Tieudaothuquan

Tiếng hát của Lễ Lễ

Ngoài cửa, Lễ Lễ và Dương Dương định đi xem phim nhưng Dương Dương bảo nó không muốn xem cùng Lễ Lễ, Lễ Lễ cố ý nói thật to: “Thế cậu muốn xem cùng ai cơ? Tiểu Khê chọn xem chung với Trạch Trạch rồi, không có chọn cậu đâu.”

Dương Dương: “Vậy xem với Trạch Trạch xong thì xem với tôi.”

Lễ Lễ tức giận chạy mất, lúc sau Dương Dương cũng chạy theo luôn.

Trải qua cuộc ầm ĩ nho nhỏ, xung quanh dần trở nên im ắng. Trạch Trạch đứng cạnh cửa sổ gần như hòa cùng với bóng tối bên ngoài, khớp cằm căng chặt được ánh trăng phác họa thành độ cong lạnh lùng.

Nếu bên cạnh không có người cố chấp đứng đợi nó, sợ rằng Trạch Trạch sẽ giống như bức tượng đá, muôn đời cô độc. Chỉ còn màn đêm mới che lấp được đôi mắt của nó mà thôi.

Trước đây có người bảo đôi mắt nó bị nguyền rủa, toàn mang lại máu tanh và giết chóc. Khi đó nó không tin, mà giờ nó cũng dần tin rồi.

Do đôi mắt này mà cuộc đời nó chìm trong máu tươi, ruồng bỏ, phản bội, làm bạn với những thứ chết chóc xấu xa. Vứt đi đôi mắt cuộc đời nó mới dần tươi sáng, ấm áp và bình yên hơn.

Bị móc mất mắt đã giúp nó sống tốt như vậy, tuy có chút nuối tiếc nhưng chẳng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của nó cả, vậy tại sao còn phải mạo hiểm cơ chứ? Dù chỉ là khả năng nhỏ nhất.

Trải qua hết thảy biến cố, đối với nó cái khả năng nhỏ nhoi ấy, trời long đất lở đến mức khiến nó không thể nào chấp nhận nổi. Huống chi người từng thấy đôi mắt nó không sợ hãi thì cũng chán ghét, muốn giết chết nó hoặc muốn tránh nó thật xa.

Nó thà không hồi phục, còn hơn phải mạo hiểm như thế.

Tiểu Khê lắc đầu: “Sao không đẹp được chứ? Chắc chắn là rất đẹp.”

Cậu đã thấy chúng, lúc xem đoạn kịch về Trạch Trạch rồi.

Trạch Trạch im lặng, nó chưa từng trái ý Tiểu Khê điều gì, riêng lần này lại bướng bỉnh phản kháng trong im lặng.

Tiểu Khê bỏ tay xuống, thầm nghĩ cách khác để thuyết phục Trạch Trạch.

Mà khi ngón tay cậu rời khỏi đôi mắt Trạch Trạch, khóe miệng nó mím chặt hơn.

Tiểu Khê bước ra cửa, cơ thể căng cứng của Trạch Trạch run nhẹ.

Lúc Tiểu Khê gần đi thì bên cạnh bỗng xuất hiện một người, nó bước nhanh như gió nắm chặt cổ tay Tiểu Khê.

“Đừng đi.” Giọng Trạch Trạch hơi khàn, không cần nhìn vào mắt cũng có thể thấy được sự đau khổ và đấu tranh từ khuôn mặt nó.

Yết hầu của Trạch Trạch trượt lên xuống, cố nén đau khổ: “Mắt của tôi, chỉ mang tới vận rủi thôi.”

Tiểu Khê sửng sốt, nó không biết Trạch Trạch mang tâm trạng gì khi thốt ra những lời này, rõ ràng lúc mới đến, nó rất muốn có lại đôi mắt kia mà.

Trạch Trạch: “Chi bằng không cần.”

Cổ tay bị siết chặt hơn, Tiểu Khê cảm nhận rõ ràng sự kháng cự của Trạch Trạch qua cái siết này.

Tiểu Khê dùng cánh tay còn lại nắm lấy tay nó, nói chắc nịch: “Không phải đâu.”

Tiểu Khê: “Đôi mắt là thứ độc nhất vô nhị của mỗi người trên đời này, vậy đương nhiên đôi mắt của Trạch Trạch sẽ không giống bất kỳ ai rồi. Nếu mắt của Trạch Trạch có điểm không giống người khác, chứng tỏ Trạch Trạch chính là đứa con được trời chọn ra đó.”

“Đứa con trời chọn sao?” Trạch Trạch cười khẽ.

Tiểu Khê không rõ đây là nụ cười tự giễu, hay là nụ cười hoài nghi nữa.

“Tôi không tin mắt Trạch Trạch mang đến vận rủi đâu, nếu mắt Trạch Trạch thật sự mang đến vận rủi, vậy chúng ta cùng nhau chống lại nó. Tôi muốn coi có thể xui đến mức nào, đất trồng không ra hoa màu hay trấn nhỏ bị quấy phá hả?”

Trạch Trạch sửng sốt.

Tiểu Khê: “Nếu có người muốn làm phiền Trạch Trạch, chẳng phải muốn ăn đòn sao? Còn nếu đất trồng không ra hoa màu, chúng ta có thể đi tìm Bảo Bảo bán hạt giống, hehe.”

Trạch Trạch mím môi, dường như nó đã chấp nhận những lời Tiểu Khê nói rồi. Có cậu ở bên cạnh, quả thật thế giới này chẳng còn vận xui hay bất hạnh gì nữa cả.

Tiểu Khê nắm chặt cơ hội: “Trạch Trạch, bọn mình đến bệnh viện nhé? Đừng vì những lý do vô căn cứ đó, mà từ bỏ đôi mắt quý giá của mình.”

Trạch Trạch im lặng lúc lâu, gật đầu trong sự thấp thỏm chờ đợi của Tiểu Khê.

Tiểu Khê vui sướng nhảy cẫng, ôm lấy Trạch Trạch: “Tốt quá rồi! Trạch Trạch có thể mở mắt ngắm nhìn thị trấn của chúng ta, và nhìn thấy tôi rồi!”

Khóe miệng Trạch Trạch hơi cong, nở nụ cười: “Tôi nhất định sẽ nhìn cậu cho thật kỹ.”

“Vậy chúng ta đi mau thôi!” Tiểu Khê sợ nó đổi ý, không muốn chậm trễ giây phút nào mà kéo tay Trạch Trạch bước nhanh về phía bệnh viện.

“Đã có ba nhân vật đến đây, mà tôi vẫn không biết viện trưởng chữa trị bằng cách nào nữa. Hỏi bọn họ cũng chẳng nói, sau khi Trạch Trạch ra có thể nói tôi biết không?”

Trạch Trạch cười gật đầu.

Tiểu Khê: “Quả nhiên Trạch Trạch không giấu tôi chuyện gì cả.”

Chốc lát hai người đã tới cổng bệnh viện, Tiểu Khê đưa nó tới cổng, kéo tay nó nhẹ nhàng nói: “Trạch Trạch, tôi sẽ đợi cậu cùng đi xem phim.”

Trạch Trạch kìm nén gật đầu, xoay người đi vào cổng.

Tiểu Khê: “Đợi tôi chút.”

Trạch Trạch xoay lại, không hỏi lý do mà chỉ lẳng lặng đợi cậu.

Tiểu Khê tới gần nó, nhón chân vươn tay ra sau đầu Trạch Trạch, ngón tay luồng qua tóc nó, tháo sợi dây lụa, “Ban đầu là tôi buộc lên cho Trạch Trạch, vậy bây giờ tôi sẽ là người cởi bỏ nó cùng Trạch Trạch chào đón ánh sáng mới.”

Trạch Trạch giật mình, lúc dây lụa trượt khỏi mắt thì nó vội nghiêng đầu, hốc mắt trống rỗng chắc xấu lắm, giữa đêm tối thế này sẽ rất đáng sợ.

Ngón tay Tiểu Khê chạm vào hốc mắt nó: “Tôi nhớ lúc cậu vừa đến, nơi này chảy nhiều máu lắm, bây giờ đã sạch sẽ thế này rồi nè. Chúng nó cũng chuẩn bị sẵn sàng để đón chào đôi mắt của Trạch Trạch đó.”

Cậu không cảm thấy xấu, cũng chẳng hề sợ hãi tẹo nào.

Bọn họ vẫn đứng trước cổng bệnh viện, câu đầu tiên trôi chảy thì những lời chất chứa bấy lâu trong lòng Tiểu Khê, lúc này cũng tuôn ra hết: “Có người từng nói, phải quý trọng đôi mắt của mình giống như yêu quý sinh mạng vậy đó. Đôi mắt quý giá như vậy mà Trạch Trạch lại khuyết thiếu chúng lâu như thế, cũng nên chào đón chúng quay về rồi.”

Tiểu Khê: “Trạch Trạch, vật báu của mình dù xui rủi thế nào thì cũng phải quý trọng nó nhé, và quý trọng bản thân mình nữa.”

Giọng nói kiên định của Trạch Trạch vang lên trong bóng tối, ẩn chứa hàm ý sâu xa: “Tôi nhớ rồi.”

Trạch Trạch nhận lấy dây lụa từ Tiểu Khê, nắm trong tay bước vào bệnh viện.

Tiểu Khê đứng ngoài cổng đợi một lúc, nhớ đến Trạch Trạch nói sẽ nhìn cậu thật kỹ, chờ nó ra bọn họ sẽ đi xem phim với nhau. Tiểu Khê cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc.

Bộ đồ này là của hệ thống cho.

Ừm… Có nên đi thay bộ khác không nhỉ?

Tiểu Khê ngại ngùng chạy về phòng mở tủ quần áo, cậu có hai bộ mặc định do hệ thống tặng và ba bộ tự mua. Lần đầu Trạch Trạch thấy cậu, còn cùng đi xem phim nữa, mặc đồ hệ thống tặng thì không hay cho lắm. Tiểu Khê chọn qua chọn lại giữa ba bộ đã mua, cuối cùng huơ bừa một bộ

Thay quần áo xong, Tiểu Khê lặng lẽ đẩy cửa phòng, không ngờ mới chẳng bao lâu mà Viễn Viễn và Minh Minh đã xuất hiện bên bàn nhỏ lúc sáng Lễ Lễ mang ra rồi, tụi nó đang chơi cờ năm quân.

Hai đứa đánh giá Tiểu Khê với ánh mắt khiến cậu căng thẳng.

Minh Minh cười nói: “Tiểu Khê mặc bộ này đẹp lắm.”

Tiểu Khê ấp úng: “Lễ Lễ chọn cho đó.”

Cậu nhìn về phía Viễn Viễn nhưng nó đã quay đầu đi rồi. Viễn Viễn chăm chú xem ván cờ trên bàn, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, Tiểu Khê chỉ trông thấy sườn mặt lạnh lùng của nó xuyên qua lớp ánh trăng mờ ảo.

Tiểu Khê rũ mắt xuống, hai chân nhỏ hơi nhúc nhích.

Minh Minh cười dịu dàng: “Lần đầu tiên đi xem phim, đúng là nên ăn diện một tí.”

Tiểu Khê mệt tim.

Cuối cùng cậu đã hiểu tại sao tinh hệ cổ vũ sinh nhiều con, còn trợ cấp phong phú nhưng mọi người vẫn kiên quyết sinh một đứa thôi.

Tiểu Khê: “Viễn Viễn với Minh Minh không đi xem phim à?”

Viễn Viễn quăng viên đá trong tay xuống, giọng vô cảm: “Cậu thua rồi.”

Tiểu Khê cảm thấy câu này, còn mang ý gì đó.

Minh Minh nhìn nhân vật tần ngần mãi không dám bước, cười nói: “Không phải Tiểu Khê nên đi tìm Trạch Trạch rồi sao?”

Tiểu Khê vội gật đầu cái rụp, chạy thật nhanh như sau lưng có quái thú đang đuổi theo vậy.

Minh Minh cười khẽ: “Cậu doạ cậu ấy rồi.”

Viễn Viễn im lặng, viên đá mà nó quăng xuống ban nãy đã có một vết nứt ngay giữa.

Minh Minh nhướng mày nhìn Viễn Viễn, rất muốn nói rằng “Không phải chỉ là một bộ phim thôi sao?” mà thấy nét mặt nó vậy nên đành thôi.

Tiểu Khê chạy suốt đoạn đường, mãi đến cổng bệnh viện mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi xuống ghế đá, ổn định nhịp thở xong thì ngẩn người thật lâu.

Bên ngoài bệnh viện rất im ắng, khi Tiểu Khê ở một mình thường sẽ yên tĩnh giống như chính cậu trong hiện thực vậy, ngay cả ánh trăng chiếu trên người cậu cũng lắng đọng lại. Lông mi Tiểu Khê run nhẹ không biết đang nghĩ gì, ngón tay xoắn vào nhau trông có vẻ cô đơn.

Trạng thái này kéo dài một lúc thì Tiểu Khê đứng dậy, nhảy lên hai bước rũ bỏ sự cô đơn trên người: “Lát nữa mình còn phải đi xem phim với Trạch Trạch nữa.”

Ở ngoài trò chơi, Trang Khê cởi mũ, vừa đọc sách vừa nhìn màn hình. Hai tiếng sau, cậu lại đội mũ lên và đăng nhập vào game.

Trạch Trạch sắp ra rồi, đây không phải lần đầu tiên nhưng lần nào cậu cũng mong chờ trong căng thẳng cả.

Cậu thích tất cả nhân vật của mình, mỗi khi có người trở về dáng vẻ khỏe mạnh bình thường chính là niềm vui hết sức to lớn đối với cậu.

Làn da của Lễ Lễ không còn bị ăn mòn nữa, Tiểu Khê cũng vui như Lễ Lễ vậy. Kể từ đó, cậu luôn chú ý đến những diễn đàn làm đẹp mà mình dốt đặc cán mai, muốn bảo vệ làn da Lễ Lễ cho thật tốt.

Dương Dương đã có thể nói chuyện, Tiểu Khê vui như bản thân mình nói được vậy. Nên mỗi lần Dương Dương nói gì, cậu cũng nghe và đồng ý với nó hết, sợ rằng Dương Dương sẽ giận và không chịu nói nữa.

Minh Minh không còn chìm vào giấc ngủ mê, buổi tối Tiểu Khê cũng được ngon giấc hơn. Không phải lo lắng Minh Minh sẽ chịu giày vò gì trong giấc mộng, hay còn bị nhốt trong từ đường ấy nữa không!

Trạch Trạch cũng thế. Trạch Trạch đến trấn nhỏ từ rất sớm, nó là đứa chẳng bao giờ tranh giành gì với ai mà luôn âm thầm bảo vệ bên người Tiểu Khê, yên tĩnh vững chãi như một ngọn núi vậy.

Mỗi lần quay đầu nhìn nó, Tiểu Khê vừa yên tâm vừa sợ nó sẽ hòa vào bóng đêm, không tìm thấy nữa.

Trẻ con thích khóc thường có kẹo ăn, Trang Khê thừa nhận điều này. Vì vậy cậu càng quan tâm đến Trạch Trạch hơn, một người chẳng hề thích khóc giống mình.

Đã không thích nói chuyện thì ít nhất phải nhìn thấy chứ, biểu đạt bằng mắt cũng được. Nếu gặp chuyện gì nó không muốn nói, cậu vẫn biết được nỗi khát vọng của nó thông qua ánh mắt. Vậy nên hôm nay bất kể thế nào, dù hiểu rõ sẽ khiến mấy nhân vật không vui nhưng cậu cũng vẫn kiên quyết chọn Trạch Trạch.

Giữa lúc Trang Khê đang suy tư, cổng bệnh viện mở ra, Tiểu Khê vô thức chạy tới, được vài bước thì cậu ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

Màu sắc yêu thích của Trạch Trạch rất hợp với tính cách trầm lặng của nó. Bộ quần áo và mái tóc đen tuyền nhẹ bay trong gió, dưới hàng lông mày xếch là đôi mắt xinh đẹp vô ngần. Không tròn như Dương Dương mà hơi hẹp dài, tròng mắt trong veo như nước, con ngươi là một ao đầm xanh thẳm.

Trang Khê chợt nhớ đại dương xanh thẳm, mà mình đã từng thấy trong một bộ phim tài liệu trước đây. Xanh biếc, lạnh giá, sâu hút và trong veo.

Đôi mắt quả nhiên là cửa sổ tâm hồn, Trang Khê đã hiểu được sự thần kỳ của việc vẽ rồng phải điểm mắt rồi. Cả cơ thể Trạch Trạch sau khi thêm vào đôi mắt dường như mang theo vài thay đổi nhỏ, khuôn mặt nó “sống động” hẳn ra, trên người như có một lớp ánh sáng vô hình bao phủ.

Tiểu Khê cười siêu rạng rỡ: “Trạch Trạch, mắt của cậu đẹp quá đi!”

Nụ cười chẳng hề giả tạo, niềm vui sướng bất ngờ đó, dù dùng mắt hay tim cũng đều cảm nhận được cả.

Sự căng thẳng trên cơ thể nó biến mất, các ngón tay nắm chặt cũng dần buông lỏng, Trạch Trạch chăm chú nhìn Tiểu Khê.

Dường như tất cả màu sắc và ánh sáng trên đời này đã tập trung hết vào cậu, ngưng kết ra một người tốt đẹp nhất thế gian. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt, riêng mình cậu ấy là toả sáng.

Trong đôi mắt màu xanh biếc chỉ chứa một nhân vật nhỏ, vĩnh viễn ở nơi đó.

[Chúc mừng bạn đã chữa trị thành công cho Trạch Trạch, tiếp tục cố gắng nha~]

[Trạch Trạch đã kích hoạt quyền hạn tái sinh, hiện tại bạn có bốn nhân vật là Lễ Lễ, Dương Dương, Minh Minh và Trạch Trạch đã kích mở quyền hạn này, hãy cố gắng mở ra một cuộc đời mới cho các nhân vật của bạn nha!]

[Trạch Trạch rất thích bạn, nhân vật đã chuẩn bị một phần quà cho bạn, xin hãy nhanh chóng điền địa chỉ vào đây.]

Bước chân Trạch Trạch vững vàng đi về phía Tiểu Khê, từ đầu đến cuối mắt nó luôn nhìn cậu chưa từng chếch đi thoáng nào. Tựa như tia sáng ấm áp chiếu lên người Tiểu Khê vào ngày đông vậy, giúp cậu xua tan bóng tối lạnh giá, dịu dàng bao bọc lấy một thế giới nhỏ bé ấm áp mà sáng ngời.

Tiểu Khê vươn tay sờ mắt Trạch Trạch, khi ngón tay sờ tới đuôi mắt thì Trạch Trạch nhắm mắt, ngón tay ấy lại vuốt ve mí mắt nó.

Dưới đầu ngón tay cậu là phần nhãn cầu hơi nhô, run nhè nhẹ và có độ ấm.

“Tốt quá rồi!” Tiểu Khê cố gắng kiểm soát giọng mình bình thường một chút, đừng quá nghẹn ngào.

Thật sự tốt quá rồi!

Trạch Trạch mở mắt, ánh trăng tụ lại trong mắt nó.

Tiểu Khê ngơ ngác ngắm thật lâu, “Trạch Trạch, bọn mình đi xem phim thôi.”

Nó gật đầu nhưng không xoay người, Tiểu Khê nhìn nó với vẻ khó hiểu, Trạch Trạch đột nhiên cúi đầu. Lần này rất đỗi đột ngột, Tiểu Khê lúng túng nhắm mắt, một nụ hôn mềm nhẹ như mây đặt trên mắt cậu rồi tách ra ngay.

Tiểu Khê mở mắt, thấy lông mi Trạch Trạch đang run run bất an. Đôi mắt bị hôn cong tít như trăng khuyết.

Không biết vừa rồi Trạch Trạch đã gom hết bao nhiêu can đảm nữa, nó không phải Dương Dương hay Lễ Lễ, nụ hôn nhẹ thế này là chuyện cực khó với nó.

Tiểu Khê nhón chân, cũng hôn lên mắt nó một cái.

Cậu đã chuẩn bị cả buổi tối rồi, muốn hôn chúc ngủ ngon Minh Minh mà mãi chưa thành công. Giờ phút này đột nhiên có can đảm hôn mắt Trạch Trạch, biểu đạt rằng tâm ý mình cũng giống như Trạch Trạch vậy.

Chẳng cần thêm bất kỳ ngôn ngữ nào.

Đôi mắt ấy không phải thứ bị nguyền rủa, hay mang đến vận rủi.

[Tâm trạng của Trạch Trạch +10.]

Tiểu Khê mỉm cười, nắm tay Trạch Trạch dẫn đến rạp chiếu phim.

“Trạch Trạch, cậu có nhìn thấy rạp chiếu phim của chúng ta không? Cái nơi mà tường trắng ngói đỏ ấy.”

“Tôi thấy rồi.”

Hai giọng nói vui sướng như hòa vào ánh trăng.

Đêm ấy, Tiểu Khê cùng Trạch Trạch xem bộ phim đầu tiên trong cuộc đời nó. Trạch Trạch không nhớ rõ nội dung, nó chỉ nhớ đó là một câu chuyện vô cùng ấm áp mà thôi.

Mỗi khi phim chiếu đến cảnh hạnh phúc, ánh mắt Trạch Trạch sẽ dừng trên người bên cạnh, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt cong cong, chiếc mũi nhỏ nhắn và khoé miệng nhếch cao trong bóng tối.

Trạch Trạch hiểu rồi! Hoá ra phim ảnh bắt nguồn từ hiện thực.

Hôm sau Trạch Trạch ra ngoài đào quặng, nó lại buộc dây lụa màu đen lên, thậm chí những nhân vật khác còn chẳng được thấy mắt nó

Lễ Lễ giận dỗi cả đêm, nay nó tự dịu xuống chạy đến trước mặt Tiểu Khê, hỏi khẽ: “Mắt của Trạch Trạch trông thế nào?”

Tiểu Khê bôi kem chống nắng cho nó, cười đáp: “Đôi mắt Trạch Trạch giống như biển cả vậy.”

Lễ Lễ bĩu môi: “Vậy mắt ai đẹp nhất?”

Tiểu Khê: “Tôi đã nghiêm túc nghĩ thật kỹ rồi, vẫn thấy đôi mắt của Lễ Lễ là đẹp nhất.”

Lễ Lễ hừ nhỏ một tiếng.

[Tâm trạng của Lễ Lễ +3.]

Tiểu Khê cười tủm tỉm, tiếp tục thoa kem chống nắng cho Lễ Lễ.

Làn gió nơi thị trấn cũng trở về vẻ dịu dàng, ánh tà dương dần buông xuống mang đến cảm giác ấm áp chan hòa.

Mà Trang Khê có thêm một niềm vui nữa, vì quà của Minh Minh đến rồi.

Vẫn là mấy cái rương, người máy giao hàng ra vào mấy lần mới chuyển hết đống rương vào phòng chứa đồ nhỏ của Trang Khê.

Căn nhà mà Trang Khê đang ở có ba phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh. Diện tích căn nhà không lớn nên mỗi phòng đều rất nhỏ, căn phòng lớn nhất thì đã được Trang Khê sửa thành phòng học rồi. Cậu ở phòng ngủ phụ, còn căn phòng nhỏ nhất thì trưng dụng làm phòng chứa đồ, mà hiện tại nó cũng đã đầy ắp.

Trang Khê lo lắng, nếu Trạch Trạch cũng tặng cậu nhiều đồ như vậy thì e cậu phải mua căn nhà mới mất.

Chen vào phòng chứa đồ, Trang Khê mở lần lượt từng rương, kinh ngạc phát hiện có bốn rương giống như đúc trong trò chơi, bên trong chứa đầy hạt giống.

Mấy rương khác thì chứa toàn vàng thỏi vàng rực.

Trang Khê: “…”

Sự đối lập quá rõ ràng, một bên chứa giấc mơ, một bên chứa hiện thực.

Đối với người am hiểu lịch sử kinh tế như Minh Minh mà nói, vàng là thứ có giá trị ổn định nhất, có thể đương đầu với những năm tháng đầy biến động và đi tới thời kỳ hoà bình.

Dự đoán của nó đã chính xác, so với đồ cổ, thứ này càng khiến Trang Khê hiểu mình lại giàu thêm rồi.

Mà Minh Minh còn là thần tài bẩm sinh, cả giấc mơ của nó cũng lấp lánh ánh vàng nữa. Ở thời đại tinh tế khan hiếm thực vật, giá trị các loại hạt giống này thật sự khó lòng tưởng tượng được.

Trong căn phòng chứa đồ nho nhỏ tồn trữ một gia tài đồ sộ, đừng nói giúp Trang Khê cả đời không lo cơm áo mà mười mấy đời cũng còn dư sức.

Trang Khê giàu đến mức tay chân luống cuống luôn.

Trong trò chơi các nhân vật vẫn đang cực khổ bán sức lao động, Trang Khê rất muốn nạp vài triệu vào trong game để đổi thành kim tệ với người khác, nhưng cậu biết làm vậy không phù hợp với quy định của trò chơi.

Dù công ty trò chơi đồng ý thì Trang Khê vẫn biết, cái hệ thống đặc biệt kia cũng không đồng ý đâu. Chính là hệ thống có giọng nói phơi phới ấy.

Ba nhân vật đánh hầm mỏ ngày càng điêu luyện, càng lúc càng nhanh. Bất kể tầng nào tụi nó tốn ba đến năm phút là qua ải, trở thành truyền thuyết trong các trấn nhỏ lân cận.

Có một hôm, Dương Dương than rằng thời gian đi đường còn nhiều hơn thời gian đánh hầm mỏ thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu Trang Khê, cậu tới phố mua sắm tìm mua phương tiện di chuyển.

Phố mua sắm này đáp ứng tất cả nhu cầu ăn mặc đi lại của người dân trong trấn, nên chắc chắn sẽ có phương tiện giao thông rồi. Ở đằng sau chỗ để đồ chơi, quả nhiên Trang Khê đã tìm thấy một chiếc ô tô đời cũ.

Trang Khê vui vẻ mua ngay, Dương Dương thấy thì mắt sáng rỡ.

Tiểu Khê: “Cậu có bằng lái không?”

Đỉnh đầu Dương Dương nhảy ra một dấu chấm hỏi.

Dương Dương: “Nhưng Viễn Viễn chỉ có một chân thôi mà!”

Đúng là vậy thật.

Viễn Viễn nói: “Dù chỉ có một chân thì tôi vẫn lái được. Cơ giáp, phi thuyền hay xe huyền phù tôi còn cân được tất chứ nói gì chiếc xe cỏn con này.”

Khi Dương Dương còn đang tức xì khói, Viễn Viễn đã đeo kính râm ngồi vào ghế lái rồi.

Dương Dương bất đắc dĩ định kéo cửa trước, Viễn Viễn đang nghiên cứu hệ thống xe chợt lạnh lùng nói với nó: “Ra sau ngồi.”

Dương Dương: “Mắc gì tôi không được ngồi ghế phụ chứ? Cậu muốn đánh nhau nữa phải không?”

Trông thấy trận chiến trị giá mấy ngàn kim tệ sắp diễn ra, Tiểu Khê vội giảng hòa: “Dương Dương ngồi sau nhé! Không phải Viễn Viễn đang nhắm vào cậu đâu, chẳng qua cậu ấy không thích người khác tới gần mình quá thôi.”

Đừng nói là ngày thường, kể cả ở nơi công cộng cũng vậy.

Dương Dương: “Thật hả?”

Tiểu Khê gật đầu cái rụp, “Tôi không gạt Dương Dương mà.”

Thuyết phục Dương Dương ra ghế sau xong, Tiểu Khê ngẩng đầu đã thấy Viễn Viễn đang nhìn mình, kính râm cũng không che được ánh mắt tràn đầy thâm ý của nó.

Tiểu Khê muốn hỏi ‘chẳng lẽ không phải ư?’ thì chiếc xe đã vụt ga đi mất.

Có xe rồi công việc cũng trở nên thuận lợi, bọn họ có thể chạy đến nhiều trấn nhỏ hơn. Một tuần sau, ba nhân vật đã xử lý hết đơn hàng tồn đọng và bắt đầu rảnh rỗi, lúc này trấn nhỏ đã chạm mốc 280 nghìn kim tệ.

Minh Minh quyết định bắt đầu mở rạp chiếu phim và phòng hoà nhạc.

Bọn họ định giá không cao, một bộ phim chỉ tốn 20 kim tệ, 20 kim tệ trong trò chơi chẳng đáng bao nhiêu nên rất nhiều người muốn tới xem thử. Xem phim trong game 3D, cũng là một trải nghiệm mới lạ.

AI cũng nhanh chóng xét duyệt nhiệm vụ cho trấn nhỏ của Tiểu Khê.

Vốn mọi người muốn đưa giá 20-30 kim tệ cho phòng hòa nhạc, thế nhưng Lễ Lễ đứng ra phản đối: “Để tôi lên hát rồi thu bọn họ mỗi người 200.”

Trang Khê còn tưởng lần trước Lễ Lễ nói đùa vậy thôi: “Lễ Lễ còn biết hát nữa à?”

Lễ Lễ chỉnh tóc mình, “Trước đây ngày nào cũng có con hát hát cho tôi, nghe nhiều lần tôi còn không biết hát sao?”

“Không chỉ hát đâu, tôi còn biết múa kiếm nữa.”

Tiểu Khê: “Lễ Lễ giỏi quá đi!”

Nhưng mà, sẽ có người bỏ 200 kim tệ đến xem ư?

Trang Khê đăng tin tức này lên, buổi tối lại cùng Lễ Lễ đi sắm những chiếc váy nhỏ phục vụ cho biểu diễn. Thật ra trong lòng cậu cũng thấp thỏm lắm, vì 200 kim tệ là thu nhập cả một ngày ở vài thị trấn nhỏ đó.

Sáng hôm sau, Lễ Lễ trang điểm lộng lẫy tới phòng hoà nhạc, thời gian thông báo là mười giờ mà hiện tại mới chín giờ thôi.

Tiểu Khê nghĩ Lễ Lễ cũng lo lắng hồi hộp như mình, bèn đi đến bên cạnh định an ủi nó, nào ngờ Lễ Lễ nói: “Ai đến đều không thỏa mãn với việc chỉ ngồi dưới sân khấu xem, toàn đòi đến gần tôi nhỉ? Phiền chết đi được, bắt tôi phải tới sớm thế này.”

Tiểu Khê: “…”

Nỗi lo lắng của cậu, đã bị người đầu tiên đi tới dập tắt.

Trí nhớ Trang Khê rất tốt, cậu nhớ rõ đây là nhân vật nam to con từng bị Lễ Lễ đẩy ra vào mười ngày trước, ở trấn nhỏ của Bối Bối.

Mà hôm nay cậu ta còn cố tình ăn diện một phen, hôm đó cậu ta chỉ mặc áo thun đơn giản, giờ chẳng những mặc Âu phục mà trong tay còn cầm theo bó hoa tươi.

“Lễ Lễ, đây là hoa trong thị trấn của tôi, tặng bạn đó.”

Lễ Lễ dè dặt nhận lấy bó hoa: “Cảm ơn nhé.”

Cậu chàng to con vui mừng nói: “Lúc Lễ Lễ hát, tôi nhất định sẽ cổ vũ cho cậu!”

Sau đó có thêm vài người nữa đến, đẩy To con còn đang định nói thêm gì đó ra ngoài, cả đám vây quanh Lễ Lễ tranh nhau bắt chuyện với nó.

Có người nói: “Lễ Lễ, cậu thơm quá đi.”

Tiểu Khê: “???”

Mùi thơm đó không phải là từ mấy bó hoa dại, mà mấy người nhét vào lòng Lễ Lễ sao?

Chưa đến chín giờ rưỡi mà đã có mấy chục khán giả đứng chờ ngoài phòng hoà nhạc rồi, nhưng chẳng có ai bước vào cả. Đúng như Lễ Lễ dự đoán, bọn họ đều muốn nhìn Lễ Lễ từ khoảng cách gần.

Lễ Lễ đúng là rất xinh đẹp nhưng nó là nhân vật của cậu mà, người khác đối xử tốt với nó như thế, còn tiêu nhiều tiền cho nó thật sự không sao chứ?

Trang Khê khó tưởng tượng nổi cảnh, mình sẽ tiêu tốn nhiều tiền như vậy cho nhân vật trong trấn nhỏ của người khác, chỉ vì tiếng hát chưa từng nghe qua.

Đã sắp mười giờ, Lễ Lễ vào cánh gà, cuối cùng mọi người cũng được vào trong.

Lễ Lễ hát rất tuỳ ý, chẳng sử dụng bất kỳ nhạc đệm nào cả.

Nhóm đàn tấu trong phòng hoà nhạc, chưa thông minh đến mức đệm được các bài nhạc cổ xưa cho Lễ Lễ. Cũng không phải không làm được nhưng tụi nó muốn Lễ Lễ hát một lần trước, Lễ Lễ chê phiền nên đuổi cả bọn xuống sân khấu.

Tiểu Khê ngồi ở ghế khán giả nhìn sân khấu trơ trọi chưa kịp trang hoàng, nỗi lo lắng lại trào dâng trong lòng cậu.

Cứ tùy tiện và lấy lệ như vậy, có khi nào khán giả sẽ hối hận rồi không thèm trả tiền, thậm chí là đứng dậy bỏ về luôn không?

Cậu lo lắng nhìn bốn phía nhưng phát hiện ánh mắt ai nấy đều hừng hực lửa nóng, có người hưng phấn huơ tay, chắc là nhìn không rõ sân khấu trông như thế nào…

Tiểu Khê ngơ ngác quay đầu, Lễ Lễ mặc bộ váy chấm đất bước ra. Váy rất dài, làn váy thướt tha trải dưới đất, chậm rãi chuyển động. Tuy chiếc váy không có thiết kế gì đặc biệt, nhưng dưới ánh đèn sang trọng của phòng hoà nhạc lại khiến Tiểu Khê sững sờ mất mấy giây.

Lễ Lễ thật sự quá xinh đẹp… Giống như tiên nữ giáng trần vậy.

Lễ Lễ chẳng chút lo lắng, sóng mắt lưu chuyển rực rỡ hơn cả ánh đèn.

Nó chuẩn bị hát rồi, Tiểu Khê nín thở. Đến cậu cũng chưa bao giờ được nghe Lễ Lễ hát cả nhưng cậu không lo lắng lắm, vì nhìn biểu hiện của nhóm khán giả, dù Lễ Lễ hát dở thì bọn họ cũng không đứng dậy đập phá đâu…

Lễ Lễ hút trọn tầm mắt của mọi người, nó thu lại nụ cười trên mặt và chút đắc ý trong mắt để lấy giọng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn khác, đôi môi khẽ mở, cất tiếng hát đầu tiên trong phòng hòa nhạc.

Tiểu Khê sửng sốt, cậu đâu ngờ mình sẽ nghe thấy một giọng ca như vậy.

Nhân vật đang đứng trên sân khấu đẹp không sao tả xiết, cùng với tiếng hát như tuyết chảy đầu xuân. Tiếng ca đó mang phong cách cổ xưa, dường như đang khe khẽ kể lại một truyền thuyết thần bí lâu đời đến từ thời thượng cổ nào đó, xua tan vẩn đục, gột rửa linh hồn.

Trải qua hành trình dài đằng đẵng, bước khỏi những ngày xuân, vượt qua làn mưa đêm giúp những người còn đang giãy giụa đấu tranh trên thế gian, giăng lên một vùng trời đầy ánh trăng sáng đẹp cùng làn gió mát rười rượi trong lành.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Lễ Lễ: Tôi đã được định sẵn là nam nhân điên đảo chúng sinh.

 

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Miu
Miu
1 tháng trước

Ôi Lễ Lễ =]]]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x