Vé thuyền rời đảo mới vừa lên sàn đã có không ít người tò mò về nó.
Lúc Triệu Hành và Lạc Minh Sơn đến bãi biển phía Đông, rất nhiều người chơi đứng chờ sẵn lén lút quan sát. Mà bọn họ chỉ nhìn chứ không dám lên cướp.
Ai cũng ngoan ngoãn an phận.
Triệu Hành kéo Lạc Minh Sơn đi nhanh đến chỗ hộp thư điện tử, bỏ vé thuyền vào luôn. Nghe được tiếng nhắc nhở của hộp thư điện tử, hắn khẽ thở phào một hơi: “May mà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở đây nhiều người quá, anh còn tưởng sẽ có kẻ cướp vé thuyền.”
Lạc Minh Sơn: “Không đâu ạ, anh Triệu mạnh vậy, làm gì có ai không biết tự lượng sức mình đi tìm chết chứ.”
Triệu Hành gật đầu, như có điều suy nghĩ: “Đúng nhỉ, anh cũng thấy mình ngầu đét, em nhìn những người kia xem, hệt như bị anh điểm huyệt vậy, không đứa nào dám hó hé.”
Lạc Minh Sơn cười hiền: “Anh Triệu là đỉnh nhất.”
Giọng hai người không nhỏ nên không ít người chơi nghe thấy, thậm chí còn có người cố gắng nhịn cười.
Bảng điện tử phía xa cũng thấp thoáng vài bình luận.
[Ha ha ha, đây chính là cáo mượn oai hùm trong truyền thuyết à?]
[Nói sao nhỉ, mỗi lần khuôn mặt <từ cấm> đầy vẻ ngưỡng mộ khen ai đó giỏi giang, tôi đều có cảm giác cậu đang trêu ghẹo cưng chiều.]
[Hai lầu trên không muốn xem nữa hả?]
[Trong vòng 10 mét xung quanh F101 không có bảng điện tử, chắc không thấy đâu?]
Có lẽ do trời hôm nay trong không có sương mù, phạm vi thị lực của Triệu Hành rộng hơn, thấy được tất cả bình luận trên bảng điện tử nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn giả ngu.
[Chờ chút, <từ cấm> cầm hoa gì trong tay thế?]
[A a a a là hoa Thiên Bàng có độc đấy, mau vứt đi!]
[Hoa này cùng lắm chỉ làm cho người ta buồn ngủ mệt mỏi, <từ cấm> trâu thế, chắc sẽ không có chuyện gì đâu?]
[Nhưng sắc mặt từ cấm tái mét rồi, hu hu hu đau lòng quá.]
Buồn ngủ mệt lử?
Triệu Hành nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lạc Minh Sơn, có vẻ cậu không đủ sức thật, mặt mũi tái nhợt rồi.
Chẳng lẽ độc tính của hoa mạnh đến thế sao?
Triệu Hành đeo mặt nạ, lặng lẽ nhích xa đoá hoa.
.
“Bíp…” Một tiếng còi báo động vang lên từ mặt biển.
Đôi mắt Triệu Hành lập tức sáng lên, ngẩng đầu trông ngóng.
Tiếng còi báo động vang dội từ xa xăm, nghe âm thanh có thể đoán là một du thuyền xa hoa.
Triệu Hành xoa tay, sinh ra sự mong chờ vô hạn với lần đầu tiên đi biển của mình: “Đến rồi!”
Biểu cảm Lạc Minh Sơn hơi mờ mịt, cậu ôm đoá hoa trong tay ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển.
Lúc này Triệu Hành mới nhận ra mình đã để lộ chuyện thính giác phục hồi. Có điều trạng thái của Lạc Minh Sơn không ổn nên không chú ý đến chi tiết này. Triệu Hành thở phào trong lòng, tiếp tục nghển cổ nhìn về phía biển.
Trên mặt biển xuất hiện một chấm nhỏ, sau đó dần trở nên rõ ràng.
Không lâu sau, Triệu Hành đã thấy rõ thứ để bọn họ rời đảo.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành đột nhiên không thốt nổi câu nào. Không có du thuyền, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ trên mặt biển.
Thuyền nhỏ cỡ nào?
Chắc là nhỏ như những chiếc thuyền đôi cho tình nhân chèo ở hồ nhân tạo trong công viên dưới lòng đất. Có điều chiếc thuyền này cao cấp hơn loại thuyền chèo kia một chút, mang theo tí thuộc tính công nghệ là một người có thể chèo hai mái chèo.
Nếu những chiếc thuyền chèo dành cho hai người trong công viên là chiếc xe đạp thì chiếc thuyền tổ chương trình cho họ là chiếc xe điện có hệ thống dẫn đường tự động.
Triệu Hành thoắt cái mất hết trông mong với chuyện đi biển. Cũng hoài nghi sâu sắc rằng thứ đồ chơi này có thể chống đỡ cho họ cập bờ an toàn không.
Ngay lúc Triệu Hành không nhịn nổi muốn chửi tổ chương trình một chập, Lạc Minh Sơn chợt tấm tắc: “Thật là lãng mạn.”
Triệu Hành: “???”
Cậu ôm bó hoa nghiêng đầu nhìn Triệu Hành, sắc mặt tái nhợt bỗng hồng nhuận: “Anh Triệu, cái này có giống kiểu chèo thuyền tình nhân hồi bé hai đứa mình xem trong sách không ạ?”
Giọng của cậu tương đối cao, khi nói đến hai chữ ‘tình nhân’ mới hạ xuống chút xíu, trái lại như đang giấu đầu hở đuôi.
Triệu Hành: “…”
Mẹ nó, sao người này diễn tốt thế? Nhìn dáng vẻ ngây thơ khờ khạo, đầu óc toàn yêu đương, ai mà không mê mẩn?
Triệu Hành cười, nhéo mặt Lạc Minh Sơn: “Chèo thuyền tình nhân? Nghe hợp với chúng ta đấy.”
Hai má Lạc Minh Sơn đỏ bừng.
.
Hai người ngồi lên chiếc thuyền nhỏ, chèo ra khơi xa.
Đảo nhỏ càng lúc càng xa, dần dần khuất khỏi tầm mắt, xung quanh chỉ còn vùng biển mênh mông. Nhưng biển cũng không phải hồ nhân tạo trong công viên dưới lòng đất, chiếc thuyền bọn họ ngồi cũng kém lãng mạn hơn chiếc thuyền chèo tình nhân kia.
Không lâu sau, trên biển bắt đầu nổi sóng nổi gió, trời tối hơn, mưa trút xuống mặt biển.
Gió biển chưa từng được thấy va thẳng vào họ, những hạt mưa lạnh buốt tạt vào mặt, thuyền nhỏ lắc lư như thể giây tiếp theo sẽ lật úp bọn họ xuống biển sâu vô tận làm người ta sợ hãi, cơ thể kiệt sức.
Triệu Hành vừa lạnh vừa mệt nhưng trạng thái của Lạc Minh Sơn còn tệ hơn, khuôn mặt Lạc Minh Sơn không còn màu máu, người lạnh như cục đá, thậm chí còn hơi run rẩy.
Triệu Hành không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng của Lạc Minh Sơn được, hắn chỉ có hai lựa chọn, ôm Lạc Minh Sơn vào lòng hoặc là ném Lạc Minh Sơn xuống biển.
Triệu Hành do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn cái đầu.
Đầu tiên là vì Lạc Minh Sơn đã chui vào ngực hắn rồi. Thứ hai là vẫn chưa biết Lạc Minh Sơn thuộc kiểu quái vật gì, Triệu Hành không dám chắc ném cậu xuống biển thì cậu có bị đuối nước hay không.
Bây giờ hắn quá yếu, cũng không biết rõ lai lịch của Lạc Minh Sơn nên cứ đợi sau này rồi tìm cách vậy…
Triệu Hành ôm chặt Lạc Minh Sơn trong vòng tay, sống lưng gánh mọi gió mưa dần ngớt, trong lúc miên man suy nghĩ cũng dần chìm vào giấc ngủ.
.
Triệu Hành bị tiếng còi đánh thức.
Nhưng âm thanh không phát ra từ chiếc thuyền nhỏ của bọn họ.
…Có thuyền đến.
Nháy mắt Triệu Hành tỉnh cả ngủ, cảnh giác ngồi dậy.
Động tĩnh của hắn hơi lớn, đánh thức Lạc Minh Sơn dưới thân.
Lạc Minh Sơn từ từ mở mắt ra, sau đó sững sờ: “Anh A Hành, đẹp quá…”
Triệu Hành nương theo ánh mắt của cậu, thấy cảnh mặt trời mọc trên biển chỉ được xem trong phim tài liệu. Mặt trời rực rỡ treo trên đường phân chia bầu trời và mặt biển, chiếu sáng cả đại dương mênh mông đỏ rực giống như ngọn lửa bùng cháy, đẹp đến hớp hồn.
Lạc Minh Sơn như đã quên hết mọi mệt mỏi, quên đi mưa gió bão bùng đêm qua, đôi môi khô khốc của cậu cong lên, gò má tái nhợt hiện lên ý cười, cậu nhẹ nhàng tựa vào vai Triệu Hành, mời người mình yêu cùng chìm đắm trong khung cảnh tuyệt đẹp này.
Mặt trời nhô khỏi mặt biển từng chút một.
Lạc Minh Sơn quay đầu nhắm mắt, không kìm được hôn nhẹ lên mặt Triệu Hành.
Nụ hôn lưu luyến nhẹ nhàng đáp xuống khóe môi, vừa muốn hôn thêm cái nữa, Triệu Hành đã đẩy cậu ra: “Có người tới.”
Lạc Minh Sơn sửng sốt, mở mắt ra.
Triệu Hành chỉ vào tai phải của mình, trầm giọng nói: “Anh nghe được có một chiếc thuyền lớn đang đến, mục tiêu là chúng ta.”
Lạc Minh Sơn ngồi thẳng người, sắc mặt trở nên khó coi: “Bọn họ nói gì nữa không?”
Triệu Hành nhắm mắt, đè tai phải, lặp lại những gì hắn nghe được: “Có người nói ‘Lạc Minh Sơn và người chơi kia đang ở phía trước, chúng ta có nên qua đó không?’, một người khác nói ‘Không cần, ném thứ gì đó qua thử đã…’.“
Triệu Hành chợt mở mắt, giọng vội vàng: “Bọn họ định ném bom!”
Triệu Hành vừa dứt lời, một vật thể đen thùi lùi đột nhiên từ trời xuống giáng xuống, lao thẳng về phía họ!
Tim Triệu Hành như ngừng đập, cảm giác máu trong người cũng đông đặc lại!
“Bùm!”
Chiếc thuyền nhỏ dưới chân lập tức bị nổ tung, chia năm xẻ bảy!
Cùng lúc đó, một dòng năng lượng từ phía sau xông tới, nhấc bổng cả người Triệu Hành lên, ngay cả mũi chân cũng lơ lửng trên không trung.
Triệu Hành sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại thì thấy Lạc Minh Sơn sau lưng hắn đang dùng một tay ôm eo mình, tay kia ôm bó hoa, lưng cậu mọc ra đôi cánh thủy tinh khổng lồ chói mắt, cả người như phát ra ánh sáng thần thánh, bay lơ lửng trên không trung.
Lạc Minh Sơn ôm hắn, từ từ đáp xuống.
Khoảnh khắc ngón chân cậu chạm mặt biển, nước biển dưới chân cậu bắt đầu đóng băng biến thành một bề mặt băng khổng lồ hình bông tuyết.
Nhưng ngay khi Lạc Minh Sơn đáp xuống mặt băng lại lảo đảo suýt ngã, được Triệu Hành đỡ.
Cậu nhìn Triệu Hành, sắc mặt tái nhợt yếu ớt, há miệng nhưng không nói gì được, cứ thế phun ra một búng máu, đôi cánh thuỷ tinh to lớn sau lưng cậu cũng bỗng trở nên trong suốt, cậu khom người, hơi mất sức lau vết máu trên mép nhưng đầu ngón tay lại lúc sáng lúc tối, mất đi màu sắc, dần biến thành trong suốt.
“Bíp…”
Tiếng còi lại vang lên, gần trong gang tấc.
Triệu Hành ngẩng đầu nhìn, chiếc du thuyền kia đã chạy đến trước mặt.
Một hàng người đứng trên chiếc du thuyền xa hoa, chủng tộc nào cũng có, tuổi tác khoảng chừng 40-50 tuổi, mặc đồng phục màu đen giống nhau. Bọn họ đứng từ trên du thuyền nhìn xuống, ngay cả đại bác công nghệ cao đèn ngòm trên tàu cũng nhắm về phía Triệu Hành và Lạc Minh Sơn.
Có người đứng ra, âm thanh qua loa truyền vào tai Triệu Hành một cách rõ ràng: “Lạc Minh Sơn, cậu đã bị thương, không chạy thoát được, nếu bây giờ cậu bó tay chịu trói, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, có thể chúng tôi sẽ đối xử khoan dung với cậu!”
Lạc Minh Sơn nắm chặt tay Triệu Hành, không nói gì.
Nhưng Triệu Hành cảm nhận được rõ ràng là nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu giảm xuống, ngay cả mạch đập cũng chậm lại.
Triệu Hành trở tay cầm tay cậu, ngẩng đầu hét lên với những người phía trên: “Các anh là ai? Muốn làm gì?”
Người kia nói: “Chúng tôi là cảnh sát của Trung tâm xử lý các đối tượng nguy hiểm Lam Tinh, Lạc Minh Sơn rất nguy hiểm, cũng gây ra nguy hiểm đến an toàn về tính mạng và tài sản của người khác, chúng tôi có quyền bắt giữ cậu ta!”
Triệu Hành: “Tôi hỏi anh, các anh bắt em ấy để làm gì?!”
Người kia: “Đương nhiên là để cậu ta trả giá cho những chuyện cậu ta đã gây ra, có thể tử hình hoặc chung thân. F101, chuyện này không liên quan đến anh, bây giờ anh chỉ cần cắt đứt quan hệ với cậu ta thì vẫn sẽ là công dân tự do của Lam Tinh.”
Triệu Hành: “Các anh không được phép làm em ấy bị thương.”
“Chúng tôi biết, Lạc Minh Sơn có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một Địa Linh vị thành niên thôi, bây giờ cậu ta bị thương nặng lại khiếm khuyết một phần, chẳng làm được trò trống gì. F101, hy vọng anh đừng chống đối chúng tôi vì cậu ta.”
Triệu Hành khẽ hỏi: “Địa Linh?”
Lạc Minh Sơn chợt nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Hành: “Anh A Hành, những chuyện này em sẽ nói cho anh sau… Xin lỗi, em không cố ý nói dối anh nhưng cảm ơn anh, không sợ thân phận của em.”
Triệu Hành: “Em không sao chứ? Tình trạng của em bây giờ rất không ổn.”
Sắc mặt Lạc Minh Sơn phờ phạc, cười: “Không ổn thật, nhưng để mang anh rời khỏi đây thì không thành vấn đề.”
Lạc Minh Sơn tiến lên, dùng chóp mũi khẽ cọ Triệu Hành: “Anh A Hành, anh có đồng ý theo em về dưới lòng đất không?”
“Hỏng rồi, tên Địa Linh này muốn trốn xuống lòng đất!” Một người đàn ông trên du thuyền kêu to.
Gã vừa dứt câu, trên du thuyền đã phát động một đợt công kích dữ dội, hỏa lực đánh về phía Lạc Minh Sơn!
Đôi cánh thủy tinh trong suốt của Lạc Minh Sơn lại xuất hiện, vây kín cậu và Triệu Hành trong đó như vỏ trứng, cơ thể hai người tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt như thể sắp trở nên trong suốt.
“Ầm!”
Hỏa lực bị đôi cánh thủy tinh ngăn cách bên ngoài, dần dần không còn tiếng động.
“Vô dụng, Địa Linh chuẩn bị trở về dưới lòng đất, người bên ngoài không một ai có thể cản được cậu ta.” Một người Lam Tinh cao cấp than thở.
Cả người Lạc Minh Sơn trở nên rã rời, bắt đầu dần dần ngã xuống, chút xíu sức lực cuối cùng cũng tiêu tan.
Trong lòng cậu hơi thấp thỏm, nhưng lại khá vui.
Cậu không nghĩ đến Triệu Hành sẽ biết thân phận thật của mình một cách bất ngờ như thế, cũng không ngờ Triệu Hành lại không có vẻ gì là sợ hãi và để bụng.
Cơ thể mệt mỏi nặng nề tựa như giây sau sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, mà lòng thì nhẹ nhàng xốn xang, thậm chí còn chứa cả ngọt ngào.
Cậu nghĩ, chắc chắn anh A Hành rất thích cậu, nếu không thì đã chẳng hề bận tâm đến thân phận cậu.
Đúng, hôm qua anh A Hành đã nói rồi.
Hắn nói, hắn thích cậu chết đi được.
Hắn nói, hắn chưa từng thích ai nhiều đến vậy.
Anh A Hành hái tặng hoa cho cậu.
Anh A Hành rất thích, rất thích cậu.
…
Người Lạc Minh Sơn gần như trong suốt, trong suốt đến mức phát ra ánh sáng nhưng khóe môi lại cong nhẹ.
“Vút vút.”
Một thanh phi đao chém sắt như chém bùn nhẹ nhàng đâm vào ngực, lệch tim 5cm.
Đôi cánh thủy tinh trong suốt và ánh sáng thánh màu trắng tức khắc biến mất, Lạc Minh Sơn nặng nề ngã trên mặt băng.
Cậu từ từ ngẩng đầu, nhìn người trước mặt với vẻ không thể tin nổi.
“Xin lỗi, tôi không muốn trở về lòng đất với cậu.” Triệu Hành nhún vai.
Hắn ngẩng đầu vẫy tay với những người trên du thuyền, hét lớn: “Này, đừng vội đi chứ, cho mấy anh bắt người đấy! Mau bắt cậu ta đi!”
Nhân viên cảnh sát trên du thuyền khiếp sợ không thôi, ai nấy đều sững sờ mấy giây mới có hành động khác.
Lúc bọn họ cuống cuồng mặc áo giáp, đặt chân xuống bàn đạp, bước từng bước lên mặt băng, Triệu Hành mới nhẹ nhàng rút phi đao ra.
Hắn biến phi đao thành một cái còng tay, khóa tay Lạc Minh Sơn: “Chậc, cái thứ này hữu dụng thật, khó trách cậu phải lấy thân phận D066 để kích hoạt nó giúp tôi… Tốt thôi, trả lại cho cậu đó, đồ cậu tặng, tôi không thèm.”
Kể từ khi bị đâm một đao, Lạc Minh Sơn vẫn giữ nguyên biểu cảm và động tác, cơ thể cứng ngắc như tượng, cuối cùng Lạc Minh Sơn cũng có phản ứng khác.
Con ngươi cậu chuyển động, đôi mắt vốn sáng ngời xinh đẹp đột nhiên trở nên âm trầm chết lặng, sắc mặt dần tái nhợt, giọng cậu khàn khàn: “Anh… Hôm qua anh…”
Triệu Hành: “Hôm qua tôi đã phát hiện ra cậu là D066, nhất thời không kiểm soát được cảm xúc nên suýt nữa đã khiến cậu nổi giận, may mà nói nhảm một lúc đã lừa được cậu, à, còn nữa, vừa rồi không phải tôi không sợ, chỉ là đã biết cậu là quái vật thích giả vờ giả vịt từ lâu rồi.”
Lạc Minh Sơn cứng đờ, cúi đầu nhìn đoá hoa trong ngực.
Cậu vẫn luôn ôm đoá hoa trong ngực, vốn dĩ muốn mang nó xuống lòng đất với Triệu Hành, nhưng bây giờ đã bị máu tươi của cậu nhuộm đỏ.
Triệu Hành: “Đúng rồi, hoa này có độc, tôi vốn muốn hạ độc giết cậu.”
Các nhân viên cảnh sát đã đi đến chỗ họ.
Triệu Hành ấn vai Lạc Minh Sơn, giao người cho cảnh sát.
Trước khi đẩy cậu đi, hắn ghé sát lại bên tai Lạc Minh Sơn, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười cay nghiệt, thoả mãn như thể báo thù thành công:
“Cục cưng, còn nhớ chuyện 12 năm trước cậu vu khống tôi không? Chúc mừng cậu được nếm mùi vị của sự phản bội.”
Bình luận