Tieudaothuquan

0

Đúng vậy, Vệ Tuân không nộp xác ướt* hay đầu lâu. Cậu vẫn làm một Grandet** như cũ, dè dặt móc ra khúc xương.

(*) Nguyên văn: 湿尸, là một loại xác ướp đặc biệt của Trung Quốc. Khác với xác ướp Ai Cập hay xác khô, loại xác ướp này được bảo quản bằng cách ngâm trong nước, cho vào quan tài phong kín, chôn thật sâu dưới lòng đất. Thi thể ngâm trong nước nên bề ngoài ẩm ướt, trên da có những nốt đậu nhỏ rải rác, các bộ phận kể cả nội tạng được bảo tồn khá nguyên vẹn.

(**) Lão Grandet là một tư sản nổi tiếng vì nhiều lẽ: Sự giàu có, sự khôn ngoan và đặc biệt vô cùng keo kiệt, vậy nên Grandet được dùng để chỉ tính keo kiệt.

Đây cũng là trực giác nhạy bén của Vệ Tuân đối với nhiệm vụ, dẫu sao nội dung nhiệm vụ mà cậu nhận chỉ viết [Bóng đen trên hồ Tuyết Sơn Thánh, rốt cuộc là ma ảnh của Khyabpa Lagring hay là ảo giác khủng khiếp của Tonpa Shenrab?], chứ không bảo cậu tìm kiếm thứ gì.

Theo lý thì Vệ Tuân chỉ cần kể chuyện [Trong hồ Tangra Yumco có một con cá lớn mọc vẩy và móng, trên thân khắc phật ma] cho truyền nhân sáo ưng là nhiệm vụ coi như xong.

Sợ rằng ngay cả truyền nhân sáo ưng cũng không ngờ cậu có thể moi được nhiều thứ như vậy từ chỗ cá rồng, mà Vệ Tuân cảm thấy việc dùng đèn pin siêu sáng soi cá có khi lại là hạ sách, vì trước kia làm gì có đèn pin. Cá này sống rất dai, thời xưa nếu mọi người muốn lấy được đồ trong bụng nó, chắc hẳn phải có cách khác.

Việc cậu “tìm được” xương đã là chuyện vui bất ngờ với truyền nhân sáo ưng, vì khúc xương này là khúc đặc biệt nhất trong cái đống kia, nó được mạ vàng ở cả hai đầu, phần giữa có khắc chữ. Cái này không giống xương người mà giống xương đùi của loài thú dữ nào đó.

Nó còn rất nặng, xương thường rỗng, bên trong là tủy, thời gian sau mới dần nhẹ hơn, nhưng khúc xương này nặng như đặc ruột vậy. Vệ Tuân đoán bên trong đã được rót vàng hoặc thứ gì đó khác vào, mà ngoại trừ đập phá bạo lực thì tạm thời cậu hết cách mở xương ra để tra xét đến cùng.

Thế nên Vệ Tuân giao xương cho truyền nhân sáo ưng, vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa tiện thể “nhờ vả” hắn chút đỉnh.

“Cậu thật sự không tìm được thứ gì khác nữa à?”

“Hết rồi, thật.”

Truyền nhân sáo ưng không cam lòng mà gặng hỏi mãi, nhưng toàn bị Vệ Tuân dội ngược lại bằng giọng chân thành. Mãi đến khi Vệ Tuân khó chịu, dứt khoát giật lấy khúc xương trong tay hắn, bực bội chất vấn:

“Chẳng lẽ ông nghi ngờ lời tôi sao?! Không tin thì thôi, tôi thấy khúc xương này không phải vật tầm thường, hẳn nên nộp cho quốc gia mới đúng!”

Truyền nhân sáo ưng nheo mắt, miễn cưỡng áp xuống cơn bạo nộ đang dâng lên vì hành vi cướp xương của Vệ Tuân, trầm mặc một lát mới dịu giọng nói: “Thần Rồng chẳng phải thích người thành thật ư, cậu được chọn Thần Rồng thì nhất định cũng là người chính trực thành thật, là bạn của Gandan Pelkor tôi.”

“Từ lâu tôi đã cảm thấy chúng ta là bạn bè rồi, Gandan Pelkor à!” Vệ Tuân dõng dạc đáp rồi giao lại xương cho hắn, làm bộ như lơ đãng nhắc nhở: “Khúc xương này rất nặng, kỳ lạ thật, tôi đoán có thứ gì đó bên trong.”

“Đúng vậy, nó đang cất giữ một món đồ rất quan trọng.”

Truyền nhân sáo ưng đáp, hắn lấy một cây kim móc len bằng sắt màu đen, dài bằng ngón tay, hình dáng khá kỳ lạ từ trong áo Chuba. Hắn dùng kim khảy nhẹ trên đỉnh xương, không ngờ rất nhanh đã cạy ra một mảnh vàng nhỏ. Sau đó hắn lộn ngược khúc xương đổ lên tay, trong khúc xương vậy mà chảy ra chất lỏng đặc sệt!

Chất lỏng màu bạc sậm rơi xuống tay hắn không hoà làm một, mà như thủy ngân biến thành hơn mười quả cầu nhỏ lăn tới lăn lui. Truyền nhân sáo ưng cẩn thận cất kỹ những chất lỏng này rồi tiếp tục đẩy kim móc vào sâu trong xương, thận trọng nhẹ nhàng kéo ra một tấm “da” màu vàng nhạt.

Da, hay nên nói là vải… nó mỏng như cánh ve, ánh sáng có thể xuyên thấu, được cuộn lại nhét vào trong xương. Khi mở ra kích thước cỡ tờ giấy A4, mặt trước là hình tượng Phật được vẽ bằng màu sắc rực rỡ phức tạp trên nền cỏ hoa, mặt sau được phác họa bằng những đường đen cực mảnh, nhìn kỹ thì giống bản đồ.

“Vương triều Tượng Hùng bị diệt vong, hoàng hậu phản bội, quốc vương bỏ mạng, bậc thầy Bonpo vĩ đại cuối cùng mang theo vương miện sừng của Kim Sí Đại Bàng* giấu vào đường thủy dùng để hiến tế Thần Rồng, từ đó không còn tung tích. Tương truyền ông ta đã vẽ lại bản đồ đường thủy Rồng Thần ở mặt sau da người Thangka rồi giấu trong xương của bò vàng Tây Tạng.”

(*) Kim Sí Điểu hay còn gọi là Kim Sí Đại Bàng có tên ban đầu là Garuda. Garuda vốn là chim thần trong văn hóa Hinđu, nó có hình thể to lớn với sải cánh rộng gần trăm thước, mỏ và móng vuốt rắn chắc, bén nhọn như kim cương, toàn thân phủ lông vũ hoàng kim sáng chói. Một hôm Kim Sí Điểu đuổi bắt rồng, rồng sợ chạy vào ẩn trốn dưới tòa sen của đức Phật xin Ngài cứu mạng. Đức Phật dùng oai thần che chở rồng và giảng pháp cho Kim Sí Điểu nghe để giải trừ oan gia nghiệp chướng giữa hai loài. Sau đó, Kim Sí Điểu phát tâm Quy y Tam bảo, trở thành một trong tám bộ chúng ủng hộ Phật pháp.

Truyền nhân sáo ưng dùng làn giọng ngâm xướng sử thi, chậm rãi kể lại đoạn lịch sử này: “Rồng Thần đã hiện thân, sứ mệnh của tôi vẫn chưa hoàn thành nên đành nán lại nơi đây. Người bạn Vệ Tuân trung thành của tôi, cậu có thể thay tôi đến di chỉ Tượng Hùng, giao bản đồ cho thần bảo hộ núi Amala được không?”

“Tất nhiên là được.” 

Vệ Tuân cầm lấy bản đồ da người Thangka rồi cất thật kỹ, mỉm cười nói: “Việc này cứ giao cho tôi, ông yên tâm.”

Vu sư Bön giáo được xưng là “Bonpo”, Đại Bonpo là Vu sư đứng đầu. Vương quốc Tượng Hùng xưa kia thờ phụng Bön giáo, địa vị của Đại Bonpo trong vương triều có thể so với Đại Tư Tế và Quốc Sư cộng lại, vừa có địa vị trong tôn giáo vừa có thực quyền.

[Vương quốc Tượng Hùng đã diệt vong nhưng di chỉ Tượng Hùng vẫn ẩn chứa vô số bí ẩn ly kỳ. Tương truyền, Tượng Hùng cổ từng có mười tám vị quốc vương, trên đầu mỗi vị quốc vương đều đội vương miện sừng đại bàng, xưng là “Mười tám vị quốc vương sừng chim”. Sau khi Tượng Hùng thống nhất, vị quốc vương đó gom hết những chiếc vương miện này lại rồi nấu chảy, đúc thành một chiếc vương miện sừng Kim Sí Đại Bàng duy nhất. Nghe nói chiếc vương miện này được đúc từ vàng, khảm đầy mã não, hổ phách, ngà voi và hồng ngọc tủy, lấy lông chim Kim Sí Đại Bàng trang trí. Đây là chiếc vương miện xa hoa mỹ lệ bật nhất thế gian.]

[Bạn đã kích hoạt điểm tham quan phụ: Đường thủy Rồng Thần dưới di chỉ Tượng Hùng, tổng tiến độ của điểm tham quan phụ là 30%.]

Nhiệm vụ mà truyền nhân sáo ưng giao cho cậu chỉ là giao bản đồ cho thần núi Cùng Tông Amala mà thôi, không bảo cậu đi tìm đường thủy Rồng Thần hay vương miện sừng Kim Sí Đại Bàng gì sất. Vệ Tuân đoán, chắc do cậu chỉ “tìm được” xương nạm vàng mà “chưa” tìm được đầu lâu và xác ướt.

Nếu Vệ Tuân giao cả đầu lâu và xác ướt cho truyền nhân sáo ưng, chắc chắn ông ta sẽ thăng level cho nhiệm vụ và đưa ra nhiều manh mối hơn. Chẳng qua điều này không cần thiết.

Truyền nhân sáo ưng nói “Sứ mệnh chưa hoàn thành, ông ta vẫn nán lại nơi đây”, Vệ Tuân đoán ông ta đang tìm kiếm đầu lâu và xác ướt. Đinh 1 đã tìm ra dấu vết hiến tế nguyên thủy dưới lối ngầm thông đến thôn Nam, sau khi phát hiện điều này, nếu gã muốn tiếp tục thì phải đến tìm truyền nhân sáo ưng để moi móc thêm nhiều thông tin khác nữa.

Tới chừng đó, truyền nhân sáo ưng sẽ giao nhiệm vụ tìm kiếm đầu lâu và xác ướt cho gã, Đinh 1 sẽ lảng vảng bên hồ Tangra Yumco để bắt cá lớn.

Hẳn là tối mai, thời gian vừa khéo cho Vệ Tuân đến di chỉ Tượng Hùng thăm dò một mình… Nếu, nếu ngày mai trời đầy mây thì tốt quá nhở!

“Người bạn trung thành của tôi, chuyện này là bí mật giữa hai người chúng ta thôi nhé?” Vệ Tuân mỉm cười nhìn truyền nhân sáo ưng, tán gẫu một cách gần gũi: “Tôi gặp được một con báo tuyết ở ven hồ Tangra Yumco, đây có phải báo hiệu của điềm lành không?”

“Đúng vậy, báo tuyết là tinh linh vùng đất tuyết, là vật cưỡi của Tán Thần khi xuống nhân gian, nó sẽ chúc phúc cho cậu. Tình hữu nghị giữa tôi và cậu trường cửu như Thần Núi cổ xưa, như nước hồ Thánh không nhiễm cặn bẩn.”

Truyền nhân sáo ưng cất giọng thành kính, Vệ Tuân thì chẳng tin mấy lời nhảm nhí này, cậu chỉ tin Tiểu Kim thôi.

Để Tiểu Kim cắn truyền nhân sáo ưng một cái, ai nấy đều hài lòng. Mà truyền nhân sáo ưng, Nhạc Thành Hóa và Đinh 1 sau khi bị cắn lại có những biểu hiện khác nhau. Nếu nói mức độ bị khống chế thì Nhạc Thành Hóa là nặng nhất, truyền nhân sáo ưng nhẹ nhất.

Vệ Tuân có thể nhìn thấu ý niệm tà ác sâu tận đáy lòng Đinh 1, đối thoại trong đầu và tác động đến tiềm thức gã. Nhưng nếu Vệ Tuân muốn giết Đinh 1, gã vẫn sẽ phản kích dưới sự dồn ép của tử vong.

Mà Nhạc Thành Hóa thì khác, có lẽ do thực lực yếu cộng với bị khống chế nên ý chí gã hết sức bạc nhược. Vệ Tuân gần như khống chế mọi lời nói cử chỉ của gã, thậm chí khiến Nhạc Thành Hóa tự mình nhảy xuống hồ chết đuối cũng được.

Lực khống chế đối với truyền nhân sáo ưng thì kém hơn Đinh 1 nhiều. Vệ Tuân đoán vì hắn có “hợp đồng” với khách sạn giống như lệ quỷ Bình Bình. Vậy nên khi muỗi vàng hút máu hắn xong, Vệ Tuân chỉ cảm nhận được suy tính mãnh liệt nhất trong lòng truyền nhân sáo ưng và đoán xem hắn có ôm ý xấu gì với mình không, đang nói dối hay thật lòng, chứ không khống chế được hành vi của hắn.

Nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Vệ Tuân lặng lẽ về lều, cười thầm trong bụng. Bản đồ đã vào tay cậu rồi, giao cho Amala hay tự mình khám phá… đều do Vệ Tuân cậu định đoạt.

“Anh về rồi.”

Khi Vệ Tuân quay về lều, Từ Dương rất nhạy bén, lập tức quay đầu lại nhưng vẻ mặt hơi lo lắng, cậu ta vội vàng dùng khẩu hình nói: “Túi ngủ và chăn của anh bị báo tuyết tha đi rồi!”

Vệ Tuân trở về đúng là khiến cậu ta yên tâm hơn hẳn, Từ Dương bình tĩnh bổ sung: “Nó chỉ tha túi ngủ của anh đi thôi, không gây chuyện. Em không đánh thức mọi người, sợ khiến báo tuyết trở mặt gây hấn.”

“Báo tuyết có đi tìm anh không… là tác dụng của danh hiệu hả?”

“Ừ.”

Vệ Tuân đáp, cân nhắc rồi kể vắn tắt chuyện báo tuyết và danh hiệu Tâm hồn hoang dã cho Từ Dương nghe, chỉ nói báo tuyết là thú hoang cậu gặp được lúc dạo quanh hồ.

“Về mặt năng lực, chồn sương vẫn còn vài hạn chế, báo tuyết thì mạnh hơn hẳn.”

Từ Dương yên lòng, khôn ngoan không gặng hỏi đêm nay Vệ Tuân đi đâu làm gì. So với trước kia, Từ Dương trông càng chững chạc hơn, khi nghe Vệ Tuân nói ngày mai sẽ rời đoàn, một mình đến di chỉ Tượng Hùng, vì lo cho cậu nên cậu ta nói:

“Đừng lo cho tụi em, Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào đều tin tưởng quyết định của anh. Vấn đề là ở Đinh 1 và đám chó săn của gã, em nghi ngày mai gã sẽ lấy danh nghĩa ma cũ dẫn dắt ma mới để tách chúng ta ra, phân đến tiểu đội khác, sau đó sai người ám hại. Có lẽ là em và Phỉ Nhạc Chí.”

Từ Dương vẽ bản đồ lối bí mật cho Đinh 1, Đinh 1 nhất định giết người diệt khẩu, hoặc mang cậu ta theo bên mình, đợi thăm dò hết tất cả điểm tham quan rồi giết sau.

Phỉ Nhạc Chí thanh niên trai tráng, nếu giết cậu ta thì trong đội của Vệ Tuân chỉ còn Ân Bạch Đào nữ giới chân yếu tay mềm và đứa trẻ mù Từ Dương này. 

“Yên tâm.”

Vệ Tuân nghiêng đầu cười khẽ, ngón trỏ đặt ở huyệt thái dương: “Tôi đã vạch sẵn kế hoạch rồi.”

“Gã sẽ không tới quấy rầy chúng ta đâu.”

*

Đinh 1 không còn tơ tưởng người đẹp nữa, vì sau đợt điều tra thôn đêm nay, dã tâm gã đã bành trướng, đầu óc chỉ toàn mưu đồ làm chuyện lớn. Vừa quay lại gã đã tức tốc đi tìm truyền nhân sáo ưng, đưa mấy khúc xương dê cùng một cái đầu dê cho hắn. 

Sáo ưng quan sát đầu dê, tỉ mỉ hỏi hình dạng bày biện, khoảng cách, số lượng của mấy đống xương mà Đinh Nhất thấy, hỏi đến mức gã bắt đầu mất kiên nhẫn thì mới nghiêm túc nói:

“Đây là dấu vết hiến tế sát sinh của Bon giáo nguyên thủy, xem ra truyền thuyết là thật. Quả nhiên gần đây có tín đồ Bon giáo nguyên thủy đến khu vực này hoạt động.”

Bon giáo nguyên thủy là Bon giáo thuở sơ khai, chẳng ai biết thời gian xuất hiện cụ thể của nó. Nó cũng sùng bái tự nhiên như các giáo phái nguyên thủy khác, hơn nữa đầy máu me và man rợ. Trên tranh đá cổ Nhậm Mộ Đông* có ghi lại hình ảnh cúng tế đầu dê lột da của Bon giáo nguyên thủy, ước chừng chín hàng đầu dê xếp chồng lên nhau, mỗi hàng có gần hai mươi cái. Nhưng hiện thực còn kinh khủng hơn cả tranh đá. 

(*) Những bức tranh cổ trên đá ở Tây Tạng.

Xuân thu hằng năm, mỗi lần Bon giáo nguyên thủy cử hành nghi thức hiến tế thần linh thì sẽ kèm theo hoạt động săn giết. Đám Vu sư Bon giáo sẽ giết hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn loài động vật, trong đó không chỉ gói gọn mỗi dê, bò, hươu, ngựa,… mà còn cả thú hoang. Khi gặp phải chiến tranh càng không nương tay, họ sẽ lấy tù binh làm vật hiến tế.

Mãi đến sau này, tổ sư Shenrab Miwo mới dựa trên cơ sở Bon giáo nguyên thủy sáng lập nên Bon giáo Yungdrung, dùng Tsampa và bơ tạo thành các dĩa hoa màu để thay thế cho động vật bị sát sinh hiến tế thời Bon giáo nguyên thủy. Sau đó, Bon giáo nguyên thủy dần dần rời khỏi sân khấu lịch sử, hành vi sát sinh bái tế mới ngày càng ít đi.

“Bon giáo nguyên thủy hiến tế ở thôn Văn Bố Nam, chắc là để tế Rồng Thần trong hồ Thánh. Vương triều Tượng Hùng từ thời cổ đã lưu lại một truyền thuyết, kể rằng vị quốc vương vĩ đại nhất Tượng Hùng sẽ trở về từ bụng Rồng Thần dưới lòng hồ và dẫn dắt con dân sùng kính tín ngưỡng Bon giáo nguyên thủy đi đến sự sống vĩnh hằng. Sắp tới chính là ngày hiến tế Rồng Thần, đón quốc vương Tượng Hùng trở về được ghi chép trong điển cố.”

Truyền nhân sáo ưng nghiêm túc nói: “Hướng dẫn viên Đinh 1, cậu có đồng ý đi hiến tế Rồng Thần ở ven hồ Tangra Yumco, tìm di cốt quốc vương Tượng Hùng rồi giao nó cho tôi không?”

“Tôi đồng ý!”

Đinh 1 gật đầu ngay tắp lự, lúc này gã đã vứt hành trình ra sau đầu, cả người vì phấn khích mà run rẩy không ngừng. Trong đầu chỉ toàn mấy chữ sáng lập điểm tham quan mới!

Mẹ kiếp thằng oắt Bính 250, một newbie như nó dựa vào đâu mà dám chiếm vị trí 250? Giành được nhiều điểm như vậy?

Chắc chắn nó đã sáng lập điểm tham quan mới trong lúc vượt tour rồi! Newbie mà muốn chiếm top Ngôi Sao Mới thì phải sáng lập điểm tham quan để cày điểm cao. Điểm tham quan sáng lập ở những nơi khác nhau, điểm thưởng tất nhiên cũng sẽ khác nhau. Ví như Bính Cửu mà Đinh 1 nhận làm đại ca, khi hắn mở tham quan mới ở Đắm Say Tương Tây thì bất ngờ bóc ra được cái hành trình 30 độ Vĩ Bắc!

Rõ ràng chỉ là một tên hướng dẫn viên cấp Bính nhưng miễn Bính Cửu muốn, tất cả đoàn đội và liên minh hướng dẫn viên hàng đầu trên thế giới đều sẽ rộng cửa đón hắn, hơn nữa chắc chắn sẽ mời chào với đãi ngộ hậu hĩnh nhất!

Thế nào là hướng dẫn viên? Đây mới chính là hướng dẫn viên!

Đinh 1 hâm mộ không thôi, gã bị gọi là Tiểu Bính Cửu lâu lắm rồi, còn bị Bính 250 mới tới đè bẹp, Đinh 1 có thù tất báo cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Nhưng gã cũng biết, những hướng dẫn viên chuyên nghiệp và liên minh hướng dẫn viên kia coi trọng tên người mới đó hơn! Cho dù gã hoàn thành nhiệm vụ trong hành trình lần này, sẵn lòng gia nhập liên minh hướng dẫn viên lớn thì thế nào?

Cùng lắm chỉ làm đá lót đường không chút địa vị.

Nhưng nếu, gã cũng mở được điểm tham quan mới thì sao?

Đinh 1 ở ngoài đời chẳng qua chỉ là một thằng bắt rắn nghèo mạt rệp. Hiện nay trong nước còn đặt lệnh cấm săn bắt rắn độc, rạp xiếc thú cũng ế ẩm nên không ai thưởng thức mấy trò xiếc rắn của Đinh 1 nữa, khiến gã vừa hận đời vừa túng quẫn.

Gia nhập hành trình, trở thành hướng dẫn viên, gã được hưởng thụ địa vị và quyền lực trước nay chưa từng có! Những nhân vật nổi tiếng ngoài đời như tổng giám đốc, giáo sư chức cao vọng trọng, địa vị sang quý, nhưng một khi bước vào hành trình thì đều phải quỳ mọp làm chó dưới chân gã!

Nhưng thời gian lâu dần, gã cũng đã chán chê cái trò tra tấn newbie sau đó nhìn bọn chúng đau đớn khóc lóc cầu xin rồi.

Đinh 1 luôn mơ tưởng có thêm nhiều thứ và đứng ở vị trí cao hơn nữa. Sự phân chia cấp bậc hướng dẫn viên trong khách sạn còn khắc khe hơn cả hướng dẫn viên bình thường ngoài đời. Đứng trước đám hướng dẫn viên ăn trên ngồi trốc, những đội trưởng của đoàn đội lớn khiến Đinh 1 nhớ lại cuộc sống hèn mọn thấp kém của mình trong quá khứ.

Dòm gã tự tin oai phong thế thôi, chứ số người giết được gã thì đếm không hết. Như lúc gã xem bảng Ngôi Sao Mới ở sảnh ảo, trong cơn tức tối gã bị một thằng ất ơ dùng người giấy làm cho quê mặt trước bao người! Vì chênh lệch thực lực nên gã không dám phản kích, đành nhục nhã trốn chạy, mất sạch thể diện.

Dưới kích thích của Bính Cửu, Bính 250 và tên đạo sĩ kia, dã tâm bấy lâu giấu kín, những suy nghĩ trước nay chưa từng xuất hiện đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng Đinh 1.

Gã muốn những kẻ mạnh đó, những người khinh thường gã đều phải làm chó mặc gã đùa bỡn!

Trước đây Đinh 1 sợ chết nên không làm mấy chuyện nguy hiểm như sáng lập điểm tham quan mới, nhưng lần này thì khác, vô số người đã dự đoán Tây Tạng sẽ là nơi xuất hiện hành trình 30 độ vĩ Bắc.

Nếu Đinh 1 có thể mở ra điểm tham quan mới ở nơi này, thậm chí, thậm chí là một tour 30 độ vĩ Bắc, gã không cần phải mở hết, chỉ cần lấy được manh mối thôi, chắc chắn đám liên minh hướng dẫn viên sẽ tranh nhau mời chào gã!

Khi gã thử thăm dò thôn Nam thì điểm không ngừng tăng lên, đồng nghĩa có rất nhiều khán giả đã tràn vào kênh livestream của gã, nó càng khiến Đinh 1 ôm suy nghĩ viễn vông rằng mọi người đang mong chờ gã sáng lập một điểm tham quan mới.

Gã sẽ khiến cho tất cả những kẻ coi thường gã phải hối hận!

“Truyền nhân ưng tôn kính, làm dao để hiến tế Rồng Thần và lấy được hài cốt từ nó?”

Đinh 1 cung kính hỏi.

Truyền nhân sáo ưng nhìn gã bằng ánh mắt mắt bí hiểm khó đoán: “Rồng Thần thích trâu, ngựa, dê,… nhưng tế phẩm mà nó thích nhất vẫn là thứ toàn thân sạch sẽ, trong bụng có thần hồn.”

“Chỉ cần cậu nộp đủ tế phẩm thì Rồng Thần sẽ có qua có lại, giao hài cốt quốc vương Tượng Hùng cho cậu.”

“Thế bao nhiêu mới là đủ?”

Đinh 1 hỏi tiếp nhưng truyền nhân sáo ưng đã hết kiên nhẫn, vặn lại: “Đinh 1, chẳng phải cậu là người mạnh nhất, thông minh nhất cái đoàn này sao? Nếu đến cậu cũng không làm được, chi bằng tôi tự làm cho xong.”

“Vâng vâng vâng, tôi là người mạnh nhất, thông minh nhất. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.”

Bình luận

5 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
1 năm trước

Để coi đến cuối ai mới là chó=)))

Sa Thuỷ
1 năm trước

Mỏi mắt ngóng chờ tiếp, đọc là cứ bị cuốn đi không thể dừng lại được

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x