Tầm mắt Medusa rơi vào tấm thân chi chít lỗ thủng của người cá, hắn đúng là bị thương rất nặng, ngoài vết cắn do nhóm bóng đen gây ra còn có mấy viên đạn lạnh ghim vào thịt, phủ khắp vây cánh và lưng bị Nega bắn khi hắn ôm anh ở boong mũi tàu chiến.
Những viên đạn đã làm vết thương đông cứng, tuy không chảy máu nhưng cũng khiến hắn không thể tự chữa lành, may là những vết thương đáng sợ này nom chừng không bị viêm nhiễm.
Dáng vẻ đầy vết thương của nhóc người cá và “Celuecus” mắt đen bị nhiễm vật chất tối chập chờn xuất hiện trước mắt… làm anh bối rối. Sao mà dáng vẻ gầy yếu đáng thương ấy lại biến thành ác quỷ Celuecus đáng sợ, tưởng chừng có thể hủy diệt cả thế giới thế này?
… Rốt cuộc hắn đã trải qua những gì trong quá khứ vậy?
Rõ ràng tuổi Celuecus lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài của hắn, những điều hắn đã trải qua không chỉ là những chuyện trải qua cùng anh…
Bóng dáng xinh đẹp bí ẩn kia bủa vây trong tâm trí, bím tóc trắng bạc, đuôi cá màu tím và vây đuôi hình cánh bướm tỏa sáng… Cảnh tượng Celuecus đuổi theo bóng dáng đó trong ảo ảnh thời không, câu nói “Rất nhớ anh” trong di tích người cá và những lời đáng sợ mà ‘Celuecus hắc ám’ thốt ra, mọi thứ ráp lại với nhau như những mảnh ghép.
Vậy nên, có lẽ bóng dáng đó chính là sự tồn tại mà các người cá đã nhầm lẫn với anh, chủ nhân của vật thể thần bí trên cổ tay anh, chủ nhân thực thụ của bức tượng trên đỉnh những bức tượng người cá… Chính là “Keto” mà Celuecus luôn miệng nhắc đến, là kẻ khiến hắn của quá khứ và hiện tại ghi lòng tạc dạ khó mà quên được… Đó mới thực sự là người hắn si mê cuồng nhiệt.
E rằng ngay từ khi bắt đầu, mối quan hệ giữa anh và Celuecus cũng là do “Keto” quấn quanh cổ tay nhận nhầm anh thành chủ nhân.
Việc hắn theo đuổi, dây dưa với anh cũng hoàn toàn là hiểu lầm. Chẳng qua vì quá nhiều sự trùng hợp nên hắn mới xem anh như kẻ thay thế.
… Thế thân của sự tồn tại đó.
Trái tim Medusa rầu rĩ khó hiểu.
Hắn và đám người cá kia nghĩ gì vậy? Sao lại cho rằng anh từng là một người cá… Anh thực sự muốn moi hết ký ức từ thuở thơ ấu đến khi trưởng thành trong đầu mình ra cho Celuecus xem, để hắn biết sự hiểu lầm này nực cười cỡ nào!
“Celue…” Anh vừa mở miệng thì vội ngậm lại.
Không, anh không nên lăn tăn chuyện đó, càng không nên cố gắng làm sáng tỏ vụ hiểu lầm này.
Nếu Celuecus phát hiện anh không liên quan gì đến người kia thì hắn sẽ làm gì với anh? Anh chỉ là… một kẻ ngu dốt đã đánh thức và bắt hắn về từ sông băng, cố gắng thuần hóa sinh vật nguy hiểm và mạnh mẽ như hắn để làm công cụ trả thù, từng bị hắn thưởng thức… thế thôi.
Thực lực giữa họ chênh lệch quá lớn, anh vẫn đang ở trong hang ổ của hắn, dù hắn có làm gì anh cũng không phản kháng được. Cứ để sự hiểu lầm này tiếp tục đi… Dù gì bị xem như kẻ thay thế còn hơn là chết một cách khó hiểu ở đây.
Tâm nguyện của anh vẫn chưa hoàn thành, tuyệt đối không thể chết được.
Nghĩ vậy, Medusa lại thấy lồng ngực càng ngột ngạt hơn. Hình như căn bệnh cứng đầu sắp bùng phát rồi, anh hít một hơi thật sâu.
Làm thế thân… Thì cứ làm thế thân vậy, mạng sống quan trọng nhất.
Không thể khống chế Celuecus thì anh phải nghĩ cách cứu Archer, trước khi bỏ trốn còn phải lấy đủ bào tử người cá…
Vành tai đỏ bừng vì xấu hổ, anh cuộn ngón tay vào rồi lại duỗi ra, sờ lên lưng Celuecus. Anh không có dụng cụ y tế, mà sự thật chứng minh người cá không bị nhiễm trùng vì vết thương bị viêm nhiễm. Ngón tay cạy một viên đạn ra, anh dùng tay không gắp đạn mà Celuecus chẳng có phản ứng gì, chẳng rên câu nào, có vẻ ngất xỉu rồi.
Trạng thái yên tĩnh này giúp anh gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, thể hiện sự chuyên nghiệp của một bác sĩ quân y. Với những viên đạn ghim quá sâu, anh dứt khoát cúi xuống, ngậm bằng miệng rồi hút ra từng viên một.
Chẳng biết qua bao lâu, anh nhổ viên đạn lạnh cuối cùng rồi lau vệt máu đỏ lăn dài bên khóe miệng, thở hổn hển, chỉ thấy Celuecus ngẩng đầu lên từ trong ngực mình, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào anh.
… Hắn vẫn luôn tỉnh táo.
Medusa bỗng chốc nảy sinh cảm giác quái dị cứ như có tật giật mình.
“Sao lại… Chữa trị cho tôi bằng miệng?” Celuecus ngó chòng chọc bờ môi nhuốm máu của anh, “Anh lo tôi… sẽ chết ư?”
Sắc mặt Medusa thoắt đỏ thoắt trắng, không thốt nên lời.
“Trong bộ tộc của chúng ta, đây là chuyện chỉ có bạn đời mới làm.” Celuecus tiến gần hơn, “Anh làm thế, chẳng khác nào thừa nhận.”
“Cút! Tao sợ mày chết rồi, người của tao sẽ…” Medusa chui vào vỏ sò, giơ chân định đá hắn nhưng vừa thấy vết lõm do chính anh gây ra trên bờ vai lộ ra giữa mái tóc đen tuyển, và những vết thương chồng chất trước người hắn, động tác dưới chân khựng lại.
Nhận ra ánh mắt anh, Celuecus cúi xuống dòm, cầm tay anh đặt lên vết lõm, buộc đầu ngón tay anh chạm vào rồi từ từ di chuyển từ vai đến ngực, “Ở đây… Và ở đây, tất cả đều là anh.”
Hơi thở run rẩy.
“Nói linh tinh… Vết thương trên ngực mày không phải do tao gây ra!”
“…” Khóe môi Celuecus thoáng cong cong, hắn không nói gì nhưng có vẻ nhìn thấu sự do dự của anh khi thấy vết sẹo của mình, hắn ôm eo Medusa đặt anh xuống dưới.
“Mày muốn làm gì?”
Bị đôi mắt xanh kia nhìn chằm chằm, Medusa không cử động nổi cứ như bị hắn hút hồn, để mặc hắn cúi xuống hôn mình.
Môi răng nóng rực đẫm mùi máu nhưng rất dịu dàng, có vẻ do hắn bị thương nên khác với trước đây.
Đầu lưỡi luồn lách trượt vào, dễ dàng cạy mở hàm răng khép kín của anh, mút cắn đầu lưỡi, liếm lắp quai hàm như đang dỗ dành, trêu chọc anh. Cảm giác tê dại như điện lan ra từ môi lưỡi quấn quýt, bụng dưới tê rần, Medusa run rẩy giơ tay đẩy hắn ra, hơi thở hỗn loạn, anh không dám tin liếc nhìn giữa hai chân đang cong lên.
Chỉ vì nụ hôn này… mà anh có phản ứng.
Muốn giấu nhưng không kịp, Celuecus rũ mắt thấy hết phản ứng của anh. Nỗi kinh hoàng và xấu hổ mãnh liệt hơn trước lập tức ập đến, Medusa cuộn tròn cơ thể, cố gắng giấu mình nhưng không thể lùi lại, không có chỗ trốn.
“Anh thích tôi hôn anh…” Celuecus cúi xuống nhìn anh, có vẻ phản ứng của anh khiến hắn kích động khó kiểm soát, con ngươi trong đôi mắt xanh giãn ra rất lớn, hai tay tạo thành xiềng xích nhốt anh dưới thân.
Vóc dáng anh được coi là rất cao với cánh mày râu, không hề gầy yếu nhưng khi nằm dưới thân người cá trông trẻ tuổi hơn do chính tay anh nuôi dưỡng lại như con mồi nhỏ bé, cảm giác nhục nhã ấy khiến Medusa lập tức đỏ mặt, lạnh lùng nói: “Tao cảnh cáo mày, không muốn bị thương nặng hơn thì tốt nhất đừng làm bậy với tao!”
“Cảm ơn chủ nhân đã quan tâm.” Celuecus mở to mắt, trưng vẻ mặt cún con mà hắn rất giỏi thể hiện, cọ lên chóp mũi anh làm nũng, “Vết thương của tôi đau quá, chỉ có ăn chủ nhân mới đỡ đau thôi.”
“Biến ngay! Súc vật…” Medusa rợn tóc gáy, giơ tay lên, “Mụ nội mày đừng có trưng cái mặt đó ra với tao nữa…”
Cũng chính vì bộ mặt giả dối đó anh mới ra nông nỗi này!
Ăn một cú tát nhưng khóe môi Celuecus vẫn vô thức cong lên, hắn siết chặt eo anh để anh áp sát vào bụng dưới của mình. Cảm nhận được thứ gì đó rất rõ ràng, Medusa thoắt cái chết sững.
Bờ môi nóng ẩm áp vào vành tai anh: “Thực ra chỗ này đau nhất. Kể từ lần trước ăn anh đến giờ, nó cứ đau mãi.”
“Kỳ phát tình chết tiệt của mày… Vẫn chưa kết thúc hả?” Ký ức đáng xấu hổ ba ngày ba đêm ùa về như sóng biển, Medusa rùng mình nghiến răng nói. Anh cần bào tử người cá của hắn nhưng quá lắm chỉ chấp nhận dùng tay, không bao giờ chấp nhận việc dùng chính cơ thể mình làm vật chứa, trải qua chuyện kinh khủng đó lần nữa.
“Có anh ở đây, ngày nào cũng là kỳ phát tình.” Giọng nói bên tai vốn đã khàn còn nhuốm dục vọng nồng đậm. Móng vuốt có màng lướt dọc eo xuống xương cụt, Medusa lập tức bùng nổ. Trên người Celuecus đầy vết thương, anh không còn chỗ đá bèn sút thẳng vào mặt hắn.
Đôi ủng quân đội lập tức để lại dấu ấn trên khuôn mặt điển trai của người cá.
Celuecus liếm khóe miệng bị anh đá rách, ngay sau đó, đôi ủng quân đội bay vèo, hai bàn chân trần nhợt nhặt bị móng vuốt có màng tóm lấy.
“Đừng chạm vào tao…” Nhiệt độ nóng rực từ móng vuốt có màng của người cá chạm vào lòng bàn chân khiến thần kinh anh run lên, xấu hổ và căng thẳng tột độ, ngón chân co rúm. Celuecus chăm chú ngắm chân anh rồi mỉm cười: “Mặc dù đôi chân loài người thật yếu ớt nhưng rất hợp với anh, cũng rất đẹp…”
“Biến thái!” Medusa rùng mình, dáng vẻ Celuecus thưởng thức đôi chân anh trông như tên nghiện chân biến thái.
Celuecus vuốt ve bàn chân của người đàn ông, tầm mắt lướt từ ngón chân lên mu bàn chân duyên dáng, thực sự đẹp đến nỗi làm hắn yêu thích không nỡ buông ra… Mặc dù hắn cũng rất nhớ vây đuôi rực rỡ và lộng lẫy kia… Mong chờ màn lột xác của anh.
Ngày xưa, làm tình với sự tồn tại xinh đẹp, cao thượng không thể xâm phạm này chính là giấc mơ của biết bao người cá ở vương quốc vì sao, thậm chí hắn còn nhiều lần nhìn thấy Moloer – người anh em cùng hang ổ trưng vẻ mặt ngây thơ lén lút cọ xát vây đuôi Keto, dơ bẩn thấy rõ mà Keto chẳng hề nhận ra, ngốc chết đi được. Sau này xảy ra biết bao chuyện nhưng mãi đến lúc anh chết, hắn còn không thể tự tay chạm vào vây đuôi anh chứ nói chi cọ xát.
Nghĩ đến Moloer gần gũi với Keto từ nhỏ, không biết đã lén cọ vào vây đuôi của anh biết bao lần, hắn lại tức đến ngứa răng, phát điên vì căm hận.
Rốt cuộc tại sao ông bố bào tử của hắn lại chậm chạp và ngu ngốc đến thế?
Dù là ngày xưa hay bây giờ…
May mà anh rơi vào tay hắn trước.
Hắn cúi xuống ngậm lấy ngón chân anh.
“Mày làm gì đấy!” Medusa rợn tóc gáy vì sợ, anh hoảng sợ hét lên, muốn rút chân lại nhưng Celuecus đã giữ chặt mắt cá, mút ngón chân anh. Đầu lưỡi mềm mại quét vào lòng bàn chân, một dòng điện ngứa ngáy tê dại từ hai bàn chân chạy lên khiến sống lưng anh tê rần, tức thì nhũn eo.
“Celuecus cái đồ biến thái nhà mày… Dừng lại!”
Celuecus càn rỡ hơn, hắn liếm tới liếm lui hai chân anh khiến chúng ướt sền sệt, sau đó dần dần liếm lên men theo mu bàn chân anh. Medusa kích thích sởn da gà trước hành động vô liêm sỉ của hắn, nỗi xấu hổ ập đến còn dữ dội hơn lần trước gần như nhấn chìm anh, nhưng cũng khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, cơ thể cực kỳ nhạy cảm.
Móng tay sắc nhọn xé ống quần anh để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo trong chiếc quần quân đội, Medusa hung hăng tát một cái thì bị hắn tóm lấy hai tay, mười ngón tay đan vào nhau, giữ chặt trên đỉnh đầu.
Thứ duy nhất có thể bảo vệ anh đã bị lấy đi lúc ở di tích người cá, lúc này anh không có cách gì để ngăn cản Celuecus.
Dưới lớp vải quần lót mỏng màu trắng, Celuecus có thể thấy rõ thằng em của anh đang chào cờ.
Gò má và tai nóng bừng, ráng hồng lan rộng. Người đàn ông tóc bạc co chân để lộ phong cảnh giữa đùi. Celuecus thưởng thức dáng vẻ của anh, mặc dù vết thương đau không chịu nổi, nhưng cũng chẳng thể ngăn được dục vọng cháy hừng hực, nơi lớp vảy nứt ra, đại bàng đã đứng chào cờ từ lâu.
Nhác thấy dụng cụ tra tấn đã hành hạ anh suốt ba ngày đêm, da đầu Medusa tê rần, cơn ác mộng lại sắp tái hiện. Ảo giác thương xót Celuecus vừa rồi biến mất sạch, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tức giận. Anh kẹp cứng hai chân, chống đầu gối vào đuôi cá kề sát: “Mày dám hả!!!”
… Nhưng anh biết rất rõ, cũng giống như lần trước, dĩ nhiên súc vật này dám thật.
Có vẻ Celuecus không vội xơi anh, đôi mắt xanh gần kề nhìn anh chằm chằm, đáy mắt chất chứa dục vọng nhưng giọng điệu có thể gọi là dịu dàng, thậm chí là mê hoặc: “Chủ nhân… Dang chân ra, tôi muốn anh.”
“Cút!” Medusa tức đến độ môi run run.
“Anh không muốn gặp Archer nữa à?” Celuecus lại cọ chóp mũi anh, nửa dụ dỗ nửa uy hiếp.
Medusa thoáng giật mình, giận dữ thốt lên: “Rốt cuộc Archer ở đâu?”
“Tôi hứa với anh… lát nữa, tôi sẽ bảo Charon đưa cậu ta đến gặp anh.” Một đám mây đen hiện ra trong mắt Celuecus, mặc dù rõ ràng là hắn nhắc đến cái tên này trước để thăm dò, nhưng biểu cảm thay đổi tức thì trên khuôn mặt người đàn ông dưới thân khiến hắn cảm giác trái tim như bốc cháy.
Thân mình không lo mà vẫn còn lòng dạ lo cho kẻ khác?
“Lát nữa là bao lâu?” Medusa vô tình đổ thêm dầu vào lửa, tiếp tục truy hỏi. Đôi mắt xanh phía trên tối sầm lại, Celuecus không trả lời nữa, mơn trớn hôn dọc theo vành tai anh, Medusa vùng vẫy theo bản năng nhưng bộ đồng phục quân y bị móng vuốt có màng xé toạc khiến anh hoàn toàn trần truồng.
Celuecus thở dốc, máu đỏ dính lên cơ thể tái nhợt của người đàn ông dưới thân, chồng lên dấu hôn do hắn để lại, giống như dấu ấn không bao giờ có thể xóa nhòa. Một giọt nhỏ xuống lồng ngực phập phồng dữ dội bên dưới, nhuộm đỏ đầu ti đang cương cứng vì bị hắn kích thích.
“Bùm!”, Celuecus cảm thấy máu dồn hết lên đỉnh đầu.
“Aaaa!”
Vòng eo của người đàn ông tóc bạc ưỡn mạnh, hoàn toàn uốn cong, cần cổ ửng hồng ngửa ra sau, lộ ra dáng vẻ quyến rũ mê hồn.
Celuecus ngậm hạt đậu mềm vô cùng nhạy cảm, cố tình mút thành tiếng chép chép. Sống lưng Medusa căng lên, không khỏi rên rỉ, anh xấu hổ phát điên thế mà thằng em trong quần lót lại căng cứng không biết xấu hổ.
Rõ ràng hắn cảm nhận được phản ứng của anh, Celuecus càng áp sát hơn, lớp vảy bụng nóng rực dựng đứng gãi nhẹ vào quy đầu nhạy cảm, cặp đùi vốn căng cứng không khỏi run rẩy rồi mềm nhũn, vô thức mở rộng sang hai bên, kẹp chặt đuôi cá vàng đang liên tục cọ xát giữa hai chân.
“Ưm… Hmm… Hừ!”
Bên trong quần lót màu trắng nhanh chóng trở nên lấm lem, ướt sũng để lộ hình dáng que xúc xích đỏ hồng bên trong. Tuy rằng rất nhục nhã nhưng eo anh lại bị kích thích đến vô thức đung đưa, khao khát được an ủi hơn.
Thế nhưng người cá cố tình chuyển động chậm lại, vảy cá như có như không cọ vào phần đỉnh vốn đã sưng tấy của người đàn ông, khiến anh phải ngẩng đầu há miệng thở dốc, trái cổ run rẩy, khóe mắt đỏ bừng, giận dữ mắng chửi đầy nghẹn ngào: “Khốn nạn…”
Hắn mút mạnh hạt đậu mềm trong miệng, đuôi cá áp sát cọ mạnh vài cái, người đàn ông cong lưng rùng mình: “Aaa!!!”
Chất lỏng đục ngầu bắn vào bụng hắn rồi nhỏ giọt xuống.
Đầu Medusa kêu ong ong.
Quần lót hoàn toàn ướt sũng, nhìn thoáng qua có thể thấy rõ khung cảnh bên trong. Đôi chân mảnh khảnh vốn khép chặt không chịu mở ra trở nên mềm nhũn, run rẩy từng hồi, bất giác mở rộng. Celuecus nhấc mông anh lên, ngón tay có màng quệt nhẹ, chất lỏng đọng bên trong lập tức chảy xuống, đổ vào lòng bàn tay hắn.
Nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra, đôi mắt nhạt màu rã rời của người đàn ông dần tập trung lại, khe hở ướt át đã bị dục vọng hắn nhẫn nhịn bấy lâu đè lên.
“Đừng…” Medusa run rẩy lẩm bẩm, đôi chân mềm oặt đá lung tung hai bên đuôi cá, nhưng điều đó cũng khiến khe hở giữa mông tách ra.
Hắn không chịu được nữa nắm hai tay người đàn ông, nhìn chăm chú vào đôi mắt nhạt màu xinh đẹp, cọ nhẹ mấy phát vào cửa động dính đầy chất nhầy do anh tiết ra.
Hắn ưỡn thẳng eo!
“Aaa!!!” Lại một lần nữa bị cưỡng chế đâm vào, lòng tự trọng của người đàn ông tức thì sụp đổ, không kìm được suy sụp bật khóc, răng môi lập tức bị người cá bịt kín, mọi âm thanh đều bị đầu lưỡi chặn lại.
Sự xâm phạm mà anh từng nếm trải làm cơ thể như bị kéo căng, lấy chính tinh dịch của anh làm chất bôi trơn, lần này dụng cụ tra tấn khổng lồ đã hành hạ anh suốt ba ngày dễ dàng đâm sâu vào cơ thể anh.
Không cho anh kịp thở dốc, Celuecus giữ hai cẳng chân, đuôi cá chen vào giữa hai chân bắt đầu chuyển động từ từ. Hiển nhiên cơn đau không thể ngăn cản Celuecus xâm phạm anh, lần này sứa khổng lồ không đến làm đồng phạm nữa, anh có thể cử động hai tay nhưng dù vung nắm đấm hay bạt tai cũng chẳng tích sự gì… Thậm chí có thể nói là thêm dầu vào lửa, mỗi lần phản kháng đều khiến hắn hưng phấn và hăng hái hơn.
“Bạch bạch… Bạch bạch bạch… Bạch bạch bạch bạch bạch…”
Âm thanh va chạm cơ thể nhớp nháp vang lên, từ chậm đến nhanh, càng lúc càng nhanh hơn.
Medusa bị ép phải dang rộng hai chân, đón nhận cú va chạm ngày càng mạnh mẽ của người cá đang bị thương, cửa mình bị quái thú khổng lồ dập mạnh đến nỗi liên tục rỉ chất nhầy trở nên lộng lẫy như một đóa hoa hồng nở rộ. Theo làn nhiệt trào dâng từ một điểm nào đó trong cơ thể không ngừng bị đâm chọc, hang động nhỏ bé bất giác co rút, mút lấy quái thú đang xâm chiếm anh.
Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh, Celuecus tăng tốc độ tấn công, tiếng thở dốc ngắt quãng của người đẹp tóc bạc thoát ra từ đôi môi đang triền miên quấn lấy nhau, đôi mắt nhạt màu có phần rã rời, ầng ậc nước mắt, rặt vẻ bất lực. Hai cánh tay liên tục đánh đấm, cào cấu vô thức bám vào cổ hắn, như thể anh rất cần hắn, không thể rời xa hắn.
Chủ nhân của hắn, bạn đời của hắn, người bố bào tử của hắn. Chỉ có lúc này, trong mắt anh mới có chỗ cho hắn, mới có thể chỉ nhìn và nghĩ về hắn.
Hắn đã từng phát điên vì anh, chìm vào bóng tối sâu thẳm nhất. Giờ đây cuối cùng cũng gặp lại anh, có cơ hội có được anh lần nữa, hắn không dám giẫm lên vết xe đổ nên cố gắng bù đắp quá khứ, nhưng…
“Hắn” hắc ám khiến anh vô cùng sợ hãi vẫn giấu trong đáy lòng hắn, chưa bao giờ biến mất.
Sự bất mãn trong lòng như lỗ đen không bao giờ có thể lấp đầy, dù hắn muốn chiếm lấy anh bao nhiêu lần cũng không đủ. Hắn điên cuồng ra vào người đàn ông bên dưới, hết lần này đến lần khác ăn anh từ trong ra ngoài nhưng vẫn thấy đói chết được.
“Celuecus… Đủ rồi… Dừng lại cho tao!”
Không biết thay đổi bao nhiêu tư thế, từng đợt cao trào nối tiếp nhau, Medusa nằm dưới thân người cá, cuối cùng mất kiểm soát run rẩy bật khóc.
Dưới đầu gối là một vũng lớn gồm hai loại chất lỏng đục ngầu có màu khác nhau trộn lẫn, ngoài ra còn có rất nhiều nước chảy xuống dọc theo cẳng chân, cơ thể anh không chứa được nữa… Celuecus đã bắn trong người anh bốn lần, anh cũng lên đỉnh bốn lần. Hôm nay mới là ngày đầu tiên anh bị Celuecus đưa về, tên này vẫn đang bị thương mà đã điên cuồng như vậy, anh không dám tưởng tượng đến khi Celuecus hoàn toàn bình phục, mình sẽ thê thảm cỡ nào.
“Chưa đủ…” Celuecus ôm ghì eo anh, tiếp tục đẩy đưa trong dư vị khoái cảm sau khi xuất tinh, ánh mắt liếc qua những đường vân vảy cá ngày càng rõ nét trên đôi chân trắng mịn của anh, cắn vành tai hơi biến dạng giữa mái tóc bạc, chỉ ước gì sự biến đổi của anh diễn ra nhanh hơn nữa, sớm ngày nhớ lại tất cả.
Đối mặt với sự thật anh đã trở thành bạn đời của hắn, đối mặt với hắn, với mối quan hệ huyết thống cũng như tình yêu và hận thù sâu sắc hắn dành cho anh suốt những năm tháng qua. Hắn dụ dỗ: “Nói ‘Thích tôi’ đi, tôi có thể cân nhắc tạm thời tha cho anh.”
Trái tim Medusa run lên.
Những gì Celuecus làm với anh đã hoàn toàn phá vỡ lớp áo giáp của Medusa, kiêu ngạo cũng chẳng được gì, nghe lời hắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng anh vẫn không thể thốt ra từ đó… Thích? Người hắn thích vốn đâu phải anh.
Còn điều gì nhục nhã hơn làm kẻ thay thế và bị độc chiếm nhằm thỏa mãn nỗi ám ảnh của con thú điên rồ anh từng coi là chó nô lệ?
Sự im lặng ngắn ngủi đổi lại tấn công càng mạnh mẽ hơn, cuộc đẩy đưa như gió táp mưa rào. Ngay lúc anh gần như lên đỉnh thì cả người bị lật ngược lại, anh bị ôm vào lòng Celuecus, buộc phải cưỡi lên đuôi cá.
Tư thế này khiến quái thú trong cơ thể đâm đến độ sâu chưa từng có, nhưng Celuecus bóp eo anh không cử động nữa, hắn ngậm trái cổ anh rồi cắn nghiền như sói hút tủy con mồi: “Nói… Thích tôi.”
Medusa ngẩng cổ thở dốc, bụng dưới liên tục co rút vì bị kích thích khi sắp đến cao trào, hoa cúc co lại nhưng Celuecus không cho anh. Anh cắn môi, nhất quyết không nói.
Celuecus tức giận cắn môi anh, đuôi cá dập mạnh!
“Ưm… Ư… Aaa…”
Khi một đợt cao trào mãnh liệt ập đến khiến anh mất ý thức, đôi chân che kín của người đàn ông vẫn không ngừng run rẩy, vô thức quấn quanh phần eo người cá đầy vết thương, hai tay ôm chặt cổ hắn.
“Nói thích tôi.” Đôi mắt xanh từ trên cao nhìn xuống anh giống như cực quang bao phủ đất trời, sâu thẳm và quyến rũ đến mất hồn.
Tim Medusa đập như điên, đôi mắt rã rời trợn tròn giữa sắc xanh lá cây. Trong lúc hoảng loạn, dường như anh nhìn thấy một bóng vàng to lớn xuất hiện trên không.
Một giọng nói xa xăm kỳ ảo như phát ra từ sâu thẳm trong ký ức của anh.
“Anh biết mà, Keto, đó là sự cố, cũng là điều cấm kỵ.”
Giọng ai vậy? Anh mơ màng nghĩ thầm, tầm mắt tối sầm lại.
Bình luận