Đầu tiên là áo khoác vest.
Áo vốn chỉ được cài một khuy, cậu nhẹ nhàng mở ra, cởi bỏ rồi gấp lại, đặt trên lưng ghế sofa đơn — đây là áo mượn, Ninh Thu Nghiễn không biết liệu có cần trả lại hay không nên cậu phải giữ cho sạch sẽ.
Áo sơ mi trắng vừa vặn, ép sát vào người trước sau và nằm gọn trong cạp quần, làm nổi bật bờ vai gầy guộc cùng vòng eo thon của cậu trai, công dụng của dây kẹp áo sơ mi được thể hiện rất rõ.
Thực ra với thời tiết thế này cho dù mặc đồ trang trọng cũng không nhất thiết phải cởi áo vest, nên dây kẹp áo sơ mi không cần thiết lắm. Chỉ là Ninh Thu Nghiễn rất thích sự chỉnh tề.
Tiếp theo là khuy quần tây.
Quan Hành đang nhìn. Đôi mắt sâu ấy như thể chỉ đang đưa ra một yêu cầu hết sức tự nhiên và không cho phép từ chối. Ninh Thu Nghiễn biết, điều này theo cách nào đó được xem như một hình phạt.
Cậu phải tiếp tục.
Nhưng ngay từ tối hôm trước, Ninh Thu Nghiễn đã trần trụi trước mặt Quan Hành rồi. Quan Hành kiên nhẫn chăm sóc cậu suốt cả đêm khi cậu đang sốt cao không ngừng.
Hơi nóng bốc lên từ làn da, cảm giác mát lạnh áp vào nhau, vòng tay ôm lấy từ phía sau cùng với những lời dỗ dành mơ hồ.
Vô số hình ảnh rời rạc lần lượt chạy qua trong đầu.
“Tiếp tục đi.” Quan Hành nói.
Ninh Thu Nghiễn lập tức cúi đầu tháo khuy quần.
Vải vóc nhẹ nhàng tuột xuống, chồng lên mắt cá chân để lộ dây đai màu đen dưới lớp áo sơ mi.
Tỷ lệ cơ thể Ninh Thu Nghiễn rất đẹp, đôi chân dài thẳng và trắng trẻo giống như những phần khác trên cơ thể cậu, khiến mấy sợi dây đen nối với vạt áo sơ mi vô cùng chói mắt.
Mỗi dây đai đều có kẹp chống trượt, một cái trong đó đã bị tuột ra, dây đai rơi xuống bên đùi phải. Dây đai ngang đã trượt lên đến tận đùi trên làm mép quần lót trắng bị cuốn lên.
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy mình bây giờ trông rất buồn cười, như một nhân vật làm trò hề trong bộ phim hài hước, hẳn lúc này sẽ có đoạn nhạc lố lăng vang lên.
Mặt cậu nóng bừng, đến cả da trán cũng nóng lên. Rõ ràng vẫn đang mặc đồ nhưng bởi vì đối diện với Quan Hành nên lại chỉ thấy xấu hổ không để đâu cho hết, cậu vội vàng tháo kẹp đai. Nhưng sau khi dây đai trượt lên đã cuộn lại làm cái kẹp khó tháo hơn. Ninh Thu Nghiễn luống cuống, dẫn đến động tác càng thêm vụng về.
Cậu bối rối giằng co với sợi dây đó, cảm giác như thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, mũi cũng có dấu hiệu đổ mồ hôi.
“Lại đây.” Quan Hành giơ tay, móc lấy dây đai đen kéo cậu lại gần mình: “Cần ta giúp không?”
Động tác này không có gì mờ ám, bởi biểu cảm của Quan Hành rất bĩnh tĩnh.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, lần này bọn họ đổi vị trí cho nhau, dù Ninh Thu Nghiễn đang đứng nhưng vẫn có cảm giác mình như đang quỳ phục dưới ánh nhìn của Quan Hành.
Mặt Ninh Thu Nghiễn đỏ bừng, cúi đầu nhìn Quan Hành: “… Cần ạ.”
Quan Hành nói: “Ta đang cân nhắc.”
“Ngài Quan.” Ninh Thu Nghiễn đột nhiên nhận ra mình cần thay đổi giọng điệu, chuyển sang giọng van xin: “Em không tháo được, ngài giúp em với.”
Cả hai nhìn nhau.
Ninh Thu Nghiễn lại nói lần nữa: “… Xin ngài giúp em.”
Đây không phải là phần thưởng. Quan Hành không khen cậu ngoan. Nhưng cũng không cố ý gây khó dễ nữa.
Dây đai đen cuốn lấy mép quần lót được tháo ra trước. Khi đầu ngón tay Quan Hành chạm vào da của Ninh Thu Nghiễn, làn da nóng bừng ấy như có phản ứng, khẽ khàng run lên.
Ngón tay Quan Hành rời đi, chuyển sang bên dây đai còn lại.
Kẹp được tháo ra, Quan Hành không vội vàng, chậm rãi mở từng chiếc kẹp chống trượt đang giữ chặt vạt áo sơ mi. “Tra tấn” kết thúc, da đùi lập tức được giải thoát, chỉ để lại hai vệt đỏ ở chỗ dây đai siết vào, lát nữa mới có thể trở lại bình thường.
Gông cùm hoàn toàn được gỡ bỏ.
Ninh Thu Nghiễn vẫn cúi đầu, không biết làm gì với tay chân mình nữa, mắt ươn ướt: “… Em đi thay đồ ạ.”
Quan Hành ném cả hai bộ kẹp áo sơ mi xuống thảm, phát ra tiếng động nhỏ: “Đi đi.”
Vào phòng ngủ, Ninh Thu Nghiễn dựa mạnh vào cửa, cố gắng làm dịu bớt khuôn mặt và cơ thể đang ngày càng nóng lên.
Chỉ là lấy kẹp áo sơ mi thôi, nói chính xác thì chẳng khác gì khi Lý Đường giúp cậu kẹp vạt áo sơ mi vào, Quan Hành cũng không có ý tán tỉnh gì nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng mờ ám.
Ninh Thu Nghiễn không phải là người xấu hổ về cơ thể hay giới tính, cũng không phải là đứa trẻ ngây thơ không biết gì. Thời thiếu niên, cậu cũng từng có những mơ mộng mờ ảo. Khi đó mấy cậu con trai trong lớp còn chuyền tay nhau mấy đoạn video nhỏ. Nhưng xu hướng tính dục của cậu khác họ, chỉ có thể trốn trong chăn tự tìm kiếm thông tin.
Chỉ là, ngoại trừ mấy giấc mơ hồi mới đến đảo Độ, dường như Ninh Thu Nghiễn chưa bao giờ liên tưởng Quan Hành với chuyện “giới tính” của con người.
Tối nay cũng vậy.
Cả hai hôn nhau trong băng ghế sau tối tăm, không khí lãng mạn, môi lưỡi quấn quýt.
Đối với Ninh Thu Nghiễn, Quan Hành là pha trộn giữa bí ẩn và cấm dục, một thứ quyến rũ phức tạp không thể diễn tả bằng hai chữ “gợi cảm” hời hợt.
Đến lúc này, mối quan hệ giữa bọn họ đã hoàn toàn thay đổi.
Có một vài yếu tố mà Ninh Thu Nghiễn chưa từng nghĩ tới đã lẫn vào trong đó khiến mọi thứ tiến triển theo hướng chưa bao giờ được dự liệu.
— Bị bao bọc và chi phối bởi một sinh vật khác mạnh mẽ hơn.
Mối nguy hiểm đang kéo cậu xuống không thể cưỡng lại.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, cậu thấy mình thích điều đó.
*
Phòng ngủ và phòng tắm thông với nhau, Ninh Thu Nghiễn ở bên trong khoảng hai mươi phút.
Cậu tắm xong, mặc áo choàng của khách sạn rồi nhìn vào gương để quan sát lỗ tai và vết cắn trên cổ.
Bởi vì cả hai không chuẩn bị tâm lý trước, giống như lần chơi snooker ở đảo Độ cùng với Quan Hành bọn họ, Quan Hành không kiềm chế được bản thân và lỡ để lại một vết tím đỏ mờ nhạt trên cổ Ninh Thu Nghiễn.
Nhìn vào hai vết cắn nhỏ sạch sẽ, Ninh Thu Nghiễn đột nhiên tò mò không biết máu của mình có mùi vị thế nào. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là con người, không thể có cùng trải nghiệm như Quan Hành được.
Vì đã được tiêm nọc độc của ma cà rồng nên những vết thương nhỏ như thế này sẽ không dễ bị nhiễm trùng, sau khi lành cũng không để lại sẹo. Dù vậy Ninh Thu Nghiễn vẫn tìm một miếng băng cá nhân để che đi.
Còn lỗ tai thì hơi sưng đỏ, Ninh Thu Nghiễn nghĩ nên dùng cồn để lau qua.
Khi đi ngang qua giường lớn trong phòng ngủ, cậu hơi ngẩn người, đột nhiên nhận ra căn phòng này tuy đủ lớn nhưng chỉ có một cái giường.
Hình như bọn họ không đặt thêm phòng khác.
Ra khỏi phòng ngủ, Ninh Thu Nghiễn lập tức nhận ra mình lo xa quá rồi.
Quan Hành vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhưng đã cởi áo khoác ngoài và nới lỏng cúc áo sơ mi, ngài đang ngồi trên ghế sofa đơn đọc sách, trông có vẻ rất tỉnh táo.
… Cả hai có giờ giấc sinh hoạt trái ngược nhau.
“Ngài đang đọc gì vậy ạ?” Ninh Thu Nghiễn đi tới hỏi.
Quan Hành giơ bìa sách lên cho cậu xem và nói: “[Nhân Chứng Buộc Tội], là của cậu.”
Những vật dụng mà Ninh Thu Nghiễn mang từ trường về vẫn còn chất đống trên bàn trong phòng khách, bao gồm cả hai tờ giấy đã khô. Không biết khi Quan Hành lấy sách có nhìn thấy hai tờ giấy do cậu viết không, nhưng Ninh Thu Nghiễn cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Trên người Ninh Thu Nghiễn vẫn còn ẩm sau khi tắm.
Quan Hành liếc qua những sợi tóc ướt của cậu, nhìn thoáng qua vành tai đỏ ửng rồi gấp sách lại nói: “Lấy cồn đến đây.”
Cả hai người cùng nghĩ tới một điều.
Ninh Thu Nghiễn lấy cồn, ngồi xuống tấm thảm và dựa vào đầu gối của Quan Hành.
Khi chất lỏng lạnh chạm vào vết thương, cậu cảm thấy đau buốt. Vì vết thương sẽ lành nên lúc này không thể tháo khuyên tai ra được. Cảm giác đeo khuyên tai nặng nề làm cơn đau tăng lên, Ninh Thu Nghiễn hít một hơi, không còn tỏ ra mạnh mẽ nữa.
“Sấy khô tóc rồi ngủ.” Quan Hành nói.
Ninh Thu Nghiễn ngồi dậy, thành thật nói: “Em không ngủ được.”
Ngủ một giấc thì thời gian ở bên Quan Hành sẽ lại ngắn thêm một đêm. Suy nghĩ của Ninh Thu Nghiễn không khác gì lúc ở đảo Độ, rất rõ ràng và dễ hiểu.
Quan Hành không ép buộc cậu.
Ninh Thu Nghiễn cầm lấy quyển sách, hỏi Quan Hành: “Ngài có muốn xem phim không ạ? Cuốn sách này có phiên bản điện ảnh, rất hay. Đây là phim trinh thám em yêu thích nhất, xếp Top 1 trong số các bộ phim em thích.”
“Được.” Quan Hành biết cậu muốn tìm việc gì đó để cả hai cùng làm.
Ánh mắt Ninh Thu Nghiễn sáng rực, trông có vẻ rất vui.
Cậu mở tivi của khách sạn, dùng điện thoại mới kết nối mạng, phát bộ phim [Nhân Chứng Buộc Tội] và chiếu lên màn hình lớn.
Khi hình ảnh đen trắng của bộ phim xuất hiện, cậu quay sang hỏi Quan Hành: “Có thể tắt đèn không ạ?”. Nhận được đồng ý, cậu bèn tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng từ màn hình tivi tạo cảm giác như đang ở trong rạp chiếu phim riêng tư.
Ninh Thu Nghiễn ngồi xuống tấm thảm, tựa lưng vào tay vịn ghế sofa đơn của Quan Hành.
Bộ phim chưa vào phần chính, cậu đột nhiên nghĩ ra một điều, hỏi: “Ngài đã xem bộ phim này chưa?”
Cậu sợ Quan Hành sẽ cảm thấy nhàm chán, dù bản thân đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng vẫn thấy hứng thú.
Quan Hành nói: “Chưa. Ta đã bỏ lỡ giai đoạn đầu phát triển của điện ảnh.”
Phim ảnh dành cho con người được phát minh sau năm 1880, khi đó Quan Hành đã chuyển đến đảo Độ. Vì giao thông và thông tin khi đó chưa phát triển nên ngài bỏ lỡ nhiều sự phát triển của thế giới bên ngoài. Đến khi Quan Hành thức dậy và kết nối lại với thế giới, mọi thứ đã bước vào thời kỳ hiện đại, phim đen trắng gần như tuyệt tích.
“Vậy chúng ta còn rất nhiều thứ có thể xem cùng nhau đó.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Có rất nhiều phim trinh thám xuất sắc ra đời vào những năm trước. Gần đây thì không hiểu sao em không còn thấy nhiều phim hay nữa.”
Cảnh mở đầu phim là ở trong phòng xử án, tên của Agatha Christie xuất hiện trên phần mở đầu, bà ấy cũng chính là biên kịch của bộ phim này.
Ninh Thu Nghiễn tóm tắt ngắn gọn về nữ văn sĩ huyền thoại ấy, nhắc đến thám tử Poirot lừng danh của bà, cậu nói một cách nhiệt tình nhưng rồi bất chợt im bặt.
“Ngài cứ xem đi.” Cậu nói: “Em nghĩ ngài sẽ thích như em.”
Quan Hành bình tĩnh đáp: “Được.”
Ninh Thu Nghiễn không nói bừa câu này, cậu và Quan Hành có chung thẩm mỹ ở một số khía cạnh, khi gặp người có cùng sở thích thì có rất nhiều điều để chia sẻ.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn âm thanh từ bộ phim.
Ninh Thu Nghiễn ngồi khoanh chân trên tấm thảm, hết sức chăm chú xem màn hình. Chiếc khuyên tai hình trái tim màu hồng và miếng băng cá nhân trên cổ tạo nên sự đối lập kỳ lạ giữa sự nổi loạn và ngoan ngoãn.
Một lúc sau, cậu không nhịn được quay đầu nói với Quan Hành: “Em từng làm một đoạn nhạc nền cho bộ phim này, nhưng đáng tiếc lúc đó chỉ làm chơi nên không lưu bản sao, giờ thì máy tính cháy hết rồi.”
Quan Hành nói: “Biết đâu tối nay xem lại cậu sẽ có cảm hứng mới.”
Hình ảnh trong phim thay đổi, đồng tử của Quan Hành giãn ra rõ rệt trong ánh sáng mờ tối.
Bởi vì có thể thu nhận nhiều ánh sáng hơn nên Huyết tộc có khả năng nhìn trong bóng đêm tốt hơn con người.
Ninh Thu Nghiễn nhất thời nhìn chăm chú, quên cả quay đi.
Quan Hành đưa tay lên, ngón tay cái khẽ lướt qua môi Ninh Thu Nghiễn, nhắc nhở Ninh Thu Nghiễn bây giờ nên xem phim chứ không phải nhìn ngài.
Ninh Thu Nghiễn vô thức hơi hé miệng, sau đó nhận ra hành động của mình, vội vã quay lại phía màn hình, tim đập loạn xạ không nghe lời.
Quan Hành luồn ngón tay vào mái tóc đen của cậu, không nặng không nhẹ mà vuốt ve.
Mang theo nguy hiểm và khao khát bị kìm nén.
Bình luận