Hai mươi phút sau.
Triệu Hành bước ra khỏi thang máy cùng trợ lý với khuôn mặt tối sầm.
“Đừng tức nữa, cười cái đi, thế này sẽ doạ khách đấy.” Cậu trợ lý chỉnh bảng tên bên ngực áo trái của Triệu Hành: “Anh mới đến đây ngày đầu, tay còn bị thương, cùng lắm là bưng trái cây thôi…”
Triệu Hành không cười nổi.
Thân là cậu Ba nhà họ Triệu của thành phố C dưới lòng đất, Triệu Hành chơi với không ít bạn xấu, đương nhiên cũng thường xuyên đến những nơi như hội quán nhưng cùng lắm hắn chỉ đến đấy hút thuốc uống rượu, chứ chưa từng làm gì hơn thế.
Phụ nữ trong hội quán dùng bàn tay trắng như ngó sen khoác lên vai hắn, hắn còn ngại bẩn, nhưng không ngờ có ngày hắn phải đi làm chuyện ấy.
Cmn ai mà tin được cậu Ba nhà họ Triệu kiêu ngạo ngang tàng, hành xử vô lối, tốn hết công sức trèo lên mặt đất mà công việc đầu tiên lại là trai bao đâu chứ!
“Anh Triệu, anh muốn tiếp khách nam hay khách nữ? À, đúng rồi, tôi nhớ rồi, anh Trương nói với tôi anh giống…”
“Tôi không.” Triệu Hành lạnh lùng cắt ngang cậu ta.
Đồng tính luyến ái chứ gì?
Có vết xe đổ là Lạc Minh Sơn, đời này Triệu Hành không thể sinh ra hứng thú với đàn ông nữa.
Cậu trợ lý: “Hả? Vậy được, anh đợi ở đây một lát, tôi đi tìm quản đốc.”
Triệu Hành mất kiên nhẫn gật đầu, khẽ dựa vào tường.
Triệu Hành cáu kỉnh sờ túi, không tìm thấy thuốc lá, chỉ móc được một viên kẹo bạc hà.
Triệu Hành bóc vỏ ném vào miệng, cắn nát.
Giòn rụm.
“Này, mới tới à?” Một giọng nói nũng nịu đột nhiên vang bên tai.
Triệu Hành ngẩng đầu, thấy một phụ nữ chừng 28-29 tuổi đứng trước mặt mình, mái tóc gợn sóng dài ngang eo, môi đỏ như lửa, móng tay sơn đỏ sờ bảng tên trên ngực Triệu Hành: “Em trai trông cũng được đấy, bao tuổi rồi em, chị chấm em đó.”
Ngoài việc đơn giản hoá tên Triệu Hành thành Tiểu Hành, thì trên thẻ nhân viên cũng ghi rõ chiều cao, tuổi tác, cân nặng, dĩ nhiên người phụ nữ này không hỏi tuổi của hắn.
Quả nhiên, vừa nói xong, đầu ngón tay cô ả đã trượt xuống ngực Triệu Hành.
Triệu Hành cau mày, nắm cổ tay cô ả, nhưng chữ “cút” vẫn nghẹn lại trong họng chưa thốt ra. Khoan đã, bây giờ hắn đang đi làm, đuổi khách có vẻ không hay lắm nhỉ?
Bị khiếu nại mất.
Khi Triệu Hành nhận ra thì đã hơi muộn, biểu cảm của hắn quá dữ tợn, tay vẫn nắm chặt cổ tay người phụ nữ mà không giảm lực, khuôn mặt trang điểm tinh tế của người phụ nữ hiện lên sự giận dữ, hơn nữa, đồng tử của cô ả từ từ thu hẹp, dựng đứng thành một đường thẳng, trên cổ cô ả bắt đầu xuất hiện những miếng vảy màu đỏ thẫm.
… Là người Lam Tinh, hơn nữa có thuộc dạng cao cấp.
Triệu Hành thở dài trong lòng, không buông cổ tay người phụ nữ, trái lại, hắn nhấc cổ tay cô ả quá đỉnh đầu, xoay người đè cô ả lên tường.
Hắn nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, không nhìn những chiếc vảy đỏ sẫm đã mọc ra ở khoé môi, miệng nở nụ cười: “Chị, tay tôi bị thương, không làm được gì, đợi tuần sau vết thương lành, chị lại đến tìm tôi, được không?”
Người phụ nữ cúi xuống nhìn cái tay còn lại của Triệu Hành, thấy tay hắn đang được cố định bằng nẹp thạch cao và quấn băng dày thật.
Người phụ nữ dần dần hết giận, mắt và da trở lại bình thường.
Cô ả chớp mắt, thậm chí trên má còn có vệt ửng hồng: “Được rồi, nhưng em… bây giờ em chơi với chị đi, không làm gì hết… chỉ tâm sự thôi.”
Triệu Hành cười, thả cô ả ra: “Đương nhiên là được.”
Triệu Hành vừa dứt lời, cậu trợ lý và quản đốc đi tới.
Hiển nhiên là người phụ nữ và quản đốc có quen biết, cô ả gật đầu với quản đốc, ngạo mạn nói: “Tôi dẫn Tiểu Hành đi, anh nhớ đấy.”
Quản đốc vội vàng gật đầu: “Cô Bạch đi thong thả, Tiểu Hành, cậu phục vụ cô Bạch cho tốt nhé.”
Nhìn bóng lưng hai người đi về phía phòng bao, quản đốc bóp cổ tay than thở: “Thiên tài trời sinh!”
Người như thế sao lại là võ sĩ quyền anh được?
Nếu hắn làm trai bao luôn, quản đốc nghĩ, chỉ cần nửa năm là anh ta có thể nâng hắn lên hàng top.
.
Cô Bạch đặt phòng bao lớn và sang trọng nhất tầng, trong đó đều là khách nữ, Triệu Hành nhìn sơ qua thấy bọn họ rất giống người bình thường nhưng nhìn kỹ hơn thì biết toàn là người Lam Tinh.
Cô Bạch giống con người nhất, ngoài cô ả thì những người khác đều có mái tóc tự chuyển động, đôi tai nhọn hoắt hoặc tay mọc móng vuốt cực kỳ sắc bén. Hầu như mỗi vị khách nữ đều có một trai bao đi cùng, bên cạnh cô Bạch vốn có một người nhưng Triệu Hành đến, người đó bị cô Bạch xua tay đuổi đi.
Lúc Triệu Hành ngồi xuống, những phụ nữ khác cũng sáp tới.
“Mới đến à? Sao chưa từng gặp nhỉ?”
“Trông khá quen… Em trai, rót cho chị ly rượu trước đã.”
“Bạch Nguyên Nguyên, cô may thật đó, sao vừa rồi tôi không chọn được hàng này nhỉ? Chắc là mới đến, chưa treo biển hành nghề, nếu treo biển có khi là cấp S…”
Bạch Nguyên Nguyên vốn không hài lòng khi người mình bị người khác vây quanh, nhưng khi nghe khen thì cô ả vui vẻ chia sẻ với mọi người: “Tôi nhặt được ở hành lang, thấy em trai nhiệt tình, bèn dẫn theo luôn.”
Triệu Hành trò chuyện câu được câu chăng với bọn họ, cười đến mặt cứng đờ.
Mệt quá.
Triệu Hành cười suốt một tiếng thì không chịu nổi nữa, hắn lấy cớ đi vệ sinh để rời phòng bao, ra ngoài hút thuốc. Lúc tán gẫu hắn nghe được tiếng động trong khách sạn, biết ngoài hành lang có phòng hút thuốc, bên trong còn có thuốc lá miễn phí.
Chui vào phòng hút thuốc, rít một hơi, mùi nước hoa khiến hắn nhức đầu quanh quẩn nơi chóp mũi cuối cùng cũng tan đi.
Hắn dựa vào tường kính, quay đầu lại, mở mắt ra.
Nhưng vừa mở mắt, hắn đã sững sờ.
Hắn thấy một người phụ nữ thành thục bước xuống từ phi thuyền, bà ta mặc váy dài màu xanh đậm, tóc được búi lên tao nhã lộ chiếc cổ trắng nõn mơn mởn, trên cổ đeo một chiếc vòng ngọc lục bảo cực lớn, hệt như quý nữ bước ra từ trong bức tranh sơn dầu cổ điển.
Điếu thuốc trên đầu ngón tay Triệu Hành dừng bên môi.
Hô hấp lúc này gần như ngừng lại.
Thậm chí hắn còn không biết tại sao mình kinh ngạc.
Rốt cuộc là kinh ngạc trước sự thức tỉnh đột ngột của thị lực siêu phàm giống như đôi tai mình… ở khoảng cách mười tầng, hắn có thể nhìn thấy rõ nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh của người phụ nữ.
Hay kinh ngạc với… sau chín năm, cuối cùng hắn cũng gặp lại mẹ mình.
Trên mặt đất.
.
Mãi đến khi thấy người phụ nữ cười nói dịu dàng, kéo thiếu niên đẹp trai bên cạnh vào hội quán, Triệu Hành mới tỉnh táo.
Hắn vứt điếu thuốc lá cháy dở, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng hút thuốc, không thèm đợi thang máy, chạy thẳng theo cầu thang đến đại sảnh tầng một.
Nhưng không có.
Hắn tìm khắp nơi cũng không tìm thấy bóng dáng người phụ nữ đó.
Hắn nhắm mắt lắng nghe nhưng chỉ nghe được tiếng ồn ào, reo hò nhảy nhót, và vài lời xì xào vô nghĩa của những người khác.
Triệu Hành không nghĩ nữa, chạy đến văn phòng của anh Trương.
Anh Trương vừa cúp cuộc gọi video hologram, vẻ mặt vẫn chưa trở lại bình thường, thấy Triệu Hành xông vào phòng, anh ta hơi sững sờ.
Triệu Hành đè lên bàn làm việc của anh Trương, giọng nói vội vàng: “Người phụ nữ mặc váy xanh lá cây bước vào hội quán ba phút trước, anh có thể tra giúp tôi xem bây giờ bà ta đang ở đâu không?”
Anh Trương đặt thiết bị đầu cuối lên cổ tay, ngẩng đầu nhìn Triệu Hành: “Cậu đang phục vụ khách nữ trên đó cơ mà? Sao lại chạy tới đây?”
Triệu Hành: “Trong hội quán có camera đúng không, có thể tra xem người phụ nữ kia đi đâu không? Đúng rồi, người phụ nữ đó đi cùng nhân viên hội quán, mã số nhân viên là A05.”
Anh Trương nhìn hắn, suy nghĩ một lúc, nói: “Những người có mã số bắt đầu bằng chữ A chỉ phục vụ khách siêu VIP của sàn đấu quyền anh ngầm, người cậu nhắc hẳn là đi xem đấu quyền anh rồi.”
Anh ta cúi đầu kiểm tra thiết bị đầu cuối lần nữa.
“Đúng đó, A05 hiện đang phục vụ khách trong phòng VIP số 1 trên không, tại khu vực thứ ba của sàn đấu quyền anh ngầm trong trận đấu theo mô hình hoàn toàn mới.”
Nghe anh ta nói xong, Triệu Hành quay đầu chuẩn bị đi.
Nhưng tay hắn vừa chạm tay nắm cửa đã bị anh Trương gọi lại: “ Sàn đấu quyền anh ngầm có rất nhiều người máy bảo vệ đang canh giữ, trận đấu kiểu mới chỉ dành cho khách VIP tham gia, trong đó còn có người Lam Tinh cấp cao trấn thủ, cậu nghĩ cậu vào được à?”
Triệu Hành quay đầu: “…Tôi là võ sĩ quyền anh.”
Anh Trương: “Bây giờ vẫn chưa, thân phận trước mắt của cậu chỉ là trai bao phục vụ khách nữ thôi, mà thời gian ra ngoài quá lâu, có khi trong 10 phút nữa sẽ bị khiếu nại đấy.”
Triệu Hành nắm chặt tay nắm cửa, không nói gì.
Anh Trương đột nhiên nói: “Nhưng không phải là không có cách.”
Triệu Hành ngẩng đầu nhìn anh ta.
Anh Trương chậm rãi đứng dậy khỏi ghế văn phòng, đi tới đưa cho Triệu Hành một tấm thẻ phòng: “Có một đại gia nghe nói F101 đến chỗ chúng ta làm trai bao nên muốn cậu phục vụ, chỉ cần cậu làm người đó vui vẻ, đừng nói là dẫn cậu vào khu vực VIP của sàn đấu quyền anh ngầm tìm người, người đó còn có thể đưa cậu vào thẳng nhà người phụ nữ kia.”
“Cơ hội chỉ có một lần.” Anh Trương nhét thẻ phòng vào tay Triệu Hành: “Ba tiếng sau trận đấu kiểu mới sẽ kết thúc, trong hội quán ngoài cửa chính còn 7, 8 lối ra, cho dù cậu có chầu chực cũng chưa chắc gặp được, bỏ qua cơ hội này thì hôm nay có thể là lần cuối cậu gặp người phụ nữ đó.”
Triệu Hành cúi đầu nhìn thẻ phòng trong tay, từ từ siết chặt.
Vô số hình ảnh lướt qua tâm trí.
Người mẹ dịu dàng, mỉm cười, khóc thầm, chửi mắng, nguyền rủa, phàn nàn, kiệt sức, điên loạn cầm thước quất vào lòng bàn tay hắn, lặng lẽ chảy nước mắt nhưng bỏ hắn lại nhà họ Triệu để rời đi…
Hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt hắn mới nhìn thấy vài phút trước.
Người phụ nữ có dung mạo nổi bật, được chăm sóc như phụ nữ mới ngoài 30, nụ cười trên mặt thanh nhã phóng khoáng, như thể cả đời chưa từng trải qua gian khổ.
Có lẽ hắn không nên làm phiền bà ta.
Triệu Hành thầm nghĩ.
Nhưng hắn muốn nhìn một lần, chỉ một lần.
Một lần thôi là đủ.
.
Thẻ phòng anh Trương đưa cho Triệu Hành ở tầng cao nhất hội quán, cực kỳ sang trọng.
Triệu Hành vừa bước khỏi thang máy đã bị ba người máy đè xuống kiểm tra trên người có mang vật nguy hiểm nào không. Ba phút sau, lưỡi đao dưới đế giày, kim gây mê bên eo, phấn độc trong lọ trang trí đeo trên cổ Triệu Hành đều bị tịch thu.
Thậm chí người máy còn lấy đi chiếc dù nhảy gấp gọn của hắn.
Lòng Triệu Hành lạnh lẽo.
Vốn tưởng mình có thể trấn áp được đại gia, nhân cơ hội trộm thẻ VIP của người ta chạy đến sàn đấu quyền anh ngầm tìm người, cho dù sau đó bị trục xuất khỏi hội quán, niềm tin kiêu ngạo vào việc tìm một công việc mới cũng tan biến như bọt xà phòng.
“Vì khách hàng cậu phục vụ rất quan trọng, chúng tôi sẽ thực hiện một số biện pháp an toàn.” Người máy sờ vòng tay màu đen của Triệu Hành, cắt đứt vòng tay màu đen rồi ném đi.
Triệu Hành sững sờ.
Hắn đã đeo vòng tay định danh này nhiều năm, sau khi vào tù, nó trở thành biểu tượng cho tội lỗi của hắn, thậm chí hắn từng trải qua dòng điện cao áp bên trong khiến hắn đau đớn không chịu nổi, ngất ngay tại chỗ.
Nhưng hắn không ngờ, cái này lại dễ dàng bị một người máy cắt đứt.
Người máy lấy vòng tay của hắn, giải thích: “Cái này bị hỏng.”
Nói xong, nó lấy ra cái vòng bạc khác.
Triệu Hành phản ứng kịp, bắt đầu né tránh: “Cút mau, tao không đeo!”
Nhưng giây tiếp theo, người máy đã đè hắn xuống từ phía sau, lạch cạch đeo chiếc vòng bạc vào tay hắn.
“Lách cách.”
Vòng tay kim loại lạnh kề sát cổ tay Triệu Hành, trái tim Triệu Hành hoàn toàn lạnh giá.
Hắn hối hận.
Triệu Hành bị người máy đẩy đến đứng trước cánh cửa cao 3 mét.
Cửa tự động mở, Triệu Hành bị đẩy vào trong.
Hắn nắm chặt hai viên huyễn cảnh châu không bị lục soát trong túi, đó là vũ khí còn sót lại trên người hắn. Nhưng điều khiến Triệu Hành ngạc nhiên là căn phòng cao cấp này lại không có một bóng người.
“Khách sẽ đến ngay, cậu yên lặng chờ đi.” Người máy ở sau cửa nói.
.
Triệu Hành đã đợi nửa tiếng.
Hắn nắm hai viên huyễn cảnh châu trong tay, nhưng vì chưa từng dùng nên không mang lại cho hắn chút cảm giác an toàn nào.
Trái lại, chiếc vòng bạc trên cổ tay trái khiến hắn nhìn là càng thấy tức hơn.
Triệu Hành không nhịn được, đá cái bàn.
Cmn!
Lật thuyền trong mương*!
*Chỉ những tình huống không may hoặc thất bại bất ngờ, đặc biệt khi một người rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoặc xấu hổ một cách không lường trước được.
Lần này xem như có thể trốn thoát nhờ huyễn cảnh châu nhưng cũng là lỗ vốn.
Nhưng… nhìn cánh cửa công nghệ cao khổng lồ bị khóa, không có cả tay nắm cửa, trái tim Triệu Hành lại đập mạnh.
Hắn chạy được thật sao? Cánh cửa này mở kiểu gì?
Đại gia đó là người Lam Tinh hay người Trái Đất? Là nam hay nữ? Trên người có vũ khí không? Triệu Hành hắn chỉ còn một tay, có thể đánh lại người ta không?
Hắn không biết… Phải bán thân thật sao?
Triệu Hành hít sâu một hơi, che mặt.
“Cộc cộc cộc.” Xa xa chợt vang lên một loạt tiếng bước chân.
Hô hấp Triệu Hành chậm lại.
Nhưng cảm giác bất an càng rõ hơn.
Cùng lúc đó, vài ba tiếng xì xào vang bên tai.
“Ai vậy? Phô trương thế, còn bảo tất cả chúng ta về phòng, không cho nhìn.”
“Nghe nói là công tử có thực quyền của tập đoàn Lạc thị.”
“Lạc thị? Lạc thị chế tạo ra vũ khí X01?”
“Mặc dù giá cổ phiếu của Lạc thị giảm, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, huống chi Lạc thị đã chết đâu.”
…
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa.
“Cậu Lạc, người cậu muốn ở bên trong.” Là giọng của anh Trương, hạ xuống 2 tone, cực kỳ cung kính.
“Mở cửa.” Giọng người đó lạnh lùng âm trầm.
Trong nháy mắt, Triệu Hành cảm thấy da đầu tê dại, gần như bị kích thích đến mức sinh ra phản xạ có điều kiện, bật dậy khỏi sô pha, căng thẳng đứng im tại chỗ.
Cánh cửa được mở ra từ từ.
Người đứng trước cửa bước vào từng bước.
Người Triệu Hành cứng đờ.
Hắn hơi không tin được, muốn nhéo cánh tay mình, nghi ngờ đây là ác mộng.
Cổ họng hắn nghẹn cứng không thốt ra được lời nào, nhưng linh hồn đang kêu gào hắn chạy mau nhưng chân hắn như nhũn ra, cứng đờ tại chỗ không thể động đậy, giờ phút này, máu trong người hắn như muốn chảy ngược.
Xa xa truyền đến tiếng chuông mười một giờ đêm.
Hóa ra từ lúc đâm Lạc Minh Sơn, liều lĩnh thốt ra những lời cay nghiệt và bỏ chạy một mình.
… Mới chỉ trôi qua có vẻn vẹn 1 ngày lẻ 15h.
Bình luận