Tieudaothuquan

0
Các nhân viên cảnh sát đã đứng trước mặt Lạc Minh Sơn, nhưng không ai có hành động gì.

Cho dù người này bị còng hai tay, nửa người bê bết máu, sắc mặt tái nhợt, cả người bất động, không hề chống cự.

Nhưng vẫn không ai dám vươn tay đụng vào cậu.

Bọn họ dùng máy truyền tin trao đổi một lúc, mấy chục giây sau, một chiếc lồng vuông trong suốt bay từ du thuyền đến. Có viên cảnh sát đầu to người Lam Tinh cầm một khẩu súng trường chĩa vào lưng Lạc Minh Sơn, đẩy cậu vào lồng, sau đó lạch cạch khoá cửa lồng lại.

Chiếc lồng trong suốt tự động di chuyển lên du thuyền, sau đó được đẩy vào ‘phòng an toàn’ thiết kế đặc biệt dành cho phạm nhân.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng an toàn đóng lại, Lạc Minh Sơn quay đầu nhìn Triệu Hành.

Bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cậu nhếch môi cười.

Khóe môi cậu chảy máu, sắc mặt nhợt nhạt, đột nhiên cười lên, đẹp nhưng rất quỷ dị.

Triệu Hành chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt Lạc Minh Sơn.

Trong chớp mắt, sống lưng hắn lạnh toát, cơ thể lạnh băng, người hắn run cầm cập vì lạnh.

Cho đến khi cửa phòng đóng lại hoàn toàn, Triệu Hành mới dần tỉnh táo.

Hắn sờ phần tóc gáy dựng đứng, nhưng vẫn thấy hơi bất an.

Mãi đến lúc nhân viên cảnh sát cuối cùng bên cạnh chuẩn bị rời đi, Triệu Hành mới thoát khỏi cảm xúc quái dị đó, hắn nắm cánh tay người nọ, hỏi: “Này, các anh nổ thuyền của tôi rồi, còn tôi thì sao?”

Thái độ của cảnh sát với Triệu Hành chỉ đơn giản là lễ phép: “Anh có thể ngồi du thuyền với chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa anh về trung tâm chương trình [F101] tại bờ an toàn.”

Triệu Hành: “Không, tôi muốn thuyền.”

Nhân viên cảnh sát: “Vâng, xin anh đợi một lát.”

Quả nhiên nhân viên cảnh sát giữ đúng lời hứa, lát sau một chiếc thuyền nhỏ hạ xuống khỏi du thuyền. Đây là thuyền một người, kích thước tuy nhỏ nhưng cao cấp hơn thuyền tổ chương trình phát nhiều, thuyền hình bầu dục, không chỉ có thể che mưa gió mà còn điều chỉnh được tốc độ. Thậm chí bên trên còn chu đáo trang bị hướng dẫn, đích đến là trung tâm chương trình trên bờ.

Triệu Hành không chào tạm biệt ai, anh ngồi lên thuyền, ấn nút, chiếc thuyền nhỏ lập tức bắt đầu hướng đến đích.

Chiếc du thuyền khổng lồ, mặt băng tan dần, và bó hoa nhuốm máu rải rác trên mặt băng đều bị hắn bỏ lại sau lưng.

Triệu Hành nhắm mắt dựa vào ghế mềm, ngón tay thon dài gõ lên tay vịn bên cạnh, đầu óc nhanh chóng nhớ đến tin tức vừa nghe được.

Lúc hắn hỏi nhân viên cảnh sát trên mặt băng, nhân viên cảnh sát nói Lạc Minh Sơn sẽ bị bắt vào tù, có thể bị kết án tử hình hoặc chung thân nhưng cùng lúc đó, nội dung cuộc trò chuyện trong phòng điều khiển trung tâm lại hoàn toàn khác.

“Đúng là may mắn, Địa Linh này bị thương nặng như thế!”

“Tôi thấy cậu ta… như sắp chết ấy.”

“Sao dễ chết vậy được? Truyền thuyết kể tộc Địa Linh thuần huyết khi cận kề cái chết sẽ biến thành tinh thể, X01 cũng không xuyên thủng được cơ thể nguyên bản của cậu ta.”

“Tuy không giết được cậu ta, nhưng nhốt cậu ta mấy tháng thì dư sức.”

“Trưởng quan, anh nói xem, tộc Địa Linh có thỏa hiệp vì cậu ta không?”

“Có, huyết thống của cậu ta không hề tầm thường…”

Nếu những gì họ bàn họ là sự thật thì Lạc Minh Sơn quả thật là con quái vật đáng sợ bất tử, thậm chí mấy tháng nữa sẽ được thả, mà đám người này bắt cậu cũng không phải lý do chính nghĩa như Lạc Minh Sơn vi phạm luật pháp Lam Tinh mà dính dáng đến tranh chấp chủng tộc phức tạp hơn.

Nếu Triệu Hành đủ lý trí, không bốc đồng, hắn chắc chắn không nên ra tay vào lúc này.

Lúc này phản bội Lạc Minh Sơn, giao cậu cho kẻ địch, chờ mấy tháng sau khi Lạc Minh Sơn được thả ra thì Triệu Hành sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng… Lạc Minh Sơn chết tiệt kia lại bất tử, nếu không thừa dịp cậu trúng độc mắc bệnh, bị người khác bao vây, thì phải đợi đến lúc nào mới được ra tay?

Chẳng lẽ muốn bị Lạc Minh Sơn chơi đùa cả đời sao?!

Có lẽ mấy tháng Lạc Minh Sơn bị nhốt, chính là thời gian tốt nhất để hắn chạy trốn, hoàn toàn thoát khỏi Lạc Minh Sơn.

Lam Tinh lớn thế, sau lần chia tay này Lạc Minh Sơn chưa chắc đã tìm được hắn.

Triệu Hành thở hắt ra một hơi.

Hắn mở mái che trong suốt của thuyền nhỏ điều chỉnh tốc độ lên mức tối đa. Gió biển mằn mặn thổi mạnh bên tai, mặt biển yên ắng bị thuyền của hắn phá vỡ, sóng biển tạt lên vạt áo hắn.

Triệu Hành nhắm mắt, cảm nhận gió biển và sóng biển, khóe môi hơi nhếch, thuyền trôi đến nơi vô định.

Mặc dù có tai họa ngầm nhưng nói thật, nhìn ánh mắt kinh ngạc không thể tin của Lạc Minh Sơn khi bị hắn đâm.

Thực sự rất thoải mái.

Đồ chơi hả?

… Đồ chơi con mẹ mày ấy!

Tốc độ của thuyền mới rất nhanh, hai tiếng sau con thuyền đã sắp cập bến.

Đây là… một thế giới mới toanh.

Khắp nơi đều là nhà cao tầng, mặt đất có xe bay, trên không có phi thuyền, giữa không trung còn có vài quỹ đạo cong mượt mà.

Người Trái Đất có cơ thể đã được cải tạo thành nửa máy móc và người Lam Tinh với hình dạng kỳ dị sánh vai nhau trên đường phố, ở trung tâm quảng trường không xa, một thần tượng ảo với cơ thể bán trong suốt đang chiếu trên sân khấu, thoải mái nhảy múa và ca hát.

Trên tòa nhà cao nhất trong tầm mắt, biểu tượng [F101] tỏa ánh vàng rực rỡ ngay cả ban ngày, màn hình trên tường chiếu quảng cáo khổng lồ, nổi bật là gương mặt của Triệu Hành và Lạc Minh Sơn.

Triệu Hành vừa xuất hiện đã khiến vô số người ngó nghiêng, cũng gây ra sự bàn tán xôn xao.

“Là F101!”

“Sao hắn tới nhanh vậy? Tốc độ của chiếc thuyền kia hình như không nhanh đến thế mà?”

“Người kia đâu? Sao chỉ có mình hắn?”

“…”

Cùng lúc đó, một người máy đi tới: “Anh Triệu, mời anh đi theo tôi, anh mới rời đảo cần phải làm một số thủ tục.”

Người máy nhanh chóng dẫn Triệu Hành đến văn phòng tổng đạo diễn.

Triệu Hành mới vào cửa đã bị một người đàn ông hình dáng bình thường nhưng có con mắt máy nắm chặt tay: “F101, cậu bị dọa sợ rồi nhỉ, đến đây ngồi đi, thật ra Lạc Minh Sơn bị bắt tôi cũng rất buồn nhưng…”

Triệu Hành ngồi trên sô pha, ngắt lời ông ta: “Thủ tục rời đảo thiết yếu gồm những gì? Trong thẻ điện tử của tôi còn thừa 24 điểm tích lũy, có thể đổi điểm này thành tiền mặt cho tôi được không?”

Tổng đạo diễn sửng sốt, không phản ứng kịp: “… Nhưng… Lạc Minh Sơn?”

Triệu Hành: “Lúc cậu ta bị bắt tôi cũng ở đấy, không sợ, không buồn, không quen, không nghĩ, còn muốn hỏi gì nữa không?”

Tổng đạo diễn: “…”

Triệu Hành nhíu mày gõ bàn một cái, nhắc nhở ông ta: “240.000, có thể lẹ tay hơn không? Tôi không có thời gian.”

Nếu không phải vì 240.000, hắn sẽ chẳng ngoan ngoãn đi theo làm gì.

“À, được.” Tổng đạo diễn thức thời lướt qua chủ đề Lạc Minh Sơn, lấy mấy thứ ra từ trong ngăn kéo, đặt từng cái lên bàn.

“Cậu là thành viên đầu tiên của đội F rời đảo, tổ chương trình chúng tôi vô cùng coi trọng và quan tâm cậu.”

“Đây là một thiết bị đầu cuối tiên tiến được tổ chương trình trang bị cho cậu, hơi giống điện thoại các cậu sử dụng dưới lòng đất nhưng màn hình có thể kéo dài cũng có thể gập lại, bình thường cậu cứ gập nó rồi đeo trên cổ tay.”

“Đây là thẻ ngân hàng tổ chương trình làm cho cậu, đã nạp 240.000 tiền mặt và liên kết với thiết bị đầu cuối cá nhân của cậu, sau này tiền lương của cậu sẽ được chuyển vào đó đúng hạn.”

“Đây là hộ chiếu lao động tạm thời tổ chương trình cấp cho cậu, có hiệu lực trong ba tháng…”

“Chờ một chút.” Triệu Hành đột nhiên cau mày, cắt ngang: “Tiền lương là cái quỷ gì? Hộ chiếu lao động là sao nữa?”

Nụ cười trên mặt tổng đạo diễn rộng hơn, cười híp mắt đưa hợp đồng ra: “Đây là hợp đồng quảng cáo tổ chương trình muốn thương lượng với cậu, vốn là hợp đồng của cậu và Lạc Minh Sơn, bây giờ trở thành một người, nên giá giảm xuống 90%, nhưng vẫn rất hời, cậu chỉ cần làm theo hướng dẫn, quay vài quảng cáo, sau 3 tháng có thể kiếm được ít nhất 3 triệu.”

“Không cần.” Thậm chí Triệu Hành còn không thèm nhìn hợp đồng: “Tôi cũng không cần thẻ ngân hàng, đưa tiền mặt cho tôi.”

Nụ cười trên mặt tổng đạo diễn nhạt dần, nghiêm túc nói: “Có lẽ cậu mới lên mặt đất nên không hiểu lắm, là một người đến từ lòng đất, nếu cậu không có công việc chính thức, trong vòng 3 ngày sẽ bị trục xuất về lòng đất.”

Triệu Hành híp mắt, đầu ngón tay vô tình hay cố ý vuốt ve vũ khí bên hông: “Chưa chuẩn bị tiền mặt hay muốn quỵt nợ?”

Tổng đạo diễn: “…”

3 phút sau, Triệu Hành vác một chiếc cặp đựng tiền mặt ra khỏi tòa nhà của tổ chương trình, phía sau truyền đến tiếng chửi bực tức nho nhỏ của tổng đạo diễn.

“Đúng là chuột cống dưới đất chui lên, kiến thức hạn hẹp, quảng cáo 3 triệu cũng không để vào mắt, để tôi chống mắt lên xem cậu tìm được công việc thế nào!”

Triệu Hành cười nhạo, không đếm xỉa ông ta.

Nói thật, nếu không phải tình huống đặc biệt thì hắn cũng lung lay trước 3 triệu, dù sao chỉ cần vất vả 3 tháng là kiếm được một khoản tiền to.

Nhưng bây giờ, hắn thực sự không dám đánh cược.

3 tháng… Có khi 3 tháng sau Lạc Minh Sơn cũng ra ngoài cmnr, nếu thấy hắn quảng cáo trên TV, chẳng phải bắt được ngay lập tức sao?

Rời khỏi tòa nhà chương trình trung tâm, Triệu Hành đến một cửa hàng quần áo mua một bộ đồ bảo hộ với giá 10.000, sau đó đeo mặt nạ đen, che kín mặt mình.

Tiếp theo hắn đến phòng khám gần nhất.

Một ngày một đêm trôi qua, vết thương trên cổ tay hắn đã nghiêm trọng hơn, nhấc tay cũng mất sức, sưng tím trông rất đáng sợ.

Bác sĩ phòng khám nhìn cổ tay hắn, cau mày: “Vết thương trên tay cậu không nhẹ, lại để quá lâu, bây giờ tốt nhất là cắt đi, nối xương cổ tay cơ giới vào, chỗ chúng tôi có rất nhiều loại xương cổ tay cơ giới, cậu xem thích mức giá nào?”

Trái tim Triệu Hành lạnh lẽo.

Cứ tưởng là gãy xương bình thường, sao giờ lại phải cắt cụt rồi?!

Giọng Triệu Hành run rẩy: “Không thể không cắt sao?”

Vị bác sĩ già đẩy kính mắt: “Không cắt cũng được, có thể chữa trị theo cách truyền thống, chữa trị theo cách truyền thống…”

Tim Triệu Hành nhói lên tận cổ.

Chữa trị theo cách truyền thống thì sao? Cái tay này sẽ hỏng, không cử động được nữa sao?

Vị bác sĩ già khoan thai thở dài: “Chữa trị theo cách truyền thống, chắc cậu phải mất một tuần không cử động được cái tay này.”

Triệu Hành: “…”

Đậu má.

Triệu Hành muốn mở miệng chửi.

Cmn có phải người trên mặt đất có vấn đề về thần kinh không?

Triệu Hành hít sâu một hơi: “Chữa trị theo cách truyền thống cho tôi.”

Bác sĩ già: “Trình thẻ căn cước đã.”

Triệu Hành: “… Nhất định phải có thẻ căn cước?”

Bác sĩ già cúi xuống, ánh mắt ngước lên nhìn hắn, hỏi nhỏ: “Cậu là tội phạm bị truy nã?”

Ông ta ho nhẹ một tiếng: “Gấp ba phí xem bệnh.”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành thấy cơ thể vẫn quan trọng hơn, cắn răng trả phí khám gấp ba lần – 45.000.

Mặc dù bác sĩ già gian xảo nhưng hành nghề vẫn đáng tin, một tiếng sau, cổ tay phải Triệu Hành bị bọc thành một tảng đá, không đau chút nào.

“Tạm biệt.” Triệu Hành cười vẫy tay với bác sĩ.

Bác sĩ sờ mũi, lúng túng cười.

Triệu Hành quay người mở cửa ra ngoài, vừa mới đi được hai bước, một đám cảnh sát trang bị súng ống đầy đủ lao xuống từ chiếc ô tô màu đen, chĩa súng về phía Triệu Hành: “Ôm đầu ngồi xuống! Có người tố cáo anh là tội phạm bị truy nã!”

Triệu Hành: “…”

.

Khi ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã sẩm tối.

Phố xá trở nên vắng vẻ, những linh hồn u tối lang thang khắp nơi, các tiểu thương bắt đầu dựng quầy bán phấn hoa Nguyệt Tán.

Triệu Hành bôi phấn hoa Nguyệt Tán lên người, lang thang trên đường cùng với những linh hồn u tối đó.

Người ở đồn cảnh sát nói với hắn, nếu hắn không tìm được công việc chính thức trong vòng 3 ngày sẽ bị trục xuất về lòng đất. Nhưng hắn có thể tìm được việc gì khi không có trình độ học vấn, không có thân phận, hầu như không có kiến thức gì về thế giới này chứ?

Triệu Hành nhắm mắt dựa lưng vào cây, lắng nghe âm thanh của cả thế giới.

“Ông chủ, chuyên ngành đại học của tôi là kỹ thuật thực phẩm…”

“Phải là người Vũ tộc à? Có thể nới lỏng điều kiện được không?”

“Đến đây, mày có giỏi thì đến đây, bố mày đánh mày chết thì thôi! Mày biết bố mày làm nghề gì không?”

“…”

Biết.

Triệu Hành mở mắt, khẽ nhếch môi.

Hắn mua bữa tối trong cửa hàng, vừa ăn vừa sàng lọc âm thanh và thông tin thu được.

Cơm nước xong, hắn mua một tấm bản đồ điện tử Lam Tinh, đi qua bảy tám con hẻm tối tăm tìm thấy Trần Lão Lục ở phòng ngầm dưới đất, vỗ vai hắn ta: “Có chạy đường dài không?”

Dọc đường đi, Triệu Hành đổi ba chiếc xe đen, hai chiếc thuyền đen, hai chiếc phi thuyền đen, hắn chạy suốt một đêm, lại chạy cả một ngày, vượt mười hai quận Lam Tinh, tốn gần 50.000 chi phí đi đường, cuối cùng đến được thành phố Saidier của Lam Tinh.

Thành phố Saidier của Lam Tinh là một nơi vô cùng kỳ diệu, khu vực này được bao quanh bởi khu ổ chuột, thậm chí bên trái còn giáp với nhà tù, hệ thống giám sát trên đường bị phá vỡ 90%, tỷ lệ tội phạm cực cao nhưng không ảnh hưởng đến sự xa hoa truỵ lạc, ngợp trong vàng son, vô cùng sầm uất của thành phố Saidier.

Xuống chiếc xe cuối cùng, Triệu Hành đi thẳng đến tòa nhà có tầng cao nhất, ánh đèn neon sáng nhất trung tâm thành phố.

Trên cổng tòa nhà có một bảng thông báo: [Hội quán không tiếp người đeo mặt nạ].

Triệu Hành tháo mặt nạ, tiện tay cầm một tờ quảng cáo việc làm ở góc tường, bước vào hội quán.

Triệu Hành khá nổi tiếng trong chương trình [F101], hầu như lần nào cởi khẩu trang đi ăn cũng có người nhận ra, thậm chí còn có người hào hứng chạy lại xin chụp ảnh cùng. Nhưng bước vào hội quán này, phần lớn khách hàng và nhân viên đều nhắm mắt làm ngơ với hắn, cho dù có người nhận ra hắn cũng chỉ liếc hắn thêm lần nữa, chứ không làm gì quá đáng.

Triệu Hành tỏ ra khá hài lòng với môi trường làm việc trong tương lai của mình.

Triệu Hành đến tầng hầm của hội quán theo địa chỉ trên tờ quảng cáo tuyển dụng, hắn gõ bàn tiếp tân: “Xin chào, tôi đến xin việc.”

Tầm mắt của lễ tân chuyển từ tờ tuyển dụng sang mặt hắn: “Trai bao à?”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành lặng lẽ chỉ vào ô vuông nhỏ màu cam góc dưới bên trái tờ quảng cáo tuyển dụng: “Không, tôi đến ứng tuyển làm võ sĩ quyền anh ngầm.”

Trong mắt lễ tân hiện lên vẻ nuối tiếc, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười đoan trang tao nhã: “Mời đi theo tôi.”

.

“Cốc cốc cốc.”

“Mời vào.”

“Anh Trương, có người tới xin việc.” Lễ tân mở cửa dẫn Triệu Hành vào.

Người đàn ông ngồi trên ghế ông chủ, nhìn khu vực trình chiếu hologram* trong phòng, quay đầu lại nhìn Triệu Hành: “Đến ứng tuyển làm trai bao à? Nhìn mặt thấy quen quen.”

*Trình chiếu hologram: Trình chiếu 3D trên nền 2D

Triệu Hành: “…”

Lễ tân: “Không, đến ứng tuyển võ sĩ quyền anh.”

Anh Trương: “Chậc, tiếc ghê…”

Triệu Hành: “…”

Lễ tân nhanh chóng lui ra ngoài, để lại anh Trương và Triệu Hành trong phòng.

Anh Trương đứng lên khỏi ghế mới nhìn thấy tay Triệu Hành, bật cười: “Tay bị thương thế kia mà ứng tuyển làm võ sĩ quyền anh à?”

Triệu Hành cúi đầu nhìn tay phải: “Vấn đề nhỏ, 4 ngày nữa là khỏe, có điều nếu bây giờ anh muốn, tôi có thể đánh thử được.”

Anh Trương nghi hoặc: “Cái tay kia của cậu có đánh được không?”

Triệu Hành: “Không được, nhưng tôi có thể đánh bằng tay khác, anh cứ kiểm tra thử.”

Anh Trương vừa cười thành tiếng thì thấy Triệu Hành chậm rãi mở lời: “Nghe nói gần đây sàn đấu quyền anh ngầm đang thịnh hành phong cách phục cổ kiểu đọ sức thuần cơ thể, cấm tất cả các võ sĩ đã qua cải tạo cơ thể tham gia, dẫn đến thiếu hụt võ sĩ, khan hiếm trận đấu, vé hiếm vô cùng. Tôi đến từ dưới lòng đất, chưa từng trải qua sự cải tạo cơ thể nào, có kinh nghiệm dày dặn trong các trận đấu quyền anh dưới lòng đất.”

Anh Trương: “Cậu đến từ lòng đất?”

Triệu Hành gật đầu: “Nên tôi cần hộ chiếu lao động, ngày mai là ngày cuối cùng.”

Anh Trương híp mắt: “…F101?”

Triệu Hành gật đầu.

Anh Trương không nói gì, chỉ hút điếu thuốc, lát sau anh ta gọi người đem thiết bị đo lực đấm đến.

Tay trái Triệu Hành đấm một cú, thiết bị đo lực đấm bắt đầu hiện số.

Anh Trương nhìn con số trên đó, trong lòng giật mình.

Con số này, so với những võ sĩ cơ giới thì không đáng kể nhưng đối với các đấu thủ sử dụng cơ thể thuần túy lại cực kỳ đáng sợ.

Anh Trương nhả khói: “Cậu và tôi đều biết, lực đấm tay không hoàn toàn đại biểu cho tất cả trong một trận đấu quyền anh, tôi không biết nhiều về kỹ năng của cậu… Tôi có thể nhận cậu vào làm trước thời hạn nhưng tôi cũng có một yêu cầu.”

Triệu Hành: “Anh nói đi.”

Anh Trương: “Sau khi vết thương của cậu lành, tôi sẽ sắp xếp một trận đấu đánh giá, nếu vượt qua, cậu có thể trở thành tay đấm của hội quán chúng tôi, nếu thất bại, cậu phải trở thành trai bao của hội quán chúng tôi.”

Triệu Hành thở phào nhẹ nhõm: “Được thôi.”

Trên đường đi, hắn đã dùng thiết bị đầu cuối trên xe để xem rất nhiều trận đấu quyền anh ở đây, hắn tự tin mình sẽ thắng.

Hợp đồng được ký kết rất thuận lợi, sau khi ký xong, anh Trương còn cử trợ lý đưa Triệu Hành đến ký túc xá một người mà hội quán sắp xếp cho hắn.

Môi trường rất tốt, Triệu Hành rất hài lòng.

Triệu Hành vừa tắm xong, đang định đánh một giấc ngon lành thì có người gõ cửa. Người đến là trợ lý của anh Trương, tay cậu ta cầm một bộ âu phục màu xanh dương thẳng thớm.

Thấy Triệu Hành mở cửa, trợ lý đưa bộ quần áo cho hắn: “Anh tắm à? Vậy vừa hay, thay đồ luôn đi, đi làm việc thôi.”

Triệu Hành sửng sốt: “Làm việc? Không phải anh Trương nói chờ tay tôi lành, thông qua đánh giá mới đi đấu quyền anh sao?”

Vả lại… đồng phục của võ sĩ sao lại là âu phục?

Trợ lý: “Là như này, anh đã là nhân viên chính thức của hội quán chúng ta nên anh Trương sắp xếp cho anh một công việc nhẹ nhàng hơn, không cần sử dụng tay quá nhiều.”

“Thì ra là thế.” Triệu Hành tỏ vẻ đã hiểu, hắn nhận bộ âu phục, thuận miệng hỏi: “Anh Trương sắp xếp việc gì cho tôi thế?”

Trợ lý nhỏ híp mắt cười nói…

“Đương nhiên là trai bao rồi!”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x