Tieudaothuquan

0

“Celuecus…” Nghe tiếng gọi loáng thoáng, Celuecus lười biếng mở mắt nhìn chiếc xúc tu tím đen đang ló ra trước mặt.

“Gì vậy, Hades?”

“Tôi đã tìm thấy hòn đảo ngài muốn tôi tìm.” Sứa khổng lồ trầm giọng trả lời, “Nhưng trên đường về, tôi còn phát hiện những thứ khác nữa.”

Xúc tu chui vào tai hắn truyền hình ảnh vào não. Phía chân trời xa xa, một chùm sáng như sao chổi đang dần rơi xuống.

Ánh mắt hắn tập trung vào chùm sáng thông qua tinh thần con sứa khổng lồ, nghe nó nói tiếp: “Tôi cảm nhận được tín hiệu từ đồng loại của mình… Nó đến từ Lunarie.”

“Sứa mặt trăng?” Celuecus nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng buông lời giễu cợt, “Người bảo vệ của Mellor, chúng cũng đến đây.”

Chẳng phải người anh em cùng hang ổ “thân yêu” của hắn vẫn luôn sống ẩn dật trên tinh cầu nhỏ kia ư? Nhiều năm trời không có tin tức, thậm chí khi sóng ngầm xâm lấn cũng bặt tăm chẳng thấy mặt đâu. Thế mà Bố bào tử của gã vừa xuất hiện, gã đã rối rít bám theo. Celuecus rũ mắt nhìn người đàn ông tóc bạc trong ngực, tức giận cắn vành tai anh, “Còn chưa khôi phục dáng vẻ vốn có, mà mấy tên nhớ thương anh đã đánh hơi thấy mùi cả rồi.”

“Ưm…” Như bị cắn đau, người bạn đời đang ngủ mơ màng khẽ hừ một tiếng, anh hơi cau mày, chẳng hay biết lời trách cứ của hắn.

Suýt thì Celuecus lại phát “nắng” vì tiếng hừ khẽ kia, hắn đè anh xuống hôn một lúc lâu mới nhọc nhằn đứng dậy.

“Đã gửi tín hiệu thì ta cũng nên đi gặp người anh em cùng ổ xa cách đã lâu một lần. Hades, dẫn đường cho ta.”

Người cá đuôi vàng băng qua mê cung sông băng khổng lồ bơi ra ngoài, cực quang xanh lá và từng đàn chim biển vây quanh vì bị thu hút bởi từ trường của hắn, quấn quýt với mái tóc xoăn đen và cặp vây cánh to lớn của hắn giống như áo choàng của nhà Vua.

Hắn nheo đôi mắt xanh lục nhìn về phía xa.

Ký ức thuở nhỏ ùa về như những đợt sóng gối lên nhau, cuốn theo vô số mảnh băng vỡ rơi vào đáy mắt vị chủ nhân của sao Hải Vương, toát lên nỗi đau lạnh lẽo đến nay vẫn không thể tan chảy.

Kẻ được ưu ái…

Vậy thì sao? Bây giờ, anh ấy chỉ thuộc về ta.

“Keto…”

Dường như bên tai có tiếng gọi khe khẽ, Medusa chậm rãi mở mắt. Một tia sáng đỏ lóe lên trước mắt. Anh chớp mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, hóa ra là con sứa giám sát.

Nó đang phát ra âm thanh à?

Medusa ngó chằm chặp, thấy cơ thể nó hơi co, lần nữa phát ra âm thanh mà anh vừa nghe thấy trong lúc mơ màng. Đó là giọng nam giới đang nói ngôn ngữ người cá, chất giọng êm tai như tiếng gảy đàn hạc. May nhờ Celuecus mà anh có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

“Ta biết người mà anh muốn tìm đang ở đâu, ta có thể giúp anh.”

“Cậu là ai?” Anh lấy làm lạ. Chẳng lẽ ý của chủ nhân giọng nói này là gã biết Archer bị nhốt ở đâu?

“Anh sẽ biết thôi. Anh đồng ý chấp nhận sự giúp đỡ của ta chứ?” Giọng nói kia tiếp tục, “Celuecus sẽ không bao giờ thả người mà anh đang tìm, hắn căm ghét tất cả những tồn tại mà anh quan tâm, và sẽ xóa sổ họ bằng mọi giá.”

“Rốt cuộc cậu là ai? Sao lại giúp tôi?”

“Nếu anh không muốn bị Celuecus giam giữ mãi mãi thì hãy nhân lúc này chạy trốn. Sứa khổng lồ và hắn đang tạm thời ra ngoài, đây là cơ hội duy nhất.” Giọng nói phát ra từ sứa giám sát không trả lời câu hỏi của anh, “Trong cánh cửa sau lưng anh có “Giáo Pontos”, đó là chìa khóa có thể giúp anh trốn thoát.”

Medusa quay lại nhìn, quả thật có một vết lõm hình vòng tròn trên vách tường phần bụng rồng phía sau vỏ sò, ở giữa vết lõm là một viên tinh thạch không rõ kết cấu tỏa ánh sáng đỏ.

Sứa giám sát lướt tới đặt xúc tu lên viên tinh thạch, chỉ thấy ánh sáng đỏ trên viên đá chuyển sang màu xanh rồi “Két!” một tiếng, bên trong vết lõm hình tròn nứt thành khe hở, tách ra hai bên để lộ không gian phía sau… Một bức tượng nửa trong suốt lấp ló trong bóng tối hiện ra trước mắt anh.

Vây đuôi hình cánh bướm, bím tóc dài, giống hệt bức tượng đứng trên đám tượng người cá nhưng có vẻ tinh xảo và tỉ mỉ hơn bức tượng đó. Nó sống động như thật, kết cấu giống pha lê thủy tinh khiến toàn thân nó trong suốt lấp lánh, tỏa ánh sáng thần thánh trong vắt làm người ta nghẹt thở trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nó đeo một chiếc mặt nạ bằng vảy vàng, buộc trên đầu bằng thắt lưng màu đen, nhìn kỹ thì hóa ra là vài sợi tóc đen tuyền.

Khỏi phải nói, vảy là của Celuecus, tóc cũng vậy.

Cảm giác chua xót khó tả trào dâng trong lòng, anh kiềm chế xúc động muốn tháo mặt nạ ra xem khuôn mặt của người mà Celuecus yêu sâu đậm mà chuyển mắt sang chiếc vòng buộc vào một bên cổ tay bức tượng.

“Đúng, chính là nó, ‘Giáo Pontos’.” Sứa giám sát vây quanh anh, nhẹ nhàng nói, “Mang nó vào thì anh có thể rời khỏi đây một cách thuận lợi, không người cá nào dám ngăn cản anh.”

Hóa ra, tên đúng của vật thể ngoài hình tinh mà ban đầu anh nhầm tên nó thành “Keto” – tên của vị Vua người cá quá cố, là “Giáo Pontos”.

Tim anh đập rất nhanh, vô thức vươn tay về phía nó như bị ma nhập.

“Vèo vèo!”, thứ đang lặng lẽ quấn quanh bức tượng người cá vọt lên tay anh như tia chớp giống như một con rắn ngửi thấy mùi máu tươi uốn éo thè lưỡi, nó cuốn chặt quanh cổ tay anh.

Những chiếc xúc tu màu trắng vẫn chưa bình tĩnh, chúng run rẩy cọ xát giữa những ngón tay anh, vậy mà anh lại nhìn ra một loại tủi thân từ cơ thể không đầu không đuôi, thậm chí không có mặt mũi của nó.

… Như tủi thân vì bị buộc phải rời xa anh, giờ đây quấn trên tay anh âm thầm lên án sự tàn ác của Celuecus.

Anh ngạc nhiên nhìn nó, ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn bàn tay còn lại chạm vào “Giáo Pontos”.

“Giáo Pontos” lập tức cuộn thành một quả bóng dưới bàn tay anh, rung lắc mạnh mẽ hơn.

“…” Tuy điều này rất quái dị, nhưng Medusa thực sự cảm nhận được nó đang khóc và rất tức giận… Rõ ràng sự tức giận là nhắm vào Celuecus. Nếu có nó miệng, chắc chắn bây giờ đã mắng chửi loạn xạ rồi. Nhớ lại thì từ khi gặp Celuecus, nó vẫn luôn cố gắng ngăn Celuecus làm bậy với anh (mặc dù rất nhiều lúc phản ứng không kịp thời), chẳng lẽ vì nó vẫn còn sót lại nội dung từ khi người chủ ban đầu sử dụng nó… Nên nói là lập trình còn lại hay ký ức cơ bắp nhỉ?

Tóm lại, anh gần như có thể phỏng đoán rằng Celuecus có thể cũng… từng cố gắng xâm phạm hoặc đã xâm phạm vị Vua người cá quá cổ, giống như cách hắn đã làm với anh.

Có lẽ nhiệt độ của Celuecus sót lại vẫn còn trên người mới khiến anh cảm thấy như vậy, một cảm giác tức giận mạnh mẽ trào dâng.

Anh không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa.

“Được rồi… Tao phải mượn mày một thời gian, mày không phiền chứ?” Anh vô thức vuốt ve nó rồi thì thầm.

“Giáo Pontos” lập tức quay lại cổ tay anh quấn chặt hơn trước, cứ như sợ anh đổi ý vứt nó đi.

“Ra ngoài nhanh, ta dẫn đường cho anh.” Sứa giám sát lên tiếng rồi trôi về phía cửa.

Lúc xoay người, Medusa lại nghĩ đến điều gì đó, anh ngoái đầu, tầm mắt rơi vào tấm vải trắng sữa trông như chiếc áo choàng Hy Lạp cổ đại khoác lên bức tượng người cá, phía trên điểm xuyết rất nhiều vảy vàng.

Anh vươn tay nắm lấy nó, ngón tay chạm vào cảm giác ấm áp và mềm mại. Tấm vải này sờ rất giống lớp màng mỏng do người cá tạo ra khi chữa trị vết thương, do có vảy của Celuecus nên nó còn có tác dụng sưởi ấm, anh không chút do dự giật nó xuống quấn quanh người.

Không hiểu sao bên trong phần bụng rồng luôn được duy trì nhiệt độ ổn định, nhưng anh đang ở sông băng Nam Cực, chắc chắn ngoài kia rất lạnh. Bộ đồng phục chiến đấu ban đầu của anh đã bị thú điên Celuecus xé nát, anh phải sống sót rời khỏi đây.

Sứa giám sát bay về phía cổ rồng, Medusa liếc nhìn vỏ sò, anh dừng lại nhặt vật chứa hình con ốc đặt cạnh vỏ sò lên, ăn hết phần thịt thơm ngon bên trong… Tuy rằng chấp nhận kiểu ‘ăn bánh trả tiền’ với người cá do chính mình nuôi thực sự rất nhục nhã, nhưng trước hết vẫn phải lấp đầy dạ dày đã.

Rầm! Miệng rồng tự động mở ra. Medusa thấy những người cá đang canh chừng bên ngoài đồng loạt nhìn mình, dường như chú ý đến thứ trên cổ tay anh và con sứa giám sát, các người cá nhìn nhau, một người cá đuôi đỏ trong số họ thoạt nhìn nhiều tuổi nhất bơi đến trước mặt anh. Khuôn mặt hắn rắn rỏi nhưng xinh đẹp, có vẻ là người có địa vị cao nhất trong nhóm người cá canh gác này.

Hắn ta nhìn anh từ trên xuống dưới như đang tra hỏi một tên tù nhân, nhưng vẫn có chút kiêng dè: “Sao anh lại ra ngoài, Keto?”

Sứa giám sát lóe lên như đang gửi tín hiệu nào đó. Viên tinh thạch giữa lông mày người cá đuôi đỏ cũng lấp lóe mấy lần. Medusa thấy hắn ta khẽ gật đầu, đám người cá canh gác tránh sang tạo thành lối đi.

“Ta đã gửi cho anh vị trí của Đức Vua.” Người cá đuôi đỏ nhìn xuống mắt cá chân anh rồi cau mày, “Chờ đã.”

Medusa nheo mắt, thấy hắn ta giơ móng vuốt có màng lên, ngay lập tức, một con sứa giám sát khác nổi lên từ trong nước, bay đến đó, đống xúc tu phun ra một cái vòng màu tím đen, một dự cảm bất ổn trào dâng trong lòng anh.

“Ngài không nên tự quyết định, Nireus.” Một người cá bảo vệ khác lên tiếng, “Đức Vua không ra lệnh cho ngài đối xử với anh ta như tội phạm.”

“Nhưng Tướng Quân Moria và rất nhiều đồng bào năm đó đã bị chính tay anh ta giết hại, ta không bao giờ quên được.” Người cá đuôi đỏ ngó anh chòng chọc, nhặt chiếc vòng đen lên rồi cúi người xuống, “Một lần là kẻ phản bội, mãi mãi là kẻ phản bội.”

Hơi lạnh phả vào cổ chân, cùng lúc đó, dường như anh cảm nhận được cơn đau thấu xương, như thể anh đã từng bị trói bởi chiếc vòng đen này.

Medusa lùi lại một bước theo bản năng, thấy người cá đuôi đỏ ngẩng đầu, biểu cảm thay đổi như đã nhận ra điều gì đó. Trong lòng anh hồi hộp, vô thức siết chặt bàn tay trái, khoảnh khắc đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, “Giáo Pontos” trên cổ tay lập tức nổ tung thành vô số roi dài màu trắng, quất bay người cá đuôi đỏ và đám người cá canh gác xung quanh.

Anh bỏ chạy, bám theo sứa giám sát đến một khe nứt trên tường băng rồi bước xuyên qua. Hình như vì cơ thể đã phát sinh thay đổi thành người cá nên anh di chuyển trong nước rất nhanh, và vì khoác “Bộ đồ chống lạnh” làm từ lớp màng và vảy của Celuecus nên dù ngâm mình trong nước biển Nam Cực lạnh giá anh cũng chẳng thấy rét.

Dưới sự hướng dẫn của sứa giám sát, anh băng qua sông băng có cấu trúc phức tạp như mê cung, tầm nhìn dần rõ ràng hơn.

Gió biển Nam Cực phả vào mặt, mặt biển rộng lớn phủ đầy vụn băng vỡ hiện ra trong tầm mắt, cực quanh màu xanh lá lơ lửng trên không cứ như có thể chạm tay vào, mấy con chim biển đồng loạt đáp xuống mặt biển ngay gần anh như bị thu hút bởi từ trường bí ẩn nào đó. Mơ hồ cảm nhận được điều gì, Medusa nhìn nơi đàn chim biển hạ cánh.

“Phành phạch!” Đàn chim biển nháo nhác bay lên như hoảng sợ trước thứ gì đó.

Một vầng sáng xanh thấp thoáng hiện ra trên sóng biển, thứ tiếp theo nổi lên mặt nước là mái tóc màu vàng mật ong… Xõa tung từng lọn tóc.

Con ngươi co rút.

Đôi mắt xanh nhạt của người cá từ từ nhô lên khỏi mặt nước.

Medusa không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ và thuần khiết như thiên thần kia. Anh vẫn nhớ người này… Cách đây không lâu, anh đã gặp người cá này trong lúc tìm Celuecus ở dòng sông băng này.

Lúc đó vội quá nên anh không chú ý đến gã, bây giờ mới thấy rõ toàn cảnh người cá này. Ánh mắt quét qua vật tổ màu bạc trên ngực và đôi vây cánh sau lưng to cỡ thủ lĩnh người cá và Celuecus, Medusa nín thở, lùi lại.

Có vẻ tên này cũng không phải người bình thường.

Chẳng lẽ chính gã đã dẫn anh chạy trốn đến đây?

Nhưng ánh mắt gã nhìn anh rất dịu dàng thân thiết, như đang nhìn một người quen cũ quen biết từ lâu, tai cánh run run: “Keto…”

Gã bơi đến gần, vươn móng vuốt có màng như muốn chạm vào anh, Medusa lùi hẳn một mét, cảnh giác nhìn gã chằm chằm.

Đôi mắt người cá xanh nhạt hơi giật mình, ánh mắt nhìn anh thoáng bối rối và buồn bã: “Ka me Moloer, ai na lu?

Medusa nhíu mày, nhớ lại mớ từ đơn ngôn ngữ người cá mà Celuecus đã dạy, hình như câu này có nghĩa là…

‘Anh không nhớ ta ư, ta là… Moloer.’

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x