Tieudaothuquan

0

Đinh 1 điên tiết mắng truyền nhân sáo ưng ngu ngốc trong bụng, còn ngoài mặt thì hối hả cúi đầu khom lưng thề thốt đủ đường, năn nỉ mãi truyền nhân sáo ưng mới bớt nóng mà buông lời nhắc nhở:

“Chỉ khi Tangra Yumco có màu đen, Rồng Thần mới xuất hiện. Nhớ lấy, tuyệt đối không được chọc tức Rồng Thần, Rồng Thần là nguồn gốc của 400 loại bệnh tật trên thế gian. Nếu Rồng Thần không vui, ngài sẽ gieo rắc dịch bệnh xuống nhân thế, cậu cũng sẽ bị nhiễm bệnh đau đớn tới chết.”

“Hy vọng cậu có thể giao di cốt quốc vương Tượng Hùng cho tôi trước chiều mai, thần linh vĩ đại sẽ phù hộ cậu.”

Phù hộ qq, chiều mai là phải xong à? Bộ gấp đi đầu thai hay gì?

Chui khỏi lều của truyền nhân sáo ưng, Đinh 1 chửi ầm trong bụng. Tangra Yumco màu đen, gã tất nhiên hiểu nó ám chỉ ban đêm, nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này bảo gã đi đâu tìm tế phẩm đây?! Dù muốn mua dê bò trong thôn Văn Bố Nam thì cũng phải chờ người ta thức dậy mới được chứ!?

Huống chi sáng mai gã phải dẫn đội đến di chỉ Tượng Hùng, nếu không theo kịp lịch trình thì hậu quả khủng khiếp đừng hỏi. Đinh 1 mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi.

Không được, phải làm cho xong nhiệm vụ này trước khi đến Tượng Hùng! Hoặc là…

Đinh 1 trầm ngâm suy tính, khó bề quyết định. Lúc này gã đã về lều trại của mình, chợt thấy có người đang ngồi xổm trước lều, nháy mắt sự cảnh giác của Đinh 1 tăng vọt, mười con rắn độc đang ẩn nấp ngoài lều lập tức vọt thẳng đến chỗ người kia.

“Hướng dẫn viên Đinh, anh Đinh đừng thả rắn! Là tôi mà! Nhạc Thành Hóa!”

Người nọ nghe tiếng rắn xì xì thì sợ quéo càng, vội vàng báo tên họ. Nương theo đèn cắm trại treo ngoài lều, Đinh 1 nhìn thật kỹ, đúng là Nhạc Thành Hóa. Nghe gã la mà tim Đinh 1 giật thót, quát khẽ:

“Câm mồm, đêm hôm khuya khoắt ồn ào mẹ gì!”

Gã không muốn việc sáng lập điểm tham quan mới bị người khác biết, du khách trông thì ngoan ngoãn đấy, kì thực đứa nào cũng cáo già cả. Đinh 1 sẽ không để bất cứ nhân tố nào làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mình!

“Là Nhạc Thành Hóa à, khuya rồi sao mày không ngủ trong lều mà đến chỗ tao làm gì?”

Đinh 1 hỏi bằng giọng điềm đạm dối trá nhưng trong lòng đã ngầm muốn giết Nhạc Thành Hóa. Không ngờ Nhạc Thành Hóa lại đột ngột quỳ xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa, dập đầu với Đinh 1, giọng hoảng loạn sợ sệt run rẩy:

“Hướng dẫn viên Đinh, anh cứu tôi với, anh nhất định phải cứu tôi!”

“Đêm nay tôi suýt chết đó, mém tí nữa đã bị cá khổng lồ nuốt sống rồi!”

“Ồ?”

Tim Đinh 1 đập nhanh, đầu óc xoay chuyển liên tục, xách Nhạc Thành Hóa đứng dậy: “Đi, vào trong rồi nói.”

Lâm Khải Minh không xứng ngủ trong lều của Đinh 1, chẳng qua chỉ là món đồ chơi tiết dục trước khi ngủ mà thôi, bất cứ hướng dẫn viên nào cũng sẽ không để du khách ở gần mình trong lúc mình không phòng bị. Nửa đêm canh ba, trong lều Đinh 1 chỉ còn gã và Nhạc Thành Hóa.

“Nhạc Thành Hóa, mày hẳn cũng biết trong chuyến hành trình này, tao bảo ai sống thì người đó sống, tao kêu ai chết thì kẻ đó chết.”

Đinh 1 đe dọa bằng giọng điệu hết sức hung ác, mãi đến khi Nhạc Thành Hóa hoang mang run lẩy, mềm nhũn thành bãi bùn nhão thì gã mới nói: “Đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kể rành rọt hết cho tao.”

Nhạc Thành Hóa hoảng hốt nghẹn ngào, giọng điệu đường cùng gần như rơi vào tuyệt vọng kể hết những chuyện đã xảy ra tối nay. Từ việc bỏ lỡ tiếng sáo của truyền nhân sáo ưng khiến gã không nôn được thịt cá, đến việc đang ngủ thì cơ thể mất khống chế nửa đêm chạy ra hồ Tangra Yumco.

Đinh 1 ngoài mặt bình tĩnh, thậm chí hơi mất kiên nhẫn, nhưng trong lòng đã nổi gió gầm sóng cuộn. Vì giờ đây gã đã biết tế phẩm sạch sẽ, trong bụng có thần hồn mà truyền nhân sáo ưng nói là gì rồi.

Chính là người đã ăn thịt cá, hiến tế người sống*! Đêm nay Nhạc Thành Hóa bị lực lượng thần bí điều khiển đi đến ven hồ, đấy là minh chứng rõ ràng nhất!

(*) “Sinh” 牲, trong từ “hy sinh” 犧牲 vốn có nghĩa là gia súc (trâu, dê, lợn) được dùng nguyên con để làm lễ cúng tế. Ở đây dùng 人牲, tức xem con người như gia súc mà tế thần.

“Có lẽ do tôi đã ăn hết miếng thịt cá đó, nên đêm nay đến hồ chỉ có một mình tôi.”

Nhạc Thành Hóa tuyệt vọng kể lại chuyện mình không làm chủ được bản thân, dập đầu lăn lộn dưới bùn đất, uống nước hồ nôn mửa liên tục. Đinh 1 có cách nghiệm chứng độ tin cậy trong lời của Nhạc Thành Hóa, gã chắc chắn những gì Nhạc Thành Hóa nói đều là thật.

Nghe Nhạc Thành Hóa kể tới khúc trong hồ có quái vật ngoi lên muốn ăn gã, Đinh 1 nhấc mạnh chân, tàn nhẫn đạp Nhạc Thành Hóa một cú, trong lòng vừa hoảng vừa giận. Không ngờ đêm nay có hiến tế, Rồng Thần xuất hiện nhưng gã lại không tới kịp!

Chết tiệt, bỏ lỡ cơ hội này, gã phải làm sao mới hoàn thành nhiệm vụ đây?!

Giờ khắc này, Đinh 1 cực kỳ muốn giết người để trút hết cơn thịnh nộ của mình ra. Nhạc Thành Hóa bị gã đá cho ruột gan phèo phổi đảo lộn, mồm miệng ọc máu. Nhạc Thành Hóa lồm cồm bò đến cạnh gã như chó nhà có tang, khóc la khàn giọng: “Hướng dẫn viên Đinh, anh cứu tôi với, chỉ có anh mới cứu được tôi. Lúc, lúc ấy tôi ngất xỉu, tỉnh dậy thì biết có người đến ven hồ, bọn họ dùng ánh sáng mạnh chiếu vào quái vật thì nó lủi mất. Sau đó bọn họ đưa tôi về, nói gì mà không đủ tế phẩm, ngày mai lại tiếp tục cúng tế Rồng Thần. Tôi không dám lên tiếng. Hướng dẫn viên Đinh, anh Đinh, tôi không muốn chết đâu!”

Nghe gã nói như vậy, Đinh 1 yên tâm, cũng đúng, buổi lễ hiến tế bên hồ này chắc chắn có người đứng sau giật dây. Đinh 1 thậm chí hoài nghi, người đó chính là tên truyền nhân sáo ưng kia! Bằng không tại sao hắn không giúp tất cả nôn hết thịt cá ra? Chỉ là tiếng sáo thôi mà, vì cớ gì phải từ chối đám Nhạc Thành Hóa?

Nhất là truyền nhân sáo ưng còn nhấn mạnh “Rồng Thần thích trâu, ngựa, dê,… nhưng tế phẩm mà nó thích nhất vẫn là thứ toàn thân sạch sẽ, trong bụng có thần hồn.”, chẳng phải là chê không đủ tế phẩm, đặc biệt dặn dò gã ư?!

Nếu đúng như lời Nhạc Thành Hóa nói, tối nay một mình gã đến hồ vì chỉ có gã ăn đủ thịt cá, còn những người khác chưa ăn đủ lượng cá để tế rồng. Vậy thì còn một bữa ăn nữa, sau bữa cơm sáng ngày mai, trước buổi chiều, Rồng Thần sẽ hiện thân ở Tangra Yumco.

Vì đang nuôi mộng sáng lập điểm tham quan mới, nên trước khi khởi hành, hiếm hoi lắm Đinh 1 mới làm công tác chuẩn bị, gã biết ngoại trừ ban đêm thì khi bầu trời u ám mặt hồ Tangra Yumco cũng biến thành màu đen. Gã đoán truyền nhân sáo ưng hẳn là có biệt tài dự đoán thời tiết, ngày mai chắc hẳn là một ngày trời giăng kín mây.

Dù vậy, Đinh 1 vẫn đa nghi bắt Nhạc Thành Hóa kể đi kể lại chuyện đêm qua, ép cho tinh thần gã gần như sụp đổ. Sau khi khống chế Nhạc Thành Hoá bằng oán niệm của da người Hàng Đầu sau lưng, Đinh 1 lại đến lều trại của ba người khác. Cả ba người này đều nghiêng về phe Đinh 1, là kiểu du khách muốn sống dựa vào Đinh 1 nhưng không ngờ lại bị gã giải quyết đầu tiên. 

Đinh 1 dẫn bốn người họ đến bên hồ, ép buộc họ lăn bùn, uống nước hồ rồi nôn thốc nôn tháo như Nhạc Thành Hóa đã từng, dày vò một trận nhưng không thấy “Rồng Thần” xuất hiện thì mới hết hy vọng.

“Hừ, hời cho hắn.”

Đinh 1 lại mang bốn người về lều của mình và trông coi nghiêm ngặt, nghĩ tới hành trình ngày mai, tuy gã có cách giải quyết nhưng đối với người quen khống chế toàn cục như Đinh 1 mà nói, quyết định tạm giao quyền lực ra thật sự khiến lòng gã bứt rứt khó chịu.

Cho dù đối phương là Vệ Tuân mà gã ngày nhớ đêm mong, nhưng chuyện hiến tế hồ Thánh này Đinh 1 vẫn phải đẩy Vệ Tuân ra. Vệ Tuân từng giở trò trên người gã, tuy newbie không rành việc sáng lập điểm tham quan mới nhưng với tính cách của Vệ Tuân, nếu cậu ta phát hiện gã muốn đem đám người Nhạc Thành Hóa làm tế phẩm thì nhất định sẽ ngăn cản, thậm chí ngáng đường gã.

Ban nãy đám Thịnh Chính Thanh bị kéo đến hồ, biết mình sắp làm tế phẩm thì khóc lóc kêu cha gọi mẹ, có kẻ liều mạng tỏ lòng trung thành với Đinh 1, nói bọn họ là khách cũ vẫn còn tác dụng, thề thốt tuyệt đối trung thành hỗ trợ Đinh 1, bảo Đinh 1 muốn có tế phẩm thì đi bắt lũ newbie ấy, chúng vừa vào đoàn đã khiêu khích quyền uy của hướng dẫn viên, rất là đáng chết.

Lời này trúng ý Đinh 1, gã cũng muốn newbie chết, nhưng ai biểu thịt cá lại nằm trong dạ dày của bốn tên ngu xuẩn này chứ?

Lý tưởng của Vệ Tuân là mọi người đoàn kết cùng nhau sống sót, chắc cậu ta không cho rằng đẩy người khác vào chỗ chết mới là cách người thông minh sinh tồn trong chuyến hành trình khắc nghiệt này nhỉ? À đâu, đám này cũng là lũ ngu, bằng không sao ngay cả Vệ Tuân cũng đoán được đây là thịt cá, mà bọn chúng lại không nhận ra?

Đáng đời làm tế phẩm.

Đinh 1 một đêm không ngủ, trằn trọc chuyện hiến tế ngày mai. Khi ánh ban mai vừa ló rạng thì gã lật đật ra khỏi lều, cao nguyên buổi sáng vô cùng lạnh lẽo, nhất là khi mây mù che khuất bầu trời, ánh nắng mất hút, trời âm u như sắp vắt ra nước. Quả nhiên là một ngày đầy mây.

Theo lịch trình, cả đoàn sẽ ăn sáng ở thôn Văn Bố Nam, 8h30 thì xuất phát tới di tích Tượng Hùng, đến nơi trước 10h30 rồi cắm trại qua đêm ở đó luôn.

Nhưng mới 7h sáng, Đinh 1 đã bảo các khách thu dọn hành lý tập hợp, sau đó gã đứng trước lều mình thông báo:

“Tao phải tạm thời rời đội, nhiệm vụ đưa chúng mày đến điểm tham quan mới sẽ giao cho đoàn trưởng Vệ.”

Gã tháo ghim cài áo hướng dẫn viên xuống, ra hiệu Vệ Tuân bước lên, ánh mắt sâu xa đảo qua các du khách:

“Tao tin đoàn trưởng Vệ chắc chắn sẽ đưa chúng mày đến nơi an toàn, đúng không?” 

Đinh 1 hài lòng khi thấy sự sợ hãi và nghi ngờ của du khách đối với Vệ Tuân. Du khách đang trong hành trình không thể rời khỏi hướng dẫn viên, đây là chân lý. Đội ngũ có hướng dẫn viên và đội ngũ không có hướng dẫn viên quả thực khác nhau như trời với đất, cho dù gã là hướng dẫn viên đồ tể thì du khách vẫn phải dựa vào gã mới sống được.

Vệ Tuân chỉ là người mới, dưới tình huống này e rằng nhóm du khách cũ sẽ cướp quyền của Vệ Tuân. Nghĩ đến đây, Đinh 1 bỗng thấy ý tưởng cho Vệ Tuân dẫn đội khi mình rời đoàn đúng là quá tuyệt vời.

Những tay du khách cũ cũng cần chỉnh đốn lại, để chúng nhìn cho rõ, rời xa Đinh 1 gã thì hành trình này có tiếp tục nổi không.

Mà Vệ Tuân cũng sẽ biết lý tưởng của cậu ta ngây thơ buồn cười đến cỡ nào, đoàn kết là điều không thể xảy ra trong đoàn du lịch. Vệ Tuân nhất định sẽ rất đau khổ, nghĩ đến biểu cảm tan nát cõi lòng của người đẹp là Đinh 1 phấn khích không thôi, gã sẽ cưỡng ép, tra tấn tinh thần, sau đó mới thu phục, dạy dỗ.

Đáng tiếc lần này gã có nhiệm vụ quan trọng hơn.

“Bọn Nhạc Thành Hóa đâu rồi?” 

Quả nhiên Vệ Tuân nhận ghim cài áo xong thì hỏi thăm bốn người vắng mặt, Đinh 1 đáp qua loa: “Bọn họ có nhiệm vụ đặc biệt, tôi sẽ dẫn họ tới tìm các cậu sau.”

Tuy Vệ Tuân có vẻ nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều. Mà nhóm du khách cũ thì âm thầm rùng mình, Quý Hồng Thải chậc lưỡi nghĩ ngợi, nội ngoại ơi, chắc không phải bốn người kia trộm làm nhiệm vụ phụ rồi bị Đinh 1 tóm cổ đâu nhỉ?

Ngày hôm qua chỉ có bốn người đó nhỡ ăn thịt cá nhưng chưa nôn ra, giờ cũng là bốn người đó ở lại, nghĩ kiểu gì cũng thấy mờ ám. Có điều bốn người này xưa nay quen nịnh bợ Đinh 1, nói không chừng Đinh 1 tìm được nhiệm vụ đặc biệt nào đó, bảo bọn họ ở lại giúp đỡ thì sao?

Nói chung Đinh 1 chẳng tốt lành gì cho cam, gã bảo một người mới như Vệ Tuân dẫn đội rõ là lòng dạ độc ác, trốn tránh trách nhiệm.

Giang Hoành Quang đanh mặt, coi như đã thông suốt. Người nguy hiểm nhất, cần đề phòng nhất đội chỉ có thể là Đinh 1, nhưng bây giờ gã rời đội, bốn người xem Đinh 1 như Thiên lôi sai đâu đánh đó cũng không ở đây. Những người còn lại như bọn họ đến di chỉ Tượng Hùng trước, vì an toàn của bản thân, khi xảy ra mâu thuẫn chắc chắn sẽ đổ hết lên đầu Vệ Tuân.

Ai dám yên tâm để một newbie dẫn đội? Quý Hồng Thải khâm phục Vệ Tuân, tên thô lỗ tôn sùng tinh thần kẻ mạnh làm vua này có lẽ sẽ yên tâm nhưng Giang Hoành Quang anh, Phòng Vũ Hàng, và cả đám du khách cũ thì tuyệt đối không giao mạng mình vào tay một người mới.

Vệ Tuân biết điều thì tốt, còn nếu cậu ta coi bản thân là đoàn trưởng thật, chỉ trỏ ra lệnh, vậy cái đoàn du lịch này nhất định sẽ loạn cào cào…

“Được rồi, xuất phát đi.”

Đưa ghim cài áo cho Vệ Tuân xong, Đinh 1 bắt đầu đuổi người: “Núi Cùng Tông cách thôn Văn Bố Nam 15km, toàn là đường núi, đi bộ thể nào cũng phải mất một tiếng đồng hồ, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. ”

Núi Cùng Tông nằm ở phía tây dãy Daguo, di chỉ Vương quốc Tượng Hùng đang ở trên núi Cùng Tông. Từ thôn Văn Bố Nam dọc theo bờ Tangra Yumco đi về phía nam có một con đường nhỏ gập ghềnh dẫn lên núi, đường hẹp, nhiều đống đá rải rác bừa bãi, xe cộ không vào được, phương tiện thường dùng để lên núi là cưỡi la hoặc chạy xe máy. Nhưng chỗ khúc đường sau vẫn phải đi bộ.

Không ai dám cãi lời Đinh 1, đoàn người vác ba lô leo núi, tối nay họ phải cắm trại ở di chỉ Tượng Hùng, lều trại và khung thép chống lều cũng phải cõng theo, ai cũng mang vác rất nặng.

“Đoàn trưởng Vệ, chúng ta lên núi, giờ tìm dân làng mượn con la hay xe máy vậy?”

Chưa ra khỏi thôn Văn Bố Nam đã có người kiếm chuyện.

“Anh muốn mượn thì tự đi mà mượn.”

Vệ Tuân quan sát ghim cài áo, không thèm quay đầu, nói một cách thờ ơ:

“Miễn anh mượn được.”

Thái độ hờ hững của cậu khiến người nọ mất hết mặt mũi. Du khách cũ đều biết hành trình này là đang khảo nghiệm rèn luyện họ, bọn họ sẽ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ những thôn trấn ven đường. Bọn họ có thể đi bằng xe việt dã mà khách sạn cung cấp nhưng không thể mượn xe của dân làng, càng không có chuyện mượn được.

Rõ ràng là một tên newbie, sao lại nhạy bén vậy chứ, không chịu mắc câu?

Nhất là khi người nọ không hó hé được tiếng nào, Phỉ Nhạc Chí còn vô tri hỏi toẹt ra bằng giọng nghi hoặc: “Chú, sao chú không nói nữa? Chẳng lẽ vốn không mượn được à, chúng ta đều là du khách, chú lừa gạt người mới chúng tôi chi vậy?”

Người nọ hậm hực, không nhắc lại chuyện mượn xe nữa. Đám Giang Hoành Quang không lên tiếng, ở trong mắt họ, người kia đúng là ngu hết chỗ nói. Vệ Tuân chỉ dựa vào thực lực đã có thể áp chế Đinh 1, coi như đứng hàng nhất nhì trong đoàn rồi. Huống chi phe người mới có bốn thành viên, tuy có người khuyết tật có phụ nữ, nhưng suy cho cùng vẫn chiếm ưu thế về nhân số, người khuyết tật được chọn vào khách sạn hẳn có chỗ đặc biệt hơn người khác.

Đánh giá một cách tổng quan, để Vệ Tuân dẫn đội cũng là sự lựa chọn tốt, sau này gặp nguy cũng sẽ được nhắc nhở, tóm lại vẫn thông minh hơn là đi gây sự với người ta. 

Người bên kia cũng im lặng mà đi, đoàn người cứ thế đến ven bờ Tangra Yumco, sau đó dừng lại ăn uống nghỉ ngơi chốc lát.

Giang Hoành Quang đang uống nước gặm lương khô thì Vệ Tuân gọi anh ta sang.

Có lẽ Vệ Tuân thấy làm đoàn trưởng mệt quá nên muốn kết đồng minh với họ. Điều này nằm trong dự đoán của Giang Hoành Quang, anh ta thấy đây là cách tốt và cũng là cơ hội tuyệt vời để hai đội tiến thêm một bước.

Quả nhiên anh ta vừa qua thì Vệ Tuân đã đặt ghim cài áo vào tay mình: “Anh xem đi.”

Tay Giang Hoành Quang run lên, suýt thì làm rớt. Đây, đây là ghim cài áo quý giá của hướng dẫn viên đó, sao Vệ Tuân thẳng thừng đưa cho anh ta vậy?! Dù có muốn làm thân cũng đừng thế chứ! 

[Ghim cài áo hướng dẫn viên (Đồng – Bậc 3 – 4 sao): Công dụng phụ “Cây rễ vàng”]

[Cây rễ vàng có tác dụng khiến bạn và đoàn du lịch của bạn không chịu sự ảnh hưởng của chứng say độ cao. Đương nhiên, khi nơi bạn ở quá cao so với mực nước biển, cây rễ vàng cũng sẽ mất đi hiệu lực.]

Đúng là ghim cài áo của hướng dẫn viên!

Giang Hoành Quang như đang cầm cục than nóng, toan muốn trả lại Vệ Tuân. Không ngờ Vệ Tuân mỉm cười cầm lấy ghim cài trong tay anh ta, sau đó… cài lên ngực Giang Hoành Quang.

“Bọn Nhạc Chí, đành phiền anh Giang rồi.”

Không phải anh ta không muốn trốn mà lúc Vệ Tuân tới gần, khí thế của Giang Hoành Quang như bị nghiền ép, hoàn toàn không thể tránh né! Anh ta sốc nặng, tuy biết Vệ Tuân rất mạnh nhưng đến tận bây giờ Giang Hoành Quang mới rõ ràng, thực lực của Vệ Tuân vượt xa mong đợi của anh.

Không hổ là người mới, vừa bắt đầu hành trình đã hạ gục Đinh 1! Vậy cậu ta đang muốn làm gì, muốn thâu tóm hết du khách cũ rồi dẫn dắt bọn họ lật đổ Đinh 1 ư?

“Tôi nói này, tuy biết mọi người rất vất vả nhưng tốc độ của chúng ta hơi chậm.”

Một câu của Vệ Tuân đánh nát mọi suy nghĩ trong lòng Giang Hoành Quang. Anh ta kinh ngạc trợn mắt, phản ứng của các du khách khác cũng giống anh, riêng đám Phỉ Nhạc Chí biết dự định của Vệ Tuân trước nên đã có sự chuẩn bị, đứng cạnh hóng chuyện cắn hạt dưa.

“Tôi là người mới, chưa từng đánh trận lớn nào cả, cho nên rất muốn nhanh chóng đến di chỉ vương quốc Tượng Hùng vĩ đại. Anh Giang, mọi người, hẳn là ai cũng hiểu cho tôi nhỉ?”

Hiểu cái gì? Có cái gì mà hiểu??!

“Cậu, cậu muốn làm gì?”

Giang Hoành Quang chưa load kịp, đám du khách cũ choáng váng, người lúc nãy muốn hố Vệ Tuân cũng bất ngờ: “Tất cả đều cuốc bộ lên núi, tốc độ chênh lệch bao nhiêu đâu? Chẳng lẽ cậu muốn vào thôn Văn Bố Nam thuê xe thuê ngựa à, đảm bảo với cậu là không mượn được!”

“Không, chênh lệch nhiều lắm đó.”

Vệ Tuân mỉm cười, đi về phía vách núi ven đường. Đây là ngọn núi lớn chếch một góc gần như 45 độ, sỏi đá lởm chởm, chỉ riêng đường núi đã cực kỳ khó đi, huống chi đi trên con đường chưa có ai khai phá.

Không thấy Vệ Tuân dùng trang bị gì, cứ như vậy dễ dàng giẫm lên khe đá và chỗ lồi lõm của vách núi, nháy mắt đã bay xa mấy thước. Cậu quả thật không giống người mà linh hoạt như báo tuyết, cừu Bharal sống quen với địa hình dốc leo. Sau đó cậu huýt sáo một tiếng, từ chỗ cao hơn trên núi vọng xuống tiếng gầm rú đáp lại, dã thú thò đầu ra khỏi khe núi, đúng là một con báo tuyết!

“Mọi người đi đường núi, tôi theo chân báo tuyết, thế thì hợp lý hơn.”

Vệ Tuân cười tủm tỉm vẫy tay với họ: “Gặp nhau tại di chỉ trên núi.”

Khi đám du khách cũ chê Vệ Tuân là người mới, không ngờ Vệ Tuân lại chê ngược bọn họ vướng víu tay chân.

Gì mà thống nhất đoàn đội, liên kết hợp tác, kéo một bên đánh một bên… Vệ Tuân vốn không bận tâm nhiều như vậy.

Những du khách này hoàn toàn không theo kịp bước chân của cậu. Từ đầu chí cuối, Vệ Tuân đã không muốn chơi chung sân với họ rồi!

______

Lời tác giả:

Ghét ghê! Tui tính cho Vệ Tuân cưỡi báo tuyết cơ, nhưng tui nghi báo tổng hổng chịu!

Báo tuyết sao cõng người leo núi được chứ, đúng hông báo báo?

Bá tổng báo tuyết: “???”

 

Bình luận

5 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x