Đó là một nụ hôn rất ngắn, chỉ kéo dài khoảng hai ba giây, đến nỗi Ninh Thu Nghiễn không kịp nhận ra đó là một nụ hôn.
Cậu chưa từng nghĩ tới Quan Hành sẽ hôn mình. Nhưng Quan Hành đã phác thảo chân dung của cậu, rời khỏi đảo Độ bằng thuyền, tham dự một buổi tiệc mà ngài không thích.
Có vẻ như bắt đầu từ “Đêm Hoa Sơn Trà” này, Ninh Thu Nghiễn khó có thể tin rằng, mình đã thoáng nhìn vào một góc khuất sâu thẳm trong lòng Quan Hành.
Ninh Thu Nghiễn phản ứng rất mạnh với độc tố của Quan Hành, còn máu của cậu lại mang sức hấp dẫn lớn đối với Quan Hành.
Đôi môi mềm mại, đầy đặn của con người thường mang ý nghĩa ngầm đầy ám chỉ.
Quan Hành vốn không có ý định tiến sâu hơn.
Trong khoang xe tối tăm, trán bọn họ tựa vào nhau gần như chạm đến đầu mũi.
Ninh Thu Nghiễn tìm lại nhịp thở, hơi nóng lướt qua bên môi của Quan Hành. Cậu biết nhịp tim mình đang đập loạn xạ không thể kiểm soát, biết Quan Hành có thể nghe thấy, thậm chí cậu còn nghi ngờ nếu tiếp tục thế này thì sớm muộn cậu cũng sẽ bị rối loạn nhịp tim.
Nhưng cậu không thể rời mắt khỏi gương mặt của Quan Hành nổi.
Thế là nụ hôn thứ hai bắt đầu.
Quan Hành nâng cằm của Ninh Thu Nghiễn lên, hôn cậu lần nữa.
Ninh Thu Nghiễn nhắm mắt lại, những vệt sáng mờ ảo xuyên qua ngọn cây, qua kính xe, khiến hàng mi của cậu run rẩy tạo thành cái bóng nhỏ. Quan Hành hôn lên môi dưới của cậu, nhẹ nhàng cạy mở kẽ răng. Cậu ngoan ngoãn hé miệng, bàn tay cũng nhẹ nhàng vuốt lên mặt Quan Hành, ngón tay nắm lấy những lọn tóc lạnh băng của ngài.
Không gian yên tĩnh khuếch đại mọi thứ.
Trong xe vang lên tiếng nhạc, tất cả âm thanh khác bị che lấp.
Ninh Thu Nghiễn vòng tay qua cổ Quan Hành, xụi lơ dựa lên vai ngài, nhịp tim đập dồn dập đến mức không còn nghe thấy cả tiếng nhạc.
Cơn đau nhói từ bên cổ tràn đến.
Răng nanh sắc bén của Quan Hành đâm thủng làn da, xuyên qua mạch máu của cậu.
Ninh Thu Nghiễn bỗng chốc cứng người, đờ đẫn nhìn màn đêm mờ mịt ngoài cửa kính xe. Suốt một quãng thời gian dài, cảm giác của cậu chìm đắm trong những cảm giác phức tạp.
Thình thịch, thình thịch.
Nhịp tim của cậu dần xa, bên tai vang lên hơi thở gấp gáp gần như không nghe thấy của Quan Hành.
*
Khi Ninh Thu Nghiễn tỉnh lại, xe đã vào khu vực nội thành Tố Kinh, lướt qua tháp sắt rực rỡ ánh đèn và đang chạy về hướng khách sạn.
Cậu nằm cuộn tròn ở ghế sau, đầu gối lên đùi Quan Hành.
Quan Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, tay ngài đặt lên ngực Ninh Thu Nghiễn, nắm lấy bàn tay của cậu.
Khi nhận ra cậu đã tỉnh, Quan Hành dời ánh nhìn từ bên ngoài, cúi xuống nhìn cậu: “Nằm thêm chút nữa đi.”
Một vài tháng trôi qua, cơ thể đã xây dựng được khả năng chịu đựng nhưng phản ứng với chất độc vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cơ thể Ninh Thu Nghiễn vẫn yếu ớt nên cậu ngoan ngoãn không nhúc nhích. Cậu nhìn thấy tấm chắn trong xe không biết đã nâng lên từ lúc nào, biến không gian này thành một thế giới nhỏ riêng tư.
Tiếng nhạc trong xe vẫn du dương, là một bản nhạc nhẹ nhàng và êm dịu.
Ngón tay Quan Hành lướt nhẹ qua viên khuyên tai hồng ngọc đến viền tai cậu, lơ đễnh vuốt ve.
Ninh Thu Nghiễn biết, Quan Hành đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi khi hút máu cậu.
Quan Hành đang cố kìm nén ham muốn với máu của cậu. Cảm giác đói cồn cào, dừng lại giữa chừng là việc khó khăn, nhưng trước khi gây ra tổn thương thật sự cho cậu thì Quan Hành đã dừng lại.
Mặc cho trước đây bác sĩ Lăng đã cảnh báo về nguy hiểm này, Ninh Thu Nghiễn chưa bao giờ lo sợ Quan Hành sẽ mất kiểm soát. Cho nên có lẽ điều này sẽ làm bác sĩ Lăng thất vọng, nhưng thật ra cậu không để tâm việc bị Quan Hành hút máu.
Người cậu yêu là một ma cà rồng, ngoài máu, cậu có thể cho anh ta điều gì khác đây?
Ninh Thu Nghiễn rút tay mình ra khỏi tay Quan Hành, chạm vào bàn tay lạnh băng của ngài, từ từ di chuyển lên trên như cảm nhận nhẹ nhàng lớp da của ngài, giống như chạm vào lớp kem mịn.
Tiếp tục đi lên, ngón tay cậu khẽ giữ lấy mạch cổ tay của ngài.
Một nhịp, hai nhịp.
Dường như đã rất lâu sau, nhịp đập yếu ớt và chậm rãi mới truyền đến cảm giác của Ninh Thu Nghiễn.
Cả hai đều im lặng, bầu không khí ấm áp trong xe lặng lẽ trôi qua.
Khi xe về đến khách sạn, Quan Hành chính là người mở cửa xe cho Ninh Thu Nghiễn.
Cậu đoán Quan Hành sợ cậu ngã xuống.
Nhưng cậu vẫn tự mình ôm lấy áo lông vũ, chỉ là khi Quan Hành giơ tay, cậu đã đưa tay ra rồi nắm tay Quan Hành bước lên bậc thềm khách sạn, đi qua cửa xoay. Cái kẹp áo sơ mi đã bị cậu quên bẵng giờ lại hiện diện rõ ràng với mỗi bước chân, mỗi bước đi đều hết sức khó chịu làm cậu bước đi chậm chạp.
“Khó chịu lắm à?” Quan Hành nghiêng đầu hỏi.
“… Dạ, một chút.” Ninh Thu Nghiễn ậm ừ đáp rồi ngước lên, ánh nhìn cậu bắt gặp đúng đôi môi của Quan Hành.
Đôi môi của Quan Hành hơi mỏng, màu sắc rất nhạt, trông rất lạnh lùng.
Khó mà tưởng tượng dáng vẻ ngài hôn thế nào.
Mặt Ninh Thu Nghiễn bất giác đỏ bừng, người như sắp bốc khói.
Hai người bước qua sảnh chính, đi về phía thang máy.
Đúng lúc đó, Ninh Thu Nghiễn thấy cửa thang máy mở ra, một người mà cậu không ngờ tới bước ra từ trong đó — bạn cùng phòng của cậu, Vinh Kỳ.
Ninh Thu Nghiễn nhanh chóng hiểu ra, Vinh Kỳ từng hai lần nói với cậu tạm thời cậu ta đang ở gần trường, còn mời cậu đến ở chung. Hơn nữa với điều kiện gia đình của Vinh Kỳ và tính cách hào phóng của cậu ta, chắc chắn sẽ chọn một nơi có điều kiện tốt để ở.
Mà trong khu vực gần trường, khách sạn tốt nhất chỉ có thể là chỗ này, lẽ ra cậu nên đoán ra từ sớm.
Vinh Kỳ cũng nhìn thấy Ninh Thu Nghiễn, ban đầu thì bất ngờ, sau đó ngạc nhiên hỏi lớn: “Ủa, sao cậu lại ở đây?”
Cậu ta nhanh chân bước tới.
Ninh Thu Nghiễn khựng lại, Quan Hành nhận ra ngay, bèn hỏi: “Bạn của cậu?”
“Vâng.” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Là bạn cùng phòng của em.”
Trong lúc nói chuyện, ba người đã đứng lại trong sảnh.
Ninh Thu Nghiễn trả lời Vinh Kỳ: “Tôi cũng ở đây.”
“Trùng hợp quá nhỉ!” Vinh Kỳ nói rồi nhìn về phía Quan Hành: “Vị này là…”
Quan Hành vốn không thích ra vẻ, nhất là khi đối diện với những người trẻ tuổi, chỉ nhạt nhẽo gật đầu chào Vinh Kỳ.
Từ xa, Vinh Kỳ đã cảm nhận được người đàn ông đối diện khí chất tao nhã và xuất chúng, đến khi lại gần nhìn rõ hơn thì càng thấy không dễ tiếp cận.
Phản ứng đầu tiên của cậu ta là cảm giác người đàn ông này không thuộc về cùng một thế giới với bọn họ, giống như hai chiều không gian khác biệt: một bên là thế giới hai chiều, còn một bên là thế giới ba chiều, chỉ có thể ngước nhìn mà chạm vào không được.
Vinh Kỳ nhận thấy tay của bọn họ đang nắm lấy nhau, cũng chú ý Ninh Thu Nghiễn hơi hoảng loạn nhưng không hề có ý định buông tay.
Trong khoảnh khắc đó Vinh Kỳ hiểu ra một điều quan trọng, lập tức thu lại thái độ tự nhiên, cười nói: “Sớm biết cậu và bạn của cậu cũng ở đây, tôi đã không đến mức ngồi một mình trong phòng buồn chán thế này rồi.”
Vinh Kỳ là trai thẳng, hai người sống chung mấy tháng, Ninh Thu Nghiễn chưa từng nói với cậu ta về xu hướng tình dục của mình.
Dĩ nhiên Ninh Thu Nghiễn cũng không có ý định nhắc đến Quan Hành.
“Giờ cậu định đi đâu à?” Ninh Thu Nghiễn hỏi.
“Tôi thấy hơi đói, định ra ngoài mua chút đồ nướng.” Vinh Kỳ nói: “Hai người có muốn đi cùng không?”
“Không cần đâu.” Ninh Thu Nghiễn không dám nhìn biểu cảm của Quan Hành: “Chúng tôi vừa mới về, định về phòng nghỉ ngơi.”
Vinh Kỳ cũng chỉ hỏi cho có, không nghĩ Ninh Thu Nghiễn và bạn sẽ thật sự đi cùng. Trước khi rời đi, cậu ta nhắc Ninh Thu Nghiễn: “À đúng rồi, mai bắt đầu dọn ký túc xá rồi, cậu đến lúc nào, tôi đợi cậu đi chung.”
Nhanh vậy.
Ninh Thu Nghiễn bảo Vinh Kỳ đi trước, nói mình còn chút việc: “Thứ Tư tôi qua.”
Quan Hành có chuyến bay vào tối ngày kia, trước đó Ninh Thu Nghiễn không muốn đi đâu cả.
Vào thang máy Ninh Thu Nghiễn mới nhẹ nhàng thở phào khi căng thẳng và lo lắng bạn cùng phòng sẽ có thành kiến về xu hướng tình dục của mình.
Lúc ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Quan Hành đang nhìn mình.
Dường như Quan Hành không mấy hứng thú với cuộc trò chuyện giữa hai người trẻ, chỉ hỏi: “Cậu vẫn sẽ tiếp tục ở ký túc xá à?”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Dạ, trường đã phân phòng xong rồi, sáng nay em và Vinh Kỳ vừa đi xem.” Cậu biết Quan Hành lo lắng nên tiếp tục giải thích: “Ký túc xá cũ phải sửa chữa, tòa nhà bọn em tạm thời dọn qua đã được kiểm tra trước rồi. Trường cũng đã ra thông báo nghiêm cấm sử dụng các thiết bị điện nhỏ và máy sưởi, chắc sẽ không còn xảy ra hỏa hoạn nữa.”
Nếu phải nói thì chỉ là có hơi lạnh, vì tòa nhà tạm thời vẫn chưa có hệ thống sưởi tập trung.
Nhưng tin tốt là máy lạnh vẫn hoạt động bình thường.
Quan Hành nghe xong chỉ gật đầu, nói: “Ừ.”
Lúc này Ninh Thu Nghiễn không suy nghĩ thêm về lý do tại sao Quan Hành lại đột nhiên hỏi câu đó, toàn bộ tâm trí cậu tập trung vào kẹp áo sơ mi. Sắp đến phòng khách sạn, cậu đã tưởng tượng việc đầu tiên khi vào phòng là lao vào nhà tắm và nhanh chóng gỡ nó ra.
Nhưng cậu không có cơ hội làm điều đó.
Quan Hành mở cửa phòng nhưng không buông tay cậu mà kéo thẳng cậu tới ghế sofa.
Ninh Thu Nghiễn gần như không chịu nổi nữa, mặc dù rất muốn được nắm tay mãi như vậy nhưng vẫn cố gắng rút tay ra.
Quan Hành hỏi: “Cậu gấp gáp muốn đi đâu?”
Ninh Thu Nghiễn đáp: “Em muốn đi vệ sinh.”
Quan Hành: “Không được.”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
“Ngồi xuống.”
Vài giây sau, Quan Hành lên tiếng.
“Thấp xuống một chút.”
Ninh Thu Nghiễn nghe theo, ngồi xuống tấm thảm, thấp hơn so với Quan Hành đang ngồi trên sofa. Tình cảnh giống như khi lần đầu bọn họ vào phòng Quan Hành trên đảo Độ, Quan Hành cúi xuống từ trên cao, nhìn cậu từ vị trí cao hơn.
Ninh Thu Nghiễn biết, Quan Hành có ý muốn nói chuyện với cậu, nhưng hiện tại cậu đang rất gấp.
“Giờ trả lời ta, Ninh Thu Nghiễn.” Quan Hành dùng câu mở đầu quen thuộc, nâng cằm Ninh Thu Nghiễn lên: “Chúng ta đã nói gì ở đây?”
Giọng Quan Hành nghe có vẻ lạnh nhạt, nhưng đôi mắt phượng đen sâu thẳm kia vẫn ánh lên sự dịu dàng.
Những khoảnh khắc mặn nồng trên ghế sau xe ô tô tiếp tục kéo dài trong phòng khách sạn.
Ánh mắt Ninh Thu Nghiễn lóe lên, môi mấp máy: “Em đã giao bản thân cho ngài.”
Quan Hành dùng lực đầu ngón tay mạnh hơn, thấy Ninh Thu Nghiễn có vẻ đau thì nhanh chóng thả lỏng, hỏi: “Hôm nay cậu đã làm được chưa?”
Ninh Thu Nghiễn lập tức hiểu ra, hôm nay cậu đã làm gì đó không đúng, nếu không Quan Hành sẽ không hỏi như vậy.
Cậu cố gắng suy nghĩ, hồi tưởng lại mọi việc đã xảy ra trong ngày.
Chắc chắn không phải là buổi sáng, buổi chiều cậu chỉ ở cùng Khúc Xu và Lý Đường, tối đến cũng không có gì sai trước khi đi đến buổi tiệc, vậy chắc là trong tiệc tối. Nhưng cậu và Quan Hành chỉ tách ra một lúc ngắn, chẳng lẽ vì cậu đã nói chuyện với Thịnh Hoan sao? Nghĩ đến đây cậu chợt hiểu ra, lấy danh thiếp của ông Jones từ trong túi áo.
“… Hình như em chưa làm được.” Cậu ném danh thiếp lên bàn, nhìn Quan Hành: “Em không nên tùy tiện nhận danh thiếp của người khác, nếu muốn quen ai phải hỏi ý kiến của ngài sao ạ?”
Một lọn tóc dài của Quan Hành rũ xuống, vẻ mặt ngài nghiêm nghị, trầm giọng nói: “Không phải, quen biết ai là quyền tự do của cậu, ta sẽ không tước đoạt quyền đó, vì cuộc đời cậu nên sống một cách phong phú – tất nhiên, Vagner không phải là lựa chọn phù hợp để kết bạn.”
Cuộc đời cậu nên sống một cách phong phú.
Câu nói này chạm đến sâu trong tâm khảm, khiến Ninh Thu Nghiễn bất giác liên tưởng đến lời Lục Thiên Khuyết từng nói: “Bọn anh đều hy vọng cậu sống vui vẻ và hạnh phúc”, càng chứng tỏ mức độ quan tâm của Quan Hành.
Ninh Thu Nghiễn ngẩn người, vô thức gật đầu.
“Ta sẽ không ép cậu làm bất kỳ điều gì, cũng không kiểm soát bất cứ quyền tự do nào của cậu.” Quan Hành nói: “Những gì cậu không muốn làm, không thích đều có quyền nói ra, bất kể lúc nào, ở đâu.”
Ninh Thu Nghiễn lại gật đầu.
Quan Hành tiếp tục: “Điều duy nhất cậu cần làm là hoàn toàn tin tưởng ta, giao toàn bộ bản thân cho ta, không cần phải lo lắng.”
Ninh Thu Nghiễn chậm rãi đáp: “Em tin ngài…”
Tóc của Ninh Thu Nghiễn đã rối tung, dù ngồi trên tấm thảm trông có vẻ đoan trang nhưng thực tế thì rất khó chịu. Dáng vẻ im lặng nghe lời này của cậu quá mức ngoan ngoãn, ánh mắt Quan Hành sâu lắng hơn, vươn tay xoa lên đỉnh đầu cậu.
“Giờ vẫn khó chịu à?”
Cuối cùng, Quan Hành hỏi.
Ninh Thu Nghiễn không phải kẻ ngốc, nghe đến đây đã dần hiểu, thực ra Quan Hành không hề giới hạn cậu như trong ước định trước đó.
Mặt cậu thoáng đỏ, thật thà đáp: “Rất khó chịu… Có vẻ dây đã bị tuột lên rồi.”
Lẽ ra cậu nên nghe lời Quan Hành từ đầu mà tháo ra khi còn ngồi trong xe.
“Ừm.” Quan Hành nói: “Tháo ra.”
Ngay tại đây.
Cậu có thể tin tưởng Quan Hành, cũng không cần phải giấu giếm điều gì nữa.
Bởi vì cậu thuộc về Quan Hành.
Điều này không còn gì để nghi ngờ.
Bình luận