Oán hồ
…
Đúng vậy, tuy Giản Điệt Đạt không muốn gặp quỷ trong diễn đàn, nhưng sau này những truyện ma hợp ý anh đều sẽ theo anh tới hội truyện ma do anh thành lập!
Đợi sau khi sưu tập đủ tư liệu thực tế của truyện ma và sống sót thoát khỏi trò chơi này thì anh đổi đời. Anh sẽ mở cửa hàng trò chơi kịch bản giết người kiểu Trung quét sạch thị trường trò chơi điện tử, còn phải lo chưa đầy một năm sẽ hồi vốn, ba năm đưa được lên sàn chứng khoán chắc?
Đúng là trong mơ cái gì cũng có, bộ não của Giản Điệt Đạt vốn đã từ chức 3 năm chợt tiết ra một lượng lớn dopamine.
Hệ thống cho anh thêm một không gian ảo trong kho trò chơi, số lượng thẻ trên kệ nhiều hơn, không khác gì việc mua và chỉnh trang nhà cửa ở âm phủ.
Anh nhớ lại hiện thực mình không có người thân hay bạn bè, tri kỷ hay bạn đời cũng không nốt, 24 năm qua luôn là kẻ mặt đơ ít nói. Vì bị bệnh rối loạn phổ tự kỷ nên Giản Điệt Đạt đánh mất cuộc sống của người bình thường. Nếu cha mẹ không để lại khối di sản khiến anh chẳng cần lo cơm áo hay xã giao, loại người chán đời như anh đã sớm cố ý thức đêm rồi đột tử thẳng cẳng cho rồi.
Nội tâm Giản Điệt Đạt bùng nổ niềm vui sướng của kẻ cuồng sưu tập. Anh thấy hai gói meme âm phủ nhận được đầu tiên đều là lệ quỷ theo kiểu kịch đèn chiếu Trung Quốc, một gói là bà lão mặt mèo thối rữa thất khiếu chảy máu, gói còn lại là cương thi mặt trắng thường thấy nhất trong series Lâm Chính Anh đang nhảy.
Giản Điệt Đạt nhấp một cái.
Hình ảnh rõ ràng, chất lượng 4K.
[Ding! Chúc mừng ngài!]
[Ngài có hai tư liệu khiến con nít tè ra quần!]
Thẻ chuyện xưa 1:
[Nguyên nhân cái chết của bà lão mặt mèo]
[Truyền thuyết: Những năm 90 ở Cáp Nhĩ Tân có lưu truyền một câu chuyện, một bà lão treo cổ tự tử sau khi cãi nhau với con trai và con dâu, lúc nhập quan bị một con mèo nhảy qua, bất ngờ biến thành xác sống. Bà lão cắn người khắp nơi, những người bị cắn đều trở thành xác sống. Kể từ ngày đó, nhà máy, trường học đều ngừng hoạt động, bà lão mặt mèo ra đời.]
[Chỉ định những người sợ hãi sau đây: 1. Sợ mèo. 2. Sợ bà lão. 3. Con cái bất hiếu cảm thấy chột dạ về vấn đề phụng dưỡng người già.]
Thẻ chuyện xưa 2:
[Tiến trình khai quật được cương thi Thành Đô]
[Truyền thuyết: Sự kiện cương thi Thành Đô năm 95 là một trong 10 truyện thần quái trong nước. Một đội khảo cổ đào được cổ mộ vô danh ở gần Vũ Hầu từ*, bởi vì giám sát công trường xảy ra vấn đề, hiện trường có cương thi sống dậy đã lẩn lên đường phố trắng trợn đả thương người, bởi vậy đã gây nên lời đồn.]
(*) Vũ Hầu từ: Tên gọi chung của một quần thể di tích gồm Hán Chiêu Liệt miếu (đền thờ Lưu Bị), Huệ Lăng (lăng mộ Lưu Bị) và đền thờ Gia Cát Lượng.
[Chỉ định cho những người sợ hãi sau đây: 1. Sợ trang phục nhà Thanh. 2. Người thích đọc tiểu thuyết trộm mộ. 3. Kẻ trộm mộ thực sự tồn tại trong thực tế.]
Giản Điệt Đạt không khách khí nhận lấy gói meme.
Sau khi bị hệ thống thức khuya kéo vào, bây giờ Giản Điệt Đạt đã học được cách chấp nhận người khác. Tuy quen biết hai vị truyện ma không phải người, nhưng anh rất thích, muốn phát triển mối quan hệ người và quỷ còn dang dở.
Trong lòng Giản Điệt Đạt xàm xí thí nghiệm một chút với hệ thống: “Nhìn đi, bé cưng! Tôi đã mạnh hơn! Hãy đọc cùng tôi!”
Bé cưng hệ thống đầu hói lạnh lùng hơi khựng lại, hiếm khi bị lây nhiễm cảm xúc của ký chủ bèn thuận miệng tiếp lời: “Đúng vậy, chủ nhân, ngài đã mạnh hơn á~”
Chưa dứt lời thì hệ thống đã im bặt, tên này đúng là không ngừng chiếm hời.
Giản Điệt Đạt ra vẻ phản diện: “Đúng rồi, hô rất tốt. Cậu cứ tiếp tục giữ thói quen tốt này nha.”
Á~ cái đầu mi, giả bộ đáng yêu làm quái gì.
——
Tiếp tục trở lại nhiệm vụ, thái độ gióng trống khua chiêng hoan nghênh đồng đội của Giản Điệt Đạt giành được hảo cảm của hai lão truyện ma.
Họ nói chuyện trong không gian riêng của ba người.
[Bà lão mặt mèo]: “Ui chao, tôi với cương thi đã nghĩ được biện pháp đối phó với “Nghiệp” cho cậu…”
[Cương thi Thành Đô]: “Đúng vậy! Bọn tôi cho cậu xem bố cục của phó bản bên kia, cậu phải lấy được minh hỏa, chính là đèn lồng ở hậu viện và nhà chính, trong thời gian sớm nhất có thể…”
Lửa? Giản Điệt Đạt suy tư mấy chục giây rồi quyết định sẽ dựa theo biện pháp này. Ngoài ra anh còn có một đạo cụ truyện ma gọi là bản ghi chép chuyện xưa còn trống, anh chuẩn bị mượn chiêu này để thu thập manh mối của Hồ tiên.
Nghĩ tới đây phải ngó Hồ Tiên trước, Giản Điệt Đạt ở trong phòng an toàn thì thào nói: “Nếu bây giờ được đem điện thoại di động thì tốt biết bao…”
Nếu có cái này thì chẳng phải có thể phát video thăm dò Hồ Tiên thử một lần hay sao?
“Trên đường ra khỏi phòng có thể đụng mặt Hồ Tiên bất cứ lúc nào, hắn sẽ nghi ngờ, cho nên tôi vẫn phải tìm một chỗ có thể trốn tạm.” Anh vò đầu càng lúc càng nhanh, đơ mặt thì thào: “Tôi nhớ rõ trong nhà chính có người giấy, bàn… Ờm, quan tài, nếu tôi lẻn ra ngoài mà gặp phải nó thì có thể chui vào trong đó tránh tạm.”
Anh nói lại kế hoạch cho hai đồng đội nghe, cân nhắc kỹ trong lòng về khoảng cách giữa quan tài với phòng rồi xoay người đi tới bên cạnh cửa.
Giản Điệt Đạt vừa định ngó thử ra ngoài cửa sổ một chút, ngay lúc này, cạnh cửa sổ có thêm một ngón tay màu xám trắng, Giản Điệt Đạt lại bị dọa nhảy dựng lên, bị đụng đầu cái “cốp”.
Giản Điệt Đạt nhăn nhó, may mà chỉ số sức khỏe của anh phù hợp với tiêu chuẩn của đội điều tra hình sự, nếu không sẽ ngã thành chó trong căn phòng tối thui rách nát này.
Ngược lại, sau khi phát hiện mình có thể dằn được sự kích thích nơi trái tim, anh mới khẽ thò đầu ra nhìn, cảm xúc đã dao động rõ hơn so với lúc mới mắc bệnh.
Kích thích, quá kích thích, tự bao giờ mà trong viện của Hồ Tiên, phía ngoài phòng đã bị đám “Nghiệp” chui vào!
Giản Điệt Đạt tưởng rằng không ra khỏi viện là bình an vô sự, không ngờ kịch bản này lại…
Tương ứng phía bên kia, nhóm truyện ma cao cấp bắt đầu hóng chuyện, cả tập thể sợ hãi.
[Tên chó này ở đâu nhảy ra khiến ông đây hết hồn!!]
[Vốn muốn xem cảnh sát nhỏ chết, sao lại tòi ra quỷ tới hù tui!!]
[A a a dương thọ tui đang kêu ét ô ét!]
Ngay cả top 1 – bà lão mặt mèo và top 2 – anh hai cương thi cũng không hề tụt hậu mà khóc rống lên nói.
[Nhóc con! Bọn ta off trước đây á á á!!!]
Những tiếng gào này lọt thẳng vào lỗ tai Giản Điệt Đạt đúng thực sắp khiến anh bị thủng màng nhĩ. Sau khi giật mình, đột nhiên anh hiểu được chút xíu, hóa ra mấy truyện ma các người lại sợ xem phim ma thật! Hôm nay xem như đã được mở mang kiến thức.
Nhưng anh cũng cười không nổi, làm người chịu nạn, anh nên tự cầu nhiều phúc.
“Ruỳnh.”
Đám “nghiệp” đang lao vào cửa. Người đang đối mặt với ác quỷ lúc này ngồi xổm xuống rồi bò tới góc chết bằng tư thế úp sấp, bóng đen chiếu qua khe hở ngoài kia hiện lên cao ngất ngưởng.
Càng nguy hiểm hơn, Giản Điệt Đạt phát hiện thứ ngoài cửa là người quen cũ… hay phải nói là bản được update.
So với nửa giờ trước, ánh trăng như bị dọa tới độ không dám ló mặt ra. Trong đêm minh hôn lạ lùng hợp với tiếng đàn nhị hồ, những ngôi sao như vừa nhác thấy người đã trốn mất dạng.
Giản Điệt Đạt bất động, bóng quỷ như cột cờ vừa gầy vừa dài bắt đầu tụ lại.
Anh bóp mũi: “Meo meo…”
“Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh…”
Như nghe thấy âm thanh, tiếng động “Nghiệp” đập vào cửa càng lớn.
Giản Điệt Đạt không ngờ oán niệm của chúng lại sâu như vậy.
Rõ ràng chúng nó sinh ra mới được mấy tiếng, thoạt nhìn lại đầy đủ tư duy. Bây giờ cái đầu với thân thể đã hợp lại, hoàn toàn xem như vượt quá giới hạn cơ thể của con người!
Hồ Tiên không có ở đây, dùng lửa có thể giải quyết được bóng quỷ dẹt gầy, còn lớn gấp mấy lần anh không?
Giản Điệt Đạt không nói lời nào, bệnh thiếu hụt cảm xúc giúp anh mạnh hơn người thường, sự yếu đuối sợ hãi chỉ xuất hiện có mười mấy giây.
Giản Điệt Đạt đưa tay về phía cửa sổ.
Đám truyện ma nhìn chằm chằm màn hình, ai cũng muốn lắc tỉnh cái đầu như bị trúng tà của anh.
[Trời ạ, mở cửa sổ, hóa ra kỹ năng của Phim cảnh sát tốt vậy à?]
[Xì, rõ ràng cậu ta chỉ biết chạy lung tung khắp nơi, đấy cũng gọi là kỹ năng không tệ à. Cái này chỉ có thể nói là dung tích phổi hơn người thôi!]
Bình luận khen chê khác nhau vẫn còn tiếp tục, giây tiếp theo, hình ảnh chiều không gian thấp lại thay đổi.
[Này, chờ chút, cậu ta đang cầm đèn lồng? Đúng rồi, “Nghiệp” sợ lửa!]
Ý kiến này đã được nghiệm chứng, Giản Điệt Đạt nhanh chóng lấy được lửa thật. Sau khi lấy ra bản ghi chép hiện trường để tạm dừng hiện trường mình bị quỷ đuổi theo, anh dùng một tư thế ném bóng chày tiêu chuẩn, ném lồng đèn trắng từ phòng chính về phía “Nghiệp”.
Quy tắc khiến “Nghiệp” không thể động đậy, ngọn lửa khổng lồ bùng lên, trong nháy mắt đã giết 3 đứa. Thân thể cháy sém của chúng lại biến thành tư liệu oán niệm để Giản Điệt Đạt thu thập sử dụng trong bản ghi chép chuyện xưa.
“Đù má!”
Sự trâu bò của Giản Điệt Đạt khiến đám truyện ma phải kinh ngạc.
Mặt khác, rất nhiều phần thưởng mới cũng bắt đầu không ngừng đổ vào.
[Truyện ma mới “Phim cảnh sát” nhận được meme mừng vào mồ của 13 vị truyện ma, 0 lời mời kết bạn của các nhóm truyện ma âm phủ.]
Nhưng chúng nó lại đang suy nghĩ rằng bên ngoài quậy banh chành như vậy có khi nào sẽ dẫn Hồ Tiên tới không? Chẳng phải đây là tự triệt đường lui sao…
“Đầu óc mấy người bảo thủ quá. Tôi thấy cảnh sát nhỏ này chắc chắn có chiêu khác. Mấy người mau nhìn đi, cậu ta dùng đèn lồng đốt mấy cái “Nghiệp”, chỉ để lại một “Nghiệp” thả vào viện…”
Đám truyện ma này đã bắt đầu dần dần quen thuộc hành động của anh.
Không để người khác bắt được lối suy nghĩ, lần này Giản Điệt Đạt chỉ liên lạc với bà lão mặt mèo và anh zai cương thi.
“Lý do tôi làm như vậy rất đơn giản. Tôi muốn lợi dụng chuyện này dẫn Xuân Lan đến để 3 nhân chứng có thể gặp mặt, như vậy tôi mới có thể thấy thái độ của họ đối với nhau.”
Ngoài ra, Xuân Lan còn là bà đồng, nếu như từ đầu đến cuối hai người trẻ tuổi này tuần tra chưa về, chắc chắn bà sẽ đang trên đường tới đây.
Hệ thống cắt lời anh: [Đã đủ “Thẻ chuyện xưa”, có phải bây giờ tôi nên giúp ngài sắp xếp lại trong sổ tay xem “nghiệp” ở ngõ Sơn Tra có bí mật gì?]
“Ừ.” Giản Điệt Đạt không đợi được nữa.
Sau khi nghiên cứu qua quy tắc, Giản Điệt Đạt quan tâm nhất chính là thân phận người tố cáo Hồ tiên và lời chứng của người nọ, mà đêm thứ hai lại không có tình tiết đi theo kẻ địch.
Điều này chứng minh vụ án còn có nhân vật chưa ra sân.
Từ lúc trò chơi bắt đầu đến nay đã có 3 cảnh, mỗi cảnh lại có một nhân vật mới.
80% cảnh mới được mở khóa sau khi giải mã thân thế của “Hồ Tiên” thành công, nên anh phải thoát khỏi nơi này rồi mới tính tiếp được.
[Mời cảnh sát mở mắt]
[Chúc mừng ngài thành công tìm được tất cả “Nghiệp” trong ngõ. Hiện công bố 3 tấm thẻ bí mật chưa được mở khóa, tấm thẻ đầu tiên đã mở khóa.]
[Số 1: <Thân thế Hồ Tiên thiếu gia trong ngõ> (Đã mở khóa)]
[Số 2: <Giấc mộng của cảnh sát Đổng Đông Đông> (Chưa mở khóa)]
[Số 3: <Ký ức của thanh niên tri thức Tào Xuân Lan> (Chưa mở khóa)]
Giản Điệt Đạt nhìn về phía tấm thẻ thứ nhất, trong đầu anh dày đặc sương mù. 3 tấm thẻ nội dung kịch bản đặt song song cùng một chỗ, chỉ có tấm này vẽ một con hồ ly lông trắng như tuyết, đuôi phớt hồng, nhưng sợi dây đỏ quấn quanh phía trên khiến câu chuyện trở nên quỷ dị, yêu mị.
Đợi anh mở ra nhìn lời chứng bên trong, mới xuất hiện tuyến “Hồ Tiên”.
[Năm 19X3, Trương Tam cầu nguyện gia tiên là Chung đại tiên, Chung nương nương tại “Phật lâu”, hi vọng người vợ 50 tuổi có thai, lão Hồ tiên đáp ứng.]
[Năm 19X4, Lý Tứ cầu nguyện gia tiên là Chung đại tiên, Chung nương nương tại “Phật lâu”, hi vọng mẹ già không bị bệnh hiểm nghèo cướp đi tánh mạng, lão Hồ tiên đáp ứng.]
[Năm 19X8, Lưu Thất cầu nguyện gia tiên là Chung đại tiên, Chung nương nương tại ‘Phật lâu’, hy vọng có thể vào làm việc ở xưởng găng tay thay cha, lão Hồ Tiên đáp ứng.]
…
[Năm 19X9, lão Hồ tiên Chung đại tiên cùng Chung nương nương về cõi tiên, công tử Hồ tiên 10 tuổi vào “Phật lâu” ở.]
[Tháng bảy năm nào đó, chú cảnh sát Đổng Chí Kiệt cầu nguyện với Hồ Tiên công tử, vợ Bạch Phượng Hà nhiều năm không có con, ông nguyện lấy hương hỏa trao đổi để lưu lại đời sau. Công tử Hồ tiên đáp ứng, nhưng cáo con pháp lực yếu kém, dù khiến vợ Đổng Chí Kiệt có thai nhưng không thể biến “phôi thai” thành “người”. Sau khi có mang bốn tháng, đứa trẻ trong bụng lại chết non. Cuối cùng, lúc Đổng Chí Kiệt tuần tra nửa đêm, ông say rượu nên vô ý thiêu hủy Phật lâu, “Oán hồ” sinh ra từ đó.]
Bình luận