Tieudaothuquan

0

Thấy Moloer nhìn “Pontos” trên cổ tay rồi lại ngước mắt quan sát anh, không biết đang nghĩ gì mà ánh mắt lộ vẻ kính sợ. Medusa cũng hiểu, chắc vì thứ thuộc về vị Vua người cá quá cố Keto khiến gã nhận nhầm anh thành người đó nên mới đến giúp anh.

Medusa vô thức vươn bàn tay mang “Giáo Pontos” ra bóp cổ Moloer, nào ngờ gã không hề phản kháng mà còn cúi đầu xuống, ngoan ngoãn liếm mu bàn tay anh.

Medusa nheo mắt.

Hiển nhiên người cá này cũng thuộc dàn cấp cao giống như Celuecus và thủ lĩnh người cá đuôi đen. Nhưng khi bị anh bóp cổ, gã chỉ duỗi móng vuốt có màng nhẹ nhàng nắm tay anh, thốt ra một tràng tiếng người cá: “Ta có thể… Giúp anh rời khỏi đây, tìm người mà anh đang muốn tìm.”

Medusa nhìn gã bằng ánh mắt nghiền ngẫm và đánh giá. Nhờ ơn Celuecus mà giờ đây anh không còn tin vào cái gọi là sự thuần phục của người cá nữa, mặc dù người cá này trông khá ngoan ngoãn… Nhưng trước đó Celuecus giả đò cũng đỉnh lắm.

“Nếu anh không tin ta, anh có thể dùng “Giáo Pontos” trói ta lại.” Moloer chân thành nhìn anh, “Anh hãy dùng ngôn ngữ người cá… nói ra mệnh lệnh của mình, nó sẽ thực hiện. Ta thực sự chỉ muốn giúp anh.”

Medusa nửa tin nửa ngờ liếc cổ tay mình, anh nói bằng ngôn ngữ người cá: “Trói cậu ta lại.”

“Giáo Pontos” lập tức uốn éo quấn quanh cổ Moloer như rắn nghe tiếng sáo. Tuy vẻ mặt gã trông khá đau đớn nhưng vẫn đứng im chịu đựng, gã quay người như con ngựa bị buộc dây cương, cúi xuống và đưa tấm lưng rộng về phía anh.

Cùng lúc đó, một giọng nói phát ra từ con sứa giám sát đang nhấp nháy bên cạnh: “Huhuhu… Anh đừng đến đây, dừng lại!”

Tiếng khóc của Archer xuyên vào màng nhĩ, Medusa nghiến răng.

Dù rất mạo hiểm, nhưng anh vẫn phải đánh cược phen này.

Kết quả của sự lựa chọn có thể tốt hoặc tệ hơn… Nhưng ít nhất, bây giờ quyền lựa chọn đang nằm trong tay anh. Cứ tiếp tục bị Celuecus giam lỏng thì anh không thể làm gì khác ngoài trở thành tình yêu độc chiếm của hắn.

Anh nằm trên lưng Moloer và được gã cõng bơi ra ngoài, anh bỗng ngoái nhìn dòng sông băng bao phủ cực quang.

Sao mà giống đôi mắt màu xanh lục rúng động linh hồn kia quá.

“Anh có thể thử, tin tưởng tôi, dựa dẫm tôi.”

Giọng nói khàn khàn quyến rũ như vẫn quanh quẩn bên tai, trái tim đập nhanh, Medusa vội ngoảnh lại như thể nhìn thêm lần nữa thì không bao giờ có thể rời khỏi đây vậy.

“Nhanh lên.” Anh hít sâu, “Mau đưa tôi ra khỏi đây.”

Moloer lập tức bơi nhanh hơn. Medusa cố ép mình không ngoái đầu nhìn nữa, anh liếc chiếc đồng hồ quân dụng trên cổ tay phải. May mà chiếc đồng hồ này có khóa mật mã nên Celuecus không tháo nó ra được. Anh thấy tọa độ của mình đang thay đổi, dần rời xa dòng sông băng, phía Tây Nam xuất hiện một chấm đỏ đang di chuyển rất nhanh, càng ngày càng gần anh, đó là…

“Dừng lại.” Anh ghìm chặt cổ Moloer, gã ngoan ngoãn dừng ngay.

Chấm đỏ kia mỗi lúc một gần hơn, bỗng Medusa nghe thấy tiếng cánh quạt, anh ngẩng đầu.

Một tấm lưới rộng chụp xuống đầu, Medusa vô thức đẩy người cá đã cứu mình thoát thân nhưng gã không tránh kịp, tấm lưới kim loại mạnh mẽ phủ xuống, đôi mắt xanh nhạt nhìn anh rồi nhắm lại như cam chịu số phận.

“Không thể tin được…” Lục Xuyên cười khẽ, phe phẩy chiếc quạt lông vũ nhìn người đàn ông tóc bạc bị bọc trong tấm lưới kim loại trước mặt, “Không ngờ cậu có thể trốn thoát khỏi người cá đuôi vàng, lại còn mang về một người cá có cánh cấp cao khác, tôi thực sự không biết nên bày tỏ sự khâm phục thế nào, Medusa ạ.”

“Cảm ơn thầy đã khen.” Medusa đưa mắt nhìn cửa cabin trên tàu chiến, nhìn các binh sĩ cuống quýt kéo người cá đuôi xanh tên Moloer bị bọc trong túi lưới vào cabin, cảm thấy cảnh này hơi chướng mắt. Dẫu anh chẳng phải người tốt nhưng quả thực anh nợ Moloer một ân tình… cho dù Moloer đã nhìn nhầm người mình muốn giúp nhưng quả thực gã bị bắt là vì anh… Ngặt nỗi anh vẫn không thể thả gã đi được.

Bây giờ anh tránh Celuecus còn không kịp, Moloer đã trở thành niềm hy vọng mới của anh.

“Nghỉ ngơi một ngày đi, trạng thái của cậu không tốt lắm, tôi bảo Fuchs kiểm tra cho cậu nhé?”

“Cảm ơn nhưng không cần, tôi tự xử lý được.” Tai Medusa nóng bừng, xấu hổ khó tả. Trong người anh vẫn còn rất nhiều chứng cứ phạm tội do Celuecus để lại, anh không muốn để người thứ hai chứng kiến quá trình tẩy rửa của mình.

“Bao giờ tinh thần tốt hơn, cậu hãy đến thăm Thiếu tướng.” Lúc sắp đi, Lục Xuyên ngoái lại nói với anh.

“Thiếu tướng… bị sao vậy?” Nghe câu này có gì đó không ổn, Medusa thắc mắc nhìn ông ta.

“Cậu ta đích thân dẫn đội đi tìm cậu, dọc đường chúng tôi xảy ra xung đột với nhóm người cá nhỏ, một trong số đó quẹt vây đuôi khiến mắt cậu ta bị thương. Cậu ta vừa phẫu thuật không lâu, giờ vẫn đang nằm trong cabin chữa trị. Thiếu tướng Nega thực sự rất nặng tình với cậu, đã bị thế kia vẫn muốn ở lại tàu chiến không chịu quay về đế quốc, muốn biết tung tích của cậu đầu tiên.” Lục Xuyên khẽ thở dài, đôi mắt đen quyến rũ liếc qua khuôn mặt anh, hơi ghen tỵ, “Cậu đúng là sắc đẹp tai ương của đế quốc, Medusa ạ.”

Mắt bị thương? Mù ư?

Medusa ra chiều lo lắng gật đầu, “Nhưng thầy này, qua việc tiếp xúc với người cá trong khoảng thời gian, tôi đã có rất nhiều phát hiện mới, tôi tin rằng có thể đẩy nhanh quá trình nghiên cứu chế tạo vắc xin.”

… Đó là một phần tài liệu chưa bị cướp mất của bố mẹ anh, nó đã bị anh chỉnh sửa rồi, vừa hay dùng làm mồi máu để thu hút kẻ thù.

“Ồ? Thật sao?” Đôi mắt đen của Lục Xuyên nhìn anh chăm chú, đáy mắt trào dâng hứng thú dữ dội, “Cậu nghỉ một lúc đi, tám giờ tối đến cabin chữa trị trên tàu chiến tìm tôi.”

“Vâng, thưa thầy.”

Nhìn bóng lưng rời đi của Lục Xuyên, Medusa thoáng cong môi.

Cuối cùng… sau khi bỏ ra ngần ấy công sức, anh cũng đã tiến thêm một bước.

Anh nhắm mắt nằm xuống cabin ngủ, chẳng bao lâu thì thấy hai chân ngứa ngáy. Medusa mở mắt, xắn ống quần nhìn xuống chân. Trong mơ màng, da bắp chân anh lóe sáng lấp lánh, đường vân càng rõ nét hơn trước, hai chân cũng có phần biến dạng.

Trái tim như chìm xuống đáy biển.

Có vẻ do thường xuyên bị Celuecus… cơ thể của anh ngày càng giống người cá rồi. Cổ họng khát không chịu nổi, anh lao tới bồn rửa mặt mở vòi nước sạch uống vài ngụm lớn, nhìn mình trong gương, con ngươi co rút dữ dội.

Mái tóc dài hơi xoăn màu trắng bạc bồng bềnh trong nước, đôi tai màu tím bạc, người cá có khuôn mặt giống hệt anh lẳng lặng nhìn anh chăm chú. Medusa lùi nhanh, suýt thì ngồi sụp xuống sàn, nhưng trong nháy mắt ảo ảnh trong gương đã biến mất.

Không ngờ anh lại gặp ảo giác.

Medusa rửa mặt, nhắm mắt hít sâu vài hơi để lấy bình tĩnh, anh vén mái tóc bạc dài chấm vai để lộ đôi tai bên dưới. Ngó mấy cái gai xương lờ mờ trên vành tai, anh nghiến răng, tầm mắt rơi vào con dao cạo râu dưới tủ kính.

Mấy phút sau.

Medusa ném mấy cái gai xương lẫn máu tươi vào bồn rửa mặt, bôi thuốc khử trùng lên vành tai. Trước khi trả thù xong xuôi, anh tuyệt đối không cho phép mình biến thành người cá. Medusa nắm chặt mảnh vải phủ kín vảy vàng treo bên mép bồn, đắp lên vết thương rồi xoa xoa.

Mặc dù anh làm thế vì muốn vết thương nhanh lành hơn, nhưng mùi hương lạ nồng nàn của Celuecus tỏa ra từ tấm vải khiến anh choáng váng như say rượu. Sau một thoáng đầu ốc trống rỗng, khi Medusa nhận ra mình không nhịn được vùi đầu hít sâu mùi hương này như con nghiện, anh hoảng loạn vứt nó đi, lùi lại mấy bước, vành tai nóng bừng đứng dựa vào tường. Rốt cuộc anh bị làm sao thế này?

Hay là anh bị Celuecus tra tấn đến hỏng não rồi… Anh mà nghiện hắn ư?

Nắm chặt sợi tóc bạc trong móng vuốt, Celuecus nhìn chằm chằm bức tượng đối diện, bóng tối khát máu ẩn giấu bấy lâu lại tràn ngập trong mắt.

“Tôi đã đoán được anh sẽ tiếp tục chạy trốn khỏi tôi, Keto, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy… Moloer mới dùng chút thủ đoạn đã lừa anh bỏ trốn rồi.”

Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp được che phủ dưới chiếc mặt nạ mà hắn đã làm bằng vảy của chính mình, như thể đang đặt mình vào một đêm nào đó ở quá khứ xa xưa.

Cậu nhóc Celuecus toàn thân đầy vết thương trốn xa xa dưới mặt biển ngoài ngôi đền, nhìn trộm cảnh tượng bên trong. Bóng người xinh đẹp chói mắt ôm lấy người cá đuôi xanh nhỏ tuổi, ngâm nga khúc hát ru. Giọng hát của Keto rất êm tai, hay nhất trong toàn bộ vương quốc vì sao, hắn chỉ được nghe trong các buổi lễ, chứ chưa bao giờ may mắn được thưởng thức riêng như người anh em cùng ổ cao quý của mình.

Hắn lén lút bơi tới, đúng lúc đó, hắn tình cờ nghe được bí mật đã dây dưa với hắn suốt đời.

Thứ rác rưởi dị dạng trời sinh như hắn… Hóa ra lại là hậu duệ bị Keto – Đại Tế Ti sao Hải Vương, người đứng đầu tối cao của vương quốc vì sao, người xinh đẹp nhất và mạnh mẽ nhất lén lút bỏ rơi.

Hắn chính tai nghe thấy bí mật được hai Tế Ti người cá thảo luận… Ngay từ khi hắn chào đời, Keto đã nhét hắn vào một cái ổ khác, mặc dù đó vẫn là ổ hậu duệ của Isis, Đức Vua sao Hải Vương nhưng với một đứa trẻ dị dạng thì không hề có chút hơi ấm, đó là nơi tàn khốc và tối tăm nhất.

Anh cứ thế bỏ rơi hắn, Người giữ trật tự công bằng nhất vương quốc Vì Sao đã bỏ rơi hắn – hậu duệ có quan hệ huyết thống, chưa bao giờ gánh vác trách nhiệm của người bố bào tử, chưa bao giờ bố thí cho hắn chút tình thương, cứ thế giữ bí mật, thờ ơ nhìn hắn một mình vật lộn để sống sót trong cuộc cạnh tranh tàn khốc cá lớn nuốt cá bé.

Sau vô số năm vì sao, ký ức đêm đó vẫn rất rõ ràng. Hắn vẫn nhớ dáng vẻ Keto đưa Moloer lưu luyến muốn ở lại ngủ ra khỏi đền, sau đó ngồi một mình bên bờ nước chơi đùa với lũ sứa.

Trông anh thật dịu dàng, làm một kẻ cô độc và bất lực như hắn ôm hy vọng xa vời.

Hắn còn nhớ cậu nhóc Celuecus đã dè dặt tiến về phía Keto, bơi đến cạnh vây đuôi được bao phủ vầng sáng. Bị quấy rầy bởi hành động của hắn, Keto ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Keto hoảng sợ như nhìn thấy một sự tồn tại khủng khiếp nào đó, đến nỗi khi hắn tỏ ra đáng thương chúi đầu vào bàn tay có màng của anh muốn được vuốt ve, Keto sợ điếng người, nom như rất bài xích sự tiếp cận của hắn, thậm chí còn bối rối hoảng loạn.

Ngay sau đó, hắn bị đuôi cá tỏa vầng sáng hất ra thật mạnh. Hắn vẫn nhớ rõ mình bị ném lên cao ơi là cao rồi đập mạnh xuống nước.

Cả người đau như muốn vỡ vụn, trái tim hắn như bị đập nát thành từng mảnh, nhưng Keto không thèm nhìn hắn mà quay lưng đi, “Amon, sao nó lại ở đây? Đuổi nó đi!”

Giọng nói êm tai đó run run, cứ như căm ghét hắn tột đỉnh vậy.

Ký ức ấy khắc sâu vào xương tủy, suốt đời không quên được. Dù sau này hắn đã tiếp xúc với Keto rất nhiều trong quá trình trưởng thành, giữa họ có rất nhiều chuyện xảy ra khiến lòng căm thù sâu sắc của hắn đối với anh ban đầu nảy sinh ham muốn và tình yêu mãnh liệt, hắn cũng không thể quên được…

Đêm đó, lần đầu tiên hắn cố gắng đến gần nhưng lại bị anh đuổi đi.

Đêm đó, lần đầu tiên hắn biết được mối ràng buộc không thể tách rời giữa hai người, nhưng đồng thời cũng nhận ra mình là đứa con bị bỏ rơi.

Hắn tựa đầu vào ngực bức tượng, ôm nó thật chặt.

Đây là bức tượng được hắn khắc từng nét một bằng những giọt nước mắt đông cứng của chính mình, trong 99 năm Vì Sao đau khổ dài đằng đẵng khi lần đầu tiên bị tách khỏi anh, sau khi Keto trở thành kẻ phản bội và bị trục xuất khỏi sao Hải Vương.

Nhưng khi Keto đã mất trí nhớ đến đây nhìn nó, chắc chắn anh không biết tâm trạng của hắn ra sao khi điêu khắc suốt ngày đêm, cũng như Keto không biết hắn đã trải qua những gì trong những năm tháng trên sao Hải Vương… Những ngày bị nhốt trong bóng tối… Ngay cả việc nghĩ đến Keto hay chỉ là mơ thấy anh cũng bị sứa tinh thần thẩm tra và tra tấn một cách tàn nhẫn, rốt cuộc hắn đã sống sót thế nào, và leo lên vị trí Đức Vua vương quốc Vì Sao ra sao.

… Kỳ phát tình của anh sắp đến rồi, anh thực sự cho rằng… Anh có thể trốn thoát được ư, ông bố bào tử của tôi, bạn đời của tôi? Celuecus buông tay, liếc chiếc vòng màu đen nằm trên móng vuốt của người cá đuôi đỏ đang bơi sau lưng mình.

“Đức Vua, sóng ngầm ập đến rồi. Chúng ta có nên mau chóng áp giải kẻ phản bội rời khỏi hành tinh này không?”

“Tình hình bên sao Hải Vương sao rồi, Hades?” Celuecus cầm chiếc vòng màu đen lên, siết chặt nó trong lòng bàn tay, khớp xương trắng bệch, “Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?”

Sứa khổng lồ im lặng, cơ thể tím đen tỏa ra vầng sáng u ám: “Tạm thời chưa phát hiện dấu hiệu sóng ngầm xâm lấn, nhưng e là thời gian của chúng ta không còn nhiều, nhiều nhất chỉ còn một trăm ngày Trái đất nữa.”

“Tìm thấy vị trí của Keto chưa?” Celuecus nghiến răng nanh vào gốc lưỡi.

Anh nghĩ Moloer có thể giúp mình ư?

Vẫn ngốc nghếch đến nực cười như xưa.

Hôm nay anh đâu còn là Đại Tế Ti cao thượng của vương quốc Vì Sao, không còn là Người giám sát hậu duệ của Đức Vua vương quốc Vì Sao nữa, Moloer cũng giống anh, căn bản chẳng có gì đáng lo cả. Con cá chết tiệt đó nghĩ gì, làm gì…

Đâu phải hắn không biết.

7h30 tối, trên tàu chiến.

Medusa mở cửa, muốn đến cabin chữa trị.

ICU.

Nhìn tấm biển màu đỏ, Medusa dừng chân trước cửa.

Trước cabin chữa bệnh nặng trong khu y tế vắng tanh không có tên lính gác nào, thân là Thiếu tướng, đãi ngộ của Nega sao mà thê thảm thế nhỉ?

Tuy là con kẻ thù nhưng nói một cách công bằng thì mấy năm nay Nega thực sự rất tốt với anh, tất nhiên anh chỉ lợi dụng chứ không có tình cảm thật sự với gã, nhưng vẫn nên đến thăm gã một chút, chữa trị cho gã hết khả năng.

Anh cầm huy hiệu quân đội định quẹt khóa mật mã trên cửa, mới chạm nhẹ một cái, cánh cửa đã lộ ra khe hở nho nhỏ… Cửa khép hờ chứ không hề khóa.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x