Vệ Tuân nói là…
“Tôi đang nghĩ, liệu bây giờ con quỷ trong hồ Tuyết Sơn Thánh có còn sống không?”
Sở dĩ, Tangra Yumco là hồ thánh được các tín đồ Bon giáo [1] tôn kính nhất là bởi truyền thuyết về nó. Tương truyền vào thời kỳ viễn cổ, Tangra Yumco là hồ của những con quỷ hung tàn, đáy hồ là nơi ẩn náu của bản thể của đại ác ma Khyabpa Lagring[2].
([1] Bon giáo hay Yungdrung Bon giáo là một tôn giáo Tây Tạng có nhiều điểm tương đồng với Phật giáo Tây Tạng và cũng có nhiều nét độc đáo. Thuyết của Bon giáo cho rằng giáo chủ khởi thủy Tonpa Shenrab Miwo sinh ra trước cả Phật Thích Cả và chứng ngộ trước Phật. Tương truyền, giáo chủ Tonpa Shenrab đã đánh bại ác thần Khyabpa Lagring tại núi Bonri ở gần Bomi.
[2] Khyabpa Lagring được nhắc đến trong truyện là ác thần đối đầu với Bon giáo.)
Vương tử thế hệ đầu tiên của Tượng Hùng, tức người sáng lập Yungdrung Bon – Tonpa Shenrab Miwoche chính là Đức Phật trên trời cao. Ông giáng xuống Tagzig Olmo Lung Ring[3] với thân phận Vương tử với sứ mệnh truyền bá Bôn giáo, còn đại ác ma Khyabpa Lagring chính là kẻ thù không đội trời chung của ông. Giống như mối quan hệ giữa Thích Ca Mâu Ni và Đề Bà Đạt La, trận chiến với đại ác ma Khyabpa Lagring đã khiến quyết tâm của Tonpa Shenrab càng kiên định hơn,
([3]Một địa danh Tây Tạng, tương truyền là vùng đất có hình tám bông sen nơi Bon giáo ra đời sớm nhất).
Cuối cùng, Tonpa Shenrab đã dùng Kim Cương Xử để chế phục con quỷ trong hồ, trấn áp nó dưới đáy hồ Tangra Yumco. Từ đó hồ ma quỷ biến thành hồ thánh. Đó là truyền thuyết được lưu truyền trong Bon giáo cho đến ngày nay.
Vệ Tuân đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, chuyến đi lần này của họ chắc chắn sẽ không xoay quanh Bon giáo và di chỉ Tượng Hùng, giống như làm nhiệm vụ trong trò chơi. Xương cánh chim ưng mà Truyền Nhân Sáo Ưng đang tìm kiếm, Vương quốc Tượng Hùng với vật tổ là Đại bàng cánh vàng, Bon giáo từng là tín ngưỡng của người dân Tượng Hùng, chắc chắn giữa chúng có một mối tương quan không thể tách rời.
Nếu muốn khám phá nhiệm vụ mới thì phải bắt đầu từ hướng này, cũng giống như câu hỏi đọc hiểu trong bài kiểm tra, tìm ra “Từ khóa” là có thể ghi điểm. Vệ Tuân đi vòng quanh hồ theo chiều kim đồng hồ, và chắc chắn kẻ mang nguy hiểm tới chính là tín đồ Bon giáo. Cậu lại nhắc đến ác thần bị phong ấn trong hồ Tuyết Sơn Thánh, chắc chắn tín đồ sùng đạo của Bon giáo sẽ nhắc đến điển tích Tonpa Shenrab khuất phục ác quỷ, từ đó giảm bớt nguy cơ.
Sau đó, Vệ Tuân có thể phản ứng lại từ góc độ khác. Trên hành trình cấp độ này, hành khách sẽ không gặp phải nguy hiểm chí mạng. Miễn là giải quyết thỏa đáng thì thậm chí còn có thêm thu hoạch bất ngờ.
Bởi vậy lúc nói ra câu đó, Vệ Tuân luôn chú ý đến biểu cảm của người đàn ông Tây Tạng kia. Sau khi phát hiện người đàn ông Tây Tạng khẽ giật mình rồi cụp mắt xuống, Vệ Tuân biết mình đã trả lời đúng rồi.
“Ác quỷ Khyabpa Lagring đang ở nơi nó nên ở, giống như núi Thần và hồ Thánh không bao giờ thay đổi.”
Sát khí và tà niệm ẩn giấu như chưa từng lộ ra ngoài. Vẻ mặt người đàn ông đờ đẫn, khuôn mặt với màu đỏ thẫm đặc trưng độc nhất của cao nguyên không thể nhìn ra cảm xúc gì. Hắn chính là “Truyền Nhân Sáo Ưng cuối cùng” từng đứng bên cạnh đoàn lữ hành.
Truyền Nhân Sáo Ưng này là tín đồ của Bon giáo, hoặc có quan hệ gần gũi với Bon giáo.
“Thật ư?”
Vệ Tuân đánh đòn phủ đầu, hỏi ngược lại: “Nhưng trong truyền thuyết, con quỷ Khyabpa Lagring chỉ bị phong ấn dưới đáy hồ chứ đâu đã chết. Mỗi khi mây đen bao phủ hồ Tangra Yumco, nước hồ trong xanh sẽ chuyển sang màu đen thăm thẳm, màu đen đó chính là bóng ma của Khyabpa Lagring, gió to sóng lớn là nó đang gầm thét.”
“Nga ma trực mạc gia tát lai đức”.
Truyền Nhân Sáo Ưng hờ hững nói, hắn đang niệm kinh bát tự của Bon giáo.
Phật giáo Tây Tạng có Lục Tự Chân Ngôn, Bon giáo cũng có Bát Tự Chân Kinh, trùng hợp biểu tượng chữ Vạn – 卍 (tiếng Tây Tạng là Yungdrung) lại hoàn toàn tương phản với chữ Vạn – 卐 của Phật giáo. Phật giáo Tây Tạng đi vòng quanh hồ[4] theo chiều kim đồng hồ, Bon giáo Yungdrung đi quanh hồ ngược chiều kim đồng hồ, đó cũng là khác biệt tín ngưỡng cơ bản.
([4]Trong tâm thức của người dân Tây Tạng, núi non sông hồ đều có thần và rất linh thiêng. Hành động đi vòng quanh hồ gọi là chuyển hồ, nhằm cầu nguyện trước các vị thần trong hồ và bày tỏ lòng thành kính, cầu may mắn an lành cũng như mọi điều tốt đẹp.)
“Khyabpa Lagring có còn ở đó hay không, chúng ta sẽ biết khi nước hồ chuyển sang màu đen.”
Nói xong câu đó, một tiếng bíp nhỏ vang lên trong đầu Vệ Tuân, đó là nhắc nhở của khách sạn!
[Tại sao mặt hồ Tangra Yumco lại biến thành màu đen? Có lẽ nào ác thần Khyabpa Lagring vẫn đang bị nhốt dưới đáy hồ? Trong truyền thuyết, để đánh bại ác thần, Đức Phật Tonpa Shenrab đã hóa mình thành một vị thần đáng sợ. Nhưng hắn càng hung ác tàn bạo thì Khyabpa Lagring càng mạnh mẽ. Bóng đen trên hồ Tuyết Thánh Sơn là bóng của Khyabpa Lagring, hay là ảo giác đáng sợ của Tonpa Shenrab?]
[Bạn đã kích hoạt điểm tham quan phụ: Tangra Yumco màu đen, tiến độ điểm tham quan phụ là 10%]
[Những du khách năng nổ có nguồn năng lượng vô tận và sự tò mò, luôn muốn khám phá những điểm tham quan nằm ngoài hành trình, nhưng họ không biết mình sẽ gặp phải bao nhiêu trắc trở nguy hiểm. Mặc dù điều này không đáng khuyến khích nhưng khách sạn luôn ủng hộ du khách, chiều theo lòng hiếu kỳ của bạn và giúp đỡ phần nào. Nhưng hãy cẩn thận… Tuyệt đối đừng để bị hướng dẫn viên phát hiện, nếu không e rằng sẽ gây ra hậu quả xấu.]
[Ting, bạn đã nhận được sự chú ý của Truyền Nhân Sáo Ưng.]
“Điểm tham quan phụ?”
Vệ Tuân không ngờ lại gặp phải thứ đồ chơi mới lạ này, thích thú mà lẩm bẩm một mình. Khác với việc mở điểm tham quan mới, nhắc nhở của khách sạn đã thể hiện rõ nhiệm vụ của điểm tham quan phụ này… Không ủng hộ cũng chẳng phản đối, nhưng nếu bị hướng dẫn viên phát hiện thì tình hình sẽ gay go.
Nói cách khác, mở điểm tham quan phụ là đi ngược lại lợi ích của hướng dẫn viên. Mà khách sạn cũng không ủng hộ hành động này, có lẽ dù mở điểm tham quan phụ thì khách sạn cũng chẳng có quá nhiều phần thưởng.
Nói theo cách khác, phần thưởng của điểm tham quan phụ là chính nó. Mà kiểu nhiệm vụ ẩn phải che giấu tất cả mọi người, hành động một mình đầy kích thích như này chính là điều mà Vệ Tuân đang theo đuổi!
“Ác ma Khyabpa Lagring, ảo ảnh đáng sợ của Tonpa Shenrab… Chắc chắn đều rất mạnh.”
Vệ Tuân liếm đầu răng, tràn đầy hứng thú, không nói nửa câu còn lại.
Chắc còn mạnh hơn lệ quỷ Bình Bình.
Vệ Tuân vẫn chưa quên nhiệm vụ danh hiệu của mình, nó đã được kích hoạt ở nghĩa trang Tiểu Long, từ cái tên nhiệm vụ đến giới thiệu vắn tắt hay phần thưởng đều không rõ, thậm chí đến giờ tiến độ của nhiệm vụ đó vẫn chưa đạt đến 10%. Nhưng nhìn vào oán niệm và sát khí, đối thủ càng nguy hiểm thì tiến độ tăng trưởng của nhiệm vụ càng cao.
Có thể nói, dù Vệ Tuân không kích hoạt nhiệm vụ phụ, nhưng có cuộc trù chuyện với Truyền Nhân Sáo Ưng thì chắc chắn cậu vẫn sẽ đến hồ Tangra Yumco đen.
Biết đâu lại thấy được gì đó, tiến độ của nhiệm vụ sẽ tăng vọt. Một nhiệm vụ khó nhằn như này, chắc chắn danh hiệu nhận được sẽ rất mạnh.
Vệ Tuân có chút hưng phấn sớm.
Truyền Nhân Sáo Ưng nói xong thì quay lưng đi, vòng quanh hồ ngược chiều kim đồng hồ. Vệ Tuân không trở về liền mà ung dung đi theo phía sau Truyền Nhân Sáo Ưng, đi ngược chiều kim đồng hồ.
‘Trời nhiều mây không?’
Dưới bầu trời quang đãng, Tangra Yumco trong xanh như biển, giống một viên ngọc Sapphire tròn vẹn khổng lồ. Nước hồ trong vắt cứ như có thể gột rửa tâm hồn con người. Đó là hồ nước sâu nhất Tây Tạng, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuyên qua những khoảng trống trong mây, trên mặt hồ chỉ có những tia sáng dạng cột, tráng lệ và linh thiêng. Song nước lấp lánh, gió lướt nhẹ qua mặt hồ làm nhăn hình ảnh phản chiếu của những ngọn núi tuyết chập chùng.
Đây là cảnh đẹp có thể khiến người ta tĩnh tâm, nhưng điều mà Vệ Tuân chú ý lại là những đám mây lãng đãng và bầu trời xanh biếc. Bây giờ là tháng 9, mùa mưa ở Tây Tạng đã qua, một số khu vực sẽ bắt đầu có tuyết rơi từ tháng 10. Mà tháng 9 là tháng có thời tiết sáng sủa nhất, đẹp trời nhất ở Tây Tạng.
‘Không có cảm giác sắp mưa.’
Cáo con nói, nó chui ra từ túi áo khoác của Vệ Tuân, túm lấy nếp gấp ống tay áo của Vệ Tuân rồi leo lên ngồi xổm trên vai cậu, hài lòng hít bầu không khí.
Nếu là Cáo con trong trạng thái tàn hồn (linh hồn sót lại) như trước đây, sau khi nhập vào Vệ Tuân, nó sẽ không thể thành hình nữa. Nhưng bây giờ Cáo con đã có thân xác, dù ở trong trạng thái nhập vào Vệ Tuân, nó cũng có thể ra ngoài phơi nắng. Chỉ là trước mặt người khác, Cáo con không thích ra ngoài cho lắm.
Dẫu sao bây giờ nó cũng chỉ là con chồn sương màu si-cu-la với nhúm lông trắng trên trán, Cáo con hậm hực nghĩ mình sao mà xấu quá thể, nó thấy chồn sương thật kỳ cục, cơ thể dài như vậy, khiến cáo con dù vắt trên vai Vệ Tuân, quấn quanh đầu vai cậu hay vắt quanh gáy đều không thoải mái chút nào.
Cuối cùng cáo con đành phụng phịu chui vào chiếc mũ nhung trên áo khoác của Vệ Tuân, co mình thành một nắm căng tròn ấm áp.
Trời không mây, thời tiết trong xanh, sao có thể thấy Tangra Yumco đen?
Ngày mai họ sẽ đến di chỉ Tượng Hùng, có nghĩa là thời gian dành cho Vệ Tuân có lẽ chỉ còn hôm nay. Nhưng Vệ Tuân không lo lắng.
Không chờ được trời nhiều mây thì chờ ban đêm.
Đêm nay cậu muốn đến “khám phá” Tangra Yumco.
Nghĩ đến sự kích thích tối nay, Vệ Tuân vui vẻ híp mắt, lòng thầm quyết định, cậu vẫn còn tâm trạng để tán gẫu với cáo con.
‘Thấy sao rồi?’
‘Khoẻ re!’
Cáo con trả lời dõng dạc, tràn đầy năng lượng, từ khi nhập vào Vệ Tuân, nó vẫn luôn hăng hái như tiêm máu gà thế này.
‘Vậy luôn~’
Vệ Tuân khẽ cười và nói bâng quơ: ‘Mày gặp hướng dẫn viên Đinh 1 lần này rồi, thấy gã thế nào?’
‘Không đủ dương khí, thận suy, xấu xí, tên đàn ông yếu ớt!”
Cáo con có chút khinh thường, kiêu ngạo nói: ‘Có ai lại không thích Thiên hồ xinh đẹp chứ, ngay cả người xấu xí cũng có quyền yêu thích Thiên hồ, đặc biệt là Thiên hồ con siêu đáng yêu, cực kỳ giỏi giang…’
‘Vậy là vừa tới gã đã để mắt đến tao?’
‘Ăng nhăng nhăng?’
Cáo con giả ngu, tính giấu nhẹm bằng cách sủa tiếng chó. Sau khi thất bại, nó nịnh ngọt sớt: ‘Là do chủ nhân đẹp trai tuyệt vời, việc em nhập vào người chỉ ảnh hưởng có chút chíu chìu chiu hà ~’
Thiên hồ nhập vào người không chỉ thay đổi màu tóc, màu mắt của Vệ Tuân, tăng cường thể chất của cậu mà còn khiến cậu trở nên quyến rũ hơn…
Hấp dẫn người khác hơn.
Cáo con từng kiêu ngạo nói rằng, khi nhìn thấy Thiên hồ trưởng thành, mọi người sẽ thấy vẻ ngoài mà mình yêu thích nhất, mọi bộ phận đều hoàn hảo nhất. Dù nó chỉ là cáo con thì vẫn có năng khiếu đó, Phỉ Nhạc Chí và những người khác nhanh chóng tin tưởng. Lúc bước xuống xe, lời nhắc nhở của Quý Hồng Thải vốn không quen biết, thậm chí cả cuộc đàm phán giữa Vệ Tuân và Truyền Nhân Sáo Ưng đều dễ dàng đơn giản hơn dự đoán.
Tất cả những điều này không thể thiếu sự ảnh hưởng của việc Cáo con nhập vào người.
Sự mê hoặc khi Thiên hồ nhập xác mang đến có thể thu hút mọi sinh vật. Còn cáo con xảo quyệt, nhỏ yếu có thể khơi dậy mong muốn bảo vệ, lòng tin vô thức của người khác một cách tự nhiên, khiến người ta buông bỏ sự thù địch.
Nghĩ kiểu gì cũng thấy vô cùng tuyệt vời!
Cáo con nói năng hùng hồn, càng lúc càng lớn tiếng: ‘Chẳng lẽ anh không thấy em đáng yêu muốn xỉu hả?!’
Vệ Tuân cười không đáp, chậm rãi cất tiếng: ‘Mày hấp thu bao nhiêu dương khí từ tao?’
‘Một, một chút hoy à!’
Giọng cáo con lập tức nhỏ lại, rù rì như muỗi kêu: ‘Thì có chút xíu xìu xiu thôi’
Yêu quái Hồ tiên đều có thể chất thiên Âm, trong truyền thuyết ngày xưa, dù là hồ ly tinh đực hay hồ ly tinh cái thì đều lừa hút dương khí của thư sinh. Cáo con nhập vào người Vệ Tuân, dĩ nhiên cũng đang tiêu hao hương khí của cậu.
‘Điều này khác với thỏa thuận ban đầu.’
Giọng Vệ Tuân rất bình tĩnh, vốn dĩ thỏa thuận của cậu và Cáo con là chỉ cần thay đổi cơ bản nhất ở màu tóc và màu mắt, tăng cường thể lực. Cách này sẽ tiêu tốn ít pháp lực của cáo con hơn, lượng dương khí bị hấp thu cũng ít, có thể sống sót trong chuyến đi này. Nhưng giờ lại có tác dụng mê hoặc, lượng dương khí mà cáo con tiêu hao càng nhiều, thu không đủ chi, chỉ sợ dương khí của Vệ Tuân không thể trụ nổi tới khi kết thúc chuyến du lịch này.
‘Thì, thì đâu thể trách mình em được.’
Rõ ràng giọng điệu Vệ Tuân vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng Cáo con vẫn sợ hãi theo bản năng. Nó vừa sợ vừa tủi thân, nhẹ giọng cãi lại: ‘Đây là bản năng bảo vệ chủ nhân, bảo vệ bản thân của em mà. Ngay từ đầu chủ nhân đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhiều ác ý như vậy, em kiểm soát hổng lại~’
‘Chưa kể anh còn đánh nhau với cái tên Đinh 1 kia, tiêu hao quá trời quá đất năng lượng. Đã bảo giả heo ăn thịt hồ còn gì, sao tự dưng anh lại đánh nhau?’
‘Khụ, cảm giác ập đến.’
Vệ Tuân bình thản, ai bảo lúc đó nổi hứng chi. Vụ này cậu cũng không tiện so đo với Cáo con nữa, nói qua loa xong lại khẳng định chắc chắn: ‘Mày có giải pháp nào không?’
Cáo con xảo quyệt thông minh, chắc chắn đã nghĩ ra giải pháp từ trước rồi. Nó có mục đích, chỉ chờ cậu hỏi.
Quả nhiên, Vệ Tuân vừa hỏi dứt câu thì Cáo con lập tức không nhịn được, vội vàng đáp: ‘Chúng ta có thể tìm những thứ khác để mượn ít dương khí!’
‘Con báo kia ổn phết, chắc máu nóng lắm đây!’
Bình luận
Báo: ê ê hổng có đụng chạm nhau nhe