Tieudaothuquan

0

‘Rầm.’

Tiếng vang lớn trong phòng học cắt ngang động tác múa may giảng bài nhiệt tình của cô Lý.

Điều khiến cô khiếp sợ chính là người gây ra tiếng ồn kia không phải bất kỳ “học sinh cá biệt” nào trong danh sách của cô, mà là Tạ Hi Thư trước nay luôn có hạnh kiểm và học tập xuất sắc được cô kỳ vọng.

“Em làm gì vậy?”

Mắt cô Lý hơi lồi ra, quát to rồi hung hăng trừng Tạ Hi Thư.

‘Em ấy cũng học hư rồi.’

Trong đầu như có một giọng nói đang phát cuồng tru lên.

‘Hết thuốc chữa rồi.’

‘Cái trường này toàn là học sinh hư.’

‘Bọn chúng đều hết thuốc chữa rồi.’

‘&*%¥#…’

Tần suất của âm thanh kỳ lạ đó mỗi lúc một cao, cuối cùng hóa thành tiếng ù ù bén ngót.

Cô Lý thở dốc, vẻ mặt nhìn Tạ Hi Thư dần trở nên đáng sợ.

Nhưng lúc này Tạ Hi Thư đã không còn lòng dạ quan tâm tới cô giáo trên bục giảng nữa. Sắc mặt cậu tái nhợt bất thường, thân hình run rẩy như bị bệnh nặng, cậu phải dùng hai tay chống lên mặt bàn mà mình vừa đụng lệch để không bị ngã sấp xuống.

“Em, em thấy khó chịu…”

Đôi môi tái nhợt khép mở thật lâu mới miễn cưỡng thốt ra một câu cứng đơ yếu ớt, gần như là rên rỉ.

“Em, em cần đi nhà vệ sinh một lát…”

Kế tiếp Tạ Hi Thư không chờ cô Lý đáp, cậu gắng gượng nói xong câu cuối cùng thì dồn hết sức cắm đầu chạy ra khỏi lớp 12-1.

Trong mơ hồ cậu dường như nghe thấy cô giáo quát tháo chửi rủa. Người phụ nữ tức suýt hộc máu gọi tên cậu, sau đó là vài tiếng xáo động vụn vặt khác nhưng tất cả đã bị cậu bỏ lại phía sau.

Nhà vệ sinh nam của trường cấp ba Nam Minh.

‘Rào rào…’

‘Rào rào…’

‘Rào rào…’

Vòi nước mở lớn hết cỡ, dòng chảy trắng xóa ào ạt đập vào bồn rửa bắn tung tóe ra vô vàn bọt nước.

Sắc mặt Tạ Hi Thư xanh mét, mặc kệ quần áo mà cúi đầu lấy tay vốc nước liên tục như phát điên rửa sạch sau gáy mình. 

Da cậu bí xối nước lạnh đến gần như tê liệt nhưng cảm giác dinh dính nhớp nháp ấm nóng vẫn bám chặt vào phần da thịt đó, cố gắng thế nào cũng không rửa sạch được. Rất nhanh Tạ Hi Thư đã ướt đẫm, không chỉ tóc mà quần áo cũng bị nước xối chèm nhẹp. Tư thế cúi đầu lâu dẫn đến thiếu máu, cùng với mặt đất trơn trượt khiến cậu lảo đảo một cái rồi nặng nề ngã sấp xuống đất.

“Hu hu…”

Đau nhức ập tới, bờ môi không còn chút máu nào của thiếu niên bật ra tiếng khóc nức nở. Mà sau cú ngã này, cuối cùng Tạ Hi Thư cũng bình tĩnh lại đôi chút.

Cậu gắng sức bóp chặt mép bồn rửa tay, lảo đảo đứng dậy.

Tấm gương trước bồn rửa mặt phản chiếu dáng vẻ hiện tại của cậu, khi Tạ Hi Thư nhìn vào gương vậy mà cảm thấy có chút xa lạ.

Sắc mặt thiếu niên trong gương xám ngoét khiến tim người ta ngừng thở, ánh mắt vốn trong suốt xinh đẹp nay đã lõm sâu vào hốc mắt. Con ngươi đen nhánh đang không ngừng run rẩy, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Mái tóc màu đen ướt đẫm uốn lượn dán lên làn da tái nhợt như người chết, dòng nước xuôi theo đường cong tinh tế của quai hàm tụ thành từng giọt từng giọt rơi xuống.

Tạ Hi Thư thấy mình hệt như con quỷ chết trôi, thê thảm và quái lạ.

Nhìn chòng chọc gương hồi lâu, Tạ Hi Thư hít sâu vài hơi. Sau đó cậu gom hết can đảm giơ di động lên đưa tới sau gáy mình, vuốt tóc lên chụp một tấm ảnh.

‘Tách tách.’

Ảnh chụp hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy sau cổ Tạ Hi Thư có một dấu đỏ nhàn nhạt, nhìn giống vết hằn do bị ai đó vuốt ve hồi lâu để lại, cũng có chút giống vết muỗi hoặc con côn trùng nào đó cắn.

Mà khoảnh khắc nhìn thấy vết đỏ kia, tay Tạ Hi Thư run rẩy suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại.

Không phải ảo giác.

Tạ Hi Thư phát điên rồi, cậu nhìn chằm chằm tấm hình mà thì thào lẩm bẩm.

“Tề Vụ… Có vấn đề.”

Nghiêm túc mà nói, trước giờ Tề Vụ chưa từng làm bất cứ chuyện gì quá đáng với Tạ Hi Thư cả.

Dù hắn hay nhìn Tạ Hi Thư cũng có thể giải thích là do thần kinh của Tạ Hi Thư quá nhạy cảm, Tề Vụ ngồi bàn chót nên hướng duy nhất hắn nhìn cũng chỉ có phía trước thôi.

Nhưng Tạ Hi Thư vẫn bị Tề Vụ dọa tới phát điên.

Tất cả đều không đúng, giống như từ lúc tên kia nhìn chằm chằm cậu thì không khí có thứ gì đó không sờ thấy đang từng bước tới gần, Tạ Hi Thư loáng thoáng cảm giác mọi thứ đều đang bắt đầu trở nên quái dị vặn vẹo.

Cậu cảm thấy cuộc sống quen thuộc thường ngày đang sụp đổ ở một góc nào đó mà cậu không biết, nhưng Tạ Hi Thư không rõ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, càng không biết nên sửa nó thế nào.

Cảm giác và trực giác của cậu đều quá mức hoang đường, vậy nên chính cậu cũng cảm thấy chắc do mình bị áp lực lớn trước kỳ thi đại học nên mới biến thành đứa điên tâm trí bất thường thế này. Ví như thứ chạm vào cổ cậu rõ ràng chỉ là ngón tay Tề Vụ, nhưng… Tạ Hi Thư lại cảm giác đó là loại xúc cảm ướt sũng.

Ướt át, mịn màng, nóng bỏng.

Đó không phải là kết cấu của làn da.

Chính vì thần kinh căng thẳng, mọi giác quan đều đặt vào hành động của người phía sau nên Tạ Hi Thư vô cùng chắc chắn điều này. Thứ đụng chạm vào cậu có vô số hạt nhỏ tinh tế mềm mại, cấu trúc giống như mặt lưỡi, mà che phủ trên mặt ngoài của những hạt nhỏ kia là một lớp chất nhầy đặc sệt dinh dính.

Mà nó, rõ ràng đã mút một cái sau cổ cậu.

Dấu vết trên tấm hình chính là bằng chứng cho sự tồn tại của nó.

Đầu óc Tạ Hi Thư muốn nổ tung.

Nếu không phải tự mình trải nghiệm mà chỉ nghe người khác miêu tả, Tạ Hi Thư sẽ nghĩ người nọ ảo tưởng hoang đường buồn cười, dù cho phân tích thế nào, Tề Vụ cũng không có khả năng dùng đầu lưỡi liếm cổ cậu trong phòng học ở trước mặt nhiều người như vậy.

Hơn nữa đầu lưỡi bình thường cũng có xúc cảm hoàn toàn khác với thứ bám vào sau cổ cậu lúc ấy.

Tạ Hi Thư còn muốn lý giải thứ kia thành một loại đồ chơi ác độc nào đó, nhưng dù cậu vắt hết óc cũng không nghĩ ra có loại đồ chơi silicon nào ướt át, trơn dính, làm người ta buồn nôn như vậy.

Vậy, đó là thứ gì?

Tạ Hi Thư chợt nhớ tới những thứ thò ra từ trong hốc mắt Tề Vụ trong cơn ác mộng của mình, nó giống như đầu lưỡi linh hoạt, mềm mại, ướt át. Cậu căng thẳng ôm lấy cánh tay mình, dạ dày bắt đầu quặn thắt khiến cậu suýt nữa nôn mửa.

“Này, các cậu nghe gì chưa? Hình như bà điên họ Lý gần đây nổi khùng rồi.”

“À, tôi nghe đồn bà ta cãi nhau với trưởng phòng giáo vụ thì phải? Bảo muốn chỉnh đốn kỷ cương trường học gì đó, còn nói đám chúng ta là khối u ác tính của ngôi trường này, cần phải thanh trừng sạch sẽ. Cười chết tôi, bà ta nghĩ mình là ai thế? Nguyên thủ quốc gia chắc?”

“Đúng đúng đúng, tôi cũng nghe y vậy, tôi còn nghe nói tinh thần bà điên kia có vấn đề.”

“À, tôi cũng biết chuyện này, có lẽ lúc trước bà ta muốn nghỉ việc nhưng phía chủ nhiệm cứ dùng dằng không duyệt, vì nếu bà ta đi rồi thì không còn giáo viên nào tình nguyện tới đây nữa. Tôi nghe nói ngày xưa bà ta là sinh viên của trường đại học danh tiếng, thi mấy năm mới được làm giáo viên, ha ha, cũng tội, làm giáo viên mà đến dạy ở trường cấp ba Nam Minh này, thà vào nhà máy làm công nhân vặn ốc vít còn hơn…”

“Mẹ kiếp, đừng nói như thể sau này cậu chắc chắn sẽ không vào nhà máy vặn ốc vít ấy…”

Bởi vì hoảng hốt quá độ nên Tạ Hi Thư phản ứng khá chậm chạp.

Lúc cậu hoàn hồn thì một đám nam sinh trốn học khác đã xô đẩy nhau nói cười ầm ĩ đẩy cửa WC ra, khi họ đối diện với ánh mắt trống rỗng, toàn thân còn ướt đẫm của Tạ Hi Thư.

“Trời ơi, giả quỷ à?”

Nam sinh đi đầu thấy Tạ Hi Thư thì sợ tới nhảy dựng tại chỗ, nhém chút hét ầm lên. Khi đã bình tĩnh, cậu ta thấy mất mặt nên sắc mặt rất khó coi.

“Đầu óc bị gì à, đứng chết trân ở đây… đang làm gì thế?!”

Nam sinh quê quá sinh bực, gân cổ lên hỏi.

“Chờ đã, nếu tôi nhìn không lầm thì đây là tú tài của lớp 12-1 nhỉ?”

Đám bạn cậu ta cười đủ rồi thì thò đầu nhìn Tạ Hi Thư, kinh ngạc nhíu mày.

“Tú tài gì chứ, người ta là thủ khoa.”

Lúc này, cả đám cũng nhận ra Tạ Hi Thư.

Nhìn học sinh xuất sắc nổi danh ngày thường giờ một mình ra ngoài, sắc mặt tái nhợt căng thẳng khác thường, đứng ở trong WC nam xả nước ướt nhẹp thì trong mắt cậu ta không khỏi hiện lên sự nghi hoặc.

Mà nghe cậu ta nhắc nhở, những người khác cũng nhận ra đây là Tạ Hi Thư nổi danh trong trường.

“Ôi, mặt trời mọc hướng Tây à? Hay là tôi thật sự nhìn lầm? Bây giờ đang còn trong tiết mà cậu lại trốn học hả?”

“Chậc chậc chậc, tôi còn tưởng chúng ta thật sự có một đóa hoa sen gần bùn mà không tanh mùi bùn chứ. Cậu nói coi giáo viên sẽ buồn lòng cỡ nào, tú tài cũng học thói xấu rồi…”

Nam sinh bĩu môi, không chút khách sáo cười nhạo.

Trong lúc nói chuyện, mấy nam sinh vừa hi hi ha ha vừa đi lại gần Tạ Hi Thư, bọn họ đánh giá Tạ Hi Thư đang im lặng, không hiểu sao… lời trêu chọc trào phúng bỗng lui dần.

“Này, các cậu có ngửi thấy mùi gì không…”

Một nam sinh hoảng hốt nhìn Tạ Hi Thư, miệng lẩm bẩm.

“Thơm quá.”

Đồng tử Tạ Hi Thư thoắt cái co lại.

Nhưng ngay sau đó, trục cửa WC đã lâu chưa được bôi dầu phát ra tiếng két chói tai, lại có người đẩy cửa đi vào.

“Ê, có người rồi, muốn đi thì lên tầng khác, hôm nay bọn tôi bao trọn ở đây, có tý việc.”

Ánh mắt nam sinh không khác gì thằng bụi đời dính chặt lấy Tạ Hi Thư, khi nghe được tiếng động sau lưng cũng không nỡ quay đầu mà gắt giọng nói to.

“Có chuyện gì?”

Giọng nam khàn khàn cực trầm vọng tới.

“Chuyện gì là sao, liên quan đéo gì…”

Người nọ nạt, mà khi quay đầu thì những lời tiếp theo đều kẹt ở trong cổ họng.

“Anh, anh Tề?”

“Chào anh Tề!”

“Ơ, nãy em nói bậy, anh Tề đừng để trong lòng!”

Bầu không khí nghiêm trọng kỳ lạ mấy phút trước ở nhà vệ sinh nam đã bị xua tan trong nháy mắt, thay vào đó là mấy giọng nam vịt đực ồn ào ân cần chào hỏi.

Đối diện với sự nịnh bợ của bọn họ, nét mặt Tề Vụ không có chút gì là hài lòng, đôi mắt đen nhánh cụp xuống mơ hồ lộ ra sự mất kiên nhẫn và bực bội.

Hắn đứng ở cửa nhà vệ sinh, ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy nam sinh kia.

Trong thoáng chốc, bọn côn đồ lẻo mép thường ngày bỗng thấy như bị một con quái vật lạnh lùng nhìn chằm chằm, bản năng sinh tồn cổ xưa của tổ tiên trỗi dậy trong cơ thể khiến tất cả đồng loạt im bặt, không ai dám thở mạnh.

Rồi họ nghe thấy Tề Vụ hờ hững nói: “Tao cần chỗ này, bọn mày… cút ra xa, đừng làm phiền tao.”

Tề Vụ nói năng rất thô lỗ nhưng đám thanh niên nghe câu đó cứ như vừa thoát chết trong gang tấc. Không dám nói thêm gì, cũng chẳng quan tâm cụm từ “bao trọn chỗ” mà cúi rạp người, chân như bôi dầu hối hả chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

*

Tạ Hi Thư: “…”

Tạ Hi Thư cắn chặt môi, lặng lẽ cúi đầu muốn nhân cơ hội theo sát đám côn đồ ra ngoài.

Tất nhiên, cuối cùng cậu cũng không đi được.

Ngay khi Tạ Hi Thư sắp bước ra khỏi cửa WC, Tề Vụ đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng dùng ngón cái và ngón giữa kẹp lấy cổ cậu.

Cơ thể Tạ Hi Thư thoắt cái cứng đờ, dù cho Tề Vụ chẳng hề dùng sức.

*

Thiếu niên đang run rẩy.

Tề Vụ cẩn thận kiểm soát lực của mình, cảm giác tê dại truyền đến từ đầu ngón tay, hắn nhìn thấy vết nứt đỏ thẫm trên đầu ngón tay mình đang rục rịch muốn tách ra hai bên.

Nhưng cuối cùng Tề Vụ vẫn không cho “chúng” ra ngoài.

Hơi thở tỏa ra từ người Tạ Hi Thư tràn ngập sự sợ hãi — mặc dù mùi hương đó vẫn ngọt ngào quyến rũ nhưng với kinh nghiệm “làm việc” phong phú, Tề Vụ biết hiện tại không nên kích thích Tạ Hi Thư thêm nữa.

Tạ Hi Thư quá…

Quá yếu đuối.

Nhìn thiếu niên dưới tay mình gần như sụp đổ, Tề Vụ nghĩ thầm.

Hơn nữa vì suốt ngày vùi đầu vào học, ít vận động nên Tạ Hi Thư không lùn nhưng dáng người quá mỏng manh gầy gò.

Đầu ngón tay Tề Vụ vô thức xoa nhẹ cổ Tạ Hi Thư, chỉ là một động tác nhỏ nhưng Tề Vụ cảm giác hắn như đã chạm vào xương cốt nhỏ yếu của cậu qua lớp da mỏng mịn kia.

Không hiểu sao, những chiếc răng nhỏ ẩn trong miệng của hắn không kìm được muốn nhô ra.

*

“Tạ Hi Thư, cậu ở lại.”

Ánh mắt Tề Vụ phút chốc nhuốm màu u ám, hắn khàn giọng ghé sát vào tai Tạ Hi Thư thầm thì.

*

‘Cạch.’

Cửa nhà vệ sinh nam bị Tề Vụ đóng lại ngay trước mặt Tạ Hi Thư.

Khi khóa cửa, âm thanh cọt kẹt của kim loại như nghiền nát thần kinh Tạ Hi Thư. Rõ ràng chỉ là một cánh cửa mỏng như vậy… nhưng khi nó đóng, cảm giác lạnh lẽo bỗng tràn ngập cơ thể Tạ Hi Thư.

Cậu như bị nhốt trong một thế giới hoàn toàn tách biệt.

Mà trong thế giới này, chỉ có cậu và Tề Vụ.

Hơi thở Tạ Hi Thư dồn dập gấp gáp, cậu muốn hét lên nhưng sự khủng hoảng tột độ khiến cậu rơi vào trạng thái tê liệt như loài động vật nào đó. Cậu tuyệt vọng nhìn Tề Vụ đóng cửa, khóa cửa, sau đó từ từ quay lại, từng bước từng bước tiến về phía mình.

Mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường.

Thậm chí Tạ Hi Thư còn mơ hồ nghe thấy tiếng những nam sinh bên ngoài đang thì thầm dò hỏi lẫn nhau.

“Gì vậy? Sao anh Tề đột nhiên giữ cái tên mọt sách đó lại?”

“Cậu không biết à? Hình như anh Tề ngứa mắt tên đó từ lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa ra tay, tôi còn tưởng là tin đồn cơ.”

“Chết tiệt, thằng đó sao dám gây sự với anh Tề vậy, với cái thân gầy còm đó…”

“Mà đáng sợ nhất là, lần này anh Tề đích thân ra tay…”

“Đệt.”

“Chết luôn.”

“Tôi hết muốn biết cậu ta làm gì mà khiến anh Tề tự ra tay nữa rồi.”

“Cược không? Cược coi thằng tú tài, khụ khụ, thủ khoa đó, hôm nay sẽ đi hay bò ra khỏi wc.”

Nhưng rất nhanh, mấy lời to nhỏ kia còn chưa biến mất thì trước mắt Tạ Hi Thư phủ xuống một bóng đen.

Ánh mắt cậu hơi run, ngẩng đầu lên.

Tề Vụ đã đứng ngay trước mặt cậu. Nam sinh cao lớn hung dữ cúi đầu, ánh mắt nhìn Tạ Hi Thư càng khiến cậu sởn gai ốc hơn bất cứ lần nào trước đó.

Tạ Hi Thư thấy Tề Vụ đưa tay về phía mình, có thứ gì đó bao lấy người cậu, tầm nhìn đột nhiên tối đen.

“Tạ Hi Thư, đây là…”

Cùng với việc bị tước mất thị giác, dây thần kinh vốn đã căng đến đỉnh điểm của Tạ Hi Thư cuối cùng cũng đứt.

“Buông tôi ra! Buông tôi ra! Cứu với!”

Tạ Hi Thư hét lên thảm thiết.

Bị thúc đẩy bởi cảm giác sợ hãi mãnh liệt, cuối cùng cậu đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Cậu không còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, loạng choạng lao về phía cửa theo trí nhớ.

Dĩ nhiên cậu không thành công, thậm chí cậu còn chưa kịp tiến lên bước nào thì một cơ thể nóng hổi đã đè chặt bao trùm lấy cậu.

“Tạ Hi Thư!”

Giọng Tề Vụ mơ hồ vang lên.

“Này, tên ngốc…”

Cánh tay ấm nóng mạnh mẽ quấn lấy cơ thể Tạ Hi Thư như những con đỉa khổng lồ trong đầm lầy.

Trong lúc giãy dụa, tiếng thở dốc của Tề Vụ lướt qua cổ và lưng Tạ Hi Thư vô số lần.

Tất cả cứ như một cơn ác mộng vậy.

Một cơn ác mộng đã từng ám ảnh Tạ Hi Thư vô số lần trong giấc mơ.

Đầu óc Tạ Hi Thư chết máy, cậu không biết, cũng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ gặp phải điều gì, chuyện duy nhất cậu dám khẳng định là mình đang hoảng loạn cực độ.

Dường như cậu còn cố gắng hét to, nhưng sau đó cậu cảm giác tay Tề Vụ che miệng mình lại bằng một miếng vải.

Qua lớp vải, đôi tay đó như không tìm được đúng vị trí môi Tạ Hi Thư, động tác của hắn cũng khá vội vàng lóng ngóng, những ngón tay thô bạo dứt khoát đẩy vào miệng cậu qua lớp vải.

Tạ Hi Thư theo phản xạ cắn đối phương, nhưng cảm giác khi cắn xuống khá kỳ lạ… rắn chắc, căng chặt, đàn hồi không giống như cắn vào ngón tay mà giống như cắn vào cao su. Nhưng cao su cũng không thể linh hoạt đến mức chặn đứng hàm dưới của cậu và chặn lưỡi cậu, không cho cậu phát ra tiếng.

Tiếng la của Tạ Hi Thư nhanh chóng biến thành những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, hơi thở đứt quãng, cứ như vậy một hai giây, cậu gần như mất ý thức.

Cảm giác cận kề cái chết ập đến, trong lúc tinh thần hoàn toàn suy sụp, Tạ Hi Thư theo phản xạ giơ tay sờ soạng xung quanh.

*

Trường cấp ba quản lý khá lỏng lẻo, phần lớn thời gian sẽ có những nam sinh tụ tập trong WC để hút thuốc, đôi khi còn mang theo cả rượu để nhậu.

Trong cơn hoảng loạn, Tạ Hi Thư chạm vào một chai thủy tinh nặng nề và lạnh như băng.

‘Choang’

Không cách nào suy nghĩ.

Cũng không còn sức để suy nghĩ.

Tạ Hi Thư hoàn toàn dựa vào bản năng, nặng nề nện đồ vật trong tay lên người trước mặt mình.

Cậu nghe thấy một tiếng vang lanh lảnh, động tác của Tề Vụ thoắt cái dừng lại. Phải mất một lúc Tạ Hi Thư mới nhận ra mình đã đập chai rượu vào người Tề Vụ.

Thời gian dừng lại trong nháy mắt, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, bất kể cậu hay là Tề Vụ, tất cả động tác đều ngưng lại vào thời điểm đó.

‘Hu hu… Hộc hộc…’

Tạ Hi Thư thở hổn hển từng nhịp, thút thít chậm rãi ngẩng đầu.

Miếng vải phủ lên đầu cậu không biết đã rơi xuống từ lúc nào, lỏng lẻo trượt xuống vai cậu.

Trong tầm nhìn mờ nhòe vì nước mắt, khuôn mặt của Tề Vụ hiện ra. Một dòng máu đỏ tươi dính nhớp từ từ chảy xuống từ trán Tề Vụ, biến khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn đó thành một màu đỏ chói mắt.

Tạ Hi Thư cứng đờ tại chỗ.

Còn Tề Vụ đưa tay quệt máu trên mặt, nhìn thấy lòng bàn tay đỏ tươi, dường như hắn cũng ngẩn ra một lúc.

Vài giây sau, hắn đột nhiên nhếch mép nhìn cậu thiếu niên bằng ánh mắt như cười như không.

“Cậu là người đầu tiên dám đập chai rượu vào tôi.”

Giọng hắn khàn như đã bị lửa thiêu cháy.

“Mọt sách các cậu bình thường đối xử với người trả đồ cho mình như vậy à?”

Trả… đồ?

Tạ Hi Thư từ từ cúi xuống, rồi nhận ra miếng vải phủ lên người mình trông rất quen thuộc.

Đó không phải tấm vải quấn xác hay thứ gì đó đáng sợ khiến cậu ngạt thở, mà là chiếc áo khoác đồng phục của trường cấp ba Nam Minh.

Mà ở trường này, người mặc đồng phục chỉ duy nhất có mình Tạ Hi Thư.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lila Lila Lila
Lila Lila Lila
icon levelLính mới
14 ngày trước

Trả cái áo mà làm như sắp ăn thịt người ta, hỏi sao không bị đụp =)).

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x