Ngang im lặng, lát sau thì thở dài.

“Chậm nhất là tối thứ sáu tuần này bệnh nhân sẽ ra khỏi phòng ICU.” Y tá vừa dẫn hai người đến phòng bệnh vừa nói: “Nếu tình trạng tốt, chắc hẳn bệnh nhân sẽ tỉnh trước thứ sáu. Chỉ cần tỉnh lại là ông ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, còn không tỉnh thì rơi vào trạng thái thực vật, đến lúc đó sẽ chuyển tới phòng bệnh bình thường, tài nguyên chữa trị thật không đủ.”

Trên mặt Giản Tử Tinh phủ một tầng mịt mờ, lúc lâu sau mới trả lời: “Bây giờ vẫn không thể vào thăm sao ạ?”

“Tốt nhất là không.” Y tá nói: “Bảo em cầm đồ vật quen thuộc của bệnh nhân đến, em đã mang tới chưa? Nếu đột nhiên tỉnh dậy mà nhìn thấy nó thì trong lòng bệnh nhân sẽ thấy được xoa dịu.”

“Mang rồi, mang đến rồi đây ạ.” Cao Ngang vội vàng nói: “Tử Tinh, mau mở vali ra.”

Giản Tử Tinh gật đầu, liếc mắt nhìn vào trong phòng ICU qua lớp cửa kính.

Mặt nạ oxy, ống thông mũi, ống thông tiểu, nhìn từ xa chẳng thấy được dáng người rõ ràng. Cậu hít sâu, ngồi xổm xuống mở vali: “Đây là một con robot chiến đấu, mấy năm nay em luôn chơi với nó, ba em cũng rất quen thuộc với nó.”

Cậu vừa nói vừa ôm Bé Cua ra, Cao Ngang vươn tay mở vũ khí chính khép ở hai bên, Bé Cua uy phong ngời ngời dựng thẳng đôi kìm lên với y tá.

Nét mặt của y tá thoáng cứng đờ.

“Em nghiêm túc đó hả?” Cô ấy đẩy kính mắt, nhìn Giản Tử Tinh.

Giản Tử Tinh gật đầu, tiếc nuối sờ cái kìm của Bé Cua, lại sờ nhãn dán heo Peppa.

Y tá thở dài: “Được thôi, chị mang cái này đi khử trùng trước. Nó chịu được tia cực tím không?”

“Được ạ.” Giản Tử Tinh nói: “Nó rất bền, chị cứ yên tâm ạ.”

Mười phút sau, Bé Cua được đưa vào phòng ICU, đặt trên chiếc bàn tròn chếch trước giường bệnh.

Giản Tử Tinh trộm thở phào.

Chỉ cần mắt ba mở ra một khe nhỏ thôi là có thể nhìn thấy cặp kìm đó. Mặc dù năm đó mẹ nói ra thân phận của cậu, đứa con trai sáu tuổi là cậu bị ba đuổi ra khỏi nhà, cũng không còn dành cho cậu vẻ mặt dễ gần nữa, nhưng cậu vẫn tin khi mở mắt tỉnh lại nhìn thấy Bé Cua, ba sẽ cảm nhận được một chút an ủi.

“Đi thôi.” Cao Ngang khịt mũi, vỗ mạnh lên vai cậu: “Tử Tinh, chắc chắn bác trai sẽ tỉnh mà!”

Giản Tử Tinh ừ một tiếng, giơ tay sờ cửa kính, sau đó quay người đi.

Cậu hít sâu, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt: “Yên tâm đi, tỉnh lại sẽ tính bước tiếp theo, không tỉnh lại thì nghĩ cách khác, gặp chuyện gì giải quyết chuyện đó, tôi đã qua cái tuổi không thể gánh vác công chuyện rồi.”

“Cậu mới mười bảy thôi mà người anh em.” Cao Ngang bị lời an ủi của cậu chọc đỏ cả vành mắt, cánh tay cơ bắp rắn chắc ôm lấy vai cậu: “Đừng ỷ vào việc học sớm hai năm là thiên tài mà cảm thấy mình không gì không làm được, không ai có quyền bắt cậu phải gánh vác cả!”

Giản Tử Tinh lại cười: “Cậu ra ngoài chờ tôi, tôi gọi điện thoại cho người môi giới.”

“Tìm người tới bệnh viện trông hộ à?” Cao Ngang hỏi: “Chắc ba đẻ cậu chỉ nói thế thôi, sao mà sai người tới cướp bệnh nhân được, làm vậy không phải phạm pháp sao?”

“Đề phòng rủi ro.” Giản Tử Tinh nói: “Tìm người trông coi và báo tin tức cho tôi, tôi học hành ăn ngủ cũng yên tâm hơn chút.”

Cao Ngang ra ngoài đợi, Giản Tử Tinh tìm số điện thoại của “Môi giới Hữu Ái” trong danh bạ, gọi cho người đó.

“Xin chào, đây là môi giới Hữu Ái, ấn phím 0 để kết nối tới dịch vụ nhân lực hẹn trước.”

Giản Tử Tinh ấn phím 0, rất nhanh một người phụ nữ nối máy: “Xin chào, tôi họ Hà, xin hỏi có thể giúp gì cho anh?”

“Tôi muốn thuê một người mật báo tin tức.” Giản Tử Tinh cố nói ngắn gọi đủ ý nhất có thể: “Công việc rất đơn giản, đứng canh cửa khu nội trú ở bệnh viện phía Tây thành phố, nếu nhìn thấy mấy người trong ảnh tôi đưa thì lập tức báo cho tôi biết.”

Đối phương im lặng một lát: “Yêu cầu cực kỳ không bình thường nhưng chúng tôi có thể khiến cậu hài lòng. Người làm thêm chỗ chúng tôi làm việc từ sáu giờ sáng tới mười giờ tối, cậu có cần người làm ca đêm không?”

“Có.” Giản Tử Tinh đáp: “Phải làm hai mươi tư tiếng, có thể thêm tiền.”

Đối phương lật giấy, nói tiếp: “Có cân nhắc thuê hai người luân phiên không? Chúng tôi đang có người chờ xếp việc, cậu ta chỉ làm ca đêm thôi, tự giới thiệu là tai thính mắt tinh, thân thủ phi phàm, mặt đẹp dáng ngon, khụ… Tôi không đọc đoạn sau nữa, tóm lại là khá phù hợp với yêu cầu của cậu.”

Giản Tử Tinh cứ cảm thấy đoạn văn quen quen, nhưng lúc này tinh thần và sức lực của cậu quá mệt mỏi rồi, nên ừ đại: “Được hết.”

Từ bệnh viện về trường học, tiết tự học đầu tiên của buổi tối đã xong. Giản Tử Tinh đi tới cổng trường thì đột nhiên dừng bước.

Cao Ngang nhìn cậu: “Nhanh cái giò lên, kịp vào tiết thứ hai trước khi chuông reo.”

“Cậu vào trước đi, tôi mua ít đồ ăn đã.” Giản Tử Tinh bình tĩnh đáp.

“Ăn nữa hả?” Cao Ngang sửng sốt: “Nãy cậu quất cả tô xương sườn hầm ở căn tin rồi mà?”

“Mua cho Trọng Thần.” Giản Tử Tinh nói: “Ban sáng ăn đồ ăn sáng của cậu ấy, không muốn nợ.”

“À.” Cao Ngang sờ mũi, thấy Giản Tử Tinh bước vào tiệm cháo thì cười than: “Vẫn cái nết ấy.”

Tiệm cháo vắng tanh, bà chủ vừa lau bàn vừa hát vu vơ, thấy khách vào mới đứng thẳng dậy: “Mua gì thế con?”

Giản Tử Tinh đọc thực đơn, ánh mắt dừng ở một hình chụp. Sau đó cậu rút điện thoại ra quét mã, nhập vào hai tệ tư.

“Cho cháu hai cái bánh đường ạ.” Cậu nói.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x