Tieudaothuquan

0

Dường như người cá trẻ tuổi rất hứng thú với cấu trúc cơ thể khác biệt của Medusa, đôi mắt như thực chất bò dọc đôi chân anh, nó cầm lấy bàn tay mình đang nắm, lật tới lật lui ngắm nghía thật kỹ, còn vén lọn tóc bên thái dương như muốn kiểm tra tai. Cuối cùng nó lại nhìn khuôn mặt Medusa, ánh mắt nó là lạ, không chỉ đong đầy hứng thú mà chất chứa cả những cảm xúc kích động không tên.

“Ke…to…”

Tiếng kêu trầm thấp của người cá truyền trong nước khiến màng nhĩ anh chấn động. Giọng nó hơi khàn nghe giống giọng của thiếu niên loài người, nhưng hệ thống dây thanh quản đặc biệt của người cá sẽ mang theo tiếng vang cộng hưởng tự nhiên, hệt như đôi mắt nó vậy, dễ dàng mê hoặc tâm trí con người.

Anh không biết chuỗi âm thanh đó nghĩa là gì nhưng vẫn lờ mờ nhận ra sự nguy hiểm tiềm tàng sắp bùng nổ trong đôi mắt người cá. Nó chưa tấn công, nhưng không có nghĩa nó không có ý đó. Medusa đâu dám lơ là, cố gắng giao tiếp để nó bình tĩnh, anh thì thầm: “Ke…to?”

“Ca…xi…la…ce…ta?” Người cá ngâm nga chuỗi từ ngữ như đáp lại anh. 

Medusa không hiểu nhưng linh tính mách bảo đây là câu hỏi, mà hình như nó đang nổi giận vì anh thấy nó nghiến răng, những chiếc răng nanh sắc nhọn lóe lên giữa hai cánh môi gợi anh nhớ đến con chó rừng Anubis[1] tượng trưng cho cái chết ở Ai Cập cổ đại.


[1]Anubis: Là tên Hy Lạp cho vị thần mình người đầu chó rừng có liên quan đến quá trình ướp xác và cuộc sống sau cái chết trong văn hóa Ai Cập cổ đại.

Cơ bắp toàn thân Medusa đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, anh lặp lại từ đó: “Ke…to?”

Đồng tử người cá đột nhiên giãn rộng, đuôi cá vàng quấn bắp chân anh siết chặt, nó quấn eo Medusa như con mãng xà rồi thình lình kéo xuống dưới, bàn tay có màng quắp cổ anh, trái cổ nóng hầm hập, cảm nhận mình đang bị răng nanh cắn.

Con thú này vẫn chưa thôi ý định ăn thịt anh!

Medusa lập tức ấn cái nút trên tay, người cá bỗng rùng mình, cái đuôi quấn người anh cũng buông lỏng, anh cong gối thụt mạnh vào bụng nó rồi nhân cơ hội thoát ra. Medusa trở mình, vặn ngược tay nó rồi cưỡi lên lưng nó, ra hiệu cho Fuchs ở trên nhưng sợi xích lại im lìm.

Sao vậy?

Medusa cau mày, kỹ thuật vật lộn khống chế chẳng thấm tháp gì với thân thể dẻo dai của người cá, nháy mắt nó xoay người với tư thế khó tin để phản công, những chiếc vây vàng của nó bung ra bao phủ cơ thể anh, che khuất hết tầm nhìn. Medusa bám chặt dây xích, một luồng bức xạ sinh học màu lam chảy giữa dây khoá, gân xanh chạy từ cổ đến má nó, toàn thân nó run rẩy nhưng vẫn ngoan cố tóm lấy anh.

Medusa không làm lại nó nên trượt tay, nháy mắt chóp mũi đụng vào sống mũi của người cá, môi sít sao chạm nhau như đón nhận nụ hôn thần chết.

Hàng mi đen dài của người cá trẻ tuổi khẽ run, mắt nó đờ ra. Medusa đấm mạnh vào vết thương ở vai làm nó đau đến co rúm, anh lập tức giãy thoát rồi nắm chặt sợi xích, dẫm mạnh đáy bể, lấy đà bơi lên.

Con thú ngu ngốc, vẫn chưa biết ai mới là con mồi à?

Khát vọng chinh phục trào dâng trong mạch máu, Medusa thầm cười khẩy. Sức mạnh khủng lồ bên dưới muốn tranh đấu, toang kéo anh xuống nước nhưng anh vẫn cố trồi lên rồi chộp lấy lan can bể, hét to với Fuchs: “Fuchs, lấy sợi dây xích! Kéo nó lên giúp tôi!”

“Tôi nhấn nút liên tục nhưng nó không có chạy!” Fuchs hoảng loạn đáp, tay ấn ấn vào chỗ nào đó. Medusa sắp không giữ nổi sợi dây xích rồi, cúi xuống nhìn người cá đã bị mình kéo khỏi mặt nước, dù bức xạ khiến các mạch máu ở cổ nó phồng to, toàn thân run lẩy bẩy nhưng nó vẫn ngó anh chòng chọc, vùng vẫy dữ dội bất kham, cái đuôi cá vàng hung bạo quẩy đập tạo thành từng con sóng lớn, ngọn lửa trên vây đuôi đốt mặt nước thành khói trắng. Medusa bơi đi ngay, anh đưa tay bảo vệ đầu và mặt, suýt bị sóng nhiệt nhắm trúng. Có điều cơn đau không đến như dự đoán, thay vào đó anh cảm giác tay mình lành buốt trơn nhẵn.

Medusa dòm tay mình, dù được bọc trong bộ đồ lặn nhưng vẫn thấy vòng tròn gồ lên, cảm giác rõ thứ bí ẩn quấn quanh tay mình đang biến thành tấm màng mỏng lan rộng ra khắp cánh tay và bao phủ nửa cơ thể. Đây chính là “Keto” đã bảo vệ anh lần nữa.

Medusa nhìn chằm chằm người cá, nhếch môi cười, đã thế thì anh còn sợ đếch gì nó. Anh cầm dây xích bị văng lên nóc bể lướt vòng ra sau lưng người cá, nhân lúc nó bị trói thì túm chặt cổ nó: “Fuchs, lại đây giúp tôi!”

“Ồ, tôi tới đây!” Fuchs nắm sợi xích nhưng kéo cho có.

Medusa lạnh lùng nhìn anh ta, bác sĩ của Viện y học đế quốc ăn hại vậy sao?! Cũng phải, bọn họ toàn xài thiết bị y tế và sổ ghi chép, không vào sinh ra tử trong quân đội như anh. Medusa nghiến răng, giờ một tay anh đang giữ sợi dây xích, tay còn lại khó lòng khống chế nổi người cá đang giãy giụa mạnh kinh hồn, càng đừng nói tới việc lôi nó lên bờ. Khoảnh khắc người cá sắp giãy thoát, bỗng có một tiếng hét lạnh lùng: “Medusa!”

Medusa giật mình thả tay, người cá phản công tức thì, nó đẩy anh đập vào thành bể. Bốn mắt nhìn nhau, hai tay anh bị những móng vuốt có màng nóng rực đan vào ấn chặt lên thành bể nước, bị thân thể nó ép chặt!

Medusa hoảng hốt. Trái cổ nóng bừng do bị người cá cắn, anh nghĩ mình sẽ mất mạng tại đây nhưng lại có cảm giác người cá không định giết anh mà chỉ ngậm trái cổ thôi, so với ham muốn lấy mạng, dường như người cá trẻ tuổi này đang muốn vờn anh như vờn một con mồi. Bàn tay có màng nóng rẫy đè mười ngón tay anh ép vào mặt kính, đuôi cá quấn quanh một chân anh, răng nanh sắc nhọn cạ cạ vào trái cổ anh và liếm nhẹ.

Nó có thể giết chết anh ngay tức thì nhưng nó không làm vậy. Có lẽ giống như loài mèo thích vờn với con mồi trước khi hành quyết, người cá này đang định làm thế với anh, cảm giác chới với bên bờ vực cái chết khiến cơ thể Medusa căng thẳng cực độ, anh ngước nhìn phía trên: “Fuchs!!!”

Fuchs cũng hốt hoảng, mặt mày tái nhợt nắm chặt sợi xích muốn kéo anh lên bằng tay không nhưng Medusa chỉ thấy cơ thể mình rung lên rồi chìm xuống. Người cá như bị kích thích, hơi thở nó nặng nề, bàn tay có màng siết chặt anh hơn, đuôi cá càng quấn thật chặt.

Cái tên ngốc Fuchs này lấy anh ra để tập câu cá đấy à?

Nghĩ con cá này cắn mồi câu chưa đủ chặt hả?

Medusa thở hổn hển, không dám nhúc nhích.

Đột nhiên trái cổ anh được thả lỏng, người cá ngửa đầu khỏi cổ anh, đôi mắt xanh lục hơi u ám nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, một giọt nước đọng trên hàng lông mi dài đen dày run run rơi xuống môi anh, gương mặt thiếu niên đẹp trai dí sát tới.

Giờ mày muốn sao…

Đúng lúc này, sợi dây xích đột nhiên rung giật kéo cực nhanh, Medusa nhân cơ hội đạp đuôi cá đang quấn mình, cảm nhận đôi môi và chiếc lưỡi nóng bỏng của người cá lướt qua cằm mình, anh bị kéo giữa không trung, người cá cũng bị lôi theo, anh lập tức bò lên độ cao mà nó không với tới.

“Medusa!”

Sĩ quan tóc đỏ cao lớn đứng cạnh bể nước, có vẻ mới thức dậy nên vẫn mặc đồ ngủ và khoác áo choàng quân phục, lạnh lùng nhìn anh.

Chân Medusa vừa bước lên mặt kính ướt đẫm thì mắt cá chân mềm nhũn suýt ngã khuỵu, Fuchs nhanh chóng chạy tới đỡ anh. Medusa ráng chịu đựng cơn tức ngực bóp nghẹt ở tim, tên bác sĩ vô dụng được Viện y học Đế quốc cử tới giám sát này suýt hại chết anh rồi.

“Cậu xuống đây ngay cho tôi.” Nega nhìn chằm chằm Medusa và ra lệnh. Vài binh sĩ và y sĩ theo sau gã cũng lần lượt trèo lên bể nước.

“Tuân lệnh.” Medusa cung kính đáp, anh đẩy Fuchs, cởi bộ đồ lặn rách bươm vứt sang một bên.

Anh bước xuống bậc thang, chân còn chưa kịp chạm xuống sàn thì eo đã bị siết chặt rồi nhấc bổng đặt xuống đất. Vừa đứng vững thì áo choàng đồng phục đỏ đen đã bao bọc cả người anh.

Vị thiếu tướng mới tỉnh ngủ nhìn anh đăm đăm, mắt gã vẫn hằn tơ máu, mặt lạnh lùng nhưng không giấu được sự quan tâm: “Cậu mới từ đáy biển về, bệnh giảm áp[2] chưa hết đã dám xuống nước đánh nhau với người cá, muốn chết lắm à? Tôi thật sự không nên cho phép cậu xuống biển cùng đội Cá Voi.”

[2]Bệnh giảm áp hay còn gọi là bệnh của thợ lặn là tổn thương gây ra do các bọt khí hình thành trong mạch máu và dịch trong cơ thể khi có sự giảm áp suất xung quanh đột ngột.

Anh mỉm cười lùi về sau, ánh mắt lơ đãng lướt qua bờ môi Nega: “Nhưng sự thật chứng minh thiếu tướng đã đưa ra một quyết định sáng suốt, không phải sao?”

Cơn tức của Nega như bị chiếc quạt lông nhẹ nhàng quét bay, khó lòng bộc phát nữa. Medusa im lặng ngước nhìn Nega, anh đứng cách gã một khoảng, đôi mắt màu trà băng giá xa cách mà cung kính với hàng mày hơi nhướng lộ vẻ quyến rũ.

Thiếu tướng trẻ tuổi nghe rõ tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp. Đôi lông mày sắc như dao hơi nhíu, chợt muốn kéo anh vào lòng rồi sỗ sàng hôn lên bờ môi đó. Medusa như nhận ra mong muốn của gã nên lùi hẳn về sau.

Medusa luôn như thế… Anh không hề giống lời đồn, thậm chí còn cố ý giữ khoảng cách chuẩn mực giữa cấp trên và cấp dưới, nhưng mỗi ánh mắt hành động của anh đều như đang mời gọi gã, đúng lúc lại đẩy gã ra xa. Với những thứ mình thích Nega luôn không từ thủ đoạn nhưng Medusa từng liều mạng cứu gã, dù đó chỉ là nghĩa vụ của bác sĩ quân y nhưng đâu phải ai cũng đủ can đảm và khả năng để làm. Gã ta nâng niu anh như viên ngọc giữa lòng bàn tay, không muốn xúc phạm anh… nhưng ngày nào đó cái trò đẩy đưa mờ ám này sẽ bào mòn hết sự kiên nhẫn của gã.

“Người cá đó cần được chữa trị, Thiếu tướng, vết thương của nó rất nghiêm trọng.” Medusa liếc người cá bị lôi xuống nước mà vẫn giãy giụa nhìn mình chằm chằm: “Chắc Thiếu tướng không muốn một người cá quý giá thế này, lại chết trước khi quay về đế quốc đâu nhỉ!”

Nega bác bỏ: “Để người khác làm, cơ thể cậu bây giờ không chịu nổi.”.

“Ở đây không ai thay thế được tôi.” Medusa nhìn thẳng gã rồi nói từng chữ một. Anh phải kiểm soát chặt chẽ người cá mà mình bắt được, đây là chìa khóa để trả thù nên anh không chấp nhận bất kỳ biến số nào.

Hai trung úy đằng sau Nega nhìn nhau.

Chỉ có mỗi Medusa là dám cãi tay đôi với Thiếu tướng vậy thôi, đổi thành người khác chắc bị chặt thành khúc rồi.

Nega không giận, vẫn giữ sự uy nghiêm thường lệ nhưng đôi mắt xanh giăng đầy mây đen, gây áp lực cho Medusa: “Tôi nói đổi người. Giao nó cho viện y học trước, cậu không cần chăm sóc nó.”

Medusa không kiên trì nữa, rũ mi nghe lời gã. Không sao, trên đời này trừ anh ra thì e không còn ai đủ khả năng tiếp cận và thuần phục người cá đuôi lửa nguy hiểm đó, chẳng qua anh không cần phải nói ra miệng.

“Tuân lệnh, Thiếu tướng.”

“Về nghỉ ngơi trước, tối nay đúng 12 giờ sang chỗ tôi.” Khi đi ngang qua, anh nghe thấy thiếu tướng trầm giọng dặn dò.

Medusa do dự: “Vâng, Thiếu tướng.”

Xì xì…

Phía sau vọng tới tiếng rít kỳ lạ nhói màng nhĩ, Fuchs xoa xoa tai rồi hứng thú láo liên nhìn sang. Người cá đang bị dây xích treo lơ lửng nheo đôi mắt xanh lá cây dõi theo bóng lưng người đàn ông tóc bạc đang bước lên cầu thang, đôi mắt kia sâu thẳm và u ám.

Vài y sĩ cố bò tới gần nhưng bị ngọn lửa đột nhiên bùng lên ở đuôi của nó đẩy ra xa. Người cá chậm rãi nhìn những người xung quanh, giống như con Dực Long[3] bị mắc kẹt trong sào huyệt do xiềng xích. Dù chưa trưởng thành nhưng hết sức kiêu ngạo và hung tợn, nó toát ra khí thế đáng sợ, đôi mắt biểu thị rõ rằng hễ ai đặt chân vào lãnh thổ của nó sẽ chết không có chỗ chôn.

[3]Dực Long: Thằn lằn có cánh, thằn lằn bay hay dực long là một nhóm bò sát biết bay thuộc nhánh/bộ Pterosauria. Chúng sống từ Kỷ Tam Điệp muộn đến cuối kỷ Phấn Trắng(cánh đây từ 210 đến 66 triệu năm[5]). 

Fuchs thấy người cá cứ nhìn mép bể nước với vẻ mặt kỳ lạ thì hiểu ra gì đó, anh ta thận trọng bước tới nhặt bộ đồ lặn. Trước khi người cá kịp phản ứng, anh ta đến cạnh mép bể, giơ cao bộ đồ lặn lên như thể hiến tế nó cho vị thần cổ xưa nào đó.

Bàn tay có màng ướt đẫm sương trắng vươn ra tóm lấy bộ đồ lặn, đôi mắt xanh sắc bén liếc anh ta, Fuchs vội thụt lùi, dòm cái đuôi của người cá đang vung lên trong nước. Nó quay lưng đi, ôm bộ đồ lặn vào trong móng vuốt và cắn xé một cách hung bạo, nhưng lát sau nó dừng lại và vùi mặt vào đống vải rách tràn ra từ kẽ móng vuốt của mình… Qua tấm kính, Fuchs thấy nó đang nhắm mắt, ngốc nghếch hít hà mùi hương trên đó, như thể đây không phải là bộ đồ lặn… mà là người đã mặc nó.

Thơm không? Mùi cơ thể “Bông hồng của Đế quốc” chắc thơm lắm nhỉ?

Fuchs nheo đôi mắt cáo rồi cười khẽ, ấn vào cái ụ sau tai.

“Mọi chuyện suôn sẻ… Tôi sẽ để cậu ta ở đây thời gian, người cá khoái cậu ta lắm.”

Nói khoái cũng chưa đúng, kiểu giống như là… Yêu từ cái nhìn đầu tiên, mê muội vì anh ta vậy.

Trong khu y tế.

Medusa cởi áo ngoài và quần lót ướt ra. Bộ đồ chi chít những vết cháy xém nhưng thân thể thì không hề hấn gì. Ngoài trừ… trái cổ. Medusa nhìn dấu đỏ do người cá cắn, may mắn không rách da mà chỉ có dấu răng nom hơi… mờ ám thôi, anh cũng không quá để tâm tới.

Đây chính là kỳ tích… Anh cẩn thận quan sát vật thể lạ trên cổ tay trái giờ đã trở về hình dạng vòng tay, anh đặt tay mình lên bàn, cầm con dao phẫu thuật, thử khượi nó nhưng mới chạm vào thì nó co rút như vật sống, mềm và dính, dao phẫu thuật không thể khứa đứt, đổi sang nhíp cũng không gắp được mẫu vật đó ra. Medusa tặc lưỡi, đành đặt cả tay trái mình dưới kính hiển vi.

Một kết cấu cực kỳ chặt chẽ và đều đặn xuất hiện trước mắt anh.

Đây chắc chắn không phải cấu trúc tế bào của bất kỳ sinh vật nào mà giống kim loại hơn, có điểm chung với thủy ngân và gali nhưng hơi khác chút, vì kim loại đâu thông minh đến thế, kể cả những phát minh của trí tuệ nhân tạo hiện giờ cũng không tân tiến được như vậy. Đây có lẽ là công nghệ từ các khu căn cứ Người Sống Sót ở thời đại trước chưa được phát hiện, hoặc thứ này không phải đến từ nền văn minh Trái Đất?

Có điều, khả năng đầu tiên rất khó xảy ra…

Sau thảm họa “God Cry”, nền khoa học công nghệ suy giảm đáng kể, chỉ có Đế quốc Thánh Belon dựa vào sức mạnh quân sự đi cướp bóc các nước lân cận nhưng cũng chỉ mang về những thứ giúp duy trì nền khoa học công nghệ vốn có, chứ không thể phát triển thêm do hạn chế về tài nguyên. Mà quần thể Người Sống Sót duy nhất có khả năng đối chọi là Cộng hòa Liên Bang Thiên Châu, nơi đặt Căn cứ nghiên cứu Viễn Dương của bố mẹ anh. Tuy nhiên theo tài liệu mà quân bộ điều tra được, bọn họ vẫn chưa nắm được kỹ thuật khoa học tiên tiến nhường này. Bằng không với sự kiêng dè của Liên bang Thiên Châu dành cho Đế quốc Thánh Belon thì Đế quốc Thánh Belon đã bị nhổ tận gốc và xóa sổ từ lâu rồi.

Mà hiện giờ bọn họ đang đóng quân ở tận Bắc Cực xa xôi, xây nên những rào chắn cao kiên cố và canh gác chặt chẽ để phòng ngừa Đế quốc Thánh Belon xâm chiếm. Tuy Đế quốc Thánh Belon cử không ít gián điệp đi dò xét nhưng chưa bao giờ dám thực hiện bất kỳ cuộc tấn công thực sự nào cả.

Vậy thứ này là sinh vật ngoài hành tinh ư… Liệu nó có mang theo virus đến từ cùng nền văn minh với “Gods Cry” không? Nếu vậy thì sao nó không làm hại và lây nhiễm cho anh mà còn nhiều lần cứu anh chứ? Medusa bối rối, lòng chất chứa tò mò.

“Ke…to….”

Một âm thanh xa xăm không biết vọng từ đâu. Medusa đột nhiên ngẩng đầu khỏi kính hiển vi và nhìn xung quanh, trong cabin không có ai trừ anh.

Ảo giác à? Giọng này rất giống… người cá kia.

Do mệt nhọc quá độ sao?

Anh mệt mỏi nhéo sống mũi rồi tháo chiếc kính đơn bên mắt phải, tầm nhìn ở mắt phải thoáng mờ đi, anh chớp mắt, đeo kính vào lại, nhấn vào chỗ lồi trên thân kính, nhỏ giọng nói: “Isha, chuyển hình ảnh giám sát của khoang B1 qua đây.”

“Được.” Người phụ nữ cười đáp.

Những gián điệp tài năng được anh bố trí trong bếp của chiến hạm chưa bao giờ làm anh thất vọng, trong vòng mười giây, camera giám sát khoang B1 đã xuất hiện trên màn hình đồng hồ của anh.

Medusa chiếu hình ảnh đó lên tường, trong phòng phản chiếu ánh sáng như nước. Dưới ánh sáng tối tăm, dường như người cá trẻ tuổi đã ngừng vùng vẫy, sợi dây graphene nối với sợi dây xích cố định nó vào mép bể nước. Nó cúi đầu, mái tóc đen xoăn che kín khuôn mặt, không nhúc nhích, ngọn lửa trên đuôi cũng nhạt dần, chỉ có lồng ngực hơi phập phồng chứng tỏ nó là sinh vật sống.

Mặt nước bốc hơi hừng hực, nhiệt độ của nước trong bể cao đến đáng sợ như muốn sôi, nó mà là cá bình thường giờ chắc bị luộc chín rồi.

Medusa buồn cười, nhiệt độ cao thế này thì ai xuống khám cho nó nổi.

Như phát giác có kẻ nhìn trộm, người cá đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt xanh biếc ngấp nghé camera như muốn xuyên qua đó mà quan sát anh. Dưới ống kính độ nét cao, nước mắt như chuỗi hạt châu treo trên khuôn mặt xinh đẹp của người cá, rơi xuống nước dọc theo mép cằm nó.

Sao người cá… lại khóc.

Anh thấy lòng mình xao động.

Người cá lúc này rất trầm lặng, suy sụp, không còn hung dữ nữa mà giống như thiếu niên loài người yếu ớt bị tra tấn, làm anh liên tưởng đến Killian.

Nếu đứa em trai thất lạc mười lăm năm sau thảm kịch của anh vẫn còn sống, chắc cũng bằng tuổi người cá này… Không, thậm chí người cá còn trẻ hơn, Killian của anh năm nay đã 23 tuổi, trưởng thành rồi.

Mười lăm năm rèn luyện, Medusa đã đủ máu lạnh và nhẫn tâm, nhưng Killian… luôn là sự tiếc nuối và mềm lòng duy nhất mà anh vẫn chưa đánh mất. Nhưng giờ tung tích và tánh mạng em ấy đều nằm trong tay kẻ thù.

Nghĩ đến đây, trái tim Medusa nghẹn cứng. Anh phải thuần hóa người cá để nó ngoan ngoãn nghe lời anh chú chó con, chỉ có thế anh mới vào được Học viện y đế quốc, trở thành nhân vật quan trọng để tiếp xúc với trung tâm tình báo và tìm ra tung tích của Killian.

Ngó thời gian, Medusa tắt màn hình.

Nhưng anh đâu biết, khoảnh khắc camera quay đi thì người cá trẻ nheo mắt, nó ngừng tỏ vẻ yếu đuối mà trầm mình vào làn nước, cơ thể chìm xuống bể nước xanh.

Nó rũ mắt nhìn vết thương đã lành trên ngực, sau đó giơ bàn tay vuốt sắc có màng lên xé toạc chỗ bị thương ban nãy. Máu đỏ loang từng giọt xuống làn nước đang bốc hơi, ​​bả vai người cá run nhẹ, khóe môi giấu dưới mái tóc xoăn đen, khẽ cong lên.

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Ranh zị

Điền Hạ Lưu Ly
Điền Hạ Lưu Ly
4 tháng trước

Tâm kơ

TRÀ PHẠM
TRÀ PHẠM
icon levelLính mới
9 ngày trước

boi tâm cơ =)))

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x