Nhìn đôi mắt cười phóng đãng của Triệu Hành, đầu óc Lạc Minh Sơn suýt nổ tung.
Cậu nắm cổ tay Triệu Hành, dùng sức mạnh đến mức như muốn bóp nát cổ tay hắn.
Lý trí tan thành mây khói, trong đầu chỉ có tiếng vù vù vang dội, vô số suy nghĩ đáng sợ trồi lên: Muốn che kín đôi mắt cười của hắn, muốn bịt cái miệng lẳng lơ của hắn, muốn trói đôi tay tác quái của hắn, muốn ép hắn rút lại từng lời mà mình vừa nói…
Từng thứ cứ đọng lại dưới đáy mắt Lạc Minh Sơn, ánh mắt cậu sầm xuống, cậu bước từng bước ép Triệu Hành lên tường, bỗng, Triệu Hành cười phá lên.
Hắn vỗ lên vai D066, cong người cười đến mức thở hổn hển: “Ha ha ha, mẹ nó… cậu tin thật à?”
Lạc Minh Sơn sững sờ.
Triệu Hành thuận tiện rút tay mình về, lau nước mắt trên khóe mắt: “Đùa chút thôi, xem cậu giận thành thế nào rồi kìa.”
Hắn thở phào, đấm một phát lên vai D066: “Cậu đấy, tức như thế, xem ra là không có hứng thú với đàn ông rồi! Thấy cậu vậy tôi cũng yên tâm, haiz…”
Giọng của D066 nghèn nghẹn: “… Có ý gì?”
Triệu Hành thở dài, giọng điệu bất đắc dĩ, hắn liếc D066: “Cậu từng gặp Lạc Lạc chưa, cái người đi theo tôi ấy.”
D066: “Gặp rồi.”
Triệu Hành: “Cậu thấy em ấy thế nào?”
D066 không nói gì.
Triệu Hành lại tự đáp: “Rất xinh đẹp, đúng không?”
Triệu Hành cầm một điếu thuốc, híp mắt châm thuốc.
Lưng hắn tựa lên vách hang, sương khói lượn lờ, tiếng cười khe khẽ, nhưng lại có phần bất lực: “…Nhưng vấn đề là em ấy quá đẹp, ai cũng có ý với em ấy, đã vậy trên mặt đất còn có nhiều kẻ gian là người đồng tính, tôi sợ vãi.”
Triệu Hành lại vỗ vai Lạc Minh Sơn: “Xin lỗi anh bạn, lúc nãy tôi chỉ thăm dò cậu thôi, thử xem cậu có đồng tính không, may mà cậu không phải… Tôi thật sự xem cậu là anh em, sau này rời đảo vẫn muốn làm bạn với cậu, nhưng nếu cậu là đồng tính, sau này tôi sẽ không gặp cậu nữa, dù sao thì khó đảm bảo, tôi sợ cậu vừa ý người của tôi… Cậu không giận nữa đâu nhỉ?”
D066 từ từ mở miệng: “…Ý anh là… những lời anh vừa nói… là giả?”
“Không thì sao?” Triệu Hành cắn thuốc lá nhìn cậu, cười trêu nói: “Cậu đeo mặt nạ, chẳng biết tròn méo thế nào, tôi đâu ngu, tự dưng bỏ Lạc Lạc để coi trọng cậu.”
“Khụ khụ, không có ý công kích cậu đâu.” Triệu Hành cúi đầu cười, hắn gẩy tàn thuốc lá, nói nhỏ: “Thật ra… tôi cũng không biết mình có đồng tính luyến ái hay không, dù sao thì ngoài Lạc Lạc, tôi chưa từng có hứng thú với bất cứ người đàn ông nào.”
Giọng của D066 gấp gáp hẳn lên: “…Anh thích cậu ta?”
“Thích chết đi được.” Triệu Hành cười nhẹ, bỏ thuốc lá ra khỏi miệng, ngượng ngùng quay đầu đi, mặt hơi đỏ: “Cmn chứ, đời này ông đây chưa từng thích ai như vậy.”
D066 không nói nữa, nhưng người cậu lại cứng đờ. Cậu hơi luống cuống, hai tay rũ xuống, nóng hầm hập, tay toàn mồ hôi, không biết nên để đâu.
Bầu không khí căng thẳng vài phút trước biến mất trong chớp mắt, trong hang động tối mù, một người hút thuốc, một người sững sờ, chẳng hiểu sao khung cảnh lại khá yên ả hài hòa.
“Sáu Sáu, vẫn còn giận à?” Triệu Hành hỏi cậu.
D066 lắc đầu.
“Vậy thì tốt.” Triệu Hành thở phào, nói: “Xem ra cậu không có hứng thú với nam giới, thế là tôi yên tâm giới thiệu Lạc Lạc cho cậu rồi…”
Hắn nghiêng đầu nhìn D066: “Sau này cậu gặp Lạc Lạc, không được động lòng đâu, nhớ chưa?”
D066 gật đầu.
Lúc này Triệu Hành mới cười: “Được rồi, hôm nay tôi gặp cậu chủ yếu là để đưa vé thuyền thôi, nếu cậu có vé rồi, tôi cũng yên lòng, ra đảo rồi nhớ phải tới tìm tôi!”
D066 lại gật đầu thêm lần nữa.
Triệu Hành nhìn sắc trời bên ngoài: “Cậu đi trước đi, tôi không về với cậu đâu, tôi còn việc phải làm.”
D066: “… Anh… Anh cần làm gì nữa? Tôi có thể giúp anh.”
Triệu Hành đã tìm sẵn lý do: “Không có gì, chỉ là biết được Lạc Lạc tặng cho tôi một món quà sinh nhật tốt thế nên tôi muốn cho em ấy một bất ngờ, tôi tự chuẩn bị thì hay hơn, cậu đi trước đi.”
D066 đứng đó một lúc rồi gật đầu, rời đi trong tư thế cứng ngắc.
Khi đến cửa hang, cậu đột nhiên quay đầu lại, khẽ hỏi: “Đúng rồi, anh chưa nói cho tôi biết… Lúc nãy, tại sao anh không vui?”
Triệu Hành cúi đầu rít một hơi thuốc, cười nói: “Không có gì, chỉ là… lo bản thân quá yếu, rời đảo rồi sẽ không thể bảo vệ Lạc Lạc thật tốt.”
D066 im lặng một lát, nói: “Không cần lo lắng, chắc chắn anh sẽ ngày càng mạnh hơn.”
Triệu Hành nhướng mày: “Cảm ơn lời chúc sớm của cậu nhé.”
D066 nhìn hắn một cái rồi chậm rãi rời đi.
.
Cho đến khi nghe thấy Lạc Minh Sơn đã đi rất xa, Triệu Hành mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào vách tường, từ từ trượt xuống đất.
Cmn! Tìm đường sống trong chỗ chết!
Hắn giơ tay phải của mình lên, phát hiện ra chỗ đó đã bầm tím một mảng, hơn nữa còn không ngừng run rẩy.
Nhớ tới khí thế khi Lạc Minh Sơn nắm cổ tay mình, đến bây giờ Triệu Hành vẫn cảm thấy chân mềm nhũn.
Mẹ nó! Lúc nãy hắn chỉ cách tử vong một chút nữa thôi!
Cảm giác như giây tiếp theo, Lạc Minh Sơn sẽ xé nát hắn ra!
Đầu Triệu Hành dựa vào vách hang, vừa hút thuốc vừa hít thở, từ từ ổn định tâm trạng.
… May mà hắn nhanh trí.
Quả nhiên, làm người không thể quá kiêu ngạo.
Tay trái Triệu Hành đấm mạnh xuống đất, sau đó ôm lấy tay phải, đau đến mức thở hổn hển.
Chắc không bị bóp gãy xương đâu nhỉ?
…
Chuyện bi thảm nhất trên thế giới là gì?
Không phải bị người ta lừa mà còn phải điên cuồng tỏ tình trước mặt họ, ổn định cảm xúc của đối phương. Mà là bị người ta bóp gãy xương tay, còn vẫn phải cười ha ha, tìm thứ khiến người ta bất ngờ lúc nửa đêm.
Bất ngờ cái rắm nè!
Triệu Hành nghiến răng đá vách hang.
.
Lúc Triệu Hành quay về tháp Trắng thì trời đã sắp sáng.
Mở cửa phòng, trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn nhỏ mờ mờ, Lạc Minh Sơn co rúc trên sô pha, đắp tấm chăn rách, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, xoa mắt, giọng dịu dàng mang theo sự ngái ngủ: “Về rồi à.”
Hệt như cô vợ nhỏ bé chờ chồng về muộn.
Triệu Hành nhẹ nhàng đóng cửa lại: “Ừm, sao không vào phòng ngủ?”
Lạc Minh Sơn đứng dậy khỏi sô pha: “Đang đợi anh.”
Triệu Hành cười, sau đó nhét đồ đang giấu sau lưng vào tay Lạc Minh Sơn: “Cho em.”
Lạc Minh Sơn cúi đầu nhìn rồi bật cười.
Là một bó hoa, một đóa hoa dại rất đẹp, vẫn còn đọng sương sớm, tươi mát thơm lừng, tưởng như có thể hô hấp.
Lạc Minh Sơn trịnh trọng ôm bó hoa vào ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Hành, trong mắt lóe lên ánh sáng: “… Cảm ơn anh Triệu, em rất thích, thích lắm.”
Triệu Hành cười, xoa đầu cậu: “Đi ngủ đi, trễ lắm rồi, mai còn phải rời đảo, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe.”
Lạc Minh Sơn gật đầu: “Anh Triệu ngủ ngon.”
Quay về phòng ngủ.
Triệu Hành thả người lên giường, hắn lặng lẽ nghiến răng.
Trong bó hoa hắn hái có hai gốc có độc, hy vọng có thể độc chết Lạc Minh Sơn.
.
Chỉ là nguyền rủa cho vui, Triệu Hành không ngờ lại thành sự thật.
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trạng thái của Lạc Minh Sơn rõ ràng là không ổn, môi cậu tái nhợt, mặt không còn màu máu, bưng mâm từ phòng bếp ra phòng ăn cũng suýt vấp phải ghế rồi ngã, Triệu Hành duỗi tay đỡ cậu, nhận ra người cậu lạnh ngắt.
Triệu Hành cau mày: “Sao vậy, bị bệnh à?”
Chẳng lẽ thật sự là do tác dụng của bó hoa đó?
Triệu Hành bắt đầu hoài nghi.
Chút độc đó chắc không mạnh đến vậy chứ?
“Không bệnh, chỉ là đêm qua ngủ không ngon thôi.” Ánh mắt Lạc Minh Sơn bỗng lướt đến cổ tay Triệu Hành, cậu hỏi nhỏ: “Anh Triệu, cổ tay anh bị sao thế?”
Triệu Hành nhìn theo ánh mắt cậu, phát hiện ra cổ tay của mình rũ xuống đã bầm tím thành một vết to, vô cùng đáng sợ.
… Cổ tay hắn sao bị thành thế này, cậu còn không biết à?
Triệu Hành: “Không có gì, em ngồi xuống ăn cơm trước rồi anh kể em nghe.”
Triệu Hành ngồi bên bàn ăn, vừa dùng tay trái ăn cơm, vừa kể chuyện đêm qua cho Lạc Minh Sơn nghe, đương nhiên, hắn giấu chi tiết tỏ tình Lạc Minh Sơn trước mặt D066.
Nói xong hắn nhìn cổ tay, cười nói: “Thấy D066 giận như thế, hẳn là không có hứng thú với đàn ông thật, nói không chừng kỳ thị đồng tính… vậy anh không lo cậu ta có hứng thú với Lạc Lạc nữa.”
Lạc Minh Sơn buông chén đũa trong tay xuống, đi đến trước mặt Triệu Hành, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cổ tay phải tím bầm của hắn, giọng nói khàn khàn: “Thật xin lỗi… anh Triệu.”
“Em xin lỗi cái gì?” Triệu Hành cười hỏi cậu.
Lạc Minh Sơn mấp máy môi: “… Anh Triệu bị thương vì em.”
Nói xong cậu đi lấy hộp y tế, dùng tấm nẹp chuyên dụng cho gãy xương cố định cổ tay phải của Triệu Hành: “Tạm thời thế này đã, chờ rời đảo rồi chúng ta sẽ đến bệnh viện.”
Triệu Hành gật đầu.
Ăn xong, hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đảo. Trừ vũ khí trên người, Triệu Hành không có gì hay mang theo. Chỉ là Lạc Minh Sơn vẫn ôm bó hoa lúc sáng Triệu Hành tặng cậu.
Nghĩ đến hai gốc có độc trong bó hoa, Triệu Hành chợt thấy hơi chột dạ, hắn ho nhẹ một tiếng: “Không cần mang theo hoa đâu, sau khi ra ngoài anh mua bó khác cho em.”
Nhưng Lạc Minh Sơn lại lắc đầu: “Không muốn, em chỉ thích bó này, đây là tự tay anh hái cho em.”
Dứt lời cậu còn cúi đầu ngửi bó hoa.
Triệu Hành quay đầu đi, không đành lòng nhìn nữa.
Chân trái mới bước ra khỏi cửa phòng, Lạc Minh Sơn sau lưng bỗng nhắc nhở hắn: “Anh Triệu, có phải anh quên mang thứ gì không?”
Triệu Hành: “Cái gì?”
Lạc Minh Sơn đỏ mặt nhắc nhở: “Là… là… rất đắt đó…”
Triệu Hành: “Hửm?”
“Hộp quà trên tủ đầu giường.” Lạc Minh Sơn nói nhanh, mắt cậu nhắm lại nhưng gò má đỏ ứ máu.
Triệu Hành: “…”
Lúc này hắn mới nhớ đến hộp quà cao cấp trong tủ đầu giường mình. Đúng là rất đắt, tận 30 điểm tích lũy đấy, ở bên ngoài cũng khoảng 3000.
Không biết có được trả hàng không?
Triệu Hành đau lòng không thôi.
Cuối cùng hắn vẫn vào phòng ngủ lấy đồ nhưng hộp quà quá lớn, cũng khiến người ta chú ý, Triệu Hành bèn mở nó ra, đem mấy thứ đồ chơi cùng đám quần áo lố lăng vào một chỗ, gói lại cầm đi.
Nhưng khi quay đầu lại nhìn, trong hộp còn thừa một hộp gel bôi trơn, chai màu vàng, nhìn rất sang, bên trên còn có chữ quảng cáo “Gel bôi trơn dành cho nam tốt nhất”.
Triệu Hành: “…”
Tuy rằng Triệu Hành nghĩ đời này sẽ không đụng chạm đàn ông, thứ này cũng chẳng có tác dụng gì với hắn nhưng nghĩ đến giá cả của nó, Triệu Hành vẫn nhét nó vào túi.
Nói không chừng có thể bán được mà?
.
Sau này, có một ngày.
Triệu Hành cắn gối khóc lóc thảm thiết.
Lúc này hắn mới ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra việc nhét chai gel bôi trơn vào túi lại là quyết định đúng đắn nhất hắn làm trong thời gian qua.
Không gì sánh bằng.
Bình luận