Tieudaothuquan

0

Lúc cả hai rời khỏi công viên, trời đổ mưa rất lớn. Hai người bước lên chiếc xe đã được chuẩn bị từ trước và luôn theo sát bọn họ nãy giờ.

Trên đường quay về, Ninh Thu Nghiễn suy nghĩ đi suy nghĩ lại câu cuối cùng mà Quan Hành nói, nhưng tiếc là mãi vẫn không hiểu được ý nghĩa của nó. Quan Hành cũng không giải thích gì thêm.

Ngày hôm nay kết thúc rất nhanh, đây cũng là ngày dài nhất mà Ninh Thu Nghiễn và Quan Hành ở bên nhau.

Xe vừa lên đường quay về trung tâm thành phố thì ra khỏi vùng mưa. Ninh Thu Nghiễn quay đầu nhìn, vẫn có thể thấy đám mây đen đang đổ mưa ở nơi xa. Bầu trời bên này vẫn u ám nhưng mặt trời ban chiều ẩn mình sau lớp mây dày, thỉnh thoảng chiếu ra chút ánh sáng le lói.

Thời tiết lạ như vậy rất hiếm gặp vào mùa đông.

Quan Hành ngồi dựa vào ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần. Trong ánh sáng yếu ớt thỉnh thoảng lóe lên từ những tia nắng cuối ngày, lông mi và gò má của ngài phản chiếu vầng sáng vàng nhẹ.

Ninh Thu Nghiễn chợt nhận ra, từ khi Quan Hành đến Tố Kinh, dường như ngài chưa ngủ được chút nào.

Huyết tộc có tốc độ trao đổi chất chậm hơn con người rất nhiều, năng lượng cũng mạnh hơn gấp bội nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Suốt chặng đường về, Ninh Thu Nghiễn không nói nhiều nữa. Nhưng vừa tới khách sạn, cả hai vừa xuống xe thì đã gặp ngay người đang đợi Quan Hành ở đó.

Ba người này ăn mặc trang trọng, trên cổ áo đeo huy hiệu đỏ và trắng xen kẽ.

Thấy Quan Hành, cả ba cúi người yên lặng cúi chào.

Tóc của Quan Hành đã dài quá vai, trở lại dáng vẻ thường ngày. Ngài chỉ khẽ nhìn qua bọn họ rồi nói với Ninh Thu Nghiễn: “Ngủ sớm đi, đêm nay không cần chờ ta”, sau đó sải bước về phía những người đó.

Một người lịch sự mở cửa xe cho Quan Hành, sau đó lịch thiệp gật đầu chào Ninh Thu Nghiễn.

Ninh Thu Nghiễn bối rối, cũng đáp lại bằng cách gật đầu.

Cậu trở về phòng khách sạn một mình, vừa ăn xong thì nhận được cuộc gọi từ Lục Thiên Khuyết.

“Bạn học Tiểu Ninh, hôm nay thế nào rồi?” Lục Thiên Khuyết như đã tính toán trước Quan Hành không có ở đây: “Hẹn hò có vui không?”

Trên đầu Ninh Thu Nghiễn nhảy ra một dấu chấm hỏi: ?

Cậu giật mình: “Hẹn hò gì cơ?”

“Đi dạo phố, bảo tàng, công viên, chẳng phải đây là tuyến đường tiêu chuẩn để hẹn hò của loài người à?” Lục Thiên Khuyết nói: “Lẽ ra còn có xem phim nữa, nhưng anh nghe ngài ấy nói hai người đã xem phim tối qua rồi.”

Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ý của Lục Thiên Khuyết là, hôm nay cậu và Quan Hành đang hẹn hò ư?

Nhưng tại sao lại như vậy?

Lục Thiên Khuyết nói tiếp: “Được rồi, anh thừa nhận đây không phải là một buổi hẹn hò thật sự. Ngài ấy chỉ hỏi anh thường làm gì khi ở bên cạnh con người.” Anh ta hạ giọng xuống: “Nếu cậu không hài lòng thì đừng nói với tiên sinh nhé.”

Ninh Thu Nghiễn mơ hồ đáp: “Giờ Ngài Quan không có ở đây.”

Lục Thiên Khuyết hỏi ngài ấy đã đi đâu, Ninh Thu Nghiễn cũng không biết, chỉ mô tả đơn giản về trang phục của những người đó.

Lục Thiên Khuyết lập tức thu lại thái độ đùa cợt, giọng nghiêm túc hơn: “Lại là người của Huyết Giám Hội.”

Huyết Giám Hội?

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Ngài Quan đã đến đó một lần rồi mà?”

“Anh đoán là vì buổi tiệc tối qua.” Lục Thiên Khuyết nói: “Vagner luôn hy vọng tiên sinh quay trở lại. Lần này, dù biết rõ ngài ấy rất ghét những buổi tiệc như vậy mà ông ta vẫn tổ chức rất rình rang, chỉ mong tiên sinh xuất hiện để ông ta có thể gặp mặt.”

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Tại sao?”

“Vagner là người của Huyết Giám Hội,” Lục Thiên Khuyết giải thích: “Còn tiên sinh là một trong những người sáng lập nhưng từ lâu đã không còn quản lý các công việc của Huyết Giám Hội nữa.”

Ninh Thu Nghiễn hiểu ra. Huyết tộc có hệ thống phân cấp rất rõ ràng, không khó hiểu vì sao ngài Jones lại cung kính với Quan Hành như vậy.

Thì ra còn có mối liên hệ này.

Ninh Thu Nghiễn thắc mắc: “Ngài Jones là người của Huyết Giám Hội, vậy tại sao tối qua ông ấy đã gặp ngài Quan rồi, hôm nay vẫn cử người tới gặp?”

“Cậu không hiểu đâu, bé Cún Con.” Lục Thiên Khuyết nói: “Huyết Giám Hội cũng có các phe phái khác nhau. Mặc dù bề ngoài có vẻ như vẫn còn giữ sự thống nhất nhưng thực ra đã có nhiều mâu thuẫn. Ví dụ như Vagner Jones, ông ta đã âm thầm huấn luyện rất nhiều tân binh ở phía Nam, số lượng người mới mỗi ngày đều tăng lên.”

“Ngài ấy có biết không?”

“Tất nhiên rồi, khi anh điều tra về “Huyễn Lạc”, anh đã phát hiện ông ta có liên quan. Tiên sinh biết rất rõ những gì ông ta đang làm.” Lục Thiên Khuyết cười lạnh: “Ông ta nóng lòng muốn lôi kéo ngài ấy chỉ là để mở rộng thêm quyền lực…”

Nói đến đây, Lục Thiên Khuyết chợt ngừng lại, vài giây sau chuyển sang giọng điệu quen thuộc, cười nói: “Thôi, anh không nên nói cho cậu biết những điều này, đây đều không phải việc cậu cần quan tâm.”

Cái gọi là buổi gặp mặt của ngài Jones thực chất là như vậy.

Ninh Thu Nghiễn không ngốc.

Cậu biết nếu Quan Hành không rời khỏi đảo Độ thì sẽ không có những rắc rối này.

Lục Thiên Khuyết cũng nghĩ vậy, thoải mái nói: “May mà ngài ấy sẽ về vào tối mai. Không nhìn thấy thì không phiền lòng, mặc kệ bọn họ tranh đấu.”

Ninh Thu Nghiễn cũng nghĩ như vậy.

“Quay lại chuyện chính,” Lục Thiên Khuyết nói: “Dù cậu có ấn tượng thế nào về buổi hẹn hò hôm nay thì anh vẫn muốn chúc mừng cậu.”

Ninh Thu Nghiễn: “Chúc mừng em chuyện gì?”

Lục Thiên Khuyết: “Bé Cún Con, cậu đừng nói với anh là cậu đã đeo khuyên tai của ngài Quan, xuất hiện ở “Đêm Hoa Sơn Trà”  rồi mà còn không biết điều đó có nghĩa là gì đấy nhé?”

Ninh Thu Nghiễn ngồi trên ghế sofa: “Chẳng phải là bạn đồng hành huyết khế ạ?”

Cậu biết chứ.

Lục Thiên Khuyết nói: “Với người ngoài thì chỉ là bạn đồng hành huyết khế, nhưng đối với tiên sinh thì không chỉ có thế. Ngài ấy không phải là người tùy tiện, cậu không tò mò chút nào à? Khi đã đồng ý trao tất cả, cậu có nghĩ đến ngài ấy sẽ đáp lại bằng cách nào không?”

Ninh Thu Nghiễn buột miệng: “Em chưa từng nghĩ tới việc nhận lại gì cả.”

Lục Thiên Khuyết cảm thán: “Chậc chậc chậc. Thôi, coi như anh chưa hỏi gì đi.”

Ninh Thu Nghiễn lại nghĩ đến một khả năng, nắm chặt điện thoại: “Chẳng lẽ em và ngài Quan —”

“Anh Tiểu Ninh!”

Cố Dục bỗng giành lấy điện thoại.

“Anh thấy học đại học thế nào ạ? Có phải rất vất vả, rất mệt không?”

Đã lâu rồi Ninh Thu Nghiễn không nghe thấy giọng nói rôm rả của Cố Dục, cảm thấy hơi không quen nên đưa điện thoại ra xa một chút: “Cố Dục.”

Cậu vẫn chưa quen trò chuyện với trẻ con.

Câu trả lời nghiêm túc: “Anh rất ổn, cuộc sống đại học không vất vả, cũng không mệt.”

“Hả? Sao cả anh cũng nói vậy?” Cố Dục ngạc nhiên không thể tin: “Có phải anh với Lục Thiên Khuyết đã bàn bạc trước không?”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Cố Dục lên tiếng phản đối: “Anh ấy nói sau này sẽ đưa em ra ngoài học, bắt em học đại học!”

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Thế chẳng phải tốt lắm à?”

“Không tốt chút nào! Em không hề muốn đi học đại học, càng không muốn đến một nơi mà chẳng ai quen biết.” Cố Dục tỏ ra khá ấm ức: “Em muốn như Quan Tử Minh, tốt nghiệp cấp ba rồi đến làm việc ở nông trại của ngài Quan, ngày nào cũng tự do!”

Ninh Thu Nghiễn cạn lời.

Có lẽ Cố Dục không biết Quan Tử Minh đã phải đến đảo Độ như thế nào, cũng không biết Quan Tử Minh chẳng hề tự do.

Cuộc gọi kết thúc.

Ninh Thu Nghiễn đoán chắc Lục Thiên Khuyết sẽ có chuyện để tính sổ với Cố Dục nên không gọi lại.

Cậu chừa một cái đèn sáng rồi lên giường nằm, trong đầu vẫn nghĩ đến lời của Lục Thiên Khuyết.

Lúc thì lo việc của Huyết Giám Hội và ngài Jones có ảnh hưởng đến ngài Quan hay không, lúc lại nghĩ xem nếu cậu không phải chỉ là bạn đồng hành huyết khế của ngài Quan thì cậu là gì?

Hôm nay bọn họ đã hẹn hò thật ư?

Là một ma cà rồng cổ đại, Quan Hành có thể làm những việc như vậy, dường như hơi khó tin. Ninh Thu Nghiễn hồi tưởng lại từng chi tiết, nhưng không thể liên tưởng chúng đến một buổi “hẹn hò.”

Ninh Thu Nghiễn phát hiện, hóa ra Quan Hành cũng có những việc không giỏi, cảm giác trong lòng ngứa ngáy không thôi, vì chính điều không hoàn hảo này khiến Quan Hành như trở nên gần gũi hơn.

Cậu nhớ đến lời của Lục Thiên Khuyết về việc Quan Hành sẽ đáp lại cậu như thế nào, vậy là đáp lại trong khía cạnh nào đây?

Liệu có phải là những khoảnh khắc bọn họ gần gũi hơn như vậy không?

Những điều này đều không phải là chuyện mà Ninh Thu Nghiễn có thể suy nghĩ thông suốt trước khi Quan Hành trở về.

Tuy nhiên cả đêm Quan Hành không về, mãi đến khi ánh bình minh ló rạng, ngài mới quay lại phòng khách sạn. Lúc đó Ninh Thu Nghiễn đã thức dậy, đang ngồi trên ghế sofa chơi trò xếp hình.

Quan Hành để mái tóc dài xõa tự nhiên, khoác lên người áo choàng đen dài, trong tay còn cầm mặt nạ vừa gỡ xuống. Có vẻ như tác dụng của máu Ninh Thu Nghiễn đã hết nên Quan Hành phải dùng cách này để đi lại dưới ánh sáng ban ngày.

Khách sạn có hệ thống sưởi rất tốt, Ninh Thu Nghiễn mặc áo thun dài tay màu trắng, cơ thể tràn đầy hơi ấm của con người.

Hai người mắt đối mắt, Ninh Thu Nghiễn mở lời trước: “Ngài về rồi.”

Quan Hành chỉ đáp ngắn gọn: “Ừ.”

Ninh Thu Nghiễn đứng dậy, không nói gì thêm: “Ngài có muốn nghỉ ngơi không ạ? Em vừa bảo họ thay ga giường và vỏ chăn mới.”

Thời gian còn lại để bọn họ ở cạnh nhau đã không còn đầy 24 giờ nữa.

Quan Hành bước tới, nhẹ nhàng chạm vào mặt Ninh Thu Nghiễn, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi: “Được.”

*

Quan Hành ngủ tới tận buổi chiều.

Ninh Thu Nghiễn không rời khỏi phòng, suốt thời gian đó cậu luôn đeo tai nghe để giữ yên tĩnh, nghe nhạc, chơi trò chơi hoặc đọc sách. Quan Hành yêu cầu chất lượng giấc ngủ rất cao nên dù có muốn hoạt động, Ninh Thu Nghiễn cũng cố gắng chỉ bước đi ở khu vực trải thảm.

Cậu nghe lại mẫu âm thanh đã thu trong công viên hôm qua và nhờ đàn anh gửi đến một đoạn âm thanh được lưu trong phòng thu, muốn thử xem liệu có thể ghép chúng lại với nhau không. Tiện thể, cậu xem đoạn video quay Quan Hành và bỗng nảy ra ý tưởng mới, vội vàng dùng giấy bút ghi chép lại.

Đang tập trung cao độ thì cậu bỗng cảm thấy có ai đó chạm nhẹ lên đầu, rồi nghe thấy giọng Quan Hành vang lên sau lưng: “Đang làm gì đấy?”

Cậu quay đầu thì thấy cửa phòng không biết đã mở từ khi nào.

Quan Hành đứng phía sau, cụp mắt nhìn cậu.

Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu lên: “Em có làm phiền ngài không ạ?”

“Không.” Quan Hành ngồi xuống, đưa tay ôm lấy eo cậu.

Thế là Ninh Thu Nghiễn lập tức ngả vào lòng Quan Hành.

Lần đầu tiên cậu ở trong tư thế này, có phần lúng túng, không biết tay chân nên đặt ở đâu, cũng chẳng nỡ rời đi, vì dịu dàng của Quan Hành khiến người ta khó lòng dứt bỏ.

“Viết gì thế?” Quan Hành hỏi, giọng còn khàn vì vừa thức dậy giống như con người.

Tai Ninh Thu Nghiễn lập tức đỏ bừng, cậu đáp: “Chỉ là vài đoạn ngắn thôi. Ngài còn nhớ bài [Chiêu Chiêu] không ạ?”

Quan Hành im lặng vài giây.

Ninh Thu Nghiễn không nhìn thấy biểu cảm của Quan Hành, cứ ngỡ ngài đã quên mất nhưng rồi lại nghe Quan Hành nói: “Ừ, bản nhạc đó thì sao?”

“Em vẫn nghĩ phần thứ hai có một đoạn chưa hay lắm.” Ninh Thu Nghiễn chỉ cho Quan Hành xem: “Vừa rồi bỗng nhiên em có cảm hứng, nghĩ nếu thêm đoạn này vào sẽ rất ổn nên em thử viết ra. Ngài thấy thế nào?”

Quan Hành nói nhỏ bên tai cậu: “Đàn cho ta nghe.”

Lần trước khi viết xong bản nhạc này, Ninh Thu Nghiễn đã lập tức chụp ảnh gửi cho Quan Hành, ngài còn tự chơi một đoạn piano và quay lại video.

Bỗng dưng Ninh Thu Nghiễn thấy ngại, không hiểu sao lại trực tiếp đưa cho Quan Hành xem như vậy.

Trong phòng này không có đàn piano nhưng lại có guitar.

“Ngài buông em ra chút được không ạ?” Ninh Thu Nghiễn khẽ nói.

Vòng tay siết chặt nơi eo cậu nới lỏng ra, Ninh Thu Nghiễn bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng. Chỉ còn vài giờ nữa thôi là Quan Hành sẽ đi rồi.

Cậu ôm hộp đàn trở về, nhìn thấy Quan Hành đang ngồi thoải mái, chân trần, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, dáng vẻ thảnh thơi chờ đợi.

Có vẻ sau khi Quan Hành ngủ dậy đang trong tâm trạng rất tốt.

Ninh Thu Nghiễn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hơi lo lắng khi lần đầu tiên sẽ biểu diễn bài nhạc này trước mặt Quan Hành. Bởi vì Quan Hành chưa biết, bài Chiêu Chiêu chính là lời tỏ tình thầm kín của cậu.

Giống như buổi “hẹn hò” mà Quan Hành đã sắp đặt, giữa bọn họ không cần phải nói rõ ràng mọi điều.

Cây guitar được cứu ra từ đám cháy cuối cùng cũng có dịp được sử dụng. Ninh Thu Nghiễn mở hộp đàn lấy cây guitar ra, đồng thời mở ngăn nhỏ bên trong hộp, định lấy miếng gảy đàn ra.

Một cái hộp nhỏ có màu sắc sặc sỡ, vẽ hình quả dâu tây lộ ra. Mấy tháng trước, cậu vô tình mua nhầm món đồ này. Vì nó khá đắt nên không nỡ vứt đi nên cậu đã để tạm vào ngăn nhỏ của hộp đàn.

Tất nhiên, suốt mấy tháng qua, mỗi lần mở ngăn nhỏ đó, Ninh Thu Nghiễn đều nhìn thấy nó. Như để làm kỷ niệm, dù có rất nhiều cơ hội để vứt bỏ nhưng cậu vẫn không làm.

Lúc mở ngăn nhỏ vừa rồi, cậu quên mất sự tồn tại của nó. Bây giờ trong cùng một căn phòng, dưới ánh nhìn chăm chú của người ấy, nó lại hiện ra.

Muốn giấu đã không kịp nữa rồi.

Ninh Thu Nghiễn cứng đờ cả người, cố tỏ ra bình tĩnh lấy miếng gảy đàn bên cạnh hộp rồi đóng ngăn lại.

“Sẽ hơi ồn ạ.” Cậu nói: “Em ngồi xa ra chút.”

Lúc quay người thì thấy Quan Hành vẫn nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh: “Lại đây, mang theo cả cái hộp đó.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Cái hộp nhỏ vẫn lọt vào tay Quan Hành.

Ninh Thu Nghiễn lại bị Quan Hành ôm chặt eo, ghì vào lòng. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn những ngón tay dài của Quan Hành mân mê cái hộp nhỏ xinh đó, rồi ngài mở nắp hộp đã từng bị bóc ra ngay trước mắt cậu, giọng Quan Hành lười biếng vang lên: “Dùng thế nào đây?”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *