Tieudaothuquan

0

Lúc này, ở nơi nào đó trên sông băng.

“Giờ sao đây Aineka? Nếu chúng ta không bắt được người cá tự nhiên mà tay trắng trở về, chẳng biết Viện trưởng sẽ xử chúng ta sao nữa.”

Nghe tiếng thảo luận của đồng đội, Aineka vô thức sờ chiếc vòng theo dõi vị trí trên cổ… Có những lúc, món đồ chơi này sẽ biến thành công cụ tra tấn tàn nhẫn thậm chí gây tử vong, dù họ trốn đi đâu cũng không thoát được. Cậu ta lo lắng nhìn quanh dòng sông băng đầy sương mù như mê cung. Những người cá tự nhiên đó đang loanh quanh ở khu vực này, sóng âm của họ lúc xa lúc gần, chỉ dựa vào cơ thể đã được cải tạo của họ và thiết bị sóng âm trên người, họ không thể lần theo dấu vết những sinh vật bí ẩn xuất quỷ nhập thần kia.

“Aineka, anh nghĩ cách nhanh lên, anh là người thông minh nhất trong số chúng ta mà…” Một vật thí nghiệm nhỏ tuổi hơn cậu ta run rẩy nói, “Em không muốn chết cóng ở đây, cũng không muốn chết trong phòng thí nghiệm đâu.”

Bầu không khí tuyệt vọng lan tràn, Aineka nhắm mắt, những ký ức đen tối bủa vây trong tâm trí theo lời nói của đồng đội. Dù là thí nghiệm loại bỏ giác quan bằng cách ngâm mình trong bể nước tối tăm u ám trong thời gian dài nhằm tăng độ nhạy cảm của giác quan, rèn luyện khả năng chịu đựng trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ngặt nghèo để ươm mầm cho chức năng cơ thể sánh ngang với người cá tự nhiên, hay huấn luyện khống chế thần kinh nhất định phải trải qua trước khi đủ tiêu chuẩn sống sót trong phòng thí nghiệm và trở thành “Vũ khí bí mật” của Lục Xuyên… Tất cả những điều mà đồng đội của cậu ta đã trải qua, cậu ta cũng nếm trải rồi, hơn nữa cậu ta còn nếm trải nhiều loại hơn họ, thời gian dài hơn họ.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cậu ta đã trải những điều này, lâu dần thành thói quen nên trong lòng chẳng mấy sợ hãi. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cậu ta cũng chẳng chết, bởi vì cậu ta là vũ khí bí mật hoàn hảo nhất của Lục Xuyên, nhưng số phận đồng đội của cậu ta thì không được như vậy.

“Tôi cũng vậy…” Một giọng nói khác như đang nghiến răng thì thào, “Nếu không bắt được người cá, tôi thà… thà tự tử ở ngoài còn hơn.”

“Chúng ta chết được sao?” Đôi mắt tím mở ra nhìn lướt qua khuôn mặt những người đồng đội, chỉ vào chiếc vòng cổ, “Quên hả, hễ ai cố ra tay với bản thân hoặc đồng đội, thứ đồ chơi này sẽ đánh ngất người đó.”

“Thế cậu bảo phải làm sao? Nếu chúng ta công cốc trở về, tôi không dám tưởng tượng Viện trưởng sẽ đưa chúng ta đi đâu.” Người cá nhân tạo tóc đen vừa nói muốn “Tự tử” tái mặt lắc đầu, “Chắc chắn lão sẽ đưa chúng ta đi tiêu hủy, hoặc tống vào những gia đình quyền quý làm đồ chơi, thậm chí là thức ăn…”

Aineka rũ mi, im lặng một lúc. Như hạ quyết tâm gì đó, cậu ta tháo mặt nạ trên mặt xuống, leo lên một tảng băng, lát sau đuôi cá màu hoa hồng biến thành đôi chân dài trắng nõn.

“Bật sóng âm lên mức tối đa, sau đó các cậu trốn hết đi.” Aineka nhẹ nhàng nói, “Nếu không thể đuổi kịp người cá, thì hãy để người cá tìm đến chúng ta.”

… Người cá thích những thiếu niên xinh đẹp. Đây là thông tin mà cậu ta vô tình nghe được trong một cuộc trò chuyện nào đó giữa Fuchs và Lục Xuyên. Kiểu người như cậu ta hẳn là một miếng mồi ngon. Ít nhất đám người quyền quý kia đều chảy nước miếng vì cậu ta, liệu người cá tự nhiên… cũng có hứng thú với cậu ta không?

“Aineka…” Đồng đội trố mắt ngạc nhiên.

Aineka nhớ lại cảnh tượng trong di tích người cá, cắn môi dưới: “Nếu thất bại, các cậu cứ mặc tôi, lập tức quay về tàu chiến, đây là mệnh lệnh.”

“Chết tiệt, không tìm thấy gì cả. Sao đám người cá này thình lình xuất hiện rồi lại biến mất đột ngột thế nhỉ? Đại úy Medusa vẫn đang mất tích, nếu Thiếu tướng Nega biết đó là trách nhiệm của chúng ta, chẳng biết hắn sẽ xử chúng ta thế nào nữa. Viện y học thực sự có thể bảo vệ chúng ta ư?” Nghe đội trưởng đội cảm tử phàn nàn, Fuchs vỗ vai hắn nhìn quanh sông băng, “Tìm thêm lần nữa đi, GPS trên người Medusa vẫn có tín hiệu, mà chỗ này quái quỷ thật, cứ như bị ma che mắt ấy, lòng vòng hồi lâu vẫn quay về chỗ cũ.”

“Đợi đã, chúng tôi phát hiện sóng âm từ hướng khác!”

“Rào…”

Hình như có tiếng nước khẽ vang từ một nơi không đo lường được khoảng cách.

Cơ thể Aineka căng cứng, cậu ta vẫn ngồi im trên tảng băng nổi. Mặt nước xanh nhạt trong veo của sông băng Nam Cực như tấm gương phản chiếu ngoại hình xinh đẹp của thiếu niên, đồng thời cũng rơi vào mắt của một người cá nào đó khiến hắn hưng phấn tức thì. Hắn quẫy đuôi cá, muốn tách đàn rời khỏi sông băng và bơi ngược về nhưng bị một móng vuốt có màng giữ cánh tay.

Người cá giống đực trưởng thành có mái tóc đen dài và đôi mắt đen, khuôn mặt sắc bén nhìn hắn chằm chằm rồi lắc đầu: “Đừng đi, đó là mồi nhử.”

Người cá trẻ tuổi nhíu mày: “Sao anh biết, Asura?”

“Vì ta cũng gặp Asura như thế.” Một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào khác vang lên, người cá đuôi xanh có mái tóc đen và mắt đen, khuôn mặt xinh xắn bơi đến bên cạnh bạn đời của mình, nhìn cậu thiếu niên đang chờ dâng mình trên sông băng từ xa, đôi mắt giăng màn sương mù dày đặc, “Đã mấy thế kỷ rồi, nhưng tội nghiệt của gia tộc ta vẫn đang tiếp diễn. Tuổi cậu ta cũng giống ta năm đó.”

Được bạn đời ôm vào lòng, lau nước mắt trên khóe mi an ủi, người cá đuôi xanh vùi đầu vào vòng tay người kia, nghe giọng nói và nhịp tim nhẹ nhàng phát ra từ lồng ngực hắn: “Đừng ngoảnh đầu nhìn lại, đó không còn là gia tộc của em, tội nghiệt của họ không liên quan gì đến em nữa, em là người thân của ta.”

“Ta không hiểu các anh đang nói gì.” Người cá trẻ tuổi ngoái nhìn bóng dáng khiến mình rung động, sự xúc động trong kỳ phát tình khiến cậu ta không nghe nổi lời khuyên của đồng loại, bơi thẳng một mạch về phía bóng dáng ấy.

“Rào…” Tiếng nước ngày càng gần, Aineka siết chặt súng điện sau lưng, nhìn xuống mặt nước. Một bóng người cao lớn chậm rãi xuất hiện, khuôn mặt trẻ tuổi nhô lên mặt nước, người cá ngó cậu ta đăm đăm, có vẻ hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Aineka, khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ thèm thuồng.

… Cậu ta đã quen với vẻ mặt này.

Aineka chán ghét và căng thẳng duỗi một chân về phía mặt nước. Soạt! Một móng vuốt có màng lập tức nhô ra tóm lấy mắt cá chân cậu ta. Người cá bị cậu ta quyến rũ từ từ leo lên, nằm lên người cậu ta, đuôi cá uốn éo. Đôi mắt tím trợn tròn vì xấu hổ, Aineka nghiến răng, bàn tay sau lưng bấm nút súng điện.

Người cá vuốt ve lưng cậu ta rồi đè vào bụng.

“Aineka!” Một tiếng thét phát ra từ phía nào đó.

Thấy cảnh tượng trên tảng băng nổi cách đó không xa, mắt Fuchs như muốn nứt ra. Anh ta cướp khẩu súng của một thành viên đội cảm tử đứng cạnh, nhắm ngay đầu người cá. 

“Pằng!”, viên đạn bắn trúng lưng người cá, thậm chí Aineka chưa kịp giơ súng điện thì người cá nằm sấp trên người cậu ta đã chui xuống nước. Fuchs nhảy từ thuyền xuống nước, bơi như điên về phía thiếu niên trên tảng băng, thoắt cái đã bơi đến trước mặt cậu ta.

Aineka chết sững ở đó, trong phút chốc không tỉnh táo nổi. Cậu ta hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải Fuchs, lại còn ngay lúc cậu ta đang cố dùng bẫy sắc đẹp để bắt người cá. Cảm giác xấu hổ và hoảng loạn khiến cậu ta không biết phải làm gì, nhìn người đàn ông trước mặt trèo lên tảng băng, dòm tấm thân trần truồng chỉ đeo dây trói của cậu ta từ trên xuống dưới, chiếc mặt nạ lịch thiệp giả tạo như nứt ra một vết nứt nhỏ, biểu cảm hoảng sợ cậu ta chưa từng thấy. Từ đáy lòng cậu ta trào dâng niềm vui sướng tự ngược khó tả. Thấy kiệt tác của mình suýt bị kẻ khác vấy bẩn, chắc trong lòng con hồ ly này khó chịu lắm nhỉ?

Nghĩ vậy, cậu ta dòm mặt Fuchs, hy vọng tìm ra chút manh mối gì từ biểu cảm của anh ta… Cảm xúc nào đó ngoài sự lo lắng cho kiệt tác nhưng lại bị anh ta ôm ghì vào lòng.

Fuchs ôm chặt thiếu niên trong lòng, đôi mắt hồ ly màu xám thoáng hằn tia máu, có vài giây anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc vòng theo dõi trên cổ, ngón tay đặt trên ổ khóa phía sau khựng lại, không chạm vào.

Anh ta không biết mật khẩu, nếu nhập sai một lần, người thương sẽ chết.

Nếu vậy anh ta sẽ thất bại trong tích tắc.

Ngón tay run rẩy, cuối cùng buông xuống.

“Anh đã phá hỏng nhiệm vụ của tôi, Fuchs, Viện trưởng sẽ phạt tôi.” Không cảm nhận được gì, Aineka tham lam hít một hơi trong vòng tay anh ta, đôi mắt đỏ hoe vì hương nước hoa Cologne thoang thoảng trên cơ thể người đàn ông.

“Được, lần này là trách nhiệm của tôi, ông ta sẽ không phạt em nhưng đồng đội của em thì tôi không chắc.” Fuchs bế ngang thiếu niên trong lòng, nở nụ cười thường thấy rồi thì thầm bên tai cậu ta, “Nhưng em là kiệt tác của tôi, lần sau tôi mà bắt gặp em tự chà đạp bản thân như này, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em đâu.” 

“Fuchs… Xin anh, hãy giúp họ nữa!” Bàn tay không nhịn được nắm lấy một lọn tóc nâu sẫm của người đàn ông, Aineka cầu xin anh ta.

Người đàn ông cúi đầu nói bên tai cậu ta: “Vậy phải xem sau này biểu hiện của em như nào. Lần trước em không cho tôi chơi kiểu đó…”

Khuôn mặt đỏ bừng, thiếu niên rũ mắt tức tối gật đầu. Người đàn ông tỏ vẻ hài lòng, ôm thiếu niên nhảy lên thuyền quân sự, đúng lúc này, họ nghe thấy tiếng nổ phát ra từ phía nào đó từ xa đến gần.

Anh ta ngoảnh lại thì thấy một chiếc thuyền quân sự đang tiến đến từ lối ngầm tự nhiên trong sông băng phía sau, Thiếu tướng trẻ tuổi vóc người cao lớn đứng trên mũi thuyền, bên cạnh là bóng dáng yêu kiều mà anh ta đã quá quen thuộc.

“Thiếu tướng, thầy?”

Ngó quanh mấy chiếc thuyền quân sự, Thiếu tướng trẻ tuổi cau mày: “Medusa đâu?” Gã hậm hực liếc người đàn ông tóc dài bên cạnh, “Lục Xuyên, nếu anh ấy có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho ông đâu.”

“Người cá!”

“Có người cá!”

Tiếng la hét vọng khắp bốn phía, thiết bị Sonar cũng réo vang. Lục Xuyên cầm quả bóng nhỏ rung liên tục trong tay, thấy xung quanh có vài bóng người nhô lên mặt nước, mắt nhìn họ lom lom. Đôi môi đỏ khẽ cong, rút thanh kiếm Nhật bên hông ra, lưỡi kiếm dài dán lên đôi bốt đen chĩa vào boong tàu.

Ôi, cuối cùng cũng gặp được bộ tộc người cá còn sống.

Nhưng sao thủ lĩnh người cá đuôi đen và bạn đời của hắn ta không có ở đây nhỉ… Lẽ nào đây không phải hang ổ thực sự của họ? Hay là họ đang trốn ở một nơi sâu hơn dưới sông băng này?

Ông ta nhìn quanh, bỗng nhiên thoáng thấy một khuôn mặt phương Đông dường như từng quen biết, bắt gặp đôi mắt đen buồn bã ấy, ông ta không khỏi giật mình.

Đó là… Một “miếng mồi” trốn thoát, huyền thoại của gia tộc ông ta!

“Yuki…” Lục Xuyên mỉm cười, “Không ngờ anh vẫn còn sống. Quả nhiên sau khi biến thành người cá, sức sống đã vượt xa con người.”

“Dừng tay đi, nếu cậu muốn nghiên cứu giải pháp cứu giúp loài người, tôi có thể giúp cậu.” Người cá đuôi xanh nhìn ông ta và nói, nhưng chưa kịp nói xong đã bị một móng vuốt có màng che miệng, kéo xuống nước.

Kia là bạn đời người cá tên “Asura” chăng?

Lục Xuyên nhìn nơi hắn vừa biến mất, khẽ nhướng mày. Ông ta muốn bậc tiền bối của mình giúp đỡ, nhưng rõ ràng bạn đời của y không cho phép. Nói thật thì ông ta rất muốn nói chuyện nhiều hơn với Yuki, có lẽ y là người thân duy nhất của ông ta trên cõi đời này… Dù sao thì những người cùng trang lứa cũng như bậc cha chú trong gia tộc xem đứa con riêng như ông ta là rác rưởi chướng mắt, tất cả đã lần lượt bị xóa sổ trước khi ông ta leo lên vị trí người đứng đầu gia tộc Bệnh Diệp.

“A…”

Người cá bị bắn trúng lưng ngẩng đầu đầy tức giận và không cam lòng, nhìn chỗ nào đó trên thuyền rồi phát ra tiếng kêu phát động tấn công.

Lục Xuyên huýt sáo: “Các vũ khí bí mật của tôi, đến lúc ra tay rồi!”

“Pằng pằng pằng!” Trong phút chốc, tiếng súng nổi lên bốn phía.

Cũng giống như người cá và con người bên ngoài sông băng, “Cuộc chiến” đâu đó bên trong sông băng cũng khốc liệt không kém… Nói đúng hơn thì đó là cuộc chinh phạt mang tính áp chế tuyệt đối của người cá với con người.

“Ha…” Tù binh may mắn sống sót sau đợt chinh phạt mới không ngừng thở dốc, mái tóc bạc đẫm mồ hôi dán vào cần cổ mảnh mai. Anh nằm rũ rượi dưới thân người cá, cuống họng khàn đến độ không thể thốt ra tiếng nào. Vòng eo mềm mại được móng vuốt có màng nâng lên, trở người ôm vào lòng, người cá hôn anh, dùng miệng đút một chút nước ngọt. Nước sông băng lạnh lẽo ngọt ngào chảy vào cổ họng, khiến cơ thể đang nóng bừng vì vận động dữ dội liên tục của anh hạ nhiệt. 

Medusa nuốt xuống theo bản năng, quấn quýt với cái lưỡi trong khoang miệng, cảm giác chỗ nào đó của người kia lại căng phồng, anh giật mình, con ngươi rã rời dần tập trung, cất giọng khàn đặc run rẩy, “Đừng làm nữa…”

Anh thực sự không chịu nổi nữa, dục vọng của con thú điên này như bất tận vậy, một ngày có thể kéo dài hơn hai mươi tiếng, như con ngựa giống cố chấp muốn anh thụ thai như con cái mới chịu thôi.

“Chúng ta… Có thể làm chuyện khác.” Anh thậm chí không màng đến xấu hổ nữa, chỉ một lòng muốn dời sự chú ý của Celuecus bèn nói linh tinh, “Con người yêu nhau sẽ không như thế này suốt cả ngày đâu.”

“Yêu nhau?” Celuecus lẩm bẩm từ ngữ xa lạ, con ngươi vốn đã lớn của hắn lại giãn ra thêm chút, “Yêu nhau nghĩa là sao?”

Anh thực sự phát điên vì Celuecus rồi, nên mới chủ động nói ra chữ đó để dời sự chú ý của hắn. Medusa cắn răng, giọng run run: “Tức là… Tán tỉnh và chấp nhận tán tỉnh, chúng tao có một quá trình chứ không thẳng thừng…”

Celuecus lập tức hiểu ra. Anh đang đề cập đến quá trình tương tự như quá trình người cá nhảy múa ve vãn nhau trước khi giao phối, đúng là hắn không có cơ hội… Cũng không thể làm thế với Keto, với những gì hắn làm bây giờ.

… Không ngờ anh lại chủ động đề cập với hắn. Hắn lưu luyến lùi lại, đôi mắt xanh ánh lên niềm vui sướng khó tin: “Anh muốn, yêu đương với tôi sao?”

Trời ơi… Anh đang thảo luận hai chữ yêu đương với con thú điên này. Thật là kỳ cục vô lý quá!

Medusa đau đầu chết được, anh không đủ sức để lăn tăn liệu mình có phải người thay thế hay không, miễn hắn chịu tha cho anh một lát là đủ. Anh nhắm mắt khẽ gật đầu.

“Ừm.”

Celuecus ôm chặt cánh tay anh, hơi thở trở nên nặng nề. Hắn cố kìm nén xúc động muốn ép người kia thốt ra những âm thanh rung động hơn để đáp lại mình, trong đầu tìm kiếm tất cả thông tin lấy được từ trí nhớ của anh nhờ sứa khổng lồ.

“Anh đã từng rất muốn nghiên cứu chúng tôi, từng rất hứng thú với văn hóa của chúng tôi, phải không? Trước khi anh… Quyết tâm muốn trả thù.”

Medusa ngạc nhiên trố mắt, sao hắn biết?

Hình như… Anh chưa từng nói với Celuecus về mong muốn trả thù và lý tưởng trong quá khứ của mình.

“Tôi dạy anh ngôn ngữ của chúng tôi nhé?” Đôi mắt xanh nhìn anh chăm chú, khóe môi cong cong tinh nghịch, “Giống như anh đã dạy tôi.”

“…” Medusa mím chặt môi, nét mặt hơi tức giận. Mặc dù bị người cá mình nuôi dưỡng đáp trả thực sự rất nhục nhã, nhưng ít nhất điều này có thể giúp anh tạm thời được giải thoát. Anh đảo mắt nhìn sang chỗ khác, khẽ gật đầu.

Celuecus nắm tay anh đặt lên vật tổ màu vàng sẫm trước ngực. Ngay lập tức, anh nhìn thấy họa tiết mặt trời ngay chính giữa vật tổ phát sáng giống lần trước, một vầng sáng bao quanh anh, những ký tức kỳ lạ dày đặc hiện ra, trông như sự kết hợp giữa chữ Maya cổ đại và chữ tượng hình Ai Cập.

Anh trố mắt, linh hồn của nhà nghiên cứu đã chết nhiều năm dưới đáy lòng gần như lập tức sống lại, nhất thời choáng váng điên đảo.

“Na là ‘không’… Le là ‘được’…” Celuecus nắm ngón tay anh lần lượt chạm vào từng ký tự, rất có phong thái của thầy giáo. Medusa cố chịu cảm giác bị đối xử như một đứa trẻ học chữ, nhận dạng từng chữ theo hắn, ngón tay lướt giữa những ký tự, một cảm giác kỳ diệu dần trào dâng.

Như thể những chữ này đã từng khắc sâu trong xương tủy anh, rất thân thuộc.

“Nakamiya… nghĩa là gì?” Được dạy một lúc, Medusa chợt nhớ ra gì đó bèn hỏi hắn. Celuecus thoáng sửng sốt, đôi mắt xanh hẹp dài liếc anh, có vẻ rất vui khi anh chủ động đặt câu hỏi, khóe miệng nhếch lên: “Người bảo vệ bất tử.”

Vậy… Anh lại nghĩ đến điều gì đó: “Za… ka… ta?”

Con ngươi Celuecus run rẩy.

Hắn nhìn anh thật sâu: “Là… Người sáng lập, Người dựng nên, vị Vua quá cố.”

Hóa ra… Ngay cả thủ lĩnh đuôi đen cũng tỏ ra tôn kính anh vì thứ bí ẩn từng nhận anh làm chủ nhân, họ đã nhầm anh là vị Vua quá cố của mình. Nhưng sao Celuecus lại dám xúc phạm anh như thế?

Trong mắt các người cá, tên này cũng là một kẻ lập dị và điên rồ chăng?

“Chủ nhân, anh mất tập trung.” Celuecus hôn nốt ruồi son ở khóe mắt anh, thì thầm bằng ngôn ngữ hắn vừa dạy anh hiểu, “‘Tôi trao anh nỗi cô đơn, bóng tối, cơn đói của trái tim tôi… Tôi cố gắng dùng nỗi hoang mang, nguy hiểm, thất bại để khiến anh lay động’… ‘Một bông hồng không ngừng biến thành một bông hồng khác, anh là mây, là biển, là lãng quên, cũng là một ‘anh’ khác mà anh từng đánh mất.”

(*Ghi chú: Đoạn thơ được trích từ tuyển tập thơ của Borges)

Trái tim Medusa run lên, không thể tin nổi Celuecus đã đọc một trong những bài thơ của Borges mà anh thích nhất thời thiếu niên bằng ngôn ngữ người cá. Hồi đó anh chưa lang thang khắp nơi, vẫn lãng mạn, vẫn ngây thơ, tràn đầy khát khao và tò mò với cả thế giới, và sẽ dễ dàng rung động trước tình yêu trong thơ ca.

Hốc mắt anh đỏ hoe, gần như suýt rơi nước mắt, anh nắm lấy mái tóc đen rũ xuống trước mặt, ngẩng đầu lên: “Sao mày có thể…”

Celuecus cúi xuống hôn môi anh.

Có lẽ người bố bào tử của hắn cũng không hiểu bài thơ do loài người viết này phù hợp với chặng đường dài hắn đã theo đuổi anh biết bao nhiêu.

“Ưm…” Medusa bị hắn hôn đến nỗi nhịp thở hỗn loạn, tim đập loạn xạ, anh không biết mình bị sao nữa. Khi Celuecus cúi xuống lần nữa, giống như làn sóng đen tối, dịu dàng nhưng vô cùng hung hãn, toàn bộ linh hồn của anh như bị hắn nhấn chìm và nuốt chửng, anh cố gắng bất lấy thứ gì đó nhưng chẳng bắt được gì, sắp sửa chìm xuống một nơi sâu hơn.

“Celuecus… Ưm… A… Ha! Ưm…”

“Gửi tín hiệu đến nó đi… Lunarie.” Người cá tóc vàng khó chịu nhắm mắt lại, ném con sứa giám sát vẫn đang kết nối cảm giác với đồng loại trong móng vuốt sang một bên, gã quay lại nhìn con sứa mặt trăng khổng lồ tỏa ánh sáng xanh nhạt phía sau, dưới sự phản chiếu của ánh sáng, vật tổ màu bạc trên ngực gã phát ra ánh sáng mờ mờ.

Mi thực sự… Rất giỏi, Celuecus. Gã thầm nghĩ.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x