Lạc Minh Sơn bị phi đao của Triệu Hành đâm trúng ngực, bị hoa độc hút sức lực, bị bao vây đến kiệt quệ, thậm chí không còn sức trốn về lòng đất, cảnh sát trên du thuyền khẳng định chắc nịch rằng ít nhất sẽ giam cậu vài tháng.
Nhưng mới qua một ngày rưỡi, cậu lại xuất hiện trước mặt Triệu Hành.
Cậu có thêm một thân phận là cậu ấm nhà họ Lạc, mặc âu phục màu đen đắt tiền, ngay cả khăn lụa trước ngực cũng được ủi phẳng phiu. Khuôn mặt cậu vẫn tái nhợt xinh đẹp, nhưng đã không còn kẻ nào dám sinh ra ham muốn hèn mọn với cậu, vì lần đầu tiên gặp cậu, người ta sẽ bị hoảng sợ trước ánh mắt u ám của cậu, trong lòng run rẩy, hoảng hốt nhìn đi chỗ khác. Vẻ đẹp của cậu trở nên có tính công kích, như thể dễ dàng rạch ngang mắt người khác.
Cậu dừng lại trước mặt Triệu Hành, toàn thân toát lên khí chất của kẻ bề trên khó diễn tả, lạnh lùng, dò xét, cao không thể với tới.
Đây là Lạc Minh Sơn mà Triệu Hành hoàn toàn xa lạ, chưa từng nhìn thấy.
… Đây mới thật sự là Lạc Minh Sơn.
Lạc Minh Sơn tháo găng tay, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào cằm Triệu Hành, giọng cậu trầm trầm, đặt câu hỏi với tốc độ rất chậm:
“Sao anh lại run?”
Triệu Hành nhắm mắt, lông mi run rẩy.
“Anh sợ em à?” Dường như Lạc Minh Sơn hơi hoang mang, nhưng trên mặt lại lộ vẻ châm chọc: “Không phải anh đã biết em là quái vật từ lâu rồi sao? Sao lúc đâm em thì không sợ em, bây giờ mới sợ?”
“Xin lỗi, tôi…”
“Mở mắt ra.” Lạc Minh Sơn chợt gằn giọng.
Triệu Hành bị dọa sợ, mở mắt.
Đầu ngón tay lạnh như băng của Lạc Minh Sơn vuốt ve cằm Triệu Hành, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, dường như đang cố gắng kiềm chế nhưng giọng điệu quỷ dị như khiến người ta run sợ:
“Không phải anh thích ngoan ngoãn sao? Em ngoan vậy, sao anh lại đối xử với em như thế?”
Khi cậu đặt câu hỏi, lực tay cậu cũng mạnh hơn.
Triệu Hành nghĩ suýt chút nữa cằm mình sẽ trở thành thứ tiếp theo sau xương cổ tay bị bóp vỡ.
Hắn đau đớn rên rỉ thành tiếng, sau đó đẩy Lạc Minh Sơn ra.
Nhìn thái độ, biểu cảm và giọng nói xa lạ của Lạc Minh Sơn, cơn giận của Triệu Hành tăng lên chút xíu.
Hắn vứt bỏ vẻ sợ hãi trong mắt và lời xin lỗi trên môi, khóe miệng nhếch lên, biểu cảm trở nên lạnh lùng đầy mỉa mai: “Cậu ngoan? Sự ngoan ngoãn của cậu chẳng phải chỉ giả vờ để chơi tôi thôi sao?”
“… Anh cảm thấy em đang chơi anh?”
“Chứ sao? Cậu suốt ngày xem tôi như đồ chơi để đùa giỡn nhưng không cho tôi lừa cậu, phản bội cậu, chạy trốn khỏi cậu? Được rồi, đéo nói nhảm nữa, có chơi có chịu, nếu tôi đâm cậu thì cũng chấp nhận để cậu đâm lại, muốn chém muốn giết gì thì nhanh lên! Chẳng phải chỉ là một mạng thôi sao? Ông đây cược được.”
“Anh cho rằng em sẽ giết anh? Vậy mà anh lại nghĩ em sẽ giết anh… Triệu Hành, anh xem quan hệ tình cảm giữa chúng ta là cái gì?” Lạc Minh Sơn không thể tin nổi.
“Chúng ta có tình cảm lúc nào?” Triệu Hành cười lạnh, thờ ơ nhìn cậu: “Tôi hối hận, tôi không nên chọc vào cậu, con mẹ nó không nên quen biết cậu, cậu không muốn giết thì thả tôi đi đi, xin cậu đấy.”
Lạc Minh Sơn sững sờ.
Triệu Hành tìm đúng thời cơ, nhanh chóng ném huyễn cảnh châu ra.
“Lạch cạch!”
Huyễn cảnh châu bị ném xuống sàn nhưng lại như rơi vào mặt hồ, biến mất không dấu vết, để lại những vòng gợn sóng.
Triệu Hành tận mắt chứng kiến khắp sàn rung chuyển.
Ngay sau đó, mọi người trong và ngoài cửa đều ngã xuống đất.
Cả Lạc Minh Sơn đứng ở trung tâm vòng gợn sóng, và Yuleith đã mở cửa định xông vào.
Ngoại trừ Triệu Hành.
Đây là… sức mạnh của huyễn cảnh châu?
…Thứ này dùng hay thế sao?
Triệu Hành vui mừng, không dám chậm trễ giây nào mà co giò chạy ra ngoài.
Có lẽ do quá vội vàng muốn thoát thân, hắn suýt dẫm phải Lạc Minh Sơn đang nằm chắn trước mặt mình, nhưng vì không kịp rút chân về, hắn loạng choạng ngã nhào xuống người Lạc Minh Sơn. Nhưng khoảnh khắc cơ thể họ chạm vào nhau, hắn thấy rõ ảo ảnh Lạc Minh Sơn đang nhìn thấy lúc này.
Đó là một hình ảnh từ rất lâu.
Hành lang bị bỏ hoang, u ám.
Hai đứa bé sóng vai nhau cùng đi thám hiểm.
Hình ảnh giống hệt trong ký ức, khung cảnh giống hệt trong trí nhớ.
Nhưng khác với đó, lần này, Lạc Minh Sơn không bị ngã cầu thang.
Lạc Minh Sơn bé nhỏ đứng trên cầu thang cậu từng cố tình té ngã, ngẩng đầu nhìn Triệu Hành, cười nói tạm biệt hắn: “Tạm biệt, anh A Hành.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy, lại khiến Triệu Hành sững sờ.
Sau đó, hắn rụt cái tay đang đè lên bắp chân của Lạc Minh Sơn như thể bị bỏng. Hắn nhanh chóng đứng dậy, chạy thẳng về phía cửa mà không ngoảnh đầu lại.
Người ngã ngổn ngang trước cửa đã chắn mất đường, lúc Triệu Hành rời đi không tránh được việc chạm vào họ, đồng thời nhìn thấy ảo cảnh của những người khác.
Có ảo cảnh là đang ngồi trên đống tiền.
Có ảo cảnh là ôm ấp trai xinh gái đẹp.
Nhưng ảo cảnh của mỗi người đều lộng lẫy xa hoa, hạnh phúc viên mãn, tất cả mọi người đều mắc kẹt trong khung cảnh họ khao khát nhất, trên mặt ai cũng hiện lên nụ cười ngây dại như mất trí.
… Chỉ có ảo cảnh của Lạc Minh Sơn là chỗ cầu thang đổ nát và tối tăm, nói lời tạm biệt đơn giản, mộc mạc nhất với hắn.
.
Triệu Hành rũ mắt, không hề dừng lại, vội vã chạy theo cầu thang phi ra ngoài.
Đây là tầng trên cùng, khi Triệu Hành chạy đến tầng một, chân như sắp nhũn ra nhưng sau đó hắn nhìn thấy hình ảnh khiến hắn tuyệt vọng… toàn bộ sảnh không có khách, chỉ có nhân viên và người máy tuần tra bảo vệ, cửa đóng chặt, ngay cả ruồi cũng không thể bay ra nổi.
Hóa ra, buổi trình diễn lớn mà trước đó hắn nghe lén bọn họ bàn tán chính là việc khẩn cấp di tản toàn bộ khách và phong tỏa cả hội quán.
Triệu Hành đứng trong bóng tối, dựa vào tường thở hổn hển.
Như này thì chạy thế nào?
Đúng rồi! Súng laser!
Mắt Triệu Hành sáng lên, lau mồ hôi trên trán, xoay người chạy về tầng hai ký túc xá nhân viên dưới lòng đất. Súng của hắn vẫn ở ký túc xá, đợi hắn dùng súng laser khoét một lỗ trên tấm kính của tường, có lẽ sẽ thoát được!
Triệu Hành cẩn thận né tránh nhân viên, người máy tuần tra, thậm chí cả camera quay trên đầu mà đi về phía phòng mình.
Gần, ngày càng gần hơn.
Tầng hầm thứ nhất, tầng hầm thứ hai, 20 mét…
“Bíp…”
Một âm thanh báo động chợt vang lên toàn bộ hội quán, tất cả người máy như nhận được lệnh mới, mắt như bó đuốc, ngay cả bước chân cũng hùng hồn hơn trước.
Cõi lòng Triệu Hành thắt lại… xem ra những người rơi vào ảo ảnh đã tỉnh rồi.
Nhìn camera giám sát trên đầu phát ra tia sáng đỏ, mà tia sáng đỏ đó sắp quét qua người Triệu Hành, Triệu Hành lập tức mở cửa ký túc xá bên cạnh trốn vào!
Bên ngoài đột nhiên trở nên hỗn loạn, Triệu Hành lắng nghe âm thanh báo động, tiếng chạy và tiếng ra lệnh thờ ơ của Lạc Minh Sơn, không ngừng thay đổi phòng trốn dựa trên quỹ đạo tìm kiếm bên ngoài.
Càng ngày càng gần, chỉ cách phòng hắn ba cánh cửa nữa.
Bên ngoài lại truyền đến tiếng chân hỗn loạn, Triệu Hành trốn vào tủ, không dám phát ra bất kỳ tiếng âm thanh nào. Nhưng vào lúc này, giọng Yuleith xuyên qua âm thanh ồn ào và hỗn loạn lọt vào tai phải Triệu Hành:
“Triệu Hành, cậu nghe thấy tôi nói không?”
Nghe giọng thì hình như Yuleith đang ở trong phòng hắn? Vậy hắn lấy súng thế nào được?
Triệu Hành lập tức sốt ruột.
Yuleith: “Bây giờ tôi đang ở phòng cậu, tôi đoán cậu sẽ quay lại để lấy vũ khí, bây giờ chắc cậu đang ở quanh đây nhỉ.”
Triệu Hành: …Mẹ kiếp, đoán đúng rồi.
Triệu Hành hoảng hốt.
Yuleith: “Tôi biết tai cậu rất thính, có thể nghe thấy âm thanh rất xa nên cho dù hiện tại giọng tôi rất nhỏ, cậu vẫn có thể nghe được, vậy tôi sẽ nói thẳng điều tôi muốn nói.”
“Vừa rồi tôi đã nghe các cậu nói chuyện, tôi thấy có chỗ không đúng. Về việc Lạc Minh Sơn xem cậu như món đồ chơi mà đùa giỡn… Có phải cậu hiểu lầm gì rồi không?”
Hiểu lầm?
Triệu Hành cau mày, vểnh tai nghe tiếp.
“Đêm đó Lạc Minh Sơn gọi điện thoại cho tôi, cậu nghe được đúng không? Nhưng cậu ấy nói vậy là có nguyên nhân, vì bảo vệ cậu… Cậu cũng biết Lạc Minh Sơn là Địa Linh nhỉ…”
Yuleith sờ tai mình, cảm giác mình cứ độc thoại ở đây trông rất ngu nhưng anh ta vẫn tiếp tục.
Anh ta nói về thân phận vương tộc Địa Linh của Lạc Minh Sơn, nói về Đại trưởng lão tộc Địa Linh, nói về lần Lạc Minh Sơn tự dưng ngủ mê man, cũng nói về cuộc điện thoại mang tính chất diễn kịch kia… Ngoài việc Lạc Minh Sơn đưa tai cho Triệu Hành thì anh ta hầu như đã nói tất cả mọi chuyện.
“… Chuyện là vậy đó. Tôi lấy mạng mình ra thề, tôi không nói dối nửa lời.”
Yuleith hít sâu, tiếp tục: “Nhưng tôi thực sự không ngờ, cậu nghe thấy cuộc trò chuyện đó, càng không nghĩ đến việc cậu lại tin nó.”
“Triệu Hành, cậu nghi ngờ cái gì cũng được nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ tình cảm của Lạc Minh Sơn dành cho cậu, cậu ấy thích cậu như vậy, cậu ấy gần như là dùng cả mạng sống để bảo vệ cậu, cậu biết cậu ấy đã cho cậu cái gì không? Thậm chí cậu chí còn…”
Giọng của Yuleith dừng đột ngột.
Không được, anh ta không thể nói.
Nếu anh ta nói ra chuyện con mắt và lỗ tai, Lạc Minh Sơn sẽ giết anh ta mất.
Nhưng giây tiếp theo, cánh cửa trước mặt anh ta bị đẩy ra, Triệu Hành không ai tìm được đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta: “Cậu ta cho tôi cái gì?”
Yuleith sững sờ.
Triệu Hành cau mày: “Nói!”
Nhưng Yuleith mím chặt môi, không nói gì.
Triệu Hành đành phải tự suy đoán, hắn lạnh lùng nói: “Là… Là vũ khí lạnh có thể tùy ý thay đổi hình dạng? Tôi trả lại cậu ta rồi, không nợ cậu ta cái gì cả.”
Yuleith: “Cậu biết đó là gì không?”
Triệu Hành: “Chỉ là vũ khí thôi mà? Rất mạnh.”
Yuleith: “Là X01.”
Triệu Hành sững sờ.
Yuleith: “Lúc đó vai cậu bị X01 tổn thương, cậu ấy suýt nữa phát điên, tốn rất nhiều công sức mới tóm được X01, hủy ý thức tự chủ của nó, biến thành vũ khí vô hại tặng cậu… Chỉ là vũ khí thôi mà? X01 xảy ra chuyện nên không được sản xuất nữa, cả thế giới chỉ có cái này, cậu biết bao nhiêu người trên thế giới muốn thứ đó không?”
Sắc mặt Triệu Hành thay đổi, đương nhiên hắn biết trình độ điên cuồng của người đời đối với X01, hơn nữa hắn thật sự không ngờ… Lạc Minh Sơn phá hủy X01, đưa cho hắn chỉ vì X01 làm hắn bị thương.
Giọng Triệu Hành yếu đi mấy phần: “Tôi… Tôi trả cho cậu ta rồi.”
Yuleith: “Được, cậu đã trả cậu ấy, nhưng cậu trả cậu ấy thế nào?”
… Cắm X01 lên ngực cậu để trả cho cậu, biến X01 thành còng tay rồi khóa tay cậu để trả cho cậu.
Triệu Hành cúi đầu.
Yuleith cười mỉa: “X01 cậu ta đưa cho cậu chẳng qua chỉ là thứ không đáng kể, thậm chí cậu ấy…”
Lại đột ngột im bặt.
Yuleith muốn tát miệng mình, vừa mới lừa được cho qua chuyện, sao anh ta lại khơi chuyện này nữa rồi?!
Nhưng Triệu Hành đã ngẩng đầu lên, nhìn anh ta chằm chằm: “Cậu ta cho tôi cái gì?”
Yuleith: “… Cậu ấy… Cậu ấy…”
Mắt Yuleith hơi sáng, trầm giọng nói: “Thánh chúc phúc màu lam.”
Triệu Hành ngơ ngác.
Đúng rồi, thánh chúc phúc xanh lam.
Hắn là con người sống dưới lòng đất, nếu không phải Lạc Minh Sơn thì còn có ai ban cho hắn thánh chúc phúc xanh lam cao quý đó chứ?
Nhưng cùng lúc đó, Triệu Hành nhớ tới chuyện khác.
Hoa Linh nói, trên người hắn còn có một loại bùa hộ thân, được người ban thánh chúc phúc xanh lam trao cho.
Sắc mặt Triệu Hành tái nhợt.
Hóa ra người đó… là Lạc Minh Sơn.
Thảo nào Yuleith nói: Cậu ấy gần như là dùng cả mạng sống để bảo vệ cậu.
Hoá ra không phải nói quá.
Lạc Minh Sơn thực sự đã dâng mạng cho hắn.
Yuleith: “Nếu cậu ấy không cho cậu thứ không nên cho, thì sao cơ thể lại thường xuyên xảy ra vấn đề được?”
Khóe miệng Triệu Hành mấp máy, không nói được lời nào.
Yuleith thở dài: “Vậy nên các cậu không cần phải đi đến bước đường này, tất cả chỉ là hiểu lầm nhỏ, các cậu nhanh làm lành đi.”
Triệu Hành: “… Làm lành là sao?”
Yuleith cảm thấy câu hỏi của Triệu Hành thật kỳ quặc: “Giống như trước đây ấy, anh yêu em, em yêu anh, cặp đôi ngọt ngào hạnh phúc.”
Triệu Hành ngạc nhiên: “Nhưng tôi không yêu cậu ta.”
Yuleith sửng sốt: “Hả?”
Triệu Hành che đầu, lòng dạ rối bời: “Tôi… Tôi biết tôi hiểu lầm cậu ta, tôi biết tôi sai, tôi không nên đâm cậu ta, không nên tổn thương cậu ta, tôi lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa, tội của tôi đáng chết vạn lần, mắt tôi bị mù, nhưng…”
Yuleith: “Chờ đã, đừng nói chuyện đó vội, tại sao cậu không yêu cậu ấy? Hoá ra cậu thích cậu ấy là giả à? Chỉ vì một hiểu lầm cậu nghe được, cậu không thích cậu ấy nữa?”
“Chỉ vì một hiểu lầm?” Triệu Hành ngẩng đầu nhìn anh ta: “Công bằng mà nói, anh thật sự cho rằng chỉ vì một hiểu lầm thôi sao?”
Môi Yuleith mấp máy, không biết nói gì.
Triệu Hành: “Là Lạc Minh Sơn lừa dối tôi trước, cậu ta mang một gương mặt giả đứng trước mặt tôi, bây giờ lại yêu cầu tôi trao tấm trân tình, chẳng lẽ chuyện này không hoang đường à?”
Triệu Hành nhắm rồi lại mở mắt, suy nghĩ trở nên rành mạch nhưng giọng hơi khàn.
“Đúng, lúc đầu tôi từng động lòng với cậu ta, nhưng là Lạc Minh Sơn ngây thơ, mỏng manh khiến người ta thương yêu, không phải Lạc Minh Sơn của hiện tại. Lạc Minh Sơn khiến tôi rung động là giả, hư cấu, không tồn tại.”
“… Nói chính xác, tôi chưa bao giờ biết được con người thật của Lạc Minh Sơn, đương nhiên cũng chưa từng thật sự thích cậu ta.”
“Két!”
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lạc Minh Sơn bỗng xuất hiện trước mặt hắn.
Sắc mặt cậu hơi tái, hai mắt đo đỏ, nhất thời giống như dã thú trong mùa đông bị sương tuyết bao phủ.
Triệu Hành ớn lạnh, theo bản năng lùi về sau một bước. Nhưng biểu cảm trên mặt Lạc Minh Sơn chợt thay đổi.
Nháy mắt, cậu bật cười, đôi mắt đỏ hoe không còn vẻ sắc bén tàn nhẫn, thay vào đó là vẻ tủi thân: “Anh A Hành thích em, vậy là đủ rồi. Xem ra sau này chỉ cần em ngoan ngoãn, anh vẫn sẽ luôn thích em.”
Yết hầu Triệu Hành khẽ lăn, cảm giác rợn tóc gáy.
Hắn ho một tiếng, định thuyết phục Lạc Minh Sơn: “Thực ra không cần phải để ý thích hay không thích, dung tục quá. Hay là chúng ta làm anh em nhé?”
Triệu Hành cảm thấy đây là một hướng phát triển rất tốt: “Đúng, anh em! Giống như trước đây, chúng ta vẫn tiếp tục làm anh em không tốt sao? Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là anh em ruột khác họ khác tộc! Sau này tôi là anh ruột cậu, cậu là em ruột tôi! Nếu không cậu làm anh tôi cũng được! Từ nay về sau, tôi sẽ hy sinh mạng sống vì cậu, làm trâu làm ngựa…”
“Không, em muốn làm người yêu anh.”
Lạc Minh Sơn lạnh lùng ngắt lời hắn.
Triệu Hành: “…”
Như này thì làm sao nói chuyện được.
Lạc Minh Sơn bắt đầu từng bước ép sát Triệu Hành, Triệu Hành cảm giác không gian nhỏ đến sắp nghẹt thở.
Lúc này hắn mới nhận ra Yuleith đã ra ngoài từ lúc nào, còn lặng lẽ đóng cửa giúp họ.
Mà bây giờ, Lạc Minh Sơn đã ép hắn đến mép giường.
“Tại sao anh không thể làm người yêu em?” Lạc Minh Sơn vẫn hỏi, giống như nếu Triệu Hành không đồng ý làm người yêu cậu thì cậu sẽ làm phiền mãi không thôi.
Triệu Hành nhắm mắt rồi lại mở mắt: “Tôi đã nói rõ rồi, cậu vẫn không hiểu, còn cần tôi nói rõ hơn à?”
Lạc Minh Sơn: “Không hiểu.”
Triệu Hành hít sâu một hơi, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Được, tôi nói cậu nghe, vì tôi không thích cậu nữa, tôi rất tục tằng, tôi chỉ thích người đẹp nhỏ nhắn mềm mại dễ thương, cậu không phải mẫu người tôi thích. Cậu không nhận ra tại sao sau khi rời đảo tôi không hôn cậu nữa? Vì tôi đéo thể hôn cậu được…”
Giọng Triệu Hành dừng lại.
Bởi vì Lạc Minh Sơn bất thình lình hôn hắn.
Lạc Minh Sơn ôm chặt eo hắn, khóa chặt hắn trong vòng tay, hôn môi hắn như phát điên.
Triệu Hành sắp nghẹt thở.
Ngay khi Triệu Hành cảm thấy rằng mình sắp chết vì thiếu oxy, Lạc Minh Sơn cũng buông tha cho hắn.
Lạc Minh Sơn ghé vào bên tai hắn, nói nhỏ cho hắn nghe: “Anh xem, hôn được mà.”
Triệu Hành: “…”
Đậu má!
Nhưng giây tiếp theo, Lạc Minh Sơn lại hôn tiếp.
Lần này cậu đè Triệu Hành xuống giường, hôn môi hắn, hôn lông mày hắn, hôn mắt hắn, hôn cổ hắn, hôn tai hắn, như cảm nhận được điều gì, cậu bỗng cười khẽ: “Anh nói dối, rõ ràng là được, rõ ràng là anh cũng có cảm giác với em.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành thở hổn hển, cố gắng ép giọng mình vững vàng hơn: “Chuyện bình thường thôi, đây là thói hư tật xấu của đàn ông, cho dù là thích hay không, yêu hay không, cứ thế này… đều sẽ có phản ứng.”
Lạc Minh Sơn ra sức cắn tai Triệu Hành: “Vậy lúc anh tán tỉnh người đàn bà Xà tộc đó cũng có phản ứng à?”
Triệu Hành: “…”
Xà tộc? Ai? Cô Bạch? Như thế đã coi là tán tỉnh á? Rõ ràng là hắn đang ứng phó công việc mà.
Nhưng sao Lạc Minh Sơn biết?
Thấy Triệu Hành im lặng hai giây, Lạc Minh Sơn càng tức hơn, cậu dùng răng chà xát vành tai Triệu Hành, Triệu Hành cảm thấy nếu mình không ngăn cản thì vành tai sẽ bị cắn mất.
Hắn vội vàng nói: “Không… Không!”
Lúc này Lạc Minh Sơn mới hài lòng buông tha tai Triệu Hành, xoay qua hôn những bộ phận khác trên cơ thể hắn: “Xem ra anh đối xử với em không giống những người khác! Vậy chúng ta làm đi anh, không phải anh luôn muốn làm với em sao?”
Triệu Hành: “…?!!”
Triệu Hành mạnh mẽ đẩy ngực Lạc Minh Sơn: “Cút! Không làm!”
Nhưng Lạc Minh Sơn kẹp chặt tay hắn, nhìn hắn chằm chằm: “Tại sao không làm? Không phải anh vẫn luôn dỗ dành em, muốn làm với em sao?”
Triệu Hành: “Con mẹ nó cậu không hiểu tiếng người à? Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không thích cậu, con mẹ nó không có hứng với cậu, ông đây không muốn làm. Cậu! Nghe không hiểu à?!”
Lạc Minh Sơn nghiêng người đè lên, nhẹ nhàng đề xuất một giải pháp:
“Không sao, em làm anh là được mà.”
Bình luận