Tieudaothuquan

0

Ninh Thu Nghiễn muốn đợi đến khi Quan Hành xuống máy bay rồi mới ngủ, nhưng cậu không trụ được đến lúc đó và đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu gửi tin nhắn cho Quan Hành nhưng Quan Hành không trả lời. Cậu có thể tưởng tượng thời gian sinh hoạt hoàn toàn khác nhau của họ sẽ khiến việc “tạm thời mất liên lạc” trở thành chuyện thường xuyên trong mối quan hệ này.

Dù vậy, cả hai đều không thuộc kiểu người lúc nào cũng muốn gắn chặt với đối phương.

Ninh Thu Nghiễn còn nghĩ, cách này phù hợp để con người giao tiếp với ma cà rồng hơn. Quan Hành thích yên tĩnh, hướng về thiên nhiên, không thể sống lâu trong thế giới của con người, còn cuộc sống của cậu thì mới chỉ bắt đầu, không thể mãi không đi học. Mặc dù mỗi lần chia tay đều làm cuộc sống của cậu thêm khó khăn, nhưng Ninh Thu Nghiễn thích kiểu giao tiếp có khoảng cách vừa đủ, cũng như quá trình để nỗi nhớ dần dần tích tụ trong những khoảnh khắc xa nhau.

Ninh Thu Nghiễn thu dọn hết đồ đạc mà cậu gửi lại ở khách sạn, tự mình xuống lầu gọi xe, trả phòng rồi chuyển vào ký túc xá mới được phân.

Vinh Kỳ và hai bạn cùng phòng khác đã chuyển vào trước rồi.

Bởi vì không quen hai người kia nên Vinh Kỳ vẫn chưa ngủ trong ký túc xá, nói muốn đợi Ninh Thu Nghiễn cùng dọn vào.

“Bạn trai cậu đi rồi à?” Vinh Kỳ hỏi.

Hai người đang đi dạo trên con đường nhỏ trong trường. Ba lô của Ninh Thu Nghiễn lơ đễnh đeo vắt qua một bên vai, cậu mặc áo lông dày, dưới mái tóc hơi dài lộ ra một chiếc khuyên tai gắn đá hồng ngọc lấp lánh.

Vinh Kỳ nghĩ, cậu bạn cùng phòng trông có vẻ ngoan ngoãn này dường như thích xăm mình và đeo khuyên trên cơ thể.

Có lần Vinh Kỳ còn bắt gặp cậu hút thuốc, mà cách Ninh Thu Nghiễn hút thuốc trông không khó chịu chút nào. Cậu vừa viết gì đó vừa lơ đãng kẹp một điếu thuốc lá mỏng dài giữa các ngón tay, thỉnh thoảng lại khẽ ngân nga vài giai điệu.

Ninh Thu Nghiễn thế này… có yêu đương khác người một chút cũng là điều bình thường.

Ninh Thu Nghiễn bị câu hỏi của Vinh Kỳ làm ngơ ngác một lát, sau đó cậu mới nhận ra Vinh Kỳ đang nói đến Quan Hành.

Bạn trai ư?

Cậu chưa bao giờ gắn ba từ này với Quan Hành. Nghĩ kỹ lại thì cậu không tìm ra bất kỳ cách gọi nào để khái quát mối quan hệ giữa mình và Quan Hành. Nếu buộc phải nói, có lẽ cậu không chỉ là một “túi máu” mà còn là “bạn đồng hành huyết khế” của Quan Hành. Không còn nghi ngờ gì, đây là một điều đặc biệt. Nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm thấy mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng lại ở đó mà còn sâu hơn rất nhiều.

Không biết trả lời thế nào, Ninh Thu Nghiễn chỉ khẽ gật đầu, ngầm chấp nhận danh xưng này: “Ừ.”

Vinh Kỳ hỏi: “Anh ta là người ở đâu?”

Ninh Thu Nghiễn suy nghĩ một lát rồi đáp: “Cũng là người Vụ Đồng.”

Ngay cả Vinh Kỳ cũng nghe nói về chuyện Đảo Độ bị một quý ngài giàu có thần bí mua lại, nên không thể nói Quan Hành từng sống một mình ở đảo đó.

“Hiếm khi thấy con trai để tóc dài.” Vinh Kỳ nhớ lại hình ảnh gặp mặt hôm đó, có ấn tượng sâu sắc về ngoại hình và khí chất của Quan Hành: “Anh ta làm nghề gì vậy? Cũng học nghệ thuật à?”

“Coi như vậy.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Anh ấy biết vẽ tranh, cũng chơi đàn, rất giỏi.”

“Trông lớn tuổi hơn tụi mình một chút.” Vinh Kỳ nói: “Hai người quen nhau thế nào?”

Không phải lớn hơn một chút.

Mà là lớn hơn 1000 tuổi.

Ninh Thu Nghiễn nghĩ.

Cậu trả lời Vinh Kỳ: “Chúng tôi quen nhau khi đi hiến máu.”

Vinh Kỳ “ồ” một tiếng, không hỏi thêm nữa.

Vốn dĩ cậu ta không phải là người thích tọc mạch, hỏi những điều này chỉ vì quan tâm đến Ninh Thu Nghiễn thôi.

Ninh Thu Nghiễn ngừng bước: “Vinh Kỳ, nếu cậu không quen hoặc không thoải mái, tôi có thể nói với bạn cùng phòng hoặc xin đổi ký túc xá.”

Vinh Kỳ cạn lời: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Giới tính khác nhau có phải quái vật đâu, tại sao tôi lại khó chịu chứ. Còn nữa, đây là chuyện riêng của cậu, không cần phải giải thích với ai cả.” 

Thái độ của Vinh Kỳ giống hệt như Tô Kiến Châu. Ninh Thu Nghiễn ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười: “Được.”

Nghĩ đến Tô Kiến Châu, đã lâu rồi Ninh Thu Nghiễn không liên lạc với anh ta. Sau khi thu dọn đồ đạc ở ký túc xá xong, cậu gọi điện cho Tô Kiến Châu. Vừa hay Tô Kiến Châu rảnh nên hai người trò chuyện một lát, Ninh Thu Nghiễn lưỡng lự, sau đó quyết định tạm thời không nói cho anh ta biết về vụ cháy hay chuyện liên quan đến Quan Hành, đợi đến kỳ nghỉ đông rồi mới kể.

“Nghỉ đông này cậu có về không?” Tô Kiến Châu hỏi: “Dạo này anh chuyển sang khoa khác, công việc nhẹ nhàng hơn.”

Ninh Thu Nghiễn nói: “Chắc là không ạ. Có lẽ em sẽ bận việc khác.”

“Được.” Tô Kiến Châu không hỏi thêm, chỉ nói: “Đầu tháng sau anh sẽ đến Tố Kinh học tập, đến lúc đó gặp cậu.”

Ninh Thu Nghiễn đáp: “Được ạ.”

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo.

Chiều hôm đó, Ninh Thu Nghiễn chính thức trở lại lớp học, còn mượn bạn cùng lớp vở ghi chép và đề cương để bổ sung những bài học đã bỏ lỡ.

Mùa đông ở Tố Kinh trời tối rất sớm, khoảng bảy giờ rưỡi tối, Ninh Thu Nghiễn nhận được tin nhắn từ Quan Hành. Lúc đó cậu đang ngồi trên giường, vì không có lò sưởi nên cả người co ro trong chăn, tựa vào gối vừa nghe nhạc vừa học bài.

Khi điện thoại rung lên, ngay khoảnh khắc thấy tên Quan Hành hiện ra, tim cậu đập nhanh hơn đôi chút. Cậu lập tức cầm lấy điện thoại và vuốt để mở khóa.

Quan Hành: [Chuyến bay bị trễ, mãi đến năm giờ sáng nay ta mới lên đảo.]

Mọi thứ trễ hơn dự kiến, còn một tiếng nữa là đảo Độ sẽ bước vào ban ngày.

Ninh Thu Nghiễn như có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó.

Quan Hành tới bến tàu, bác Khang cho xe đến đón, chiếc xe chạy qua đảo Độ vào lúc tờ mờ sáng rồi đến tận tầng ba của dinh thự mới có sóng điện thoại. Khi ấy Ninh Thu Nghiễn vẫn đang say ngủ, Quan Hành không muốn đánh thức cậu.

Như có thần giao cách cảm, ngay sau khi Ninh Thu Nghiễn đọc xong tin nhắn thì một tin nhắn khác lại nhảy ra.

Quan Hành: [Đang làm gì đó?]

Ninh Thu Nghiễn lập tức trả lời: [Em đang ở ký túc xá mới ạ.]

Quan Hành: [Có tiện gọi video không?]

Mọi người trong phòng vẫn chưa về, chỉ có mình Ninh Thu Nghiễn nên dĩ nhiên cậu đáp ngay [Có ạ].

Quan Hành luôn là người chủ động trong những chuyện này, nếu muốn nhìn thấy cậu, ngài ấy sẽ trực tiếp yêu cầu gọi video. Nhưng hành động nhanh chóng như vậy làm Ninh Thu Nghiễn có cảm giác can đảm như thể “Quan Hành cũng đang nghĩ đến mình”.

Cuộc gọi video kết nối.

Gương mặt Ninh Thu Nghiễn hiện lên trên màn hình, cậu lập tức chuyển góc quay, thấy rõ Quan Hành.

Hình như Quan Hành đang ở trong phòng, ánh sáng khá mờ, Ninh Thu Nghiễn có thể thấy bóng lửa nhảy múa từ lò sưởi điện dưới sàn nhà. Quan Hành khoác áo choàng tắm màu xám đậm quen thuộc, kể từ khi quan hệ giữa hai người thay đổi, ngài ấy như thể thoải mái hơn, áo choàng buộc hờ hững lộ ra phần ngực trắng ngần càng thêm vẻ lười biếng so với trước kia.

Trùng hợp thay, Ninh Thu Nghiễn cũng đang cuộn trong tấm chăn màu xám đậm, chỉ có điều cậu ăn mặc chỉnh tề trong ký túc xá, trên người còn khoác áo len dày trông rất lạnh và khó chịu.

Một ngày không gặp nhưng như đã xa nhau rất lâu.

“Ở ký túc xá mới thấy thế nào?”

Quan Hành hỏi.

“Nhiều người hơn trước. Giờ có bốn người ở chung.” Ninh Thu Nghiễn trả lời, bên này của cậu cũng khá tối, chỉ bật đèn nhỏ kẹp trên đầu giường nên hình ảnh cũng khá mờ: “Thay giường tầng, phía trên là giường, phía dưới là bàn. Ngài xem, em đang ở trên này đây.”

Vừa nói cậu vừa điều chỉnh góc điện thoại để Quan Hành có thể nhìn thấy toàn bộ không gian phòng.

Camera lướt qua khung cửa kính, màn đêm bên ngoài bầu trời chớp nhoáng qua.

Quan Hành hỏi: “Cậu ngủ ở chỗ gần cửa sổ à?”

“Dạ.” Ninh Thu Nghiễn đến muộn một chút nên chỉ còn lại vị trí này.

Quan Hành: “Có lạnh không?”

“Mở cửa sổ thì hơi lạnh, nhưng hôm nay không mưa nên cũng không sao.” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Trên đảo Độ chắc giờ tuyết đã dày lắm rồi phải không ạ?”

“Đúng vậy.” Quan Hành nói: “Vẫn như năm ngoái thôi.”

Mùa đông năm ngoái là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn đến đảo Độ, ngay khi nhìn thấy hòn đảo, cậu đã bị vẻ đẹp của nó mê hoặc. Tính ra bây giờ tuyết đã ngập đến đầu gối rồi.

“Mặt hồ đóng băng chưa ạ?” Đôi mắt cậu sáng lấp lánh.

“Đóng rồi.” Quan Hành nói: “Hôm qua người ta khoét một lỗ trên băng để câu cá.”

Ninh Thu Nghiễn đáp: “Vậy chắc trên ngọn cây cũng có băng rồi.”

Quan Hành trả lời: “Xung quanh căn biệt thự đều có, đài phun nước cũng đóng băng.”

“Chắc đẹp lắm, tiếc là em không được nhìn thấy.” Ninh Thu Nghiễn tiếc nuối nói: “Muốn nhanh chóng được nghỉ quá.”

Hai người đều im lặng.

Vẫn còn gần hai tháng nữa, nhưng thời gian chẳng thể nào trôi nhanh hơn.

Ninh Thu Nghiễn dùng giọng điệu nhẹ nhàng trở lại câu chuyện của mình: “Thực ra kiểu thiết kế ký túc này cũng hay, trước giờ em chưa từng ngủ giường tầng, coi như hoàn thành một mong muốn nho nhỏ từ lâu.”

Cậu kể với Quan Hành chuyện hồi cấp ba mình từng mơ được ở nội trú để tránh phải luyện đàn, nhưng bị mẹ phát hiện. Cậu còn nói về những bạn cùng lớp hiện giờ, cũng có người nhà ở thành phố nhưng vẫn chọn nội trú với cùng mục đích.

Sau đó cậu lật chăn ra để tìm balo, lôi ra một cuốn sổ nhỏ rồi khoe với Quan Hành mình đã viết xong một danh sách phim đề cử cá nhân rồi.

“Em viết trong hôm nay đấy ạ, lát nữa sẽ chụp rồi gửi cho ngài. Nếu ngài thấy chán, có mấy bộ em chưa xem, em đã chọn kỹ dựa theo đánh giá và ý kiến của bạn bè, chúng ta có thể xem chung.”

Trong khoảng mười phút, Ninh Thu Nghiễn cứ nói không ngừng, cố gắng không để cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng.

Thỉnh thoảng Quan Hành sẽ đáp lại, không có vẻ gì là bực bội hay không muốn nghe.

Cho đến khi Ninh Thu Nghiễn kể về một sự cố ngừng chiếu ở rạp phim, Quan Hành đột nhiên gọi tên cậu.

“Ninh Thu Nghiễn.”

Giọng điệu ấm áp.

Ninh Thu Nghiễn ngừng lại, đôi mắt đen như hai quả nho nhìn vào màn hình: “Dạ?”

“Không cần cố tìm chủ đề.” Quan Hành nói: “Hãy cứ là chính mình.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Cậu cắn môi, nói với giọng cứng đờ: “Em đâu có cố tìm chủ đề, chỉ là không muốn ngài thấy em nhạt nhẽo thôi.”

Ngày hôm đó ở công viên Văn Thúy, chính cậu đã hứa với Quan Hành về tương lai của hai người.

Cậu không muốn thất hứa.

Quan Hành đặt ngón tay chống lên bên mặt, nhìn Ninh Thu Nghiễn qua màn hình, giọng điệu lạnh nhạt: “Cậu không phải là người nhàm chán.”

Ninh Thu Nghiễn hé miệng, cảm thấy Quan Hành đang an ủi mình nhưng không biết đáp lại thế nào, cũng không thể nói ra lời khiến bản thân tin tưởng hơn.

“Ít nhất là với ta…” Quan Hành nói tiếp: “Cậu đã rất thú vị rồi.”

Ninh Thu Nghiễn lập tức nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng lên.

Có lẽ Quan Hành không hề ám chỉ điều đó, hoặc cũng có thể Quan Hành đang ẩn ý. Dù thế nào, Ninh Thu Nghiễn cũng lập tức thu mình lại như một đám mây rực lửa trốn trong chăn.

Chiều hôm qua, trong căn phòng khách sạn kín mít, dày đặc rèm che ánh sáng.

Quan Hành ôm cậu từ phía sau, giọng vẫn lạnh nhạt như thường lệ, hỏi: “Nhanh vậy à?”

Khi đó mí mắt Ninh Thu Nghiễn run rẩy, cơ thể cũng đang run lên, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc. Cậu đoán trong mắt Quan Hành lúc ấy, mình hẳn rất thú vị, vì chỉ một cái chạm nhẹ thôi, không phải ai cũng nhanh chóng đầu hàng như vậy.

Mặc dù Quan Hành không nhắc lại chuyện đó, cũng không lấy nó ra trêu đùa, nhưng lần đó đã khắc sâu vào trí nhớ của Ninh Thu Nghiễn, không thể quên được, đến mức bất cứ khi nào nhớ lại cũng muốn chui xuống đất trốn đi.

Cả hai không nói chuyện lâu, có người gõ cửa phòng của Quan Hành, buộc cuộc trò chuyện qua video phải kết thúc.

Ninh Thu Nghiễn đoán, giờ này chắc hẳn là bác Khang.

Quan Hành chỉ nói một câu “Tạm dừng trước” rồi cúp máy.

Ninh Thu Nghiễn nằm xuống gối, hơi tiếc nuối, một bên tai nghe rơi ra, vành tai dần nóng lên.

Thực ra cậu có thể cảm nhận được Quan Hành.

Trước đây cậu đã hiểu lầm một điều: dù Huyết tộc có trường sinh bất lão nhưng không phải là sinh vật vô dục vô cầu.

Dù cậu chẳng còn mảnh vải nào trên người, còn Quan Hành vẫn ăn mặc chỉnh tề.

Trong những cái ôm, những nụ hôn ấy, nhiều lần Ninh Thu Nghiễn cảm thấy cơn nguy hiểm ập đến như thể mình sẽ bị xâm chiếm ngay lập tức.

Chỉ là ham muốn của Quan Hành quá phức tạp, mãnh liệt, đan xen với ý muốn nuốt chửng cậu cùng với sát ý thuộc về một loài săn mồi đỉnh cao. Thật khó mà nói khi bắt đầu hành động, điều gì sẽ lấn át lý trí và chiếm thế thượng phong.

Sau đó, trong phòng tắm của khách sạn, Ninh Thu Nghiễn đã thấy mặt bàn đá cẩm thạch nứt ra thành nhiều vết.

Chỉ có cậu biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó.

Sau nụ hôn mà Ninh Thu Nghiễn chủ động dâng lên, Quan Hành nhẹ nhàng liếm vành tai cậu, răng nanh khẽ chạm vào đó, cố tình lờ đi động mạch phía dưới.

Rồi ngài lùi lại.

“Trừ khi ta cho phép.”

“Đừng chạm vào ta lúc này.”

Nước từ vòi sen vẫn chưa tắt, từng giọt nước lăn xuống gương mặt tái nhợt của Quan Hành, trong đôi mắt đen láy thoáng ánh lên sắc đỏ.

Mái tóc ướt rũ xuống cổ ngài, có thể thấy rõ nhịp thở nhẹ nhàng.

“Nhớ chưa?” Ngài ra lệnh, hỏi.

Ninh Thu Nghiễn không nhớ mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ Quan Hành đến gần hơn, tay chống lên hai bên bồn rửa để lại một nụ hôn lạnh ngắt trên trán cậu: “Ngoan lắm.”

Cảm xúc mãnh liệt và nguy hiểm đi liền với nhau, quyến rũ khiến người ta say đắm mà sa ngã.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x