Nếu như trước kia Nhan Ý chỉ giả vờ tránh mặt Lôi Đồng thì sau đêm hôm đó, cậu tránh mặt thật.
Nhan Ý không đến công ty nữa, hợp đồng cần ký cũng để cho Kỷ Hiểu Hiểu cầm đến công ty xử lý. Cậu định tránh cho đến khi hết hạn hợp đồng rồi rời đi luôn. Điều đau đầu nhất là cậu không biết nói với mấy người Tạ Túc, Úc Yến như thế nào, trước đó bọn họ đã thống nhất ở lại công ty, giờ cậu lại muốn đi.
Chuyện đi hay ở đã lặp đi lặp lại mấy lần rồi đó.
Cậu trốn ở nhà hai tuần thì Lê Diêu và Ân Tu quay về.
Sau buổi diễn thứ ba, hai người không cần huấn luyện cường độ cao nữa nên có thể về nhà rồi, chỉ chờ tập cuối được chiếu lên mạng, tham gia đêm truyền hình trực tiếp thành lập nhóm nữa thôi.
Thấy bọn họ về, Nhan Ý cũng an tâm đôi chút. Ít nhất cậu không cần lo Lôi Đồng đột ngột chạy qua khi cậu ở nhà một mình nữa.
“Anh Tiểu Nhan, anh là lạ sao ấy.” Nhan Ý cứ dáo dác dòm trước ngó sau khiến Lê Diêu nghi ngờ.
“Sợ gặp phải paparazzi và fans.” Nhan Ý bịa chuyện.
Ánh mắt sáng rực của Lê Diêu nhìn chằm chằm cậu một hồi, nhác thấy xe của Lôi Đồng ở cách đó không xa thì rơi vào suy tư.
Cậu ta cúi đầu gửi tin nhắn cho Lôi Đồng.
Lê Diêu: [Chủ tịch Lôi, ngài có tin gì của bố anh Tiểu Nhan chưa ạ?]
Khi bọn họ vào nhà, Lê Diêu mới nhận được tin nhắn trả lời.
Lôi Đồng: [Vẫn chưa, nhưng sắp rồi.]
Sự nghi ngờ của Lê Diêu ngày càng sâu, cậu ta nhìn Nhan Ý, suýt nữa nói ra miệng. Chuông điện thoại của Nhan Ý bỗng reo, cậu lại bắt đầu bàn công việc với người khác. Lê Diêu mới há miệng đã khép vào, gãi gãi đầu rồi ngoan ngoãn đi nấu cơm.
Ngày mà Ân Tu và Lê Diêu thành lập nhóm nhạc, Nhan Ý và Bạch Thời Cảnh đều đến coi. Bọn họ ngồi ở hàng ghế dành cho bạn bè người thân, đợi Lê Diêu và Ân Tu debut.
Số lượng người đặt chỗ cho buổi truyền hình trực tiếp này lên tới một triệu. Ước tính theo số liệu của năm trước thì lượng người theo dõi ít nhất 15 triệu nhưng khi thống kê kỹ lưỡng thì phải là 45 triệu.
Nhan Ý mở điện thoại vào livestream xem thử, fans của Ân Tu và Lê Diêu đã chiếm hơn một nửa giang sơn rồi.
“Tiểu Ý, ai sẽ debut vị trí center?” Bạch Thời Cảnh hỏi.
“Vốn dĩ tôi cho là Ân Tu nhưng bây giờ rất khó nói, màn trợ giúp của anh đã cho Lê Diêu rất nhiều hào quang.” Nhan Ý cười nói.
Bạch Thời Cảnh luôn lo lắng mình không thể mang về nhiều fans cho họ, giờ xem ra anh ta nghĩ nhiều rồi, sau tập đó, số fans và số phiếu của Lê Diêu đã đột phá mạnh mẽ, tăng trưởng bùng nổ, kéo giãn khoảng cách với Ân Tu.
Nhan Ý đoán tập đó Ân Tu không tỏa sáng như Lê Diêu vì Lê Diêu đã bất ngờ gặt hái được một nhóm fans hâm mộ khác.
Vốn dĩ Ân Tu sắp đuổi kịp cậu ta nhưng do số phiếu tăng vượt trội nên bị tụt lại. Và trong hai tập tiếp theo, Ân Tu lại đuổi kịp bằng tốc độ ánh sáng.
“Tôi không thiên vị.” Bạch Thời Cảnh bất đắc dĩ.
“Tôi biết.” Nhan Ý cười.
Lần đó Lê Diêu và Ân Tu ở cùng đội, Bạch Thời Cảnh chiếu cố cả hai nhưng phản ứng hóa học giữa người với người khác nhau.
Lần đó cũng coi như lần đầu tiên Bạch Thời Cảnh chính thức lộ mặt, trước kia chỉ nghe anh ta hát, chưa từng thấy người thật. Không hề nghi ngờ, anh ta vừa xuất hiện thì fans nhan sắc đã nhảy hố, fans riêng cũng tăng không hề kém Lê Diêu và Ân Tu.
Hát xong một khúc, fans CP ra đời.
Ca khúc được chọn là “Sa Tuyết” trong phim Tuyết Đầu Tay, Lê Diêu vốn đóng vai thiếu gia ốm yếu trong phim, mà những cảnh cậu ta xuất hiện trong phim thì đều có bài hát này làm nền.
Xem phần trình diễn của Bạch Thời Cảnh và Lê Diêu, nhất là khi bọn họ đối mặt, máu nóng của fans CP sôi trào cả lên.
Fans CP “kể lại” bài hát từ góc nhìn của thượng đế, biến người hát thành vị thần quan sát thế giới tu tiên trong phim, thế là CP thượng thần dịu dàng x thiếu gia ốm yếu ra đời.
Có người giỏi biên tập còn tạo ra một câu chuyện vừa buồn vừa đẹp, kiếp trước chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể xuất hiện bên cạnh em, rốt cuộc kiếp này cũng có thể đối mặt rồi, kéo theo một đám người nhảy hố.
Nhan Ý coi mà sửng sốt.
Bây giờ có quá nhiều chuyên gia trở thành fans. Cũng vì nhóm fans CP này gia nhập, Ân Tu giống như yêu nghiệt kia mới không thể đuổi theo Lê Diêu quá nhanh.
Nhan Ý nhìn Bạch Thời Cảnh, hỏi: “Anh Bạch, anh biết fan CP của anh và Lê Diêu không?”
Lông mi của Bạch Thời Cảnh khẽ run: “Tôi biết, là Bạch Lê.”
“Anh có thấy phiền không?” Nhan Ý lại hỏi.
“Không đâu, không phiền cho cậu ấy là được.” Bạch Thời Cảnh đáp.
Nhan Ý “ồ” khẽ rồi cười.
Đúng là đã mang tới cho Lê Diêu chút công kích.
Fans của Ân Tu công kích cậu ta giành phiếu bằng cách bú fame CP, còn bêu xấu thanh danh của cậu ta ở trong giới Rock and Roll, nói cậu ta làm thần tượng vì danh lợi, kéo fame nhờ tạo CP nam nam, phản bội tinh thần Rock and Roll.
Hiệu quả cũng có, lời khen ngợi tuyệt đối của Lê Diêu ở trong giới Rock and Roll cũng bị ảnh hưởng, số lượng antifans bây giờ cũng rất nhiều.
Đây là điều không thể tránh khỏi.
“Anh yên tâm đi, không phải chuyện gì lớn cả.” Nhan Ý nói.
Trên sân khấu, mấy thiếu niên chuẩn bị debut đã bắt đầu biểu diễn.
Ân Tu vẫn cứ mê người như trước kia, Lê Diêu tiến bộ thần tốc, đã có phong cách riêng của mình.
Bên tai cậu toàn là tiếng hét “Ân Tu” và “Diêu Diêu”.
Nhan Ý thấy rất an tâm.
Biểu diễn xong, các thực tập sinh quay về cánh gà, tiếp theo là thời gian của bạn bè người thân. Một màn vạn năm không đổi, tổ chương trình mời người thân bạn bè của thực tập sinh quay một đoạn video. Các thực tập sinh trải qua những thử thách ma quỷ, trong đêm thành lập nhóm nhạc, đột nhiên nhìn thấy người thân bạn bè khó tránh được xúc động hoặc khóc lóc.
Nhan Ý nhìn thấy có mấy thực tập sinh không khóc quá lớn, nhưng mắt đã đỏ au.
Cậu nghĩ, chắc mẩm Ân Tu sẽ không khóc.
Ân Tu là người thứ hai từ dưới lên, cậu ta vừa ra sân khấu đã nghe thấy tiếng hét rung trời. Khi màn hình lớn hiển thị Nhan Ý, tiếng hét bỗng nhiên dừng lại.
“Tổ chương trình ngu ngốc, buổi trực tiếp năm nay bị sao đấy? Ân Tu đi ra mà lại phát video bạn của Lê Diêu?!”
“Tức là người thứ hai từ dưới lên vốn là Lê Diêu, Ân Tu là người cuối cùng. Suy ra Ân Tu là center, đổi quyết định nửa chừng à?”
“Mẹ nó! Chắc chắn có gian dối! Công ty lớn được đó chứ, Quan Nguyệt thật ngạo mạn, Nhan Ý thật ngạo mạn!”
Nhan Ý: “…”
Suýt nữa cậu đã tin rồi.
MC ở trên sân khấu lại rất bình tĩnh, trên mặt Ân Tu cũng không có vẻ gì bất ngờ.
Trong video, Nhan Ý nói: “Chào mọi người, tôi là bạn của Ân Tu, Nhan Ý.”
Fans của Ân Tu: “…”
Fans của Lê Diêu: “…”
“Mọi người đều đã thấy tài năng của Ân Tu rồi, cậu ấy là một trong những người nổi bật nhất ở mảng dance của chương trình Sơ Quang, là người có năng lực nghiệp vụ mạnh nhất trong số những thực tập sinh mà tôi từng gặp, tương lai cậu ấy chắc chắn rất rực rỡ. Năng lực nghiệp vụ không cần tôi nói nhiều nữa, tôi chỉ muốn nói, cậu đã sắp trở thành một idol rồi, sau này phải cẩn trọng hơn, làm việc đến nơi đến trốn, yêu mến fans hâm mộ, như vậy con đường sau này của cậu mới tiến xa và sáng tươi hơn được.”
Quả nhiên Ân Tu chả có chút háo hức nào.
MC: “Hôm nay Nhan Ý cũng ở trường quay, Ân Tu có gì muốn nói với anh ấy không?”
Ống kính livestream chĩa vào Nhan Ý.
Ân Tu cầm mic lên: “Tôi nghe hiểu mấy lời đường hoàng này của anh, ý anh muốn tôi bớt làm chuyện không đâu, đàng hoàng lại chứ gì.”
Nhan Ý: “…”
Fans: “…”
Sau câu ngả ngớn, cậu ta cúi thấp đầu, đến khi ngẩng lên thì gương mặt đã nhuốm màu nghiêm túc: “Tôi sẽ cố gắng để anh bớt bận tâm về tôi.”
Nhan Ý mỉm cười.
Fans của Lê Diêu và fans của Ân Tu nghe hai người nói như thế thì bối rối. Giống như là bạn, lại giống quản lý và nghệ sĩ, hoặc là người thân.
Fans hai nhà đã “combat” hai tháng trời bỗng luống cuống vô cùng. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, người trên sân khấu đã đổi thành Lê Diêu.
MC thông báo đơn giản rồi bắt đầu chiếu video người thân của Lê Diêu. Khi người trên màn hình lớn xuất hiện, các fans trẻ ở trường quay đều chưa nhận ra là ai, nhưng mấy diễn đàn lớn đều nổ tung.
Người trên màn hình lớn nói: “Chào mọi người, tôi là Lâm Thần, bố của Lê Diêu. Vâng, tôi chính là tác giả và ca sĩ gốc của bài hát Tây Sa mà Lê Diêu đã trình bày.”
Vừa nghe ông nói vậy, các fans ở trường quay mới biết người này cũng là một nhân vật lớn.
Fans của Lê Diêu lập tức điên cuồng hét lên, vì nhân vật lớn đã mười mấy năm không xuất hiện, nay đặc biệt đến đây vì Lê Diêu, còn vì chữ “bố” mà đối phương nói nữa.
Lâm Thần là bố của Lê Diêu! Chuyện này chắc chắn sẽ khiến con đường tương lai của cậu ta càng thuận lợi.
Sau khi Lâm Thần xuất hiện, nữ thần bass trong giới Rock and Roll cũng xuất hiện: “Anh là bố gì chứ, tôi mới là mẹ nó.”
Các fans càng điên cuồng, đây là tổ hợp thần tiên gì chứ? Hóa ra bé yêu Diêu Diêu nhà họ lại là thế hệ thứ hai làng nhạc Rock!
Lâm Thần khẽ ho, không dám nói chuyện.
Người mẹ nói: “Chúng tôi đều không phải là cha mẹ xứng chức, không chăm sóc tốt cho Diêu Diêu, cũng không cho nó được thứ gì cả. Cảm ơn Nhan Ý đã chăm sóc nó giúp chúng tôi, cảm ơn các bạn fans đã yêu thích và ủng hộ Diêu Diêu. Diêu Diêu, cố lên! Dù con có làm gì thì bố mẹ đều ủng hộ con! Đừng sợ! Cùng lắm thì lại theo bố mẹ đi lang thang thôi.”
“Đúng vậy.” Lâm Thần ban nãy còn ủ rũ, bây giờ đã nhướng mày: “Đừng nghe những người trên mạng nói vớ vẩn, Rock and Roll không sợ lời gièm pha của người khác, làm điều mình thích, cứ can đảm làm bất kỳ chuyện gì con thích.”
Khí chất trên người Lâm Thần đã thay đổi, biến thành: Tôi ngông cuồng đã mấy chục năm, là anh hùng hay kẻ hèn, chỉ dựa vào vài lời của mấy người chắc?
Nhan Ý thấy mắt Lê Diêu đỏ au.
Một năm qua, cậu ta đã trải qua quá nhiều chuyện. Một năm qua, cậu ta chưa một lần gặp lại họ cũng không kể lể những đau khổ của mình với họ.
Cũng may, cậu ta đứng trên sân khấu này mới có thể nói với họ một câu “con rất tốt”.
Cái tốt đó là không thể tốt hơn nữa, cậu ta rất hài lòng.
Video của thí sinh cuối cùng chiếu xong thì tên người debut cũng được công bố.
Từng thiếu niên đi trên con đường hoa, ai đi qua cũng được fans điên cuồng hô to, ống kính livestream chiếu đến người thân, bạn bè hoặc là lãnh đạo công ty.
Ân Tu bước ra sân khấu, Lê Diêu đi ngay trước cậu ta.
Khi Lê Diêu bước ra sân khấu, Nhan Ý nhìn thấy Lôi Đồng trên livestream, da đầu lập tức tê dại, cũng may có fans điên cuồng hét lớn cứu vớt cậu. Trên mặt cậu mang theo nụ cười vì khi Ân Tu ra sân khấu, ống kính sẽ lập tức chuyển qua cậu.
Khi tất cả bảy thiếu niên đều đứng ở sân khấu, MC tuyên bố thành lập nhóm nhạc.
Bất kể là fans hâm mộ của ai, bất mãn với thứ hạng ra sao thì cũng nhiệt liệt hoan hô vào khoảnh khắc này.
Thiếu niên mà họ yêu mến đã debut rồi.
Ánh mắt của cậu ấy rất sáng, đó là thứ ánh sáng mà bọn họ thật lòng muốn bảo vệ.
Hơn mười hai giờ đêm, Lê Diêu và Ân Tu xuống sân khấu nhưng không hề thấy mệt mỏi mà chỉ có hưng phấn và vui vẻ.
“Chúc mừng debut.” Nhan Ý tặng hoa cho họ.
Ân Tu: “Hừm, chỉ là ‘thịt hâm’ lại thôi.”
Nhan Ý: “…”
Lê Diêu: “…”
Thôi, nay là ngày vui.
Nhan Ý hỏi Lê Diêu: “Diêu Diêu, có vui không?”
Lê Diêu ôm một bó hoa hướng dương lớn rực rỡ ngó Bạch Thời Cảnh, lại ngó Nhan Ý, sau đó gật đầu thật mạnh, mắt cong như vầng trăng khuyết: “Vui ạ, anh Tiểu Nhan, tối nay em rất vui!”
“Em vào nhóm nhạc, được debut, được gặp bố Lâm và mẹ Lê, các anh cũng ở đây, em rất vui, rất mỹ mãn.” Lê Diêu kéo tay Nhan Ý.
Nhan Ý sờ đầu cậu ta: “Em vui là được.”
Đôi mắt Lê Diêu cong cong, khi ánh mắt quét qua Lôi Đồng, lòng cậu ta đột nhiên trầm xuống.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn Nhan Ý. Cậu đang vui cho cậu ta vì tối nay cậu ta đã có tất cả, đúng là rất mỹ mãn, nhưng anh Tiểu Nhan thì sao?
Tâm trạng Lê Diêu trùng xuống, Nhan Ý nhạy bén nhận ra.
“Sao thế?” Nhan Ý hỏi: “Không phải vị trí center nên không vui à?”
“Không đâu ạ!” Lê Diêu lắc đầu: “Em còn kém xa Ân Tu, cậu ấy xứng đáng ở vị trí center hơn.”
Nhan Ý cũng cảm thấy Lê Diêu không buồn vì điều này: “Thế thì vì sao?”
Lê Diêu mím môi: “Anh Tiểu Nhan, em có chuyện muốn nói với anh.”
Nhan Ý thấy mặt cậu ta căng thẳng, có vẻ nghiêm túc thì hơi khó hiểu.
“Chúng tôi lên xe chờ hai người.” Bạch Thời Cảnh nói.
“Ừ, tôi cũng lên xe nghỉ đây.” Ân Tu nói theo.
Ngó bọn họ đã đi xa, Lê Diêu mới nói: “Anh Tiểu Nhan, em nhìn thấy sợi dây chuyền tia chớp kia của anh.”
Nhan Ý chột dạ đút tay vào túi: “Trên người Úc Yến đúng không, tôi chọc giận cậu ấy…”
“Không phải!” Lê Diêu nghiêm túc: “Chỉ có tia chớp giống thôi, ở trên người giám đốc Lôi.”
Nhan Ý dừng bước, không nhúc nhích.
“Hôm đến công ty xử lý chuyện chấm dứt hợp đồng, em thấy sợi dây chuyền giám đốc Lôi đeo. Giám đốc Lôi và ông Lôi sốt sắng gọi em lên phòng làm việc, bọn họ nói biết lai lịch của sợi dây chuyền đó, bảo em đừng vội nói với anh, để họ liên lạc với bố anh trước đã.”
Lê Diêu gãi đầu: “Em càng nghĩ càng thấy sai sai, nên mới nói cho anh biết.”
Quả thực là sai sai.
Trong đầu Nhan Ý hiện ra rất nhiều hình ảnh, có hành động kỳ lạ của Lôi Đồng và Lôi Minh gần đây, có cảnh cậu nhìn thấy Lôi Đồng khi mới vào Quan Nguyệt, còn có sự căng thẳng mỗi lần nhìn thấy Lôi Đồng nữa.
Hành động kỳ lạ của hai người kia giờ cũng coi như tỏ tường rồi.
Không phải Lôi Đồng muốn bao nuôi cậu.
Nếu Lôi Đồng muốn bao nuôi cậu thì cần gì phải đối xử với cậu tốt như thế.
Đầu ngón tay Nhan Ý run nhẹ.
“Anh Tiểu Nhan?” Lê Diêu lo lắng gọi.
“Tôi không sao.” Giọng Nhan Ý hơi khàn: “Diêu Diêu, cậu lên xe chờ tôi.”
“Được ạ.” Lê Diêu ôm hoa, đi một bước quay đầu ba lần.
Cậu không biết tại sao Lôi Đồng lại cản Lê Diêu không để cậu ta nói.
Không muốn nhận cậu, hay là có nguyên nhân gì khác?
Nhan Ý không quan tâm.
Ban nãy Nhan Ý có thấy Lôi Đồng trong tổ chương trình, chắc ông ta vẫn còn ở đây.
Cậu nắm chặt điện thoại, không do dự giây nào mà gọi thẳng cho Lôi Đồng.
“Giám đốc Lôi.” Gọi xong, cậu mím môi rồi hỏi: “Ông ở đâu? Tôi muốn gặp ông.”
Vẫn là phòng chỉ đạo số hai.
Lần trước Nhan Ý gặp Lôi Đồng ở đây, khi cậu mang đơn xin từ chức tới thì ông ta chạy mất.
Lần này nhìn thấy Nhan Ý, ông ta lại chủ động chào đón: “Nhan Ý, cậu hiểu lầm tôi rồi.”
Ông ta vừa lo lắng vừa sốt ruột: “Tôi không muốn…”
“Tôi biết.” Nhan Ý cắt lời ông ta: “Giám đốc Lôi, ngày mai chúng ta đi làm giám định cha con đi.”
Lôi Đồng cứng đờ, bấy giờ mới phát hiện mắt Nhan Ý hơi đỏ: “Nhan Ý, cậu, cậu…”
“Đợi làm giám định cha con xong rồi hẵng nói.” Nhan Ý nói: “Ông chọn một bệnh viện đi, hẹn xong thời gian thì thông báo cho tôi.”
Khi chưa thể chắc chắn 100% thì cậu không có cảm giác an toàn, không muốn nói bất kỳ lời gì hay dâng lên bất kỳ tình cảm nào.
Tối đó về nhà, tắm rửa xong thì đã hơn hai giờ sáng nhưng Nhan Ý vẫn trằn trọc mãi.
Lại qua nửa tiếng, cậu trở mình ngồi dậy, không muốn ngủ nữa. Cậu bưng một ly nước ấm, kéo rèm cửa sổ ra rồi co người trên ghế salon.
Bên ngoài tuyết lại bay đầy trời, tiểu khu Bắc Việt ba giờ sáng cực kỳ yên tĩnh, không nghe được bất kỳ tiếng động nào, cậu như bị tuyết trắng cô lập trong thế giới này.
Trong thế giới tuyết trắng mịt mờ đó, chỉ còn mình cậu thôi.
Trong quá khứ, cậu thường xuyên có cảm giác ấy. Cậu không biết mình từ đâu tới, không biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ có thể mờ mịt lủi thủi tiến về phía trước trong cơn tuyết lớn.
Nhan Ý uống một ngụm nước ấm, buông cái ly xuống và cầm điện thoại lên.
Cậu không mở danh bạ mà ấn từng số trong dãy số điện thoại của Úc Yến.
Gọi mấy giây, bên kia đã bắt mấy.
Nhan Ý nhìn tuyết rơi bên ngoài, trong thế giới yên tĩnh cậu nhẹ giọng nói: “Úc Yến, Lôi Đồng có thể là bố ruột của anh.”
Úc Yến: “…”
Bên kia im lặng lúc lâu: “Vậy em đánh ông ta xong, còn có thể lấy anh nữa không?”
Nhan Ý cười ra tiếng.
Sự cô độc và luống cuống của cậu đã bị câu nói của hắn đánh tan rồi.
Bỗng cậu cảm thấy, hình như cũng không có gì to tát lắm.
Cậu đã không còn là đứa trẻ không ai nuôi thì không sống nổi nữa rồi.
Những năm tháng ăn nhờ ở đậu, chim sợ cành cong, lo bị vứt bỏ đều đã qua, bây giờ cậu có thể tự nuôi mình, có người yêu, có bạn bè. Dù có thêm một người cha hay không thì cũng thế thôi.
“Em nói thật đó.” Úc Yến nói: “Em cảm thấy mình bị thượng đế đùa cợt.”
“Anh chờ em tra Baidu xem đánh bố vợ xong phải làm sao.”
Nhan Ý cười khẽ: “Em để ý họ làm gì, lấy anh là được rồi.”
“Anh nói đúng.” Úc Yến suy nghĩ rồi nói: “Ý là em kết hôn với anh chứ đâu phải kết hôn với bố của anh đúng không?”
Nhan Ý cười: “Em lại xem chương trình xử lý mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đấy à?”
Úc Yến lướt qua câu hỏi đó.
“Ông ta đâu có nuôi anh ngày nào, tính là gì chứ, ít nhất em còn nuôi anh, em quan trọng hơn ông ta.” Úc Yến nói chắc như đinh đóng cột.
Nghe Úc Yến nói mấy câu liên tiếp, thần kinh căng thẳng của Nhan Ý được một dòng nước ấm an ủi, vô thức co người trên ghế salon ngủ mất.
Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, trong nhà có lò sưởi, ấm áp như mùa Xuân.
Sáng sớm, Lôi Đồng gửi tên bệnh viện và thời gian cho Nhan Ý. Cậu không nói cho ai biết, một mình lái xe đến bệnh viện gặp Lôi Đồng, Lôi Minh và Hạ Chính Thiên, một trong bốn ông cụ mơ mộng võ hiệp.
Nhan Ý nhớ trước khi về hưu, ông cụ này là viện trưởng của bệnh viện này nên cũng không thắc mắc.
Lôi Minh cũng không nói câu nào.
Ông ấy đã hơn bảy mươi tuổi nhưng trông cứ như một đứa bé làm sai chuyện phải đối mặt với cô giáo mầm non, chắp hai tay sau lưng, thận trọng lén nhìn Nhan Ý, nhưng không nói gì.
Xét nghiệm ADN rất nhanh, Hạ Chính Thiên nói: “Tôi bảo bọn họ làm gấp, tối nay sẽ có kết quả.”
Nhan Ý cảm ơn xong đi luôn, trước khi có kết quả, cậu không muốn nói gì, không muốn làm gì hết.
Hơn bảy giờ tối, Nhan Ý vừa ăn cơm xong, Lôi Minh gọi tới nói với cậu là đã có kết quả rồi, bảo cậu qua nhà ông ấy xem.
Biệt thự của Lôi Minh cách biệt thự của Nhan Ý chỉ năm phút, nhưng cậu đi mười mấy phút mới đến. Đây không phải lần đầu cậu tới nhưng cậu còn căng thẳng hơn lần đầu nữa.
Trong nhà chỉ có Lôi Đồng và Lôi Minh, trên bàn đặt bản giám định cha con của bệnh viện. Nhan Ý mở xem ngay, nom bình tĩnh hơn hai người kia nhiều. Lúc thấy kết quả cuối cùng, con ngươi của cậu hơi co lại, hít một hơi thật sâu.
“Sợi dây chuyền của con là ngày xưa ông đeo cho con.” Lôi Minh kể lại chuyện cũ.
“Tiểu Ý, ông và bố con có lỗi với con.” Lôi Minh hơi cúi đầu: “Con không tha thứ cho ông và bố cũng phải.”
Âm cuối có chút run rẩy rất nhẹ.
Ông ấy trầm ngâm, lại nói: “Nhưng chắc ông nội cũng chỉ sống được mười năm nữa thôi, con đừng tránh ông có được không?”
Khác với Lôi Đồng chỉ có mấy sợi tóc trắng lơ thơ trên mái tóc đen, tóc ông ấy đã bạc hơn một nửa rồi, bàn tay đang cầm gậy cũng trổ đầy đồi mồi.
Nghe ông ấy nói như thế, Nhan Ý vừa há miệng lại không nói nên lời.
Không phải cậu không muốn nói, mà cậu phát hiện cổ họng mình khô khốc và nghẹn ngào.
Cậu nuốt ngụm nước miếng, nói: “Ông không làm sai gì cả, con không trách ông.”
Quả thực ông ấy không làm gì sai, nếu là cậu, khi đó cậu cũng không tin.
Nhưng bảo cậu không chút oán trách thì là nói đối. Người sống trên đời đều ích kỉ, dù thấu hiểu nhưng Nhan Ý vẫn không khỏi nghĩ rằng nếu ngày đó ông ấy không đuổi cậu và mẹ ra ngoài, xử lý thận trọng hơn thì có lẽ cậu đã không ở cô nhi viện, mang theo ám ảnh và hổ thẹn cả đời, cũng không cần lo lắng bị vứt bỏ trong những năm tháng ăn nhờ ở đậu.
Nhan Ý ngơ ngác, cảm thấy tâm trạng mình lúc này hơi nguy hiểm.
Rõ ràng cậu chỉ muốn được gặp cha mẹ thôi, không muốn thứ gì khác.
Cậu cười khổ, nói tiếp: “Con không trách ông, ít nhất ông cũng cho con một sợi dây chuyền, nếu không cả đời này con cũng không biết bố mẹ mình là ai.”
Lôi Minh nghe cậu nói vậy thì kích động: “Tốt lắm, Tiểu Ý không trách ông, Tiểu Ý trách Lôi Đồng đi, nó vô liêm sỉ!”
Lôi Đồng: “…”
“Nó bắt nạt con, con nên trách nó.” Lôi Minh nghiêm túc dặn.
Lôi Đồng yếu ớt biện giải cho mình: “Con đã xin lỗi rồi mà.”
“Xin lỗi có tác dụng à?” Lôi Minh nói: “Chuyện vô liêm sỉ anh làm, xin lỗi một câu là được à?”
Lôi Đồng nóng lên: “Khi đó con đâu có biết là con trai con, nếu biết là con trai con, con cho thằng bé hết!”
“Đứa con trai luôn rất ngoan, rất nghe lời muốn rời xa con, con có thể không tức giận à?”
Lôi Minh: “Anh có tư cách gì mà tức giận?”
Nhan Ý: “…”
Cậu cầm tờ giám định ADN, cảm thấy môi trường sẽ ảnh hưởng đến con người cao hơn cả gen di truyền, nhất là về tính cách.
Hai người cãi nhau đã đời, cuối cùng ngại ngùng ngậm miệng dưới cái nhìn soi mói của Nhan Ý.
Lôi Minh cúi đầu uống trà, nhìn Nhan Ý vừa cẩn thận vừa mong đợi, đặt câu hỏi như trẻ mẫu giáo: “Ông còn sống chừng mười năm nữa thôi, có thể nghe cháu gọi ông một tiếng ông nội không?”
Nhan Ý: “…”
Lôi Đồng: “Dù con không tha thứ cho bố, nhưng con cũng không thể mất nhân tính mà che giấu sự thật bố là bố ruột của con chứ? Bố công khai đó nhé?”
Nhan Ý: “?”
**
Đối với công ty bình thường thì hội nghị thường niên chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng đối với công ty giải trí lớn thì khác.
Vào thời điểm họp thường niên, tất cả những nghệ sĩ, đạo diễn, biên tập, quản lý… sẽ mang bạn bè người thân về công ty họp mặt, ngày hôm đó các minh tinh và nhân vật nổi tiếng đều tề tụ.
Phần biểu diễn ở hội nghị thường niên có thể so sánh với một buổi hòa nhạc, tất cả các ngôi sao đều lên sân khấu. Vì vậy bất kể là lôi kéo quan hệ, nịnh nọt sếp hay đơn giản chỉ là xem diễn thì hội nghị thường niên của các công ty giải trí lớn cũng vô cùng rình rang, nhất là công ty như Quan Nguyệt, ngay cả người ngoài cũng nghĩ mọi cách để chen vào.
Chẳng qua nếu không có quan hệ sẽ khó lấy được vé vào cửa.
Khi Nhan Sương mang vé về nhà, cả nhà đều cảm thấy lạ.
“Tại sao lại mời chúng ta?” Vợ ông ta, Khương Chi Lăng bối rối nhận thư mời.
Nhan Sương cũng không biết, cảm giác Lôi Đồng thật kỳ quặc.
Trước đó Lôi Đồng thuê ông ta xử lý chuyện của Nhan Ý, sau đó lại đuổi ông ấy ra khỏi công ty, vừa đuổi vừa trả cho ông ấy năm triệu phí luật sư.
Ông ấy nhớ rất rõ câu quái đản mà Lôi Đồng nói với mình khi đó: “Các người đối xử với thằng bé như thế, năm triệu chắc đủ rồi nhỉ!”
Nhan Tư nói: “Mặc kệ, chúng ta đi đi, đây chính là hội nghị thường niên của Quan Nguyệt đó, nhiều idol muốn đi cũng chẳng được đâu.”
Khương Chỉ Lăng gật đầu: “Ừm, Quan Nguyệt trả nhiều phí luật sư vậy mà.”
Nói xong, bà ta dẫn hai cha con đi mua lễ phục.
Hồi xưa bà ta thường xuyên tiệc tùng, dù nhiều năm rồi không tham gia nhưng nếu nói không muốn đi thì cũng không hẳn. Bà ta định mua lễ phục thật đẹp cho ba người, để khi đến bữa tiệc hưởng thụ sự tâng bốc.
Nghĩ tới đó, bà ta nói: “Hay chúng ta mua cho Tiểu Ý một bộ đi, bây giờ nó cũng được coi là quản lý nổi tiếng rồi.”
“Anh ấy đâu thiếu gì.” Nhan Tư nói một câu dễ dàng loại bỏ suy nghĩ của Khương Chỉ Lăng.
Bọn họ không để ý tới Nhan Ý nữa, tối đó đã mặc gọn gàng xinh đẹp tới tham gia đêm hội thường niên của Quan Nguyệt.
Bình luận
Quá tuyệt, bé Ý nhà ta thoát khỏi cái bể khổ này r