Tieudaothuquan

0

Cùng tiếng rè rè biến âm không biết từ đâu xuất hiện làm lời nói của Vệ Tuân càng thêm u ám kinh hoàng. Đinh 1 cảm giác, giá trị SAN của mình cũng bị doạ tụt dốc luôn rồi.

Chẳng qua lúc nghe được ý muốn của Vệ Tuân, Đinh 1 bình tĩnh lại ngay, thậm chí còn khinh thường cười nhạo.

Rõ ràng dư sức khống chế gã, cớ sao không dứt điểm luôn mà ngồi đây bàn chuyện hợp tác? Xuỳ, dù sở hữu danh hiệu mạnh thì mày vẫn là thằng chiếu mới thôi, làm sao hiểu được hành trình tàn khốc cá lớn nuốt cá bé, mày không ngủm thì tao bay màu này?

Vệ Tuân là người mới đến từ xã hội văn minh, sợ là không dám giết người, có khi còn chưa từng giết ai.

Ngây thơ, buồn cười, yếu ớt.

Ở đây không có pháp luật, không có đạo đức, kẻ mạnh chính là pháp luật, kẻ mạnh chính là đạo đức. Không giác ngộ được khái niệm giết và bị giết thì sao có thể sống sót và tồn tại trong hành trình?

Danh hiệu đại diện cho thiên phú, chứ không mang nghĩa mày sẽ sống dai hơn người khác. Đinh 1 từng tàn sát không ít đội, bao gồm những du khách mạnh nhưng cuối cùng vẫn chôn thây dưới tay gã, hướng dẫn viên có quyền lực tuyệt đối trong hành trình, so với họ thì Vệ Tuân là cái thá gì đâu?

Đinh 1 thậm chí thấy buồn cười vì bản thân lại hoảng hốt khi giọng của Vệ Tuân vang lên trong đầu, đến mức muốn sử dụng đạo cụ mà vị kia thưởng cho để dứt khoát trừ khử Vệ Tuân.

Lần dẫn đoàn này Đinh 1 cũng có nhiệm vụ, nếu hoàn thành xuất sắc gã có thể gia nhập vào những liên minh hướng dẫn viên hùng mạnh đó. Nghĩ đến đây, lòng Đinh 1 trào lên một nỗi khát vọng vô bờ bến. Vệ Tuân đạp gã cũng không sao cả, hành trình chỉ vừa bắt đầu thôi.

Bị du khách mới hù cho quýnh quáng, xài cả đạo cụ quý ngài kia đưa để giết Vệ Tuân thì quá vô dụng rồi, thế nào cũng bị cười cho thúi đầu!

Đinh 1 run cầm cập. Mới nãy gã sinh lòng xài đạo cụ giết Vệ Tuân thì bỗng nhiên lạnh ót, Đinh 1 vội bình tĩnh, phải đánh giá chuẩn xác thực lực của newbie thì gã mới có cơ hội.

Du khách mới có thiên phú xuất chúng, quả thật quý như vàng. Đinh 1 sẽ dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ Vệ Tuân làm việc cho mình, sau đó chơi đùa cậu ta thỏa thuê rồi giao cho đám hướng dẫn viên lớn kia, làm cầu nối cho các boss lớn để mắt và xem trọng gã.

Đây chính là cơ hội hiếm có!

‘Hợp tác cũng được, nhưng tôi mong là sau này cậu sẽ nghe lệnh tôi.’

Đinh 1 xảo quyệt truyền lời bằng ý thức, nhưng không thấy Vệ Tuân đáp lại. Gã luôn quan sát nét mặt của Vệ Tuân, hay lắm, Vệ Tuân không thể nghe được tiếng lòng của gã.

Cũng đúng, Đinh 1 chưa từng nghe cái gì mà Khống chế máu, e là Vệ Tuân chỉ dùng tác dụng đặc biệt của danh hiệu để hù doạ gã thôi.

Có trời mới biết gã suýt bị hù thật.

“Tôi là hướng dẫn viên, cậu phải nghe theo chỉ huy của tôi.”

Đinh 1 giả bộ bực bội, miễn cưỡng hít sâu: “Tôi có thể cho cậu làm đoàn trưởng.”

“Đồng ý.” Vệ Tuân cười mỉm nhận lời, còn lịch sự gật đầu với Đinh 1: “Hành trình suôn sẻ nha.”

Ha ha, chiếu mới đúng là chẳng biết gì cả, vừa xì cái chức đoàn trưởng là cắn câu luôn.

Đinh 1 cười thầm trong bụng. Đoàn trưởng thì có ích gì, đâu phải gã chọn ai thì người đó làm được đâu, Vệ Tuân gánh chức này chẳng những không có thực quyền, còn bị người và chuyện trong đội ngáng chân.

Ở đây toàn là ma cũ, bọn họ sẽ nghe lệnh một ma mới ư? Có ai dám chắc trong suốt hành trình 12 ngày sinh tử, bọn họ sẽ luôn nghe lời và không xảy ra bất kỳ xung đột nào không? Người mới lập nhóm thì người cũ cũng vậy, nhóm người cũ liên minh dư sức đè đầu Vệ Tuân rồi. Đều là du khách cả, đến lúc đó Vệ Tuân có dám mạnh tay áp chế bọn họ không?

Hơn nữa Vệ Tuân là đoàn trưởng thì cậu phải xung phong đi đầu, đối mặt với nguy hiểm trước, đúng chứ? Nếu cậu lùi về sau thì chẳng ai tin phục cậu nữa, còn xông lên trước thì lại đúng ý Đinh 1. Chịu đựng nguy hiểm bủa vây liên tiếp, dù là người sắt cũng thấy mệt. Chức đoàn trưởng hành trình này, đâu phải dễ ăn. Chờ đến khi Vệ Tuân gánh hết nổi hoặc bị thương, gã ra tay chẳng phải càng dễ dàng hơn sao?

“Đứng đực ra đó làm gì, ngáo à? Còn không mau chào đoàn trưởng Vệ?!”

Đinh 1 đắc chí lắm, cười với Vệ Tuân xong còn quay đầu quát mắng đội viên: “Mẹ cái lũ lợn ăn hại bọn mày chỉ tổ làm phí thời gian!”

Đinh 1 là kẻ thù dai, lúc gã bị quê thì cả bọn khoanh tay đứng nhìn, chẳng ai thèm giúp đỡ nên Đinh 1 đã ghim trong lòng, ánh mắt dòm du khách tàn nhẫn như ngâm độc.

Nhóm du khách cũ giật thót, đều không phải kẻ ngu si nên biết mình bị Đinh 1 ghim rồi, cả bọn nghiêm túc hẳn lên, không dám chần chờ nữa mà gọi:

“Chào đoàn trưởng Vệ!”

Đám Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào thấy Vệ Tuân lật ngược tình thế, không chỉ áp đảo Đinh 1 còn trở thành đoàn trưởng thì phấn khích không thôi. Phỉ Nhạc Chí thật sự thấy mình không sợ đau nữa rồi, chân thành gọi to “Đoàn trưởng Vệ”. Mà Ân Bạch Đào thì vừa mừng vừa lo.

Vệ Tuân trở thành đoàn trưởng cô đương nhiên rất vui, nhưng nhìn vẻ mặt của Đinh 1 và đám du khách cũ, e rằng chức đoàn trưởng này không phải thứ tốt lành gì.

Quả nhiên, ngay sau đó Đinh 1 kéo dài giọng: “Du khách thân mến, hiện chúng ta đang ở thôn Văn Bố Nam. Hãy nhìn bên kia, có thấy hồ nước xanh thăm thẳm ở cuối tầm mắt không? Đó là hồ thánh núi tuyết Tangra Yumco, bảy ngọn núi đen nhánh ở phía nam hồ thánh chính là dãy núi tuyết Dargo trong truyền thuyết.”

“Như mọi người đã biết, điểm tham quan đầu tiên mà ngày mai chúng ta đến thăm là di tích Vương quốc Tượng Hùng, còn núi tuyết Dargo và hồ thánh Tangra Yumco là cái nôi của nền văn minh Tượng Hùng cổ đại. Du lịch Tây Tạng đừng bỏ qua hai nơi này, tôi tin nếu đi dạo quanh hồ thánh Tangra Yumco sẽ mang lại may mắn cho chuyến tham quan Tượng Hùng ngày mai đó!”

Đinh 1 cười tủm tỉm nhìn Vệ Tuân, hỏi sâu xa: “Đoàn trưởng Vệ, cậu thấy sao?”

“Hướng dẫn viên Đinh nói rất đúng.”

Vệ Tuân cười hiền, trông vô cùng dễ tính và biết điều: “Đây là lần đầu tôi đến Tây Tạng, cũng khá hứng thú với các truyền thuyết về hồ Thánh núi tuyết.”

“Có hứng thú là tốt.”

Đinh 1 đáp lấy lệ, gã đang thử Vệ Tuân, cũng biết Vệ Tuân sẽ không chối từ, dựa theo tính cách cậu thể hiện với vai trò người hợp tác, Vệ Tuân nhất định nể mặt Đinh 1, mấy chuyện như sắp xếp hành trình cậu sẽ không trái lệnh gã.

Đỉnh 1 điếm thúi dụ Vệ Tuân dạo hồ một mình, tách cậu ta khỏi những du khách khác, không chỉ lần này mà lần sau, lần sau nữa, Đinh 1 cũng sẽ làm như vậy.

Nghĩ coi, nếu lần nào Vệ Tuân cũng hành động một mình thì trong đội sẽ xuất hiện thủ lĩnh mới, Vệ Tuân đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để xác lập vị trí trong đoàn. Đây là bước đầu. Bước thứ hai, chuyến đi nào cũng có nguy cơ rình rập, dù chỉ là dạo quanh hồ nhưng nếu Vệ Tuân bất cẩn vẫn sẽ bỏ mạng như chơi.

Dạo hồ không phải hoạt động ở điểm tham quan này, Đinh 1 chả lo Vệ Tuân phát hiện ra mấu chốt gì quan trọng.

“Vậy phiền đoàn trưởng Vệ.”

Đinh 1 xạo quần ra vẻ chu đáo: “Trời sắp tối rồi, tôi dẫn mọi người đi dựng lều trước.”

“Ủa không phải chúng ta đi dạo hồ trước hả?” Phỉ Nhạc Chí buột miệng hỏi, lòng vẫn chưa ngơi cảnh giác và thù địch với Đinh 1 mà đứng cạnh Vệ Tuân: “Anh Vệ, để em đi với anh.”

“Nhạc Chí, cậu đi thay quần áo trước đi.”

Vệ Tuân trấn an: “Bị cảm trên cao nguyên nguy hiểm lắm. Cậu cứ theo nhóm Ân Bạch Đào, tôi vòng quanh hồ cái là về ngay.”

“Dạ… À chíu!!! Vâng ạ.”

Phỉ Nhạc Chí hắt xì, vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện khiến máu nóng trong người cứ sôi sục, bây giờ tỉnh táo nghe Vệ Tuân nói, cậu ta mới cảm thấy lạnh. Phỉ Nhạc Chí không tin Đinh 1 an phận thật, mấy du khách cũ dáng vẻ lạnh nhạt trong mắt cậu ta cũng không phải hạng tốt lành gì. Nhưng nghĩ đến Ân Bạch Đào và Từ Dương, một là con gái, một là cậu nhóc mù, giờ chỉ còn mình cậu ta là thanh niên cao to. Bỗng dưng ý thức trách nhiệm bảo vệ phụ nữ trẻ em trong lòng Phỉ Nhạc dâng cao, không còn bướng bỉnh đòi đi theo Vệ Tuân nữa.

“Tôi đi đây.” Vệ Tuân quay đầu nói với đám du khách cũ. Khoé môi cậu vẫn mỉm cười nhưng lẫn trong đó là sự lạnh lùng đầy khí thế, không còn ấm áp như khi đối với đám Phỉ Nhạc Chí, cậu dặn dò ngắn gọn: 

“Thôn Văn Bố Nam chia thành thôn Nam và thôn Bắc, ở giữa ngăn cách bằng khe rãnh, nhớ phải đi tìm hiểu cả hai bên. Ngày mai phải tới di tích Tượng Hùng rồi, hôm nay thu thập nhiều tin tức hơn chút, hiểu không?”

Đối với người mới như Phỉ Nhạc Chí thì cần gắn kết tình cảm trước, hùng hổ ra lệnh sẽ phản tác dụng. Còn đám du khách cũ quen bo bo giữ mình, trải qua nhiều hành trình và hiểu sự đáng sợ của hướng dẫn viên thì Vệ Tuân càng hung hăng sẽ càng dễ trấn áp bọn họ. Trái lại nếu cậu ôn hòa nhã nhặn, bọn họ sẽ cảm thấy cậu dễ bắt nạt và không đáng tin cậy.

Một kẻ hiền lành lịch sự, sao có thể làm đối thủ của Đinh 1 đây?

Quả nhiên vừa nghe Vệ Tuân xẵng giọng ra lệnh, đám du khách cũ không hề tỏ ra bất mãn, mặc dù ai nấy đều im lặng không trả lời nhưng bọn họ vẫn nghe theo lời cậu, ánh mắt vài người còn lóe lên.

Tên người mới này… đúng là không tầm thường.

Đi theo cậu ta có thể sống sót chăng?

“Biết rồi, lắm lời quá.”

Gã đàn ông cường tráng như tháp sắt gõ cửa xe ban nãy mất kiên nhẫn đáp, nhưng cũng là người duy nhất trả lời cậu: “Thôn Nam thôn Bắc gì cũng phải kiểm tra hết phải không, biết mà. Đoàn trưởng Vệ, cậu mau dạo hồ đi, trời sắp tối om rồi đó.”

“Quý Hồng Thải.”

Vệ Tuân gật đầu, cậu đã nhớ tên từng thành viên lúc Đinh 1 điểm danh. Vệ Tuân không bận tâm đám người cũ chọn phe thế nào. Trong mắt cậu, hành khách cũ và hành khách mới không có gì khác nhau cả, miễn bọn họ biết điều an phận là được.

Mà Quý Hồng Thải nghe Vệ Tuân gọi tên mình thì sửng sốt, đợi cậu xoay lưng thì hắn gãi đầu lẩm bẩm: “Người trí thức, hừm, đúng là làm người ta thích mà.”

“Lão Quý, anh bớt nói vài câu đi.”

Phòng Vũ Hàng chung nhóm gia đình với Quý Hồng Thải bất đắc dĩ khuyên: “Thần tiên đánh nhau chỉ có phàm nhân chúng ta gặp tai ương thôi.” Giọng anh ta nhỏ xuống: “Anh coi ánh mắt hướng dẫn viên Đinh dòm anh kìa!”

“Mẹ cái con rùa rụt cổ ngu dốt, bị đoàn trưởng Vệ dẫm như dẫm chó. Vừa cái bụng tao lắm.” Quý Hồng Thải hầm hừ, cũng may lần này hắn còn biết nghe lời mà chửi nhỏ, là một kẻ thích làm theo ý mình nhưng hắn cũng sợ liên lụy bạn bè rồi bị Đinh 1 giận chó đánh mèo.

“Đi thôi, đi điều tra thôn.”

Giang Hoành Quang nhắc nhở: “Đừng bám sau đuôi, dễ gây chú ý lắm!”

Những du khách cũ sống được đến hôm nay đều có cách sinh tồn của riêng mình. Không nổi bật, không giành đi trước, không tụt phía sau, đi giữa là an toàn nhất.

Quý Hồng Thải không tập trung mà đuổi theo đội, hắn bước nhanh tới chọt lét Phòng Vũ Hàng: “Này lão Phòng, tôi cứ thấy kì kì sao ấy. Anh nói coi thằng Đinh rùa kia, bảo đoàn trưởng Vệ đi dạo hồ một mình là tính bày trò mất dạy gì đúng không? Chứ dòm mặt nó gian lắm.”

“Ể!!!”

Phòng Vũ Hàng bị chọt lét suýt nhảy cẫng, lườm Quý Hồng Thải rồi cảnh cáo: “Im, nói ít thôi.”

“Đến anh còn nhìn ra, chẳng lẽ người ta không biết à?”

Giang Hoành Quang bên cạnh nói mát: “Đoàn trưởng Vệ không phải người bình thường, ở chung với cả đoàn e là cậu ta còn ngại phiền ấy.”

“Điều tra một mình, có khi lại hợp ý cậu ta.”

*

Điều tra một mình đúng là hợp ý Vệ Tuân! Nãy khống chế Đinh 1 xong cậu đã âm thầm bảo muỗi vàng hút máu gã, tiếp theo cầm dao khứa cổ, bôi máu lên môi diễn trò cho Đinh 1 xem. Như vậy thì sau này dù Đinh 1 có đề phòng thì cũng chỉ đề phòng không cho Vệ Tuân lấy máu mình, chứ không để ý đến con muỗi vàng bé tí kia.

Vì muỗi vàng hút máu Đinh 1 nên mọi ác ý trong lòng gã Vệ Tuân đều biết hết, ma muỗi Valentine có ích thật sự. Nếu Vệ Tuân dùng vòi ma muỗi tự hút máu, cậu còn moi móc được cả tâm lý của Đinh 1 nhưng Vệ Tuân ngại dơ, có muỗi vàng hút máu là được rồi.

Đi trên con đường nhỏ dẫn đến Tangra Yumco, Vệ Tuân thả hồn theo mây, cậu nghĩ nếu có cơ hội sẽ tìm cách hút máu con báo tuyết đó. Lúc Đinh 1 điểm danh thì 15 hành khách đều có mặt đủ nhưng gã không hề đề cập đến con báo tuyết ở ghế sau xe việt dã, như thể nó không tồn tại vậy, điều này khiến Vệ Tuân càng thêm nghi ngờ.

Chỉ cần hút máu, động vật hay con người đều sẽ rõ ràng cả thôi.

Khi đến dãy tháp Phật màu trắng ven hồ, Vệ Tuân thôi nghĩ và bước chậm lại.

Tangra Yumco là thánh hồ lớn nhất mà Bön giáo Yungdrung sùng bái, địa vị của nó và núi tuyết Dargo ngang ngửa với núi thiêng Kailash và hồ Manasarovar mà Phật giáo luôn nhận định rằng là trung tâm thế giới. Ven hồ là cát đá màu vàng đất, thảm thực vật rất thưa thớt, có thể nhìn thấy đường mòn nhỏ vì con người dẫm đạp trong thời gian dài mà thành. Phóng mắt ra xa, mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, không thấy giới hạn, tựa như một viên ngọc bích khổng lồ phản chiếu trời xanh mây trắng ở phía bắc Tây Tạng.

Đây là dấu vết do những người đi vòng quanh hồ để lại, các Phật tử đi vòng núi vòng hồ theo chiều kim đồng hồ nhưng giáo đồ Bön thì đi ngược lại. Các điểm tham quan lần này đều đề cập đến Bön giáo, chỉ e Đinh 1 cũng nhắm vào điểm đó. Nếu Vệ Tuân không biết mà đi theo chiều kim đồng hồ, nói không chừng sẽ kéo tới phiền phức và nguy hiểm.

Hành trình cấp khó tuy không có quỷ yêu thần quái, nhưng vẫn tồn tại nguy hiểm riêng.

Vệ Tuân dừng bên hồ rồi quay đầu nhìn, từ góc độ này cậu không còn thấy nhóm du khách và thôn Văn Bố Nam đâu nữa. Gió thổi phần phật qua những lá cờ cầu nguyện Lungta[1] đã bạc màu, yên tĩnh đến lạ thường, tựa như trên mảnh đất rộng lớn chỉ còn hồ thánh núi tuyết ở trước mặt vậy.

[1]Lungta trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là “ngựa gió”, vì thế còn được gọi là cờ “phong mã” (“Lung” có nghĩa là “Phong, Gió”; “Ta” là “Mã/ Ngựa”; Lungta là “Ngựa Gió” – “phong mã”). Người Tây Tạng tin rằng, biểu tượng của ngựa gió tiêu biểu cho sự chuyển hóa của cái ác thành cái thiện, những điều không may thành cát tường, thịnh vượng, chướng ngại trở thành cơ hội may mắn.

Men theo đường nhỏ, Vệ Tuân tản bộ quanh hồ theo chiều kim đồng hồ.

[Ể??? Sao cậu ta đi theo chiều kim đồng hồ vậy? Thôi toang, Vệ Tuân sắp gặp nguy rồi!]

Đa số khán giả bên kênh Đinh 1 đều chỉ hóng màn hình nhỏ của Vệ Tuân thôi, mong chờ hướng dẫn viên ngang hông tài giỏi này sẽ làm ra hành động máu lửa gì đó. Có điều vừa mới đọc xong comment phổ cập kiến thức về sự khác nhau khi đi dạo hồ giữa Bön giáo và Phật giáo, ngước lên đã thấy cảnh giật gân này khiến tim khán giả đồng loạt đánh lô tô.

[Huhu đi ngược chiều mới đúng anh ơi! Nóng ruột nóng gan quá! Sao Vệ Tuân tự nhiên làm vố ngang ngược dạ :((!]

[Thì chiếu mới nó vậy á, Đinh 1 chơi chó không thèm nhắc chuyện Bön giáo. Ai biết phải đi ngược chiều kim đồng hồ chứ.]

[Đã nói đừng đắc tội hướng dẫn viên, giờ nhìn đi :))) Đấm gã một trận thì hả hê nhưng sau đó tới lượt cậu ta bị hành rồi!]

[Bọn mày bớt tát nước theo mưa đi. Vệ Tuân hơi khờ không phòng bị hướng dẫn viên thôi, chứ cậu ta mạnh vậy không có chuyện gì đâu.]

[Đm cẩn thận! Coi sau lưng Vệ Tuân có gì kìa!!!]

[Clm, Vệ Tuân gặp biến rồi!!!]

Bình luận đột nhiên tăng nhanh, quét ngang màn hình. Cả đám nôn nóng nhắc nhở Vệ Tuân vọt lẹ hoặc mau quay đầu lại, nhưng Vệ Tuân không thấy được livestream nên cứ dò từng bước một, dùng tốc độ của mình đi theo chiều kim đồng hồ.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không có tiếng chim chóc, dã thú hay côn trùng nào, chỉ có âm thanh sột soạt nhẹ khi Tuân giẫm lên mặt đất sỏi đá ven hồ.

Soàn soạt.

Soàn soạt.

Soàn soạt.

Bỗng nhiên Vệ Tuân quay đầu, chạm vào đôi mắt giăng đầy tơ máu, tràn ngập ác ý.

Khuôn mặt đen tục tằng gần như dán sát mặt Vệ Tuân, nhưng trước đó không hề nghe thấy tiếng động nào. Người này lặng lẽ theo sát sau lưng Vệ Tuân từng bước, chẳng biết đã bao lâu rồi!

Ánh sáng lạnh lẽo, Vệ Tuân cụp mắt, con dao giấu trong tay đối phương cực kỳ sắc bén, bên trên còn dính vết máu đỏ nâu ghê người!

“Mày, đang, làm, gì, đó?”

Ông ta gằn từng chữ bằng chất giọng khàn khàn quái dị, hai mắt dòm lom lom Vệ Tuân, giống như chỉ cần cậu đáp sai thì con dao kia sẽ chặt đứt đầu cậu vậy!

Đối mặt với cơn hiểm nguy, Vệ Tuân lại cười thích thú. Ngon lành! Đây chính là nguy hiểm mà cậu muốn!

Lúc ở Đắm Say Tương Tây, trước khi đến nghĩa trang Tiểu Long, Vệ Tuân đánh lui Cáo Bay xác sống trên núi Ô Loa cứu Miêu Phương Phỉ, nhận được nhiệm vụ sáng lập điểm tham quan mới.

Vệ Tuân muốn thử xem, trước khi đến di tích Tượng Hùng, nếu cứu được du khách đang gặp nguy hiểm bên bờ Tangra Yumco thì có thể kích phát nhiệm vụ hay không.

Du khách có thể kích phát nhiệm vụ sáng lập điểm tham quan mới không?

Đây là nguy hiểm, cũng là cơ hội!

Tách khỏi đoàn đội, hành động một mình, vừa khéo tiện bề cho Vệ Tuân. Cậu muốn thử đưa bản thân vào tình huống nguy hiểm, sau đó tự cứu lấy mình!

Dạo bước trong mạo hiểm và kích thích, đây mới là ý nghĩa thực sự của việc tận hưởng hành trình. Vệ Tuân hơi mỉm cười, nói một câu bằng tiếng Tây Tạng. Ngay sau đó, người đàn ông dân tộc Tạng sát khí đầy mình đang cầm dao nhọn đột nhiên sửng sốt.

Vệ Tuân nói là …

_______

Lời tác giả:

Chào mừng các cục cưng, đã đến với lớp hỏi đáp của Yến Yến! 😌

Câu hỏi ngày hôm nay là:

[Đinh 1 run cầm cập. Mới nãy gã sinh lòng xài đạo cụ giết Vệ Tuân thì bỗng nhiên lạnh ót]. Lý do là gì?

A: Đinh 1 bị hói, gió thổi nên lạnh mỏ ác!

B: Báo Báo trên xe việt dã is watching he!

Chọn đi mí đứa!

_

Phe du khách: [Vệ Tuân là Du khách top 1 Ngôi sao mới nhe quý zị 😌🫶!]

Phe hướng dẫn viên: [Bảo vệ Bính 250 nhanh tụi bây ơi 😱!!! Cậu ấy là hướng dẫn viên tài ba xuất sắc nhất trong tương lai đó 😱!!!]

Vệ Tuân *ôm báo tuyết vuốt lông*: [Hổng ấy mí người đúm nhau một trận đi 🥰!]

Báo tuyết *đuôi quấn lấy đùi Vệ Tuân*: [Meow?]

Bình luận

5 14 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thanh Thanh
Nelda
icon levelLính mới
1 năm trước

Mạnh dạn chọn A, Đinh 1 bị hói🐧🐧

Mạt Âu
Lan Mai
icon levelLính mới
1 năm trước
Trả lời  Nelda

🤣🤣

tiểu cô nương
tiểu cô nương
1 năm trước

B nhoa

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x