Tieudaothuquan

0

Sàn đấu quyền anh ngầm của hội quán chiếm diện tích cực lớn, tổng cộng có bốn khu vực là khu hỗn chiến, khu người Lam Tinh, khu người Trái Đất, và khu cổ điển mà Triệu Hành muốn đến. Nhưng bất kể tiến vào khu vực nào cũng phải trải qua vô số kiểm tra, vào đấu trường kiểu mới ở khu vực thứ ba thì cần giấy thông hành và thẻ hội viên.

Mà danh thiếp của Lạc Minh Sơn là giấy thông hành tốt nhất.

Biểu cảm của mỗi người soát vé canh cửa khi thấy danh thiếp của Lạc Minh Sơn đều lập tức trở nên cung kính, thậm chí Triệu Hành còn thấy một người máy sau khi quét danh thiếp của Lạc Minh Sơn xong, không chỉ mở cửa cho bọn họ mà còn cúi đầu, dâng danh thiếp bằng hai tay.

“Hoan nghênh cậu Lạc vào đấu trường kiểu mới của khu vực thứ ba, chúc cậu xem vui vẻ! Xin hỏi có cần sắp xếp phòng bao trên không cho ngài không ạ?”

“Không cần.”

Giọng Lạc Minh Sơn lạnh lùng.

Cậu thản nhiên nhận lại danh thiếp, vội vã theo chân Triệu Hành vào trong.

Các lối đi dẫn đến đấu trường kiểu mới đều được làm từ kim loại, tràn ngập cảm giác công nghệ, trên tường treo các loại khớp cơ khí, tường nền là kim loại màu bạc.

Bức tường kim loại bóng loáng sạch sẽ, Triệu Hành có thể nhìn rõ Lạc Minh Sơn phía sau từ trên cao. Thanh niên có dung mạo trời ban sải bước đi theo hắn, dáng người cao ráo, bước chân mạnh mẽ, giữa chân mày luôn hiện rõ vẻ lạnh lùng không thân thiện, đẩy người khác ra xa nghìn dặm.

Chẳng còn nửa phần yếu đuối của ngày xưa.

Ánh mắt Triệu Hành đặt trên bóng dáng cậu hai giây, sau đó dời đi không chút lưu luyến, hắn nhìn thẳng bước về phía trước.

“Sao anh không đợi em?”

Lạc Minh Sơn kéo tay hắn, nói nhỏ như thể rất tủi thân.

Triệu Hành thản thiên tránh sự đụng chạm của cậu: “Lúc ở bên ngoài cậu Lạc nên chú ý hình tượng, đừng luôn gọi anh ơi, anh ơi, không đàng hoàng, bị người khác nghe được không hay.”

“Em đâu quan tâm bọn họ?” Nhắc đến người ngoài, giọng Lạc Minh Sơn không thèm che giấu vẻ lạnh lùng nữa.

Nhưng rất nhanh, cậu quay sang nhìn Triệu Hành, chớp mắt giọng lại trở nên thận trọng: “Anh đừng gọi em là cậu Lạc được không ạ, nghe kỳ quá, hay gọi em là Lạc Lạc đi.”

Giọng Triệu Hành đều đều: “Tôi nào dám hả cậu Lạc, cậu Lạc đề cao tôi quá, thân phận bây giờ của cậu cao thế, sao tôi dám gọi cậu Lạc như vậy?”

Lạc Minh Sơn: “…”

Hiểu rồi.

Ý mỉa mai rõ ràng dễ hiểu, không hề che đậy.

Lạc Minh Sơn mím môi, khẽ nhéo ngón tay Triệu Hành: “Sao anh lại giận em?”

Triệu Hành không nói.

Cũng không phải giận, mà thêm một lần thấy rõ rằng, Lạc Minh Sơn thật sự không phải Lạc Minh Sơn hắn biết.

Lạc Minh Sơn trước mặt cao lớn, mạnh mẽ lạnh lùng, quen với thói ăn trên ngồi trước. Cậu sẽ không đứng sau lưng Triệu Hành, không cần Triệu Hành che chở, càng không dùng ánh mắt đỏ hoe hèn nhát nhìn hắn làm lòng hắn ngứa ngáy, không thể không tiếc thương.

Cậu không còn là con thỏ nhỏ khiến Triệu Hành muốn ôm vào lòng nữa.

Không.

Không phải ‘không còn’.

Mà là điều hắn chưa bao giờ ‘có’.

… Được rồi, hắn có giận.

Giận Lạc Minh Sơn là kẻ lừa đảo, sản phẩm không giống bao bì, hủy hoại mối tình đầu mịt mờ như hoa trong gương, trăng trong nước, chưa bắt đầu đã vội vã kết thúc của hắn.

.

Triệu Hành nhìn kẻ lừa đảo hủy hoại mối tình đầu của mình: “Tại sao lúc đầu cậu lại giả trang trong hình dáng kia trước mặt tôi?”

Lạc Minh Sơn: “Vì muốn anh thích.”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành: “Cậu cảm thấy tôi tục thế à? Chỉ thích hoa trắng nhỏ nhắn đáng yêu mềm mại, đáng thương khôn khéo?”

Lạc Minh Sơn ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì.

Nhưng Triệu Hành đã nhìn thấy mấy chữ trong mắt cậu: Chẳng lẽ anh không thế?

Triệu Hành: “…”

Mẹ kiếp, nhưng hắn tục thế thật, chỉ thích kiểu như vậy!

Triệu Hành nghiến răng, mắng cậu: “Quả nhiên là kẻ lừa đảo!”

Lạc Minh Sơn: “???”

Nhưng lạ là, Lạc Minh Sơn rất nhanh đã hiểu được ý nghĩa sâu xa trong suy nghĩ của Triệu Hành, cậu siết tay Triệu Hành, mười ngón tay đan vào nhau, cậu cúi đầu thì thầm: “Anh, xin lỗi, em sai rồi, anh tìm hiểu em thêm lần nữa đi, được không?”

Triệu Hành liếc cậu, hỏi: “Sao cậu lại biến thành cậu Lạc?”

Thấy Triệu Hành sẵn lòng hiểu mình thêm lần nữa, Lạc Minh Sơn lập tức cười tít mắt.

Cậu lấy danh thiếp ra, đưa cho Triệu Hành xem. Triệu Hành nhận tấm danh thiếp kim loại rồi đọc, thấy trên đó chỉ ghi hai dòng.

[Tập đoàn Lạc thị]

[Lạc Minh Sơn]

Không có chức vụ, chỉ có một vương miện nhỏ được vẽ ở góc trên bên trái.

Lạc Minh Sơn: “… Sau khi em bị người của Trung tâm xử lý các đối tượng nguy hiểm Lam Tinh bắt đi, họ buộc tội em phá hoại tài sản của người khác, phải nộp hàng trăm triệu tiền phạt, bọn họ biết em là Địa Linh nhưng tộc Địa Linh ẩn cư nhiều năm, không thể đưa ra nhiều tiền như vậy nên họ nghĩ có thể dùng danh nghĩa này để nhốt em. Nhưng không ngờ lúc này tập đoàn Lạc thị lại xuất hiện, trả tiền chuộc cho em, nhận em về nhà họ Lạc.”

Triệu Hành chợt nhớ ra Lạc Minh Sơn là cậu ấm nhà giàu dưới lòng đất, có thể tiện tay rút ra hàng trăm triệu, cũng là họ Lạc, bèn hỏi: “Nhà họ Lạc dưới lòng đất có liên quan đến tập đoàn Lạc thị trên mặt đất?”

Lạc Minh Sơn gật đầu: “Nhà họ Lạc dưới lòng đất là chi nhánh quan trọng của tập đoàn Lạc thị trên mặt đất, tập đoàn Lạc thị mò được thân phận của em thông qua hồ sơ ở khu K13, tưởng em là con trai của người cầm quyền nhà họ Lạc dưới lòng đất.”

“Nhưng thực ra em chẳng có quan hệ gì với nhà họ Lạc cả.” Lạc Minh Sơn nhìn Triệu Hành, cười nói: “Em chỉ là Địa Linh được anh nhặt về thôi.”

Triệu Hành sững sờ, nhớ lại sự kiện lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Minh Sơn: “…Nhưng lúc đó người phụ nữ kia nói, bà ta là mẹ cậu.”

Lạc Minh Sơn: “Hiểu lầm thôi, con bà ta chết rồi, bệnh tình của bà ta càng tệ nên tạm thời coi em là con mình.”

Lạc Minh Sơn nói tiếp: “Tập đoàn Lạc thị cũng điều tra ra được chân tướng, bọn họ cũng biết hai con người không thể sinh ra Địa Linh, có thể do em có giá trị với họ nên bọn họ khăng khăng nhận em là con trai nhà họ Lạc.”

Hơn nữa, dù Lạc Minh Sơn là con của người phụ nữ điên đó thật cũng chẳng liên quan gì đến Lạc thị. Chỉ có thể nói, để tạo mối quan hệ với Lạc Minh Sơn, Lạc thị đã dùng mọi thủ đoạn, tiến hành bịt tai trộm chuông.

Lạc Minh Sơn: “Lúc ấy em vội đi tìm anh, nên lỡ rồi đành liều thừa nhận thân phận, em chẳng có quan hệ gì với nhà họ Lạc cả, nếu không phải quan hệ dính líu, cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi.”

Trong lúc hai người nói chuyện cũng ngày càng đến gần lối vào giải đấu kiểu mới của khu vực thứ ba.

Mọi tiếng ồn ào bên trong chui tọt vào tai. Triệu Hành vô thức ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa màn sáng cuối lối đi.

Triệu Hành bỗng dừng bước, nhưng tiếng reo hò bên trong cứ vang lên bên tai mãi.

Tim Triệu Hành chợt nhảy loạn xạ.

Hắn nhắm mắt.

Trong đầu nhớ tới một dãy số.

“Giải đấu kiểu mới ở khu vực thứ ba, phòng bao trên không số 1.”

Nghĩ đến người sắp gặp mặt, hắn có phần không dám vào.

Lòng bàn tay hắn lập tức đổ đầy mồ hôi.

Lạc Minh Sơn đương nhiên cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột của Triệu Hành, cậu nắm tay Triệu Hành chặt hơn, không thúc giục hắn, chỉ lặng lẽ đợi ở bên cạnh hắn.

Triệu Hành cúi đầu hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể điều chỉnh được hô hấp.

Hắn nhắm mắt rồi lại mở ra: “Đi, chúng ta vào thôi.”

Bên trong nhiều người như vậy, hắn chỉ vào xem một tí, mẹ sẽ không thấy hắn đâu.

Triệu Hành bước từng bước về phía màn sáng. Nhưng mới bước được nửa bước vào màn sáng thì một giọng nữ quen thuộc chợt xuyên qua tiếng reo hò và tiếng hét bên trong, lọt vào tai phải Triệu Hành.

“… Người tôi không thoải mái, cậu xem lễ bế mạc một mình đi, tôi về phi thuyền nghỉ một lát.”

Triệu Hành hoảng hốt rút cái chân mới bước được nửa bước về, luống cuống xoay đi, định đeo mặt nạ nhưng sờ hồi lâu vẫn không thấy mặt nạ đâu.

Lúc này hắn mới nhận ra mình đang mặc âu phục, không phải quần áo bảo hộ.

Lạc Minh Sơn: “Sao thế?”

Triệu Hành: “Bà ta muốn ra sớm!”

Hành lang hẹp như vậy, bà ta nhất định sẽ nhìn thấy hắn, làm sao bây giờ?!

Tiếng giày cao gót giẫm trên thảm ngày một gần.

Thậm chí Triệu Hành còn cho rằng mình nghe được tiếng thở của mẹ. Hắn vội vàng quay mặt vào tường, không dám ngoảnh lại nhìn. Nhưng hắn chợt nhớ ra trước mặt là bức tường kim loại, cho dù hắn đối mặt với vách tường cũng không thể che giấu được cái gì, khuôn mặt hắn chắc chắn sẽ phản chiếu trên tường, bị người đối diện nhìn thấy.

Tiếng giày cao gót đã rất gần, cách hắn chỉ còn ba mét như sắp bước ra khỏi màn sáng.

Triệu Hành cúi đầu, tim sắp nhảy ra ngoài.

Song ngay lúc đó, Lạc Minh Sơn đột nhiên áp sát từ phía sau, hai tay chống lên tường, che chắn cả người hắn trong vòng tay.

Tim Triệu Hành hẫng mất một nhịp.

Nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, hắn xoay người, vùi mặt vào ngực Lạc Minh Sơn, dùng áo vest của cậu che kín mặt và giấu mình đi.

Tiếng giày cao gót bước ra khỏi màn sáng, từ xa đến gần, dần dần đi xa.

Lúc này Triệu Hành mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thoát ra khỏi ngực Lạc Minh Sơn, rồi kéo cậu đến trước mình, mượn người cậu che nửa mặt mình ngóng theo bóng lưng của người phụ nữ. Hành lang rất dài, mẹ đã đi được hơn mười mét nhưng thị lực Triệu Hành tốt, có thể nhìn rõ bóng lưng của bà ta.

Vóc dáng mẹ nhẹ nhàng, bao mệt mỏi nhọc nhằn ngày xưa đã biến mất không còn dấu vết, rõ ràng đã chín năm rồi họ chưa gặp nhau nhưng bà ta bây giờ đẹp và trẻ hơn trong ký ức.

Lạc Minh Sơn: “Không đến gặp một lát à?”

Triệu Hành trầm mặc, lắc đầu: “Bà ta đã kết hôn rồi.”

Hắn nhìn thấy trên ngón áp út bên tay trái của mẹ có một chiếc nhẫn ngọc bích sáng chói.

Bà ta đã tái hôn.

Hình như lấy được chồng giàu.

Mà đúng lúc đó, tiếng bước chạy vội vã khác lại vang lên từ sau màn sáng: “Mẹ, chờ con một chút, con về với mẹ.”

Triệu Hành sững sờ.

Hắn quay lại, ánh mắt nhìn theo thiếu niên đang chạy về phía mẹ hắn.

Trong tầm mắt, người phụ nữ phía trước nghe thấy tiếng gọi, rất nhanh đã dừng bước, cười dịu dàng, nói: “Chạy chậm thôi Tiểu Ninh, cẩn thận ngã.”

Bấy giờ Triệu Hành mới chợt nhận ra, thiếu niên tên Tiểu Ninh trông giống hệt Lan Nghiên, đặc biệt là đôi mắt, như được đúc từ một khuôn ra vậy.

Ngay cả Triệu Hành cũng chẳng giống Lan Nghiên đến thế.

Nhưng thiếu niên đó rõ ràng chỉ mới 17-18 tuổi… Khi đó Lan Nghiên đang ở trong trại giam K13 cùng Triệu Hành, sao lại có con được?!

Suy nghĩ Triệu Hành rối bời, tâm loạn như ma, ánh mắt người phụ nữ đó nhìn về phía hắn mà hắn cũng quên tránh đi.

“Mẹ, mẹ nhìn gì thế?”

Thiếu niên nhìn theo hướng người phụ nữ nhìn.

Cậu ấy hét lên một cách phấn khích, chạy về phía Triệu Hành: “Trời ơi! Là F101! Em là fan của anh đó!”

Tiểu Ninh đưa tay bắt tay Triệu Hành: “Anh có biết anh rất giỏi không? Một mình người nhóm F như anh cũng có thể vượt qua vòng vây…”

Lạc Minh Sơn tiến lên, chắn trước mặt Triệu Hành, trầm giọng nói với Tiểu Ninh: “Đừng động chạm lung tung.”

Tiểu Ninh rụt cổ: “…Vâng.”

Cậu ấy cẩn thận nhìn Lạc Minh Sơn một cái, miệng lẩm bẩm ‘Địa Linh’ gì đó.

Tiếu Ninh lùi về sau, gãi đầu ngượng ngùng nói với Triệu Hành: “Em thật sự rất thích anh, sau khi anh rời khỏi tổ chương trình, em cũng không xem phát sóng trực tiếp nữa, anh có thể ký tên cho em không?”

Triệu Hành rời mắt khỏi người phụ nữ, nhìn Tiểu Ninh, cười: “Được.”

Tiểu Ninh tìm bút đưa cho Triệu Hành: “Ký lên áo em luôn đi ạ.”

Triệu Hành tiến lên một bước, đặt đầu bút ký lên vai Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh thấy vị trí ký tên khá kỳ lạ nhưng cũng không nói gì, vẫn rất vui vẻ.

Triệu Hành vừa ký tên vừa hỏi bâng quơ: “Người phía trước là mẹ cậu à? Trông hai người rất giống nhau.”

Tiểu Ninh: “Vâng!”

Triệu Hành: “Nghe nói những đứa trẻ sống với mẹ từ nhỏ thì lớn lên sẽ giống mẹ hơn, cậu lớn lên với mẹ à?”

Tiểu Ninh: “Dạ? Có giả thiết thế luôn à? Nhưng chúng em…”

“Đỗ Ngọc Ninh.” Cách đó không xa chợt vang lên một giọng nữ, cắt ngang lời Tiếu Ninh: “Con làm gì thế?”

Đỗ Ngọc Ninh hào hứng quay đầu lại: “Con đang xin chữ ký thần tượng, anh ấy là F101 đó! Con từng kể với mẹ rồi!”

Người phụ nữ nhìn Triệu Hành, khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng bình tĩnh: “Cậu Triệu đúng không? Thằng bé rất thích cậu, tôi có thể chụp cho cậu với nó một tấm được không?”

Triệu Hành: “Được.”

Triệu Hành đưa tay xoa tóc Đỗ Ngọc Ninh, cười thật tươi chụp chung với con trai bà Đỗ bằng thiết bị đầu cuối của bà ta.

“Tạm biệt F101! Tính anh tốt thật, chẳng giống trong phát sóng trực tiếp tí nào!”

“Cám ơn, tạm biệt.”

Mãi đến khi bóng lưng hai người biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt Triệu Hành mới tắt dần.

Hắn mím chặt môi: “Lạc Minh Sơn, cậu có nghĩ đó là mẹ tôi không?”

Lạc Minh Sơn trầm mặc một hồi, lắc đầu: “Em không biết.”

Triệu Hành: “Diện mạo, giọng nói, thậm chí cả nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh cũng giống hệt như trước… nhưng bà ta lại có một đứa con trai 17 tuổi.”

Triệu Hành cúi đầu, đưa tay ra, nắm chặt vài sợi tóc ngắn lén dứt được trong lòng bàn tay: “Tôi muốn đến trung tâm giám định.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x