Tieudaothuquan

0

Medusa nín thở, nếu không nhanh chóng trở về đế quốc thì với nhân lực và vũ khí trên tàu chiến không chắc có thể ngăn được họ.

“Thiết bị Sonar phát hiện ở độ sâu khoảng 3,000 mét có không ít người cá. Radar quét địa hình thông báo bên dưới có ngọn lúi nửa cổ xưa, cho rằng đây là hang ổ của người cá.”

“Tôi đánh giá hệ số an toàn khi lặn không cao, xin thay mặt thuyền trưởng ra lệnh.”

Lính lái tàu và lính dò radar lần lượt báo cáo với Trung tá Ron.

Vì thuyền trưởng và chỉ huy Nega bị thương nặng, nên nhiệm vụ chỉ huy tàu chiến tạm thời do phụ tá Ron của ông ta đảm nhận. Ron nhìn bóng người trên màn hình liên lạc. Hoàng đế trẻ ngồi trên chiếc sofa màu đỏ trong sảnh hoàng gia, vuốt ve con vẹt máy bị cụt một cánh. Y đã bình an về đến đế quốc nhưng sắc mặt lại tái nhợt như xác sống.

“Bệ hạ, xin hãy ra lệnh.”

“Phái tàu ngầm lặn xuống.” Seraing chẳng mảy may do dự, vẻ mặt ngang ngược y hệt lúc y nhất quyết đòi đưa Michael bị lây nhiễm trở về tàu chiến.

Rõ ràng y cũng hy vọng họ bắt càng nhiều người cá càng tốt, nhanh chóng nghiên cứu ra thuốc thử để cứu Michael. Mặc dù y thấy tỷ lệ ấy rất thấp, chẳng thà để Michael sảng khoái một phen còn hơn.

“Bệ hạ đã lên tiếng rồi, Trung tá Ron, thi hành mệnh lệnh đi.” Lục Xuyên chậm rãi cất tiếng như đoán trước được câu trả lời, “Đưa người cá đuôi xanh theo, sóng âm của người cá có thể giao tiếp và thu hút lẫn nhau. Mang nó theo chúng ta sẽ dễ tìm ra vị trí chính xác. Đại úy Medusa, cậu từng bắt người cá về từ đáy biển, có nhiều kinh nghiệm nhất.”

Bắt người cá dưới biển nhọc nhằn hơn trên mặt biển nhiều. Để bắt được Celuecus thì năng lực và quyết tâm chỉ là phần nhỏ, quan trọng nhất chính là vận may. Mà giờ nghĩ lại, anh hoài nghi liệu có phải Celuecus đã giả vờ ngất xỉu để anh ‘bắt’ về không?

Nếu thứ Sonar phát hiện là Celuecus thì xuống dưới khác gì chui đầu vào rọ đâu? Nhưng đây là cơ hội để thả Moloer để gã giúp anh cứu Archer về, nên anh buộc lòng phải đi.

Nhìn nhóm người chuẩn bị xuất phát đưa Moloer lên chiếc tàu ngầm mới, Medusa căng thẳng thắt chặt dây an toàn bên hông.

Chỉ mong anh không gặp trúng Celuecus nữa.

“Haiz, Medusa, anh nghĩ coi xuống hang ổ người cá dưới đáy biển, có khi nào anh sẽ gặp nhóc đuôi vàng của mình không ta?”

Đang nghĩ ngợi thì một giọng nói gợi đòn vọng tới, làm xao nhãng không gian tĩnh mịch của quá trình lặn xuống đáy biển.

Medusa nhìn Fuchs bằng ánh mắt giết người. Kể từ lần con hồ ly này bắt gặp anh cố gắng tiếp cận Aineka, là anh ta bắt đầu tìm mọi cách và tận dụng mọi thứ để làm anh khó chịu.

Ngắm khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của anh, đôi mắt hồ ly cong lên: “Sao, anh không nhớ hắn chút nào hả? Chắc là ở di tích người cá hắn chăm sóc anh tốt lắm nhỉ? Nghe nói ấy ấy với người cá nhiều là nghiện đó, chả biết người đẹp lạnh lùng như băng có tan chảy, rồi chảy nước nhiều ơi là nhiều không ha?”

“Anh nghĩ tôi không dám giết anh chắc?” Ánh mắt Medusa lạnh lẽo tột cùng, “Cabin này chỉ có mình tôi và anh thôi Fuchs à, tuy hai ta là học trò chung thầy nhưng anh đoán coi, nếu tôi giết anh thì ông ta sẽ cố hết sức bảo vệ tôi hay trả thù cho anh nhỉ? Chúng ta cược thử một lần không?”

Fuchs tái mặt, bị anh bóp cổ ném mạnh vào cửa cabin. Medusa nhìn anh ta chòng chọc, thấy nét mặt mình phản chiếu trong tấm kính độc địa đáng sợ. Thời gian này trong lòng anh luôn kìm nén một ngọn lửa, mà cái thằng ngông nghênh này còn châm dầu vào lửa, tự dí đầu vào họng súng, coi như anh ta xui rồi.

Mấy phút sau, Medusa mới chịu tha cho người bị anh đánh bầm tím mặt mũi, hài lòng ngồi xuống. Anh duỗi ngón tay nhặt những lá bài trên bàn, thở hắt ra: “Ôi, lâu lắm rồi không hoạt động gân cốt, mệt thật. Tiếp theo làm vài ván giải trí Fuchs nhỉ?”

Fuchs lau cái mũi đầy máu, chỉnh lại cặp kính biến dạng nứt vỡ, nơm nớp lo sợ ngồi xuống chia bài cho anh. Sau vài ván, anh ta dốc hết tiền lương tháng này mới thấy sắc mặt người đẹp tóc trắng dịu xuống.

“Cứ ăn đòn thì mới chịu ngoan, tội gì phải thế?” Medusa gom tiền trên bàn nhét vào túi đồng phục, vỗ nhẹ vai anh ta, “Theo chung một thầy, chúng ta nên sống hòa bình với nhau mới phải lẽ chứ, đúng không?”

“Đúng, đúng vậy.” Nếm trọn mấy cú đánh của anh rồi, Fuchs không còn dám bỡn cợt nữa nhưng lòng vẫn thầm nguyền rủa anh sẽ bị người cá đuôi vàng bắt nạt thê thảm hơn, cho đáng đời.

“Shhh…”

Nghe giọng người kia, Fuchs mở mắt thấy Medusa khó chịu sờ sau tai, anh gãi nhẹ rồi cau mày. Nhận ra ánh mắt của anh ta, Medusa vội bỏ tay xuống.

Anh thở gấp, đứng dậy bước vào phòng tắm.

Medusa run rẩy cởi quần lính, rũ mắt nhìn xuống.

Đũng quần ướt nhẹp như rỉ nước tiểu, trong suốt sền sệt, chất nhầy chảy ra từ khe mông, dính đầy bắp chân nhợt nhạt. Một làn sóng nhiệt mơ hồ trào dâng ở bụng dưới khiến anh co rúm từng cơn.

Chuyện… Chuyện gì thế này, anh bị sao vậy?

Medusa bám vào thành bồn rửa mặt, hoảng sợ vội vàng rút giấy cuộn lau sạch thân dưới nhưng chất nhầy cứ chảy ra liên tục, lau thế nào cũng không sạch được, chẳng mấy chốc đã có mấy quả bóng giấy tích tụ trong bồn cầu.

“Rầm rầm!” Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói mất kiên nhẫn của Fuchs: “Này, anh ổn chứ Medusa? Anh ở trong đó nửa tiếng rồi, ra đây mau coi, tôi cũng muốn đi tè.”

“Cút đi!” Medusa nhét một nắm giấy vệ sinh vào quần lót, thắt lại dây lưng rồi ấn nút xả nước, bỗng nhiên anh thấy một luồng nhiệt choáng váng ập đến.

Rốt cuộc… Rốt cuộc làm sao thế này?

“Chờ đến kỳ phát tình của anh…” Giọng nói ác quỷ như vang vọng bên tai. Đợi đã, chẳng lẽ như Celuecus nói…

Fuchs chửi đổng, đang định ra khỏi cabin thì bất ngờ nghe tiếng “Rầm” nặng nề phát ra từ phòng tắm.

“Sao rồi?” Anh ta lại gõ cửa phòng tắm, “Anh không sao chứ Medusa?”

Bên trong không có động tĩnh gì. Fuchs do dự vài giây rồi đạp cửa, anh ta ngạc nhiên trố mắt khi thấy cảnh bên trong.

“Ê này!”

Đỡ người đàn ông tóc bạc đang nằm gục bên bồn rửa mặt lên, đầu anh ngửa ra sau, anh ta lập tức nhìn thấy cần cổ, vành tai và gò má ửng hồng của anh, đôi mắt màu trà lạnh khép hờ nhìn anh ta, thở hổn hển nói: “Thuốc an thần…”

Fuchs nhướng một bên mày.

Vụ gì đây? Sao trông như lên cơn “nắng” vậy?

Hồi nãy anh ta đâu có bỏ thuốc anh?

Dìu người đàn ông nóng bừng đến bên giường tầng rồi ném lên khiến lưng anh bị đập đau, người đàn ông rên rỉ đau đớn, ánh mắt tỉnh táo phần nào nhìn anh ta đầy sắc bén, anh nín thở: “Tôi nói, thuốc an thần.”

Fuchs có chút hả hê nhìn anh, một tay chống bên mép giường. Tuy anh ta có Aineka, chả hứng thú gì với những người khác dù người đó là bông hồng đế quốc, nhưng cũng không ngăn được anh ta muốn thấy anh xấu mặt.

“Sao thế, bông hồng đế quốc sắp nở hả?” Anh ta nhéo cằm anh, “Vừa nãy đánh tôi ác thế cơ mà, giờ lại bắt tôi làm này làm kia? Shhh… Nom cái điệu như sắp phát “nắng” của anh, tôi có cách giúp anh tốt hơn dùng thuốc an thần đấy. Hay tôi đưa anh đến chỗ người cá kia nhé? Đừng nhìn vẻ ngây thơ của nó, tôi dám chắc nếu đưa anh qua đó trong trạng thái này nhất định nó sẽ biến thành dáng vẻ khác đấy.”

“Fuchs… Anh muốn chết à…” Medusa túm cổ áo anh ta, nhưng ngón tay yếu ớt run rẩy chẳng còn bao nhiêu sức lực.

Fuchs cười khẩy túm tóc anh, nhấc người đàn ông xụi lơ ra khỏi giường, đúng lúc này ánh mắt anh ta vô tình liếc qua mặt sau tai của anh rồi đột nhiên hóa đá… Chỗ đó có một hình xăm bí mật được tạo thành bởi hai chữ… “W&Y”. Đó là dấu hiệu anh ta từng nhìn thấy.

Fuchs lập tức buông tay.

Đầu anh ta ong ong: “Medusa, anh…”

Không hiểu sao Fuchs lại nhìn mình với vẻ mặt như gặp ma vậy, Medusa níu chặt cổ áo anh ta: “Thuốc an thần! Bệnh… Bệnh của tôi tái phát, chúng ta… Còn phải thực hiện nhiệm vụ, anh muốn giết tôi à?”

“Được, được rồi!” Fuchs lôi hòm thuốc dưới gầm giường ra lấy thuốc an thần, nỗi hoảng sợ như sóng thần ập vào thần kinh anh ta khiến ngón tay phát run. Anh ta rút thuốc an thần vào ống tiêm, nắm cổ tay Medusa bơm thuốc dạng lỏng vào. Đúng lúc này chiếc tàu ngầm bất ngờ rung chuyển, xoay vòng tròn như bị một sức mạnh nào đó hút xuống dưới, độ sâu lặn trên màn hình bất ngờ tăng vọt!

Fuchs giật mình bám lấy lan can trên cabin, nhìn qua cửa sổ cabin, ánh đèn tàu ngầm nhấp nháy trong bóng tối, không thể thấy được thứ bên ngoài. Hình như tàu ngầm va phải thứ gì đó rất cứng, mọi người bị lực va chạm cực lớn hất văng lên không trung, anh ta bảo vệ đầu Medusa nhưng không tránh khỏi việc cả hai cùng va vào nóc cabin, tầm mắt tối sầm lại.

Nếu bây giờ có ai đó đứng bên ngoài quay lại cảnh tượng tiếp theo, chắc chắn sẽ thấy kinh hoàng tột độ. Trên ngọn núi lửa tối tăm dưới đáy biển, vòng xoáy như cơn lốc cuốn toàn bộ tàu ngầm đang chở con người vào một vầng sáng trên đỉnh núi lửa, nó giống như lồng kính trong sống ngăn cách dòng nước mãnh liệt của vòng xoáy và áp lực của nước biển. Bên trong yên tĩnh như thế giới thu nhỏ trong quả cầu pha lê, một nhóm người cá đủ màu sắc với vây cánh cỡ nhỏ trên lưng bơi ra từ miệng núi lửa, vây quanh tàu ngầm như đang chờ đợi điều gì đó.

Bên trong tàu ngầm, Moloer dễ dàng thoát khỏi dây trói, duỗi hai cánh tay đau mỏi.

Gã bơi ra ngoài theo lối đi đang dần ngập nước, mở một cánh cửa ra, lập tức tìm thấy người mình muốn giữa đám người đang lơ lửng trên mặt nước. Anh ta thong dong bơi tới ôm anh vào lòng. Lúc này sự tồn tại khiến gã e ngại đang hôn mê, vũ khí thần thánh trên cổ tay khiến gã kiêng kỵ chẳng có phản ứng gì. Nếu trực tiếp hành động thì chắc không suôn sẻ được như này, gã đã thu được cả Keto… lẫn “Giáo Pontos”.

Quả nhiên, dùng cách này để bắt anh là quyết định đúng đắn.

Chạm vào khuôn mặt xinh đẹp được che phủ dưới mái tóc bạc, gã ôm chặt anh. Nhớ lại cảm giác được anh chạm vào ban nãy vẫn khiến gã điên đảo thần hồn.

Celuecus, một đứa trẻ dị dạng bị bố bào tử bỏ rơi nhét vào ổ mẹ của hậu duệ Đức Vua vương quốc Vì Sao… Mi dựa vào đâu mà tranh giành với ta?

Định mệnh của mi là bị ta giẫm đạp dưới chân, cả quá khứ hay hiện tại đều thế.

Dù là ngai Vua mà ta muốn, hay là… Keto.

“Keto… Nhìn này! Ta học được rồi!” Một giọng thiếu niên êm tai vang lên bên cạnh, có vẻ đang cười rất vui sướng.

Medusa ngơ ngác chìm vào giấc mơ, trước mặt anh là một người cá đuôi xanh có mái tóc dài màu vàng mật ong và đôi mắt xanh nhạt, gương mặt xinh đẹp. Một con sứa nửa trong suốt phát ra ánh sáng xanh lam lơ lửng trên đỉnh đầu nhóc, nhóc nắm lấy xúc tu của nó, vui vẻ bơi quanh anh như đang nhảy múa.

Lưng anh bỏng rát như bị ánh mắt giận dữ nào đó nhìn chằm chằm. Anh vừa ngoảnh đầu lại thì mấy chiếc xúc tu màu tím đen bất ngờ tấn công, tóm lấy con sứa trên đầu người cá đuôi xanh rồi thình lình xé xác nó! Nỗi hoảng sợ ngập tràn lồng ngực, anh ngoái đầu nhìn lại bắt gặp một bóng người màu vàng. Trên khuôn mặt thiếu niên, đôi mắt xanh lục nhìn anh như bừng lên ngọn lửa giận dữ nhưng khóe miệng lại cong cong mỉm cười khiêu khích anh.

Celuecus?

“Nhìn ta này, kẻ vô dụng như ta có thể điều khiển sứa khổng lồ đấy. Sao không khen ta câu nào vậy, Đại Tế Ti?”

Chưa dứt câu, vô số xúc tu màu vàng tức thì quấn lấy cánh tay và đuôi cá của Celuecus, kéo vào một quả cầu ánh sáng vàng khổng lồ!

Anh giật mình, nỗi sợ hãi to lớn chiếm lấy trái tim.

“Celuecus!”

Anh choàng mở mắt ra.

Vầng sáng xanh thẫm lơ lửng trước mắt như một lớp kính hình tròn nửa trong suốt, anh nằm trong một vật chứa hình cái ổ khó mà diễn tả được, bên dưới mềm mại và trơn ướt, thậm chí anh có thể cảm nhận được nhịp thở lên xuống của nó như một sinh vật sống.

Đây là… đâu?

Medusa bị bao trùm bởi cảm giác lo lắng khi tình hình đã vượt tầm kiểm soát. Anh vươn tay chạm vào lớp ánh sáng màu xanh thì bàn tay bị đánh văng ra như chạm vào rào cản vô hình. Cùng lúc đó, anh cũng nhận thấy điều khác lạ trên cổ tay, anh ngạc nhiên vặn cổ tay và quan sát. Anh cảm nhận được “Giáo Pontos” vẫn còn đó nhưng bên ngoài bị bao phủ một vật hình vòng tỏa ánh sáng bạc tối tăm không rõ chất liệu, trông như một loại xiềng nào đó khóa chặt thứ có thể bảo vệ anh. Anh rạch mu bàn tay, siết chặt nắm đấm và đấm mạnh vào thứ như rào cản kia nhưng đúng như anh đoán, “Giáo Pontos” chẳng có phản ứng gì, cứ như nó bị trói chặt triệt để.

Nhìn ra bên ngoài, anh bàng hoàng đến mức ngừng thở trước những gì mình thấy.

Nơi đây giống như một hành tinh khác, cấu trúc địa chất kỳ lạ thoạt nhìn như thung lũng sâu tự nhiên hình phễu ngược, rõ ràng là nó ở dưới nước, vô số loài thực vật thủy sinh anh chưa từng thấy bao giờ đang trôi nổi lơ lửng. Qua kẽ hở giữa đám thực vật, anh thoáng thấy một bóng đen khổng lồ như con thằn lằn đầu rắn ở thung lũng sâu trước đó. Anh bất chợt nghĩ đến “Phương tiện di chuyển” mà Celuecus từng dẫn anh vào, mà lòng căng thẳng.

Đừng nói là Celuecus đang ở đây nhé…

Mơ hồ nhớ lại giấc mơ đã dần phai nhạt đó, anh xoa mi tâm, nhìn cái bóng đen phun ra luồng sáng xanh. Định thần nhìn kỹ thì thấy một bóng người cao lớn màu xanh lam bay ra từ bóng đen. Con ngươi anh co rút, lông mày nhíu chặt, lồng ngực ngột ngạt.

Không ngờ đó là… Moloer.

Anh lại đưa ra lựa chọn sai lầm một lần nữa.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x