Tieudaothuquan

0

Rũ mắt nhìn người đàn ông băng kín hai mắt nằm trong cabin chữa trị, Lục Xuyên vươn tay, móng tay đỏ tươi cào nhẹ vào mắt trái người đàn ông. Nhãn cầu của gã bị vây đuôi người cá cắt trúng, ông ta tự tay phẫu thuật cho gã suốt sáu tiếng mới bảo vệ được con mắt này của gã.

Như cảm nhận được cái chạm nhẹ của ông ta, đôi môi mỏng khô nứt của gã sĩ quan trẻ tuổi run lên, cất giọng khàn đặc nghe chẳng giống tiếng người: “Me…”

Móng tay đỏ tươi ghim vào lòng bàn tay. Lục Xuyên rụt tay lại nhưng cổ tay bất ngờ bị nắm lấy, Nega chìm giữa cơn mơ không ngớt thì thào, “Là anh à, Medusa… Anh về rồi ư?”

Đôi mắt đen láy của Lục Xuyên hơi tối đi, bờ môi xinh đẹp thoáng run rẩy nhưng vẫn bướng bỉnh nhếch lên, cúi xuống phủ lên đôi môi khao khát của người đàn ông, giống như mấy đêm qua, dây dưa, quyến rũ, đầu ngón tay đỏ tươi trượt xuống cởi áo bệnh nhân của gã, bàn tay đáp lên cơ ngực săn chắc quấn băng vải. Nega lập tức thở gấp, vươn tay mò mẫm ôm vòng eo mảnh dẻ như rắn của ông ta.

Ngón tay lướt qua phần bụng dưới căng cứng của người đàn ông, Lục Xuyên vươn bàn tay còn lại cởi quai áo, chiếc váy dài màu đen tuột xuống để lộ thân hình xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Tầm mắt lia xuống dưới, đầu ngón tay khẩy nhẹ cởi dây quần bệnh nhân của Thiếu tướng trẻ tuổi, ông ta quỳ trên người gã rồi chậm rãi ngồi xuống.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên trong, Medusa không khỏi nhướng mày.

Anh đẩy khe cửa ra một chút, tiếng thở dốc mơ hồ xen lẫn tiếng rên rỉ ngọt ngào thấu xương trở nên rõ ràng hơn. Medusa nhẹ chân bước vào. Chiếc váy dài màu đen rơi trên sàn, ngoài ra còn có một đôi giày cao gót màu đỏ, như lớp xác của con rắn độc quấn quanh trái cấm của Eva, toát lên vẻ nguy hiểm, sa đọa nhưng tuyệt đẹp.

Anh biết mình nên rời đi, nhưng ý muốn nhìn trộm mãnh liệt vẫn thôi thúc anh vươn tay vén tấm rèm chống khuẩn lên… Trong khe hở nhỏ hẹp, tấm lưng trắng như tuyết đâm vào con rắn cắn đuôi màu đỏ đang uốn éo giãy dụa…

“… Medusa, tôi, tôi yêu anh! A!”

Medusa buông rèm, kìm nén sự bất ngờ rồi lặng lẽ quay lưng rời đi. Quay lại hành lang, anh mới ý thức được rốt cuộc mình vừa nhìn thấy cái gì.

Không ngờ… vậy mà Lục Xuyên… lại trèo lên giường Nega nhân lúc gã không nhìn thấy gì. Rõ ràng Nega không biết rốt cuộc người ân ái với mình là ai. Hay là gã Lục Xuyên nửa nạc nửa mỡ này có gì đó với Nega…

Dù thế nào đi chăng nữa, tình cảm hay ham muốn hay mục đích gì khác cũng được, Lục Xuyên cũng coi như… giúp anh rất nhiều.

“Medusa, sao nãy giờ… anh chẳng nói gì?”

Nghe câu hỏi của người đàn ông, Lục Xuyên nhặt một lọn tóc nâu đỏ cuộn lên đầu ngón tay đùa nghịch, hơi nóng còn vương lại trên cơ thể vẫn chưa tiêu tan, ông ta uể oải ngồi dậy, nhặt chiếc váy đen mặc vào, nhưng vẫn không trả lời gã nửa câu.

Ông ta lớn tuổi hơn gã rất nhiều, nhưng xét về ngoại hình thì ông ta cũng đẹp chẳng kém bông hồng đế quốc kia, và Lục Xuyên mới thực sự là người có thế lực ngang tầm với gã. Mà cố tình người đàn ông này cứ lưu luyến những thứ không thể có được, làm ngơ với mọi thứ trước mắt…

Đồ ngốc mù lòa… Lần này đúng là mù một nửa rồi.

Liếc nhìn người đàn ông, Lục Xuyên buông rèm chống khuẩn xỏ đôi cao gót bước ra ngoài. Lúc mở cánh cửa khép hờ, ông ta nhếch môi cười mỉm. Dĩ nhiên ông ta biết vừa rồi có người đã đến đây…

Cảnh tượng đó chắc là kích thích lắm nhỉ?

À không, anh từng trải qua những chuyện kích thích hơn thế, đây chẳng là gì cả.

Người đẹp tóc bạc đã trở thành trợ lý và học trò mới của ông ta, cũng là đối tượng thí nghiệm tương lai của lão, chắc chắn anh biết phải làm gì, anh là người thông minh, không cần ông ta phải nói nhiều.

Trong cabin thí nghiệm y tế.

“Mặc dù tài liệu cậu cung cấp có một vài sai sót, nhưng có thể viết ra báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp và chi tiết như vậy, Medusa, để cậu làm bác sĩ quân y đúng là nhân tài không được trọng dụng.” Đôi mắt đen láy rời khỏi màn hình đáp xuống mặt anh, ánh mắt hơi phức tạp nhưng không thiếu phần tán thưởng và hứng thú.

Dĩ nhiên là có sai sót rồi, sao anh dám đưa tâm huyết thực sự của bố mẹ cho gã đao phủ này chứ? Medusa cười tươi: “Thầy quá khen rồi.”

Dù đã nhìn thấy và bị nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng hai người vẫn ngầm hiểu và vờ như chưa có chuyện gì. Fuchs đứng bên cạnh cười tủm tỉm, có vẻ anh ta không nhận ra sự khác lạ lởn vởn xung quanh.

Ba người mặc quần áo bảo hộ lần lượt bước vào phòng vô trùng nhiệt độ thấp.

Lục Xuyên bước tới bàn đặt thiết bị nghiên cứu và mẫu phẩm, Fuchs đứng cạnh chờ lệnh, nhưng ông ta lại nhìn Medusa và chỉ vào giá đựng mẫu phẩm: “Medusa, đưa ống nghiệm số 23 cho tôi.”

Medusa gật đầu, dùng kẹp gắp ống nghiệm số 23 từ trên kệ ra, hồi bé anh đã từng giúp bố mẹ như thế này. Kiềm chế sát ý trong mắt, anh mỉm cười quay lại, đưa ống nghiệm chứa dung dịch chiết xuất bào tử người cá cho kẻ thủ giết gia đình mình.

Fuchs điều chỉnh độ phóng đại của kính hiển vi giúp ông ta, lấy mẫu vi khuẩn nhiễm bệnh từ tủ đông ra rồi đặt vào mảnh thủy tinh.

Sau khi nhỏ một giọt dung dịch chiết xuất lên mẫu vi khuẩn và dùng đèn cồn làm nó tan chảy, Lục Xuyên đặt nó dưới kính hiển vi.

Medusa rũ mắt nhìn Lục Xuyên chằm chằm, trong lòng nảy sinh một loại khao khát mong mà không được. Nếu không có những tên đao phủ này, anh và Killian cũng có thể trở thành nhà nghiên cứu giỏi như bố mẹ mình, giống như cái tên mà bố mẹ đặt cho họ… Meduther, Medicine, Killian… Gene, cái tên đại diện cho dược lý và gen, mang theo tất cả đam mê và lý tưởng cứu rỗi tất cả loài người của bố mẹ. Nhưng anh lại trở thành Medusa, kẻ báo thù với bàn tay đẫm máu, còn Killian thậm chí chẳng rõ tung tích.

Anh thầm cười gằn, nếu không phải vì vắc xin vẫn chưa được nghiên cứu thành công, Killian còn chưa rõ tung tích, bây giờ anh sẽ chém Lục Xuyên thành từng mảnh ngay rồi.

Đúng lúc này, anh nghe Lục Xuyên cười khẽ: “Khá phết, ba viên bào tử người cá cậu đưa cho tôi trong thời gian này tươi hơn viên lúc trước, hoạt tính cũng mạnh hơn. Nó không chỉ chống lại sự ăn mòn của virus, mà còn có xu hướng chống trả, giống như… những người bị nhiễm virus đã khỏi bệnh sinh ra kháng thể vậy, thật khó tin.”

Bào tử của Celuecus… Cảm giác xấu hổ trào dâng trong lòng, anh cố kìm nén, nhớ đến bóng dáng phủ kín những đường vân màu đen kia.

Vậy là trước đây Celuecus quả thực từng nhiễm bệnh nhưng đã khỏi, nên mới có kháng thể. Trên thế giới này, ngoài hắn ra còn người cá nào khác có kháng thể có thể chống lại vật chất tối không? Nếu không có thì khó đây…

“Đây là bào tử của người cá đuôi vàng nhỉ, Medusa?”

Nghe câu hỏi của Lục Xuyên, Medusa định thần lại, vành tai không khỏi ửng hồng, anh lạnh lùng gật đầu.

“Quá tuyệt vời, bào tử của hắn quá tuyệt.” Lục Xuyên không tiếc lời khen ngợi, câu này như cái đinh đóng Medusa vào cột sỉ nhục, sắc mặt anh từ đỏ chuyển sang xanh, không nhịn được ngắt lời tán thưởng của lão, “Thầy, lần trước thầy đã nói thời gian của chúng ta không còn nhiều, cần bao lâu nữa mới có thể nghiên cứu ra liều thử vắc xin đầu tiên?”

Lục Xuyên lại lắc đầu: “Chỉ có ba viên bào tử người cá vẫn chưa đủ, cậu cũng biết đấy, mầm bệnh vật chất tối đang không ngừng biến đổi. Giờ chúng càng nguy hiểm hơn so với lần đầu God cry ập đến, và chúng sẽ ngày càng đáng sợ hơn, thế nên mới xuất hiện nhiều thể đột biến như vậy. Thứ tôi vừa dùng chỉ là mẫu phẩm ổ hình hoa hướng dương, để đối phó với vi khuẩn gây bệnh giai đoạn trưởng thành đã lây nhiễm cho con người, chúng ta cần gom nhiều bào tử người cá hơn nữa mới có thể nghiên cứu chế tạo thuốc thử.”

Biểu cảm Medusa thoắt cái thay đổi.

… Nhiều bào tử người cá hơn nữa?

Thời gian này anh liên tục bị tra tấn chết đi sống lại… Thế mà chỉ mang về được ba viên từ Celuecus, nếu muốn nhiều hơn nữa, chẳng phải anh…

“Nhưng người cá đuôi vàng kia…” Ngó Medusa đang hóa đá tại chỗ, Fuchs hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tâm trạng của anh, anh ta bật cười nhưng bị Medusa lạnh lùng liếc xéo.

“Không sao, nhờ ơn Medusa, chúng ta lại có một con khác còn gì?” Lục Xuyên mở cửa sổ cabin hình tròn trước mặt, để lộ bể nước phía sau tấm kính. Bên trong đã được thay bằng nước biển nhân tạo, người cá giống đực đuôi xanh ngàn dặm xa xôi đưa anh trở về đang cuộn mình trong đó, giữ chặt mép bể, đôi mắt xanh nhạt dịu dàng nhìn anh như đang cầu cứu.

Medusa như bị thứ gì đó đâm một nhát, anh rũ mắt.

“Medusa, chuyện này, e là vẫn phải giao cho cậu.”

“Tôi không làm được.” Medusa trả lời ngay, “Thầy để Fuchs thử xem sao, người cá này thoạt nhìn không quá hung hãn đâu.”

“Việc lấy bào tử người cá… cần người cá thả lỏng cảnh giác, phối hợp tuyệt đối mới được.” Fuchs vội từ chối, “Rõ ràng nó sẵn sàng gần gũi với anh hơn, anh xem kìa, nó đang nhìn anh đấy, Đại úy Medusa.”

Medusa ngẩng đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt biết nói ‘Anh muốn chết hả’.

Sau vụ Celuecus, anh thà chết cũng không muốn làm chuyện bẩn thỉu như vậy… Nhưng cố tình có một số chuyện, anh chết cũng phải hoàn thành. Tình cảm và lý trí giằng xé nhau, bước chân anh khựng lại ở đó không sao nhúc nhích được, Lục Xuyên nhìn anh, đôi mắt đen láy âm thầm gây áp lực.

“Medusa, với tư cách là thành viên Viện y học và là học trò của tôi, cần có tinh thần hy sinh tất cả vì vận mệnh loài người, đừng làm tôi thất vọng.”

Là giáo viên và là mục tiêu trả thù của anh, anh không thể từ chối mệnh lệnh của Lục Xuyên. Medusa cắn chặt răng hàm, cũng may là anh đã biết cách dùng “Keto” để bảo vệ bản thân… Miễn sao người cá đuôi xanh tên Moloer này không xảo quyệt và mạnh mẽ như Celuecus. Cơ mà… nếu Moloer cũng có âm mưu đen tối với anh thì gã có thể ra tay trên đường, khỏi cần đưa anh lên tàu chiến rồi tự tiễn mình vào tù.

Nhưng cũng tuyệt đối không được lơ là cảnh giác, anh đã nhận bài học đủ nhiều rồi.

Ngoài Celuecus ra… còn cả vụ anh bị tiêm thuốc kích dục lúc bị nhốt với Celuecus ở Viện y học đế quốc nữa. Vụ đó có lẽ do đám phản loạn xâm nhập Viện y học gây ra nhưng cũng có thể… liên quan đến Lục Xuyên. Nếu là vế sau thì anh phải hết sức cẩn thận.

Anh mỉm cười: “Thầy, nếu thầy không ngại thì để Fuchs hỗ trợ tôi nhé, nhỡ người cá phản kháng, tôi e một mình không khống chế được.”

Lục Xuyên nhìn thoáng qua Fuchs: “Đi đi, Fuchs.”

Đi theo Medusa vào cửa cabin, Fuchs sờ phần gáy ớn lạnh. Nhìn ánh mắt anh vừa nãy là biết, nếu có chuyện gì thì Medusa nhất định sẽ kéo anh ta chết chung. Anh ta từng thấy dáng vẻ Medusa phát điên rồi, quả thực đáng sợ hơn cả ma quỷ dưới Địa ngục.

Đôi bốt quân đội rơi xuống mặt sàn ẩm ướt, anh ngoái nhìn phía sau, Lục Xuyên khẽ gật đầu sau tấm kính như thể ông ta định xem quá trình anh lấy bào tử người cá. Medusa và Fuchs lần lượt bước đến bể nước. “Soạt!”, bọt nước văng khắp nơi, người cá đuôi xanh bùng nổ, Medusa chưa kịp phản ứng thì gã đã lao mình vào lồng ngực anh, đôi mắt xanh mở to ngó chòng chọc Fuchs sau lưng anh, run lẩy bẩy.

Bàn tay có màng ướt nhẹp ôm eo, Medusa cứng đờ cả người, ký ức xấu hổ khó lòng chịu nổi bất ngờ ập đến, anh đẩy Moloer ra như bị điện giật. Moloer ngã trở lại bể nước, trên lồng ngực phập phồng lộ ra vật tổ màu bạc, khác với vật tổ của Celuecus, ở chính giữa đường vân màu bạc là thứ trông giống như mặt trăng.

Mặt trời và mặt trăng? Giữa chúng có mối liên hệ gì chăng?

“A… Ô…” Tiếng gọi của người cá kéo anh về thực tại. Moloer bị anh đẩy ra như động vật nhuyễn thể mất xác, co ro trong bể nước với vẻ mặt sợ hãi, đôi mắt nhìn anh và Fuchs không chớp mắt, không giống Celuecus thỉnh thoảng lại để lộ vẻ hoang dã khi người khác đến gần, người cá này có vẻ rất ngoan ngoãn và hướng nội. Medusa nheo mắt, thình lình kéo Fuchs qua rồi đẩy anh ta xuống bể nước!

“Rào!”, Moloer bùng nổ ngay tại chỗ, thu mình dựa vào mép bên kia bể nước, đôi móng vuốt có màng run rẩy bám chặt cánh tay anh.

“Khụ khụ khụ… Medusa đậu má anh… anh còn là người hả?” Fuchs sặc nước mặt đỏ tía tai, đôi mắt hồ ly trợn tròn không thể tin được anh lại lừa anh ta như thế. Medusa vớt anh ta lên cười gằn.

Chút trò vặt này đâu là gì so với lần anh ta lừa anh.

Anh kéo Moloer lên, đưa cho Fuchs vẫn chưa tỉnh hồn rồi lạnh lùng nói: “Giữ cánh tay cậu ta cho tôi, tôi sẽ lấy bào tử.”

Fuchs hít sâu, giận không nói nên lời trợn mắt nhìn anh… chết tiệt, lúc Aineka bỏ mặc Medusa, anh ta còn lưỡng lự, giờ thì biết tên này xứng đáng bị người cá “bóc tem”. Nắm lấy cánh tay ướt sũng của người cá đuôi xanh, chạm vào cơ bắp săn chắc và dẻo dai của gã, đâu hề giống một người không đủ sức giết người nhưng gã chỉ run rẩy dữ dội hơn, dù bị anh ta giữ tay kéo lên đỉnh đầu, cơ bắp cũng không có cảm giác căng cứng khi phản kháng.

Medusa không tiếp tục nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang sợ hãi tột độ kia, anh củng cố ý chí, dời mắt xuống bụng dưới của gã.

Medusa đeo găng tay cao su rồi quỳ một chân xuống. Điều kỳ lạ là… dường như vì đối mặt với đối tượng khác nên anh có thể bình tĩnh, giống như lấy máu kiểm tra sức khỏe cho người khác vậy, không hề xấu hổ hay ngại ngùng gì.

Đâu như lúc đối mặt với Celuecus… Tổ sư, sao lại nghĩ đến hắn nhỉ?

Đặt bàn tay đeo găng lên lớp vảy của người cá, anh ấn vào hai bên, tách ra khe hở.

Lông mi vàng nhạt rũ xuống bên tai Moloer, nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông tóc bạc, trái cổ gã run run, con ngươi giãn ra, cả người run bắn.

Máu chảy rần rần, gã thở hổn hển, đôi mắt không chớp miêu tả khuôn mặt lâu ngày không gặp… Khuôn mặt ngày xưa hầu như lúc nào cũng cao quý uy nghiêm, thỉnh thoảng lại tỏ ra dịu dàng với gã.

Theo từng cơn run của cơ thể, trái cổ gã trượt lên xuống, ánh mắt lúc thì mơ màng lúc thì rõ ràng. Khuôn mặt tuy vô cảm nhưng đã kích thích toàn bộ vảy xanh của gã dựng đứng lên. Tất cả những gì nhìn thấy qua sứa giám sát quanh quẩn trước mắt, gã tưởng tượng mình thay thế Celuecus trong ảo giác và rồi lên đỉnh gần như ngay tức khắc.

Rũ bỏ chất lỏng nặng mùi trên tay, Medusa cho bào tử người cá vừa bắn vào lòng bàn tay anh vào ống nghiệm, lau giọt nước nhầy bắn tung tóe bên cổ, cố chịu cảm giác buồn nôn mãnh liệt rồi đứng dậy.

Fuchs nuốt nước miếng mới thấy miệng mình hơi khô đắng. Khỏi phải nói, chứng kiến người đẹp tuyệt sắc làm chuyện đó… Quả là cảnh tượng vô cùng kích thích. Aineka… Hình như chưa bao giờ chủ động làm thế với anh ta, không được, đêm nay phải thử thôi.

Đưa ống nghiệm cho Fuchs, Medusa khom lưng đưa Moloer đã kiệt sức đôi mắt rã rời xuống bể nước, anh thì thầm bên tai gã: “… Xin lỗi.”

Hai cánh tay ướt át ôm cổ anh, bờ môi Moloer mấp máy: “Không sao… Miễn là vì anh… Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì.”

Medusas thoáng sững sờ.

Người cá này…

Anh rũ mắt nhìn khuôn mặt thiên thần đó và nói khẽ: “Tôi rất xin lỗi, vì tôi mà cậu bị nhốt ở đây. Nếu tôi tìm được cơ hội để thả cậu, cậu có thể giúp tôi cứu con người mà tôi đang tìm kiếm không?”

Đó là một thỉnh cầu không biết xấu hổ, nếu thả Moloer và gã thực sự có thể giúp anh cứu Archer về, anh cũng không thể đảm bảo liệu gã có bị bắt lần nữa không vì giúp anh không.

Nhưng anh chẳng còn cách nào khác.

Moloer ngước đôi mắt xanh trong veo nhìn anh rồi gật đầu.

Anh kéo tay Moloer ra rồi quay lưng bước ra người, Fuchs ngỏm tới nơi còn không biết, cười hì hì lại gần: “Kỹ thuật của ngài điêu luyện quá, Đại úy Medusa, bình thường hay tự an ủi lắm hả? Hay đó là kinh nghiệm tích lũy từ việc giúp đỡ người cá đuôi vàng trước đây…”

Không ai để ý rằng người cá bên cạnh vừa thay đổi biểu cảm.

“Anh muốn thử tí không?”

Medusa nghiến răng cười, huých mạnh khuỷu tay vào sườn Fuchs khiến anh ta phải quỳ rạp xuống.

“Ngài Lục Xuyên.” Đúng lúc này, một giọng nói vang lên ngoài phòng thí nghiệm, “Thiết bị Sonar phát hiện sự xuất hiện của người cá, hơn nữa không chỉ một con đâu.”

Lẽ nào… Celuecus đã đuổi đến đây rồi sao?

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x